Chương Trước/39Chương Sau

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 32: Đánh Cược Vị Trí Phó Bộ Trưởng

Dịch: Gia Cát Nô

Những tiếng ồn ào tại địa điểm tuyển dụng của bộ phận đối ngoại, rất nhanh hấp dẫn những bạn khác trong trường tới xem. Cách làm người của Chu Hiểu thuộc dạng bình thường, cho nên những người vây lại xem cũng chỉ là thỏa mãn sự hiếu kỳ mà thôi, chứ không hề có ý định khuyên can.

Nguyên nhân câu chuyện rất nhanh được truyền miệng từ người này sang người khác. Họ cũng biết được tại sao Chu Hiểu lại từ chối Trần Hán Thăng. Mà hiện tại, người đứng ngoài cửa hóng hớt đa phần là các bạn nam, họ nghe được những lời này thì cảm giác hụt hẫng tràn về, tự dưng hi vọng vào bộ phận đối ngoại bị dập tắt, sao mà không hụt hẫng cho được.

Thế là trong lòng bọn họ, hình ảnh người bị hại Trần Hán Thăng đứng lên đòi ‘quyền lợi’, còn Chu Hiểu lại là ‘Ác Bá’ bắt nạt tân sinh. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Chu Hiểu có chút thảm, bị Trần Hán Thăng nói cho rụt đầu rụt cổ vào suýt chút nữa không dám ngẩng đầu lên.

Cuối cùng sự việc ồn ào đến mức độ, phó hội trưởng của Khoa Học Nhân Văn và Xã hội cũng bị hấp dẫn đến, anh ta tìm hiểu thoáng qua sự việc, rồi cau mày bước vào phòng học, trầm giọng nói: “Đủ rồi, một bộ phận không nhỏ của hội học sinh tuyển người, mà các cậu biến nó thành cái gì vậy? Cậu học sinh năm nhất kia, nếu cậu còn cố tình làm loạn, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”

Chu Hiểu thấy đại ca của mình đến, như được tăng thêm sức mạnh, nhanh chóng bước đến gần Tả Tiểu Lực, thêm mắm thêm muối hành vi của Trần Hán Thăng quá đáng như thế nào.

Trần Hán Thăng không biết người này là ai, lên tiếng hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là hội phó hội học sinh Tả Tiểu Lực.”

Sự việc đã nháo đến tình trạng thế này, Trần Hán Thăng cũng mặc kệ Tả Tiểu Lực có phải là ‘tiểu lực’ hay không. Tóm lại, thằng này cũng giống như Chu Hiểu mà thôi, Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói: “Được rồi, anh đi đi.”

“Cái gì mà được rồi?”

Tả Tiểu Lực sửng sốt không hiểu.

“Anh không phải muốn gọi bảo vệ sao? Anh đi gọi đi.”

Trần Hán Thăng hờ hững nói.

Tả Tiểu Lực nghẹn họng, bảo vệ là một ban ngành chính thức trong trường học. Tả Tiểu Lực là cái thá gì mà thích gọi là gọi được, thằng này chỉ hù dọa một chút, thuận tiện thể hiện địa vị của mình mà thôi.

Ai ngờ được, Trần Hán Thăng nghe được, căn bản là không để một vị phó chủ tịch hội học sinh vào mắt.

“Cậu học lớp nào? Ai là phụ đạo viên?”

Tả Hiểu Lực cũng bó tay, chỉ còn cách lôi chiêu này ra. Bình thường, tên này chỉ cần sử dụng chiêu này, mấy tên tân binh nghe thấy là sợ sun vòi lại.

Nhưng Trần Hán Thăng vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp, giọng nói mười phần rõ ràng: “Tôi là lớp trưởng lớp 2 Hành Chính Công, phụ đạo viên là Quách Trung Vân, anh có cần tôi đưa số điện thoại của thầy ấy cho anh hay không?”

“Cái này…”

Tả Hiểu Lực không biết nói tiếp thế nào, nghĩ thầm đây có phải là tân sinh không vậy, trong mắt không hề có tí tôn ti trật tự nào, không ngờ còn có thể lên làm lớp trưởng.

Vừa lúc, nhóm bạn nữ lúc nãy nghe được ồn ào cũng bị hấp dẫn quay trở lại. Thấy tính huống như vậy, không hề nói nhiều vội vàng lên tiếng ủng hộ: “Các người có phải ỷ đông hiếp yếu hay không? Tiểu Mẫn gọi điện thoại tới các bạn của mấy phòng ký túc xá nam, nói lớp trưởng đang bị người ta bắt nạt.”

Tả Tiểu Lục nghĩ chuyện này cũng chả to tát gì, vì tên này đã quen dùng lông gà làm lệnh tiễn rồi, đó là một cách dọa người rất hữu hiệu. Nhưng về sau, thằng này thấy nam sinh tập trung ngoài phòng học ngày càng nhiều, cảm giác lo lắng vội vàng dâng lên.

Chu Thành Long cùng Dương Thế Siêu trực tiếp chắn ngang cửa ra vào, ngay cả Lý Quyến Nam cũng tới. Qua chuyện này có thể thấy được, uy tín của Trần Hán Thăng trong lòng mấy thằng con trai là cực kỳ lớn.

“Bạn học, cậu xem thế này có được không? Cậu đã thông qua vòng sơ loại, bây giờ cậu về trước đi, chờ thông báo của chúng tôi gửi đến.”

Thích Vi không muốn sự việc ngày càng lớn, càng không muốn sự kiện náo động liên quan đến quần thể, nếu điều này sảy ra vị trí của mình chắc chắn sẽ mất.

Trần Hán Thăng nhìn qua Thích Vi. Đây là một cô gái hào phóng, nói chuyện lưu loát cẩn thận.

Đã có người đưa cái thang tới. Trần Hán Thăng cũng không muốn làm lớn việc này lên, coi như chấm dứt việc này tại đây. Xem việc này như một điểm ký ức trong quãng đời đại học đi.

Nhưng có một số người ngu không tả được, bọn này căn bản không đánh giá được mức độ của chuyện này nếu làm cho sự việc ồn ào thêm.

Chu Hiểu thấy Trần Hán Thăng xuôi xuôi, đầu tiên cảm thấy mình yếu thế suốt từ nãy đến giờ, cộng thêm phó chủ tịch Tả Tiểu Lực vẫn còn đang ở bên cạnh. Thằng này nhất định phải nói mấy câu giải tỏa cơn tức mới được.

“Lần này, đám tân sinh thật sự không biết điều là gì, nói thì như rồng leo, làm như mèo mửa. Vậy mà có ý định cho tôi rời khỏi Bộ Phận đối ngoại, tôi rời vị trí này cậu có thể thay thế tôi sao?”

Trần Hán Thăng nghe được những lời này, lúc đầu cũng không định so đo với thằng ngu này làm gì.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể để vậy được. Thằng chó này chưa ăn phân chưa no, chưa sưng mặt là chưa biết sợ. Hắn quay người lại hỏi: “Tôi thì làm sao?”

“Ai quy định sinh viên năm nhất không được làm phó bộ trưởng? Hả?”

Trần Hán Thăng âm thanh càng lớn, cộng vào đang bực mình làm cho người nghe thấy có vài phần hung dữ.

Mấy thằng trong lớp nhìn thấy lớp trưởng nổi cơn máu chó lên cũng không nhịn được. Chu Thành Long cũng hát đệm thêm vài câu: “Rõ ràng, ai có năng lực hơn thì người đó được làm thôi. Hiện tại phó hội trưởng hội học sinh cùng phó bộ trưởng ngoài trừ bắt nạt tân sinh, còn làm được cái mẹ gì?”

Cái mũ chụp xuống này có vẻ lớn, Tả Tiểu Lực cũng không dám nhận xuống. Chủ tịch hội học sinh khóa trước đã tốt nghiệp, hiện giờ ba phó chủ tịnh đang cạnh tranh rất ác liệt. Tả Tiểu Lực lo lắng lần ẩu đả này sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho mình.

“Bạn học, bộ phận đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong hội học sinh. Phó bộ trưởng là người nhận trách nhiệm kéo tiền tại trợ, mà Chu Hiểu rất quen thuộc mấy ông chủ xung quanh trường. Cậu có thể đảm bảo, mỗi lần có hoạt động gì thì có thể kéo đến tài trợ chứ?”

Tả Tiểu Lực sử dụng quyền lực không được, đe dọa cũng không xong, giờ bắt đầu sử dụng lý lẽ đến nói chuyện.

“Thế Chu bộ trưởng có thể cam đoan mỗi lần đều có thể xin được tài trợ chứ?”

Trần Hán Thăng hỏi ngược lại.

“Cậu ta có thể.”

Với tình huống này, Tả Tiểu Lực sống chết cũng muốn bảo vệ Chu Hiểu.

“Vậy tôi cũng có thể.”

Trần Hán Thăng không chút do dự nói ra.

“Cậu…”

Tả Tiểu Lực đúng là lần đầu gặp phải loại người này,trong số học sinh năm nhất, cứng không chịu mềm cũng không chịu. Hơn nữa, số người đến xem ngày càng nhiều. Nếu mình không giúp Chu Hiểu, sau này tên này làm sao có thể làm việc được trong hội học sinh.

“Như vậy đi.”

Tả Tiểu Lực suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong trường chuẩn bị tổ chức bữa dạ hội đón chào tân sinh. Nên cần có người tài trợ để mua băng rôn, lễ phục, và một ít quà nhỏ. Nếu bạn học Trần Hán Thăng cảm thấy mình có thể làm tốt hơn bạn học Chu Hiểu, thì hai người có thể so tài xem sao?”

“Lấy tiền tài trợ cho buổi dạ hội chào đón tân sinh làm thước đo, ai có thể xin được nhiều hơn thì người đó thắng.”

Đề nghị này nghe qua thì rất công bằng. Nhưng thực tế Chu Hiểu mới là người có lợi thế hơn. Trần Hán Thăng mới chập chững bước chân vào cánh cổng đại học, hắn chẳng quen biết ông chủ nào xung quanh đây cả, nhưng Chu Hiển làm chức phó bộ trưởng này hơn một năm, không ít thì nhiều thằng này cũng có một vài mối quan hệ quanh đây.

Mọi người đang đứng xem xung quanh cũng hiểu vấn đề này, Chu Thành Long lên tiếng châm chọc: “Con mẹ nó, ai mà biết anh có đem tiền đưa cho Chu Hiểu không? Thi đấu như vậy làm mẹ gì còn công bằng?”

Tả Tiểu Lực làm bộ như không nghe thấy, nghĩ thầm chuyện này là do Trần Hán Thăng tự mình khều ra, chỉ có những người trẻ tuổi ngông cuồng mới có thể nói ra những lời này, nói mà không suy nghĩ, không tạo cho mình một còn đường để rút lui.

Trần Hán Thăng phất phất tay ra hiệu cho bọn Chu Thành Long đừng làm ồn, quay đầu qua chăm chú hỏi: “Nếu như tôi thắng trong cuộc so tài này thì sao?”

Nghe được câu này, cán bộ hội học sinh, từ Tả Tiểu Lực đến Thích Vi, hay Diêu Khánh Quốc cùng Chu Hiểu, còn những học tỷ khóa trên đều cảm thấy, cậu học sinh năm nhất này đầu óc có vấn đề. Đến giờ phút này rồi, hắn vẫn không xem Chu Hiểu ra gì.

Chu Hiểu cảm thấy đây là sự sỉ nhục rất lớn, không suy nghĩ gì vội vàng nói ra: “Nếu mày thắng, ông mày dâng vị trí phó bộ trưởng này lên cho mày!”

Ai cũng nghĩ lời nói này chỉ là lời nói nhảm, không ngờ Trần Hán Thăng cũng dứt khoát đồng ý: “Có nhiều người ở đây làm chứng như vậy. Hi vọng lời nói của anh đừng giống như đánh rắm.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi