Chương Trước/8Chương Sau

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 4

Edit: Văn Văn.

"So với việc lo lắng chi phí nằm viện, cô vẫn nên nghe cái này một chút sẽ tương đối tốt hơn." Người nọ mở miệng nói.

Lý Phi Vân buồn bực, tiếp nhận điện thoại trong tay của vệ sĩ, cơ thể vẫn còn phát run do kinh hách phải chịu trước đó. Chẳng bao lâu sau, sự run rẩy của cô không chỉ vì màn ác mộng trước đó nữa.

Giọng nói quen thuộc của Vương Trường Chí vang lên trong phòng bệnh, trong đó chứa sự thiếu kiên nhẫn, nhẫn tâm, tuyệt tình quá rõ ràng: "Anh quản nhiều như vậy làm gì, tôi không quan tâm anh dùng cách nào, anh chỉ cần đem con mụ thối đó đè xuống rồi thao, xong thì chụp hình cho tôi, thành công liền có thù lao mười vạn, anh có thể đi đâu kiếm được chuyện tốt như vậy?"

"Tôi không muốn bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn ly hôn với cô ta, con đàn bà thối này quấn tôi lâu như vậy, tôi thu chút lãi là chuyện đương nhiên."

"Nhớ rõ làm sạch sẽ chút, nếu thành công, lúc sau tôi lại chuyển cho anh thêm năm vạn."

......

Tay Lý Phi Vân run run, cô khiếp sợ lại tuyệt vọng nhìn chằm chằm một lần lại một lần đoạn video đang phát kia. Đoạn video thật ngắn, bất quá hơn hai phút, nhưng Lý Phi Vân xem đến cực kỳ rõ ràng, đối diện chỗ ngồi của Vương Trường Chí là người đàn ông thấp bé đêm hôm qua, chính là người có ý đồ đè cô xuống ra tay cưỡng hiếp kia.

Nói cách khác...Chỉ bởi vì mình không chịu ly hôn, thế nhưng Vương Trường Chí lại suy nghĩ ra cái biện pháp tàn nhẫn, vô nhân tính này tới bức mình ly hôn?!

Tại sao hắn có thể độc ác như thế! Lý Phi Vân phát hiện cả người mình đều phát run, cô nhớ đến khi ba mẹ còn sống, bọn họ có nói với cô không nên gả cho cái nhà không môn đăng hộ đối đó, nhưng lúc đó cô đã bị tình yêu làm cho mê choáng đầu óc, không thèm quan tâm lời ba mẹ, đại học cũng không lên liền đi theo Vương Trường Chí, còn ráng thuyết phục ba mẹ đem nhà máy bán đi để cấp Vương Trường Chí làm kinh doanh...Khi hắn cần tài chính quay vòng gấp chính là cô đã đem bán nhà cửa ở dưới quê, sau đó đưa tất cả tiền cho Vương Trường Chí!

Một người đàn ông như vậy...Nếu bây giờ Vương Trường Chí xuất hiện ở trước mặt cô, Lý Phi Vân nhất định sẽ túm chặt lấy cổ áo của hắn, điên cuồng chất vấn: Tôi có chỗ nào xin lỗi anh, anh vì cái gì lại đối xử với tôi như thế, rõ ràng anh đã nói yêu tôi cơ mà, vì cái gì bây giờ không yêu nữa, hả?!

Nhưng Vương Trường Chí không ở trước mặt cô, hắn quyết tâm muốn cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Phi Vân nắm chặt điện thoại nửa ngày, khớp xương nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Lý Phi Vân vô hồn ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông lớn lên rất anh tuấn, ít nhất ở trong ấn tượng của Lý Phi Vân, cô chưa từng gặp được một người đàn ông nào đẹp trai đến như vậy. Nhưng đôi mắt anh ta rất lạnh nhạt, giờ phút này đang nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Muốn trả thù không?"

Lý Phi Vân nhớ tới những năm tháng chính mình ở trong Vương gia, nhớ tới bộ dáng Vương mẫu hùng hổ dọa người, nhớ tới Vương mẫu há mồm ngậm mồm đều nói gà mái không đẻ được trứng, lại nghĩ tới sắc mặt xấu xí, cay nghiệt của Vương Trường Hồng và Vương Trường Kiều khi nhắc tới cô, còn có Vương Trường Chí- chồng của cô, ôm tiểu tam trẻ tuổi, xinh đẹp, hết mực ân cần, dịu dàng, lại đối với cô chán ghét có thêm, nói bộ dáng cô quê mùa, xấu xí...

"....Muốn."

"Nếu như vậy, đem tình yêu của cô cho tôi đi." Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa sự dụ hoặc, đôi mắt anh đen nhánh nhìn chăm chú vào Lý Phi Vân, từ tròng mắt đen tựa như màn đêm của anh ta, cô thấy được ảnh ngược chật vật của chính mình. Hoảng sợ qua đi, cô kiên định gật gật đầu.

Nếu có thể trả thù...Muốn lấy mạng của cô luôn cũng được, không sao cả. Cô vì cái gia đình đó trả giá nhiều tới như thế, phút cuối cùng Vương Trường Chí công thành danh toại*, nhưng mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cô không muốn trải qua cảm giác này một lần nữa, nếu ông trời đã chú định mệnh cô như vậy, cô có chết cũng quyết không cho Vương Trường Chí sống yên ổn qua ngày được!

(*) Công thành danh toại: đạt được kết quả mĩ mãn trên đường công danh, sự nghiệp.

"Đúng vậy, hãy làm cho sự thù hận ngày càng kịch liệt hơn chút đi." Thi Vinh dùng giọng điệu chả có cảm tình gì nói xong, sau đó quay người rời đi.

Sau khi người đàn ông lạnh băng đó rời đi, Lý Phi Vân mới cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao lên chút. Cô nhìn về phía người từ nãy tới giờ vẫn ở đây, người nọ hướng cô cười vui vẻ: "Đó là ông chủ của chúng tôi, số cô đúng thật may mắn." Nói xong, tiến lên phía trước hai bước, vươn bàn tay to tới trước mặt Lý Phi Vân chào hỏi: "Tôi tên Quý Ngũ."

Lý Phi Vân bị bắt vươn tay với Quý Ngũ để nắm tay, sau đó hơi do dự, bất an khẽ hỏi: "Anh, ông chủ nhà anh, ngài ấy...."

"Nếu ông chủ nói muốn giúp cô, đương nhiên sẽ không lừa cô làm gì." Quý Ngũ nhún nhún vai.

"Chính là ngài ấy nói...ngài ấy muốn tình yêu của tôi...." Khi nói xong, mặt già của cô cũng đỏ lên.

Quý Ngũ sửng sốt một lúc, ngay sau đó khàn giọng cười to: "Ôi chúa ơi, cô sẽ không nghĩ rằng ông chủ nhà tôi coi trọng cô chứ?!"

Lý Phi Vân càng thẹn hơn, cô cũng không phải tự luyến, câu nói vừa rồi của anh ta quá mức khiến người ta hiểu lầm không phải sao!

Quý Ngũ cười đủ rồi, mới xoa bóp bả vai, nói: "Không cần quan tâm đến chuyện này, cô chỉ cần chịu trả giá một chút thì mộng đẹp liền có thể biến thành sự thật, không lỗ chút nào đâu." Bất quá ông chủ nhà bọn họ đích xác có chút kỳ quái, thần thần bí bí, có đôi khi Quý Ngũ cũng không rõ ông chủ đang suy nghĩ cái gì. Cậu ta đi theo bên người ông chủ chắc cũng được mười năm rồi, có nhiều lúc cậu ta luôn cảm thấy đối phương cứ như là một vị thần chứ không phải là một con người.

Nhưng nếu ông chủ đã nói muốn tình yêu của Lý Phi Vân, vậy ắt sẽ có, nhưng chắc chắn đó không phải như cái suy nghĩ đơn giản của Lý Phi Vân mà thôi.

Vết thương của Lý Phi Vân không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng muốn ngay lập tức tốt lên cũng không có khả năng. Nguyên bản cô nóng lòng muốn đi đồn cảnh sát để chứng thực tên bắt cóc tối hôm đó, Quý Ngũ lại bảo cô không cần nhọc lòng, tên kia đã sớm bị tống vào ngục giam rồi. Theo sau một tháng nằm viện, Lý Phi Vân mới ý thức được bản thân nhận thức như thế nào gọi là đại nhân vật.

Vương Trường Chí cũng có tiền, nhưng khi cùng so sánh với vị họ Thi tiên sinh này, thực sự có thể nói là múa rìu qua mắt thợ. Chỉ nói ngay đến chỗ cô đang nằm thôi cũng là phòng bệnh tốt nhất ở đây, có y tá phục vụ tận tình, thậm chí ba bữa ăn mỗi ngày cũng được chuyên gia dinh dưỡng phối hợp tỉ mỉ, còn được chế biến từ những đầu bếp ưu tú nhất.

Chờ đến một tháng sau, vết thương của Lý Phi Vân không sai biệt lắm dần tốt lên, cô bị đưa đến một căn hộ cao cấp. Nơi đó có những lão sư tạo hình khắt khe và những người tinh anh xuất sắc nhất, bọn họ ở đây chỉ vì mục đích dốc hết sức mình để biến cô trở thành một mỹ nữ vạn người xô tới.

Lý Phi Vân đã ngoài 40, thân hình mập mạp, làn da cũng không được tốt, mỗi ngày đều chỉ biết củi gạo mắm muối càng làm cho cả người toát ra một cổ khí chất cực kỳ giống phụ nữ nơi nông thôn thuần phác, nhưng đồng thời cũng cực kỳ quê mùa.

Có thể nói, một người phụ nữ như vậy, muốn xinh đẹp thì không có xinh đẹp, muốn trẻ cũng không có trẻ, điểm tổng kết có thể nói là zero. Cho nên khi cô tiếp thu huấn luyện cũng là loại khủng khiếp nhất, hằng ngày đều tập thể dục không ngừng nghỉ, lại chỉ được phép uống nước, ăn rau xanh cùng các loại trái cây, hơn nữa ăn cũng phải hạn chế, căn bản là ăn không đủ no!

Cô cũng từng nghĩ tới việc từ bỏ. Nhưng chỉ cần mỗi khi cô cảm thấy chịu không nổi, muốn phát điên, muốn gào thét từ bỏ, màn hình lớn trước mặt tự động phát một số video. Có màn Vương Trường Chí cùng kẻ bắt cóc âm mưu cưỡng hiếp cô để bức cô phải ly hôn, cũng có màn cô bị đuổi ra khỏi nhà, bộ dáng chật vật, đáng thương như chó nhà có tang, càng nhiều chính là cảnh sinh hoạt hạnh phúc, vui vẻ bây giờ của người Vương gia.

Vương Trường Chí ôm Hồng Phiêu Phiêu đang mang bầu đặt lên đùi, dịu dàng, nhỏ nhẹ, quan tâm, chăm sóc, một bộ chỉ có vợ là trên hết, Vương mẫu trong ngoài bận rộn, lo đủ thứ cho Hồng Phiêu Phiêu, ngày ngày vì cô ta mà dậy sớm hâm đồ bổ, có chút to tiếng cũng sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng cô ta, Vương Trường Hồng và Vương Trường Kiều đi làm mỗi ngày, cửa hàng ngày càng buôn bán phát đạt, cuộc sống ngày ngày muôn muôn muôn vẻ....Chỉ có cô, đang trong địa ngục nước sôi lửa bỏng, vô pháp thoát ra.

Khi cô còn ở Vương gia, chiếu cố toàn bộ việc ăn, mặc, ở, đi lại của hắn, chỉ cần hơi không tốt liền bị trách cứ ngập đầu, Vương mẫu càng xem cô giống như người hầu mà sai bảo, cơm trưa làm nhạt hoặc mặn một chút đều phải rước lấy một trận quở trách không thể tránh, còn Vương Trường Hồng, Vương Trường Kiều, chỉ có cô đi lấy lòng bọn họ, nhưng Hồng Phiêu Phiêu ở Vương gia....so với chính mình hoàn toàn tương phản.

Cô ta không cần đi lấy lòng bất luận một người Vương gia nào, ngược lại là chị em Vương gia muốn đi nịnh bợ cô ta. Không chỉ có như thế, Vương mẫu còn đối với cô ta cung kính như Quan Thế Âm!
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi