Chương Trước/8Chương Sau

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 8

Edit: Văn Văn.

Lý Phi Vân bật cười: "Ý của anh là, kêu tôi nuôi con trai cho anh?"

"Về sau em cũng phải đến viện dưỡng lão đúng không? Chỉ cần em đối xử tốt với con trai anh, sau khi thằng bé lớn lên, nó chắc chắn sẽ một mực hiếu kính em!" Vương Trường Chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Lý Phi Vân thực sự choáng, đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ đến bậc này! "Ồ, năm nay anh...cũng gần 50 rồi nhỉ?"

Vương Trường Chí sửng sốt một lúc, mới nói: "Đúng vậy."

"Vậy anh nói cho tôi nghe, nếu tôi có tiền, tại sao tôi lại muốn bao một ông già vừa có cơ thể xấu xí, già nua, vừa không mạnh mẽ còn từng là một thằng đàn ông thối đã chiếm đoạt gia sản của tôi, thay vì tìm kiếm một chàng trai trẻ đẹp trai, chuẩn men, mạnh mẽ trong từng lĩnh vực? Tôi phải nuôi con trai của anh, sau khi cậu ta thừa hưởng tài sản của tôi, tôi còn phải dựa vào cậu ta để có thể sống qua ngày, đợi thằng nhóc đó đến hiếu kính tôi...Tôi đẹp chứ đâu có ngu?"

Đừng vì mình là đồ ngu, mà cho rằng những người khác cũng ngu như mình.

"Chậc, chậc, chậc." Lý Phi Vân chép chép miệng. "Vương Trường Chí, anh cũng chưa già lắm nhưng không ngờ não đã bay mất tiêu rồi?"

Vương Trường Chí tức đến mặt đỏ tai hồng, thừa biết Lý Phi Vân là lấy mình làm đồ tiêu khiển, ngay lập tức khó chịu, đang nắm chặt tay chuẩn bị đánh con đàn bà này, kết quả không đợi hắn hành động, đội ngũ luật sư lớn đã chắn trước mặt hắn ta, cameras, điện thoại và máy quay đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ chờ hắn ra tay thì bắt đầu quay, sau đó tố cáo hắn, đến quần hắn ta cởi sạch cũng đừng mong thoát kiếp.

Sau một lúc lâu, Vương Trường Chí thả nắm đấm của mình xuống, cụp đuôi và bước đi một cách ủ rũ.

"Ha ha ha, nhìn bộ dáng hắn túng chưa kìa!" Luật sự đầu trọc không chút khách khí cười nhạo.

Những tiếng cười nhạo của đoàn luật sư có thể nói là nghe như muốn phá vỡ bầu trời, Vương Trường Chí hoàn toàn mất mẹ mặt, từ bước đi nhanh chuyển thành chạy chậm, cuối cùng biến thàng chạy như điên, trong đầu chỉ còn ý nghĩ phải mau chóng rời khỏi chỗ đã làm hắn ném hết mặt mũi này.

Khi về đến nhà, hắn thở cũng chưa xong, cố tình Hồng Phiêu Phiêu lại tới tìm hắn cãi nhau, hai đứa em gái cũng đến xin hắn ít tiền.

Một chuyện là con trai hắn ta muốn ra nước ngoài mà không có học phí. Hai là doanh nghiệp bị thiếu tiền cần phải quay vòng tài chính gấp, ngay cả bà già trong nhà cũng ở một bên nhắc nhở hắn, nào là nói hắn không thương em gái mình, đều là người một nhà, hắn có cần phải keo kiệt vậy không? Còn thêm thằng cháu trai của người chú hai hắn ta mới vừa tốt nghiệp đại học xong, muốn kêu hắn sắp xếp cho một cái vị trí trong công ty, có bao nhiêu khó? Căn bản là hắn đang không vui, qua loa có lệ với bọn họ cho khỏe!

Một người phụ nữ là đại diện cho 500 con vịt, bốn người phụ nữ cộng thêm một đứa bé không ngừng cãi nhau ở bên tai, màng nhĩ của Vương Trường Chí sắp nổ tung! Cuối cùng, hắn đập "bang" một phát xuống mặt bàn, làm rơi ấm nước, hung tợn nói: "Mẹ kiếp! Mỗi ngày, lão tử mệt chết mệt sống kiếm tiền, mấy người thì biết cái rắm gì! Tối ngày lải nhải dài dòng, tin hay không lão tử đánh chết mấy người!"

Hỏng rồi, những lời này giống như thọc trúng tổ ong vò vẽ, tức khắc Vương mẫu đặt mông ngồi xuống đất, nắm lấy mắt cá chân, vỗ đùi, khóc lóc thảm thiết, mồm không ngừng trách móc hắn bất hiếu, một bên Hồng Phiêu Phiêu chảy nước mắt, nước mũi, một bên lên án hắn phụ lòng cô ta như thế nào. Từ ngày hai người thông đồng với nhau, vẫn luôn nói đến đoạn cực cực khổ khổ sinh đứa con trai cho hắn, mỗi ngày rửa tay làm thuốc bổ vì hắn. Tụi em gái càng khỏi phải nói, hận không thể toàn thân có thể mọc đầy hàng trăm cái mồm lải nhải với hắn ta.

Vương Trường Chí nổi điên, cmn lão tử cực cực khổ khổ đi kiếm tiền đều là vì ai? Mấy người ăn của ai, tiêu của ai? Mấy người mua phòng, mua xe, mở cửa hàng, cho con đi học, xin hỏi lúc đó hỏi ai muốn tiền? Hai ngày nay, tâm trạng của tôi không tốt, mấy người một kẻ cũng không nhìn ra coi như thôi, lão tử thật mệt mỏi trở về nhà, mấy người còn dong dài, không để yên cho tôi có một phút nghỉ ngơi!

"Đòi tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái! Hiện tại, lão tử phá sản! Cái gì cũng không có!"

Mấy người phụ nữ đang cãi nhau đột nhiên xuất hiện một loại im lặng kì lạ. Một lát sau, các cô đồng loạt nói thất thanh: "Anh nói gì cơ?"

Vì vậy, Vương Trường Chí đem chuyện từ đầu đến cuối nói lại một lần nữa, Vương mẫu bị sốc toàn tập: "Những gì con nói chính là sự thật? Nhà và công ty của chúng ta...đều phải trả lại hết cho Lý Phi Vân?!"

"Anh trai! Lời này của anh là có ý gì? Tại sao muốn đem công ty giao cho Lý Phi Vân? Đây là thuộc về nhà chúng ta! Tại sao phải cho cô ta chứ?" Vương Trường Kiều chất vấn gay gắt. Vương Trường Hồng cũng vội vàng nhìn chằm chằm Vương Trường Chí, ngóng trông hắn có thể nói đây chỉ là một trò đùa.

Sắc mặt của Hồng Phiêu Phiêu trắng bệch, nếu Vương Trường Chí không một xu dính túi, vậy cô ta mặt dầy mày dạn một hai nhất quyết phải được hắn cưới vào nhà, còn sinh con đẻ cái cho hắn vì mẹ gì?! Nếu cô ta đơn giản chỉ muốn kết hôn, dạng đàn ông gì không có, một hai phải kết hôn với một ông già lớn hơn mình 20 tuổi? Vương Trường Chí không thể hai bàn tay trắng, nếu nói Vương Trường Chí hai bàn tay trắng, vậy cô ta cũng chẳng có gì!

Vương Trường Chí giống như đầu chó nhà có tang, tinh thần suy sụp gật đầu, sau đó ngồi trên ghế sofa và hút điếu thuốc.

Bên trong Vương gia tức khắc lâm vào một mảnh mây đen mù sương, đột nhiên Vương mẫu phát điên: "Đồ đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ! Cũng dám ra tòa kiện chúng ta! Xem tao có xé miệng con đĩ đó không! Cô ta đang ở đâu? Cô ta đang ở đâu? Trường Chí, con nói cho mẹ, hiện tại con mụ đó đang ở đâu?!"

Vương mẫu thường ức hiếp Lý Phi Vân, bởi vì cô không đẻ con được, mặc kệ Vương mẫu lăn lộn, khó xử nhiều đến đâu, Lý Phi Vân đều cắn răng chịu đựng vì nghĩ đó là lỗi của mình, không thể cho Vương gia nối dõi tông đường, Vương mẫu đối với mình tức giận cũng là chuyện bình thường.

Điều này khiến Vương mẫu trong tiềm thức luôn cho rằng Lý Phi Vân là người nhẫn nhục, chịu đựng. Bây giờ, người phụ nữ luôn luôn chỉ biết nhẫn nhục, chịu đựng này cũng dám trở mặt với mình, Vương mẫu không tin, bà phải cho con nhỏ đó chút sắc mặt, nó mới biết mình đã làm những gì!

Xem bà đem con nhỏ đó đánh đến kêu cha gọi mẹ! Bắt Lý Phi Vân phải thừa nhận công ty này và ngôi nhà thuộc về Vương gia của bọn họ! Vương mẫu hùng hổ, nắm chắc mười phần hỏi Vương Trường Chí địa chỉ của Lý Phi Vân, nhưng Vương Trường Chí nào biết, bây giờ Lý Phi Vân coi hắn như đống phân, những lời nói lúc trưa cũng là vui đùa hắn ta, Vương Trường Chí chủ nghĩa đại nam tử, không muốn mất mặt, mới sẽ không nói ra, chỉ nói mình không hỏi.

Vương mẫu bực mình, nhưng biết được Lý Phi Vân sẽ đến với những người trong tòa án để thu dọn căn nhà vào sáng mai, lập tức ý chí sục sôi, khí phách hiên ngang nói đi chuẩn bị, chắc chắn phải làm Lý Phi Vân ăn lỗ nặng, cho cô ta biết bà già này lợi hại cỡ nào. Có lẽ trong lòng Vương Trường Chí cũng biết biện pháp này vô dụng, rốt cuộc bây giờ Lý Phi Vân không còn là bà thím già hay bị bắt nạt trong quá khứ, nhưng hắn ta không có ngăn cản Vương mẫu, bởi vì trong lòng hắn cũng giữ ý tưởng "có lẽ hữu dụng".

Vạn nhất hữu dụng thì sao? Nếu hắn ta từ chối thẳng thừng mẹ làm vậy thì không phải ăn mệt à?

Vẫn là nhìn tình hình rồi nói.

Vừa nghe nói Vương Trường Chí không có tiền, hai chị em Hồng-Kiều không khóc cũng không mắng. Điều đầu tiên nghĩ đến là tự mình đi ra ngoài, để không vô tình làm Vương Trường Chí bị thương. Hai người đang chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, bọn họ quay lại và hỏi: "Anh trai, nhà của chúng ta có tính không?"

Vương Trường Chí khẽ gật đầu. Nó đã được mua bằng tiền của Lý thị. Bây giờ, Lý Phi Vân muốn lấy lại nó, tất nhiên nhà phải trả về.

Sắc mặt hai chị em Hồng-Kiều hoàn toàn thay đổi! Họ đã sống trong căn nhà này gần hai mươi năm, kết quả bảo với họ muốn lấy lại căn nhà?! Không có cửa!

Thế là hai chị em cũng ở lại, chuẩn bị xé Lý Phi Vân cùng Vương mẫu vào ngày hôm sau.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi