Chương Trước/33Chương Sau

Tại Sao Loli Lại Thành Nữ Vương

Chương 33: Yêu Nhau

Thế gian này đại khái sẽ không ai có thể chống đỡ được một vị đế vương nhu tình như nước đâu nha, nhưng ta không phải người bình thường nga~, Kỷ Sơ nghĩ như vậy, giả a giả a, đều là rất kỹ, nữ vương căn bản không có như vậy.

Kỷ Sơ suýt chút nữa ở trong bệnh viện hát lên 'giày trượt ván của ta' a, nàng ngồi ở chỗ đó nỗ lực không đau lên tiếng để bác sĩ bôi thuốc, Lãnh Hoài An ở một bên nhẹ giọng nói chuyện, "Bộ điện ảnh mới của ta đang quay, có hứng thú tham dự sao?"

Kỷ Sơ sửng sốt, choáng váng nàng quên luôn muốn cắn răng để không la đau, sau đó liền khốc liệt mà kinh ngạc thốt lên nói: "Đau quá đau quá đau quá, bác sĩ a ta là thiếu nữ da thịt mềm mại chứ không phải bàn ủi đâu a, ngươi hạ thủ nhẹ một chút."

Bác sĩ nâng kính mắt, đang muốn thao thao bất tuyệt mở miệng giáo dục Kỷ Sơ, không phải kỹ thuật của hắn có vấn đề, mà là ngươi quá mẫn cảm không kiên nhẫn chịu đau, bị Lãnh Hoài An nhàn nhạt quét qua, trong nháy mắt kẹp lấy đuôi, cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc.

Kỷ Sơ sau khi hô xong có chút lúng túng, theo vừa phát ra thanh tiếp tục nói: "Lãnh tổng, ta không làm minh tinh thật nhiều năm rồi a, ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh làm trợ lý của Thẩm lão bản."

Lãnh Hoài An đưa qua tay cẩn thận đè lại chân đang run rẩy của Kỷ Sơ, sự quan tâm của nàng quá mức tự nhiên, Kỷ Sơ muốn tránh đều không có chỗ trốn.

"Tây Sơn cũng đầu tư bộ phim này, dựa theo hợp đồng các ngươi phải mỗi ngày đều muốn bỏ ra chút thời gian ở trường quay."

Kỷ Sơ bất đắc dĩ, nếu ta mỗi ngày đều phải đi trường quay, vậy ngươi còn muốn mời ta làm gì, bắt nạt ta không có đầu óc buôn bán xem không hiểu hợp đồng sao, hừ "Bên ta đã xử lý tốt, Lãnh tổng ngươi vẫn là đi về trước đi, đã rất muộn."

Lãnh Hoài An giơ tay nhìn đồng hồ "Là rất trễ, ngươi một cô gái về nhà rất nguy hiểm, ta đưa ngươi đi."

Nữ vương đại nhân, ta lại bị ngươi bá đạo a, làm như ngươi không phải cô gái à, không ngừng phòng nam còn phải phòng nữ, đi cùng với ngươi càng nguy hiểm đó có biết không~.

Trong lòng không tiết tháo nhổ nước bọt, ở bề ngoài vẻ mặt lại không gợn sóng nói: "Không dám phiền phức Lãnh tổng, ta vẫn là chính mình về sẽ tốt hơn."

Lãnh Hoài An không nói lời nào lẳng lặng mà nhìn Kỷ Sơ, ánh mắt vô hình lộ ra chút uy thế.

Kỷ Sơ muốn khóc nha, Lãnh nữ vương ngươi không phải đã quên chúng ta đã tách ra hai năm rồi a, quan hệ cũng đã rất lúng túng .

Nhưng mà dáng vẻ Lãnh Hoài An một bộ cực kỳ tự nhiên thật giống như các nàng vẫn cùng nhau ở trong phòng nhỏ không lớn của Kỷ Sơ nhưng rất ấm áp kia.

Nhưng trên thực tế cũng không phải, Kỷ Sơ mẫn cảm nhận ra được, Lãnh Hoài An đối với ngữ khí của nàng, thái độ thật giống như lẫn lộn chút ân tình, không có giống như kiểu trước đây, trước khi nói chuyện phải trước hết suy nghĩ ba lần.

Biến hóa tốt đi, Lãnh Hoài An rốt cục thay đổi, nhưng không phải là bởi vì Kỷ Sơ.

Kỷ Sơ rời đi lâu như vậy, bên người Lãnh Hoài An khẳng định đã có những người khác, nhân vật như Lãnh nữ vương, luôn có một đám người muốn bò lên giường nàng, không có gì phải ngạc nhiên.

Lãnh Hoài An đánh giá đang đờ ra trầm tư Kỷ Sơ, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, dắt tay Kỷ Sơ liền đi ra ngoài, hai người đi tới, Kỷ Sơ lại giống như con thỏ kinh hãi nhảy bật ra.

Lãnh Hoài An lập tức duỗi tay một cái, dùng sức lôi kéo, Kỷ Sơ không bị khống chế xông về phía trước va tiến trong lồng ngực đối phương.

Nàng thuận thế ôm một cái, ở bên tai Kỷ Sơ trầm thấp nói: "Trẫm có khinh công, ngươi biết không."

Kỷ Sơ bản năng trả lời một câu: "Không biết."

Lãnh Hoài An nhẹ nhàng ở trên tóc Kỷ Sơ ngửi một cái, ở trong lòng nói, ta nhớ ngươi.

Có thể ngươi biết, nhưng ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Không tới thời điểm sẽ không cảm thấy, một khi một lần nữa ôm lấy ngươi, thật giống như bị bùa chú, đời này đều không muốn buông tay.

Lãnh Hoài An bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tâm tư của mình nếu như bị Kỷ Sơ biết, sau này nàng ấy sẽ ở trước mặt mình càng thêm không sợ hãi, cũng không e dè, thôi thôi, ngược lại là do mình sủng đi.

Nàng tay nắm lấy vòng eo Kỷ Sơ, vận công về phía trước đạp xuống, giống như thường nga bôn nguyệt chậm rãi bay lên, Lãnh Hoài An ôm Kỷ Sơ ở phố xá ngựa xe như nước, ăn chơi trác táng bay đi, người ở bên cạnh ngốc đến nói không ra lời, chỉ biết trợn to con mắt kinh ngạc cùng khó tin, tò mò nhìn chung quanh.

Hơn mười phút sau, Lãnh Hoài An cùng Kỷ Sơ rơi vào trên ban công lầu ba nhà Kỷ Sơ.

Kỷ Sơ: "Trở lại một lần!" Bay hai vòng mới phát hiện có chỗ không đúng, lại nỗ lực khôi phục mặt không chút thay đổi nói: "Cám ơn Lãnh tổng đưa ta về nhà, hàn xá đơn sơ sẽ không giữ Lãnh tổng lại."

Lãnh Hoài An thở dài, tiểu phi tử này còn đang tính toán a, thực sự là mưu mô.

"Nhà ta không có ai hết, rất thanh lãnh, vừa nãy bay lâu như vậy, cái bụng cũng đã đói." [Edit: Nữ vương a!! Ngươi không thể manh như thế nha~~!! Hình tượng, hình tượng của ngài đâu!!]

Cái gì rất thanh lãnh hả, đang ám chỉ ngươi không có tìm những tiểu thiếp khác sao, Kỷ Sơ lắc đầu một cái, ngược lại không phải ta cầu ngươi đưa ta đi, đói bụng mắc mớ gì đến ta chứ, vì vậy tiếp tục không nói lời nào, nhìn trời biểu đạt tâm ý tiễn khách.

Lãnh Hoài An đưa tay chọt chọt cái trán Kỷ Sơ "Lúc trước truy người như chó con, bây giờ ngủ xong lại thành người xấu." Thở dài liền nhảy xuống lầu ba. [Edit: đây có đc xem là nữ vương đang thành oán phụ không??]

Kỷ Sơ ngốc mất, mẹ ơi, người này là ai, thật là khủng khiếp, nhất định là ta mở mắt không đúng phương thức!

Ngày thứ hai, Kỷ Sơ dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt của mình, cảnh cáo mình nhất định phải tỉnh táo, không được lần thứ hai sập bẫy sắc đẹp.

Đến công ty Tây Sơn, Thẩm Nhan Trì liền dẫn nàng đi tới trường quay, Kỷ Sơ dọc theo đường đi đều nghiêm mặt, nỗ lực làm ra dáng vẻ chính trực cấm quấy rầy.

Làm sao dáng vẻ này một chút cũng đều vô dụng vậy a, vừa đến trường quay người kia liền mặc hí phục đi tới, hai ba câu nói làm cho Thẩm lão bản bị phái đến thăm một trường quay khác.

Kỷ Sơ nước mắt lưng tròng nhìn bóng lão bản rời đi.

Lãnh Hoài An nhìn Kỷ Sơ chuyển đầu đưa mắt nhìn dáng vẻ Thẩm Nhan Trì, ác ý mà cúi đầu tiến đến bên tai Kỷ Sơ, "Thẩm Nhan Trì đẹp không?"

Kỷ Sơ: "Đẹp."

Lãnh Hoài An: "Đẹp bằng ta không?"

Kỷ Sơ theo bản năng đáp: "Không."

Nghe được trả lời thoả mãn chắc chắn, Lãnh Hoài An lén lút hôn gò má Kỷ Sơ một cái "Thưởng cho ngươi."

Kỷ Sơ bụm mặt nhảy ra, tại sao nàng luôn không thoát khỏi vận mệnh bị Lãnh Hoài An đùa giỡn nha, nàng muốn lẳng lặng a, không nên hỏi lẳng lặng là ai!

Lãnh Hoài An thấy vậy thì thôi, liền đến trường quay tiếp tục đóng phim. Nàng vừa đi, người trong trường quay lập tức chân chó chạy tới đem Kỷ Sơ như là bảo bối mà cung kính.

Kỷ Sơ không có cách nào từ chối nhiệt tình của mọi người an vị ở trên ghế thoải mái hưởng thụ đãi ngộ đế vương đấm bóp uống cà phê.

Khi đóng phim Lãnh Hoài An đều thỉnh thoảng hướng Kỷ Sơ liếc mắt một chút, làm cho Kỷ Sơ rất là khó chịu, Lãnh Hoài An liếc một cái, người bên này tất cả đều đình chỉ động tác, Tiểu Trương, đừng có ngừng đấm chân a, ngày hôm qua tư thế ngủ của ta không tốt, ngày hôm nay xương toàn thân đều đau a.

Khi ăn cơm buổi trưa, Kỷ Sơ cầm hộp cơm từ chối Lãnh Hoài An mời, đến gần cùng nhân viên đồng thời ăn, vừa mở ra hộp cơm Kỷ Sơ choáng váng. Nhân viên chính là cải trắng, khoai tây cùng trứng gà, nàng chính là cá muối, vây cá cùng sơn tham, cái quỷ gì đây!

Đối mặt ánh mắt ai oán của nhân viên, Kỷ Sơ lại yên lặng mà di động đến phía bên Lãnh Hoài An ăn. Nữ vương cười híp mắt nhìn nàng, ăn được ba bát cơm luôn a.

Kỷ Sơ nghi hoặc mà vuốt mặt của mình, khi nào thì bắt đầu cũng có thể khiến người ta ăn với cơm.

Buổi chiều quay một phân cảnh, Kỷ Sơ thật không tiện tiếp tục ngồi mãi, liền xung phong nhận việc chạy đi thay bộ đồ tiểu cung nữ, xen lẫn trong một đám cung nữ bưng mâm.

Ai biết cái tên Lãnh Hoài An không theo lẽ thường này, nhìn thấy kẻ chạy cờ là nàng liền chống cằm lạnh nhạt nói: "Cung nữ kia lại đây, trẫm xem dáng dấp ngươi không tệ, tên gọi là gì."

Kỷ Sơ đưa ánh mắt phiêu đến đạo diễn, nhìn đến ánh mắt đều rút gân, ai, Lãnh Hoài An nói sai lời thoại rồi nha, không NG hả? Thật sự không NG sao?

Được rồi, lại là một đạo diễn không cốt khí, thế gian này đã không tìm được đạo diễn không nhiễm nước bùn đồng ý vì nghệ thuật kính dâng chính mình.

Kỷ Sơ nhận mệnh đi lên trước, quỳ xuống nói: "Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ tên là Kỷ Sơ."

Lãnh Hoài An đi xuống long ỷ, từ từ đi tới trước mặt nàng, "Đứng lên đi, để trẫm nhìn kỹ một chút"

Kỷ Sơ đứng lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhìn Lãnh Hoài An, bộ chính mình là cải trắng ở chợ rau mặc người đánh giá sao.

Đột nhiên Lãnh Hoài An mạnh mẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, thầm than thở: "Không được!" Nàng nhanh chóng chạy đến đẩy Kỷ Sơ ra, theo đến chính là một tiếng nổ vang, xà ngang trên cung điện rớt xuống, vừa vặn là ở vị trí Kỷ Sơ mới đứng.

Kỷ Sơ bị Lãnh Hoài An đẩy ra sau, hoàn toàn không phản ứng lại, mãi đến tận nàng nghe thấy bên tai 'đông' một tiếng vang thật lớn, sau đó là liên tiếp gỗ vụn rơi xuống.

Thật giống như là phát sinh chuyện gì rất tồi tệ, nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lãnh Hoài An hai tay chống đỡ ở bên cạnh nàng, người kia vẫn một bộ dáng vẻ dù núi thái sơn có sụp xuống vẫn bất động, chỉ yên lặng nhìn chăm chú chính mình.

"Ngươi không có bị thương chứ." âm thanh Lãnh Hoài An có chút thấp, thế nhưng ngữ điệu rất bình thường.

"Ta không có chuyện gì." Kỷ Sơ cẩn thận từng li từng tí một nhìn quét qua Lãnh Hoài An "Còn ngươi."

"Ta cũng không có chuyện gì." Lãnh Hoài An nằm nghiêng ở bên cạnh Kỷ Sơ, dùng ngón tay ôn nhu phủi đi tro bụi trên mặt Kỷ Sơ, như đùa giỡn nói: "Tiểu cung nữ, làm hoàng hậu của ta, như thế nào."

Kỷ Sơ có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, đang chuẩn bị trả lời thì dư quang thoáng nhìn đến vết máu phía sau Lãnh Hoài An, đầu óc oanh một hồi trở thành trống rỗng.

Khi đó, âm thanh nhân viên kêu cứu, Lãnh Hoài An nhắm lại hai mắt, các sắc nhân ảnh lui tới lay động, tất cả đều biến thành một bức tranh trắng đen, Kỷ Sơ chỉ có thể ngơ ngác nắm chặt tay Lãnh Hoài An, phảng phất như toàn thế giới đều bị vứt bỏ.

Không ngừng có người nỗ lực kéo tay nàng, Kỷ Sơ không ý thức, nhưng cũng không dám buông tay, buông lỏng tay thì cái gì cũng đều không có, coi như mình có như thế nào lừa gạt bản thân đi nữa, người giấu ở đáy lòng vẫn là tồn tại, cái động sâu ấy vĩnh viễn cũng lấp không đầy.

Nàng yêu Lãnh Hoài An, vẫn luôn yêu.

Cuối cùng, rốt cục Kỷ Sơ nhìn thấy một mảnh màu đen, té xỉu ở trong xe cứu thương.

Chờ nàng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, người ngồi bên cạnh giường thân thiết nâng nàng dậy, cho nàng uống một hớp nước "Ngươi cảm thấy có khỏe không, ngươi chẳng có chuyện gì nhưng lại dọa đến bác sĩ suýt chút nữa đưa ngươi vào phòng cấp cứu rồi, quả nhiên không phải người bình thường."

Kỷ Sơ giật giật cổ họng, lại phát hiện không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về Hạ Di.

Hạ Di khẽ mỉm cười, "Không có chuyện gì, phải tin tưởng nàng, có được không."

Kỷ Sơ lắc đầu một cái, vẫn cứ nhìn Hạ Di.

Hạ Di thở dài "Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn đang hôn mê, bác sĩ nói nàng sớm muộn có một ngày sẽ hồi tỉnh, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi."

Thấy Kỷ Sơ vẫn không có phản ứng, Hạ Di từ trong túi sách móc ra một cái đĩa video "Ngươi biết bộ điện ảnh mới của nàng sao, bộ điện ảnh tên là *Ghi Nhớ Ban Đầu*, tuy rằng ngoài miệng không có nói, nhưng bộ phim này nhất định là vì ngươi mà quay, đây là đĩa nàng đặt ở đầu giường, mặt trên viết đưa cho ngươi, ngắm nghía cẩn thận đi."

Ấn xuống truyền phát tin sau, Hạ Di liền rời đi phòng bệnh, đầu máy tự bắt đầu truyền phát tin, bên trong cố sự rất đơn giản, là lịch sử trưởng thành của một vị tiểu nữ đế.

Nàng từ nhỏ đã không cho phép bất cứ sự vật gì tập trung vào cảm tình, bởi vì người xử trí theo cảm tính tất nhiên không có kết quả gì tốt, đặc biệt là ở hoàng cung cái nơi sâu không thấy đáy, ăn tươi nuốt sống vực sâu.

Tiểu nữ đế bị mẫu hậu nàng bồi dưỡng thành một người máy lạnh băng, mọi việc đều là theo trình tự mà làm, cả lúc giết người đều không chớp mắt.

Chưa bao giờ đòi hỏi mẫu thân ấm áp, chưa bao giờ hy vọng tỷ muội quan tâm, nữ đế một mình bị sốt nằm ở trên giường, nhưng không cho phép gọi một câu khó chịu. Nàng yêu thích tiểu cẩu, tiểu thái giám, thích ăn món ăn, yêu thích quần áo, toàn bộ lại đột nhiên biến mất, đây chính là đãi ngộ mà một quân vương tương lai nên có.

"Nếu như ta thích ngươi, ta lại không dám nói, có thể là sợ ngươi cũng một ngày nào đó tự nhiên biến mất đi."

"Tư vị một lần nữa nắm giữ cảm tình rất thống khổ, vô tình là bảo vệ an toàn nhất trên thế giới, ta đem kết huyết già trong lòng đều xé đi, như vậy là có thể lại một lần nữa cảm thụ đau đớn, vui sướng cùng tình yêu."

"Tuổi ấu thơ gay go cùng cha mẹ có thể hủy diệt tất cả, bao quát một người, ta cũng không thừa nhận ta đối với cảm tình không quá am hiểu, ta quá ngốc, mới không biết có một người cùng một người khác không giống nhau, không phải quan hệ lợi ích, cũng không phải quan hệ lợi dụng, chỉ là thuần thuần túy túy yêu thích."

Bộ phim quay đến mức rất tỉ mỉ, tỉ mỉ đến Kỷ Sơ có thể cảm nhận được hàn ý bên trong thâm cung kia, hàn ý xâm nhập đến cốt tủy, chỉ có so với nó càng lạnh hơn mới có thể tiếp tục sống sót.

Đến cuối cùng Lãnh Hoài An mặc long bào chậm rãi nói: "Ái tình là một trò chơi nguy hiểm lại vô dụng, ta vẫn luôn cho rằng như thế."

"Nhưng ta nguyện ý vì ngươi, bất kể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng "

Kỷ Sơ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng Lãnh Hoài An quay về màn ảnh hơi làm khẩu hình, như đang nói hai chữ.

Nàng che mắt, hai chữ kia chính là Kỷ Sơ.

Kỷ Sơ không nhanh không chậm đi ra phòng, hỏi hộ sĩ phòng bệnh sau, đi tới trước giường bệnh, cong lên mặt mày cùng khóe môi, quay về bệnh nhân đang hôn mê cười đến ngây thơ hoạt bát "Này, nỗi khúc mắc của ta đã mở ra ."

"Mẹ kiếp, không phải võ lâm cao thủ sao, như thế đã dễ dàng chết rồi."

"Đi Hà Lan kết hôn nha, ngươi có đáp ứng hay không a."

Kỷ Sơ tìm trong túi tiền một khối tiền được xếp thành một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất, nói "Chỉ có một cơ hội, quá thời hạn sẽ hết hiệu lực."

Chờ thật lâu vẫn không có ai đáp lại, Kỷ Sơ cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà, gắt gao cắn môi.

Sau đó, chiếc nhẫn trên tay biến mất rồi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt còn cười đến vẻ mặt bình tĩnh "Chuẫn ."

Nói xong Lãnh Hoài An đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Lại cúi đầu hôn môi Kỷ Sơ.

"Ta yêu ngươi, hoàng hậu của ta."

============

_Xong, sau gần 1 tháng rưỡi truyện cũng đã kết thúc với chương cuối quá ngọt ngào đêêê. Ôi, biết lụm đâu ra em thụ như Sơ cưng chứ *chấm nước mắt*. Nhặt đâu ra ngạo kiều lại ngọt như đường như Nữ vương chứ hảảảả *lau nước mũi*.

_Mọi người nói cách nhìn của bản thân về Sơ tự kỷ và Lãnh ngạo kiều điiii.

_Vote cho ta aaaaa, không thôi ta hoạ quyển quyển, nguyền rủa các ngươi nhaaaaa~~~ *lê lết*.

_Ta đang edit thêm một bộ hài hước mới là Thợ Săn Và Hồ Ly. Ta nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ triển bộ đó, các ngươi nhớ đón xem nhaaa~~~!!!!
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi