Chương Trước/56Chương Sau

Tâm Đầu Hảo

Chương 45: Ha Ha Ha

Edit: reallllchicken

Beta: Rêu

Chu Trạch Đình thấy dáng vẻ luống cuống của cô thì trầm ngâm, sau đó nói: "Đi vào ngồi đi."

"A?"

Con ngươi Lạc Thời có hơi phóng to.

Anh cúi đầu liếc cô, hai tròng mắt trong đêm tối đặc biệt lóe sáng, tiếng nghi vấn thoát ra từ cổ họng.

"Hửm?"

Dì Trần ở một bên dụ dỗ nói: "Mau vào đi, bên ngoài gió thổi lạnh muốn chết, uống chút canh nóng trước rồi trở về cũng không muộn."

Lúc này Lạc Thời mới "À" một tiếng, bước theo anh vào biệt thự.

Dì Trần theo sau hai người đóng cửa lại, vui tươi hớn hở đi qua phòng bếp. Qua một lúc, tay bưng hai ly nước ấm đi ra, "Làm ấm cơ thể trước đi, chờ chút dì Trầm đem chè đậu đỏ nóng lên."

Cô nhận cái ly rồi nói cảm ơn.

Đợi cho dì Trần xoay người vào phòng bếp, phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người.

Chu Trạch Đình thuận tay cởi áo khoác tây trang để lên sô pha, điện thoại và chìa khóa xe cũng tùy ý bỏ trên bàn, anh hơi nghiêng người ngồi xuống sô pha, thân mình lười biếng khác biệt với sự nghiêm cẩn ngày thường, có hơi không tập trung.

Có lẽ là cồn tác dụng chậm làm khóe mắt anh hơi đỏ, anh đưa tay cởi bỏ khuy áo rắn chắc ở cổ áo sơ mi.

Lộ ra một phần ngực nhỏ săn chắc, cô đã quen với sự lạnh lùng của anh nên khi anh làm ra loại động tác này cô cũng không thấy nhiều tình sắc lắm, chỉ là thấy anh giống con người hơn một chút.

Lạc Thời ngồi ở chỗ kia, tầm mắt hầu hết đều dừng ở lối vào phòng bếp, ngẫu nhiên mới nhìn qua Chu Trạch Đình.

Chỉ là bất ngờ chưa kịp phòng bị, Chu Trạch Đình ban đầu còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên khẽ động lông mi, mở nửa con ngươi quan sát nói: "Biểu hiện hôm nay không tồi, người quản lý FONUR sau khi xem xong màn trình diễn catwalk của em thì rất tán thưởng em."

Cô nhấp nhẹ mấy hớp nước ấm, dòng nước ấm lượn quanh một vòng ở dạ dày, sau đó làm ấm cả toàn thân, cô híp mắt suy nghĩ nói: "Hôm nay ít nhiều cũng là anh Trạch Đình giúp đỡ em, nên em mới thuận lợi thi đấu, cảm ơn anh --"

Đối với lòng biết ơn của cô, Chu Trạch Đình hầu như không có hứng thú, mí mắt không động.

Qua một lát, cô muốn nói nửa câu sau với anh, do dự vẫn là hỏi: "Anh Trạch Đình, hôm nay anh làm sao cho cuộc thi FONUR lùi lại được vậy? Có phải mất rất nhiều sức lực không?"

Với vấn đề này, Chu Trạch Đình chỉ trả lời một âm tiết, "Ừ", sau đó không có âm thanh gì.

Câu hỏi kế tiếp của cô nhất thời không tốt để nói, cũng may dì Trần đúng lúc bưng hai chén chè từ trong phòng bếp ra.

Trước mặt cô đặt chén chè đậu đỏ thơm ngọt mềm dẻo, viên đậu đỏ tròn trịa hấp dẫn, Lạc Thời múc một muỗng bỏ vào miệng, vị mềm ngọt tinh tế ngay lập tức tràn ngập ở khoang miệng, vị giác của cô bị tài nghệ của dì Trần kích thích, đôi mắt hơi nheo lại, buổi tối gió lạnh thấu xương mà có một chén chè đậu đỏ như vậy để ăn khuya thì rất tuyệt.

Chu Trạch Đình cầm muỗng không buông tay, cán muỗng bằng sứ được ngón tay ôn nhuận như ngọc của người đàn ông nắm lấy, nhẹ nhàng va chạm vào trong chén màu bạc viền trắng, anh không vội uống canh giải rượu, hơi nóng hừng hực lơ lửng trên chén, tầm mắt anh xuyên qua hơi nóng kia, mắt hơi nheo lại nhìn Lạc Thời ngồi đối diện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ hiện ra đầy ý cười, đoán chừng bởi vì ăn đồ ngọt, cả cơ thể được chiếu rọi dưới ánh sáng đầy đủ ở phòng khách, cô giống như bông hoa Tulip một mình nở rộ trong đêm tối, mềm mại lại mang theo một loại xinh đẹp mê người khác.

Anh luôn biết bề ngoài Lạc Thời rất đẹp, có thể nói đẹp hơn cả những người phụ nữ anh gặp trước kia, cô có vẻ ngoài xinh xắn nhưng trong lúc lơ đãng lại bày ra mị lực càng thu hút người khác.

Tựa như lúc này, khi thấy cô cười, ngay cả chén chè đậu đỏ ngọt đến phát ngấy kia dường như cũng làm cho anh muốn ăn.

Chỉ qua một lát, chén chè của Lạc Thời đã thấy đáy.

Chu Trạch Đình thoáng nhìn, vẫy vẫy tay với dì Trần, vừa muốn phân phó bưng cho cô thêm một chén, Lạc Thời thấy thế cũng hiểu ý tứ của anh, vội nói: "Không cần đâu anh Trạch Đình, em no rồi."

Nói xong, cô nhẹ nhàng xoa dạ dày, tỏ vẻ với anh là dạ dày của cô đã đầy.

Anh thấy cô liếm liếm khóe miệng, phát ra tiếng hỏi lại lần nữa: "Thật sự không cần?"

Trong giọng nói còn ngấm cồn có chứa một chút âm thanh mềm mại, tai cô lại ngứa ngáy khi nghe.

Trên thực tế cô vẫn có thể uống thêm một chén nữa, nhưng mà cô không thể, kiên quyết nói: "Thật không cần."

Sự kiên định đong đầy con ngươi.

Anh cũng không ép cô, nghiêng đầu nói với dì Trần: "Đã khuya rồi, dì đi ngủ trước đi, nơi này để ngày mai rồi dọn."

Dì Trần đáp ứng.

Đợi cho dì Trần đi, Chu Trạch Đình mới bưng chén canh giải rượu đã hơi nguội lên, một bàn tay cầm thìa, không tới ba phút buông chén xuống.

Khi chén đụng mặt bàn, một tiếng "Lách tách" thanh thúy vang lên, Lạc Thời bất giác nhìn về phía cái chén, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay duỗi qua bên cạnh cái chén rút tờ khăn giấy, sau đó mới nghe được Chu Trạch Đình dò hỏi: "Là vì cuộc thi nên phải ăn uống điều độ? Không thể ăn nhiều?"

Đầu tiên Lạc Thời "Ơ" một tiếng, giống như kinh ngạc sao anh lại biết, theo sau mới "Dạ", xem như trả lời câu hỏi của anh.

Thật ra anh cũng không bất ngờ, rất nhiều nghệ sĩ nữ vì e ngại ống kính, không muốn bị camera chụp thành mặt tròn, dáng người mập mạp, thực đơn ăn kiêng được đăng lên mạng có thể khiếp sợ một đống phụ nữ trẻ tuổi kêu gào giảm cân.

Loại ăn kiêng của Lạc Thời cũng coi như lành mạnh, ăn vừa phải và có chừng mực, có điều anh cũng dặn dò: "Cuộc thi tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không thể giảm cân quá mực, như vậy đối với cơ thể không tốt."

Lời dặn dò này giống như Lạc Thịnh từng nói với cô, Lạc Thời gật đầu, lại nghe thấy anh nói: "Vòng ba tuy rằng quan trọng, nhưng hai người kia thực lực không mạnh bằng em, em không cần phải làm khó chính mình."

"Em biết rồi."

Sau đó anh lại đóng vai trò trưởng bối truyền cho cô chút kinh nghiệm, trong lúc đó anh thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, đôi mắt trong veo nhìn cô, mở miệng, "Muốn hỏi cái gì sao?"

Lạc Thời cũng không ngượng ngùng, nói thẳng: "Rốt cuộc là anh say, hay không say?"

Nói là say thì vẻ mặt suy nghĩ thần trí rõ ràng rất tỉnh táo, còn có mạch lạc truyền đạt kinh nghiệm cho cô. Nói không say thì lúc trước gặp trong nhà hàng, động tác cơ thể choáng váng giống như người say.

Chu Trạch Đình nghe thấy âm điệu ngây thơ của cô, cầm ly nước ấm lên uống, ánh mắt ảm đạm dừng trên người cô, trầm thấp hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

Cô bị hỏi ngược lại thì ngây người một chút, nhưng chỉ là vài giây rồi lấy lại tinh thần, thành thật nói: "Không biết."

Anh chưa giải thích nghi hoặc cho cô, đứng lên, cúi đầu nói: "Đi thôi, đã khuya rồi, tôi đưa em về."

Lạc Thời lập tức đứng dậy, không rối rắm vấn đề có uống say hay không, đi song song với anh ra bên ngoài.

Bây giờ đã hơn chín giờ, hầu hết các khu biệt thự đều sáng đèn, vì mỗi tòa nhà cách nhau hơi xa, ánh sáng không thể chiếu qua bên này.

Cho nên khi Chu Trạch Đình hơi khép cửa biệt thự lại, ánh đèn duy nhất bị ngăn cách ở sau cửa, phía trước là một mảnh tối om.

Trước cửa có ba bậc thềm để thuận tiện đi lại, Lạc Thời tới cửa, ở phía sau cô anh cũng bước ra, thuận tay đem cửa đóng lại, trước mắt cô tức khắc tối om, chân phải của cô thong thả bước xuống nhưng lại đạp lên khoảng không, cơ thể nằm sấp tiến về phía trước.

Tiếp theo bởi vì hoảng sợ, trong miệng theo bản năng "A" một tiếng.

Kỳ thật một khắc trước khi cô sắp sửa ngã sấp xuống, trong đầu cô chờ mong có ai đó kéo lấy cô, cô không muốn trước đêm thi đấu lại làm cho mặt mình bị tổn thương hoặc là mặt mày hốc hác.

Nhưng đứng sau cô là Chu Trạch Đình.

Khi trong đầu Lạc Thời hiện lên ý nghĩa này, cảm thấy anh sẽ không kéo lấy cô nên có chút bi quan, thế nhưng ngay sau đó bên hông lập tức được bao bởi một cánh tay rắn chắc, trên mặt cô hiện lên sự kinh ngạc.

Thậm chí là vui vẻ.

Chỉ là ngay sau đó, sự vui vẻ kia phai nhạt đi vài phần, cho dù ở một giây cuối cùng Chu Trạch Đình ôm lấy eo cô, lực đạo giảm xóc làm cô ngã xuống, cảm giác đau đớn khi hai người ngã xuống cùng lúc khiến cô đột nhiên nhớ tới đối thoại của hai người trong phòng khách vài phút trước.

Cô hỏi anh: "Anh có say không?"

Chu Trạch Đình không trả lời câu hỏi này, bây giờ đã có đáp án.

Với cái dạng này, rõ ràng rượu đã làm tê liệt bộ não dẫn đến hành động không vững.

Người cô nhẹ, nếu bình thường có lẽ Chu Trạch Đình đã ôm eo cô, khiến cô không đến mức ngã sấp xuống.

Cô chật vật nằm bò trên mặt cỏ, anh ở sau cô, hơi thở đều phả lên tai cô, có chút mùi rượu lướt qua tai, tiến vào trong mũi cô.

Hương rượu nồng đậm rõ rệt.

Vị trí tiếp xúc thân thể càng thêm rõ ràng.

Tai và gương mặt cô đều hồng lên, giãy dụa ngồi dậy, hơi tới gần anh, cúi đầu vội vàng hỏi: "Chu Trạch Đình anh không sao chứ?"

Chu Trạch Đình không trả lời cô, từ trên mặt đất ngồi dậy, áo sơ mi trắng dính chút cỏ xanh, hình tượng của anh là luôn lạnh lùng nghiêm cẩn, hiếm khi thấy được anh chật vật như thế này.

Xa xa là chiếc đồng hồ bị rớt trên mặt cỏ, yếu ớt phản quang dưới ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng.

Lạc Thời thấy Chu Trạch Đình bất động, nhanh chóng đứng lên đi đến cách đó không xa nhặt chiếc đồng hồ, sau đó trở về, nửa ngồi xổm trên mặt đất mở đèn pin điện thoại, muốn nhờ ánh sáng đó để đeo lại cho anh.

Nhưng mà khi mở đèn lên, ánh mắt cô thoáng thấy bên má trái anh có vết máu ửng đỏ, động tác đeo đồng hồ cũng ngừng lại.

Cô muốn duỗi tay chạm vào một chút, ngược lại Chu Trạch Đình nâng tay lên trước sờ ở sau cổ cô, khi ngón tay cứng cáp tiếp xúc với làn da của cô, cảm thấy hơi đau.

Trong miệng cô phát ra một tiếng rên nhẹ.

Anh đặt ngón tay trước tầm mắt cô, trên ngón tay có vết máu, không nhiều lắm.

Giọng nói anh giống như thường ngày, anh nói: "Em chảy máu rồi, trước tiên phải xử lý --"

"Trên mặt anh cũng chảy máu." Lạc Thời cắn môi, trong giọng nói mang theo chút run rẩy.

Anh thấy vẻ mặt sắp khóc của cô, trở tay sờ sờ lên gò má mình, có chút đau, dưới ánh đèn nhìn thấy có vết máu rất nhạt.

Không nhìn kỹ dường như cũng không thấy được.

Chu Trạch Đình không thèm để ý, nhưng thấy vẻ mặt cô rất đau lòng còn có tia áy náy ở trong.

Anh an ủi nói: "Không sao, mặc kệ chuyện của em, chúng ta đi vào xử lý miệng vết thương trước, vết thương của em tương đối sâu, tránh để lại sẹo."

Cô gật đầu, chậm rì đứng lên từ mặt đất, chỉ mới vừa đứng vững, dừng bước, thiếu chút nữa lại té.

Chu Trạch Đình đúng lúc tóm được cô, cúi đầu mới phát hiện hô hấp hai người có chút gần, giọng điệu anh hơi căng thẳng, hỏi cô: "Chân bị trẹo?"

"Không có, vừa rồi không đứng vững." Cô thấp giọng nói, trong tay còn cầm đồng hồ của anh.

Anh thấp giọng thở dài, nhìn cô còn dán mắt vào sườn mặt anh, trong mắt có cái gì đang dâng lên, anh lần nữa lên tiếng: "Tôi là đàn ông cho dù có để lại sẹo cũng không sao, không giống như phụ nữ các em coi trọng bề ngoài, đừng để ý, biết chưa?"

Cuối cùng anh nói thêm một câu, làm như nhấn mạnh đây là lần an ủi cuối cùng.

Lạc Thời nghe anh nói, ánh mắt nhìn anh chậm rãi gật đầu.

Anh thấy cô gật đầu thì nhanh chóng buông lỏng tay ra, bàn tay rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của cô, nâng bước đi về phía trước.

Cô theo sau anh đến bậc thang của biệt thự, lần này anh đứng phía trước cầm điện thoại chiếu đèn cho cô, cô an toàn đứng trước cửa biệt thự, đang muốn theo anh vào cửa.

Cánh tay đẩy ra của Chu Trạch Đình dừng lại, một mảng lớn ánh sáng đồng thời chiếu vào cầu thang, mặt sau khung cửa vẫn tối đen như cũ.

Trong tay cô cầm đồng hồ, nghi hoặc ngẩng đầu, nửa khuôn mặt bị thương của anh ẩn ở chỗ khung cửa tối tăm, anh hơi nghiêng mắt, tầm mắt chỉnh tề dừng trên người cô, cô nghe thấy anh hỏi: "Lạc Thời, em vẫn còn thích tôi chứ?"

Bên trong biệt thự hình như có động tĩnh, Lạc Thời nghe thấy, hoặc như là không nghe được, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, trong đầu rối tung cả lên, không biết phải trả lời như thế nào.

Đôi mắt Chu Trạch Đình cố tình nhìn chằm chằm cô, tầm mắt khóa chặt cô, khiến cho cô không có chỗ trốn.

Dì Trần nghe thấy cửa chính truyền đến động tĩnh, khoác áo đứng dậy, bà đi đến khung cửa, thoáng thấy hai người đứng ở ngoài lộ ra vẻ nhếch nhác thì kinh ngạc hô lên, lập tức bảo hai người tiến vào, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi ôm hòm thuốc xử lý miệng vết thương cho cả hai.

Xử lý vết thương cho Lạc Thời xong, cửa lại truyền đến động tĩnh, dì Trần buông băng gạc trong tay đi mở cửa, là A Lâm đứng bên ngoài.

Dì Trần đứng ở cửa hỏi chuyện, cô nghe được.

"Tối rồi cháu đến đây làm gì?"

"Ngài ấy nhắn cho cháu lại đây một chuyến, nói thân thể cô Lạc không thoải mái muốn cháu đưa cô ấy về."

"Ừ, vậy vào ngồi chờ đi."

"Không sao, cháu ở ngoài đợi là được."

"Tùy cháu." Dì Trần vừa nói vừa đi vào phòng khách, vết thương sau cổ cô đã xử lý tốt, dì Trần ở bên tai cô nhắc mãi: "Người giúp việc được thuê quét dọn không nghiêm túc, trên cỏ vậy mà còn có mảnh thủy tinh, chờ mai bà ấy lại đây dì sẽ tính sổ. May mắn là thương ở cổ, nếu ở trên mặt thì không tôt rồi."

Sau đó dì Trần nói thêm: "Vô cùng may mắn."

Đối với sự quan tâm của bà, Lạc Thời khẽ cười, tầm mắt hướng lên lầu, lại nhìn về đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã chỉ chín giờ bốn mươi, cô nhớ tới lời nói của Lạc Mi Mi, biết không thể tiếp tục ở lại, nói với dì Trần là mình phải về.

Dì Trần hỏi cô: "Không đợi cậu chủ xuống tiễn con à, cậu ấy tắm rất nhanh."

Cô sợ không đi thật sự sẽ không kịp, vội nói: "Dì Trần dì nhớ xử lý vết thương trên mặt anh ấy nha, đừng cho để lại sẹo."

Dì Trần nói: "Biết rồi, có điều cũng không cần sợ, mặt đàn ông không có dễ hỏng như phụ nữ các cô đâu."

Lạc Thời ngại ngùng nói: "Nào có, mặt anh Trạch Đình cũng rất cao quý."

"Đã biết, dì sẽ xử lý vết thương cho cậu ấy."

Cô nhận được cam kết của bà mới yên tâm nói tạm biệt, ngồi trên xe A Lâm rời đi.

Dì Trần cầm hòm thuốc đi lên lầu vào phòng ngủ Chu Trạch Đình.

Chu Trạch Đình đã tắm xong, lúc này đang đứng ở ban công phòng ngủ nhìn chiếc xe màu đen từ từ đi ra khỏi khu biệt thự, gọi điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia có chút nóng nảy: "Tôi nói nè, Trạch Đình, cậu để em họ tôi ở lại nhà hàng, cũng quá là không cho tôi chút mặt mũi rồi?"

Giọng nói anh thản nhiên, "Ừ, sau đó có chút việc không thể chiếu cố được."

"Aiz, em ấy về khóc suốt cả một buổi tối, đến bây giờ còn chưa ngủ, tôi sắp bị em ấy phiền chết rồi, chừng nào thì cậu trở lại, chúng ta gặp mặt lần nữa, cũng tôi giải quyết bệnh tương tư của em ấy?"

Anh không trả lời, nghe thấy cửa phòng ngủ bị gõ ba tiếng, nói mấy câu mới miễn cưỡng cúp máy.

Anh đi mở cửa, để dì Trần tiến vào.

Lúc dì Trần tiêu độc trên mặt cho anh, lực tay hơi mạnh.

Trong lòng bà oán trách: "Cô Lạc đi rồi, cậu tắm rửa lâu quá đấy."

Từ nhỏ dì Trần đã chăm sóc anh, có đôi khi ở trước mặt anh thật sự không sợ.

Chu Trạch Đình chịu đựng chút đau đớn này, bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi có cuộc điện thoại, không cúp được nên chậm trễ."

Dì Trần nói: "Điện thoại có thể quan trọng hơn cô Lạc?"

Anh cũng không biết từ khi nào ở trong lòng dì Trần thì Lạc Thời chiếm trọng lượng lớn như vậy, anh xoa cái trán, thầm nghĩ thật đúng là điện thoại rất quan trọng.

Là ông chủ FONUR Tưởng Trì.

Lúc trước nhờ cậu ta lùi cuộc thi lại ba giờ, hơn nữa không có lý do gì.

Ân tình vẫn còn, cho nên buổi tối Tưởng Trì mời anh uống rượu, anh không thể từ chối như mọi khi.

Nhân tiện cậu ta mang em họ tới, tuy rằng anh chán ghét nhưng là vẫn giữ lại thể diện, muốn tìm một lý do thích hợp để không làm mất mặt hai bên khi từ chối.

Chỉ là không chờ anh tìm được cơ hội, Lạc Thời đã xuất hiện.

Là cơ hội, cũng là vận may.
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi