Chương Trước/67Chương Sau

Tâm Đầu Hảo

Chương 55: Phần Thưởng

Edit: reallllchicken

Beta: Uyên

Chín giờ, trong phòng khách rộng rãi sáng sủa của căn biệt thự, chỉ còn lại một mình Lạc Thời.

Chu Trạch Đình thu xếp đến công ty.

Xúc cảm cái vuốt má dịu dàng lúc anh rời đi vẫn còn, an ủi trái tim đập nhanh của cô.

Khi anh đi, cô chưa kịp hỏi rốt cuộc nụ hôn bất ngờ kia là gì nha?

Điện thoại của Tống Giản kéo cô ra khỏi xoắn xuýt, nội dung là bảo cô đến công ty diễn tập với Hàn Châm.

Lạc Thời nhanh chóng đứng dậy sửa soạn, lúc ra khỏi biệt thự, dì Trần ở phòng khách kéo cô, "Cô Lạc, buổi trưa có về ăn cơm không?"

Cô suy nghĩ một chút, nói: "Trở về."

Không biết vì sao, cảm giác cào tâm cào phổi này luôn bọc lấy cô không chịu rời.

"Vậy thì tốt rồi, buổi trưa cậu chủ cũng trở về." Dì Trần cười, nói xong đưa cho cô một chùm chìa khóa xe.

"Đây là cậu chủ căn dặn, đưa xe cho cô lái, xe để trong gara, một lát đi ra ngoài cô lái chiếc xe này là được."

Lạc Thời nắm chùm chìa khóa, trong mắt lóe sáng, gật đầu.

Trái tim cô lung lay, chìa khóa xe kèm theo nụ hôn không rõ ý vị vào buổi sáng, đan xen lẫn lộn, tựa như có thứ gì sắp phá đất mà lên.

Cô không kiềm chế được tưởng tượng, cho đến khi tới công ty mới thu lại tâm trạng.

Buổi diễn tập cuối cùng trước khi thi đấu, cô mệt đến kiệt sức, lúc vào hiện trường nghỉ ngơi, Tống Giản đưa cơm hộp đến trước mặt, cô mới ý thức được thời gian ăn trưa đã sớm qua.

Cô vội vàng tìm điện thoại, phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi từ số điện thoại bàn lạ, nhanh chóng gọi lại.

Nói rõ nguyên nhân buổi trưa cô không về ăn cơm, dì Trần cười nói không sao, sau đó lại nói cậu chủ có việc nên cũng không về ăn cơm.

Lạc Thời nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.

Tống Giản thấy cô đang ngẩn ngơ, gọi một tiếng nói cô mau ăn cơm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ứng phó với cuộc thi ngày mai bằng tinh thần tốt nhất.

Cô gật đầu.

Ba giờ, Lạc Thời trở lại biệt thự.

Trước cửa biệt thự ngừng hai chiếc xe, một là của Chu Trạch Đình, chiếc còn lại kiểu dáng có vẻ lạ.

Cô cẩn thận nhìn một lúc, đột nhiên trước mắt xuất hiện khuôn mặt lưu manh của Bùi Đông.

"HELLO!"

Thời gian dài không gặp, đột nhiên nhìn thấy Bùi Đông, cô sợ hết hồn.

Từ từ bình tĩnh lại, cô tức giận hét lên, "Bùi Đông!"

Bùi Đông cười gãi gãi tóc ngắn dán sát da đầu, cười ha hả một tiếng, sau đó chỉ cho cô về phía cách đó không xa.

Theo hướng mắt cô nhìn qua, cách sân cỏ khoảng hai mươi mét, Chu Trạch Đình đứng đối diện với một người đàn ông mặc vest trắng.

Hình như hai người đang nói chuyện.

Lạc Thời ý thức được che miệng, tầm mắt không dám quá phận nhìn qua bên kia, chỉ là thấy anh vẫn chú ý đến động tĩnh bên này.

Cô kéo Bùi Đông trốn sau xe, "Anh Trạch Đình đang làm gì vậy?"

"Bàn bạc một khoản làm ăn lớn." Bùi Đông nói.

Bàn chuyện làm ăn? Ở chỗ này?

Lạc Thời trừng anh ta, Bùi Đông thấy cô không tin mình, nóng nảy, "Thật sự đang bàn chuyện làm ăn mà."

Cô không để ý đến Bùi Đông, lướt qua xe nhìn Chu Trạch Đình.

Ngạc nhiên.

Chưa qua bao lâu mà bên kia đã sớm không còn ai.

Chu Trạch Đình đâu rồi?

Lúc Lạc Thời muốn quay đầu lại hỏi Bùi Đông, xoay người thì trán liền đụng phải... một người.

Cô ngẩng đầu, hai mắt trợn to, nói năng không rõ ràng: "A... Trạch... anh Trạch Đình --"

Chu Trạch Đình đáp lại từ trong cổ họng, sau đó cúi đầu hỏi cô, "Em không vào mà ở đây làm gì?"

Cô đỏ mặt không dám nói là xem trộm, chỉ nhỏ giọng nói, "Đang cùng Bùi Đông nói chuyện phiếm."

"Vậy Bùi Đông đâu?"

"Hả? A, vừa nãy anh ấy còn ở đây mà, bây giờ không biết chạy đi đâu rồi?" Ánh mắt Lạc Thời rối loạn.

Lúc cúi đầu, trán có thể đụng vào ngực anh.

"Cái đó.. vừa nãy anh làm gì vậy?" Cô nhéo ngón tay nói.

Có chút suy nghĩ cứ khấy động trong lòng cô(nội tâm), cô không kiềm chế được, chỉ có thể tìm câu khác mở đầu.

"Nói chút việc với bạn." Chu Trạch Đình chuyển động cổ tay.

Ở góc độ này, anh có thể nhìn thấy lúc cô cúi đầu, độ cong tuyệt đẹp lộ trong không khí, sau cổ trắng nõn tinh tế, một chút lông tơ hơi rung động dưới ánh mặt trời, làm lòng bàn tay anh đều phát ngứa.

Chạm vào.

Dục vọng ẩn sâu trong nội tâm bùng lên.

Anh chưa kịp kiềm chế ý niệm càn rỡ đột nhiên xuất hiện này, thì cổ tay để một bên run lên.

Lạc Thời hôn anh.

Ban đầu không nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo liền càn rỡ, đầu lưỡi ở khóe miệng anh vân vê, liếm liếm.

Anh cụp mắt nhìn cô, lông mi cô run rẩy, như phát hiện được ánh mắt anh, run run mở mắt ra, híp mắt cùng anh đối mặt, đôi mắt kia quyến rũ chết người.

Phản chiếu bóng dáng anh lạnh lùng cứng rắn nhưng mang theo ngũ quan nhu tình.

Cô khẽ thở gấp, nhìn anh, trầm thấp mở miệng, "Anh Trạch Đình, buổi sáng anh....."

Lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt.

Bùi Đông ngồi ở phía sau xe, đôi mắt khiếp sợ nhìn chiếc xe trước mặt.

Chu Trạch Đình ấn eo Lạc Thời, đè lên cửa xe, eo nhỏ bị Chu Trạch Đình cố định bằng một tay, cong thành độ cong không thể tượng tượng, tùy ý để Chu Trạch Đình liếm hôn.

Tình huống kịch liệt, Bùi Đông thất thần một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

Người đàn ông mặc vest trắng bên cạnh cũng vậy, sau khi ngạc nhiên thì dùng tiếng Anh nói một câu, "Không nghĩ đến ông Chu ngoài mặt trầm ổn nội liễm, nhưng nội tâm lại nhiệt tình giống người Mỹ chúng tôi vậy."

Bùi Đông muốn nhảy xuống xe hét to mấy tiếng để giảm bớt sự kinh ngạc trong lòng, mấy ngày không gặp mà Lạc Thời và Chu Trạch Đình đã đến mức này rồi sao?

Quá con mẹ nó thần tốc!

Bây giờ trong lòng Bùi Đông như có tố lốc quét ngang, Lạc Thời bên này cũng vậy.

Hô hấp Chu Trạch Đình gấp gáp, áp vào trán cô, đôi môi dây dưa chia lìa, môi anh bị trầy chút da, vết máu treo ở bên ngoài.

Vừa nãy cô vô tình cắn phải.

Nụ hôn vừa nóng bỏng lại vừa sâu, làm cho hô hấp cô rối loạn, trên môi hơi đau, nhưng trong lòng lại tỏa ra ngọt ngào.

Nước miếng hai người vẫn còn đọng lại ở khóe môi.

Cô ngẩng đầu liếm đi vết máu ở khóe miệng anh, mơ hồ gọi tên anh, "Chu Trạch Đình --"

Anh đáp "Ừ", lòng bàn tay nắm eo cô, hơi dùng sức ấn xuống, Lạc Thời nhẹ giọng hừ một tiếng, giọng nói yêu kiều, từ cổ họng tràn ra, con ngươi anh càng thêm sâu.

"Lạc Thời, cuộc thi ngày mai cố gắng lên, em thắng, tôi cho em câu trả lời, còn có – phần thưởng."

Câu nói như đang dụ dỗ, khiến cho đầu cô nóng lên, cơ thể bị hôn không có sức lực tựa lên hai cánh tay cứng rắn nóng bỏng của anh, cô thuận theo tự nhiên hỏi câu, "Vậy..... Phần thưởng là anh sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Đông: "Hai người bọn họ cũng quá cmn thần tốc!"

Các tiểu khả ái: "Tên này não có vấn đề rồi!"

Lời edit: Các cô ơi, tui có tạo một cái blog nho nhỏ trên fb, các cô vào đó tâm sự cùng tui hoặc nghe tui lảm nhảm nhé. Có khi sẽ được spoil một vài thứ nữa đó:)))
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi