Chương Trước/77Chương Sau

Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 72: Cội Nguồn

“Bức Bức, mau nói rõ hơn về cái kêu là thiên phú thần thông chuyên dùng để thám thính của loài Noạ Bức các ngươi đi?”

Mục tử lơ lửng giữa không trung, mắt ngước lên chăm chú quan sát hôi vân phía trên đầu, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Nhị Bức đang bay tới đằng sau giật mình. Nó vốn là giống cái, lại trầm tính nhất trong ba anh em nhà dơi lười, nên vai trò hơi mờ nhạt. Bất quá, Mục tử vẫn cảm thấy Bức Bức cô nàng này khôn khéo và đáng tin cậy hơn hai vị huynh đệ rất nhiều, vì vậy mới khiến nàng ta không khỏi luống cuống.

“Ừm, Nhị kiêu gia...” Tiếng nữ tử dè dặt truyền âm, Bức Bức sau một hồi suy nghĩ, bèn đáp lời “Tổ tiên của chúng ta, đích thực giống như lời Đại Bức ca từng nói, có tên Viễn Trình Thám Bức, vốn là một loài Viễn Cổ Dị Thú Lai, thật sự mang trong mình nửa cái huyết mạch Thần Thú, còn nửa kia thì không rõ lắm...”

Dị Thú Tộc vào thời hậu Thái Cổ hỗn mang bắt đầu hung hãn nổi lên xưng bá một phương. Chúng sở hữu thứ năng lực lai tạo kỳ lạ - hệ liệt tất yếu sau những cuộc xâm lăng giữa các Đại Tộc lúc bấy giờ - đi kèm với sức mạnh thú tính bản năng, nên Dị Thú tộc đàn dần khẳng định vị trí ngang hàng với số ít huyết thống thuần chủng khác. Tuy nhiên, lại có một điều chắc chắn rằng, tiên thiên thần thông của chúng không thể bị mô phỏng, và đồng dạng cũng không thể truyền thừa trực tiếp cho tầng lớp kế cận, mà thoái hoá thành thiên phú thần thông, hay sau này được xếp chung vào nhóm Dị Năng.

Viễn Trình Thám Bức đều rất nhạy cảm với ba nguyên tố Thổ - Phong - Thuỷ, dù chỉ một thay đổi nho nhỏ, chúng vẫn có thể nhận biết rõ ràng. Sở trường loài này, thì đương nhiên là trinh sát, đặc biệt hữu dụng trong dò thám cự ly xa, thông qua việc đánh giá từng biến động vi tế trong môi trường đất đai, khí hậu và nguồn nước mà phán đoán tương đối chính xác tình hình từ bên ngoài trăm vạn dặm.

“Như bao nhiêu sự lai tạp khác, theo thời gian dài, huyết mạch Viễn Trình Thám Bức suy giảm nghiêm trọng. Nam Cương năm đó tai hoạ ngập đầu, đất, gió, nước chẳng biết vì lý do gì ô uế nặng nề, đẩy loài chúng ta tới bờ tuyệt diệt. Cho tới một ngày, nhị vị ân công xuất hiện...”

Hai người họ chữa trị đất đai, cải tạo nguồn nước, ổn định khí hậu, trực tiếp cứu lấy loài Thám Bức đang đói rũ, thậm chí còn ban xuống cho tổ tiên chúng một hồi tạo hoá, khi ra tay củng cố huyết mạch, làm chậm quá trình thoái hoá giống ở mức thấp nhất có thể.

“Đổi lại, tổ tiên chấp nhận di nguyện từ nhị vị ân công, đời đời về sau hỗ trợ nông dân thám báo vụ mùa, mới lấy cái tên Điền Hữu. Bọn Noạ Bức chúng ta ngày nay quả thực là những tử tôn trực hệ cuối cùng của Viễn Trình Thám Bức năm xưa, điều này lưu giữ sẵn trong ký ức loài, hễ ai thức tỉnh được Dị Năng thì sẽ mở ra, không có gì lạ...”

“Hô?” Mục tử ngạc nhiên, ngoái đầu một trăm tám mươi độ, nhướn mày nhìn Bức Bức, đoạn lập tức dài giọng thắc mắc “Ngươi phải chăng muốn ám chỉ...?”

“Nhị kiêu gia, ngươi đừng hiểu lầm, Điền Bức Bức ta đã chịu nói ra bí mật, đương nhiên sẽ không có ác ý. Dị Năng của Noạ Bức bọn ta, gọi là ‘Tam Thám’, lần lượt chia làm ba kỹ năng bổ trợ nhỏ hơn, bao gồm: ‘Thính Địa’, ‘Thiểm Phong’ và ‘Tiềm Thuỷ’ (#1)”.

“Điền Bức Bức? Tam Thám?” Mục tử ngơ ngác lẩm bẩm.

“À đúng rồi, còn chưa có nói qua với ngươi, toàn bộ Noạ Bức đều mang họ Điền. Ta tên Điền Bức Bức, thật ra cũng chỉ vừa biết điều này ngay trước khi ngươi tới đây. Lúc ấy, ta vô tình lĩnh ngộ Tiềm Thuỷ, nên những thông tin đó cứ thế tràn đến thôi a...”

Nhờ Tiềm Thuỷ, huynh muội Đại Bức nhanh chóng phát hiện vấn đề nằm nơi nguồn nước, là nguyên nhân chính khiến đám Nhục Mễ chín sớm hơn dự tính, kịp thời dựng Bức Bích mới tránh được cảnh mất trắng.

“Trong nước có dị tượng sao?” Như chợt nhớ ra cấp báo mấy hôm trước, nó gạt nghi ngờ sang bên, bèn cất tiếng hỏi.

“Không hiểu trên thượng nguồn phát sinh tình huống gì, nhưng dưới hạ nguồn, tức con suối chảy ngang qua núi Noạ Bức này, bên trong xuất hiện đầy rẫy ấu trùng lạ, mà theo dự đoán của ta, đến bảy tám phần tương tự trứng Lão Hoá Trùng, đã tiệm cận chất lượng kết tinh Cam Thổ. Bất quá, nếu có thể chứng thực, thì cũng chưa hẳn là điều xấu...”

Mục tử trầm ngâm, tiếp tục ngắm nhìn Nhục Mễ đang dần dần nhỏng cao, phất phơ theo gió. Bỗng dưng nó giang cánh, khẽ khàng lướt tới, bỏ lại Bức Bức, đoạn không quên truyền âm.

”Việc thu hoạch mấy ngày nữa cứ giao cho Đại Bức và Tiểu Bức trông coi. Ngươi thu xếp cùng ta về thăm ca ca, trước đó nhớ hái lấy một ít Nhục Mễ mang theo. Ta đi kiếm thứ nhét bụng, tạm thời đừng phiền ta!”

...

Lạc Thạch mở mắt, liếc nhìn phía sau, mấy thân trúc vẫn còn đang run lên bần bật. Vừa rồi, bằng vào một cái tư thế nghiêng ngả vặn vẹo, gã thành công né thoát loạt roi trúc bất ngờ phủ xuống.

“Tiền bối, tuỳ nghi thay đổi trọng tâm, liệu chăng là có ý này?” Gã cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng nãy giờ.

Bên trong Quang Hoàn, Nặc lão bình tĩnh vuốt râu, tốc độ lĩnh hội đáng sợ như vậy, lão bị hù mấy lần hiện đã thành quen, liền chậm rãi trả lời.

“Chính xác! Vay mượn một chút tính năng của trợ thức thứ hai Di Cung Hoán Vị, điều tiết khối lượng cơ thể để đồ dồn về vị trí mong muốn, trong nhất thời sẽ làm dịch chuyển trọng tâm của ngươi...”

“À lý thuyết cũng giống con lật đật thôi. Nửa thân dưới càng nặng thì càng khó ngã, vì trọng tâm hạ thấp nên nửa trên thoải mái múa may không lo mất thăng bằng...”

Lạc Thạch nghĩ thầm trong đầu, đây chỉ là kiến thức vật lý phổ thông ở Trái Đất, đoạn mỉm cười, thở ra hơi dài trọc khí, gã lần nữa bước lên đồi Hủ Thực, chuẩn bị cho bài tập đối kháng với Thiết Châm Đằng.

Trúc lâm đón gió, Khinh Vũ vẫn rơi...

...

Y Thực Đồng Nguyên của Nặc lão, vô cùng dị biệt so với các công pháp khác, bởi nó vốn dĩ không phải dùng cho tu luyện, mà nhằm bồi dưỡng cơ thể, thông qua đó kích phát khả năng tự chữa trị đang ẩn sâu nơi tiềm thức. Khái niệm này đã từng được nhắc đến trong một số công trình khoa học trên Trái Đất vào đầu thế kỷ 22, dưới cái tên ‘Ký ức bào thai’.

“Vì vậy, Y Thực Đồng Nguyên thực tế lại chỉ thể hiện ưu thế rõ rệt nhất khi được áp dụng từ nhỏ. Tiếp xúc càng muộn thì hiệu quả về sau càng giảm xuống...”

Tu Chân Giả truyền thống hết sức kỹ lưỡng đối với những thứ nạp vào người, yêu cầu sự ‘tinh khiết’ tương đối khắt khe. Đan dược trợ tu tuy khá phổ biến, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, ít nhiều lưu lại di chứng, nên không thể lạm dụng.

“Ngoài ra, mỗi khi hấp thu dược vật đều sẽ kích thích cơ chế phòng vệ bẩm sinh, giải phóng kháng tính, khiến tác dụng lần sau lập tức kém hơn lần trước. Muốn lựa chọn trợ phương phù hợp nhất cho từng giai đoạn phát triển, đòi hỏi lượng kiến thức khổng lồ trong lĩnh vực dược liệu...”

Người tinh thông Thần Niệm Lực ở Thiên Diễn Tinh Cầu có thể đảm nhận nhiều chức nghiệp khác nhau, chảng hạn như: Y - Dược Thuật Sư chuyên trách điều trị, cứu thương, Liệm Thi - Trấn Hồn Sư lo việc mai táng, tịnh hoá, Kết Giới Sư lại giỏi cấm chế, phong ấn v.v... cực kỳ đa dạng. Bất quá, cho dù thiên biến vạn hoá cỡ nào, thì vẫn hoàn toàn dựa trên hai cái lĩnh vực cơ sở, mà bất cứ Luyện Thần Giả nào cũng phải kinh qua: Luyện Đan và Chế Tạo.

“Chế Tạo bao gồm Phỏng Chế và Sáng Tạo, là nền tảng thực hành của mọi thuật luyện Pháp Khí. Hiện tại ngươi còn chưa có cả Nạp Thần Khu, nên tạm thời đừng quan tâm vội...”

Nặc lão dần nhỏ giọng, đưa tay vuốt râu mấy cái, suy nghĩ một hồi rồi mới tiếp tục cất lời.

“Mảng Luyện Đan lại chú trọng lý thuyết hơn, chủ yếu phục vụ cho việc phân tích nguyên vật liệu. Càng biết nhiều về chúng thì càng giảm thiểu được tình huống phát sinh ngoài dự liệu, đồng thời nâng cao xác suất đạt được ‘chế luyện hoàn hảo’...”

Dựa vào tính chất và thành phần cấu tạo, Đan Dược, Pháp Khí đều được phân chia phẩm cấp rõ ràng.

Điều này mang hai cái ý nghĩa.

Thứ nhất, nó chỉ ra kết quả phổ biến sau khi thành công ngưng hình, trên thực tế thường sẽ bằng hoặc kém hơn yêu cầu một chút.

Thứ hai, cấp độ phối phương không được vượt quá tu vi của người trực tiếp tham gia chế luyện. Cứ cố tình lờ đi cảnh báo, mạnh mẽ vi phạm liền dẫn tới phản phệ, nhẹ thì đan phế niệm tan, còn nặng, đương nhiên là đạo vẫn hồn tiêu, hình thần câu diệt.

“Thời gian về lâu về dài, rào cản này dần bị phá bỏ, bởi nhiều cách tân mang tính đột phá. So với thuở sơ khai thì Luyện Đan ngày nay đã bổ sung vài khái niệm mới...”

Đầu tiên, ngoài chất lượng ‘phổ thông’, giờ lại xuất hiện thêm cả tỉ lệ ‘hoàn hảo’, đề thăng nửa giai đến một giai cảnh giới phẩm cấp. Chúng phát sinh hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có công thức tính toán chuẩn xác, do Luyện Thần Giả đúc rút từ hàng ức vạn lần thử nghiệm mới thành.

Tiếp theo, chính là Trợ Luyện Tiểu Tụ Trận (#2), được vinh danh một trong ba phát kiến vĩ đại nhất mà Yêu Tộc đóng góp cho Tu Chân Giới trên Thiên Diễn Tinh Cầu. Trận pháp gọn nhẹ này có thể lập tức liên kết ba, năm hoặc bảy Luyện Thần Giả với nhau, phân chia làm một người Chủ Trận, số còn lại đóng vai trò Trợ Trận, hòng vượt giai luyện chế.

“Trong hai thứ vừa kể, nếu lão phu nói, hiện chỉ còn thiếu thực chứng phương thức đề thăng xác suất hoàn hảo, Thạch đầu tử ngươi liệu có tin không?”

Nặc lão bỗng dưng cắt ngang câu chuyện, đoạn cất tiếng.

“Hửm?” Lạc Thạch ngạc nhiên, ý tứ Nặc lão, chẳng phải đã quá minh bạch rồi sao, bất quá, gã vẫn cố gắng gặng hỏi.

“Lão dường như có mối quan hệ rất tốt với Yêu Tộc. Vậy cái Trợ Luyện Tiểu Tụ Trận gì gì đó, chắc không làm khó được lão đi?”

“Khư khư, sảng khoái lắm!” lão cười to, vô cùng thoải mái trả lời “Vậy cái công cuộc truy cầu thuật luyện hoàn mỹ, mà lão phu lao tâm khổ tứ một đời, nay giao cả vào tay ngươi a...”

Phương pháp kể ra cũng ‘đơn giản’, chỉ cần ghi nhớ thật nhiều kiến thức, thấu đáo về từng vi chất nhỏ cấu thành nên mỗi loại dược phương, khi bắt tay thực hành cũng sẽ có những cảm nhận vật liệu tốt hơn, gián tiếp cải thiện chất lượng.

“Điều này không khó. Hai anh em Kiên Định đã đề cử vãn bối với Mạc Vấn Y Sư chân hỗ trợ Dược Thư Phòng, sang tuần bắt đầu qua đó học việc...”

Nửa năm thời gian gã bỏ ra để chơi Hý Kỳ với huynh đệ chúng chẳng hề phí phạm. Mạc Vấn kia cũng yêu cờ như mạng, nghe tới thần đồng Hý Kỳ Lạc Dược Trai chủ động xin cắp sách theo hầu, thì ưng thuận ngay.

Lạc Thạch vẫn ngồi khoanh chân tĩnh lặng trong Quang Hoàn chưa chịu rời đi, Nặc lão đang định đuổi kéo thì gã đã lên tiếng thắc mắc trước.

“Tiền bối, người dự định gì cho con đường tu hành sắp tới của ta chưa? Sau ba năm? Năm năm? Hai mươi năm? Hoặc giả, người có thể về con đường trước đây...”

Lão mỉm cười, hai mắt chăm chú hướng Lạc Thạch, chỉ thấy thần thái nghiêm túc trên gương mặt mờ ảo của người thiếu niên, đoạn khịt mũi lẩm bẩm.

“Rút cuộc cũng không nhịn nổi mà hỏi rồi sao? Vậy phải kể từ cái hoài bão lớn của hầu hết Tu Chân Giả trên Thiên Diễn Tinh Cầu này: được Luyện Thần Tháp một lần vinh danh...”

Luyện Thần Tháp chính là thánh địa thiêng liêng bất khả xâm phạm, nơi đứng lên nhận lấy toàn bộ phần trách nhiệm bảo hộ quyền lợi cho Luyện Thần Giả, kèm theo cả đào tạo, trắc thí, và cấp Niệm Ký Lệnh, giống một dạng chứng chỉ tuỳ thân, biểu thị sự công nhận của Luyện Thần Tháp đối với người đó.

Mỗi năm trăm năm, họ tổ chức giải đấu tranh đoạt Thập Nhị Phong Hào Tân Tinh Bảng, chỉ giành riêng cho những Tu Chân Giả mới nổi dưới một ngàn tuổi.

Đặc biệt hơn cả, thể lệ lại không phải đơn đả độc đấu bình thường, mà là đội ngũ phối hợp, người dẫn đội đại diện nhận Phong Hào. Nơi diễn ra sự kiện này sẽ được Luyện Thần Tháp đích thân chọn lựa, dày công bố trí, nên ít ai dám nghi ngờ tính công bằng và mức độ thử thách của chúng.

Luyện Thần Tháp, một trong vài cái thế lực đứng đầu Tu Chân Giới trên Thiên Diễn Tinh Cầu, căn cơ thực lực, đương nhiên thâm bất khả trắc.

(#1): nghe đất, liếm gió và lặn nước.

(#2): Tụ = tay áo. Trận pháp cất được trong tay áo, ý nói nhỏ gọn.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi