Chương Trước/77Chương Sau

Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 73: Thế Lực

“Luyện Thần Tháp bá đạo vậy sao?”

Lạc Thạch kinh ngạc, nên biết giá trị cũng như sự đãi ngộ giành cho Luyện Thần Giả lúc nào cũng gấp vài lần Tu Nguyên Giả đồng cấp, dẫn đến thái độ trịnh thượng khó chiều của nhóm người này. Luyện Thần Tháp, thật bất ngờ lại thành công quy họ về một mối, thậm chí còn có thể tuỳ nghi điều động tất cả những Luyện Thần Giả mang Niệm Ký Lệnh bên mình.

“Lẽ đương nhiên thôi! Họ mạnh mẽ tới độ chẳng thèm giấu giếm, mà cũng chưa có người nào đủ điên để đi trêu chọc cái đám lão già đó cả. Chiến đấu không phải thứ duy nhất làm nên tên tuổi Luyện Thần Tháp đâu...”

Quan hệ cùng những bên khác hầu hết đều vô cùng tốt, các tông môn hay gia tộc lớn vì muốn tranh thủ đôi chút cảm tình của họ nên không tiếc vốn liếng bỏ ra. Gì chứ, riêng việc có được cái diễm phúc kết giao với một trong mấy thế lực cỡ đó thôi, là đã quá đủ lý do để vô số kẻ tình nguyện lao vào trèo kéo ôm chân.

“Nếu vẫn dám cả gan mạo phạm Luyện Thần Tháp, thì lập tức sẽ bị ‘anh hùng’ tứ phương thập lộ tróc nã cùng trời cuối đất, thậm chí chẳng cần đến họ phải đích thân xuất thủ. Tuỳ tiện phất tay một cái liền hiệu triệu cường giả khủng bố từ khắp mọi nơi trong thiên địa, thứ năng lực bậc nầy, liệu ai có đảm lượng tranh phong?”

Nặc gia vốn nổi danh y thuật siêu quần, nhưng đem đặt bên cạnh một cái tượng đài như Luyện Thần Tháp, dĩ nhiên cách biệt xa xa ngoài tầm với.

Lạc Thạch đang chăm chú lắng nghe, bỗng lâm vào trầm tư, lúc sau mới cất tiếng hỏi.

“Tiền bối có thể nói kỹ hơn về Thập Nhị Phong Hào Tân Tinh Bảng được không?”

“Hắc hắc, cảm thấy hấp dẫn rồi sao?” Nặc lão nhẹ vuốt râu, nói đoạn đứng dậy, tay chắp sau lưng, mặt hướng trời cao, ánh mắt mờ mịt loé lên tia hoài niệm.

Trên dưới một ngàn đội ngũ hợp cách tham dự chung kết sau hàng loạt vòng tuyển chọn, nhưng tới cuối cùng chỉ mười hai vị trí đứng đầu mới được vinh danh. Tuần hoàn cứ mỗi năm trăm năm diễn ra một lần, thì Luyện Thần Tháp mất tận hơn bốn trăm năm giành riêng cho sơ loại, bởi số nguyện vọng ứng thí cực kỳ đông đảo, lên đến cả ngàn vạn, mà chỉ có hai con đường để đoạt lấy ‘Tân Tú Thông Thư’, hay còn gọi là ‘vé’.

Hình thức thứ nhất, là do các thế lực hàng đầu tiến cử, trực tiếp bỏ qua vòng ngoài, thẳng bước tiến vào chung kết. Chu kỳ giữa hai lần tổ chức Phong Hào cách nhau tương đối dài, thời đại thì cứ vô tình đảo điên, lão Thiên lại đặc biệt thích lật lọng nên thành viên trong nhóm ưu tiên này thường xuyên bị xáo trộn, nhiều tông môn chỉ thoáng chốc liền rơi xuống cảnh lụn bại, trở thành tàn tích, và đồng thời nhiều tông môn mới cũng mạnh mẽ quật khởi, nổi lên hùng bá một phương.

Mười hai thế lực sở hữu đội ngũ được Phong Hào Tân Tinh gần nhất, kết hợp cùng với hai mươi tư cái thế lực khác nữa cũng do đích thân Luyện Thần Tháp dựa trên mấy cái tiêu chí mà sàng lọc ra, tạo thành ba mươi sáu ‘hạt giống’, toàn bộ nghiễm nhiên giành Thông Thư cho lần tiếp theo.

“Gần ngàn suất còn lại, họ đem trải khắp nơi, tuỳ thuộc vào phân bố sức mạnh tổng quan của các môn phái và gia tộc trên từng khu vực mà quyết định chia cho nhóm đó số vé tương ứng...”

Có thể dễ dàng nhận thấy, cạnh tranh là vô cùng gay gắt, bởi lượng Tu Chân giả tham gia từ giai đoạn thải loại ban đầu, thực sự nhiều không đếm xuể. Người nào cũng mang trong mình ước mơ Phong Hào cháy bỏng, chỉ cần Luyện Thần Tháp công nhận, thì thiên tàng địa bảo, tài nguyên tu hành sau này liền chẳng phải bận tâm nghĩ bàn, tiền đồ bất khả tư nghị.

“Hửm? Nói vậy, thì ba mươi sáu đội hạt giống đều đang được hưởng lợi thế rất lớn đấy nhỉ? Đã thuộc tông - tộc đỉnh cấp, lại còn đặc cách vượt qua cái vòng loại khắc nghiệt, kéo dài tận mấy trăm năm mệt mỏi...”

Lạc Thạch nhướn mày, lầm bầm thắc mắc vừa đủ cho Nặc lão nghe thấy. Tuy gã thừa biết, yêu cầu sự bình đẳng trong thời đại này là hoàn toàn vô ích, thực lực quyết định tất thảy, nhưng với cả đống ưu thế vượt trội kia, liệu rằng còn cơ hội nào cho kẻ khác đây?

Nặc lão hiểu ngay ý tứ của gã, lập tức trả lời.

“Thỉnh thoảng ở cửa dưới lại xuất hiện vài đầu ngựa ô, bất quá thành tích trước mười thì chưa có tiền lệ bao giờ. Tầm nhìn của mấy lão quái vật chủ trì Luyện Thần Tháp quả thực không tồi, ‘Phong Hào Tu Chân Giả’, mỹ danh này có sức quyến rũ vô cùng khủng khiếp đấy...”

Về bản chất, Luyện Thần Tháp đang tuyển chọn đệ tử. Cứ mỗi khi Tu Chân Giả đột phá một giai nhỏ, thọ niên đồng dạng cũng kéo dài thêm. Nhân Tu Ngũ Cảnh đại viên mãn đã có thể sống tới gần ba trăm tuổi, còn Địa Tạo Tứ Cảnh đại viên mãn, thậm chí phải tính bằng con số lên đến hàng ngàn.

Nặc lão đoạt Phong Hào Tân Tinh ngay trong lần đầu ứng thí, năm đó lão mới bốn trăm hai mươi tuổi, nhưng tu vi Thần Niệm Lực đã tương đương Tu Nguyên Giả đạt cảnh giới ‘Ngưng Thiên’ - bước cuối trong Địa Tạo, đối với Luyện Thần Giả thì gọi là ‘Quán Địa’.

Tuy thành tích chỉ về thứ ba, nhưng lão lại trở thành Tu Chân Giả trẻ nhất từng được Phong Hào. Tầm tuổi đó mà sở hữu được cái thực lực như vậy, Nặc Ý lão cũng không hổ danh thiên tài vạn năm khó gặp của Nặc gia.

“Nhưng điều đáng sợ, lại nằm ở việc, Luyện Thần Tháp cho phép giết nhau cướp đoạt Thông Thư. Vòng sơ loại thường sẽ kết thúc trước một trăm năm, và khoảng thời gian này trở thành giai đoạn đẫm máu nhất cuộc thi...”

Nặc lão thở dài, giọng trầm hẳn đi.

Lạc Thạch khẽ nhíu mày, gã cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Nặc lão vốn xuất thân từ Nhất Đại Y Tộc trên Phàm Nhân Lục Địa, đến tám chín phần chắc chắn sẽ nằm trong ba mươi sáu đội hạt giống, đúng ra chiếc vé tham gia chung kết Tân Tinh Bảng phải rất dễ dàng tới tay mới đúng.

“Lão phu... Từ bỏ quyền ưu tiên của gia tộc, lấy ngoại hiệu Ma Niệm Tử, tách biệt tham gia...” Chẳng cần chờ đợi lâu, Nặc lão lần nữa lên tiếng, thanh âm vô thức cất cao pha chút lạnh lùng.

“Lão phu từng nói qua, ngựa ô lọt vào mười thứ hạng đầu, trước sau chưa hề tồn tại tiền lệ, nhưng lại không bao gồm cả Nặc Ý ta. Ta! Chính là ngoại lệ!”

Trăm năm đồ sát, mãi tới tận thời khắc cuối cùng trước khi vòng chung kết diễn ra, Tu Chân Giới ở Thiên Diễn Tinh Cầu vẫn thường xuyên phải đón nhận vô số tin tức rúng động. Vì Tân Tú Thông Thư, sinh mệnh liền rẻ mạt như cỏ rác, rất nhiều tông - tộc đồng thời bị vạ lây.

Khi giai đoạn sơ tuyển đến hồi kết, tức các tấm vé đều đã tìm được chủ nhân, Luyện Thần Tháp lập tức thông tấn qua Niệm Ký Lệnh, truyền đi khắp mọi nơi bản danh sách, trên đó, cứ mỗi khắc (#1) nó lại tự động cập nhật tình trạng của tất cả Thông Thư, hay nói cách khác, của kẻ đang sở hữu chúng, một lần.

Bản danh sách hoàn toàn không có tiêu đề, chỉ hiển thị vỏn vẹn những cái ‘tên’, và ‘sống’ hoặc ‘chết’ bên cạnh, mà Tu Chân Giả nào cũng được quyền truy vấn, nên vô hình chung, nó trở thành cái ‘Tập Nã Lệnh’ tanh mùi sát phạt.

Quy định duy nhất: dưới một ngàn tuổi, không vi phạm thì sống chết mặc bay, Luyện Thần Tháp coi đây mới là giai đoạn tinh lọc thực sự, ma luyện càng đẫm máu, tài năng càng bộc lộ điên cuồng.

“Ngươi có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để bảo vệ Thông Thư của mình, mạnh mẽ tiêu diệt, bỏ chạy hay sử dụng bí pháp để ẩn thân đều hợp cách...”

Ngoài mười hai thứ hạng đầu chắc suất trở thành đệ tử tinh anh, thụ hưởng quyền lợi cá biệt, thì đồng thời sẽ có vài kỳ nhân dị sỹ hiếm gặp, đa phần là tán tu vô môn vô phái, được theo dõi và cất nhắc trực tiếp từ cao tầng của chính Luyện Thần Tháp trong quá trình sàng lọc.

“Ừm... Luyện Thần Tháp chắc hẳn chẳng mấy tốt lành như vẻ bên ngoài. Nó cứ mang lại cho vãn bối cái cảm giác, rằng thần thánh, hay ma quỷ, thì cũng là họ...”

Lạc Thạch thở hắt, miệng lẩm bẩm, đầu cố xua tan đi những ý nghĩ khó chịu vẩn vơ, bởi mọi thứ về tổ chức này khiến gã liên tưởng đến một cái tên khá quen thuộc - TUE.

Trong tay cả hai đều nắm giữ ‘công nghệ’ - hay ở đây nên được hiểu là pháp khí, đan dược v.v... - cao cấp nhất. Họ, trên thực tế, đang toàn khống cục diện. Sức mạnh vững vàng, căn cơ sâu dày, giao thiệp rộng khắp, tham vọng đương nhiên cứ thế bành trướng.

“Sống càng lâu, lại càng sợ chết. Tâm tính mấy lão quái vạn năm tuổi, Nặc Ý ta còn lạ gì? Thạch đầu tử ngươi nên thích nghi dần với điều đó đi, Tu Chân giới không cho phép hai chữ ‘ngây thơ’ tồn tại quá lâu đâu a...”

Gã gật gù, bản thân từng trực tiếp sống gần ba mươi năm cuộc đời dưới cái xã hội kia, Lạc Thạch sao có thể không hiểu, hình thái dẫu ít nhiều bị biến tướng, nhưng mục đích ẩn sau vẫn hoàn toàn giống nhau.

“Con đường của lão phu từng trải, chưa chắc ngươi phải đi qua, thậm chí có muốn, cũng vô kế khả thi, đặc biệt nếu chỉ với tư cách hiện nay, thì hy vọng hão huyền a...”

Nói đoạn, Nặc lão khẽ phất tay, ép tia Tinh Hồn gã rời khỏi Quang Hoàn, thanh âm vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai.

“Chuyện hôm nay đã đủ, tới lúc thích hợp, lão phu sẽ tự khắc kể cho ngươi biết nhiều hơn. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi mau về nghỉ ngơi đi thôi...”

...

Ba ngày sau, Mục tử thấp thoáng nơi bậu cửa, hai chân quắp chặt túi lớn túi bé, sau lưng nó lẽo đẽo một bóng phi cầm đương dè dặt bám theo.

Hiện giới hạn cự ly Viễn Lý Hồn Giao giữa nó với riêng Lạc Thạch đã cải thiện rõ rệt, bán kính truyền âm tối đa đạt tới năm ngàn mét. Đối với gã, việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bới nó ảnh hưởng trực tiếp lên kỹ năng chia sẻ tầm nhìn cực kỳ đặc biệt của cả hai đứa.

Lạc Thạch ngồi chờ sẵn trong phòng từ lúc nào, tin tức Mục tử hồi Trai, gã đương nhiên là người nắm đầu tiên. Trông thấy dáng bạch kiêu quen thuộc, gã bất giác cười toe cất lời, giọng thập phần thân thiết.

“Mục tử đệ có vẻ tiến bộ hơn trước nhiều đấy nhỉ...”

Dừng một chút, gã đưa mắt khẽ liếc sau lưng Mục tử, rồi mới tiếp tục nói.

“Còn dẫn về thêm một người bạn, hay đây là đồ ăn dự trữ của ngươi đó?”

Bóng phi cầm kia hoảng hốt, toan bỏ chạy, nhưng Mục tử kịp thời cản lại, đồng thời truyền âm giới thiệu đôi bên.

“Ca ngươi đừng đùa nữa. Cô ta kêu Điền Bức Bức, là tỷ muội của mấy tên cầm đầu Nọa Bức Sơn, đã thành công khai trí. Đệ có thể dùng Viễn Lý Hồn Giao chuyển lời, Bức Bức quả thực có mấy vấn đề cần ‘người’ giải đáp a...”

‘Người’ nó ám chỉ ở đây, còn ai khác ngoài Nặc lão. Nó chẳng hề khách sáo mà trực tiếp chui vào bên trong Tá Hồn Quang Hoàn, ríu rít lượn xung quanh thân ảnh mờ ảo đang an tĩnh đả toạ, mà đã lâu không được gặp.

Sau hồi làm quen ngắn gọn, lắng nghe Mục tử và Bức Bức thay phiên trình bày xong xuôi, Nặc lão mới chầm chậm vuốt râu, đoạn bắt đầu nhận xét.

“Nhục Mễ hai ngươi mang về, lão phu đã ngó qua. Chất lượng, thật khó tin, lại đạt được Phàm Cấp trung phẩm. Thạch đầu tử, ngươi còn nhớ câu chuyện về chế luyện hoàn hảo chứ?”

“Vãn bối đương nhiên nhớ, ý người là... Gạo này, bằng cách nào đó, mọc lên đã ‘tự’ vượt giai?”

“Chính xác! Trữ Thực Đan mà ta lợi dụng nồi Thực Vi Thiên nấu ra, toàn bộ nguyên liệu đều rất bình thường, nên tỉ lệ xuất hiện chế luyện hoàn hảo cực thấp, gần như vô vọng...”

Tương tự, thiên tàng địa bảo sinh trưởng tự nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có thứ gặp đột biến, bản thân hoàn hảo hơn đồng loại, nhưng hoàn toàn không phải tiến hoá.

Luyện Đan chú trọng ở độ tinh thuần, nguyên liệu càng cao cấp thì càng dễ thành công, thậm chí đề thăng xác suất tạo nên vật phẩm hoàn hảo.

“Không cần quá để ý đến lý do, ảnh hưởng tích cực thì cứ tạm để đó đã. Hơn nữa, muốn tìm hiểu kỹ hơn, bây giờ cũng chưa phải lúc, bởi năng lực Thạch đầu tử lúc này, còn xa mới đủ để tách bạch rõ ràng từng vi chất có trong nước suối do hai ngươi mang từ núi Noạ Bức về. Mà lão phu vẫn phải vay mượn phản hồi giác quan của hắn, nên tình huống hiện tại là bất khả thi a...”

(#1): tương đương năm phút.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi