Chương Trước/77Chương Sau

Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 74: Hé Lộ Tung Tích

“Lại nói về tổ tiên loài các ngươi đi!”

Nặc lão đằng hắng, bỏ qua chủ đề Nhục Mễ, chuyển ánh nhìn sang Bức Bức, đoạn lạnh nhạt tra hỏi.

“Ngươi thực sự là tử tôn của Điền Hữu Thám Bức? Ở Thiên Diễn Tinh Cầu, ‘Nguyên Danh’ (#1), không thể nhận bừa được đâu...”

Theo lời Nặc lão, thiên địa này tồn tại vô số pháp định bất biến, mục đích đương nhiên nhằm duy trì cân bằng cho vạn vật, Tu Chân Giới gộp chung, gọi ‘Quy Tắc’, thí dụ, Sinh - Lão - Bệnh - Tử, hay sự tương sinh tương khắc giữa các thuộc tính v.v... Bất quá, tu hành lại chính là quá trình cố gắng tìm hiểu Quy Tắc, từng chút từng chút đánh vỡ, thậm chí toàn khống chúng.

Mối quan hệ của ‘Huyết Thống’ và ‘Nguyên Danh’ cũng tương tự, cùng nằm trong những Quy Tắc đó. Từ thời kỳ hỗn mang xa xưa nhất, khi trời đất vẫn còn nhiễu nhương, mỗi loài mới đản sinh - hay Huyết Thống mới, sẽ được gán với một cái xướng ngôn nhất định - hay Nguyên Danh, giống như cha mẹ đặt tên con cái mình vậy.

Nguyên Danh đại diện Huyết Thống, là thứ trời cao ban xuống, nên cả hai đều cực kỳ thiêng liêng, thậm chí vấy bẩn Nguyên Danh không khác bao nhiêu so với ô uế Huyết Thống. Ngay từ Thái Cổ, lịch sử nhiều lần ghi nhận các Gia tộc đánh nhau thừa sống thiếu chết, chỉ vì mang tên họ nhau ra bêu rếu.

“Đến khi Nhân Tộc xuất hiện, việc tuỳ ý chọn cho bản thân một Họ trở nên phổ biến trong phàm nhân, lâu dần liền hình thành ngàn vạn Gia tộc khác nhau, khiến ‘sợi dây rằng buộc’ giữa Huyết Thống và Nguyên Danh bị gián đoạn. Thế nhưng, Thiên Địa Quy Tắc nào đâu đơn giản vậy?”

Bên trong Tá Hồn Quang Hoàn, hai tay Nặc lão xoè ra, thôi diễn những gì đang giảng giải, khiến Lạc Thạch và Mục tử trố mắt nhìn.

“Lấy thiên địa làm phụ mẫu, thì các tia Huyết Thống đầu tiên cũng coi như có nửa phần thiên tử. Nguyên Danh do Thiên Đạo chỉ mặt điểm tên từng loài, chối bỏ cũng không được. Quy Tắc này, đặt ra vốn để tiện quản lý mệnh số...”

Tu Chân Giới ở Thiên Diễn Tinh Cầu tồn tại hằng hà sa số những điều kỳ dị, Lạc Thạch đã dần quen. Gã trầm ngâm hồi lâu, rồi mới lên tiếng thắc mắc.

“Ý tiền bối là, mọi sinh linh, từ khi chào đời thực chất đã mang một cái tên... Ừm, một Nguyên Danh xác định, dù đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn sẽ bị Quy Tắc vô hình trói buộc?”

“Phải, lão phu từng nói qua, gia tộc chúng ta, vì nghịch thiên cải mệnh, nên thân tộc thường xuyên hứng chịu tai kiếp. Trong người mà mang Huyết Thống, thì ngươi có trốn cùng trời cuối đất cũng vô ích. Nặc Vô Ưu lão tổ từ đâu tìm được Bí Pháp, tráo đổi Nguyên Danh sang họ ‘Nặc’, chặt đứt Quy Tắc, đánh lừa cả lão Thiên, mới cứu nhóm nhân loại trên bán đảo Vô Vọng khỏi kết cục diệt vong”.

“Lý thú đó, nhưng thế thì có liên quan gì tới vấn đề của Noạ Bức chứ?”

Mục tử đột nhiên truyền âm cắt ngang câu chuyện.

Nặc lão im lặng nhìn nó, rồi lại hướng mắt về Bức Bức đang bối rồi, vì hoàn toàn không biết ba người trước mặt bàn luận gì, mà đồng thời cùng quay ra liếc mình.

“Nàng ta chưa ý thức được, cái Huyết Thống của Viễn Trình Thám Bức mạnh mẽ cỡ nào! Nếu chỉ đơn giản là Điền Hữu, làm sao có thể thức tỉnh nổi Tam Thám?”

Nguyên Danh họ ‘Điền’, xác thực sở hữu bởi Viễn Cổ Dị Lai Thần Thú Viễn Trình Thám Bức, khả năng trinh sát xếp vào hàng nhất lưu thời đó. Ký ức loài mà Bức Bức mở ra cũng khá sơ sài, nên Nặc lão tám chín phần khẳng định, rằng vẫn còn tầng thứ cao hơn.

“Kiểm tra nàng ta, nếu điều này là sự thật, thì tiềm năng cực kỳ đáng mong đợi. Tiềm Thuỷ, tiên thiên thần thông bậc nầy, mơ còn chẳng dám. Khư khư khư...”

Nặc lão biến thái cười to, giống như vừa mới đào trúng bảo vật. Mục tử khịt mũi, đoạn hậm hực nói.

“Có gì to tát lắm đâu? Ba huynh muội chúng bị Mục gia gia ta quần tơi tả, Huyết Thống dị thú gì chứ?”

“Ngươi tuyệt đối là ngoại lệ...” Lão thở dài ngao ngán, con cú bất trị mang số đỏ đến ngỡ ngàng, dễ dàng đè đầu cưỡi cổ những loài khác, lai lịch phía sau hẳn phải khiến người ta sững sờ.

“Yêu Tộc sở trường phù - bùa, trù ếm, thậm chí có cả các loại Bí Chú Nguyền Rủa cách đời, thi thuật trực tiếp trên Nguyên Danh, gây ảnh hưởng lên toàn bộ Huyết Thống về sau. Lão phu đương nhiên biết phương pháp đánh giá mức độ tinh thuần tia truyền thừa của nàng ta, tuy nhiên hiện giờ vẫn còn thiếu mấy cái điều kiện a...”

Bàn bạc xong xuôi, Mục tử liền đằng hắng, đoạn thay Nặc lão truyền âm.

“Bức Bức, ngươi lần nữa giải thích rõ kỹ năng Tiềm Thuỷ đi?”

...

Đêm ngày hôm sau, hai bóng phi cầm gấp gáp rời khỏi Lạc Dược Trai, thẳng hướng Noạ Bức Sơn phóng tới.

Lạc Thạch đã từ biệt trước đó, lúc này đang nhảy nhót trong rừng trúc, thân ảnh vặn vẹo vô cùng quỷ dị.

“Đồi Hủ Thực không hề có nước, bất quá, Thiết Châm Đằng vẫn sinh trưởng được. Vì vậy, lão phu dám khẳng định, đâu đó dưới kia, tồn tại thứ dược thuỷ đã mất bao công tìm kiếm...”

“Vút, vút, vút”

Tiếng xé gió lướt bên tai, gã lần nữa nghiêng người né thoát, ánh mắt bình tĩnh chờ đợi, thanh âm Nặc lão lại tiếp tục chậm rãi vang lên.

“Nhưng thật bất ngờ, Mục tử vừa mang tới cho ngươi một cơ hội cực lớn, đến ngay cả lão phu cũng còn đang phải tự nghi ngờ. Ngươi để ý câu chuyện của Bức Bức về ký ức loài, có nhắc qua hai vị ân nhân...”

“Sơn Thuỷ nhị Thượng Thánh?” Lạc Thạch vô thức lẩm bẩm.

“Ha ha ha, rất nhiều khả năng đấy! Điền gia của Viễn Trình Thám Bức ở Nam Cương thời Hậu Viễn Cổ, danh tự không hề nhỏ yếu đâu. Truyền thuyết đồn thổi, phần lớn là thất thiệt, tuy nhiên, lão phu nhớ đã từng đọc qua trong Y Điển Nặc Gia, Sơn Thượng Thánh và tổ tiên loài Viễn Trình Thám Bức, đều có mối liên hệ tới một bảo vật. Chỉ đáng tiếc, tin tức từ tận nơi xa xôi khi đó chưa đủ sức hấp dẫn đối với ta...”

“Bảo vật?” Gã hơi khựng lại, rồi nhanh chóng uốn mình vọt lên phía trên, lách qua làn roi trúc hẹp.

“Tung tích của nó mà lộ ra, lập tức sẽ gây rung chuyển Nam Cương: Bảo Toạ Liên Hoa Đài, tiền sở hữu Địa Linh Sơn Thánh Thái Nhất Sơn!”

...

Đâu đó trên dòng sông thời gian, có lẽ là Tiền Thái Cổ hỗn mang, Tinh Cầu trước mặt hiện tại, đương nhiên chưa có cái tên Thiên Diễn, đang phải hứng chịu dị tượng khủng bố bao trùm.

Mảnh lục địa bên dưới run rẩy từng chặp, toàn bộ cuộn mình, các dãy núi liên tục trồi sụt, đan xen chằng chéo, trông tựa bộ rễ của một thân cổ thụ khổng lồ, trải rộng ôm lấy mặt đất, ngăn tầng tầng địa chất khỏi tình trạng tan rã vỡ vụn.

Bầu trời phủ kín huyết sắc, lôi điện lập loè rạch phá hôi vân, vô số quyển phong lớn nhỏ hung hãn giáng xuống khiến cho cát bay đá chạy, cây cối, thậm chí cả sinh vật sống cũng bị vạ lây, cuốn lên va chạm liền nát thành bụi cám, thanh âm mẹ Thiên Nhiên gào thét, thiên địa tang thương chìm trong gió tanh mưa máu.

Sơn mạch cuồn cuộn nổi sóng, từ rìa lục địa kết nối về khu vực trung tâm, hội tụ nơi chân ngọn thần sơn cao vút, mà ở bất kỳ đâu nhìn lại, đều vô cùng nổi bật, như cây đinh lớn xuyên qua mây mù đóng chặt vào mặt đất, cố định thiên địa cùng với nhau.

Quanh thân nó quấn vô số thụ căn, đường kính cái nào cũng to lớn hàng ngàn mét, một đầu cắm xuống, chính là khởi nguyên của tất cả các dãy núi đồ sộ kia. Chúng vấn quanh ngọn thần sơn, tạo hình xoắn ốc leo dần lên trên, phần gốc nhỏ, càng cao càng loe ra, đỉnh núi hoàn toàn bị huyết vụ vây hãm, không thể nhìn rõ, tràng cảnh vô cùng quỷ dị.

“Mãng nhi, phụ thân đã tận sức...”

Một âm trầm phù, khó nhọc ngân vang khắp thiên địa...

Lấp ló trong làn sương đỏ cây cổ thụ kỳ lạ, chính là chủ nhân bộ rễ xoắn ốc kia, toạ lạc ngay khu vực trung tâm, tán xoè rộng ra ôm trọn lấy bình nguyên trên cùng của đỉnh núi. Chỉ có điều, thân cây lại cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí cao chưa tới ngàn mét, trông hết sức tương phản với phần gốc khổng lồ.

Nhờ có nó mới cách ly màn huyết vụ, bảo vệ cho cả ức sinh linh đang quỳ lạy bên dưới tán lá, mà tất thảy đều hướng về cổ thụ gầy guộc, trịnh trọng cúi đầu triều bái.

Bóng ảnh già nua ngự trên ngai gỗ được tạc sơ sài trên thân cây, tứ chi buông thõng vô lực, da thịt y gần như đã dính liền với ‘vương toạ’.

Lão tổ Linh Tộc, tự Thần Nông Mộc Đế, ngoại hiệu Vạn Linh Giới Thần, hiện chỉ còn chút hơi tàn, cơ thể chín phần gỗ hoá cứng đờ mỏng manh, bất quá, ánh mắt y vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thanh lôi thi thoảng lập lờ chớp loé, đang hướng lên thiên không vô định, lần nữa cất tiếng.

“Cuồng Lôi Bạo Vũ vây công, kéo tới Thất Thiên Khiển. Hỡi tử tôn của Mộc Đế ta, tồn vong của ngọn Đính Sơn (#2), của cả Thứ Nguyên Tinh Cầu, của toàn Linh Tộc này, hiện đành trao lại cho các ngươi...”

Từng giọt nước mắt rơi từ trên khuôn mặt của tộc nhân bên dưới, thanh âm sụt sùi có, rưng rức có, thậm chí gào khóc thảm thương cũng có. Vị lão tổ họ hằng tôn kính, đang trải qua thời khắc tận cùng của thọ mệnh.

“Cả đời ta...” Mộc Đế đưa mắt nhìn đạo đạo lôi mang vẫn kiên cường ẩn hiện sau màn sương máu, chứng tỏ sinh mạng Lôi Mãng - trưởng tử y - còn chưa tuyệt, bất giác thở dài, đoạn thì thào, như tự vấn bản thân.

“Cả đời ta, tiếc nuối duy nhất, chính là chuyện của nữ hài Ngọc Tâm và tiểu tử Hoắc Không kia. Ài... Bão Tố Thời Gian sao? Lão tặc Thiên ngươi, quả biết trêu chọc lão phu a...”

...

Lôi Mãng mang thân thể hài đồng bốn năm tuổi, da như đồng đen bóng loáng, gương mặt bụ bẫm, búi tóc hai bên cùng cặp lông mày tia sét trắng bạc đang hung dữ phóng xuất lôi điện, khí thế thập phần bá đạo.

Trước đó, Thần Nông Lôi Mãng dưới xa luân chiến đầy xảo quyệt từ Cuồng Lôi - Bạo Vũ, dần rơi xuống thế hạ phong.

Chúng vốn được cho là căn nguyên chủ yếu dẫn động Bão Tố Thời Gian, Cuồng Lôi nuốt chửng, ngăn cách hoàn toàn không gian, Bạo Vụ thì lại phun ra ký ức giả tưởng, khiến tâm trí mọi sinh linh bị ảnh hưởng đều mơ mơ hồ hồ, thậm chí đánh mất nhận thức, sống trong ảo cảnh đến hết đời.

Cấp độ đạt tới Thất Thiên Khiển, có khả năng tiêu diệt cả một Đại Tộc, liền đủ để hình dung sự nguỵ dị khủng bố của cặp Thực Nhật Dị Thần Thú này.

Biến số xảy đến, khi Thần Nông Lôi Mãng chuẩn bị bại lui, sinh mệnh khó bảo toàn, thì một khoả lôi cầu không biết từ đâu, xuất hiện trước mặt ba người, rồi bất thình lình chui tọt vào thân thể y.

...

“Tiểu tử, ngươi còn ở đó giả thần giả quỷ?”

Dù mang cái tên Cuồng Lôi Bạo Vũ, nhưng cặp Dị Thần Thú này lại cực kỳ cẩn thận, thậm chí ngay đến cả hình dáng của chúng, trước nay cũng chưa bao giờ lộ ra.

Chứng kiến thứ vừa biến mất trong cơ thể Thần Nông Lôi Mãng, chúng chưa vội vàng xông loạn, mà im lặng quan sát, thế nhưng, chiến thắng đã ở ngay trước mắt, Cuồng Lôi sau một hồi suy tính, cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền cất tiếng thăm dò.

“Các ngươi... Thì ra không phải kéo Bão Tố Thời Gian tới...”

Lôi Mãng lầm bầm tự nói với bản thân, vừa đủ để hai kẻ kia nghe thấy.

“Hửm? Ngươi bị đập đầu đến điên rồi sao?”

“Cuồng ca, giết nó!”

Bạo Vũ đột ngột hét to, như nhận thức được cái áp lực mơ hồ nãy giờ khiến chúng kiêng kỵ, lúc này đã chính thức trở thành mối đe doạ nghiêm trọng.

Mỗi lần Cuồng Lôi Bạo Vũ xuất hiện, là lại một lần hôn thiên ám nhật, chưa từng có ai nhìn ra được hình dáng hay sức mạnh thực sự của chúng, cổ thư cũng chỉ mô tả sơ sài, rằng cặp đôi này luôn trốn trong hư không, thi triển Thần Kỹ làm cho nơi đó rơi vào ảo cảnh vạn năm, vĩnh hằng biến mất.

“Tiền bối, tên người, kêu là gì?”

Lôi Mãng mở mắt, miệng khẽ hỏi, đồng thời y nhấc tay, chùm sáng nhiều màu sắc chợt bùng lên dữ dội.

Hàng ngàn tia lôi điện mỏng manh, toả ra khắp không gian xung quanh, nếu Mục Tử ở đây, cam đoan sẽ vô cùng kinh hoảng, bởi thứ được Thần Nông Lôi Mãng thi triển lúc này, có đến tám chín phần tương tự Thần Kỹ bản mệnh của nó - Tri Tuyền Lưu Khảo.

“Tần La? Ha ha ha...” Lôi Mãng bất giác ngửa mặt cười to, đoạn tiếp tục sáng khoái nói “Hay lắm, Tần La tiền bối, người có thể gọi ta là Lôi Mãng. Trước tiên tương trợ ta, thu phục hai tên yêu nghiệt khốn kiếp nầy!!!”

Thiên Địa đông cứng, ba sinh vật lập tức bị quang cầu nuốt chửng, bóng chúng như trải dài vô tận phía sau...

(#1): tên gốc.

(#2): Đính = đóng đinh.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi