Chương Trước/43Chương Sau

Tàm Thực

Chương 38

Bây giờ, Tiếu Thanh rốt cục mới triệt để thấu hiểu lời nhắc nhở của mẹ: Tuyệt đối không được đi xuống phòng của cha. Bởi vì bên trong nhốt một con quái nhện đỏ, một khi nó nhìn thấy con, nó sẽ từng miếng từng miếng gặm nát con.

Cậu làm sao cũng không nghĩ tới, mẹ một chữ cũng không lừa cậu. Tiếu Triệt, anh trai của cậu, kế hoạch của hắn, quả thực là chờ đợi, chủ mưu đem cậu nuốt từng miếng từng miếng vào bụng.

Mà cậu thì bây giờ mới ý thức được, cha mẹ cậu có khả năng đã bị giết hại, đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ chưa từng đi tìm cậu — cậu đi toàn bộ căn nhà, cũng không thấy ai. Sàn nhà, trên bàn chỉ có một ít tro bụi, toàn bộ căn nhà lạnh lẽo âm u, như mộ bãi tha ma rộng lớn vậy.

Thời khắc sự thật trần trụi phơi bày trước mặt cậu, trái lại cậu lại càng bình tĩnh.

Cậu giữ kín tất cả trong lòng, trước mặt Tiếu Triệt, cậu không nhắc một chữ nào.

Tiếu Thanh so với trước đây còn nhu thuận hơn, không phản kháng cũng không tranh luận. Có lẽ bởi vì cậu đang cố gắng, cố gắng để cho quan hệ giữa hai người trở nên tương đối “ấm áp” hơn. Bọn họ không suốt ngày nhốt mình dưới tầng hầm nữa, mà sẽ đi dạo ở phòng khách trống trải, hoặc trong phòng ngủ của căn nhà.

Hai người kéo căng rèm cửa sổ, đóng cửa phòng, đốt rất nhiều ngọn nến trong bóng tối, mở TV lên, bật phim, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa xem hết cả một buổi trưa.

Khi xem phim, Tiếu Triệt khá chăm chú chuyên tâm.

Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ được xem phim. Trên phim, diễn viên trong những bộ trang phục Châu Âu, các bậc vua chúa thực hiện những lễ nghi tương đối rườm rà, chém giết trên chiến trường, điệu nhảy khải hoàn hoa lệ, đối với hắn mà nói, đều rất mới mẻ.

Hắn đa số ngồi xổm trên tấm thảm cũ kĩ, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc theo dõi từng chi tiết nhỏ, như một đứa trẻ hiếu kỳ. Ánh sáng màn hình biến ảo trước mặt hắn, đôi mắt nhạt màu tựa hồ cũng biến đổi thành kính vạn hoa năm màu rực rỡ, hào quang xán lạn.

Hắn rất thích thiên nhiên. Mỗi khi hắn nhìn thấy đồng cỏ bao la bát ngát, thì sẽ không nhịn được cong khóe miệng lên hắn thích những đóa hoa vàng óng nở rộ trên sườn núi, từng đóa từng đóa, Tiếu Thanh nói cho hắn biết, đó là hoa đón xuân. Loại hoa này vừa xuất hiện, thì đồng nghĩa với việc mùa xuân đã sắp đến thăm hắn cũng thích vầng thái dương nữa, đôi lúc trong phim xuất hiện cảnh mặt trời mọc, hoặc mặt trời lặn, hắn liền không nhịn được bấm tạm dừng một lát đôi khi, hắn còn cảm thán, nếu hai người có thể giống như nhân vật chính, lái một chiếc xe đi đến nơi mình thích, ngắm đủ loại phong cảnh, vậy thì thật tốt quá.

Tiếu Thanh nghe hắn lảm bẩm, mà không hề lên tiếng. Cậu cười lạnh trong lòng, đừng vọng tưởng, quái vật.

Xem phim mệt rồi, Tiếu Thanh sẽ ngả đầu, dựa vào ghế sofa bằng da mềm mại ngồi nghỉ còn Tiếu Triệt sẽ lấy bản cổ tích của mình ra, dùng bút màu sặc sỡ vẽ vời lên trên. Thời điểm như vậy, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Hắn lúc thì vẽ, lúc thì ngừng lại, bên môi mang theo ý cười.

“Phải nhanh chóng hoàn thành mới được.” Hắn lật mặt giấy trống đằng sau của tranh ra nói.

“Ừm.”

“Muốn biết kết cục của cổ tích không?”

Tiểu Hắc Hùng bị Tiểu Bạch Hùng ăn vào bụng, ý anh là kết cục “cùng nhau” như vậy à?

Tiếu Thanh nhắm hai mắt lại: “Sau này hãy nói cho tôi.”

Suy cho cùng thì giờ đây cậu vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi hành động, còn chưa tiện trở mặt.

“Ừa.”

Một vệt nắng xuyên qua rèm cửa dày nặng len lỏi chiếu vào, nhảy nhót thanh nhã, chìm nổi bay lượn bên trong phòng khách. Tiếu Triệt thỉnh thoảng dừng tay, ngẩng đầu nhìn vệt nắng kia đến đờ ra. Đến khi vệt nắng nghịch ngợm ấy chạy đến trước mặt hắn thì, trong nháy mắt hắn có chút ngạc nhiên, có chút sốt sắng. Tiếu Triệt đưa tay ra, cẩn thận từng chút đưa đến gần vệt sáng… Đến gần…

Rốt cục, đầu ngón tay hắn cũng chạm vào vệt nắng!

Nhưng cả người hắn lại giống như bị điện giật đột nhiên lùi về phía sau…

Tựa như động vào lửa, ngón tay hắn bốc lên một luồng khói trắng, đau đớn tựa bị trăm con kiến cắn kéo đến, làm hắn đau đến nhăn mày. Hắn vội vàng ngậm ngón tay vào miệng, đến một lúc lâu sau, mới hơi hơi thả lỏng mày ra.

Thật lâu thật lâu sau, vệt nắng ấy dần lùi về sau, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.

Hoa tuyết từ trên trời lả tả bay xuống, đã tối rồi.

Tiếu Thanh vẫn chưa tỉnh lại.

Tiếu Triệt lặng lẽ ngồi bên người Tiếu Thanh, có chút hốt hoảng nghiêng đầu, quan sát mái tóc đen mềm mại, đôi lông mày hơi nhíu lại cùng gò má cậu. Hắn nâng tay lên, nhiều lần muốn chạm vào mặt Tiếu Thanh.

Nhưng Tiếu Thanh đối với hắn mà nói, như một thứ ánh sáng mỹ lệ không tỳ vết. Hắn biết, nếu hắn chạm vào, thì sẽ có hậu quả đáng sợ gì.

Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn ôm lấy đầu gối ngồi một bên, tiếp tục xem phim. Bộ phim đang chiếu hắn đã xem đến ba lần rồi. Nhưng, có thể cùng em trai ngồi coi, thì dù có xem thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thành vấn đề.

Nửa tiếng sau, Tiếu Thanh có chút động tĩnh. Miệng cậu khẽ động như đang nỉ non cái gì đó. Câu hơi nhích người một chút.

Còn chưa kịp phản ứng, Tiếu Triệt cảm thấy vai mình trĩu xuống. Con mắt màu lam tím của hắn mở to, cảm thấy khó có thể tin được. Vào giờ phút này, Tiếu Thanh đang gối đầu lên vai hắn, vài sợi tóc phất vào mặt hắn. Hô hấp ấm áp của Tiếu Thanh gần trong gang tấc, mạch đập của cậu, cũng nhảy từng nhịp bên tai hắn.

Loại chấn động bất ngờ này làm Tiếu Triệt hóa thành tượng gỗ, động cũng không dám động. Hắn sợ Tiếu Thanh tỉnh giấc, rồi rời khỏi vị trí này.

Nhưng Tiếu Thanh lại ngủ rất say, tựa hồ ngay cả mơ cũng không mơ, chỉ an yên ngủ một giấc, ngay cả lông mi cũng lắng đọng không run run.

Tiếu Triệt đợi rất lâu, vẫn không nhịn được mà đưa tay phủ lên tay Tiếu Thanh, cho đến khi mười ngón tay hai người giao hòa.

Trên màn hình, cảnh phim đang có biến hóa, cảnh vật cùng ánh sáng liên tiếp thay đổi, cuối cùng dừng lại ở cảnh mặt biển mênh mông. Trong cái chớp mắt này, hai người bọn họ tựa như cùng rơi xuống mặt biển bao la. Bọn họ trầm mình trong biển, ở dưới bóng tối thăm thẳm nhìn lên ánh sáng nơi mặt nước, hoảng sợ nhưng vẫn hi vọng.

Tiếu Triệt thật sự rất hy vọng, phim có thể vĩnh viễn đừng có kết thúc, để cho người bên cạnh, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại.

Bởi vì, chí ít vào ngay lúc này, hắn vẫn có thể tự ảo tưởng, Tiếu Thanh cũng thích hắn.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi