Chương Trước/43Chương Sau

Tàm Thực

Chương 40

Mệnh lệnh của người đồng hóa, đối với người bị đồng hóa, là tuyệt đối.

Cả người Tiếu Thanh chấn động, tim đột nhiên nhảy lên đập mấy lần, đại não co giật, tư duy tựa hồ cũng đã đứt gãy. Từ từ, cơn đói bụng cồn cào như thác lũ dâng lên trong người cậu, rất nhanh nhấn chìm cả người Tiếu Thanh.

Bất tri bất giác, xung quanh cậu xuất hiện rất nhiều rất nhiều người, những người đó, đều là cậu!

Cậu năm 5 tuổi, năm 6 tuổi, năm 10 tuổi, năm 12 tuổi, năm 20 tuổi, năm 30 tuổi,… Giọng nói của mấy người ấy quanh quẩn bên tai cậu, không ngừng gào khóc, không ngừng rống lên, không ngừng hoan hô…

— ô ô ô anh hai bị sao vậy? Sao anh hai bất động rồi?

— Mùi vị thơm quá!

— Anh hai có phải sắp chết rồi không?

— Không cho phép ăn anh hai của tôi!

— Thắng tuyệt đối rồi! Không những không bị ăn, mà còn ăn ngược lại người đồng hóa!

— Mùi vị của anh hai thơm quá!

— Tất cả là do mày! Sao mày có thể…

— Nhưng đói quá, đói quá! Anh hai… Xin lỗi!

— Ăn hắn!

— Mày có biết mùi vị của hắn thơm ngon thế nào không! Mày có biết mày muốn được ăn hắn đến thế nào không!

— Ăn anh ta!

— Là anh ta kêu mày làm vậy, là anh ta sai!

— Ăn hắn!!

— Để anh ta hợp làm một với mày, đây là nguyện vọng của anh ta cơ mà!

— Ăn hắn!!!

— Lẽ nào đây không phải là nguyện vọng của mày sao?!

— Ăn hắn!!!!

Tiếu Thanh nắm chặt con dao, nhào tới.

Da thịt của anh hai, thật mềm… Tuy đã bị đục mấy lỗ đỏ rồi… Nhưng vẫn mềm mại lắm…

A, máu của anh ấy, thật sự rất thơm… So với bất kì đồ uống nào trên đời này… Đều ngon hơn rất nhiều…

Máu từ cổ họng anh ấy phun ra ngoài… Như suối phun ấy… Đẹp ghê…

Ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực…

Ngọt như vậy, đặc như vậy, quá tuyệt vời…

Trời ạ, đây chính là tim của anh ấy sao?

Vẫn còn đang đập kìa…

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…

Bị chọc thủng một lỗ mất rồi… Thật đáng tiếc…

Nhưng vẫn rất mềm dẻo…. Rất mềm dẻo…

Ực…

Ngon quá!

Đây là xương tay của anh ấy sao, nhìn thật đẹp mắt…

Chóp chép chóp chép….

Thịt vụn dính trên xương cũng không tệ…

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm…

Muốn nhai nát mỗi một khúc xương, muốn liếm sạch mỗi một giọt máu…

Ực ực…

Trong khoảnh khắc nuốt chúng xuống yết hầu, cảm giác mới dễ chịu làm sao…

A… Cứ như vậy ăn hết sao? Thật không nỡ…

Nhưng mà… Đói quá… Đói quá đi mất!!

Không chịu nổi…

Không nhịn được…

Đều… Ăn sạch cả đi!

Ăn sạch toàn bộ đi!

Ai đó?

Nhưng…

Thật kỳ quái…

Thật sự rất kỳ quái!

Rõ ràng ăn ngon như vậy mà…

Ăn ngon đến thế mà…

Nhưng tại sao…

Tại sao luôn có thứ chất lỏng kỳ lạ chảy ra từ trong mắt mình?

Quá đáng ghét, làm hại cậu không thấy rõ gì cả, không biết đã ăn đến chỗ nào rồi…

À… Loại chất lỏng này, là nước mắt sao?

Thì ra mình đang khóc sao?

Nhưng tại sao?

Tại sao lại khóc?

Tại sao lại phải khóc??

Rõ ràng… Ăn ngon đến vậy…
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi