Chương Trước/456Chương Sau

Tàn Bào

Chương 453: Thả Hạn Bạt

Tả Đăng Phong cau mày thu tay lại.

"Tả chân nhân, sao vậy?" Đại Đầu hỏi.

"Các người có nghe thấy không?" Tả Đăng Phong nhìn ba người.

"Nghe cái gì?" Ba người ngạc nhiên.

Tả Đăng Phong chớp mắt, câu A Di Đà Phật kia tuy vang lên rất nhỏ nhưng rất rõ ràng, tại sao ba người lại không nghe thấy?

"Dùng linh khí chạm vào nó." Tả Đăng Phong né sang bên, ra hiệu cho Đại Đầu tới thử nghiệm.

Đại Đầu không rõ vì sao, nhưng cũng giơ tay lên, phát ra linh khí chạm vào tượng Phật, y vừa vung tay ra là thu tay lại ngay, híp mắt nhìn tượng Phật.

"Cậu nghe thấy cái gì?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Có người niệm phật hiệu." Đại Đầu trả lời, A Di Đà Phật là tiếng Phạn, tăng nhân cả thế giới đều tụng như nhau.

"Có phải là thân thể Bồ Tát hay không?" Lâm Tùng quan sát tượng Phật, tượng Phật này cao bằng thân người, hình dạng lại không giống với thần phật bình thường, nên ông ta mới nghĩ đến việc đây là thân thể bất tử của cao tăng sau khi viên tịch.

"Không nhìn ra chất liệu, không thể xác định, Tả chân nhân, bây giờ làm gì?" Đại Đầu ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong.

"Cho nổ nó." Tả Đăng Phong phất tay ra hiệu cho Lâm Tùng. Tuy hắn không muốn khinh nhờn tượng Phật, nhưng không thể vì vậy mà dừng bước, dù sao tượng Phật này cũng không phải pháp tượng Tam Thanh.

Lâm Tùng không chấp hành, mà ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong khẽ cau mày, rút hai quả lựu đạn bên hông Lâm Tùng,rút chốt, ném thẳng vào tượng Phật, rồi né sang bên. Ba người né theo, khí ép do vụ nổ làm cho cả căn nhà gỗ đổ sụp, Tả Đăng Phong dùng Chuyển Sơn Quyết đẩy vụn gỗ đi, đến nhìn tượng Phật, thấy bên trong quả thật có xương người. Thì ra Lâm Tùng suy đoán không sai, đây quả thực là một thân thể Bồ Tát, lối vào ở ngay đằng sau thân thể Bồ Tát, cao sáu thước, rộng bốn thước, dốc nghiêng xuống dưới.

Đám Đại Đầu thấy Tả Đăng Phong thật sự cho nổ phá huỷ thân thể Bồ Tát thì đều kinh ngạc đến sững sờ, ba người sáu con mắt nhìn Tả Đăng Phong chằm chằm.

"Các người là đệ tử đạo gia, đâu phải tăng ni Phật môn." Tả Đăng Phong bất mãn nhìn ba người, người trong Đạo môn đều bị ảnh hưởng của nho gia, không chủ động đi trêu chọc Phật môn, luôn duy trì sự hòa bình hữu hảo, chỉ trừ phi có xung đột về lợi ích, sự hòa bình đó mới bị đánh vỡ, Tả Đăng Phong chỉ là làm chuyện mà đệ tử đạo gia muốn làm nhưng không dám làm.

Ba người gật gù, thân là đệ tử đạo gia, đương nhiên phải trung thành với giáo phái của mình, không thể có tâm với Phật môn, cổ ngữ nói trung tâm nhất quán, người có nhị tâm đều là người bất trung, cái gì cũng ôm thì phong phú thực, nhưng như thế tất là hỗn tạp.

"Tả chân nhân, phật quang bên cạnh Hạn Bạt biến mất rồi, hơi thở của nó đang nhanh chóng tăng lên." Đại Đầu nói.

"Cứ để mặc nó, cho nó tăng lên tới cực hạn." Tả Đăng Phong hừ một tiếng, Hạn Bạt dù lợi hại tới đâu cũng không thể lợi hại hơn tử khí đỉnh cao, đây là định luật.

“Chừng nào chúng ta đi vào?" Đại Đầu lại hỏi.

"Chờ một lúc đã." Tả Đăng Phong xua tay.

"Tả chân nhân, vụ nổ hồi nãy có thể truyền ra rất xa, không bao lâu nữa họ sẽ tìm ra chúng ta, tôi không thể lãng phí thời gian." Lâm Tùng xen vào.

"Theo anh thì nên làm gì?" Tả Đăng Phong quay sang nhìn Lâm Tùng.

"Đi vào giết nó." Lâm Tùng trả lời.

"Chúng ta đi tìm Hạn Bạt là để gián tiếp tìm Thi Hống, giết Hạn Bạt thì làm sao tìm được Thi Hống?" Tả Đăng Phong chậm rãi lắc đầu.

"Chế phục nó, tra tấn bức cung." Dương Chỉ nêu ý kiến.

"Chưa nói tới việc nó không khai, mà dù nó có khai, tiếng Nhật của hơn mấy ngàn năm trước tôi nghe còn không hiểu, chị hiểu được không?" Tả Đăng Phong cười.

"Vậy theo ngài thì phải làm gì?" Dương Chỉ đương nhiên biết Tả Đăng Phong đang trào phúng cô.

"Hạn Bạt và Thi Hống đều là do thi thể hình thành, giữa chúng sẽ có sự cảm ứng lẫn nhau, chúng ta phải lợi dụng sự cảm ứng này, đánh Hạn Bạt cho tàn bạo vào, như thế sẽ dẫn tới hai khả năng, một là Thi Hống xuất hiện cứu nó, khả năng này không lớn, dù sao giữa chúng không có mối quan hệ lệ thuộc che chở lẫn nhau, khả năng thứ hai chính là Hạn Bạt sẽ bỏ chạy, chúng ta chỉ cần đuổi theo nó." Tả Đăng Phong nghiêm nghị.[Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa truyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và bằng hữu đã đưa tựa truyện tới bạn đọc. bachngocsach.com]

"Hạn Bạt bị bức ép cuống lên sẽ chạy tới nhờ Thi Hống che chở?" Lâm Tùng suy đoán.

"Không, nó không dám vào địa bàn của Thi Hống." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi theo nó làm gì?" Lâm Tùng ngơ ngác.

"Ý của Tả chân nhân là dõi theo Hạn Bạt, Hạn không dám đặt chân vào khu vực của Thi Hống, thường phạm vi này là trong vòng 300 dặm." Đại Đầu trả lời thay.

Lâm Tùng và Dương Chỉ cau mày gật đầu, đây là dùng phương pháp loại trừ. Cách này rất đần, thấy hiệu quả cũng rất chậm, nhưng họ lại chẳng nghĩ ra được cách nào khác để tìm ra Thi Hống.

“Tôi và Tả chân nhân sẽ luân phiên đánh nó, hai người cứ nghỉ ngơi, đến khi Hạn Bạt bỏ chạy, chúng ta sẽ phải theo nó." Đại Đầu nói với Lâm Tùng và Dương Chỉ, sau này phải theo Hạn Bạt chạy khắp nước Nhật ngày đêm không nghỉ, sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi.

Lâm Tùng và Dương Chỉ gật đầu, tìm chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi.

"Hơi thở của nó vẫn còn đang tăng, nhưng tốc độ đã giảm xuống." Đại Đầu báo cáo.

"Đi vào giúp nó một tay." Tả Đăng Phong tính toán, thấy trọc khí trong đường hầm đã hết, bèn cất bước đi vào.

Đường hầm thoai thoải, không có bậc thang, nền đất lổm nhổm, cho thấy năm đó xây dựng cực kỳ vội vã. Tả Đăng Phong đi rất thoải mái, không chút lo lắng, vì Nhật được hình thành không lâu, hơn 1,500 năm trước nước Nhật rất nghèo, văn hóa lạc hậu, chỉ có những người ăn no ngồi không rỗi việc mới có tâm tư đi thiết kế cơ quan.

Đường hầm nghiêng về hướng bắc, cúi đầu nhìn xuống là nhìn thấy cánh cửa đá màu đen phía dưới, đi thêm mười trượng, hai người tới bên ngoài cửa đá, nói chính xác thì nó không thể gọi là cửa đá, mà là một phiến đá to.

Tả Đăng Phong vung tay đập vỡ phiến đá, một luồng khí nóng đập ngay vào mặt. Tả Đăng Phong phóng Huyền Âm chân khí để giảm sức nóng, tiếp tục bước vào.

Đây là một không gian vuông vắn thấp bé, chỉ chừng trăm thước, cao chỉ hơn một trượng, bốn góc có bốn khối đá đen lớn, khối nào cũng to bằng cả một gian phòng, trên đá quấn xích, bốn sợi xích nối tới một cây trụ đá thô to ở giữa phòng, trên trụ là Hạn Bạt to lớn bị trói chặt. Quanh thân Hạn Bạt mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang mặt nạ, không nhìn ra được hình dáng cụ thể của nó. Cách Hạn Bạt ba mét có một bàn đá, trên bàn đá có một đĩa đồng, quanh đĩa đồng có rất nhiều viên phật châu nằm rải rác, xem ra là do Tả Đăng Phong làm thân thể cao tăng bị nổ nên mới xuất hiện.

Hạn Bạt thấy có người tới, gào lên, vặn vẹo thân mình muốn khỏi xiềng xích, nhưng vì nơi này quá khô ráo, xích không bị gỉ sét, nhưng Hạn Bạt không giãy kéo đứt xích được.

Hạn Bạt này năm xưa được gọi là Ô Diện Quỷ Mị không phải vì mặt của nó màu đen, mà vì nó đeo mặt nạ màu đen, mặt nạ này tương tự với mũ giáp, là một thể thống nhất, mặt nạ có thể đẩy lên trên. Đại Đầu hiếu kỳ đi tới đẩy mặt nạ của Hạn Bạt lên xem, lộ ra một cái đầu người khô quắt, răng nanh thòi ra, hai hố mắt sâu hoắm, lỗ mũi chỉ còn là hai lỗ thủng, hình dạng thực rất doạ người.

"Tả chân nhân, bây giờ làm gì?" Đại Đầu chỉ vào Hạn Bạt đang gào lên muốn ăn thịt người.

"Đánh nó!" Tả Đăng Phong ngắn gọn, con Hạn Bạt này nhiều năm không được ăn uống, hiện giờ rất yếu, chuyện đánh chó hạ xuống nước Tả Đăng Phong không muốn làm.

"Đánh làm sao?" Đại Đầu vò đầu nhìn Hạn Bạt.

Tả Đăng Phong cau mày nhìn Đại Đầu, Đại Đầu bước tới đập cho Hạn Bạt một búa, y chỉ dùng sống búa, nhìn chẳng khác gì gãi ngứa.

"Dùng hết sức mà đánh." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Lỡ đánh chết nó thì làm sao, hay là ngài đánh đi." Đại Đầu cười khổ. Hạn Bạt vừa bị trói, không có sức lực chống đỡ, đánh nó đâu phải là anh hùng.

“Tôi không đánh được, nó hiện giờ quá yếu, tôi mà ra tay nó sẽ không phục." Tả Đăng Phong lắc đầu, đây là Hạn Bạt Nhật, nó không hiểu được ngôn ngữ của hai người, nên hai người nói chuyện không cần e dè.

Đại Đầu đành phải vung búa nện thêm cái nữa, lần này có dùng linh khí. Hạn Bạt bị đau gào lên chói tai, nhưng cả người nó bị trói, không có lực phản kích, chỉ có thể giãy dụa gầm rú.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh, cả mộ thất chấn động, bụi đất từ trên mù mịt rơi xuống.

"Tả chân nhân, máy bay tới rồi, đi mau." Lâm Tùng chạy vào hô to, cùng lúc đó, tiếng nổ thứ hai vang lên.

"Các người đi trước đi." Tả Đăng Phong hét.

Đại Đầu và Lâm Tùng không chút do dự, lập tức xoay người chạy ra. Tả Đăng Phong di chuyển rất nhanh, phát ra Huyền Âm chân khí đóng băng những sợi xích cho giòn, rồi đánh nát. Hạn Bạt được khôi phục tự do lập tức nhào về phía Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong không ham chiến, chạy ra đường hầm, đường hầm này xây dựng không chắn chắn, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.

Lúc hắn lao ra, đám Đại Đầu đang nhấp nhổm chờ. Xung quanh họ là biển lửa, mười mét về phía đông và hai mươi mét ở phía tây đã bị tạc nổ thành hai cái hố sâu. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai chiếc máy bay đang từ hướng đông bay thẳng về phía họ.

"Đi." Tả Đăng Phong khẽ liếc, thấy Hạn Bạt đã chạy ra, bèn nhanh chóng bay về hướng nam, ba người bay theo, Hạn Bạt bị đánh, tức giận đuổi theo không bỏ.

Chạy được trăm trượng, phía sau lại vang lên tiếng nổ, sóng khí ập tới từ phía sau, đẩy bốn người và Hạn Bạt vào một khu rừng tùng.

Tả Đăng Phong không hề dừng chân, tiếp tục bay về hướng chính đông.

"Tả chân nhân, không phải muốn đuổi theo nó sao, sao giờ lại trở thành nó đuổi theo chúng ta?" Lâm Tùng không ngừng quay lại nhìn con Hạn Bạt mặc áo giáp.

"Dẫn nó tới chỗ an toàn trước đã." Tả Đăng Phong lắc đầu, con Hạn Bạt này là thứ duy nhất giúp họ tìm Thi Hống, không chỉ là phải theo nó, mà còn phải bảo vệ nó không bị người Nhật giết mất...
Chương Trước/456Chương Sau

Theo Dõi