Chương Trước/17Chương Sau

Tan Chảy

Chương 13

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trống rỗng.

Tôi vô thức nghĩ mình đang nằm mơ, còn là một cơn ác mộng. Bởi vì, tôi không nhìn thấy.

Không phải hoàn toàn không nhìn thấy, mà là mọi vật xung quanh chỉ còn bóng dáng. Giống như tôi có thể cảm nhận được Tiểu Trạch đang ở bên cạnh, có thể nghe thấy cậu nói chuyện, nhưng tôi không nhìn thấy, mà chỉ có thể nhìn bóng dáng mơ hồ của cậu.

“Tiểu Trạch, anh… anh không nhìn thấy.”

“Xin lỗi.”

Tôi nắm tay cậu như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Sao em lại xin lỗi?”

“Xin lỗi… Xin lỗi… A Cảnh… Xin lỗi…”

“Rốt cục xảy ra chuyện gì? Nói đi? Tiểu Trạch, rốt cục em gạt anh chuyện gì? Anh bị bệnh phải không? Bệnh nan y???”

Có chất lỏng nóng hổi rớt xuống mặt tôi, là nước mắt của Tiểu Trạch.

Cậu ấy khóc, không ngờ cậu ấy lại khóc.

Lúc sau, tôi nghe thấy cậu cố ra vẻ bình tĩnh nói với tôi: “A Cảnh, đã đến lúc rồi. Lát nữa, chắc sẽ có rất nhiều âm thanh… Nhưng dù anh nghe thấy gì, cũng đừng mở cửa, đừng…”

Cậu còn chưa nói hết, tôi đã nghe thấy âm thanh cực kỳ ồn ào.

“Rầm rầm rầm rầm rầm ——” tiếng gõ cửa.

“Reng reng reng reng reng ——” tiếng điện thoại bàn.

Tiếng điện thoại di động của tôi cũng vang lên.

Tin nhắn QQ, tin Wechat, toàn bộ, toàn bộ đều vang lên.

Rồi, tôi nghe rõ ràng tiếng của ai đó.

“Con trai… con trai con ở đâu? Mở cửa đi con?”

“Cảnh, nhanh mở cửa, mẹ cậu sốt ruột lắm rồi!!”

“Không được thì báo cảnh sát? Cậu ấy không thèm bắt điện thoại!!”

“Có phải nó đang ngủ không?”

“Không thể, lâu vậy mà… Gần đây cậu ấy cũng bất thường, không đi làm, có khả năng…”

“Ôi, con trai tôi…”

… [kuroneko3026.wp.com]

Ồn ào quá, ồn ào quá…

Ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá…

Tiểu Trạch, em đang nói gì đó?

Tiểu Trạch, em đang khóc đấy hả?

Anh nên làm thế nào đây, Tiểu Trạch?

Tại sao anh không nhìn thấy em?

Rốt cục xảy ra chuyện gì?

Tôi cảm nhận được cậu đưa vật gì đó cho mình.

Dựa vào xúc cảm, tôi biết là điện thoại.

Tôi áp điện thoại lên tai, “Alo”, đầu bên kia là tiếng mẹ tôi đang khóc: “Con bắt máy rồi, cuối cùng cũng nghe rồi! Cái thằng này sao không mở cửa? Con bị làm sao hả? Dù có xảy ra chuyện gì cha mẹ cũng luôn ở bên cạnh con, con đừng nghĩ quẩn…”

Mắt chợt ươn ướt, mũi chua xót, tôi hít sâu mấy hơi, mới khàn giọng lên tiếng gọi đầu bên kia điện thoại: “Mẹ…”

Bỗng, ngón tay lạnh như băng đang chạm vào tôi rời đi.

Bóng người cũng dần dần phai mờ.

Tiểu Trạch?

Em muốn đi đâu, Tiểu Trạch?

Tôi chợt thấy mệt mỏi cực độ, mất đi ý thức.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi