Chương Trước/17Chương Sau

Tan Chảy

Chương 16

Mấy tháng sau, tôi bất ngờ có một phát hiện trọng đại.

Lúc ấy, tôi đang dọn dẹp lại rác trong điện thoại mình, vô tình mở thư mục ảnh, có một video dài đến 5 phút. Tên là “Dành cho A Cảnh thân yêu của em.”

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi suýt nhảy lên họng.

Tôi biết, những thứ trong này chắc chắn là do cậu lưu lại!

Vậy cuối cùng, mục đích cậu đưa điện thoại cho tôi không hẳn là để tôi nghe máy, mà còn hi vọng tôi biết trong điện thoại có thứ cậu muốn tôi biết? —— Trời ạ tôi đúng là đầu đất, vậy mà lại không phát hiện ra!!!

Chất lượng video không tốt lắm, nhưng tôi không thể hình dung nổi cảm thụ của bản thân.

Trong phút chốc xem nó, mắt tôi mơ hồ, phải dụi liên tục mới không còn mờ ảo.

Cậu ngồi trên sofa trắng nhà chúng tôi quay lại, mặc áo sơ mi và quần quen thuộc, hai chân bắt chéo, trên bàn còn để một ly nước chanh.

“Anh khỏe không, A Cảnh?”

Tôi nghe được giọng cậu, nhưng lại chẳng thể trả lời.

“Anh xem được cái này chứng tỏ anh đã trở lại. Thú thật, em rất không muốn anh trở lại. Em vẫn đang nghĩ có nên nói với anh hay không, để anh chuẩn bị tâm lý, một khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên, nghe thấy tiếng người gọi anh, nghe thấy tiếng gõ cửa, thì đừng quan tâm đến, anh chỉ cần có em là đủ rồi. Nhưng mà, suy nghĩ ấy của em quá ích kỉ. Em không thể ép buộc anh sống với em, không thể ép buộc anh cùng tan chảy với em, cùng nhau biến mất không còn bóng hình.”

…Tan chảy? Biến mất? Là sao?

Cậu rủ mắt xuống, không thấy rõ vẻ mặt, một hai giây sau, cậu nói tiếp: “Bây giờ có lẽ anh đã biết em không phải là người rồi phải không.”

… [kuroneko3026.wp.com]

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong veo, còn pha thêm chút xanh thẳm. Mái tóc của cậu khẽ phất phơ, như rong đang trôi nổi trong nước, da cậu như trong suốt: “Em là nước. Từ khi có ý thức, em đã sống trong chậu cá trong nhà anh.”

Nước?

Nước???

Cho nên một khi rời khỏi nước thì sẽ dễ dàng héo rũ? Cho nên có thể kiểm soát sương mù? Cho nên sợ tiếp xúc với ánh mặt trời? Cho nên rất trắng, da thịt như trong suốt? Cho nên đôi mắt mới pha màu xanh lam? Cho nên…

Đầu tôi hỗn loạn.

“Em vẫn luôn nhìn anh, từ khi anh còn là đứa bé ngồi ở nhà xem Cậu Bé Bút Chì, nhìn anh bắt chước theo siêu nhân chạy loạn trong phòng; nhìn anh ngồi một mình ở nhà chờ cha mẹ về; nhìn anh làm bài tập; nhìn anh vẽ; nhìn anh dần dần lớn lên.”

“Em vẫn luôn thích anh, vì chỉ có anh mới đi tìm em nói chuyện. Anh luôn nhớ cho cá vàng ăn, lau dọn thay nước cho em, lúc mẹ không có nhà, anh thích kể chuyện trên trường với em, kể về giáo viên, bạn học, và cả mối tình đầu của anh.”

“Lần đầu nghe anh kể anh thích tên Đặng Viêm Bân, em thật sự rất ngạc nhiên, cũng rất ghen tị. Em muốn nhìn thử tên đó như thế nào. Nhân một ngày trời đổ mưa, em đi theo bình nước của anh. Em nhìn thấy tên đó cầm dù cùng anh đi về nhà, cùng anh làm bài tập, em rất ghen tị. Nhưng chịu thôi, em chỉ là nước, em không thể sánh bước bên anh được.”

“Anh trọ ở trường, không về nhà, không ai dọn dẹp cho em, cũng không ai nói chuyện với em, em buồn lắm. Cuối cùng anh cũng về, em cực kỳ vui, nào ngờ anh lại về cùng với tên đó.”

“Hắn ta nhuộm tóc vàng, ngồi trên sofa hôn anh, ôm anh.”

“Anh cười vui vẻ đến vậy, đẹp đến vậy, em nhủ, thôi thế này cũng được.”

“Nhưng có lúc, em vẫn sẽ nghĩ, tại sao em chỉ là nước chứ? Tại sao em không thể trở thành bạn của anh, không thể giúp đỡ gì cho anh? Anh mệt, em không thể là chiếc ghế cho anh; anh buồn ngủ, em không thể là cái gối cho anh; anh đói bụng, em không thể nấu cơm cho anh; anh muốn ra ngoài dạo chơi, em cũng không thể đi cùng với anh.”

“Em cũng muốn được như tên đó, ở bên cạnh anh.”

“Lần đầu tiên phát hiện em cũng có thể giúp anh là một buổi tối nào đó, anh bị sốt. Trong nhà chỉ có một mình. Anh rất khó chịu, rất khó chịu, hình như còn hôn mê. Em không biết nên làm gì, em muốn rót ly nước cho anh nhưng em chỉ là nước, không biết phải làm thế nào mới có thể đến bên anh —— rồi thì, kỳ tích xuất hiện. Ngay lúc còn chưa ý thức được, xung quanh phủ đầy sương mù, em di chuyển, thuận lợi cầm ly nước đi đến gần anh. Suôn sẻ cho anh uống thuốc, chườm khăn cho anh, em ôm được anh giống như tên đó, anh không biết lúc ấy em thỏa mãn thế nào đâu.”

“Năng lực của em càng lúc càng lớn. Dường như em có thể có mặt ở tất cả những nơi có nước.”

“Sau này, gia đình xảy ra chuyện, người anh yêu nhất qua đời. Đoạn thời gian đó anh bỏ bê công việc, đánh nhau, uống rượu, mỗi tối lại nói chuyện với em, anh càng ngày càng gầy, sắc mặt cũng càng lúc càng tái xám. Em muốn nói chuyện với anh, muốn an ủi anh, nhưng em không làm được.”

“Tối ngày 26 tháng 3, em thấy anh cầm con dao, cởi quần áo đi vào phòng tắm. Em bị dọa sợ. Em muốn cản anh, nhưng trong phòng không khí khô ráo, tốc độ di chuyển của em không đủ nhanh. Em có thể nghe thấy tiếng máu anh không ngừng chảy, em nghĩ, bất luận trả cái giá nào cũng phải cứu anh.”

“Vì thế, em sáng tạo ra một thế giới. Rồi dẫn anh vào đó.”

“Em muốn thay thế người yêu anh, chữa trị cho anh, em muốn thực hiện nguyện vọng của mình, thổ lộ với anh, hi vọng anh yêu em.”

“Chăm sóc anh đúng là chuyện rất thú vị, anh cũng thật là ngạo kiều, rõ ràng rất thích em mà lại cứ mạnh miệng. Ra vẻ người lớn, ra vẻ không muốn em chăm sóc, chứ thật ra thì thích đồ ăn em nấu, thích uống nước em pha.”

“Em thật sự không ngờ, anh thích em.”

“Thế nhưng, cái giá đánh đổi để sáng tạo ra thế giới nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ lão hóa của em quá nhanh. Từ hình dáng thiếu niên mà trong thời gian ngắn ngủi đã biến thành thanh niên.”

“Em không thể làm tình với anh trong tình trạng nóng bức, khô ráo. Em sẽ tan chảy ngay lập tức.”

“Năng lực của em sụt giảm ngày qua ngày, dần dần em không tạo ra được trọn vẹn hình ảnh trong thế giới ấy, nên anh mới không nhìn rõ đường nét trong đó. Dần dà em nhận thức được, tính mạng của em càng ngày càng ngắn, đến thời điểm em sẽ tan chảy, còn anh, nếu không quay về thế giới hiện thực, thì sẽ chết.”

“Em sẽ không để anh chết, anh nhất định phải sống thật tốt. Cho dù trải qua chuyện gì, sinh mạng luôn là cái quan trọng nhất, là cái quý giá nhất, tuyệt đối không thể vứt bỏ, anh hiểu không?”

“Còn về em, anh cũng đừng thương tâm.”

“Em là nước, em có mặt ở khắp mọi nơi.”

“Em ở trong chậu cá, em ở trong biển, em ở trên đám mây, em ở ngoài ruộng đồng.”

“Mỗi một giọt mưa đều chứa đựng em.”

“Trong mỗi ly nước chanh anh uống đều có em.”

“Trong mỗi món ăn anh nuốt xuống đều có em.”

“Không những vậy, trong mỗi giọt mồ hôi, trong máu, trong thân thể anh đều có em.”

“Em và anh dung hợp với nhau. Vậy là em sẽ không biến mất rồi.”

“Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh.”

“Nên, đừng khóc mà.”

“Có thể nào xin anh chờ em không?”
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi