Chương Trước/62Chương Sau

Tân Nương Của Quỷ

Chương 59

Tất cả mọi người trong xe đều quay sang nhìn tôi. Có vài người mắng tôi: "Gào thét cái gì? Gặp quỷ rồi à?"

​"Đúng đấy!"

​Tôi đối với những ánh mắt và lời mắng mỏ của bọn họ đều không có cảm giác, bởi vì tâm tư của tôi vẫn còn đặt ở cái khung cảnh vừa rồi!

​Tôi thật sự gặp quỷ rồi! Nhưng đó không chỉ là một con!

​Chẳng trách đứa bé kia cứ khóc mãi không thôi, thì ra là ngoài cửa sổ xe có nhiều quỷ cụt tay cụt chân đang bò đến. Cmn, làm tôi sợ muốn chết! Thực ra mấy con quỷ đó cũng không khó coi lắm, nhưng để tôi nhìn thấy nhiều quỷ cùng một lúc như vậy tôi vẫn thấy rất sợ hãi. Sau khi tôi nhìn thấy mấy con quỷ đó xong, bọn họ liền biến mất, đứa bé kia cũng lập tức nín khóc.

​Xem ra lời đồn là sự thật, trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ. Trẻ con thường là quỷ hồn vừa mới đầu thai chuyển thế, nên con mắt âm dương vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, hơn nội tâm linh khiết, rất dễ dàng nhìn thấy quỷ.

​Không có tiếng khóc của trẻ con, tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc tôi đang miên man thì đầu tôi bị đập vào ghế.

​"Cmn, đang yên đang lành ngừng xe làm gì! Đau chết bà rồi!"

​Người tôi vừa mắng là tài xế lái xe. Hắn ta quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói: "Tôi, tôi, tôi hình như đâm trúng người rồi!"

​Có người nói: "Cũng có thể là đâm phải con gì đó, nơi đây hoang dã làm gì có người chứ?"

​Có người đề nghị: "Đi xuống xem không phải là biết ngay sao?"

​Tài xế cùng với mấy chàng trai xuống xe, sau đó mấy người đó đều hô hào rồi chạy loạn lên xe.

​"Đều là máu! Nhất định là người đó chết rồi." Người đầu tiên lên xe, kích động nói: "Chỗ đầu xe còn bị lõm xuống, máu me be bét."

​Mọi người trên xe bàn tán xì xào, tài xế thì bị dọa đến mức lạnh run: "Chuyện không này không liên quan đến tôi, là hắn ta đột nhiên lao vào."

​"Nhanh gọi xe cứu thương đi!" Có người đã gọi cảnh sát và xe cứu thương. Nhưng không ai gọi được, ở đây khá hoang vu vắng vẻ, tín hiệu không tốt, hơn nữa sắc trời cũng có chút âm trầm.

​Tài xế khởi động xe, nhưng xe lại giống như bị hỏng, không chạy được.

​"Sao xe đột nhiên lại hỏng rồi?" Tài xế cũng rất sốt ruột, nhưng không khởi động được xe.

​Trong xe có một người phụ nữ nhỏ giọng nói: "Tôi nhớ năm ngoái ở con đường này đã xảy ra một vụ tai nạn. Nghe nói có rất nhiều người bị mất tay mất chân. Có phải hay là bọn họ muốn kéo chúng ta chết theo không?"

​"Thôi cô đừng có mà nói nhảm!" Một người phụ nữ khác nói.

​Tài xế cùng với vài chàng trai xuống xe kiểm tra xem xe bị làm sao. Có nhiều người cũng muốn xuống xe xem thế nào.

​Người phụ nữ trẻ tuổi mà theo ôm đứa bé ngồi bên cạnh tôi cũng muốn xuống xe.

​Tôi gọi cô ấy: "Nó còn nhỏ, để trẻ con trông thấy mấy có đó không tốt đâu."

​Tôi khuyên cô ấy ở lại, còn mọi người xung quanh lại lần lượt xuống xe. Tôi bảo mọi người đừng xuống xe nhiều, nếu để xe trống không thì không tốt, lỡ như có gì đó bẩn thỉu trà trộn vào đây nhân lúc dương khí trong xe ít, nhưng không ai chịu nghe tôi. Tôi thật sự bị tức chết, vốn dĩ những quỷ hồn kia không dám động thủ là bởi vì dương khí trong xe chúng tôi nhiều, bọn họ khó có thể ra tay. Có lẽ chúng muốn giữ chân chúng tôi lại, đợi đến khi trời tối sẽ động thủ. Nhưng hiện giờ mọi người đã xuống xe gần hết rồi, nếu quỷ thực sự tà trộn vào đây thì phải làm sao?

​Rất nhanh, trong xe chỉ còn lại bốn người! Tôi và người phụ nữ cùng với đứa bé, còn có một bà lão khoảng chừng 50~60 tuổi.

​Tôi cầm chặt ba lô, bởi bên trong ba lô có thanh kiếm trừ tà mà bà cô đã cho tôi. Tôi quay sang bảo người phụ nữ trẻ và bà lão kia xuống xe. Bà lão kia đi đứng có vẻ không được tốt, bà ấy đi rất chậm nên tôi đành phải tiến đến dìu bà ấy.

​"Cảm ơn cháu, cháu thật đúng là một đứa trẻ ngoan, ta chỉ là ngồi lâu quá nên bị tê chân thôi." Bà lão vừa cười vừa nói, nhưng bà ấy cứ nắm chặt tay tôi không buông, rồi nhìn tôi cười nhẹ.

​Tôi bị nụ cười hòa ái dễ gần của bà ấy hấp dẫn. Vừa rồi mọi người trong xe không ai nghe tôi, chỉ có bà và người phụ nữ kia nguyện ý tin tưởng tôi.

​Trên mặt đất quả nhiên có một cỗ xác chết. Ánh mắt hắn mở to, thấy chúng tôi xuống xe, tròng mắt hắn liền chuyển động, thoạt nhìn có chút khủng bố.

​Không biết có phải là do con mắt âm dương của tôi hay không, dù sao cũng chỉ có tôi mới thấy cỗ nam thi này có điểm dị thường, còn những người khác có vẻ như không nhìn thấy gì cả. Thằng bé kia vừa xuống xe thì liền khóc oa oa, tôi nhìn theo ánh mắt của nó, phát hiện xung quanh có rất nhiều quỷ hồn. Chúng đều có dạng cụt tay cụt chân.

​Tài xế xem xét hồi lâu rồi nói: "Không có vấn đề gì rồi! Tôi lên xe khởi động lại thử xem."

​Quỷ hồn trong cỗ thi thể kia bắt đầu rục rịch, hắn muốn thừa dịp trà trộn vào trong xe. Tôi lập tức rút kiếm trong ba lô ra, đâm vào người hắn, con quỷ kia kêu lên một tiếng rồi quay trở về cái xác của mình.

​Người chung quanh đều nhìn tôi với một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cũng đúng lúc đó, ánh mắt của tất cả những quỷ hồn xung quanh nhìn tôi cũng có chút thay đổi.

​Tôi nhanh chóng nói với mọi người: "Chúng ta mau lên xe đi, thử lại mấy lần chắc xe lại chạy được thôi."

​Không ai chịu lên, tôi cũng chỉ có thể đứng ở ven đường chờ lên xe cùng bọn họ. Tôi tức giận đến nỗi thật muốn mặc kệ bọn họ rồi, nếu lỡ như để những con quỷ kia vào xe thì toàn bộ mọi người trong xe sẽ gặp nạn.

​Thấy tài xế lên xe, tôi cũng chỉ có thể bảo người phụ nữ trẻ và bà lão kia lên xe. Nếu như quỷ hồn trà trộn vào đám người này thì tôi cũng thực không thể phân biệt được. Tôi đứng nhìn xem nếu quỷ hồn bám vào ai thì tôi sẽ giúp người đó tiêu diệt. Nhưng quan trọng nhất là, quỷ hồn không thể bám vào tài xế. Tài xế có liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong xe! Cho tên tôi chỉ có thể đi theo tài xế, tạm thời không quản đám người ở phía dưới kia nữa.

​Tài xế lên xe thử khởi động thì lần này xe lại kêu. Mọi người ở dưới thấy vậy, lập tức chen chúc nhau lên xe, cách cửa sổ, tôi nhìn đội ngũ thật dài thấy có mấy quỷ hồn đang trà trộn vào đám người đó. Tôi lấy kiếm ra, muốn xem xem mấy con quỷ đó sẽ tiến vào thân thể ai, nhưng tôi lại sợ mấy con quỷ nhập vào tài xế nên tôi liền chú ý hơn. Cũng may cũng không có con quỷ nào nhập vào người tài xế, nhưng có thể khẳng định đã có năm đến sáu cô hồn dã quỷ đã nhập vào người ở trong xe.

​Tôi đi dạo một vòng trên xe xem là ai nhưng tôi lại không phát hiện ra được gì. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy con quỷ đó khống chế bọn họ rồi hại chết họ sao? Tôi lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực. Nếu như tôi có thực lực thì chỉ cần liếc mắt một cái là tôi sẽ biết người nào bị quỷ nhập.

​"Này, cô cầm thanh kiếm mẻ kia làm gì? Đừng đâm tôi đấy!"

​Tôi quay đầu lại, trông thấy người thanh niên tóc vàng né tránh thanh kiếm. Hắn bị quỷ nhập rồi hả? Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi.

​Hình như hắn ta đoán được ý nghĩ của tôi, nên hắn cười nói: "Kiếm này là một thanh kiếm tốt. Nhưng người thì cũng rất xinh đẹp đó nha."

​Nói xong ánh mắt hắn bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi lập tức xác định hắn bị quỷ nhập. Tôi không chút do dự muốn đâm kiếm vào người hắn, nhưng tôi vừa giơ tay lên đã bị hắn bắt được.

​Hắn không chút nào kiêng kị mà đùa giỡn tôi: "Cô bé này trông vẫn còn non đấy, chưa đủ mười tám tuổi à?"

​"Mau thả tôi ra!" Tôi hô lớn, mọi người trên xe nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi nhưng cũng không có ai quản.

​"Đợi lát nữa xuống xe, em đừng đi vội, ở lại chơi với anh đã nha."

​Nói xong hắn muốn sờ mặt tôi nhưng bị tôi cho một cái bạt tai, rồi hắn chỉ bụm mặt cười.

​"Chỉ là một cái tát thôi mà, ta không đau."

​Hắn nói rất đúng, ta đánh là thân thể của chàng trai tóc vàng, còn con quỷ này vốn dĩ sẽ không cảm thấy đau. Tôi vốn còn muốn cầu cứu, nhưng mọi người trong xe không ai có ý muốn giúp tôi. Dù họ có nhìn về phía tôi, thì đó cũng là những ánh mắt tràn ngập tò mò, sợ hãi, đồng tình..., không ai dám đi lên xen vào chuyện này.

​Tôi cũng không trách những người phụ nữa kia, nhưng trong xe nhiều đàn ông cao lớn vạm vỡ như vậy mà họ cũng làm ra vẻ như không thấy, điều này làm tim tôi lạnh băng. Hắn chẳng qua chỉ là một chàng trai trẻ thôi, cho dù trong người có quỷ thì chỉ cần hai hay ba người đàn ông khỏe khoắn là có thể thu phục được hắn. Thậm chí tôi chờ mong không phải là có người chết ngự được thanh niên này, mà là có người dám nói chuyện, chỉ cần có vài người thay tôi thì tôi cũng sẽ không tức giận, thất vọng và đau khổ như vậy!

​Cầu người không bằng cầu mình, tôi thả kiếm trong tay ra, dùng chân đá hắn ta, hắn ta đau đớn thả tay tôi ra, tôi tranh thủ nhặt kiếm lên đâm vào người hắn.

​Hắn hét lên, sau đó tôi thấy nửa người của hắn đã thoát ra khỏi chàng thanh niên. Tôi nhân lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thì liền muốn đâm một kiếm nữa vào người hắn.

​Sau đó tôi chợt thấy một người phụ nữ nhìn tôi, cười tàn nhẫn: "Ngươi đi chết đi!"

​Nói xong cô ta bắt đầu mở cửa sổ xe, muốn đẩy tôi xuống. Nhiều người trong xe la toáng lên. Tôi lớn tiếng nói: "Bọn họ đều bị quỷ nhập rồi, các người không ngăn cản bọn họ, lát nữa bọn họ sẽ giết chúng ta đấy."

​"Lời này ngươi giữ lại nói cho Diêm Vương nghe đi!" Người phụ nữ kia cười lạnh, muốn đẩy tôi ra ngoài.

​Đúng lúc này, tôi chợt thấy sau lưng mình có tiếng người ngã xuống.

​Tôi quay đầu nhìn lại thì trông thấy bà lão cầm thanh kiếm, lạnh lùng nhìn đám người trên xe. Người phụ nữ này bị bà ấy đánh ngất rồi sao?

​"Lão thái bà này, bà muốn chết à?" Nói xong, tên tóc vàng liên xông tới.

​Tôi vội vàng đứng chắn trước người bà lão.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi