Chương Trước/31Chương Sau

Tân Nương Là Nữ Quỷ

Chương 27: Một Tay Tính Toán

Tôi sững người, từ từ buông tay bà đồng ra, không khỏi nghĩ đến mộng cảnh lần đó. Pháp sư Thanh Phù dùng tim hiến tế thần thú Trá Dũ, cuối cùng bị trời tru đất diệt, chịu hình phạt sét đánh phanh thây. Liệu rằng lần này vì đấu với cô ta, anh ấy có bị tổn hại thêm gì nữa không?

“Sợ rồi à?”

Nghe câu đó của bà đồng, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sợ sao? Có lẽ Ninh Phồn Di của trước đây như thế, vô cùng sợ hãi. Nhưng Ninh Phồn Di của hiện tại vì muốn cứu lấy những người thân bên cạnh mình mà trở nên dũng cảm, không còn sợ hãi nữa.

“Tôi không sợ, tôi chỉ đang đau lòng.”

“Đau lòng? Đừng có giả bộ cao thượng gì nữa. Ngươi chỉ là một con tôm tép mà thôi, là người chịu ơn Thanh Phù. Đừng nghĩ Thanh Phù yêu ngươi thì ngươi được đằng chân lên đằng đầu.”

Bà đồng nói với giọng điệu khinh miệt, bà ta cũng nói chuyện giống cô ta sao. Bọn họ thì có cái gì hay mà suốt ngày khinh thường người khác chứ? Tôi chán ngắt với thái độ của bọn họ rồi. Tôi là người quen lên giọng với người khác, sao tôi có thể dễ dàng để bọn họ lên giọng với tôi được chứ.

“Rốt cuộc Cảnh Dã làm sao, bà mau nói đi.”

“Thanh Phù hắn nói cô không cần lo...”

Bà đồng bỏ dở câu nói. Tôi trừng mắt, nói với giọng điệu chống đối: “Im miệng đi, nếu bà không định nói tử tế.”

“Con ranh chết tiệt, tôi vả chết cô.”

Bà đồng bị chọc cho tức chết rồi. Nhưng tôi sẽ để bà ta vả hay sao, nhảy khỏi sofa, tôi hét: “Nếu hôm nay bà không nói rõ ràng, tôi sẽ đi tìm Cảnh Dã rồi cùng chết với anh ấy.”

“Con mẹ nó, ngồi xuống đây ta nói cho ngươi.”

Bà đồng cuối cùng đầu hàng dễ dàng. Tôi ngồi xuống, giành phần hỏi: “Cảnh Dã rốt cuộc thế nào?”

“Cậu ấy đang giằng xé giữa Thanh Phù và Cảnh Dã. Những lần đánh nhau với Bắc Cung Phồn Di trước đây đều là Thanh Phù. Hiện tại thần thức của Thanh Phù đã về, bởi vậy cậu ấy đang rất khổ sở để dàn xếp.”

“Nếu anh ấy trở về là pháp sư Thanh Phù thì sao?”

Anh ấy nếu là pháp sư Thanh Phù thì sao, liệu anh ấy có còn yêu tôi không? Giống như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, bà đồng hừ một cái rồi nói: “Đừng có nghĩ viễn vông, hắn ta cho dù là ai đi nữa thì hắn vẫn yêu ngươi thôi. Bởi vì yêu ngươi nên hắn mới suy tính đến ngày hôm nay. Con cáo già Thanh Phù đó.”

Trong lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ, cho dù không biết Cảnh Dã ngày trước suy tính cái gì. Nhưng đây có lẽ là cảm giác được yêu chăng? Tôi thấy bản thân hơi bần hèn một tí, nhưng mà có sao. Tôi mưu cầu hạnh phúc cho bản thân đâu có sai.

Tôi lại hỏi: “Lúc Phàn Vĩ rơi xuống từ toà nhà cao tầng tôi đã nhìn thấy mộng cảnh năm đó.”

“Đúng, là do Thanh Phù cho cô thấy. Hắn đã dùng chút pháp lực yếu ớt vừa tìm về được để giúp cô.”

“Vậy tại sao không là bất cứ khi nào khác, lại có thể ngay vào lúc đó?”

“Ta đã nói rồi, Thanh Phù hắn là một con cáo già. Hắn trong đầu suy tính điều gì ngươi căn bản không thể hiểu nổi đâu. Nên ngươi đừng có hỏi ta với cái câu hỏi ngu ngốc đó.”

Bà đồng uống nước cam mà tôi tưởng chừng bà ta đang nhai ngấu nghiến luôn cái ly. Bà ta đúng thật là, đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại còn không quên sỉ nhục IQ của tôi. Khốn nạn hết sức. Tôi cũng không ngu gì mà chống đối bà ta, vừa cười làm lành vừa hỏi tiếp: “Vậy đêm qua, tôi nằm mơ thấy một cảnh tượng...”

Tôi kể lại giấc mơ và ý định đi gặp Kha Vĩnh Trạch của tôi cho bà đồng. Bà ta không chút bất ngờ nào nói: “Nó cũng là do Thanh Phù làm cho ngươi.”

Anh ấy còn có thể thao túng giấc mơ sao?

“Nói như vậy?”

Nghe câu hỏi của tôi, bà đồng lại ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh miệt nói: “Kha Vĩnh Trạch không phải phường tốt lành gì, hắn là tay sai của Bắc Cung Phồn Di.”

Tôi kinh ngạc đến ớn lạnh, nghĩ tới giấc mơ đêm qua mà tay chân muốn run rẩy. Sự tuyệt vọng trong giấc mơ hoá ra sẽ thành hiện thực, một hiện thực ghê tởm. Vậy ra, đoạn video quay lại tôi đang múa may quay cuồng như kẻ điên kia chính là Kha Vĩnh Trạch cho người quay lại.

Nhớ lại lúc trước tôi từng qua lại thân thiết với loại người như thế, tâm hồn yếu đuối như tôi thật sự cảm thấy có vấn đề. Tôi dịch người lấy lại tinh thần, hỏi tiếp: “Làm như vậy anh ta sẽ được gì?”

“Ta nói rồi, ta không tiếp nhận mấy loại câu hỏi ngu ngốc.”

Bà đồng qua quắc nói rồi còn lẩm bẩm trong miệng “Không biết tên Thanh Phù nhìn trúng điểm nào của đứa não tàn này nữa. Ngốc chết ta rồi.”

Đúng rồi, Kha Vĩnh Trạch xưa nay kiếm tiền nhờ các vụ án nhà giàu và bí ẩn mà. Hoá ra bọn họ sớm đã hợp tác với nhau diễn ra một màn này. Cô ta không thể tác động tới tôi, nhưng Kha Vĩnh Trạch có thể, điển hình là trong giấc mơ của tôi. Nhưng đến tột cùng thì cô ta muốn gì, khiến tôi thân bại danh liệt, nhân lúc linh hồn tôi yêú đuối chiếm xác của tôi sao?

Vậy ra lúc đó ở chỗ của Kha Vĩnh Trạch, Cảnh Dã lôi tôi đi là vì sợ Kha Vĩnh Trạch làm hại đến tôi sao? Vậy Cảnh Dã vì sao lại thân thiết với loại người đó chứ? Gần đây tôi cứ sống trong hàng loạt câu hỏi bủa vây. Cuộc sống gần đây của tôi thật sự diễn biến theo kiểu tam quan tôi muốn sụp đổ.

Bà đồng nở một nụ cười nửa vời, nói với tôi: “Cô nghĩ đúng rồi đó. Giờ thì ở yên đi và đừng làm gì ngu ngốc làm vướng chân Thanh Phù.”

Tôi gật đầu một cách máy móc, bà đồng đi ra cửa còn quay lại nói một câu: “Tên kiếp sau của Mộc Phù Sinh đó còn mạng là nhờ Thanh Phù, Thanh Phù vì cứu hắn ta mà tốn không ít công sức. Đừng quên, Bắc Cung Phồn Di kia sát ý to lớn lắm.”

Tất cả, tất cả đều là Cảnh Dã một tay an bài sao? Vì sao anh ấy dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất và một mình âm thầm chịu đựng tất cả. Thông minh thì hay lắm sao, kiếp trước là pháp sư thì hay lắm sao? Anh ấy chỉ là một tên chuyên lo bao đồng, để xem kiếp này anh ấy bị trời đánh tôi có rơi một giọt nước mắt nào không.

Trong ngoài bất nhất, tôi bất chấp tất cả mà đi tìm anh ấy. Bên ngoài căn hộ của Cảnh Dã, tôi điên cuồng nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa. Anh ấy đã thay mật khẩu cửa rồi, còn có thể đổi thành gì cơ chứ. Tôi gấp đến độ vò đầu bức tóc, điên cuồng thử các loại ngày tháng mà tôi có thể nhớ được. Cuối cùng, một dãy mật khẩu mà tôi không thể nào ngờ tới, đó chính là ngày sinh của tôi.

Tôi đẩy cửa đi vào, Cảnh Dã đang đứng tựa lan can, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Cả người bầm tím những dấu vết tự ngược. Tôi nhìn mà xót xa, trái tim đau đớn như chính bản thân bị ngược đãi. Loại cảm giác này xưa nay chưa từng có, nó chỉ xuất hiện sau khi tôi nhìn thấy mộng cảnh khi đó. Có lẽ đây là loại cảm giác tình yêu trãi qua mấy trăm năm.

Cảnh Dã tuy rằng dáng vẻ đau đớn mệt mỏi nhưng không hề sợ hãi. Anh ấy thậm chí mang trên mặt một chút kiêu ngạo cùng một chút khinh bỉ. Anh ấy đang nói gì đó với khoảng không trước mặt, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy.

Nhìn thấy tôi, đột nhiên trên mặt Cảnh Dã xuất hiện lo lắng, anh khẽ lắc đầu nói: “Di Di, đừng lại gần. Mau đi đi.”

Tôi đực mặt giậm chân tại chỗ với ý nói tôi sẽ không đi đâu. Cảnh Dã lặp lại một lần nữa với âm thanh gấp gáp và lùi người ngã về phía lan can: “Di Di, em mau đi đi. Nếu không em sẽ bị thương. Bắc Cung Phồn Di đang ở đây.”

Cô ta đang ở đây sao. Nhưng ở đâu cơ chứ? Tôi không thể nhìn thấy cô ta nữa, tôi mất năng lực nhìn thấy cô ta rồi sao?

Không thể nhìn thấy cô ta nữa, tôi có hơi sợ rồi. Vừa định co chân chạy ra cửa thì Cảnh Dã đột nhiên khụy xuống, anh ôm tim nôn ra một ngụm máu tươi. Dây thần kinh của tôi sắp đứt phăng đến nơi. Đây có phải phim cổ trang đâu chứ, nôn ra máu tươi thế này là xác định sắp ngỏm đến nơi rồi.

Tôi nghe đầu óc mình lùng bùng như thể không còn tỉnh táo nữa. Mặc cho Cảnh Dã xua tay đuổi, tôi vẫn lấy đà chạy vào. Đoạn đường từ cửa đến lan can không hề xa, nhưng tôi thấy tựa như xa thẳm. Chạy mãi mới được nữa đoạn đường thì đột nhiên phía trước tôi tối lại, sau đó cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi