Chương Trước/6Chương Sau

Tân Sinh Thập Niên 90

Chương 4: Lần Đầu Nấu Cơm

Ai nha, giả vờ làm trẻ con thật khó mà.

Tuệ Mai vui vẻ cười trộm, cô liếc mắt qua nhìn anh hai thấy anh hai cũng toe toét khoe ra hàm răng không cửa. Ha ha, nhìn trông ngộ ghê.

Tiêu Nguyệt nắm tay đứa con gái nhỏ vào nhà thì thấy hai đứa con đang cười vui vẻ, nhìn chồng mình khóe miệng cũng nhếch lên, trên bàn cơm đã dọn đầy đủ thì rất ngạc nhiên: Chồng mình từ bao giờ đã biết dọn cơm giúp vợ vậy? Mặc dù trong lòng ngổn ngang trăm bề như thế nhưng cô cũng không nói gì mà dẫn con gái nhỏ về bàn ăn cơm.

- Chuyện gì mà ba ba con vui vẻ vậy?

- Nguyệt, ngồi đi.

Cả nhà ngồi quây quần qua bữa cơm đạm bạc nhưng không khí đầm ấm, Tuệ Mai cảm giác được ba cô cũng yêu thương mẹ cô, không phải thái độ hời hợt với mẹ kế cô kiếp trước.

Ăn cơm xong có lẽ do mệt mỏi vì vừa ốm dậy, cũng có thể do tuổi còn nhỏ mà Tuệ Mai đã lên giường ngủ trước, lúc đang mơ màng đánh cờ với chu công cô nghe thấy ba cô nói với mẹ cô đêm nay sẽ đi quăng chài vì nước sông về, mẹ cô nói gì đó nhưng cô không thể tỉnh táo nghe tiếp mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tuệ Mai nhìn thấy trong thùng để một con cá chép to, vây xung quanh cái thùng là anh hai cô và Tâm nhi, hai người có vẻ rất hứng thú. Cô đi vệ sinh cá nhân thì chợt phát hiện hiện giờ thập niên 90 này cả nhà cô chưa ai có bàn chải lẫn kem đánh răng, vậy phải vệ sinh răng miệng làm sao đây? Không có cách nào, Tuệ Mai quay lên phòng trong mở tủ đựng bát ra lấy lọ muối, cô lấy cây gậy ngắn để kéo khăn mặt xuống rồi ra vệ sinh cá nhân, sau đó cô gọi Tâm nhi ra để vệ sinh rửa mặt cho con bé. Cô cũng lấy cốc đựng nước sau đó hòa chút muối vào cốc hướng dẫn bé con cách làm, anh hai thấy cô vệ sinh khác ngày thường thì cũng tò mò qua hỏi, cô giải thích là sợ con sâu ăn mất răng giống Mai Hương hàng xóm (Bạn này bị sún răng kaka lại là bạn học của Tuệ Mai), nghe thấy vậy Tuệ Minh cũng làm theo em gái chỉ. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Sau khi ba anh em rồng rắn làm vệ sinh xong lại quay qua xem cá. Tuệ Mai nhìn vào thùng ước lượng con cá chép này nặng khoảng một cân hai, đủ cả nhà cô ăn bữa cơm trưa, cô không nhìn thấy ba mẹ cô đâu thì đoán chắc đêm qua ba cô đi quăng chài về được nhiều cá nên mẹ cô mang ra chợ bán rồi, còn ba cô cũng ra quán bún ăn rồi về đi làm.

Tuệ Minh dẫn hai em vào nhà rồi xuống bếp lấy cái bát to ra đựng mấy củ khoai lang bê lên nhà cho các em ăn, sau khi bóc vỏ cậu chia cho em mỗi đứa một củ cầm ăn, cậu nhóc sáu tuổi này đã có phong phạm của anh cả từ khi rất nhỏ rồi. Tuệ Mai đang ăn củ khoai thì nghe Tuệ Minh hỏi:

- Tiểu Mai, hôm nay em có đi mẫu giáo không? Lát nữa anh đưa đi.

- Anh hai, em muốn đi học, tối về anh dạy em viết chữ nhé?

- Ừ, ăn nhanh lên, lát anh đưa hai chị em đi.

Bữa sáng ở nông thôn chỉ đơn giản là củ khoai, bát cháo trắng hay là bát cơm nguội thôi, vì tối qua cả nhà đã ăn hết cơm mà sáng nấu cháo hơi lâu, mẹ cô sợ mấy anh em ở nhà múc cháo ăn không bê được sợ bỏng nên chỉ luộc mấy củ khoai cho các con. Sau đó bà tất tả mang cá ra chợ bán không sợ cá bị ươn, để nhà thì ăn không hết, chỉ để lại con cá chép to bồi bổ cả nhà, dù sao bọn trẻ cũng đang tưởi ăn tuổi lớn.

Khi ba anh em ăn xong thì cũng sắp đến giờ đi học, vì còn nhỏ nên cả ba chỉ cho gà ăn còn lợn thì lực bất tòng tâm không cho ăn được, với phong phạm huynh trưởng, anh hai cô rót nước đun sôi để nguội trên bàn cho hai em gái uống rồi dắt hai em ra múc nước ao rửa tay cho chúng. Xong xuôi đâu đấy, anh hai cô vai khoác túi vải lên rồi hai tay dắt hai đứa em đi học. Tuy anh hai cô mới sáu tuổi nhưng nhiệm vụ đưa đón em hàng ngày đều do anh đảm nhiệm, thường thì mẹ cô buổi sáng rất bận khi vừa làm đồ ăn sáng, vừa chăm sóc ba đứa trẻ nhỏ, vừa cho lợn gà ăn xong lại nhanh chóng đi hợp tác xã làm việc, nếu hôm nào ba cô đi đánh cá thì mẹ cô còn phải vội vã đem cá ra chợ bán. Nói chung, mẹ cô là thần công việc, không lúc nào thấy bà nguôi chân nguôi tay, đảm đang có tiếng ở làng trên xóm dưới.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tuệ Minh đưa Tuệ Tâm vào nhà trẻ trước rồi dắt Tuệ Mai đi sang nhà mẫu giáo.

- Con chào dì ba, con cho tiểu Mai đi học.

- Con chào dì ba.

Nghe thấy giọng của hai đứa trẻ chào, dì ba Tuệ Mai ngẩng đầu lên đáp;

- Tiểu Minh, Tiểu Mai đấy à? Tiểu Mai khỏi ốm nên đi học phải không? Tiểu Mai vào lớp với dì để cho anh hai con còn đi học không muộn. Tiểu Minh đi học cẩn thận nghe con.

- Dạ, chào dì ba, con đi học.

Tiểu Minh xoa đầu đẩy nhẹ em gái vào lớp học rồi xoay người đi nhanh về phía trường học, Tuệ Mai vào lớp ngồi cạnh dì ba cô.

Trong nhà ông bà ngoại cô có sáu anh chị em, mẹ cô là chị cả, sau đó đến cậu thứ Tiêu Phong là bộ đội công tác ở Nhà máy Z27 – bộ Công binh, dì ba Tuệ Mai tên Tiêu Quế, sau khi học xong cao trung cô quay về làm cô giáo làng dậy bọn trẻ mẫu giáo từ ba đến sáu tuổi, Dì tư là Tiêu Mẫn, dì út là Tiêu Ngọc đều lấy chồng làng làm ruộng, riêng cậu năm Tiêu Bình thì làm công nhân nhà máy in báo của tỉnh.

Từ lúc ba tuổi, Tuệ Mai đã đi học mẫu giáo, lúc này thì cô cũng chỉ học múa học hát và làm quen dần với các chữ cái chứ cũng không phải học gì nhiều. Dì cô về dạy luôn đổi mới các hoạt động trò chơi cũng như ca múa hát nên được bọn trẻ con rất quý mến.

Buổi trưa tầm mười giờ rưỡi thì tan học, lúc này Tuệ Mai sẽ theo các bạn trẻ trong làng dắt tay nhau về nhà. Thời buổi này, các bé nhà trẻ hay mẫu giáo đều tự túc về nhà ăn cơm chứ chưa có bữa ăn nội trú. Còn Tuệ Tâm sẽ đợi Tuệ Minh về đón, ba mẹ cô đi làm đến tận mười một rưỡi mới về.

Lúc này về nhà, do cơ thể yếu nên Tuệ Mai cảm thấy rất mệt, cô ngồi nghỉ một chút rồi múc nước ở bể ra lấy khăn lau mặt cho mát. Ở nông thôn đa số dân quê không khóa cửa nhà mà chỉ khép lại thôi nên Tuệ Mai đẩy cửa vào nhà, cô nhìn cái bàn trên có cái xoong, cô đoán là cái xoong sáng mẹ cô luộc khoai, Tuệ Mai mở nắp vung ra thấy còn hai củ nên bẻ ra một nửa củ ăn cho đỡ đói.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tuệ Mai ngẫm nghĩ phải gần một tiếng nữa mẹ mới về nấu cơm thì mệt lắm, cô xoay ra ngoài tìm cái rá để vo gạo, cô múc một lon gạo ống bơ một cân lên rồi bê đi vo, rửa sạch nồi đổ gạo vào. Ùi cái nồi khá to, cô nhấc thử ướm ướm xem mình bê nổi không, thấy khá nặng nếu đổ nước vào thì có lẽ cô bê không nổi. Nghĩ Nghĩ, Tuệ Mai bê nồi cơm gang vào bếp rồi cô múc từng gáo bằng sọ dừa nước đổ vào nồi, cô múc thêm một nồi nước nữa để lát luộc rau muống.

Sáng đi làm mẹ cô đã nhặt sẵn rửa rau rồi nên giờ chỉ đun nước sôi để luộc rau thôi, vừa đun cơm và luộc rau xong thì thấy Tuệ Minh dắt theo Tuệ Mai về nhà, Tuệ Minh thấy em gái thứ hai của mình mặt đỏ bừng từ trong bếp đi ra thì giật mình:

- Tuệ Mai em lại ốm nữa sao, mặt đỏ thế kia, mau lên giường nằm, bố mẹ sắp về rồi.

Kẻ được cho là đang ốm Tuệ Mai:.

Đùa chứ, anh hai, cứ đang ốm là mặt đỏ bừng à? Em gái anh sợ anh và mẹ về muộn vất vả nên nấu cơm đó, có ai ốm mà tinh thần thoải mái như em không?

- Anh hai, không phải, em nấu cơm, sợ mẹ về muộn vất vả

- Ồ, em nấu cơm?

Tuệ Minh giục em gái ba vào nhà rồi tò mò vào bếp xem em gái nấu cơm như thế nào, từ lúc lên lớp một, mẹ câu đã dạy cậu nấu cơm và luộc rau đơn giản, buổi trưa cậu về thường sẽ vo gạo nấu cơm, đa số đang nấu dở thì mẹ cậu về sẽ nấu tiếp cho cậu. Nhìn bếp gọn gàng, trên bếp là hai nồi cơm và rau đã hoàn tất, lần đầu em gái nấu cơm mà còn tốt hơn cậu, Tuệ Minh cảm thấy thật ngượng ngùng.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Lúc này Tuệ Mai bước vào bê theo cái bát để đựng rau:

- Anh hai, anh vớt rau ra hộ em không lại bị đỏ nhé.

- Được, Tuệ Mai để anh, em đi lên nhà nghỉ chút đi.

Tuệ Mai lên nhà nhìn vào cái xoong trên bàn, lấy ra nửa củ khoai lang dở bóc ra đưa cho Tuệ Tâm, sau khi cô bé cầm cô còn tiện tay bóp nhẹ khuôn mặt của Tuệ Tâm nữa.

- Đau, chị beo em đau.

- Haha

Tuệ Mai đi về phía phòng trong, cô nhìn lên hòm thóc thấy hai cái nồi được úp vung, tò mò cô kê cao chiếc ghế rồi đứng lên xem đựng gì? Ồ nồi đầu tiên là mẹ đang đựng mớ khổ thái sẵn, chắc lúc sáng mẹ đi vội chưa kịp rán lấy mỡ, nồi thứ hai là con cá chép lúc sáng đã được làm sạch sẽ cắt khúc ướp muối, chắc lúc sáng về mẹ cô làm sẵn để trưa về chỉ việc nấu. Cô quay ra ngoài hét to gọi Tuệ Minh:

- Anh Hai, anh bê nồi này xuống bếp cho em với, em không bê xuống được.

Tuệ Minh nghe thấy em gái gọi mình vội vàng chạy vào nhà, nhìn thấy cô bé con đang kiễng chân nhòm vào cái nồi thì sợ hết hồn.

- Tiểu Mai, em xuống dưới cẩn thận không ngã, anh bê cho.

Tuệ mai quay đầu nở nụ cười tươi rói với Tuệ Minh vui vẻ nói:

- Anh Hai, mẹ mua lá mỡ, em bê xuống anh đỡ bê xuống bếp cho em nhé.

Không để Tuệ Minh phản ứng, Tuệ Mai đã nhấc cái nồi xuống, thấy vậy Tuệ Minh vội vàng chạy ra đỡ, chỉ sợ cả em gái lẫn cái nồi rơi xuống. Khi Tuệ Minh mang nồi vào bếp, Tuệ Mai đã nhanh chóng theo sau thúc dục anh hai đặt nồi lên bếp, nhóm lửa rán mỡ.

- Tiểu Mai, em có biết làm không đó? Hay đợi mẹ về làm.

- Yên tâm đi anh hai, em nhìn mẹ làm nhiều lần rồi, em biết làm. Anh ra lấy nước lau mặt, rửa tay chân cho Tâm nhi đi.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi