Chương Trước/11Chương Sau

Táng Minh

Chương 8: Chết Vì Mắc Tiểu

Vẻ mặt của Tiếu Thiên Kiện cũng trở nên ngưng trọng, nhìn lại mọi người xung quanh, nghiêm túc nói nhỏ: " Ta biết các ngươi rất khẩn trương, nhưng đã đến nước này, cũng không còn đường lui, hoặc là chúng ta chiếm thôn trang, hoặc là chết bên trong, không còn lựa chọn khác.

Cho nên, ta muốn nói với các ngươi, thu hồi lương tâm của mình, hôm nay chúng ta tới cướp bóc. Nếu ai không hạ thủ được, thì chỉ có đường chết, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi muốn sống hay muốn chết?"

Mấy người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta xong đều gật đầu, câu hỏi không cần trả lời, ai muốn chết sẽ không đi theo Tiếu Thiên Kiện làm chuyện này.

" Muốn sống, vậy thì nghe ta nói, sau khi ra ngoài, các ngươi đi theo ta, dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết người bên ngoài, cũng không muốn bị lộ. Sau đó đến trên tường trại, mò mẫm xử lý trang đinh, kế tiếp chính là : Lưu gia trang về chúng ta! Về phần đám tá điền, chỉ cần chúng ta tàn nhẫn một chút, bọn họ cũng không có gan đứng ra. Làm xong vụ này, chúng ta sẽ không vì cái bụng mà lo lắng nữa!" Tiếu Thiên Kiện phân phó xuống.

Buổi chiều, bọn họ không phải chỉ lo nghỉ ngơi, cái gì đều không làm. Vì lo lắng cẩn thận, Tiếu Thiên Kiện quan sát rõ ràng tình huống phía trên tường trại, bởi vì gia đinh hiện giờ trong trang rất ít, nên đều đứng ở một vị trí. Hắn lại bảo Phùng Cẩu Tử vẽ lại bản đồ địa hình đơn giản của Lưu gia trang trên đất, để ọi người hiểu biết địa hình cơ bản bên trong, để tránh sau khi đi vào, đi loạn khắp nơi, bây giờ xem lại cũng đã muốn đầy đủ, ít nhất chính hắn đã có chút lòng tin.

Mọi người gật đầu đáp ứng, coi lại thời gian, lúc này đã qua canh hai một nửa, đại khái đời sau là khoảng mười giờ tối. Tại cái thời đại mà làm giàu nhờ cướp, chữa bệnh nhờ nằm ( nằm lâu á) , giao thông cơ bản là đi bộ, liên lạc thì chỉ có hét lớn, buổi tối thực sự không có gì để giải trí, cho nên hầu hết mọi người nếu có lão bà thì ôm lão bà giải trí , không có lão bà thì tự sướng ( =]]] nguyên văn nha bà con), đây đúng là thời gian để bọn hắn động thủ.

Tiếu Thiên Kiện cũng không nhiều lời vô nghĩa, nhấc chân đi lên bậc thang, đi tới chỗ cửa động, đầu của hắn cao hơn người thường không ít, đỉnh đầu có thể chạm vào tấm ván, sau khi dùng tay thử thử, cảm giác tấm ván gỗ không chút di động, mặt trên tựa hồ đè một vật nặng, vì thế hắn hít sâu một hơi, âm thầm cầu nguyện, các vị đại thần phù hộ, phía trên, trăm ngàn đừng có người.

Sau đó hắn lại dùng sức lần nữa, hai tay ra sức nâng tấm ván trên đỉnh đầu lên, hướng phía trên đẩy đi, tấm ván rất nặng bị hắn dùng hết sức đẩy ra khe hở, chỉ nghe trên mặt đất một tiếng oanh..., tựa hồ có gì đó ngã xuống, tấm ván gỗ liền bị hắn đẩy ra, lộ ra cửa ra.

Tiếu Thiên Kiện không dám chậm trễ, rút ra cương đao, nhảy ra cửa động, trước mắt tối đen, đầu đụng vào vật cứng, khiến hắn thiếu chút thì kêu đau, xem ra cao quá cũng không phải là chuyện tốt.

Tiếu Thiên Kiện không dám chậm trễ, rút ra cương đao, nhảy ra cửa động, trước mắt tối đen, đầu đụng vào vật cứng, khiến hắn thiếu chút thì kêu đau, xem ra cao quá cũng không phải là chuyện tốt.

Sờ soạng một chút Tiếu Thiên Kiện bắt đầu hồi phục thị lực, mơ mơ hồ hồ nương theo ánh trăng mỏng manh nhìn thấy đồ vật trong phòng, nhìn quét qua chỉ thấy một vài nông cụ cùng bó củi, quả đúng như Phùng Cẩu Tử nói, đây là phòng chứa củi, nếu không chú ý, đúng là không dễ dàng phát hiện cửa động, hắn vừa rồi đẩy tấm ván, đã đem bó củi phía trên đẩy ngã.

Tiếu Thiên Kiện nhảy qua núp bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thì thấy bên ngoài cũng không có đèn đuốc gì, càng không có tiếng người, lúc này mới yên tâm một chút. Vừa rồi hắn lo lắng có người nghe được âm thanh, xem ra hết thảy đều thuận lợi.

" Đều nhanh đi lên, bên ngoài không có người." Tiếu Thiên Kiện còn đang quan sát tình huống bên ngoài thì Phùng Cẩu Tử là người thứ hai ra khỏi động, hưng phấn ngoắc kêu người phía dưới.

Những người còn lại lập tức nối đuôi nhau đi ra, không bao lâu phòng củi liền đầy người, mỗi người đều khẩn trương nắm chặt tay, núp bên cửa sổ quan sát bên ngoài.

" Mẹ nó, cuối cùng cũng vào được, lão tử đời này cũng không nghĩ lại chui địa động! Thật sự là nghẹn chết người. " Triệu Nhị Lư mặt mày xám tro ghé vào cửa sổ nhỏ giọng nói.

Tiếu Thiên Kiện cũng không có công phu nghe hắn bực tức, trong lòng thì âm thầm cao hứng, hắn sợ nhất là hậu viện có nuôi chó, lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ bị lộ. Nhưng bên trong lại im ắng, không hề có tiếng chó sủa, xem ra nhà này không thích nuôi chó, cái này quá tốt cho bọn hắn.

" Bớt nói nhảm đi, theo ta! " Tiếu Thiên Kiện đẩy ra cửa phòng, xách đao xông ra ngoài, chạy nhanh tới tiền viện.

Người còn lại chạy theo sau lưng hắn, âm thanh hỗn độn của bước chân dẫm lên mặt sân tuy là rất nhỏ nhưng cũng đánh vỡ thế giới im ắng này.

Người còn lại chạy theo sau lưng hắn, âm thanh hỗn độn của bước chân dẫm lên mặt sân tuy là rất nhỏ nhưng cũng đánh vỡ thế giới im ắng này.

Lưu Phúc Sơn thích thú ôm người phụ nữ bên người, mồ hôi ướt đẫm thở hỗn hển, bây giờ hắn coi như thích ý, mặc dù Thiểm Tây hai năm nay đều loạn, nhưng Lưu gia trang dù sao cũng không lọt vào đại họa, tuy có vài đám giặc cướp ý đồ tấn công thôn trang hồi đầu năm, nhưng bọn họ đã chuẩn bị trước, lại gia cố tường trại của thôn, nên mấy trăm người vậy quanh thôn trang vài ngày, trừ bỏ chết hơn trăm người thì cả đại môn thôn trang đều chưa bước vào nửa được, chỉ đành xám xịt rời đi, từ đó không còn loạn dân có chủ ý với thôn trang.

Đối với chủ nhân Lưu lột da, Lưu Phúc Sơn có chút xem thường, thôn trang đã củng cố vững chắc, vẫn khiến hắn sợ tới mức mang theo gia quyến chạy tới Phượng Tường Phủ, không dám đứng lại bên trong thôn.

Những ngày này liền thoải mái rồi, không cần mỗi ngày phải giống như tôn tử cẩn thận hầu hạ một nhà già trẻ lớn bé, tuy rằng ít người để quản hơn trước kia, nhưng lại tiêu dao, sáng sớm hắn muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, cũng không cần dậy sớm phụng dưỡng Lưu lột da.

Lại nghĩ tới Lưu lột da, Lưu Phúc Sơn liền nhịn không được nhổ bãi nước miếng, thần giữ của, ba chữ này chính là hình dung Lưu lột da. Hắn làm quản gia đã nhiều năm như vậy, thế mà mỗi tháng vẫn chỉ có chút tiền tiêu vặt hàng tháng, điều này làm Lưu Phúc Sơn rất là khó chịu, nhưng nào dám nói với Lưu lột da, dù sao hiện tại Thiểm Cam hai nơi loạn rối tinh rối mù, có miếng cơm ăn đã coi như không tồi.

Lưu Phúc Sơn thực hài lòng với cuộc sống bây giờ, toàn bộ Lưu gia rang đều do hắn định đoạn, trước kia, có người không thèm nhìn hắn, bay giờ thấy hắn đều cung kính, ngay cả Trương quả phụ trước kia không thèm nhìn hắn, bây giờ không thể không cùng hắn ngủ.

Vừa rồi lăn qua lăn lại một hồi, Lưu quản gia mệt đến hụt hơi, bất quả lại hết sức thoải mái, không chỉ đơn giản thỏa mãn về phương diện sinh lý, mấu chốt là thỏa mãn về tâm lý, Trương quả phụ này vừa mới mất trượng phu được mấy năm, mấy năm nay đều thủ tiết tại nhà, trời sinh lại là kẻ lẳng lơ, đừng nhìn bây giờ đã ba mươi mấy tuổi, nhưng vẫn như trước có vài phần tư sắc, tầm mắt của nàng rất cao, thế nhưng không phải bây giờ cũng đã nàm dưới háng uyển chuyển hầu hạ hắn sao? Một thân mềm mại, lăn qua lăn lại quả là thoải mái!

Ngẫm lại Lưu Phúc Sơn càng cảm thấy đắc ý, lại duỗi tay mò lấy bộ ngực của Trương quả phụ mà nắn bóp một hồi, dẫn tới Trương quả phụ rên rỉ hờn dỗi.

Nhà lớn bên trong, hầu hết mọi người đều theo Lưu lột da đi Phượng Tường Phủ, vậy càng dễ cho Lưu quản gia cùng Trương quả phụ tư thông, đêm nay, Lưu Phúc Sơn cố ý điều đi hai trang đinh đi đại môn, danh nghĩa là tăng cường tuần thú, kỳ thực là cho Trương quả phụ tiến vào dễ dàng một chút.

Nhà lớn bên trong, hầu hết mọi người đều theo Lưu lột da đi Phượng Tường Phủ, vậy càng dễ cho Lưu quản gia cùng Trương quả phụ tư thông, đêm nay, Lưu Phúc Sơn cố ý điều đi hai trang đinh đi đại môn, danh nghĩa là tăng cường tuần thú, kỳ thực là cho Trương quả phụ tiến vào dễ dàng một chút.

Đột nhiên Lưu Phúc Sơn có điểm cảm giác muốn đi tiểu, lại duỗi tay lên người Trương quả phụ, sờ soạng cơ thể mềm mại mấy cái, thế mới đắc ý dào dạt mặc vào một bộ quần áo, mang một đôi dày trước cửa vào, dù sao tiểu viện này lại không có người, cái bô thì để ở cửa, không để trong phòng để tránh mùi hôi, khiến người mất hứng.

Chi nha một tiếng, Lưu Phúc Sơn mở then cửa, đẩy cửa phòng, cúi đầu đang muốn nhấc chân bước ra tìm cái bô, đột nhiên hắn nhìn đên một đôi bàn chân to đang đứng trước mặt.

" A....." Hắn nhịn không được muốn la lớn, nhưng không đợi hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt là ai, liền cảm giác cổ tê rần, cứng rắng đem hắn tiếng la chặt đứa, hắn theo bản năng bưng kín cổ, một dòng chất lỏng nóng hầm hập chảy ra, đúng hơn là phun ra, thâm chí có thể nghe được tiếng tê tê.

Lưu Phúc Sơn cuối cùng cũng thấy rõ chuyện trước mặt, ngoài của phòng xuất hiện một người áo rách, người tuổi trẻ cao lớn, hung thần ác sát cầm một thanh đao sắc bén đứng trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chuyện xấu! Có người xâm nhập thôn trang.

Đang tiếc, đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn, mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc của hắn mau chóng lâm vào trạng thái hỗn độn, trước mặt tối đen, bùm một tiếng, gục ngay tại cửa.

Trong phòng bỗng truyền đến tiếng nói của Trương quả phụ: " Ma quỷ, đi ra ngoài mà cũng có thể té ngã! Thật sự là ngốc mà!"
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi