Chương Trước/107Chương Sau

Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 68: Cùng Ngủ Một Chỗ

Dịch: phuongkta1

Trong sân nhỏ Linh Lung Các.

Từ Hàn cau mày khoanh chân ngồi ở trong viện.

Bọn hắn trở lại Linh Lung Các đã hơn ba ngày rồi, mọi người cũng đều nhận lấy hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế trong lần đi này, lập tức tách ra riêng phần mình dưỡng thương.

Trong đó Ninh Trúc Mang tới gặp Từ Hàn để hỏi thăm, hiểu được những chuyện đã trải qua, còn đưa tới một quả đan được cho Từ Hàn, gọi là Ngọc Cơ đan, đan dược chữa thương đặc biệt của Linh Lung Các.

Chuyện mọi người gặp phải bị Linh Lung Các hạ lệnh ngậm miệng, cũng không phải vì nguyên nhân khác, chỉ vì Giao Long xuất thế quá mức trọng đại, nếu như truyền tới trong tai đệ tử bình thường chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ sợ hãi.

Chẳng qua đây dù sao cũng là chuyện riêng của Linh Lung Các, nếu như Ninh Trúc Mang đã ra mặt nói qua chuyện này, Từ Hàn cũng không phải là người nhiều chuyện ưa thích nói luyên thuyên theo đuổi nó.

Chuyến này trong đám người chỉ có Từ Hàn cùng Phượng Ngôn là bị thương nặng nhất, những người còn lại mặc dù cũng có thương thế nhưng đi qua trị liệu đều đã chuyển biến tốt đẹp, mấy ngày nay mọi người cũng đều tới cửa vấn an Từ Hàn, ngay cả Du Lĩnh Khuất cũng không ngoại lệ, thù hận giữa hai người bởi vì chuyện Giao Long cũng đã hoàn toàn tiêu tán, Từ Hàn cũng bởi vậy tránh được một cái phiền toái, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Thế nhưng phiền toái lập tức bày ở trước mặt hắn lại càng lớn hơn nữa.

Ngày đó hắn hấp thu rất nhiều Long khí, nó xâm nhiễm bên trong Kim đan của hắn rồi dần dần bịt kín thành một tầng màu tím, Từ Hàn đã thử thúc giục tử khí bên trong Kim đan, nhưng nó lại không hề có chút đáp lại.

Từ Hàn không khỏi có chút ưu sầu, bởi vậy những ngày này lại để cho Sở Cừu Ly đi Đại Hoàn Phong trộm về chút sách cổ Long tộc, nghiên cứu kỹ càng một phen. Cuối cùng cho ra kết luận là tử khí này chính là Long khí bên trong thân thể Long tộc.

Từ Hàn không rõ vì sao Kim đan của mình lại tự chủ hấp thu những Long khí kia, càng không rõ những Long khí này cứ mãi ẩn núp bên trong cơ thể của mình rốt cuộc sẽ mang đến phiền toái ra sao cho hắn.

Chẳng qua mặc dù những thứ này có chút khó giải quyết, lại không phải là phiền toái Từ Hàn cần đối mặt lúc này.

Hiện tại điều khiến hắn đau đầu, là phiền toái trước mắt.

"Hồng Tiên sư thúc, người nhanh đi ra ngoài đi, nơi này có Khả Khanh là được rồi, dù sao người xuất thân nhà giàu, chuyện bếp núc trong này người không thể làm được."

"Hồng Tiên tuy rằng xuất thân nhà giàu, nhưng bổn sự hầu hạ chồng mình đều chưa từng lười biếng, Khả Khanh quá lo lắng, những chuyện này giao cho ta làm đi."

Lúc này trong phòng bếp truyền đến giọng nói của hai cô gái, dịu dàng khả ái, tựa như oanh hót. Nghe vào giống như rất khiêm nhượng lẫn nhau, nhưng Từ Hàn dễ dàng nhận ra một cỗ thuốc súng xen lẫn giữa hai người.

Ba ngày trước, sau khi Từ Hàn trở lại cái sân nhỏ này, mỗi ngày Tần Khả Khanh đều tới chỗ này chăm sóc hắn.

Từ Hàn mới đầu còn có chút xấu hổ, hơn nữa theo một chút hành động lúc trước, hắn mơ hồ cảm thấy dường như Tần Khả Khanh đã đoán được thân phận của hắn, thái độ mà cô biểu hiện ra lúc trên đường trở về khiến Từ Hàn có thể nhìn ra một chút manh mối.

Đây cũng không phải Từ Hàn cố ý giấu giếm, nhưng một khi Tần Khả Khanh biết được thân phận của hắn, có lẽ sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không thể kể hết cho cô, bởi vậy Từ Hàn không muốn cô quá thân cận với hắn.

Thế nhưng Tần Khả Khanh lại khăng khăng như thế, Từ Hàn mấy lần nói bóng nói gió biểu đạt ý mình không cần chăm sóc, nhưng không biết Tần Khả Khanh là đang cố ý giả bộ hồ đồ, còn thật sự không nghe rõ, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ với chuyện này.

Từ Hàn không có cách nào, thêm với đồ ăn mà Tần Khả Khanh làm ra thực sự rất ngon, ngon hơn nhiều so với Sở Cừu Ly, đến cuối cùng Từ Hàn không kiên trì nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay Diệp Hồng Tiên vốn bế quan trên đỉnh núi Trọng Củ Phong lại đột nhiên chạy trở về, vốn là để vấn an Từ Hàn.

Đương nhiên lý do của nàng là vì Từ Hàn là truyền nhân của Phu Tử, đang mang hưng suy của Thiên Sách Phủ bởi vậy mới để tâm hắn như thế, nhưng lúc nàng nói xong những thứ này, lại hỏi thăm Từ Hàn một phen chuyện đã xảy ra trên đường, sau đó liền muốn rời đi, thì Tần Khả Khanh mang theo một giỏ lớn nguyên liệu nấu ăn lại như thường ngày đẩy cửa phòng sân nhỏ ra.

Vì thế....

Vị tiểu sư thúc đại nhân này sau một lúc tại âm tình bất định lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quyết định ở lại sân nhỏ, chăm sóc cho vị hôn phu của mình.

Mà cũng vì điều này khiến cho đầu Từ Hàn lúc này thấy đau.

Hai cô gái khiến cho phòng bếp vang lên tiếng leng keng lách cách, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng cười đùa cả Từ Hàn nghe thấy cũng đều cảm thấy lúng túng, Sở Cừu Ly bái kiến việc đời biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, tùy tiện tìm lấy cớ liền rời đi chỗ thị phi này, chỉ Từ Hàn cô độc ngồi ở trong viện, cùng đợi hai người làm cơm tối cho hắn, bữa cơm mà kiếp này chỉ sợ cũng khó có thể quên.

Mà trên thực tế cũng thực sự như thế, Tần Khả Khanh cùng Diệp Hồng Tiên bưng lên mười dĩa thức ăn cực kỳ ngon miệng để Từ Hàn thưởng thức. Bày đầy trong bàn đá nội viện. Sau đó hai người chia nhau ngồi xuống bên cạnh Từ Hàn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

Lúc này trong lòng Từ Hàn sinh ra một cỗ khí lạnh cho dù đối mặt với con Giao Long kia cũng chưa từng sinh ra.

"Ăn nhanh chút đi, không nguội lạnh." Từ Hàn cầm theo chiếc đũa, rất là chần chờ, sau nửa ngày cũng không dám hạ đũa. Ngay sau đó hai người liền ôn nhu khẽ "Thúc giục".

Thức ăn tuy rằng bày đầy trên bàn, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, sáu phần bên trái là của Tần Khả Khanh làm ra, sáu phần bên phải lại do Diệp Hồng Tiên nấu nướng.

Ăn của ai trước chỉ sợ cũng sẽ khiến người kia bất mãn, nghĩ tới đây đủ khiến Từ Hàn thấy đau não.

Ngay sau mấy lần thúc giục của hai cô gái, Từ Hàn bỗng nhiên lóe lên linh quang, lại cầm lấy một đôi đũa, hai tay đồng thời đều động, mỗi bên kẹp ra một phần thức ăn, bỏ vào trong miệng, người nào cũng không thể đắc tội a.

Nhưng ai ngờ hai cô gái thấy thế trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận.

"Đều ăn! Vậy ngươi liền nuốt trọn đi!" Ngay sau đó hai người đã đạt thành nhận thức, hung dữ nhìn Từ Hàn.

Từ Hàn rút cuộc không hiểu rõ vì sao mình đã chọn hai người giận, nhưng thấy thần sắc trên mặt các nàng hiện tại đủ biết là không có cơ hội giải thích, ngay sau đó chỉ có thể là kiên trì ăn hết cả bàn đồ ăn.

...

Sau khi ăn xong, Từ Hàn tự tay rửa chén bát, ba người lại cùng một chỗ hàn huyên một hồi lâu, chẳng qua bầu không khí trong đó ngưng trong khiến da đầu Từ Hàn có chút run lên.

May mắn Tần Khả Khanh lo lắng cho thương thế của Từ Hàn, một lúc sau liền đứng dậy cáo từ, thế nhưng trước khi đi lại nói phải giúp hắn sửa sang lại tấm đệm, mấy ngày nay dù sao cô vẫn làm như thế, Từ Hàn đã từng nói mấy lần đều không có hiệu quả, cũng chỉ có thể buông tay mặc kệ.

Vốn định chờ Tần Khả Khanh làm xong chuyện này, sẽ rời đi, Từ Hàn cũng có thể thoát ra khỏi bầu không khí lúng túng này.

Từ Hàn âm thầm thở dài một hơi, còn chưa kịp cao hứng, Tần Khả Khanh chẳng biết vì sao sau khi sửa sang đệm chăn xong, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hồng Tiên, vẻ mặt tò mò hỏi: "Đúng rồi, sư thúc, vì sao mỗi ngày Từ công tử đều ngủ trong phòng Sở đại ca, lẽ nào hai người...." nói xong, trên mặt cô bé lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn hai người từ trên xuống dưới.

Đáy lòng Từ Hàn lúc đó lộp bộp một tiếng, ngầm nói một tiếng không tốt, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hồng Tiên.

Lúc đó, sắc mặt của vị tiểu sư thúc đại nhân này một hồi âm tình bất định.

Nàng chợt cắn răng một cái, đi đến bên người Từ Hàn rồi khoác tay hắn, trên mặt bài trừ ra vẻ ôn nhu khiến đáy lòng Từ Hàn phát lạnh.

Sau đó nàng nhìn Tần Khả Khanh, con mắt nheo lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "đó là bởi vì ta không ở nhà, hiện tại ta đã trở về."

"Phu quân đương nhiên phải ngủ cùng một chỗ với ta a."
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi