Chương Trước/107Chương Sau

Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 69: Từ Hôm Nay Trở Đi, Ngươi Phải Ngủ Nơi Này!

Dịch: phuongkta1

Lời nói của Diệp Hồng Tiên vượt quá dự liệu của Tần Khả Khanh, vượt quá dự liệu Từ Hàn, cũng vượt quá dự liệu của bản thân nàng.

Nhưng nếu như lời nói đã ra miệng, vậy thì không thể thu hồi.

Diệp Hồng Tiên trừng lớn hai mắt nhìn Tần Khả Khanh, lại nhìn một chút Từ Hàn trong mồm có thể nhét đủ một quả quýt, dù là nàng thì sắc mặt vào lúc đó cũng không kìm được trở nên ửng đỏ.

Nhưng nàng vẫn kiên trì lôi kéo Từ Hàn tiến vào gian phòng ngủ của nàng, cái gian kia xưa nay chưa hề để cho bất cứ kẻ nào đi vào.

Ánh mắt Tần Khả Khanh lúc này hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người đã vào cửa phòng, một cỗ kiên quyết hiếm thấy hiện lên đuôi lông mày thiếu nữ, sau đó cô mang theo phần kiên quyết này quay người ra khỏi sân nhỏ.

...

Trong phòng Diệp Hồng Tiên dán khe cửa nhìn Tần Khả Khanh đi xa, lúc này nàng mới thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Từ Hàn.

Lại thấy thiếu niên kia hiện tại đang mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tựa như lão tăng nhập định không động đậy chút nào.

Không có nguyên do đấy, Diệp Hồng Tiên lúc đó tức giận không thể nào kìm hãm được.

"Lợi hại a, mới cách xa bao lâu, vị tiểu dược sư kia đã một bộ dáng khăng khăng một mực." Diệp Hồng Tiên dắt cuống họng cố ý đè nặng thanh tuyến nói. Chỉ là giọng nàng vốn cực hay, cho dù nàng cố ý giận dữ, nghe vào vẫn như oanh hót.

Từ Hàn nghe vậy cười khổ lắc đầu: "ta không phải là người cùng một thế giới với cô ấy, nếu như ngày nào đó thân phận của ta bại lộ ra ngoài, người muốn giết ta chỉ sợ toàn bộ Linh Lung Các đều không chứa nổi."

Từ Hàn cũng không hề nói ngoa, chỉ riêng cái danh hào của Thương Hải Lưu liền đủ để làm được điểm này, còn không cần nhắc tới thân phận đệ tử của Phu Tử.

Nhưng lời nói của Từ Hàn rơi vào trong tai Diệp Hồng Tiên lại thay đổi mùi vị.

"Nói như vậy, nếu như không có quấy nhiễu, ngươi đã bỏ tiểu nương tử kia vào trong túi rồi" Lúc đó lông mày Diệp Hồng Tiên nhảy lên, đôi mắt nhìn về phía Từ Hàn bắt đầu híp lại, ý vị không rõ.

Từ Hàn cũng không muốn cùng nàng dây dưa quá nhiều trên vấn đề này, sắc mặt của hắn vào lúc đó trầm xuống, thanh tuyến cũng thấp thêm vài phần.

"Qua ít ngày nữa, chỉ sợ ta sẽ phải rời khỏi Linh Lung Các rồi."

"Ừ" Diệp Hồng Tiên nghe vậy sững sờ, theo bản năng liền hỏi: "vì sao?"

Có lẽ vì lời nói của Từ Hàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng, hay do đáy lòng có chút nguyên nhân chính nàng cũng không thể nói rõ ràng, thanh tuyến của Diệp Hồng Tiên vào lúc đó trở nên cao vút thêm vài phần, bên trong ngữ điệu cũng nhiều ra vài phần khác thường.

Vì thế, Từ Hàn cũng nghi hoặc ngước mắt nhìn nàng một cái, dường như đang kỳ quái vì sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy.

Diệp Hồng Tiên cũng nhanh chóng ý thức được mình thất thố, sắc mặt nàng chợt ửng đỏ, ra vẻ trấn định giải thích: "ngươi dù sao cũng là đệ tử của Phu Tử gia gia, hiện tại Phu Tử gia gia không rõ tung tích, nếu như ngươi chết, ngày nào đó ngài trở về biết rõ ta không chiếu cố ngươi thật tốt..."

"Ha ha." Từ Hàn nghe vậy cười cười, hắn dễ dàng nhìn ra Diệp Hồng Tiên giấu đầu hở đuôi, nhưng rốt cuộc là vì sao thì hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi."thân phận của ta đặc thù, ở đây lâu sẽ khó tránh khỏi bị lộ ra manh mối, mục đích ta đến Linh Lung Các lúc này cũng đã đạt tới, cũng không còn lý do lưu lại nữa."

"Nhưng ngươi muốn đi đâu?" Diệp Hồng Tiên truy vấn.

Vấn đề này không chỉ Diệp Hồng Tiên muốn biết đáp án, Từ Hàn cũng muốn biết được.

Muốn đi nơi nào, có thể đi nơi nào, những thứ này đều là vấn đề của Từ Hàn.

Mười hai năm làm ăn mày, vì mạng sống, chỗ nào có thể kiếm được một miếng cơm ăn hắn liền đi nơi đó.

Sau đó bốn năm làm Tu La Sâm La Điện, cũng là vì mạng sống, Sâm La Điện sai hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó.

Cuối cùng chính là chuyến hành trình Linh Lung này, nói cho cùng vẫn là vì mạng sống.

Mà bây giờ, hắn rốt cuộc giải quyết xong tai hoạ ngầm trên người mình, cũng khôi phục tự do, dường như hắn có thể đi rất nhiều chỗ, làm rất nhiều chuyện trước đây lúc làm tên ăn mày muốn thực hiện.

Nhưng hắn không kìm được có chút mơ hồ.

Bởi vậy, lúc đó hắn lại lắc đầu, nói: "ta cũng không biết..."

"Vậy vì sao ngươi phải rời đi?" Diệp Hồng Tiên tức giận trắng mặt nhìn Từ Hàn một cái, cảm thấy thiếu niên này rất là kỳ quái.

Từ Hàn đương nhiên có lý do để rời đi.

Hắn là một người rất tiếc sinh mệnh, hắn muốn sống sót.

Hắn không có khí tiết của những người đọc sách kia, cũng không đeo vận mệnh của toàn bộ Linh Lung như Ninh Trúc Mang vậy.

Hắn chỉ muốn sống sót, bởi vậy hắn có thể làm ăn mày, cũng có thể làm sát thủ.

Nhưng mấy ngày trước, hắn thiếu chút nữa toi mạng vì một đám không muốn làm người, mà đáng sợ hơn chính là, trong thời khắc đó hắn lại không có một chút hối hận...

Thay đổi như vậy khiến Từ Hàn không thể thích ứng, thậm chí có chút sợ hãi, hắn cảm thấy đây là lúc phải rời đi.

Nhưng hắn không thể giãi bày chuyện này với Diệp Hồng Tiên, bởi vậy, hắn chỉ có thể trầm mặc.

Mà trầm mặc như vậy rơi vào trong mắt Diệp Hồng Tiên lại cho rằng Từ Hàn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó, nàng hơi sững sờ, hiếm thấy ôn nhu ngồi xuống bên cạnh Từ Hàn, nói: "bất kể ngươi có nỗi khổ tâm gì, ta cũng có thể cùng ngươi đối mặt."

Cuối cùng, dường như nàng cũng ý thức được lời nói này có chút không thích đáng, lại vội vàng bổ sung: "dù sao ngươi là đệ tử Phu Tử gia gia, ta có nghĩa vụ bảo vệ ngươi thật tốt."

Lời này là an ủi Từ Hàn, nhưng cũng là đang an ủi chính nàng.

Từ Hàn nghe vậy chợt sững sờ, thái độ của Diệp Hồng Tiên như vậy thực sự khiến hắn khó có thể thích ứng, hắn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt từ trên xuống dưới, thần tình trên mặt gần như hiện lên vẻ ngươi đến cùng có âm mưu gì.

Diệp Hồng Tiên đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Từ Hàn, tiểu sư thúc vừa mới còn thẹn thùng khả ái lập tức biến sắc.

"Cút!" Nàng dùng thanh âm lớn nhất có thể phát ra quát thẳng với Từ Hàn.

Từ Hàn theo bản năng rụt cổ lại, mặc dù còn không rõ rốt cuộc mình đã đắc tội Diệp Hồng Tiên chỗ nào, nhưng cuối cùng không dám chọn giận vị đại tiểu thư này, hắn vội vàng đứng lên muốn bước ra khỏi cửa phòng.

"Đi đâu!" Nhưng hắn vừa mới đi tới cạnh cửa, Diệp Hồng Tiên liền lên tiếng hô.

"A" Từ Hàn có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn Diệp Hồng Tiên một cái, thản nhiên đáp lại: "trở về phòng ngủ a."

Hắn không phải không nghĩ tới rốt cuộc vì sao Diệp Hồng Tiên lại phải tranh giành một cái trên dưới cao thấp với Tần Khả Khanh, nhưng ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện trong đầu Từ Hàn, liền bị hắn hủy bỏ.

Diệp Hồng Tiên là thân phận gì, tất nhiên không cần nói cũng biết, lúc này mới chỉ hai tháng nàng đã đột phá Đan Dương cảnh, ngay cả Tam Nguyên cảnh dường như cũng sắp đại thành, đoán chừng lấy tốc độ của nàng thì chỉ trong ba tháng sẽ đạt Thông U cảnh, thiên tư như vậy quả thực rất cao minh. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như Trần Huyền Cơ mới xứng đôi Diệp Hồng Tiên.

Nàng không thể trong thời gian ngắn như vậy liền thực sự ái mộ Từ Hàn.

Điểm ấy Từ Hàn vẫn có thể tự mình biết rõ.

Nếu dựa theo lúc trước, Từ Hàn ngầm phỏng đoán đại khái trong lòng Diệp Hồng Tiên đang tranh cường háo thắng mà thôi, bởi vậy hắn cũng không miệt mài theo đuổi.

"Nhưng ai biết lời này vừa mới ra khỏi miệng, một cái đệm chăn liền bị Diệp Hồng Tiên hung hăng ném tới."

Từ Hàn tay mắt lanh lẹ tiếp nhận đệm chăn còn chưa kịp đặt câu hỏi, giọng nói của Diệp Hồng Tiên lại vang lên lần nữa.

"Không cho phép đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi ngươi phải nằm ngủ trong phòng này."

"Ừ" Từ Hàn lại sững sờ, hắn thầm suy nghĩ trong lòng vì tranh giành một chút mà vị Diệp đại tiểu thư lại có thể làm ra tình trạng này, hay là thật sự vừa ý Từ mỗ.

Chỉ là tưởng tượng vừa mới bay lên, liền bị Diệp Hồng Tiên vô tình đánh vỡ.

Chỉ thấy vị tiểu sư thúc kia nhìn Từ Hàn vẻ mặt ngốc trệ, liền biết rõ tâm tư thiếu niên này đã lệch lối.

Nàng đập chân một cái, lại hung hăng róc xương lóc thịt Từ Hàn một cái, bổ sung.

"Ý của ta là ở trên mặt đất!"
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi