Chương Trước/357Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 256: Anh Trai Mất Tích

Dịch: Tiểu Tán Tu

Biên: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Nhiều khi, dù có nói một ngàn một vạn lần, cũng không bằng tự bản thân trải nghiệm một lần. Mặc dù Lý Tử đã kể lại chuyện của cha mẹ em ấy rất nhiều lần, nhưng trong lòng Dương Húc Minh vẫn không có cảm giác chân thực.

Bởi vì cha mẹ đối xử với hắn rất tốt, ngay cả cha mẹ của những người bạn cùng trang lứa với hắn cũng không có ai tồi tệ cả.

Nhưng hiện tại Dương Húc Minh nhìn thông báo cuộc gọi bị từ chối, hắn liền hiểu rõ, trên thế giới này, không phải ai cũng tốt cả.

Chắc chắn sẽ có một số người khác biệt, mà Lý Tử rất không may, là con của đúng loại người này. Nhưng Dương Húc Minh cắn răng, bấm điện thoại lần nữa. Dù cha mẹ Lý Tử có muôn vạn oán trách và bất mãn với hắn, dù cha nàng đem cái chết của con gái mình đổ hết lên đầu hắn, hoàn toàn phủ nhận sai lầm của bản thân, dù có là gì đi chăng nữa thì hắn vẫn nhất định phải gọi cú điện thoại này.

Mặc kệ sau khi hắn gọi điện, bị mắng chửi thậm tệ cỡ nào, nhưng so với cái chết của Lý Tử thì chẳng đáng là gì. Lý Tử đã hy sinh tính mệnh của cô ấy để đổi lấy tương lai của hai người, chẳng lẽ hắn bị mắng chửi vài câu cũng không chịu được.

Dương Húc Minh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cha của Lý Tử, nhưng lại kinh ngạc phát hiện máy bận. Không lẽ cha của Lý Tử đã từ mặt hắn?

Dương Húc Minh lại lấy điện thoại đang dùng ra, gọi bằng sim khác, lần này đầu dây bên kia bắt máy, nhưng khi Dương Húc Minh vừa mở miệng nói, - “Chú ơi, ….”, tín hiệu đã bị ngắt. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, hắn phải đi gõ cửa hàng xóm, xin gọi nhờ điện thoại, nhưng điện thoại của nhà hàng xóm cũng không kết nối được. Thậm chí người này còn nhiệt tình mượn hết điện thoại của người thân trong nhà cho Dương Húc Minh thử, nhưng tất cả khi gọi tới đều bị từ chối.

Cuối cùng người hàng xóm đành nói với Dương Húc Minh: - “Đây là chức năng từ chối cuộc gọi từ người lạ của điện thoại, những số nào không có trong danh bạ đều bị tự động từ chối.”

Dương Húc Minh hoàn toàn không biết nói gì. Hắn cám ơn người hàng xóm nhiệt tình, sau đó yên lặng trở về phòng, trầm mặc. Vất vả lắm hắn mới có một manh mối, thế mà bị đứt đoạn ở đây.

Dương Húc Minh lấy Sinh Tử Lục ra, nhìn dòng chữ trên trang thứ ba “tin tức đang suy luận, xin chờ một chút” , rồi trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn buông quyển sách xuống, cất đi, giữ tâm tình bình tĩnh trở lại.

Cha của Lý Tử không muốn nói chuyện với hắn, thậm chí oán hận quở trách hắn, chẳng sao cả. Bọn họ không nhận con gái, chính là việc của bọn họ, việc Dương Húc Minh muốn làm hiện tại là lấy lại công đạo cho người yêu của mình. Hắn làm vì chính mình!

Sau khi cất Sinh Tử Lục đi, hắn dọn dẹp nhà một chút, sau đó bắt đầu nghiên cứu việc cho con Trành quỷ ăn vịt nướng tối qua.

Hiện tại chỉ còn lại một con Trành quỷ cuối cùng, chỉ cần giết chết con Trành quỷ này, hắn có thể trực tiếp tới hỏi Lý Tử. Bất kể như thế nào, bây giờ hắn có vội vàng cũng chẳng ích gì.

Nghĩ theo hướng này, hắn quyết định tìm hiểu về con Trành quỷ hiện tại. Mặc dù bây giờ trong góc khuất, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít mảnh xương bị chuột nhấm nuốt. Từ điểm này, tối thiểu cũng biết được Trành quỷ sẽ ăn gì, vả lại khẩu vị của nó cũng khá mạnh, ngay cả thuốc diệt chuột cũng không sợ.

Nhưng con quỷ này cũng rất kì lạ, nếu là quỷ, khẳng định không có hệ tiêu hóa - vậy đồ ăn chúng ăn đã đi nơi nào?

Dương Húc Minh nghiên cứu trong chốc lát, cũng không có kết quả gì. Cuối cùng hắn đem đồ ăn thừa còn lại quét bỏ vào thùng rác, sau đó đi tắm. Vốn hắn định thu thập đồ ăn thừa, sau đó đem đi giám định nước bọt, nhưng nghĩ lại mình cũng không rành vấn đề này, nên cũng đành thôi.

Tắm rửa, ra ngoài ăn cơm, lúc quay về nhân tiện chuẩn bị cống phẩm mới, Dương Húc Minh chuẩn bị đi ngủ một chút. Tối hôm qua giày vò cả đêm, lao tâm khổ tứ, hắn căn bản không nghỉ ngơi đủ tốt mà.

Ngay từ đầu, Dương Húc Minh nghi ngờ tứ phía, muốn hỏi Sinh Tử Lục những vấn đề liên quan tới hang Dã Cô. Chẳng hạn như chuyện giữa vị tăng nhân lệ quỷ và chú Sinh, hay người phụ nữ trồng hoa có phải là con gái của huyết quỷ trong quan tài máu hay không?

Nhưng hiện tại, Dương Húc Minh chẳng còn quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn biết làm sao đối phó với con Trành quỷ kia càng sớm càng tốt.

Sau một lúc, Dương Húc Minh nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được, đồng thời điện thoại của hắn rung một cái, báo có người nhắn tin.

Hắn mở phần mềm chat ra xem, phát hiện là cô nàng cú đêm “em hem phải Tiểu Tiên Nữ” gửi tin nhắn cho hắn.

Dương Húc Minh sửng sốt một chút… Muội muội này nhắn tin cho hắn làm gì, chẳng lẽ nàng đã điều tra ra sự việc ở Hầm trú ẩn rồi? Nhưng bây giờ map Hầm trú ẩn vừa bị hắn càng quét sạch, em gái ấy báo tin cho mình cũng vô ích mà thôi. Dương Húc Minh rất hoang mang, bèn mở phần mềm chat, thấy thứ mà cô nàng gửi tới lại là một tấm hình.

Trong tấm hình là một người trẻ tuổi đang xem phim hoạt hình, miệng cười ngây ngô. Anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, trên lưng mang nhãn mác hàng hiệu Hedgehog.

Dương Húc Minh nhìn tấm hình này, hơi khó hiểu, em gái mưa gửi cho hắn tấm hình này làm gì? Hắn đang chuẩn bị hỏi, kết quả đối phương đã trả lời trước.

- Em hem phải Tiểu Tiên Nữ: Anh có thể để ý giúp em không? Đây là anh trai em, gần đây biến mất, không liên lạc được. Nếu anh thấy anh ấy, nhờ anh nói với anh ấy hãy mau về nhà.

- Em hem phải Tiểu Tiên Nữ: Còn việc Hầm trú ẩn thì em rất xin lỗi, mẹ em vẫn không chịu nói với em. Hiện tại anh trai em mất tích, bọn họ càng giấu em, còn trốn tránh em, không muốn nhắc tới anh trai em, em rất buồn.

Nhìn thấy những tin nhắn này của “em hem phải Tiểu Tiên Nữ”, Dương Húc Minh thoáng ngẩn ngơ. Hắn chần chờ một chút, trả lời, - “Việc hầm trú ẩn em không cần để ý, anh đã không còn hứng thú với nó rồi. Nhưng việc anh trai em là thế nào? Tại sao lại mất tích?”

- Em hem phải Tiểu Tiên Nữ: Em cũng không biết, mấy ngày trước em bận chuẩn bị cho kì thi cuối kì, mà bình thường cũng ít nói chuyện với anh ấy. Trong khi đó, anh ấy lại chơi game suốt ngày, có lần em đi tìm anh ấy, nhưng không thấy nên đành trở về.

- Em hem phải Tiểu Tiên Nữ: Em về nhà rồi mới biết được việc anh trai em mất tích, cha mẹ em giấu em. Em hỏi thì họ không muốn nhắc lại chuyện này.

- Em hem phải Tiểu Tiên Nữ: Bọn họ thậm chí còn không cho phép em đi tìm anh trai, hôm qua em báo cảnh sát còn bị mắng một trận. Cha mẹ cấm em không được quan tâm tới chuyện anh trai em nữa. Em cảm thấy bọn họ nhất định biết chuyện gì đó.
Chương Trước/357Chương Sau

Theo Dõi