Chương Trước/3Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Chương 2: Bị Nữ Đại Gia Đâm Chết

Dịch & biên: Lãng Nhân Môn

Cô gái kia thoáng giật mình vì không ngờ Hạ Dật lại đồng ý cái rụp như thế, nhưng qua giây lát thì cô lại vui vẻ ra mặt.

Thấy cô mỉm cười, Hạ Dật cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mấy cô gái vừa xinh đẹp lại giàu sụ thế này không dễ gặp, mình đúng là đã đạt được thành tựu cực kỳ to lớn.

Sau khi ăn cơm, cô nhà giàu đưa một địa chỉ cho Hạ Dật, bảo cậu ta tới đó, cũng đưa cho cậu ta một trăm nghìn.

Nhìn tin nhắn thông báo số dư tài khoản trong điện thoại, Hạ Dật thở phào một hơi.

Kể từ hôm nay trở đi, mình chính là một anh trai bao vừa vào nghề.

Nhưng không biết cô nhà giàu này nuôi trai bao làm gì nhỉ, gần đây có phong trào gì mới à?

Nhưng dù sao đi nữa thì tiền cũng đã vào tay, mình cũng chẳng thiệt đi đằng nào.

Đợi đã, đây là cái gì?

“Có chuyện gì à?” cô nhà giàu huơ tay trước mặt Hạ Dật vài cái thì trông giống như cậu ta đang ngẩn người ra.

Đúng là Hạ Dật đang ngẩn người thật, thứ khiến cậu ta ngớ ra chính là vì vừa nghe thấy một âm thanh thông báo.

[Đã tiếp xúc với nữ chính Tô Tuyết cấp S, hệ thống công lược khởi động.]

Hạ Dật miễn cưỡng xốc lại tinh thần để trả lời cô nhà giàu kia.

Sau khi tạm biệt cô nhà giàu kia, Hạ Dật quay về nhà của mình.

Đó là một căn phòng chỉ cỡ mười mấy mét vuông với vách tường loang lổ.

Hạ Dật ngồi ở giữa phòng, thử gọi một tiếng:

“Hệ thống?”

Ngay sau đó, một màn sáng xuất hiện trước mặt cậu ta.

[Nhận được túi quà tân thủ, có mở hay không?]

Hạ Dật chọn có.

[Nhận được điểm đổi *1000, đạo cụ - Lông vũ xám]

[Lông vũ xám: Giảm trọng lượng của người mang]

Hạ Dật lại tắt thông báo túi quà tân thủ đi rồi nhìn về phía màn hình chỉnh.

Màn hình chính chia ra làm bốn mục:

[Cửa hàng]

[Trang cá nhân]

[Danh sách nữ chính]

[Lưu trữ]

Cửa hàng có màu xám, không thể mở ra được.

Hạ Dật lại dời mắt về phía mục lưu trữ.

Sau khi nhìn mục danh sách nữ chính thì cậu ta lại sờ cằm: Chẳng lẽ mình đã lấy được một hệ thống trò chơi cưa cẩm yêu đương gì à?

Tóm lại cứ nhớ đó từ từ tính!

Sau khi mở mục lưu trữ ra, Hạ Dật phát hiện tổng cộng có bốn ô trống, có thể save bốn lần, save xong còn có thể xóa.

Sau khi save xong thì Hạ Dật lại mở trang cá nhân ra xem.

Một mô hình 3D thân thể của cậu ta xuất hiện trên bảng.

[Tên: Hạ Dật]

[Đẳng cấp:0 (0/10)]

[Sức mạnh: 9]

[Nhanh nhẹn: 8]

[Ý chí: 7]

[Cảm tri: 6]

[Mị lực: 13]

[Kỹ năng: Không]

[Túi: Lông vũ xám]

Nhìn thuộc tính của mình xong, Hạ Dật chẳng hề bất ngờ khi ý chí và cảm tri của mình lại thấp như vậy. Xã hội thời nay đủ loại cám dỗ, ý chí và cảm tri thấp cũng là chuyện thường tình.

Cậu ta lại mở danh sách nữ chính ra.

Trên bảng xuất hiện mô hình của một cô gái, đúng là cô nhà giàu muốn bao nuôi Hạ Dật.

[Tên: Tô Tuyết]

[Tuổi: 18]

[Đẳng cấp quý hiếm: S]

[Độ hảo cảm: 50]

Sự chú ý của Hạ Dật nằm hết ở tuổi tác, nhìn mặt mũi cậu ta còn tưởng là cô ấy vẫn là vị thành niên ấy chứ.

Nhưng nếu đã vậy, dù có chuyện gì thì mình cũng không phạm pháp chứ nhỉ?

Hạ Dật lại kéo đến mục cá nhân rồi bấm vào lông vũ xám trong túi.

Ngay sau đó, một cái lông vũ màu xám to bằng bàn tay xuất hiện trong tay của Hạ Dật.

Hạ Dật cầm lông vũ rồi thử nhảy lên một cái, thoắt cái đã đụng tới nóc.

Nếu cầm cái lông vũ này mà đi tham gia nhảy cao thì...

Đừng nói là quán quân, dù có phá kỷ lục thế giới cũng không khó chút nào.

Hạ Dật nhét lông vũ vào túi áo, sau đó lại thu dọn đồ đạc của mình nhét vào trong một cái thùng giấy. Tiếp theo cậu ta lại chơi sang gọi hẳn một chiếc taxi, đi tới địa chỉ mà cô nhà giàu kia đã đưa cho.

Địa chỉ nằm trên một ngọn núi.

Taxi dừng lại dưới chân núi, Hạ Dật men theo đường mòn đi tới sườn núi. Sườn núi nơi này có lan can bằng sắt rào kín, sau khi bấm chuông cửa thì lại có một ông quản gia già ra mở cửa cho cậu ta.

Sau khi vào trong, Hạ Dật lại lên xe của quản gia đi thêm một lúc mới nhìn thấy một tòa nhà.

Nếu không phải vẫn đang ngồi trên xe thì Hạ Dật còn ngỡ là mình vừa mới xuyên không về thời trung cổ, bởi vì trước mặt cậu ta lúc này là một tòa lâu đài cổ.

Xuống xe xong thì quản gia lại đưa Hạ Dật tới một gian phòng.

Nhìn gian phòng lớn gấp chục lần căn phòng bé tí xíu của mình trước đó, Hạ Dật thở dài một hơi cảm thán.

Cậu ta xếp đồ của mình ngay ngắn lại rồi ra khỏi phòng, hỏi xem phòng tắm ở đâu.

Quản gia lại đưa Hạ Dật tới một bể tắm thật lớn.

Cái bể này chắc đủ cho cả trăm người cùng ngâm mình, ở giữa bể còn có một bức tượng thiên sứ cầm một bình nước. Nước tuôn ra từ trong bình đó, đổ vào trong bể.

Lúc ngâm mình trong bể, Hạ Dật vẫn cảm thấy lâng lâng không thực.

Khi khổng khi không lại may mắn xuyên việt tới đây, bỗng đâu còn được một một cô nhà giàu bao nuôi, đúng là khiến người ta không dám tin, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy.

Lúc trước, sở dĩ Hạ Dật gật đầu đồng ý ngay như thế là vì cậu ta cảm thấy khá thú vị, cũng như chơi game thấy vui nên điều khiển nhân vật nhảy núi vậy.

Sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Dật xua hết cảm giác hư ảo trong lòng đi, cậu ta biết rõ những gì đang diễn ra với mình lúc này đều là thật.

Ngâm mình một lát, Hạ Dật lại rời khỏi bể tắm. Bên cạnh bể có đặt sẵn một cái áo choàng tắm màu xanh, Hạ Dật mặc áo tắm vào rồi lại đứng trước gương săm soi.

Đến chính cậu ta nhìn mà cũng phải ghen tị với gương mặt của thân thể này.

Ra khỏi phòng tắm, sau khi Hạ Dật đi thăm quan toàn bộ tòa lâu đài này dưới sự hướng dẫn của quản gia thì cũng tới lúc ăn tối.

Hạ Dật gặp được cô nhà giàu Tô Tuyết trên bàn ăn. Cả bàn ăn đủ cho mười người ngồi mà chỉ có một mình cô ấy.

Quản gia kéo một chiếc ghế ra cho Hạ Dật ngồi xuống, sau đó đứng sang một bên cùng phục vụ Hạ Dật và cô gái với những cô hầu khác.

Bữa tối vô cùng ngon miệng và tinh xảo, nhưng với bàn ăn dài trống trải và căn phòng ăn rộng thênh thang chỉ có hai người ngồi thế này thì Hạ Dật lại cảm thấy khá dị.

Rốt cuộc mình đã tới thế giới gì thế này.

Ăn tối xong, Hạ Dật lại về phòng mở máy tính lên mạng.

Máy tính vốn có sẵn trong phòng, Hạ Dật không rành về máy tính, nhưng nhìn tốc độ lướt website và xử lý thì biết ngay là hàng xịn rồi.

Đến hơn 9 giờ, Hạ Dật thấy chán nên tắt máy tính.

Cậu ta đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, vườn hoa bên ngoài đắm mình giữa ánh trăng trông mới rực rỡ làm sao.

Xuống dưới đi dạo một vòng vậy!

Nghĩ thế, Hạ Dật bèn ra khỏi phòng, muốn xuống dưới đi dạo.

Lúc đi ngang qua một cánh cửa trên hành lang, Hạ Dật bỗng khựng lại. Giữa màn đêm yên tĩnh, cậu ta lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.

Nhìn cánh cửa phòng kia, Hạ Dật thoáng trầm ngâm, vì đây là phòng của cô nhà giàu Tô Tuyết kia.

Hạ Dật lấy làm tò mò nên tới sát cửa, tiếng rên rỉ kia lại càng rõ ràng hơn.

Đây không phải tiếng rên hưng phấn, mà là tiếng rên vì đau đớn.

Hạ Dật đặt tay lên cửa, nhưng vẫn chần chừ một lúc.

Mình chẳng qua chỉ là một thằng trai bao, lỡ như đi vào đúng lúc cô ấy chơi cái gì thì không ổn lắm.

Nhưng lúc này cậu ta thật sự rất tò mò.

Trong lúc Hạ Dật đang xoắn xuýt thì lại có một tiếng hét đầy sợ hãi vọng ra từ bên trong.

Hạ Dật giật mình đẩy nhẹ cánh cửa một cái, cửa không khóa.

Hạ Dật nhìn thấy cô nhà giàu Tô Tuyết đang ngồi xổm dưới đất. Cậu ta hoảng sợ lùi lại, vì trước mặt Tô Tuyết lúc này là một bức tượng đá đang phát ra ánh sáng đỏ rực, ánh sáng chiếu thẳng lên người cô ta.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Tô Tuyết quay phắt lại nhìn về phía Hạ Dật.

Ánh sáng đỏ rực của tượng đá chiếu lên gương mặt cô tạo thành cái bóng màu đỏ sậm, ở giữa là hai vệt sáng đỏ như máu.

Đó là mắt của Cửu Qủy Thiên Hạc, đôi mắt lóe lên ánh đỏ của máu.

Trong lúc Hạ Dật hãy còn giật mình ngơ ngác thì Tô Tuyết đã giẫm chân xuống đất một cái, bay tới trước mặt cậu ta.

Một cơn đau dữ dội truyền tới từ lồng ngực, rũ mắt nhìn xuống, Hạ Dật trông thấy một cánh tay mảnh khảnh. Đó là tay của Tô Tuyết.

Cánh tay từ từ rút ra, trong lòng bàn tay còn cầm theo một quả tim đang đập.

Ý thức của Hạ Dật dần trở nên mơ hồ, cậu ta ngã ra đất. Cảnh tượng cuối cùng cậu ta nhìn thấy chính là Tô Tuyết đang nhai ngấu nghiến quả tim của mình.

[Nhân vật đã chết]

[Có loading mục đã save hay không]
Chương Trước/3Chương Sau

Theo Dõi