Chương Trước/7Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Chương 6: Thiếu Nữ Dưới Tầng Hầm

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Sau khi bắt đầu lại lần nữa, Hạ Dật phát hiện ra mình đã quay về buổi sáng.

Đây là trước lúc cậu ta đồng ý điều kiện bao nuôi của Tô Tuyết, khi Tô Tuyết gọi điện tới thì cậu ta từ chối cô, sau đó thu xếp quần áo của mình rồi đi khỏi thành phố.

Cậu ta vẫn đi tàu điện.

Sau khi xuống tàu thì cậu ta lại bị giết chết.

Nhưng lần này kẻ giết chết cậu ta không phải là cô nhện kia mà là một thứ khác không biết tên.

Sau khi xuống tàu, Hạ Dật phát hiện ra nơi mình đang đứng không phải là trạm tàu điện mà là trên núi.

Chiếc tàu điện đáng lẽ phải ở sau lưng cậu ta giờ đã biến mất tăm, thay vào đó là một dòng suối nhỏ. Hạ Dật chần chừ đi về phía trước, bùn lầy trên mặt đất thoắt cái đã biến thành suối nước làm cậu ta rơi tõm xuống.

Dòng suối rất sâu, Hạ Dật đã bị chết đuối như thế.

Tốt lắm, lại được trải nghiệm một kiểu chết khác.

Sau khi save mốc lại, Hạ Dật lại thử đón một chiếc xe tải lại. Cậu ta không gặp cô nhện, cũng không gặp phải dòng suối, lần này là một bức tường, bức tường bỗng mọc lên giữa đường đi. Chiếc xe tải đâm thằng vào tường, tất cả tử vong ngay tại chỗ.

Tiếp đó, Hạ Dật lại thử vô số cách ra khỏi thành phố khác nhau, lần nào cậu ta cũng bị những thứ quái lạ không biết chui từ đâu ra giết chết.

Khi cậu ta không ra khỏi thành phố mà ở lại đây thì lại bị Tô Tuyết tìm thấy, trói lại kéo đến nhà. Tối đến, Tô Tuyết sẽ xông vào, móc tim cậu ta ra mà ăn.

Lại bắt đầu một lần nữa, Hạ Dật thử rời đi bằng đường thủy. Sau khi ra khỏi thành phố, cậu ta gặp phải một sinh vật tóc đỏ, trông giống như võ sĩ cổ đại.

Sinh vật tóc đỏ làm lật thuyền, dìm chết Hạ Dật.

Không biết bắt đầu lại bao nhiêu lần, Hạ Dật đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo.

[Đạt được thành tựu: Cao thủ tự tìm đường chết: Chết 100 lần bằng những cách khác nhau tại một ải]

Thế mà đã chết một trăm lần rồi ư?

[Nhận được phần thưởng thành tựu]

[Chúc mừng nhân vật nhận được kỹ năng – Ta muốn tự tìm đường chết đó: Sau khi chết, có xác suất cực nhỏ lấy được kỹ năng hoặc trang bị trên người sinh vật đã giết mình]

[Nhận được đạo cụ - Tóc Đỏ]

[Tóc Đỏ: Sức mạnh +3]

Nhấn vào Tóc Đỏ, trong lòng bàn tay của Hạ Dật xuất hiện một lọn tóc màu đỏ, lọn tóc này giống hệt với tóc của võ sĩ tóc đỏ đã tấn công cậu ta trên thuyền.

Lật tung đống đồ trong phòng mình lên, Hạ Dật tìm thấy một là bùa hộ thân, cậu ta đặt lọn tóc đỏ này vào trong bùa rồi đeo lên cổ.

Sau khi xuống lầu, Hạ Dật thử ước lượng sức mạnh của mình một phen. Bây giờ cậu ta có thể dễ dàng lắc một thân cây to cỡ hai vòng tay.

Hạ Dật tin rằng mình có thể đánh được năm người cỡ như mình trước kia.

Đáng tiếc là với những con quái vật tập kích cậu ta, đừng nói là năm người như cậu ta, cho dù có mười người thì cũng vẫn phải quỳ thôi.

Đúng lúc này, di động của cậu ta chợt reo lên, là Tô Tuyết gọi tới.

Hạ Dật bấm nghe máy, không đợi cô lên tiếng cậu ta đã giành nói trước:

“Biết rồi, là quán ăn gia đình ở phố Tùng Hạ đúng không, tôi tới ngay đây.”

Cúp máy xong, Hạ Dật sửa sang lại một chút rồi gọi taxi đi đến quán ăn gia đình kia.

Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy điểm đột phá có thể giúp mình sống tiếp vẫn nằm ở chỗ cô gái đó, chỉ cần ngăn cản cô ấy mất khống chế là bản thân có thể sống tiếp.

Sau khi vào nhà hàng, không cần nhân viên phục vụ hướng dẫn cũng không cần Tô Tuyết nhắc nhở, Hạ Dật đã đi thẳng tới bàn mà cô đang ngồi.

Trước khi Tô Tuyết nói chuyện muốn bao nuôi mình, Hạ Dật đã lên tiếng trước:

“Cái giá năm trăm nghìn có hơi thấp rồi đấy, một triệu đi!”

Tô Tuyết nhíu mày, cô nhìn Hạ Dật một lúc, lấy làm thắc mắc: Tại sao cậu ta biết mình định ra giá năm trăm nghìn nhỉ?

Sản phẩm được dịch bởi nhóm dịch Lãng Nhân Môn - đăng tải sớm nhất tại facebook cá nhân của nhóm và BNS - vui lòng theo dõi tại những nơi này để ủng hộ tinh thần cho nhóm dịch.

Nhưng có thể bao nuôi được vẫn là một chuyện đáng mừng.

Sau khi ăn trưa xong, Hạ Dật và Tô Tuyết tách ra, cậu ta không về nhà của mình, ở biệt thự Cửu Qủy đã có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không cần phải về lấy làm gì.

Hạ Dật lên taxi, đi đến ngọn núi quen thuộc, bước vào tòa nhà kia.

Sau khi tắm rửa, mặc áo tắm xong xuôi, Hạ Dật hỏi ông quản gia đã đưa cậu ta đi thăm tòa nhà:

“Thực lực của ông ra sao?”

Quản gia ngây ra một lát rồi lắc đầu đáp:

“Lão đã già rồi, không giỏi chiến đấu.”

“Vậy trong tòa nhà này có ai đánh thắng được Thiên Hạc không? Không đánh thắng được thì kềm chế cỡ mười phút cũng được.”

Nghe Hạ Dật gọi thẳng tên chủ nhân nhà mình như thế, quản gia thoáng nhíu mày lại, nhưng ông vẫn đáp:

“Đại tiểu thư là người có thực lực mạnh nhất ở thành phố Ngọc Tề, bình thường khi chiến đấu chỉ một chốc là phân thắng thua ngay.”

Ý của quản gia là không tồn tại người nào đánh thắng được Tô Tuyết, mà giữ chân mười phút càng là chuyện không thực tế, chiến đấu không phải biểu diễn, chỉ một lát là định thắng thua ngay.

Hạ Dật thở dài, từ những lần load save lúc trước, cậu ta biết được tình trạng mất khống chế kia chỉ là tạm thời, chỉ cần qua lúc đó là có thể áp chế được.

Lúc trước cậu ta đã từng thử bỏ trốn trong thời gian cô mất khống chế, nhưng nếu trốn gần trong thành phố thì sẽ bị Thiên Hạc tìm thấy, mà trốn xa ngoài thành phố lại bị cô nhện ăn thịt.

Không thể trốn nổi, chỉ đành tìm người có thể áp chế Tô Tuyết. Nhưng người như thế lại không tồn tại.

Mãi cho đến 9 giờ tối, Hạ Dật vẫn không tìm ra cách nào khác.

Đến 9 giờ 10 phút, Tô Tuyết sẽ ra khỏi phòng và đến đây giết chết cậu ta.

Hạ Dật ra khỏi phòng, đi dạo quanh tòa nhà, cậu ta đã chấp nhận vận mệnh của mình rồi.

Cậu ta cứ đi lang thang vô định như vậy, đợi đến 9 giờ 9 phút, cậu ta sẽ nhấn load save.

Tuy bây giờ đã chẳng có cảm giác gì nữa, nhưng cậu ta không muốn trải nghiệm cảm giác bị người ta móc tim rồi ăn ngay trước mặt nữa đâu.

Đã tới 9 giờ 9 phút, Hạ Dật giơ tay để sẵn trước nút load save.

Lúc này cậu ta lại phát hiện ra trước mặt xuất hiện một cánh cửa mà lúc trước mình chưa từng chú ý tới.

Đó là một cánh bằng cửa sắt, trong khi phần lớn cửa trong tòa nhà này đều là cửa gỗ.

Trước khi Hạ Dật đi tới gần cửa sắt, Tô Tuyết đã xuất hiện ở sau lưng, móc tim của cậu ta ra.

Lại load save lần nữa, tới trước cửa sắt, Hạ Dật nhìn thử đồng hồ. Bây giờ mới là 7 giờ tối, cậu ta có đủ thời gian để thăm dò cửa sắt này.

Ở trước cửa sắt, ngay nơi mà mình tử vong lúc trước, Hạ Dật phát hiện [Tóc Đỏ] bị rơi xuống, chỉ cần chết đi thì đạo cụ sẽ rơi ra.

Hạ Dật còn làm rơi một chiếc lông vũ xám trong phòng Tô Tuyết.

Cậu ta nhét tóc đỏ vào trong bùa hộ thân rồi đi tới trước cửa sắt, phát hiện trên cửa có khóa.

Nhưng Hạ Dật đã có chuẩn bị từ trước, ban ngày cậu ta đã lấy được tất cả chìa khóa từ chỗ quản gia.

Trên mỗi chiếc chìa khóa đều có thông tin tương ứng với từng cánh cửa, thế nhưng cậu ta tìm một lượt mà vẫn không thấy chìa khóa của cánh cửa sắt này đâu cả.

Hạ Dật thở dài một hơi, đành đi tới phòng quản gia để hỏi về chuyện cửa sắt.

Quản gia vừa nói xong thì Hạ Dật lại nổ tan xác.

Sau khi load save, Hạ Dật lấy được chìa khóa và [Tóc Đỏ] rơi ở phòng quản gia rồi đi tới trước cánh cửa sắt kia.

Theo như lời quản gia kể, cánh cửa này thông tới tầng hầm, mà chính ông ta cũng không biết có thứ gì trong đó.

Đó là cấm địa của tòa nhà này.

Nói đến đây, vốn dĩ Hạ Dật vẫn chưa sao, kết quả quản gia đã nhiều chuyện nói thêm một câu:

“Vào thời cổ đại, tầng hầm là nơi nhà họ Tô giam giữ mấy con quái vật kia…”

Sau đó Hạ Dật lập tức nổ tung, cậu ta đã nghe những lời không nên nghe.

Hạ Dật đứng trước cửa sắt, hít một hơi thật sâu, tra chìa khóa vào rồi mở cửa sắt ra.

[Nhân vật đã chết]

[Có load mục đã save hay không]
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi