Chương Trước/161Chương Sau

Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 159

Edit: Do Nguyen

“Hoàng Hậu nương nương giá lâm!”

Nhóm tiểu thư vội vã đứng lên nghênh tiếp Hoàng hậu và đoàn mệnh phụ đi phía sau.

“Các con đang chơi trò gì vậy?” Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn con dâu.

“Mẫu hậu, các nàng đang biểu diễn tài năng đó ạ”. Thập Nhất Nương ngoan ngoãn đáp lời “Có viết thư pháp, vẽ tranh, đánh đàn, ca múa… thật không ngờ các vị tiểu thư trong kinh thành lại đa tài như vậy”.

Advertisement / Quảng cáo

“Đúng lúc bổn cung và các vị phu nhân đến đây, chúng ta cùng thưởng thức”. Hoàng hậu gỡ xuống một cây trâm khổng tước trên đầu “Ta góp một chút phần thưởng”.

Hoàng hậu làm gương, các mệnh phụ phía sau cũng góp vui “Chúng ta cũng góp một phần cho náo nhiệt”.

Các vị tiểu thư hai mắt tỏa sáng nhìn cái mâm trên tay cung nữ, các mệnh phụ muốn Hoàng hậu vui lòng đều lấy ra những vật rất có giá trị, cả mâm đều là những món trang sức lộng lẫy, giá trị cao nhất ngoài trâm khổng tước của Hoàng hậu còn có cây trâm ngọc giá trị xa xỉ của Phương thị - Đại phu nhân An Quốc Công phủ, không những thế, Tôn thị - mẹ chồng của công chúa An Khang – mẹ của phò mã Thần Tài nổi danh nhất Đại Hạ cũng lấy ra vòng tay hồng bảo thạch khắc hoa xinh đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Lúc đầu các vị tiểu thư thi tài chỉ muốn Thái tử phi có ấn tượng tốt, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn xem nhẹ An Tam Lang bởi muội muội hắn là Thái tử phi, con đường làm quan của hắn sau này vẫn bị hạn chế, không phải là đối tượng tốt để kết hôn, vì thế lúc này đây sự quan tâm của nhóm quý nữ kinh thành đều dồn hết vào mâm trang sức xa xỉ này. Có vài vị tiểu thư lúc nãy biểu diễn rồi tức giận không thôi vì lỡ mất cơ hội thi đua giành phần thưởng.

“Ồ…” Hoàng hậu cười đầy ẩn ý nhìn trang sức của Phương thị, “Cây trâm của bổn cung không bằng trang sức của ngươi và Tôn thị rồi”.

Phương thị mỉm cười “Nương nương quá khen, trâm khổng tước của Người không phải ai cũng có thể cài, bây giờ có cơ hội quang minh chính đại thắng được, không ít tiểu thư động tâm đó”. Có một số thứ trừ khi được ban thưởng nếu không không thể dùng, trâm ngọc của bà và vòng tay của Tôn thị dùng tiền là có thể mua được, nhưng trâm khổng tước của Hoàng hậu có tiền cũng không mua được.

“Cái vòng tay hồng bảo thạch kia ta biết, ít nhất cũng phải 5 vạn lượng”. một vị tiểu thư có nhà mẹ đẻ là thương gia cất giọng thèm thuồng, điệu bộ như muốn nuốt luôn cái vòng tay.

Các cô nương xung quanh nàng ta đột nhiên bước ra xa, một tiểu thư nhà quan mà mở miệng ra toàn giọng con buôn, tục tằng quá! Nếu kết bạn sẽ bị người ta chê cười. Nhưng lời nói của nàng ta khiến mọi người chú ý, 5 vạn lượng bạc đó nha, các tiểu thư ở kinh thành tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ hơn 20 lượng bạc, ngay cả vị tiểu thư có nhà mẹ đẻ là thương gia, bị xem là nhà giàu mới nổi mỗi tháng cũng chỉ được 50 lượng.

Phu nhân An phủ ra tay rộng rãi như vậy, dụng ý thế nào mọi người đều đoán được, An phủ thật sự muốn tìm vợ cho An Tam Lang. Nhiều cô nương vừa đúng tuổi nhưng chưa đính hôn đều nôn nóng, các nàng chưa có mối tình đầu nên rất ngây thơ, thân phận anh trai của Thái tử phi – ngoại thích triều đình là gì các nàng không hiểu rõ, nhưng các nàng đều có mắt, An Tam Lang tựa như tiên tử trên đời, nếu có thể kết hôn với hắn, dù bị giảm thọ 10 năm cũng xứng đáng.

Thập Nhất Nương cất tiếng “Thưa Mẫu hậu, lúc nãy người không đến đã bỏ lỡ mấy tiết mục, nhưng không sao, viết thư pháp, vẽ tranh, chơi đàn, ca múa đều không giống nhau, không so sánh được, hay là bỏ qua mấy cái đó đi, chúng ta muốn có không khí vui vẻ nên lấy ca múa là chính, thi đua với nhau lần nữa”.

Các tiểu thư đã biểu diễn xong không còn oán hận, nhìn Thập Nhất Nương bằng ánh mắt biết ơn.

Phương thị mỉm cười dịu dàng nhìn Thập Nhất Nương, sau này không cần bà phải lo lắng, con bé phản ứng rất nhanh, xử lý mọi chuyện đều ổn thỏa.

“Tốt, bổn cung sẽ mời Hoàng Thượng đến cùng nhau làm giám khảo”. Hoàng hậu cười nói “Ai muốn tham gia thi thì báo danh lên, cũng nêu rõ quy củ luôn để sau này không ai nói chúng ta nhận xét bất công”.

Vài mệnh phụ vỗ tay khen hay, các tiểu thư thì kích động giống như vừa tiêm máu gà, một hai người còn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình có luyện tập trước.

Thập Nhất Nương nhìn Hoàng hậu biết ơn, nàng đã sơ sót, mục đích của nàng quá rõ, tuy nàng là Thái tử phi nhưng cũng vẫn là muội muội của An Tam Lang, em gái tuyển vợ cho anh trai nghe rất kì cục, Hoàng hậu làm như vậy sẽ đưa Hoàng Thượng và đông đảo mọi người cùng nhau thưởng thức, như vậy sẽ tốt hơn.

Advertisement / Quảng cáo

Thập Nhất Nương quyết tâm, nàng vẫn còn trẻ, sau này sẽ có nhiều cơ hội học hỏi thêm, không cần tự trách bản thân.

Hoàng đế và rất nhiều thanh niên tài tuấn bước đến, trước mặt người khác phái, bất kì cô gái nào cũng cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp của mình, đây là cơ hội của các nàng, phải tạo ấn tượng tốt với các vị mệnh phụ và thanh niên tài tuấn này, biết đâu chừng tương lai sẽ có được cuộc hôn nhân tốt. Nhóm tiểu thư kinh thành đa số thời gian hàng ngày đều ở yên trong nhà, vòng giao tiếp cũng rất nhỏ chỉ loanh quanh dạo phố, vì thế yến hội chính là sân khấu để các nàng phô trương bản thân tốt nhất, đặc biệt là các cô nương tới tuổi lập gia đình, nếu không tham gia một vài yến hội thì làm gì có ai biết đến. Cho dù trên đường lớn phố nhỏ nói ngươi là mỹ nữ, tài nữ thì cũng phải lộ mặt, phải biểu diễn để người ta tin mới được. Trước mặt thanh niên tài tuấn, không ít các tiểu thư tự cho mình tài giỏi chỉ hận không thể lập tức biến thành khổng tước xòe đuôi, dụ dỗ bọn họ chú ý đến mình.

Hoàng đế muốn xem náo nhiệt, Ngài tuyên bố chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm giám khảo, Thập Nhất Nương suy nghĩ một hồi, quyết định không giới hạn nam nữ, ai chưa lập gia đình đều có thể lên sân khấu biểu diễn, một hồi sau, số người bỏ tiền càng lúc càng nhiều tạo thành đội quân giám khảo đông đúc.

Các thiếu niên cũng hưng phấn bước lên, hôm nay là ngày tốt, có cơ hội kiếm tiền khiến ai cũng động tâm. Chủy thủ tùy thân của Hoàng Thượng là thần binh hiếm thấy, bọn họ nhất định phải lấy được.

“Lục Lang ca, đệ lên múa được không?” An Thập Lang nhiệt huyết sôi trào, sờ sờ cái bụng to của mình, hắn tràn đầy hy vọng quay qua hỏi Lục Lang, “Trước kia Thiên Bồng Nguyên Soái ở Bách Vị Lâu biểu diễn, đệ nhớ hết á, đệ múa còn đẹp hơn nó nhiều”. một con heo lại được hoan nghênh như vậy, hắn còn xinh đẹp hơn Trữ Bị Lương, chắc chắn mọi người sẽ thích.

Lục Lang cũng là thanh niên, tuy không đẹp lắm nhưng Thập Nhất Nương từng nói hắn tươi mát, nhẹ nhàng giống kiểu anh trai nhà bên nên được nhiều cô nương để ý, tính hắn không thích náo nhiệt nên cũng không hào hứng lắm. Sau khi nghe Thập Lang nói, phản ứng đầu tiên của An Lục Lang là nhìn xung quanh, cầu trời đừng ai nghe được mấy lời này, nếu không hắn sẽ cắt đứt tình nghĩa huynh đệ với Thập Lang ngay lập tức, ai đời lại đi so với heo. Đau não quá!

An Thất Lang đứng dậy kiếm chỗ ngồi cách xa An Thập Lang, hắn quay mặt về hướng khác không thèm nhìn An Thập Lang, bày ra dáng vẻ hắn và An Thập Lang không có quan hệ gì. Làn da Thất Lang trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, không thể tin hắn lại là con trai của An Đại tướng quân đen thui thùi lùi. Bạn bè ở trường đều nói hắn giống con rùa, làm gì cũng chậm hơn người khác nhưng cũng có mấy tiểu thư kinh thành xem sự chậm chạp của hắn chính là dịu dàng, trầm tĩnh, theo đuổi hắn suốt mấy năm.

“Thập Lang”. An Lục Lang cảnh cáo “Đệ muốn mất mặt thì cứ việc, nhưng đừng làm chúng ta mất mặt, hơn nữa yến hội hôm nay là do Thập Nhất Nương tổ chức, đệ muốn con bé xấu hổ à?”

An Thập Lang uể oải “Đệ biết rồi, đệ sẽ nghĩ cách khác, mẹ cũng thật là, một hai bắt đệ lên sân khấu, đệ còn nhỏ đâu có muốn kết hôn, còn các huynh, các huynh già hết cả rồi, nếu không nhanh chóng cưới vợ thì không ai thèm lấy các huynh đâu”.

Vì đứng trước quá nhiều người nên An Lục Lang không thể đập cho nó một phát, ngu ngốc, chúng ta chỉ lớn hơn ngươi 2 – 3 tuổi, chúng ta mà già thì ngươi còn trẻ chắc? Đến An Thất Lang tuy cười dịu dàng nhưng sát khí nổi lên dày đặc, cái thằng mập chết tiệt này, mở miệng ra là muốn chết. Chờ về nhà, nhất định phải đánh nó thành hình cầu luôn.

“Thất Lang, đệ có muốn tham gia tiết mục gì không?” An Lục Lang không yên tâm nhìn An Thất Lang xưa nay nổi tiếng là chậm chạp, “Chút nữa đệ phải nhanh lên, không được chậm rì rì, lúc biểu diễn cũng phải tranh thủ, số lượng người thi rất nhiều, thời gian có hạn, mẹ mới nói nếu đệ không biểu diễn tử tế thì sẽ không tha cho đệ đâu”.

An Thất Lang chậm chạp nói “Đệ biết rồi… Huynh cứ lo lắng cho Thập Lang đi, đệ không biết nó định thi cái gì, lỡ như nó thi dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết một mâm điểm tâm, chắc Nhị bá mẫu giết nó luôn quá”.

Hai mắt An Thập Lang tỏa sáng “Đúng là ý kiến hay, sao đệ không nghĩ ra nhỉ, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết một mâm, một thau hay một bàn điểm tâm chính là sở trường của đệ. Thi ăn chắc chắn đệ sẽ giành giải nhất, hơn nữa đệ bảo đảm đây sẽ là tiết mục độc nhất vô nhị”.

An Lục Lang thật sự thèm được chụp bao tải vác nó về nhà đập cho một trận, độc nhất vô nhị? không biết xấu hổ dám nói là độc nhất vô nhị!

Advertisement / Quảng cáo

“Con dâu nhỏ của chúng ta thật thông minh”. Hoàng đế cười khẽ “Cuộc thi phân tranh cao thấp của các tiểu thư trở thành trò chơi cho mọi người cùng vui vẻ, rất tốt”.

Hoàng hậu đắc ý “Con dâu ta chọn đương nhiên là giỏi rồi”.

Thái tử đưa tay xuống bàn nắm lấy tay Thập Nhất Nương, vỗ về bàn tay bé nhỏ của nàng, trên mặt hắn vẫn là bộ dáng nghiêm túc lạnh tanh.

Thập Nhất Nương cúi đầu nhìn, thấy tay áo đủ rộng để che giấu hành động ái muội của Thái tử nàng mới yên tâm, khuôn mặt hơi đỏ, thấp giọng mắng “không đứng đắn”.

Thái tử nhỏ giọng “Chờ tối nay về cung, muội sẽ biết thế nào là không đứng đắn”.

Thập Nhất Nương phản xạ có điều kiện sờ eo mình, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ, xung quanh nhiều người mà hắn còn nói chuyện lưu manh… Đúng là không biết xấu hổ!
Chương Trước/161Chương Sau

Theo Dõi