Chương Trước/217Chương Sau

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 25: Kế sách

“Hửm?” Hiền phi kinh hãi quay lại nhìn con trai mình, sau phút hoảng hốt mới hỏi, “Vậy con tiến cung để làm gì?”

Nếu như là lo lắng bệnh tình của Hoàng đế thì hắn nên tới Càn Thừa cung thăm hỏi chứ không phải là theo nàng quay về Tự Ninh cung.

Nguyên Duật Diệp định trả lời. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt lại vô tình hướng tới thân hình đang còn trên mặt đất, con ngươi hắn hơi hơi buộc chặt, quay đầu liếc nhìn Linh Khuyết. Linh Khuyết tiến lên nói: “Cung nữ Hoán y cục xé rách y phục của nương nương, vì vậy vội áp giải tới để nương nương xử lý.”

Lúc này, Hiền phi mới để ý tới hai người đang quỳ trên mặt đất, tiến lên ngồi trên ghế thuận miệng nói: “Việc nhỏ này cũng muốn bản cung xử lý sao? Đã là phạm lỗi, nên làm thế nào thì liền làm như thế đó. Linh Khuyết, gọi người mang bọn chúng ra ngoài, bản cung và Vương gia còn có chuyện muốn nói.”

Thượng Trang cắn răng, lúc thái giám đưa nàng tới Hoán Y Cục, nàng từng gặp qua Hiền phi, chỉ tiếc Hiền phi cũng chưa từng nhìn qua hình dáng nàng. Vậy, nàng còn có thể đánh cuộc một lần sao?

Nàng nắm chặt hai tay, đang muốn mở miệng lại nghe Linh Khuyết tiếp tục nói: “Nương nương, Linh Khuyết lại cảm thấy việc này rất đáng giá để tra xét.”

Thượng Trang kinh ngạc trước lời của nàng, xem ra thân phận địa vị của vị Linh Khuyết này cũng không phải bình thường. Chỉ bởi nàng không có tự xưng “nô tỳ”.

Hiền phi liếc nhìn Linh Khuyết, lười biếng nói: “Ồ? Vậy bản cung liền nghe một chút.”

Linh Khuyết cười yếu ớt, quay đầu thoáng nhìn Nguyên Duật Diệp khóe miệng còn mang ý cười. Nguyên Duật Diệp nao nao, ánh mắt không tự chủ lại hướng tới hai người đang quỳ.

Hiền phi cũng liếc mắt nhìn, nàng bỗng nhiên kinh ngạc, là nàng!

Linh Khuyết tới bên cạnh cung nữ, mở miệng hỏi: “Ngươi nói quần áo của nương nương là do nàng xé rách, là do ngươi tận mắt trông thấy?”

Cung nữ giật mình, quay đầu lại mới run run mở miệng: “Dạ phải …. Là nô tỳ tận mắt trông thấy.”

Linh Khuyết quay lại nhìn về phía Thượng Trang: “Ngươi còn muốn nói gì không?”

Hiền phi định lên tiếng, Thượng Trang đã giành trước: “Khởi bẩm nương nương, nô tỳ muốn hỏi nàng một vấn đề.”

Hiền phi vốn có ý muốn bảo vệ nàng, bất quá giờ phút này nghe nàng nói vậy cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Nàng thật ra muốn nhìn xem nữ tử này thoát tội bằng cách nào.

Thượng Trang hít nhẹ một hơi mở miệng: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, quần áo là lúc ngươi đưa ta, ta liền xé rách hay là lúc sau mới xé?”

Cung nữ không ngờ tới việc nàng đột nhiên hỏi vậy, không chần chờ vội đáp: “Đương nhiên là lúc sau mới xé, là do cô cô bắt ngươi bưng chậu gỗ kia, ngươi không phục, đem y phục rớt trên đất, rồi sau đó xé.” Lúc này, nàng ta không hề run sợ, liền một hơi đem toàn bộ nói ra, còn rất chi tiết.

“Tốt lắm.” Thượng Trang khẽ cười, hướng Hiền phi, cúi người nói, “Nô tỳ khẩn cầu nương nương cho người đi Hoán Y Cục đem chậu gỗ mà nô tỳ đã bưng qua mang tới.”

Hiền phi không rõ nguyên do, lại nghe thấy Nguyên Duật Diệp lên tiếng: “Linh Khuyết, phân phó người đi.” Nhìn nữ tử trên mặt đất, miệng hắn bất giác mang chút ý cười thản nhiên.

Nàng so với dự đoán của hắn, hẳn là người thông minh.

Vở diễn này, hắn càng lúc càng mong chờ. Lại nhìn cung nữ kia một chút, thật tốt, có thể dùng nàng ta để thử nàng.

Linh Khuyết khẽ cười, xoay người lui xuống.

Một lát sau, chậu gỗ liền được đem tới. Thượng Trang còn bảo để vào trong chậu lượng y phục giống như lúc nàng bưng.

Hết thảy đều chuẩn bị xong, nàng như thở nhẹ ra, thấp giọng nói: “Vừa rồi ở Hoán Y Cục nô tỳ bưng chậu đi lại ước chừng một nén nhang, bây giờ, nô tỳ hy vọng nàng có thể lặp lại.” Vừa nói vừa chỉ vào cung nữ trước mặt.

Cung nữ hoảng sợ, nàng không biết rốt cuộc Thượng Trang muốn làm gì. Sau một hồi lâu mới đáp trả: “Bởi vì việc cô cô bắt ngươi làm vốn là việc ta phải làm, cho nên đã chết đên nơi rồi ngươi còn muốn chiếm lợi sao?”

Thượng Trang cười nhạt, nàng không có nhàm chán đến vậy.

Hiền phi lại lên tiếng: “Vậy liền bưng đi.”

Cung nữ cắn răng, vào lúc này cũng không dám lỗ mãng, liền bưng lấy chậu gỗ. Linh Khuyết dẫn nàng đi ra ngoài. Thượng Trang mới lên tiếng: “Thỉnh nương nương và Vương gia dời bước.”

Nguyên Duật Diệp cười nhạt một tiếng, tiến lên đỡ Hiền phi ra ngoài. Mà hắn ước chừng cũng đã đoán ra được kế sách của nàng.
Chương Trước/217Chương Sau

Theo Dõi