Chương Trước/217Chương Sau

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 36: Vụng trộm

Thượng Trang bỗng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Thành Vương Nguyên Duật Diệp đang ở phía sau nàng cười ranh mãnh, đôi mắt màu hổ phách kia chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, đáy mắt lộ ra tia nguy hiểm.

Nàng giật mình, theo bản năng tránh né.

Hắn vẫn như trước rất nhanh ôm lấy nàng.

Thấy nàng như một chú nai con hoảng sợ, không rõ vì sao hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

Hắn cười cười buông nàng ra, Thượng Trang cuống quít lùi lại nửa bước, quỳ xuống nói: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Dứt lời, nàng cúi thấp người, trán chạm mặt đất.

Ở trong cung, càng khiêm nhường thì càng tốt.

Hơn nữa, Nguyên Duật Diệp hắn, nàng một chút cũng không nhìn ra hắn là người thế nào.

Nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, hắn không kêu nàng đứng lên mà lại khom người ngồi xuống. Thượng Trang vẫn như trước không hề động đậy, có điều nàng lại cảm thấy, nam tử chỉ cách nàng rất gần, thậm chí nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, dùng sức nâng lên, ánh mắt lại hướng tới đình kia liếc nhìn, thấp giọng nói: “Vì vậy mới không muốn theo bổn vương hồi phủ?” Nguyên lai, là vì hắn.

Thượng Trang kinh hãi, nàng không rõ hắn đang nói cái gì.

Nhìn bộ dạng mờ mịt của nàng, hắn thật muốn cười.

Giả bộ, ở trước mặt hắn còn muốn giả bộ.

Để ý nàng từ lúc ở Trữ Ninh Cung, nàng khéo léo minh oan, càng chứng minh cho suy nghĩ lúc trước của hắn, nàng là quân cờ của hắn.

Khóe miệng cười nhẹ, đưa mắt nhìn vào trong đình, một thái giám tiến lên nói gì đó, Mạc Tầm liền cùng thái giám rời đi.

Nguyên Duật Diệp cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua Thượng Trang.

Thượng Trang chỉ mới liếc nhìn, liền nghe thấy thanh âm nam tử truyền tới: “Còn không đi.”

Mạc Tầm không ở đây, trong đình chỉ còn lại mình hắn, nàng chờ đợi chẳng phải là cơ hội như lúc này hay sao?

Thượng Trang kinh hãi, nhìn nam tử trước mặt, hắn cũng đã đứng lên, xoay người nói: “Bổn vương còn có việc đi trước.”

Trái tim còn đang điên cuồng loạn nhịp, nam tử đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Thượng Trang lúc này mới hít sâu một hơi, đứng dậy ngoái đầu nhìn lại.

Sau phút do dự, cuối cùng chậm rãi tiến lên.

Người trong đình nghe được tiếng bước chân lại gần, ngoảnh đầu nhìn lại cười nói: “Thượng Trang.”

Nàng cũng cười đáp lại: “Ta tới muộn.”

Hắn lắc đầu: “Không vấn đề, việc ở Hoán Y Cục làm xong rồi?”

“Ừ.” Nàng gật đầu tiến lên, lần này, hắn không hỏi nàng có muốn uống trà không. Trên bàn trống trơn, cái gì cũng không có.

Hắn chần chừ, đột nhiên hỏi: “Nàng vì sao không hỏi ta là ai?”

Thượng Trang kinh ngạc, vấn đề này nàng vốn không muốn nhắc tới lại bị hắn hỏi đến. Không đợi nàng trả lời hắn lại tiếp tục nói: “Có lẽ, ta có thể giúp nàng rời khỏi Hoán Y Cục, cũng có thể giúp nàng có được công việc nhẹ nhàng.” Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn giúp tiểu cung nữ này, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, từ trên người nàng, hắn không cảm nhận được được sự tranh giành.

Bình lặng giống như mẫu hậu hắn vậy.

Đôi mắt hắn vẫn đẹp như vậy, chân thành nhìn nàng.

Thượng Trang im lặng, Hiền phi cũng nói muốn giúp nàng, nhưng lại không cho nàng cảm giác an tâm, ngược lại, lại khiến nàng cảm thấy bất an. Bởi vì nàng biết, một khi đã giúp đó là một món nợ ân tình. Nợ gì cũng được nhưng nợ ân tình thì không thể.

Chỉ có điều nam tử trước mặt này, nàng không sợ nợ hắn ân tình, ngược lại, lại sợ hắn vì nàng mà đi nợ người ta ân tình.

Trên người hắn, khiến nàng cảm nhận được sự tĩnh lặng.

Nàng biết, người có thể xuất hiện ở đây, tất là hoàng tộc.

Ắc là hoàng tử, vậy nàng cần gì phải hỏi. Không hỏi còn tự lừa mình dối người một chút, có đôi khi nàng cảm thấy như vậy rất tốt.

Nàng vừa muốn trả lời, bỗng nhiên có tiếng cười phía sau truyền đến, nàng không khỏi ngoảnh lại nhìn, Nguyên Duật Diệp rõ ràng đã rời đi cư nhiên lại quay lại. Nàng nắm chặt hai tay, cảm thấy nam tử này, rõ ràng không có ý tốt.

Hắn bước nhanh lại, quen thuộc ôm lấy người nàng, không màng đến việc nàng không ngừng giãy dụa, đẩy nàng tiến lên, nói: “Cung nữ này đúng là lớn mật, dám cả gan quang minh chính đại cùng nam tử vụng trộm. Ngài nói xem, hoàng thúc?”
Chương Trước/217Chương Sau

Theo Dõi