Chương Trước/37Chương Sau

Tham Luyến

Chương 29

Hết Tết âm lịch, một năm mới chính thức bắt đầu.

Hạ Đàn cũng quay về trường đi học, ngày khai giảng đầu tiên, lúc nhìn thời khóa biểu trên tay, cô lập tức bị đứng hình.

Học kỳ trước rảnh rỗi biết bao nhiêu thì học kỳ này bận rộn bấy nhiêu.

Cô dán mắt nhìn chằm chằm vào lịch học, ngón tay đếm ở mặt trên lịch.

Một đường thẳng từ trên xuống dưới, từ thứ hai đến thứ sáu, ngoại trừ buổi chiều thứ sáu là không có tiết, còn lại từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày sáng chiều đều có tiết, thậm chí buổi tối ngày thứ tư cũng có lịch luôn.

Hạ Đàn giơ thời khóa biểu lên, trợn tròn hai mắt, hỏi Lý Kỳ ở bên cạnh, "Lịch học này là tớ lấy nhầm rồi đúng không? Đây là lịch của năm ba mà???"

Làm sao mà nhiều tiết như vậy chứ???

Lý Kỳ thở dài, "Không sai đâu, đúng là lịch của chúng ta đó."

Hạ Đàn: "..."

Trình Di cũng nhìn qua nói: "Nghe mọi người nói bây giờ xếp nhiều tiết như thế, thì sau này lịch học sẽ ít lại, thời gian tốt nghiệp sớm hơn cũng rất tốt."

Lý Kỳ gật đầu, "Ờ cũng đúng, trước kia tớ nghe một đàn chị năm tư nói, bọn họ học đến năm ba thì cơ bản là không có tiết học gì luôn."

Hạ Đàn nhớ đến tối ngày hôm qua Hàn Triệt bảo cô gửi thời khóa biểu qua cho anh, anh sẽ sắp xếp thời gian để hẹn hò.

Hạ Đàn thở dài ai oán, lấy di động ra, cầm thời khóa biểu rồi chụp một tấm hình gửi qua cho Hàn Triệt.

Sau khi gửi ảnh chụp xong, lại gửi tiếp một icon biểu tình gào to khóc lớn.

Ở đầu bên kia điện thoại, Hàn Triệt đang ngồi ở văn phòng xử lý công việc.

Trên bàn chất một đống tài liệu thật dày.

Điện thoại di động chợt reo lên, anh cầm lên nhìn thấy tin nhắn wechat do Hạ Đàn chuyển đến, cuối cùng trên gương mặt cũng có chút ý cười.

Anh mở khóa màn hình, bấm mở hình ảnh.

Một bức ảnh thời khóa biểu với lịch học kín mít.

Lại nhìn tiếp icon biểu tình khóc lớn của Hạ Đàn gửi đến, không nhịn được mà cười rộ lên, trả lời cô, "Buổi tối anh sẽ đến tìm em."

Hạ Đàn đang cùng nhóm bạn cùng phòng kéo tay nhau đi ra khỏi khu giảng đường, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa.

Nhận được tin nhắn trả lời của Hàn Triệt, đau lòng mà bấm bấm lên di động vài chữ, "Được ạ, em chờ anh o>_<o"

Hàn Triệt nhìn tin nhắn trả lời của Hạ Đàn, cười cười rồi đặt điện thoại buông xuống.

Cả một buổi sáng của ngày khai giảng đầu tiên, lại là ngày họp lớp, các thành viên của ban hướng dẫn tổ chức cuộc họp, nói tràng giang đại hải về việc học tập và kỷ luật của học kỳ mới.

Bận rộn đến buổi trưa, các cô gái đi ra ngoài ăn cơm xong, liền chuẩn bị quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Hạ Đàn từ trong quán ăn nhỏ đi ra, vẫn luôn nhìn xung quanh ở hai bên đường.

Cô muốn tìm công việc làm thêm.

Hạ Đàn chăm chú nhìn bên đường cả buổi trời, nhìn trúng một tiệm trà sữa ở đối diện.

Cô nhớ việc buôn bán của tiệm trà sữa kia rất tốt.

"Các cậu về trước đi, mình bận một chút, lát nữa sẽ về sau."

"Cậu định đi đâu đấy?"

"Mình đi hỏi chút việc thôi."

Hạ Đàn chào tạm biệt với nhóm bạn cùng phòng, sau đó lập tức đi về phía đối diện.

Trường học đã chính thức khai giảng, các cửa hàng đồ ăn vặt và nước uống ở trước cổng trường cũng bắt đầu buôn bán.

Nhưng mà lúc này đã hơi muộn một chút, vì vừa qua khỏi giờ cơm trưa, hầu hết các sinh viên ăn cơm xong đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, cho nên người trong tiệm cũng không nhiều lắm.

Hạ Đàn bước đi vào, ở trong quầy hàng có một chàng trai trông khoảng hai mươi mấy tuổi, thấy Hạ Đàn tiến vào, cười hỏi: "Người đẹp muốn gọi cái gì?"

Hai tay Hạ Đàn đặt úp sấp lên kệ gọi món, đôi mắt cong lên, mỉm cười ngọt ngào hỏi: "Chào anh, xin hỏi tiệm có tuyển nhân viên làm thêm không ạ?"

Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, tiệm trà sữa cũng vừa mới mở cửa, vẫn đang muốn tuyển nhân viên làm thêm.

"Tuyển, đang muốn tuyển người đó." Chàng trai rất hài lòng với Hạ Đàn, bộ dạng xinh xắn, giọng nói dễ nghe, cực kỳ thích hợp với công việc này.

Lại hỏi tiếp: "Trước kia em đã từng làm qua chưa?"

Hạ Đàn nói: "Em chưa làm ở tiệm trà sữa, nhưng mà nhà em có mở quán cơm, em cũng biết cách buôn bán ạ."

"Vậy được rồi, pha trà sữa không khó, học một chút là được thôi."

Hạ Đàn hỏi: "Tiền lương bán thời gian là bao nhiêu một tháng ạ?" Đây là quan trọng nhất đấy.

Chàng trai nói: "Một ngàn ba một tháng, mấy nhân viên làm thêm trước đây đều trả như thế, nếu em không có vấn đề gì, bây giờ có thể đi làm luôn."

Hạ Đàn ngẫm nghĩ, một ngàn ba, cô làm ba tháng, lúc đến sinh nhật của Hàn Triệt thì có thể gom góp lại gần bốn ngàn, chắc là có thể mua được món quà đàng hoàng rồi.

Vì thế cô gật gật đầu, "Được ạ."

Sau đó giống như nghĩ đến điều gì, lại vội nói: "Nhưng mà lịch học của học kỳ này em có nhiều tiết -----"

"Cái này không sao đâu, thời gian bận rộn nhất chủ yếu là lúc các em tan học thôi, thời gian làm việc buổi sáng của em là từ mười một giờ đến một giờ rưỡi chiều, còn buổi tối là từ sáu giờ đến chín giờ, chắc là không vấn đề gì đâu."

Ông chủ này xem như cũng dễ tính, Hạ Đàn vội gật đầu, "Có thể ạ."

"Ừm, thế bây giờ em có thời gian không? Nếu như rãnh thì anh sẽ bảo nhân viên cũ hướng dẫn em một chút."

Hạ Đàn gật đầu, "Vâng ạ."

Lúc này cô cũng chẳng có bận việc gì cả.

Mặt tiền của tiệm này rất lớn, lúc đông khách, trong quầy phải có ít nhất ba người. Có một cô gái đã bắt đầu làm việc ở đây từ học kỳ trước nên đã thành thục, có người cũ đã nghỉ làm, bây giờ đã tuyền được Hạ Đàn, chỉ cần tuyển một người nữa là đủ người.

Buổi tối trước ngày khai giảng, Hạ Đàn ngủ trong phòng của Hàn Triệt, lúc anh đi tắm, cô buồn chán nằm ở trên giường. Anh ném bóp tiền lên trên tủ ở đầu giường, có bao thuốc, bật lửa và cả chứng minh nhân dân.

Cô tò mò và cầm lấy chứng minh nhân dân lên nhìn.

Hình chụp trên chứng minh nhân dân của người bình thường cũng không có đẹp, nhưng mà bức ảnh của Hàn Triệt trên chứng minh nhân dân vẫn rất đẹp trai lôi cuốn như cũ.

Cô nhìn ngày sinh của anh, là ngày ba mươi tháng năm.

Từ bây giờ đến đó cũng chưa đến ba tháng.

Cô nghĩ muốn tiết kiệm tiền để mua quà cho anh.

Hạ Đàn học việc trong tiệm trà sữa cả buổi chiều, hầu như đều đã học xong, ông chủ bảo cô buổi tối là có thể đi làm, Hạ Đàn nghĩ lát nữa Hàn Triệt sẽ đến, liền nói: "Anh Dương, ngày mai em đi làm được không? Hôm nay em bận chút việc ạ."

"Cũng được, vậy trưa mai em đến đây nhé."

Hạ Đàn vội gật đầu, cười nói cảm ơn: "Cảm ơn anh Dương, trưa ngày mai em sẽ đến sớm một chút."

Hạ Đàn từ trong tiệm trà sữa đi ra, chuẩn bị quay về phòng ngủ, nhận được điện thoại của Hàn Triệt, anh hỏi: "Em ở đâu rồi?"

Hạ Đàn đang chuẩn bị băng qua đường, nghe thế lập tức khựng lại, "Anh đến rồi sao?"

Giọng nói Hàn Triệt truyền đến. "Ừm, đến rồi, em có ở ký túc xá không?"

"Không không không, em ở cổng chính."

"Anh cũng vừa đến cửa." Ánh mắt Hàn Triệt quét ra ngoài cửa sổ, liền thấy Hạ Đàn mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa đứng ở con đường đối diện, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh.

"Anh đang ở đâu rồi, sao em không nhìn thấy anh?" Ở bên ngoài gió rất lớn, tay Hạ Đàn bỏ vào trong túi áo, bàn tay cầm điện thoại bị gió thổi trúng thật lạnh, khuôn mặt cũng bị lạnh cứng.

Hàn Triệt không nhịn được cười, "Nhìn thấy em rồi, ở đối diện."

Hạ Đàn quay đầu lại, nghe thấy một tiếng kèn lớn.

Cô nhìn theo hướng tiếng động liền thấy xe Hàn Triệt, đôi mắt cong cong lập tức cười rộ lên.

Đường một chiều, xe không thể chạy đến, Hàn Triệt đứng ở phía đối diện chờ.

Đèn xanh bật sáng lên, Hạ Đàn chạy qua.

Vừa mở cửa lên xe, vui vẻ hói: "Sao hôm nay anh đến sớm vậy?"

Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ thôi mà.

Hàn Triệt nói: "Hôm nay không bận nhiều việc."

Hạ Đàn cài dây an toàn xong, mỉm cười tiến lại gần trước mặt Hàn Triệt, "Anh nhớ em à?"

Cô nghiêng người qua, hai tay chống lên vai anh.

Hàn Triệt cười cũng không đáp lại.

Đem hai tay Hạ Đàn kéo xuống, không khỏi nhíu mày, "Sao mà lạnh như vậy? Em chờ ở bên ngoài lâu lắm sao?"

Anh đem đôi bàn tay lạnh cứng của Hạ Đàn nắm trong lòng tay, giương mắt lên nhìn cô.

"Dạ, có hơi lâu." Thật ra là khi nãy ở tiệm trà sữa, sau khi được hướng dẫn xong, cô phụ trách rửa ly với mọi người, nước rất lạnh, lại ngâm trong đó một hồi lâu, thế nên mới lạnh như vậy.

Cô cười khanh khách, đưa tay vào lòng bàn tay Hàn Triệt, "Anh ủ ấm cho em đi."

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm trộm liếc mắt một cái, không nhịn cười được.

Nắm lấy tay Hạ Đàn cầm lên, một tay điều khiển vô lăng, lái xe với tốc độ rất chậm, từ từ nhập vào dòng xe.

Máy sưởi trong xe điều chỉnh cao lên, dần dần Hạ Đàn không còn cảm thấy lạnh, bàn tay được Hàn Triệt nắm nên cũng không còn lạnh nữa.

Xe vẫn chạy với tốc độ như vũ, Hạ Đàn vui vẻ nhìn về phía trước, "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Hàn Triệt nói: "Ăn cơm."

"Đi chỗ nào ăn?"

"Em muốn đi chỗ nào?"

Hạ Đàn nghĩ nghĩ, "Chúng ta về nhà ăn đi, anh nấu cho em ăn."

Hàn Triệt ghé mắt liếc nhìn cô một cái, cười thành tiếng.

Hạ Đàn cúi đầu, kéo tay anh lắc lắc, "Anh cười cái gì chứ."

Hàn Triệt lại tiếp tục cười, "Hạ Đàn, em càng ngày càng nhõng nhẽo đó."

Hạ Đàn nhìn ra ngoài cửa sổ, cong môi cười.

Cô cảm nhận được, thật ra Hàn Triệt rất yêu chiều cô.

Hàn Triệt dẫn cô về nhà, nhưng mà trong nhà không có thức ăn.

Mấy ngày nay Hạ Đàn quay về trường đi học, đương nhiên anh cũng lười nấu cơm. Thế là trước khi về nhà, phải đi siêu thị gần đó một chuyến.

"Em muốn ăn món cá hấp lần trước anh làm, còn muốn tôm lột vỏ xào, còn món thịt bò xào ớt nữa."

Hạ Đàn hoàn toàn không biết nấu ăn, nhưng chọn món ăn đều là những món đòi hỏi phải nấu ăn rất công phu.

Hạ Đàn một hơi chọn vài món ăn, đủ để ăn mấy bữa.

Hàn Triệt dựa theo món ăn Hạ Đàn chọn đi mua nguyên liệu nấu ăn, nâng mắt lên nhìn cô cười: "Còn muốn ăn cái gì nữa?"

"Đủ rồi, tạm thời chỉ thế thôi." Hạ Đàn vui vẻ ôm lấy cánh tay Hàn Triệt, hai người đẩy xe đi khỏi khu vực tươi sống.

Vừa ra khỏi khu vực tươi sống, gặp phải một người ở đối diện.

Hạ Đàn cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đến là đã gặp qua ở đâu.

Đối phương nhìn thấy Hàn Triệt, cười nói: "Thật sự hiếm thấy, anh cũng đi siêu thị sao."

Hàn Triệt đáp: "Mua đồ nấu ăn."

Hạ Đàn nhìn người phụ nữ ở trước mặt, lập tức nhớ ra.

Lễ Tình Nhân lần trước, người phụ nữ này đi cùng với anh trai xấu xa của Hàn Triệt. Bọn họ còn cùng nhau ăn tối nữa chứ.

Trương Hân nhìn thoáng qua xe đẩy, "Mua nhiều đồ ăn như thế à, vừa đúng lúc em cũng chưa ăn cơm, có thể ăn ké một bữa được không?"

Trương Hân không hỏi Hàn Triệt mà nhìn thẳng vào Hạ Đàn, cười nói: "Hạ tiểu thư, sẽ không quấy rầy hai người chứ?"

Hạ Đàn không thích người phụ nữ này. Cô không thể nói rõ vì sao nhưng đây chính là trực giác của phụ nữ.

Nhưng mà nếu như không cho cô ta đi chung thì có vẻ như cô rất keo kiệt.

Suy nghĩ xong liền nói: "Không sao cả."

Về đến nhà, Hàn Triệt đi thay quần áo vào phòng bếp nấu cơm cho Hạ Đàn.

Vốn dĩ Trương Hân còn nghĩ rằng người nấu cơm là Hạ Đàn, không ngờ lại là Hàn Triệt. Trong trí nhớ của cô ta, Hàn Triệt chưa từng xuống phòng bếp.

Cô ta đi đến phòng bếp, thấy Hàn Triệt thuần thục làm cá nấu cơm, sợ đến rất lâu cũng không nói ra lời.

"Ớt đỏ này, cắt nhỏ như vậy được chưa ạ?" Hàn Triệt đang làm cá, Hạ Đàn đứng ở bên cạnh giúp đỡ cắt rau cho anh.

Hàn Triệt nâng mắt nhìn: "Ừm, vậy là được rồi."

"Hì." Hạ Đàn vô cùng vui vẻ, cúi đầu tiếp tục cắt ớt.

Thỉnh thoảng Hàn Triệt cũng sẽ nhìn thoáng về phía cô, "Em cẩn thật chút đó, đừng để cắt vào tay."

"Sẽ không đâu." Hạ Đàn cắt rất cẩn thận và thận trong, chính là cắt cả buổi trời cũng chỉ có hai ba lát.

Trương Hân bước qua, cười nói: "Hạ tiểu thư vẫn là để cho tôi làm đi, kỹ thuật cắt này của cô, tôi sợ sẽ cắt tay cô bị thương thôi."

Cô ta nói xong liền lấy con dao trong tay Hạ Đàn qua.

Trong lúc nhất thời Hạ Đàn còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì con dao đã bị cướp mất rồi.

Hạ Đàn nhìn cô ta một cái cũng không nói gì nữa.

Cô dứt khoát không làm gì nữa, rửa tay, đứng ở bên cạnh Hàn Triệt, ôm lấy cánh tay anh, nhìn anh nấu cơm.

"Con cá này phải chưng bao lâu?"

"Chắc cũng xấp xỉ nửa tiếng thôi."

"Ôi, em đói bụng."

"Vậy lát nữa ăn nhiều một chút."

Hạ Đàn nói chuyện phiếm với Hàn Triệt, Trương Hân đứng ở bên cạnh, lồng ngực giống như bị cái gì đó bóp nghẹn, buồn bực bối rối.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần Hàn Triệt reo lên, anh lấy ra nhìn và cúi đầu nói với Hạ Đàn, "Anh đi nhận điện thoại nhé."

Hạ Đàn gật đầu, "Em trông chừng cái nồi."

Hàn Triệt ừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

"Hạ tiểu thư đã quen biết A Triệt bao lâu rồi?" Sau khi Hàn Triệt đi ra ngoài, bỗng nhiên Trương Hân nói chuyện phiếm với Hạ Đàn.

Hạ Đàn nghiêng đầu qua nhìn cô ta, nói: "Lâu rồi."

Trương Hân cười cười, "Vậy à. Nhưng mà hình như Hạ tiểu thư không biết A Triệt không ăn ớt."

Cô ta cắt ớt, ngẩng đầu nhìn Hạ Đàn cười nói: "Tôi đã quen biết A Triệt từ nhỏ, anh ấy chưa bao giờ ăn ớt cả."

Hạ Đàn nhìn chằm chằm cô ta, "Tôi biết chứ, đây là tôi ăn mà. Bởi vì tôi thích ăn, nên Hàn Triệt đặc biệt làm cho tôi ăn đấy."

Sắc mặt Trương Hân liền thay đổi.

Cô ta vốn nghĩ cô gái nhỏ rất dễ đối phó, cũng không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy.

Hạ Đàn thật sự không thích Trương Hân một chút nào, cô từ phòng bếp bước ra, đi lên lầu nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng.

Cô phải nói với các cô ấy một tiếng, có thể đêm nay cô sẽ không về.

Dưới lầu.

Hàn Triệt đã nói chuyện xong liền trở lại phòng bếp, không nhìn thấy Hạ Đàn, vô thức nhìn lướt qua phòng khách.

Trương Hân nói: "Dường như cô ấy có việc bận."

Hàn Triệt ừ một tiếng, bước vào, kiểm tra trong nồi một chút.

Trương Hân đã cắt ớt xong, nhìn Hàn Triệt: "Vậy mà em cũng không biết anh còn thế xuống bếp, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cũng chưa từng thấy anh vào phòng bếp."

Hàn Triệt đáp: "Hạ Đàn thích những món tôi làm cho cô ấy ăn."

Trương Hân cảm thấy trong ngực như bị chặn lại, sau một lúc lâu, hỏi anh: "Vì sao anh thích cô ấy?"

Hàn Triệt đem rau cải đã được rửa xong để ráo trong rổ, nghe như vậy liền nâng mắt nhìn Trương Hân, "Vì sao tôi không thể thích cô ấy? Đơn giản là tôi yêu cô ấy, không cần phải vì lý do gì cả."

Gương mặt Trương Hân không còn chút máu, trố mắt mà nhìn Hàn Triệt.

Thật ra cô ta đã sớm hết hy vọng.

Cô ta quen biết Hàn Triệt nhiều năm như vậy, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy anh thân mật đối với bất kỳ người con gái nào.

Không, phải nói là, anh không cần người phụ nữ nào cả.

Anh xuất sắc đến mức khiến cho tất cả phụ nữ đều muốn đến gần, muốn có được anh, thế nhưng lại cố tình không ai lọt vào mắt anh.

Cô ta không hiểu, vì sao anh lại thích cô gái nhỏ đó.

Bộ dạng bình thường, dáng người bình thường, nhìn thoáng qua cũng biết ngay cả đầu óc cũng bình thường. Anh thích cô ấy cái gì?

Bỗng nhiên Trương Hân cảm thấy không cam lòng.

Nếu như lúc này Hàn Triệt tìm một người với các phương diện đều rất xuất sắc, xuất sắc đến mức đủ để có thể xứng đôi với anh, cô ta sẽ không có ý kiến gì.

Con nhóc đó với vẻ ngoài tầm thương như vậy, dựa vào cái gì chứ?

Tầm mắt quét qua một bóng người màu trắng ở ngoài cửa, đáy mắt cô ta hiện lên một tia ranh mãnh, mắt cá chân trẹo qua một bên, cả người ngã lên trên người Hàn Triệt.

Hàn Triệt nhíu mày, gần như xuất phát từ bản năng mà đỡ cô ta một cái.

Nhưng Trương Hân cũng không chịu đứng lên, ngược lại cả người đều dựa lên người Hàn Triệt, hai tay ôm lấy anh.

Hàn Triệt gần như lập tức đẩy cô ta ra.

Anh cau mày thật chặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Đàn đang đứng ở ngoài cửa.

Anh sửng sốt.

Hạ Đàn nhìn anh một cái, mím chặt môi, xoay người bỏ chạy.

Đáy lòng Hàn Triệt đột nhiên hoảng hốt: "Hạ Đàn!"
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi