Chương Trước/6Chương Sau

Thâm Tình Vô Dụng

Chương 5

“Hôm nay anh đã dọn nhà rồi.” Hạ Nghiêu môi như có như không chạm vào tai Lâm Dật Đường. “… Muốn đến nhà anh không?”

Ban đêm nhiệt độ thấp, không khí cũng tươi mát hơn một chút, hai người đứng ở ngã ba trực tiếp vẫy một chiếc taxi, Hạ Nghiêu dựa gần Lâm Dật Đường ngồi xuống. Bầu không khí ám muội trong quán bar tựa hồ vẫn chưa tiêu tán hết, hai người ngồi sát vào nhau, rõ ràng không phải đang trần truồng da thịt, lại vẫn khiến tim đập nhanh, hô hấp ngày càng mạnh hơn.

Sau khi đi vào thang máy bầu không khí thoáng bình thường trở lại, hai người đều mang theo hơi gió lạnh vào nhà, Hạ Nghiêu khom lưng cất giày vào tủ, Lâm Dật Đường liếc mắt nhìn phòng khách một chút.

Đồ vật ngày hôm qua đặt ngổn ngang trên khay trà vẫn như trước đặt tại vị trí cũ, thứ duy nhất thay đổi đại khái chính là hộp cơm kia đã bị ném đi, trên thùng rác cũng đổi túi rác mới.

Thay dép xong, Hạ Nghiêu rót cho Lâm Dật Đường một cốc nước nóng, nói là để đuổi khí lạnh.

Mùa đông vẫn chưa chính thức bắt đầu, thời tiết kỳ thực không quá lạnh, nhưng Lâm Dật Đường vẫn rất nể tình uống mấy ngụm. Anh hai tay cầm cốc, tựa trên ghế salông, Hạ Nghiêu từ bên cạnh anh ngồi xuống.

Hạ Nghiêu: “Uống ngon không?”

Lâm Dật Đường: “… Vẫn là hương vị của nước sôi để nguội mà thôi.” Chẳng lẽ thứ anh vừa uống không phải là nước sôi sao?

Hạ Nghiêu chỉ chỉ cốc, lại chỉ chỉ chính mình: “Anh.”

“… Cứ cho là cốc của anh, trong này vẫn là nước sôi.” Lâm Dật Đường vừa nói vừa dán môi vào mép cốc, uống một ngụm nữa, “Lẽ nào trong này có mùi vị của anh?”

Hạ Nghiêu cười cười, lấy đi cái cốc trong tay Lâm Dật Đường đặt trên khay trà, mặt bàn pha lê cùng cốc sứ chạm nhau phát ra một tiếng vang khe khẽ, hắn vỗ nhẹ hai má Lâm Dật Đường, nhẹ nhàng hôn lên.

Lần này hai người đều đặc biệt ôn nhu, đầu lưỡi vươn ra dây dưa quấy lấy nhau, hôn thật lâu, Hạ Nghiêu khẽ cắn đôi môi anh nói: “Đây mới là mùi vị của anh.”

Lâm Dật Đường theo bản năng đưa tay lên đầu Hạ Nghiêu, ngón tay gãi tóc hắn, như đang vuốt ve động vật nhỏ. Hạ Nghiêu đem tay anh để bên miệng, liếm liếm đầu ngón tay.

Lâm Dật Đường cảm thấy loại cảm giác này thật kỳ diệu, bọn họ rõ ràng vừa mới xác nhận quan hệ, nhưng lúc ở chung lại cảm thấy đã rất quen thuộc như vậy rồi.

Lâm Dật Đường lúc ở quán bar đồng ý đến nhà Hạ Nghiêu, tự nhiên là đã chuẩn bị tốt tư tưởng muốn lăn giường. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không ai mê chơi cái trò dục cự hoàn nghênh kia nữa, huống hồ trong lòng anh cũng đã mong mỏi Hạ Nghiêu rất lâu, thậm chí ở trong mơ cũng từng mơ tới hắn, thế nên cho dù có chuyện gì, anh cũng đáp ứng.

Nhưng khi thật sự tiến vào phòng ngủ của Hạ Nghiêu, nhìn giường chiếu đang trải ra chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Dật Đường bỗng có loại cảm giác dẫm lên bông. Hạ Nghiêu từ phía sau lưng đẩy anh: “Đường Đường, lại đây với cậu nào.”

Lâm Dật Đường xoay người lại, phát hiện Hạ Nghiêu đã đem ra một cái giường tầng, cảm giác chân dẫm lên bông trong nháy mắt biến thành gạch sứ lạnh băng, anh cảm thấy được mình đã đáp về mặt đất.

Hạ Nghiêu đem chăn chăn đệm đệm trong tay đặt trên giường: “Trong phòng nhiều cửa sổ, ban đêm gió lùa vào sẽ lạnh, có nhiều thêm một tầng sẽ không bị rét.”

Lâm Dật Đường cuối cùng cũng coi như trở về hiện thực, nhận ra Hạ Nghiêu tựa hồ không có loại ý nghĩ kia, hắn mời mình đến chính là muốn cùng mình đắp chăn, thuần khiết ngủ.

Lâm Dật Đường thở dài, trong lòng đủ loại tư vị tràn ra, nói: “Không cần phiền phức như vậy, không phải có phòng khách sao…”

Hạ Nghiêu: “Anh đã sớm đổi thành phòng tập thể hình rồi, trong nhà chỉ có hai chúng ta, sao lại cần phải dùng nhiều thêm một căn phòng? Để thuận tiện sau này cãi nhau chia phòng ngủ đó ư? Anh không muốn.”

Nếu như Lâm Dật Đường nhớ không lầm, đây mới là lần thứ hai anh đến nhà Hạ Nghiêu, thậm chí hôm qua tới, hai người còn chưa rõ ràng tâm ý của đối phương.

Hạ Nghiêu ngữ khí thực sự quá mức đương nhiên làm cho Lâm Dật Đường cũng không tự chủ được mà thuận theo tiết tấu của hắn, lung tung đáp một tiếng.

Anh kỳ thực cũng có nhà của mình, hai người mới cùng nhau, anh còn chưa nghĩ tới chuyện ở chung. Nhưng nếu Hạ Nghiêu đã nói thế, vậy cứ thuận theo lời hắn mà làm đi, cũng không có gì là không tốt.

Hạ Nghiêu tìm cho Lâm Dật Đường một bộ đồ ngủ, Lâm Dật Đường mặc không chỉ bị rộng, quần còn muốn rớt xuống luôn. Vóc người Hạ Nghiêu rất đẹp, khung xương cũng lớn hơn anh, anh đành phải vừa kéo quần, vừa bò lên giường.

Hạ Nghiêu đang nằm trên giường, lúc Lâm Dật Đường cúi người bò lên, cảnh sắc trong áo ngủ liếc mắt một cái liền nhìn không sót gì, hắn bèn chống đầu lên, hiên ngang trắng trợn nhìn vào bên trong ngắm. Lâm Dật Đường thấy hắn như vậy, giơ tay trái lên vỗ nhẹ một cái vào mặt hắn, Hạ Nghiêu cười cười đem anh ôm vào trong lồng ngực.

Rõ ràng giường còn chưa lăn, hai người đã tự động tiến vào hình thức đôi chồng chồng già rồi.

Lâm Dật Đường nằm trên giường, chăn mềm mại bao quanh, không biết nên vui hay buồn. Anh đã rất lâu không ngủ sớm như vậy, bên cạnh lại nhiều hơn một người, quanh thân đều cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của đối phương. Tầm 30 phút sau, anh mới cảm thấy buồn ngủ, Hạ Nghiêu vỗ nhẹ lưng anh muốn ru anh ngủ, anh cảm thấy làm như vậy mà có thể ngủ được mới là lạ, thế nhưng không lâu sau anh liền thiếp đi thật.

Sáng hôm sau tỉnh lại, hai người nhìn nhau 2,3 giây, sau đó cùng rời giường, thay quần áo. Lâm Dật Đường nhanh hơn Hạ Nghiêu một bước, rửa mặt xong liền đến nhà bếp tìm nguyên liệu nấu cơm, lại phát hiện trong tủ lạnh chỉ có mấy quả trứng gà, lúc lấy ra nhìn còn thấy bị mốc rồi.

Lâm Dật Đường: “Hạ Nghiêu, anh đã bao lâu không ăn cơm ở nhà?”

Hạ Nghiêu đang từ WC đi tới, vừa kéo khóa quần, vừa trả lời: “Anh chỉ rán trứng ăn.” Ngụ ý là, cơ bản chưa bao giờ nấu cơm trong nhà.

Lâm Dật Đường cảm thấy mí mắt mình giật giật mấy cái, anh đem toàn bộ trứng gà mốc meo ném vào thùng rác: “Anh vừa kéo quần lên liền ra đây à, đã rửa tay chưa?”

Hạ Nghiêu: “… Hình như là chưa.”

Lâm Dật Đường từ trong phòng bếp đi ra, đẩy Hạ Nghiêu một cái: “Đi rửa đi.”

Hạ Nghiêu cúi đầu hôn Lâm Dật Đường một ngụm rồi mới chậm rì rì đi rửa tay.

Lâm Dật Đường nhìn bóng lưng Hạ Nghiêu, đột nhiên có loại ảo giác đang từ cuộc sống độc thân lập tức nhảy đến sinh hoạt sau khi kết hôn. Anh liền nhìn những đồ vật ngổn ngang trên khay trà trong phòng khách, xoa xoa đầu hỏi: “Hạ Nghiêu, những thứ đồ trong phòng khách này anh còn dùng không, nếu không thì em vứt đi nhé?”

Hạ Nghiêu từ nhà vệ sinh đi ra: “Đường Đường, em như vậy lại không thể yêu.”

Lâm Dật Đường cảm thấy mình quả thật hơi đường đột, dù sao hai người bọn họ mới bắt đầu kết giao, cái gì cũng nên từ từ phát triển dần…

Thế nhưng Hạ Nghiêu lại nói tiếp: “Cho dù em không đáng yêu đi chăng nữa, anh vẫn muốn cùng em.”

… Vì vậy, Lâm Dật Đường nhấc hộp thuốc ở trên bàn lên, hỏi: “Thế nó phải để ở đâu?”

Hạ Nghiêu: “… Hòm thuốc?”

Lâm Dật Đường đưa hộp thuốc cho Hạ Nghiêu: “Anh đi cất đi.”

Hạ Nghiêu bé ngoan liền xoay người đi tìm hòm thuốc.

Lần tiếp theo bước vào quán bar đã là chuyện của một tuần sau, Trình Nặc Đan chỉ vào Lâm Dật Đường nói: “Người anh bốc ra toàn mùi yêu đương chua loét thôi.”

Lâm Dật Đường tính tình lễ phép, mỉm cười: “Cảm ơn, cậu cũng khác gì đâu.”

Trình Nặc Đan nhe răng, sau đó nhiều chuyện hỏi: “Anh và Hạ Nghiêu thế nào?”

Lâm Dật Đường nghĩ đến ngày hôm qua Hạ Nghiêu đem một chồng quần áo dơ, bất kể là có màu hay không, tất cả đều bỏ vào máy giặt, buổi tối trở về, anh chỉ ủi quần áo đã được giặt sạch mà mất tận một tiếng, Hạ Nghiêu còn cùng anh đi tới đi lui.

Anh kỳ thực rất muốn nói là hắn cứ đi theo như thế có chút vướng tay, thế nhưng Hạ Nghiêu lại hơi cao quá, mỗi lần nhấc đầu đều có thể chấn phải khung cửa, ủy ủy khuất khuất đi theo phía sau anh, anh liền không đành lòng thốt ra lời kia.

Lâm Dật Đường: “Rất… Tốt.”

Trình Nặc Đan nhíu mày: “Tại sao anh lại ngập ngừng?”

“Ừm…” Lâm Dật Đường cười rộ lên. “Không có gì.”

Trình Nặc Đan xoa xoa cánh tay: “Anh Lâm, anh thay đổi rồi, trước đây anh sẽ không bao giờ cười hạnh phúc như vậy.”

Đoạn thời gian ở chung với Hạ Nghiêu này, Lâm Dật Đường xem như là triệt để thấu hiểu hắn. Hạ Nghiêu trước đây từng đi lính, trong quân đội chấp hành kỉ luật rất nghiêm túc nhưng sau khi xuất ngũ lại không có ai quản, hắn dĩ nhiên là lười nhác. Tuy giường chiếu có thể sắp xếp gọn gàng nhưng ở những phương diện khác đều rối tinh rối mù, không biết làm sao.

Lâm Dật Đường lại cảm thấy đây cũng không phải thói xấu gì lớn, anh có thể bao dung được. Ngược lại là Hạ Nghiêu, thỉnh thoảng lại từ phía sau ôm anh ủy khuất nói: “Không cho ghét bỏ anh.”

Lâm Dật Đường cảm thấy Hạ Nghiêu thật ngoan, cũng không có ý định ghét bỏ hắn. Đây không phải lần đầu anh yêu một người, nhưng là lần thứ nhất anh cùng một người lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên anh rất trân trọng và cũng nguyện ý vì đối phương trả giá.

Hôm nay Hạ Nghiêu ở công ty tăng ca, trong nhà vừa vặn hết gạo nên Lâm Dật Đường liền đến quán bar ngồi, chờ Hạ Nghiêu tan tầm thì cùng đi ăn cơm.

Thấy Hạ Nghiêu gọi điện tới, Lâm Dật Đường bèn chào hỏi Trình Nặc Đan rồi đi nhanh ra ngoài.

Đứng ở đối diện bên kia đường là một nam nhân cao gầy, Lâm Dật Đường nhìn một cái liền biết là Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu nhìn thấy Lâm Dật Đường, đang định đi qua đấy thì Lâm Dật Đường lại lắc đầu chỉ chỉ hắn, ý là bảo Hạ Nghiêu cứ đứng đó chờ anh, anh sẽ sang đó.

Lâm Dật Đường chạy chậm tới đường cái đối diện, tiết trời càng ngày càng lạnh, anh đưa tay ra áp vào tai Hạ Nghiêu: “Ấm không?”

Hạ Nghiêu nắm cổ tay anh, cùng với tay hắn đều nhét vào túi áo mình: “Quá lạnh, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm đây?”

Cả con phố này đều là quán bar, quán ăn đêm, quán net, buổi tối đèn đuốc sáng trưng, những người thường lui tới đây cũng không bởi vì hai nam nhân hành động thân mật mà dừng bước, bọn họ đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc rồi.

Lâm Dật Đường tùy ý để Hạ Nghiêu dắt đi, mặc kệ khí trời lạnh giá, hai người vẫn bước từng bước thật chậm. Dù sao hết con đường này, nếu vẫn quang minh chính đại nắm tay như vậy sẽ thu hút những sự chú ý không cần thiết.

Lâm Dật Đường mở miệng hỏi tình hình công ty Hạ Nghiêu gần đây, Hạ Nghiêu nhất nhất trả lời. Miệng hắn kém cỏi, không được như Lâm Dật Đường, chỉ có thể khô cằn hỏi một câu: “Vậy còn em?”

Lâm Dật Đường thật ra cũng không ngại, cười híp mắt nhìn hắn.

Chờ đến khi ra khỏi con đường này, hai người cũng tự động buông tay nhau, Lâm Dật Đường hiếm thấy nghịch ngợm nhìn Hạ Nghiêu chớp chớp mắt.

Hạ Nghiêu mím mím môi, cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay xoa xoa đầu anh.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi