Chương Trước/107Chương Sau

Thần Thoại

Chương 103: Thời Gian Vô Định

Tiếng sấm động vang lên như muốn làm trời long đất lở, thế nhưng tuyệt nhiên đối với tất cả con người lúc hiện thời đều chẳng hề nghe thấy, trên quan lộ đi về phía Thanh Thạch Thành, người tới kẻ lui vẫn bình thản tiếp tục với công việc thường nhật của mình.

Dưới ánh nắng oi ả giữa buổi ban trưa, Tiểu Thần ngơ ngác nhìn lên, hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, vừa rồi khắp cơ thể bất chợt run rẫy, sự sợ hãi nhất thời xuất hiện xâm chiếm lấy linh hồn trong khoảnh khắc cực ngắn. Một loại cảm giác rất khó có thể hình dung để diễn tả, nó giống như người vừa phạm phải sai lầm gì đó, lại chẳng hề biết mình sai ở chỗ nào.

Nhấc đôi chân lửng thừng rảo bước đi tới, Tiểu Thần lâm vào trầm tư, đầu óc sinh ra rất nhiều suy đoán liên quan đến vấn đề đang diễn ra, có điều, không quá bao lâu thì phía xa ngoài mấy chục trượng, tiếng lão tứ Lê Hành đã vọng đến.

- Tiểu tử, bên này! Nhanh chân lên!

Âm thanh của lão cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Thần, hắn mĩm cười, chạy vội tới, mồm miệng ha hả.

- Chủ quán, nhanh lấy hai vò rượu ra đây!

Nhìn đến tên tiểu quỷ không thèm ngồi xuống, mà chạy đến bên cạnh lão chủ quán chìa tay, ném lên hai thỏi bạc vụn, sau đó bĩu môi cầm hai vò rượu quay đít ra ngoài, ba vị thúc thúc liếc đến nhau cười khổ, Lê Hành thì thầm.

- Hai người các ngươi thấy là lạ không, tiểu tử này ngoài đổi tính đổi nết, hiện tại còn giống như đoán trước được chúng ta muốn chọc ghẹo hắn... Tà! Rất tà môn!

Lão ngũ gật gật đầu ú ú ớ ớ trong miệng, bên cạnh thì Vô Diện thúc xoa xoa cằm, hai mắt đăm chiêu, chăm chú quan sát mọi cử động của Tiểu Thần, rất lâu sau giọng Lê Hành vang lên, mới làm cho hắn tỉnh lại.

- Đi thôi! Xuất phát!

Tất cả mọi sự việc diễn ra không khác bao nhiêu so với thời gian trước đây, bọn họ thuê một chiếc xe ngựa chạy một hơi ra bến tàu.

Vẫn khung cảnh đó, vẫn là những tiếng cười đùa giữa bốn người trên chuyến xe.

Chỉ là, hiện tại trong đầu Tiểu Thần không ngừng đặt ra rất nhiều giả thuyết, nếu lát nữa gặp hai tên đệ tử Diệp gia, vậy rốt cuộc hắn phải làm thế nào? Là một tát cho hai tên kia chết tươi, hay lại tự giấu thân phận, một lần nữa khổ đấu, để bản thân bị thương, sau đó tiếp tục quay lại những ngày tháng trước kia, rời khỏi Khứ Trần Đảo, lại đi Hạo Dương Phái, xông vào Xích Quỷ Bảo?

Nghĩ đến đây, Tiểu Thần mới bàng hoàng tự nhủ.

- Lam Nhãn Báo? Lão già thần bí? Hai người này đều là những tồn tại vượt khỏi phạm trù nhân loại... Ha ha, ta thật ngu ngốc, tại sao không chạy đi gặp họ trước! Chắc có lẽ hai vị đó sẽ hiểu được chuyện gì đang phát sinh!

Trong lòng nghĩ đến chuyện này, Tiểu Thần đột nhiên cười khà khà, hắn lên tiếng.

- Ha ha! Nhanh về thôi!

- Tiểu quỷ thay đổi rồi! Rất lâu mới dịp ra bên ngoài hít thở, bây giờ lại đòi về sớm... Chậc... Ta nên vui hay nên buồn đây?

Lê Hành thở dài, cám khái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiểu Thần. Nếu không phải lão nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, thì giờ đây chưa biết chừng lão sẽ lập tức đập bàn đứng lên quát “con mẹ nó, người rốt cuộc là ai?”.

Khi ánh thái dương ngã dần về phía Tây, bốn bóng người chầm chậm bước trên lớp cát hướng dần ra eo biển.

Tiểu Thần xắn tay áo, đẩy chiếc xe chất đầy hàng hóa, mặt mày tỉnh bơ vô tư nhìn trời, chỉ là trong lòng cười thầm chờ hai tên Diệp gia chuẩn bị xuất hiện.

Bất quá, cho tới lúc cả bốn người an an ổn ổn leo lên chiếc mộc thuyền neo sẵn ở đây, Tiểu Thần vẫn không hề phát hiện được chút tăm hơi nào của hai gã kia. Mãi lâu sau, khi mộc thuyền trôi xa ra ngoài khơi, Tiểu Thần chưa kịp tự giải thích được sự cổ quái khác thường bên trong, vì sao lần này sự việc vượt ra ngoài dự kiến, thì đột nhiên, giữa mặt biển mênh mông sóng gió nổi lên, mây đen kéo tới, những cột sóng dâng cao lên tới mấy trượng bất thình lình đổ ập vào chiếc thuyền đơn bạc.

Lê Hành cùng lão ngủ cả kinh hồn vía, chuyện tình bất ngờ thế này là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải, hốt hoảng la to.

- Tất cả bám chặt vào mạn thuyền!

Vô Diện cau mày, khuôn mặt từ một kẻ bình thường, lúc này bỗng dưng biến ảo thành một lớp da trắng toát, ngũ quan tan biến, hoàn toàn trở thành một dị nhân không mắt, không mũi, không miệng...

Ba người còn lại thoáng giật mình, tuy nhiên cũng không quá lạ lẫm đối với dị trạng này của Vô Diện, vào những lúc nguy cấp, cần đối đầu với địch nhân, hắn sẽ hóa thành trạng thái mà hắn thường khoe khoang, là vô diện vô tình! Ở trạng thái này, hắn vẫn hay nói dóc là bản thân sẽ nâng cao khả năng khiến quỷ khóc thần sầu.

Khi trước, Tiểu Thần cũng chẳng khác những người còn lại, đều cho rằng lục thúc bốc phét cho vui, thế nhưng, từ ngày tu luyện, lại tự bản thân kiểm chứng nhiều lần về thủ đoạn dịch dung, hắn đã biết, lục thúc không thể là người bình thường, ngược lại, bí mật trên người vị này còn lớn hơn những gì hắn ta có thể tưởng tượng.

Về vấn đề, vì sao khi Tiểu Thần bị tên đệ tử Diệp gia ra tay đánh cho xém chút bỏ luôn cái mạng, mà lục thúc lại thản nhiên diễn tuồng không có ý định xen vào thì hắn không hiểu, chỉ có thể đoán rằng lục thúc cảm thấy chưa cần phải xuất thủ.

Nhưng hiện giờ, nhận thấy lục thúc có gì đó trở nên quái lạ, từ thân thể của lão không hề phát ra ba động của Nguyên khí Nguyên lực. Mà là một loại trạng thái cực kỳ yêu dị, nó có chút giống với Thần Thể Quyết, nhưng ít đi cái dũng cái thần, mà nhiều hơn cái âm hàn, cái thị sát...

Còn đang phân vân, đoán già đoán non thì những con sóng ầm ầm đập thẳng vào chiếc thuyền.

Tiểu Thần cười nhạt, gầm lên một tiếng, Nguyên lực hình thành quang tráo bao phủ toàn bộ mọi người vào trong, sóng nước vỗ đến va chạm với quang tráo tạo thành những tiếng xèo xèo như nước đá đổ vào lửa đỏ.

Trong phút chốc, mộc thuyền như thể có một lực đẩy, liên tục lao tới phía trước, mặc kệ sóng to gió lớn cũng không thể ảnh hưởng đến tốc độc của nó.

Lê Hành kinh hoảng, nhìn khung canh hai bên như tấm màn ánh sáng, cứ trôi qua nhanh chóng, lại liếc đến bàn tay Tiểu Thần phát ra quang mang nhàn nhạt, lão không khỏi nuốt nước bọt, miệng lắp bắp.

- Có quỷ! Tiểu tử có quỷ!

Lão Ngũ trợn mắt, một tay níu chặt vạt áo Vô Diện, một tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mặc dù lúc này không có hình dạng miệng mồm, thế nhưng từ gương mặt trắng toát kia cũng vang lên thành tiếng nói.

- Ta thấy rồi, hai người các ngươi tạm thời nhắm mắt lại đi, sẽ nhanh chóng quay về thôi...

Lời của hắn vừa dứt, cả Lê Hành cùng Lão Ngũ bỗng dưng vươn vai, cả gương mặt giãn ra thoải mái, há miệng ngáp lớn, rồi tức khắc cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, ru hai lão từ từ nhắm mắt, đặt mình nằm xuống, chốc lát, tiếng ngay o o đã vang thành chuỗi dài.

Tiểu Thần âm trầm quan sát, thấy hai vị thúc thúc vẫn bình bình an an, say sưa lâm vào mê ngủ, hắn ngẩng mặt, cất tiếng.

Ngay lúc đó, thanh âm của Vô Diện cũng vang lên đồng thời.

- Thúc là Vô Diện, lục thúc vẫn là lục thúc của con?

- Ngươi là ai? Có còn là Tiểu Thần của chúng ta?

Thanh âm hai người ngừng lại, không ai đáp ai, chỉ từ trong câu hỏi đã có câu trả lời.

Hai người “nhìn” nhau thật lâu, bất giác cùng ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười lấp cả tiếng sóng vỗ.

- Ngươi nói trước hay ta? – Vô Diện đột nhiên dừng lại, cúi đầu lên tiếng.

- Con từ một năm sau quay trở lại đây! Tất nhiên nguyên nhân thì con đây cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là bản thân đi vào một vùng sương mù, sau đó bất tỉnh, lúc mở mắt ra đã thấy về Khứ Trần Đảo...

Không mất bao nhiêu thời gian, rốt cuộc Tiểu Thần cũng tương đối thuật lại tám phần sự việc đã phát sinh.

Lúc đó, Vô Diện mới gật đầu, dường như lão không lấy làm lạ với câu chuyện tưởng như hoang đường của Tiểu Thần, lão lên tiếng.

- Ta hiểu rồi, hiện tại ta đưa tất cả rời khỏi nơi đây đã, đừng nghĩ một chút pháp thuật có thể chống lại được Xương Cuồng! Tên này trên hải dương gần như là tồn tại vô địch!

Nói đoạn, Vô Diện đưa hai tay ra trước mặt, ở phía đối diện, Tiểu Thần mơ hồ nghe được tiếng thở dài của lão.

Ngay tức khắc, bàn tay của Vô Diện nắm lại, không gian phía trước mũi thuyền đột ngột như thể bị cái nắm tay của lão bóp nát, từng âm thanh loảng xoảng như tấm gương bị đập vỡ vang lên.

Chiếc mộc thuyền đâm vào vùng không gian tan vỡ đó, chỉ nháy mắt đã xuất hiện tại phụ cận Khứ Trần Đảo, vẫn chưa hết, ngay thời điểm con thuyền vừa lao ra khỏi vùng xoáy không gian, ở phía sau, bỗng nhiên có tiếng hét điên cuồng, dường như vô cùng tức giận.

- Khốn kiếp! Thủy Tinh Quân! Ngươi lại phá hỏng đại kế của bản vương! Ta thề sẽ đuổi tận giết tuyệt ngươi cho đến cùng trời cuối đất!

Bất quá, Vô Diện chỉ hờ hững như chẳng nghe thấy lời đe dọa đó, người lại còn cười rộ lên đầy vẻ miệt thị.

Chiếc thuyền lãng đãng trôi đi, vòng vèo theo sự điều khiển của lục thúc xuyên qua đám đá ngầm, tiến dần về bến đỗ.

Tiểu Thần vẫn đang trong trạng thái chưa hiểu được điều gì, thì Vô Diện đã nói, giọng nói mang theo nỗi niềm tâm sự.

- Kẻ ban nãy gọi Xương Cuồng! Hắn là ai, về sau nếu còn có thể, ngươi tìm hiểu trong các điển tịch là biết! Ta gọi Thủy Tinh là Quân trong biển cả, người đời gọi Thủy Tinh Quân. Bất quá Thủy Tinh năm xưa đã chết! Ta như ngươi, cũng là kẻ trôi lạc trong dòng thời gian vô định! Ở mỗi đời, ta có mỗi tên gọi khác nhau, thời này ta gọi Vô Diện, bởi vì đã quá lâu rồi, ta cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt thật của ta!

Vô Diện vừa nói, vừa quay lại.

Thoáng thấy trên gương mặt trắng toát kia, nơi lẽ ra là vòm miệng, hiện tại cho dù chỉ là một lớp da, thế nhưng Tiểu Thần thấy rõ, quanh đó đã xuất hiện nhưng vệt máu tươi nhuốm thành một mảng đỏ cực kỳ kinh dị.

Hốt hoảng, Tiểu Thần chạy đến, tuy nhiên chưa nói thành lời, hay kịp biểu lộ ra sự lo lắng, thì Vô Diện đã phất tay, tỏ vẻ không có gì.

- Không cần sợ, ta còn ba lần dùng sức mạnh, ít ra còn có thể bảo vệ an nguy của toàn bộ huynh đệ ba lần nữa...

Hắn nói là ba lần, tự tin chắc chắn, âm thanh như thể trên đời không có bất cứ thứ gì thay đổi được.

Thế nhưng, sau ba lần nữa hắn sẽ ra sao thì lại tuyệt nhiên không hề nói qua.

Bất quá, Tiểu Thần hiểu, hắn biết lời của Vô Diện ẩn chứa điều gì, chỉ là hắn cũng không muốn hỏi thêm, đành âm thầm gật đầu. Sau đó hỏi sang chuyện khác.

- Lục thúc! Không có cách nào rời khỏi dòng thời gian này hay sao?

- Có! Ngươi đến điểm ban đầu, là ở chỗ lạc vào đây, ngay khi xuất hiện tình trạng cơ thể bị hút vào, lập tức bằng mọi giá đánh thức bản thân, tại một thời điểm vi diệu, ngươi cùng chính ngươi sẽ gặp nhau, lúc đó tự biết làm gì!

- Đơn giản như thế? Vì sao thúc...

- Ta? Ha ha! Thời điểm ta lạc vào đây... Là vì một trận chiến, là vì một nữ nhân! Ta không muốn gặp lại nàng, không muốn gặp lại huynh đệ kia! Ta muốn thay đổi, thế nhưng càng thay đổi càng rối rắm, cho đến một ngày, ta hoàn toàn lạc mất phương hướng...! Nhớ lấy, đừng bao giờ thay đổi bất kỳ sự kiện nào trong trí nhớ, nếu không ngươi sẽ như ta, sống trong tình cảnh cả đời luẩn quẩn tại một chỗ mãi mãi!

- Con hiểu rồi! Đa tạ thúc! - Tiểu Thần gật đầu, thế nhưng hắn cũng không bỏ qua bất cứ biện pháp nào khác, đầu tiên phải tìm lão già thần bí, sau đó kiếm Lam Nhãn Báo hỏi thăm, thử xem còn cách nào nhanh hơn hay không.

Rất nhanh, chiếc mộc thuyền cuối cùng cũng đã neo lại bên bờ hải hạp, hai người còn lại sau vài lần cựa mình, liền ngáp dài tỉnh lại, thủy chung chẳng hề hay biết hoặc là nhớ đến sự tình vừa rồi, Lê Hành hớn hở lên tiếng.

- Ha ha! Ngủ ngon quá, nào nào nhanh chân nhanh tay lên, hai tên kia còn ngồi đó chuyện trò gì nữa chứ, lại giúp ta một tay xem nào!

- Tới ngay! - Tiểu Thần đứng bật dậy, lao đến đỡ những gói hàng lên vai, đoạn nhanh chóng nhảy khỏi thuyền.

Tất cả trôi qua như giấc mộng!

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười!

Ba ngày sau!

Bên trong hang động, Tiểu Thần ngồi đối diện với lão già, bàn tay hừng hực ánh lửa, sau một hồi chứng minh cũng như thuật lại mọi chuyện, hắn yên lặng chờ lão đưa ra kiến giải cho vấn đề này.

Bất quá, có thể lão từng là tu luyện giả đỉnh phong của nhân loại, từng là cường giả Liệt Nhật cảnh viên mãn, thế nhưng, đối với sự tình Tiểu Thần trải qua, đã hoàn toàn vượt ra những gì lão có thể nhận thức, đã vượt khỏi phạm trù hiểu biết của con người. Bởi vậy, ngoại trừ chép miệng than vắn thở dài, rốt lại lão cũng chỉ nói được hai từ cổ quái rồi im bặt.

Tuy rằng lão không thể nào giải thích chuyện của Tiểu Thần, nhưng mà bởi vì hiện tại thấy tên tiểu tử đang ngồi đối diện không ngờ đã là Đoạt Nguyên cửu tầng, lão thật sự cực kỳ vui mừng, còn sướng hơn bởi cư nhiên tên này còn tu luyện Pháp môn mà mình trong tương lai truyền thụ, lão cười hắc hắc, miệng mồm ngoác ra, nói.

- Tiểu tử khá lắm, ha ha! Tiêu Diêu Cửu Thức lại luyện được Ngư Tế Chỉ thành thạo như vậy rồi! Đáng khen, đáng khen! Ha ha!

- Ài! Lão lại nói chuyện đâu đâu! Con cần biết có cách nào quay về thời gian thực hay không?

- Chậc! Chẳng nhưng tu vi tăng, lễ phép cũng tăng! Đáng khen, đáng khen! Trước đây một tiếng “ta”, hai tiếng “ngươi” lại còn lão quỷ, hiện tại... Ha ha! Tốt lắm!

- Lão...! - Tiểu Thần cười khan, triệt để bó tay.

- Đùa chút thôi, không cần khẩn trương! Mặc dù ta không hiểu được loại lực lượng nào ở môn phái mà ngươi gia nhập... Tên gì nhỉ, à à! Là Hạo Dương Phái... Lại có thể ngang nhiên đem một người bằng xương bằng thịt vượt qua thời gian quay về thời điểm quá khứ, còn khủng bố tới mức giữ nguyên bản chất cũng như cảnh giới, đây rõ ràng không phải là quay ngược thời gian đơn giản.

- Con chưa hiểu lắm! - Tiểu Thần gãi đầu cười hắc hắc.

- Ừm! Không sao, ta giải thích lại. Tỷ như thời gian là một vòng quay thuận chiều, nếu có người nào can thiệp, quay ngược vòng quay đó, vậy thì tất cả phải trở về thời điểm trước đó, xem như là một lần nữa khởi động lại cũng được. Đằng này, đây không phải là quay ngược, mà là có lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ trong tích tắc nhấc một điểm bên trong vòng quay ở hiện tại, ngạnh nganh sinh sinh bỏ qua quy tắc ném về phía sau...

Tiểu Thần gục gặc đầu trong thoáng chốc, mơ hồ hiểu ra nhưng lời lão già vừa diễn giải, tuy là có đôi chút không đúng với những gì hắn suy nghĩ, thậm chí trên thực tế cũng chưa hẳn là vậy, thế nhưng về cơ bản cũng hợp lý đến sáu phần!

Vẫn còn đang suy tư, lúc này, lão già lại nói.

- Tiểu tử! Cho dù ngươi có hay không quay lại, có hay không ta trong tương lai đã cứu ngươi một mạng, lời hứa trước kia vẫn phải tính!

- Đương nhiên! - Tiểu Thần khẳng định chắc chắn, không chút do dự.

- Tốt! Theo sự kiện mà ngươi kể, trong ba tháng tới, ta sẽ dạy ngươi cái khác. Tính ra, vấn đề này đối với ngươi lại càng có lợi, hãy nghĩ thoáng hơn đi, khởi điểm ngươi ngu ngơ, dò dẫm từng bước, hiện tại thì thế nào? Ha ha, đồng trang lứa của ngươi lúc này còn đang khổ cực vì tìm kiếm cơ duyên, tài nguyên các thứ! Ngươi thì đã đánh vững căn cơ, thậm chí còn xuất hiện trạng thái Nguyên lực cô động đến đặc quánh. Hiện tại chỉ cần kiếm đủ Thiên Tuyệt Khí là có thể đột phá!

- Con muốn vào Bá Địa! - Tiểu Thần cười cười.

Nghe hai chữ Bá Địa, nhất thời lão già hơi nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói tiếp.

- Cũng tốt, tuy nhiên ngươi có biết Bá Địa nguy hiểm bao nhiêu? Mà thôi, trong ba tháng này ta sẽ dạy cho ngươi tất cả những thứ quan trọng nhất của thế giới tu luyện!

Nói tới đây, lão dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên nóc động, thở dài thật lâu, đoạn nhìn Tiểu Thần than thở.

- Ta đi nhầm đường, chín phần chín tu luyện giả Thần Nam đều đi nhầm đường! Ngươi thắc mắc là ta không dạy rõ ngươi về các loại Thiên Tuyệt Khí? Ha ha, nếu không phải bây giờ ngươi là một tồn tại nằm ngoài thời không, ta cũng làm ra quyết định như thế thôi. Đương nhiên cũng không để ngươi đâm đầu vào việc đột phá, mà ta vẫn đưa ra vấn đề hạn chế Viên Nguyệt cảnh là mức cuối cùng, để ngươi quay lại gặp ta. Một câu thôi! Cảnh giới của tu luyện giả không nói lên điều gì!

Tiểu Thần ngơ ngác, câu hiểu câu không đối với những lời của lão, hắn ngập ngừng hỏi lại.

- Vì sao cảnh giới không nói lên điều gì? Không phải tu luyện đến chung cực Liệt Nhật viên mãn, có hai ngàn năm thọ nguyên tiêu dao thế gian?

- Chung cực! Ha ha! Ngươi biết không, mấy cây đinh khốn kiếp khốn trụ ta là trong tay một kẻ chỉ mới Viên Nhật sơ kỳ cắm vào! Hắn là đường đường chính chính thắng ta, không phải dở trò hèn hạ đánh lén!

Dừng lời, lão chua chát thở hắt ra, như thể muốn trút đi sự rầu rĩ trong đáy lòng, sau đó hít một hơi thật mạnh, lấy lại chút bình tĩnh, cất tiếng.

- Bên ngoài Thần Nam, chính xác là bên ngoài Nhân giới này, còn có một nơi cao cấp hơn. Cho đến khi đạt tới Viên Nguyệt cảnh ngươi sẽ nhận thấy nơi đó kêu gọi, nhưng mà nếu tiếp tục tu luyện đến Liệt Nhật cảnh trung kỳ trở lên, ngươi sẽ biết bản thân vô duyên với nơi đó, bởi vì đã lầm đường lạc lối!

...!
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi