Chương Trước/78Chương Sau

Thần Thoại

Chương 61: Ta Có Một Vị Trưởng Bối

Chừng nữa canh giờ, sau khi rề rà trên Thụy Vân Phi lượn qua khắp các đỉnh núi, nơi tập trung hầu hết đệ tử Hạo Dương Phái, Triệu Thanh thỏa mãn khoe mẽ tu vi của bản thân, dưới cái nhìn có đôi chút đố kỵ ganh ghét xen lẫn sự hâm mộ, hắn mới cười khoái trá, một hơi nhằm hướng Hỏa Phong bay đi.

Trời đã dần về đêm, bóng tối như một tấm màn đen đúa, bao phủ khắp mọi nơi che hết những tia sáng cuối cùng trong ngày, tuy nhiên ở triền dốc bên hông Hỏa Phong lúc này đây vẫn còn nghe được âm thanh tương đối náo nhiệt, ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc dọc theo con đường đi đến một tòa nhà được dựng thành hình chóp bởi những thân cây to lớn, thoạt nhìn có chút bắt mắt.

Tiểu Thần đứng trên Thụy Vân Phi không giấu được nét kinh ngạc trên gương mặt, liếc sang Triệu Thanh lên tiếng.

- Yến sư huynh bán rượu ở đây?

- Đúng vậy, phía sau mộc ốc* là động phủ của Yến sư huynh! Đệ tử như chúng ta cũng thường hay lui tới chỗ này để giải khuây, tán chuyện!

(*Mộc ốc: nhà gỗ)

Nói đoạn, Triệu Thanh điều khiển khóm mây dưới chân nhanh chóng đáp xuống bên ngoài, cả hai một trước một sau tiến vào căn nhà gỗ.

Mặc dù bên ngoài có vẻ khá sơ sài, chẳng khác gì mấy cái lều trại của thợ săn dựng tạm để trú ngụ khi vào rừng săn bắn. Thế nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng, không gian cũng tương đối thoải mái không giống những gì Tiểu Thần tưởng tượng.

Trên đỉnh chóp, khảm vào đó là những khỏa dạ minh châu liên tục phát ra từng đợt sáng nhu hòa, chính giữa gian, bày biện một chiếc quầy nhỏ, đồng dạng được chế tạo bằng loại gỗ có màu sắc trùng với những thân cây dựng nên căn mộc ốc. Xung quanh là dãy ghế quây thành hình tròn, liếc nhìn cũng đủ biết đây chính là chỗ mà khách nhân thường ngồi.

Hiện tại, quán rượu của Yến sư huynh đang có không ít đệ tử chum đầu thành từng nhóm nhỏ, sôi nổi bàn luận, chuyện trò đủ thứ trên đời dưới đất.

Tuy nhiên hầu như những việc đám người ở đây đang đề cập đều là sự kiện bên trong Thiên Phạt Lâm vừa mới phát sinh, ngoài ra cũng có hai ba người đang nhắc đến vấn đề Bá Địa nữa tháng sau mở ra.

Còn đang đảo mắt quan sát kiếm chỗ để kê mông, bên tai Tiểu Thần lẫn Triệu Thanh bỗng nhiên có giọng nói cười cợt từ phía xa văng vẳng.

- Hóa ra Triệu củi mục! Thế nào? Một tên vắt cổ chày ra nước như ngươi cũng đến đây uống rượu? Gọi một tiếng đại ca, ta mời ngươi một ngụm! Ha ha!

Ngay sau tiếng cười trào phúng đó, lại có âm thanh của nữ nhân phụ họa xen vào.

- Âu sư huynh nói quá rồi, dù sao người ta cũng là Đoạt Nguyên thất tầng, tiết kiệm chút để tu luyện mới đúng! Ta nói đúng không Triệu sư đệ? Ồ... Ngươi... Ngươi đã đột phá...

Giọng nói khinh khỉnh của nữ nhân còn chưa kịp dứt, tựa hồ nhận ra tu vi của Triệu Thanh liền ngẩn người, không kiềm được đứng bật dậy, cặp mắt nhìn thẳng vào tên thanh niên ốm nhom đang đứng ngoài cửa, như thể muốn xác định bản thân mình có nhìn lầm hay không.

Nhãn mục Tiểu Thần hơi nheo lại, hắn không nghĩ đến chuyện môn phái đã thảm đến mức này, vậy mà còn xuất hiện những loại người chẳng những không biết điều lại còn thể hiện ra bề ngoài muốn ăn đạp đến thế.

Tuy nhiên mục tiêu của chúng không phải là hắn, còn phải xem Triệu Thanh ứng đối ra sao, những chuyện như thế này cũng chưa tiện xen vào gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có, bởi thế Tiểu Thần chỉ lặng lặng cười cười nhìn đến gã thanh niên bên cạnh.

Khá bất ngờ, Triệu Thanh không hề lộ ra tí gì bất mãn hay muốn so miệng lưỡi, chỉ khẽ ôm quyền coi như gặp qua với tất cả người ở đây, đoạn cất tiếng.

- Yến sư huynh! Sư đệ tới mua rượu!

Cuộc sống là thế, những chuyện luôn luôn có chiều hướng làm cho bản thân vướng vào rắc rối thị phi xuất hiện nhan nhản chung quanh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tên gọi là Âu sư huynh thấy Triệu Thanh ngó lơ, làm cho khuôn mặt hắn như đít khỉ, đỏ vì sượng, vội vàng đứng dậy, đập bàn hét lớn.

- Củi mục! Ngươi khinh thường không trả lời ta sao? Ngươi biết bất kính với sư huynh phạm vào môn quy chứ?

Nghe tên họ Âu lớn giọng, Triệu Thanh chỉ thản nhiên ngó về phía hắn.

Tên này độ chừng hai bốn hai lăm tuổi, thân thể cao lớn, tóc dài búi gọn phía sau, mũi cao da trắng, tựu chung không tới mức là mỹ nam tử, nhưng cũng có thể coi là điển hình nam nhân trong mắt thiếu nữ mới lớn. Tuy nhiên, cặp mắt của hắn ta, nếu như nhìn thật kỹ, rõ ràng hiện hữu sự âm hàn của rắn độc, tất cả bộc lộ ra bên ngoài ai ai cũng có thể trông thấy.

- Bất kính sư huynh? Ha ha! Hiện tại ta là Đoạt Nguyên bát tầng, lại không phải đệ tử của Vân Phong! Ngươi cũng bát tầng cảnh giới, lấy tư cách gì để ta phải gọi một tiếng sư huynh? Nực cười!...

- Hỗn láo! Ngươi muốn chết!

Tên họ Âu dường như nổi đóa, nhất thời muốn ra tay, thì ngay lúc này, thanh âm Yến Nhất Phi đột ngột từ bên ngoài vọng vào!

- Hừ! Có gan tên nào thử quậy chỗ của ta xem?

- Đại sư huynh!

- Đại sư huynh!

Liên tục là những âm thanh sột soạt của tất cả, nhao nhao đứng lên ôm quyền.

Họ Âu nhất thời câm lặng, cố gắng nén cơn giận chắp tay đứng im, không dám cử động. Chỉ là ánh mắt như độc xà vẫn không rời khỏi thân hình Triệu Thanh.

Tiểu Thần cùng Triệu Thanh đồng dạng nhích người sang một bên, chừa lối đi duy nhất để Yến Nhất Phi bước vào, đoạn cùng nhau lên tiếng.

- Yến sư huynh!

- Ha ha! Hai vị sư đệ hôm nay sao lại có nhã hứng tới tiểu điếm của ta... Nào lại đây!

Yên Nhất Phi tỉnh bơ không nhắc gì đến chuyện vừa rồi, chỉ nhất mực lôi kéo hai tên tiểu tử vào bên trong. Sau khi lựa một chỗ ngồi sát vách, cách khá xa tên họ Âu, Tiểu Thần cùng Triệu Thanh mới khoan thai phủi mông ngồi xuống, chẳng thèm để ý gì đến gã kia vẫn còn đang âm trầm chú mục.

- Ha ha! Triệu sư đệ thì quen rồi, riêng Tiểu Thần sư đệ lần đầu tới đây, ta cũng không ngại thông báo chỗ ta chỉ có một loại rượu thôi, nên không có gì để chọn lựa!

Nói đoạn, Yến Nhất Phi lật tay đặt lên trước mặt ba vò rượu đang bốc lên từng đoàn hơi trắng, mùi rượu thơm nồng chui tọt vào mũi Tiểu Thần, bất giác khóe miệng gã chẹp chẹp, cười ha hả.

- Nào có, nào có! Sư đệ không kén cá chọn canh đâu... Hắc hắc... Có rượu uống là tốt lắm rồi!

Yến Nhất Phi hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Tiểu Thần, có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tên này thấy rượu liền mừng rỡ như thế. Bất quá, hắn cũng không dông dài, lập tức cầm lấy vò rượu.

Cả ba dốc cạn, nhất thời không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, xung quanh mọi người cũng chẳng còn để ý đến chút xung đột ban nãy, vội vã tiếp tục câu chuyện đang bỏ dỡ, âm thanh rộn rã lại văng vẳng mọi nơi.

Bên phía ba người Tiểu Thần, sau khi thở ra một hơi đầy sảng khoái, bỏ vò rượu trên tay xuống, Yến Nhất Phi khẽ lên tiếng, giọng nói không che không giấu sự đắc ý.

- Thế nào! Tiểu Thần sư đệ thấy rượu của ta ủ ra sao? Cứ thẳng thắn nhận xét! Ha ha.

- Thơm nồng, nhưng lại dịu ngọt! Cảm giác mới nhấm vào đầu lưỡi như liệt hỏa thiêu đốt, thế nhưng khi trôi xuống bụng lại xộc lên hương thơm khó tả. Rõ ràng khi ủ, huynh đã thêm Chu Quả, Quế Chi ngâm trong nữa tháng tạo thành vị cay, sau đó dùng Tiêu Quả, Lệ Chi, Thanh Quả ép lấy nước cốt cho vào để tăng hương vị!

Trợn mắt nhìn tên tiểu tử đang ngồi đối diện nhất nhất phân tích các thành phần nguyên liệu, tựa như chính tay hắn mới là người làm ra, Yến Nhất Phi bất giác giơ ngón cái lên, không biết phải nói thêm điều gì, bên cạnh Triệu Thanh chỉ cười cười, hắn đã quá quen với tên này, kiểu như cái gì cũng biết, đặc biệt là khoản rượu chè thì càng am hiểu.

- Không ngờ... Không ngờ kiến thức của đệ đối với tửu đạo lại cao như thế! – Yến Nhất Phi buộc miệng nói.

- Ha ha! Sư huynh chê cười rồi! Là như vầy, sư đệ có một vị trưởng bối, tạo nghệ về ủ rượu rất cao, nên học lõm được chút ít... Làm gì đến mức nói là tửu đạo cao siêu...

- Yến sư huynh không nên khen hắn, sở thích tên này là phá nát lòng tin của người khác! Ha ha. – Triệu Thanh thản nhiên cười lớn.

- Có dịp, hy vọng đệ giới thiệu vị tiền bối đó giúp ta...! – Yến Nhất Phi không cho là phải, nghiêm túc chắp tay rất có thành ý nói.

- Ha ha... Được được!

- Tốt...

- Hai cái tên này... – Triệu Thanh cười khổ, tự nhủ.

Tửu quá tam tuần*, khi cả ba tên đã ngà ngà hơi men, chẳng mấy khi được uống rượu, thế nên ai ai cũng không dại gì dùng Nguyên lực để ngăn cản, Tiểu Thần mới âm thầm hạ giọng.

(*Tửu quá tam tuần: uống rượu qua ba phiên, ở đây là mỗi thằng đã nốc hết ba vò).

- Khụ! Sư đệ có chuyện muốn bàn, nhờ hai vị sư huynh hỗ trợ đôi chút, hai vị muốn tham gia náo nhiệt hay không?

Nghe mấy chữ có chuyện, cả hai người Yến Nhất Phi lẫn Triệu Thanh liếc nhìn nhau, cười ha hả, gật đầu như thể hiểu rõ lòng dạ Tiểu Thần đang nghĩ gì.

- Nói xem! Trong phái có ai ăn hiếp ngươi, muốn trả thù chứ gì? Ha ha. – Yến Nhất Phi mĩm cười, biểu hiện như thể mấy chuyện này quá bình thường, đệ tử mới ai lại không trải qua.

- Ta nghĩ ngươi yêu thích vị sư tỷ nào rồi đúng không? Nói đi, ta cùng Yến sư huynh làm chủ cho! Hắc hắc! – Triệu Thanh bông đùa, xoa xoa đầu Tiểu Thần, ánh mắt tựa hồ như lão già từng trải.

- Không...? Việc này...!

Ngập ngừng giây lát, khuôn mặt Tiểu Thần thoáng qua vẻ trầm ngâm, nhìn thật sâu vào hai người đang đối diện. Trong đầu nảy sinh sự cân nhắc liên tục.

Không phải hắn ta không tin tưởng Triệu Thanh, đối với gã này, trải qua chuyện mấy hôm trước, chưa dám nói vào sinh ra tử, nhưng con người Triệu Thanh làm việc hay hành xử tương đối có thể tín nhiệm. Nhưng còn Yến Nhất Phi ngoại trừ ấn tượng ngày đầu tiên nhập môn có chút khá tốt, thì vẫn chưa có gì để gọi là yên tâm.

Từ ban đầu chỉ muốn rủ rê Triệu Thanh cùng hành động, thế nhưng lại nghĩ tới rất có thể sẽ gặp được những chuyện nguy hiểm ngoài khả năng ứng phó, hiện tại gặp Yến Nhất Phi có cảnh giới Đoạt Nguyên đại viên mãn, nhất thời Tiểu Thần nảy lên ý nghĩ, hay là kéo luôn tên này vào nhóm, lỡ có gì cũng có thêm vài phần lực lượng chống đỡ.

- Ài... Hai vị nghe ta đã! Lý ra thì ta cũng không nói đâu, thế nhưng trong phái hiện giờ ta cũng chỉ có quen hai vị sư huynh mà thôi! Chuyện này mặc dù có nguy hiểm, tuy nhiên nguy hiểm càng cao, lợi ích càng lớn...

Giọng nói Tiểu Thần trầm lại, không để cho bất kỳ thanh âm nào lọt ra bên ngoài phạm vi ba người bọn họ.

Thấy khuôn mặt của hắn có vẻ vô cùng trịnh trọng, lại nghe được mấy chữ nguy hiểm, lợi ích, bất chợt Yến Nhất Phi nhíu mày, khẽ phất tay, xung quanh lập tức xuất hiện một lớp quang tráo cách âm, đoạn cắt đứt lời của Tiểu Thần, lên tiếng.

- Sư đệ! Nếu thực có chuyện quan trọng, hãy cẩn thận lời nói!

- Đúng vậy! – Triệu Thanh đảo mắt nhìn quanh.

Gật đầu, Tiểu Thần tiếp tục.

- Chuyện liên quan tới vấn đề phát sinh bên trong Thiên Phạt Lâm!

- Cái gì?

- Không thể nào!

- Hai huynh bình tĩnh, để ta nói xong, rồi cân nhắc có làm hay không! Bất quá hứa với ta... Tuyệt đối đừng để ai biết, thậm chí chưởng môn...

- ...!

Âm trầm rất lâu, Yến Nhất Phi đột nhiên nhíu mày, giọng nói có vẻ tức giận!

- Đừng nói ta không nhắc sư đệ biết, muốn quậy gì thì cũng không nên làm tổn hại danh dự của Hạo Dương Phái chúng ta, nếu không ta đây mặc dù có chút thưởng thức ngươi cũng sẽ không nương tình.

- Sư huynh yên tâm, chuyện này không có liên quan tới bản phái, cộng thêm khi hành động chúng ta sẽ biến thành người khác! Triệu sư huynh có thể làm chứng!

Triệu Thanh suy nghĩ một hồi, không biết là hắn ta tính toán gì, tuy nhiên liền quay sang Yến Nhất Phi gật đầu, đoạn nói.

- Đúng vậy! Yến sư huynh an tâm, Tiểu Thần sư đệ có khả năng dịch dung... Cường giả Liệt Nhật cảnh cũng chưa chắc nhìn thấu sơ hở!

Ngay sau đó, Triệu Thanh tỷ mỉ thuật lại chuyện của hắn cùng Tiểu Thần khi ở Thiên Phạt Lâm, vấn đề này chưởng môn đã biết cũng không nói phải giữ bí mật gì cả, thế nên hắn không ngại ngần kể ra đầu đuôi ngọn ngành.

- Là thật? – Yến Nhất Phi mở tròn mắt, có chút tiếc sao ngày đó mình không có mặt chứng kiện sự việc.

- Đúng vậy! Hiện tại sư huynh thấy sao? – Tiểu Thần thản nhiên thừa nhận, đoạn dò hỏi.

- Hừ! Hai tên tiểu tử các ngươi, ngày đó không rủ ta...!

- Ha ha, nói vậy huynh đồng ý?!

Nghe giọng nói mang theo ý tứ đã tám phần hứng thú, Tiểu Thần cười cười, chờ xem hắn ta trả lời thế nào.

- Nói nghe thử xem! – Yến Nhất Phi gật gật đầu!

- Ta không vấn đề! – Triệu Thanh nhún vai, hàm ý đã đi trên lửa một lần, đi lần nữa cũng không sao.

- Khụ... Là vầy... Ta lại có một vị trưởng bối khác...!

- Con mẹ ngươi, ngươi tìm đâu ra lắm trưởng bối trong nhà như vậy chứ...?

- Lại nữa...! – Triệu Thanh vỗ trán.

- ...!

- ----o0o-----

Đêm khuya, ai về nhà nấy.

Tiểu Thần cầm trên tay đoạn xương vàng óng, ngồi yên lặng bên trong động phủ. Đôi lúc lại ngẩng mặt nhìn lên cao, tựa hồ lâm vào trầm tư, chốc lát lại tự thì thào lẩm bẩm.

- Không nghĩ tới từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm của Đoán Thể Quyết so với Thần Thể Quyết cách xa một trời một vực. Hơn nữa muốn đột phá Thần Thể Quyết lục tầng lại phải tốn nhiều công sức như thế... Ài...!

Rất lâu sau, khi tâm tình đã lắng xuống, Tiểu Thần liền dán mắt vào những dòng văn tự, tập trung tinh thần nghiên cứu thật kỹ lưỡng những điểm mấu chốt bên trong.

Mặc dù nói giữa Thần Thể Quyết so với Đoán Thể Quyết có sự khác nhau rất lớn, thế nhưng sự khác nhau đó, chính xác là oai lực cùng những diệu dụng của nó mang tới, càng không có nghĩa phương pháp tu luyện lại bất đồng.

Hơn nữa, từ một con đường đã đi qua, hiện thời quay trở lại đi tiếp lần nữa, Tiểu Thần cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều, lại có thể đi được tới điểm xa hơn, quả thực có thể nói làm một lợi mười.

Bởi vậy, hắn không muốn chần chờ, lập tức chìm vào tu luyện.

Đúng như dự liệu, chỉ mới đến gần sáng, toàn thể cơ bắp Tiểu Thần đột nhiên giãn ra, gân cốt vang lên âm thanh rôm rốp, vô cùng quỷ dị.

- Rốt cuộc bước vào tầng thứ nhất! Để xem Ẩn Hình cùng Tâm Nhãn bên trong Thần Thể Quyết có gì khác biệt với diệu dụng của Đoán Thể Quyết!?

Miệng nói, tức khắc Thần Thể Quyết vận chuyển.

Bắt đầu từ tầng thứ nhất liền có thể thi triển ra sơ bộ hình dáng của một thứ mà lần đầu tiên Tiểu Thần nghe qua, hầu như đối với kiến thức hắn cóp nhặt từ trước đến giờ, thậm chí lão già trên Khứ Trần Đảo hay chưởng môn Nguyễn Tề cũng chưa hề nhắc tới.

Thứ đó gọi là!

Thần Thông!
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi