Chương Trước/78Chương Sau

Thần Thoại

Chương 64: Mười Hai Cỗ Quan Tài

Thời gian như làn gió phiêu đãng, nhẹ nhàng trôi qua!

Bầu trời Thiên Phạt Lâm đã có dấu hiệu thinh lặng, từng đợt vân vụ cuồn cuộn cũng đã bắt đầu chậm rãi hơn.

Bên trong tầng thứ tư Xích Quỷ Bảo, đám người Tiểu Thần đứng ngây người không dám nhúc nhích, nơi này thoạt nhìn không có gì nổi bật, chỉ là một căn phòng tương đối rộng rãi.

Thế nhưng đập vào mắt tất cả, ở giữa khoảng trống trãi đó, lại có mười hai chiếc quan tài đá lạnh lẽo, nằm bất động sắp xếp theo một thứ tự nhất định, tạo thành hình vòng tròn, chiễm chệ chiếm lấy toàn bộ diện tích nơi đây. Nhìn màu sắc đen tuyền cùng những hoa văn cổ quái bên trên, rất dễ khiến người khác liên tưởng tới việc bên trong quan tài bất ngờ có thi thể kẻ nào đó đột nhiên nhảy ra, lại thêm trên vách tường khảm sâu vào vài viên ngọc lục bảo chẳng khác gì đôi mắt của cô hồn dã quỷ, liên tục hắt ra từng tia sáng xanh nhạt xen lẫn với bóng tối, tất cả gộp lại vô hình trung càng làm không khí ở đây trở nên âm u đến rợn người.

Nét mặt hoảng sợ kéo theo sự nghi hoặc khó hiểu, Tiểu Thần thì thào lẩm bẩm.

- Không thể nào! Trong tin tức lão Lam nói, chỗ này phải là phòng chứa binh khí gì đó chứ? Tại sao lại biến thành một nơi chôn cất?

Yến Nhất Phi lo lắng quan sát xung quanh, bên cạnh Triệu Thanh bấu chặt vào tay gã, hai hàm răng va vào nhau lập cập, khẽ nói.

- Nè, có khi nào mấy cái nắp đó bỗng dưng mở ra...

Bốp... Bốp

- Miệng thúi...

- Mỏ quạ...

Liên tục là hai cái tát nổ đom đóm vỗ trên đầu gã, Tiểu Thần cùng Yến Nhất Phi nhất nhất sấn tới, xoa xoa tay cười dữ tợn.

Liếm liếm khóe môi, gương mặt béo phệ lúc này của họ Yến sụ lại thành một đống, nói.

- Ngươi còn nói xàm, đừng có trách ta...

- Á... Hưm hưm! - Triệu Thanh bịt mồm, trợn mắt vỗ ngực, biểu hiện yên tâm đi, ta khóa miệng lại rồi.

Cho dù tận đáy lòng có dấy lên sợ hãi như thế nào, hoặc là việc này có sai lệch ra sao so với dự liệu, thì Tiểu Thần vẫn giữ vừng thần trí, không để những suy diễn linh tinh làm rối loạn kế hoạch. Tựu chung là gì đi nữa, chỉ cần đến tầng thứ năm lấy kiện đồ vật mà lão Lam phân phó, sau đó rời khỏi liền không còn gì để lo lắng. Về phần sự việc ở đây có hay không đúng với lời lão Lam truyền đạt, đối với Tiểu Thần cũng không có bao nhiêu quan trọng. Khả dĩ thời gian quá lâu, ai biết lão ta có nhớ nhầm hay không.

Bởi vậy, sau khi cân nhắc, hắn mới nhẹ nhàng nhấc chân, một mình bước đến.

Đây không phải Tiểu Thần to gan lớn mật, hay là có tâm lý vừng vàng hơn so với hai vị sư huynh, mà là tận sâu trong huyết quản, nơi huyết mạch của hắn chảy qua, tựa hồ có tiếng nói trong cõi hư vô mờ mịt, dường như đang thông qua dòng máu ấy, để khẳng định rằng, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào phát sinh trên người của ngươi, cứ lại đây đi, cho chúng ta nhìn rõ ngươi hơn.

Nghe qua thì buồn cười, hiển nhiên trên đời làm gì có chuyện như thế, bất quá đối với Tiểu Thần thì hắn tin, hắn tin vào trực giác của bản thân.

Mặc kệ hai tên kia vẫn chần chờ lo trước lo sau, phần vì những thứ cổ quái ngay trước mắt, phần có lẽ do không khí quá mức quỷ dị khiến bọn hắn nhất thời chưa thể làm ra quyết định. Thủy chung Tiểu Thần một mạch đi vào chính giữa, nơi những cỗ quan tài không biết đã yên lặng nằm đó, đã trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt dài đăng đẵng.

Tiểu Thần bình thản vô lo vô nghĩ, chẳng khác gì con cháu đi xa lâu ngày, hiện tại quay về đứng ở đây để các vị tổ tông nhìn mặt. Sau khi thẩn thờ giây lát, hắn mới đảo mắt tìm kiếm lối đi thông tầng thứ năm.

Mất một lúc khá lâu, rốt cuộc Tiểu Thần cũng phát hiện điểm dịch chuyển, liền quay sang, ngoắc tay ra hiệu với hai tên đang đứng le lưỡi như chó thở trời nắng ở ngoài kia.

Hai tên nhát chết vừa thoáng trông thấy Tiểu Thần vẫy gọi, tâm lý cũng đã ổn định hơn, thế nhưng cả hai vừa đi lại vừa chắp tay lầm rầm cầu khấn trong miệng, bộ dáng hèn mọn chưa từng thấy.

Triệu Thanh thì không có gì để bàn, riêng Yến Nhất Phi, tên này ngày thường luôn luôn là điển hình của loại người băng sơn ngạo khí, là nam tử trong mộng của một đám cô nương.

Hôm nay, nhất là với bộ dáng ục ịch của hắn, đừng nói tới mấy vị tiểu mỹ nhân, thậm chí nếu để cho mấy lão già ở Hạo Dương Phái thấy được, chắc có lẽ cũng nên kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Đường đường đệ tử của những tồn tại như tiên nhân trong mắt phàm tục, là thiên kiêu, là đại sư huynh của trên dưới mấy trăm đệ tử, lại đi sợ hãi mấy cái quan tài người chết, nói ra không phải để cho đồng đạo nhổ vào mặt hay sao?

Rất may, ở đây không có ai khác, nếu có cũng không phải chờ mấy lão già kia kịp thời xấu hỗ, mà ba tên này chắc chắn sẽ bất tỉnh trước tiên.

Đợi đến khi cả ba đang chuẩn bị bước vào điểm dịch chuyển không gian, chung quy cái gì đến sẽ đến, ngay lúc này dị biến đang hiện hữu bên ngoài Xích Quỷ Bảo đột nhiên dừng lại, là hoàn toàn dừng lại.

Bầu trời quang đãng, mây mù vốn dĩ che phủ thi nhau rút về, sấm chớp biến mất, âm thanh thinh lặng.

Cả vùng đất Thiên Phạt Lâm bất ngờ run rẫy, run rẫy tựa hồ như tức giận, run rẫy như thể đau thương vì không thể làm gì khác.

Xích Quỷ Bảo ầm ầm chấn động, khiến đám người Tiểu Thần nhất thời kinh hoàng, Yến Nhất Phi cùng Triệu Thanh vội vàng nhảy vào quầng sáng bảy màu, riêng Tiểu Thần hơi khựng người lại, đột ngột quỳ xuống, hướng về mười hai cỗ quan tài dập đầu ba lạy mới đứng lên bước theo sau hai gã.

Sau khi ba thân ảnh đồng thời hiển lộ ở một vị trí khác, khả năng ở đây chính là tầng thứ năm.

Ngay phía trước, chất đầy những thứ linh tinh loạn thất bát tao, vất lung tung trên mặt đất, đủ mọi hình dạng thiên kỳ bách quái, có phát ra hào quang lập lòe, có lờ mờ như sắp tắt đến nơi, lại không thiếu những thứ chắc hẳn theo thời gian trôi qua quá lâu, đã bị bào mòn chỉ còn lại chút ít dáng dấp ban đầu, tựa như có thể hóa thành tro bụi bất cứ lúc nào.

- Cần phải khẩn trương hơn, lát nữa có thêm người vào, nhất định sẽ nguy hiểm! Tiểu Thần! Ngươi muốn lấy đồ vật gì, nói rõ cho chúng ta cùng tìm kiếm! - Yến Nhất Phi chau mày cất giọng.

- Là một tấm lệnh bài lam sắc! Trên đó có đồ án như đầu của yêu thú Lam Nhãn Báo.

Tiểu Thần mở miệng lên tiếng, nhanh chóng đảo mắt quan sát khắp mọi nơi.

Triệu Thanh đồng dạng chú mục, để ý đến tấn cả những thứ đồ vật, xem xét từng chút, không bỏ qua bất kỳ loại nào có hình thù như lời miêu tả của Tiểu Thần.

- Tất cả những thứ ở đây hình như từng là Pháp Khí? - Yến Nhất Phi không biết từ lúc nào đã cầm trên tay thanh Pháp khí của mình, hình dáng như trường kiếm, nhẹ nhàng đẩy đẩy mấy món đồ bên cạnh, gạt qua một bên, nói.

- Có lẽ vậy, nếu là Pháp Bảo thì không có lý do gì nát đến mức này!

Tiểu Thần gật đầu, đoạn đưa tay chạm nhẹ vào một thanh chiến phủ làm từ chất liệu gì không rõ, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng nặng nề cùng sắc bén, thế nhưng hiện tại nó đã không còn bất kỳ chút năng lượng nào tiết ra ngoài.

Rào...

Ngón tay vừa đụng đến, chiến phủ lập tức hóa thành bột mịn, theo hơi thở của Tiểu Thần mà bay loạn khắp nơi.

Ba tên liếc mắt, hiểu ý, đoạn tên nào tên nấy nở rộ trên khóe môi nụ cười cực kỳ vô sĩ, lập tức tiếp tục công việc yêu thích. Là quét dọn vệ sinh!

Chẳng tốn mấy chốc công phu, toàn bộ thứ gì còn dùng được đều đã nằm gọn bên trong thủ trạc của tất cả, rốt cuộc tận nơi sâu nhất, chỉ còn lại một chiếc rương móp méo, thủng lỗ chỗ không còn ra hình dáng gì cả.

- Còn mỗi cái đó thôi, nếu không có thì chắc chắn lão Lam nhớ nhầm rồi! - Triệu Thanh nhún vai bất đắc dĩ nói.

Tiểu Thần khẽ gật đầu đồng ý, đôi chân chầm chậm bước đến bên cạnh chiếc rương, đôi mắt hơi nheo, trầm mặc lui lại vài bước, đột nhiên vung tay.

Bụp...

Âm thanh trầm đục do Ngân Tinh Đạn bắn vào, nắp rương bật lên, ánh mắt thủy chung chưa hề rời khỏi dù chỉ nữa giây, cảm nhận không có gì khác thường hắn mới tiến lại gần, dòm vào.

Bên trong đích xác có một tấm lệnh bài không khác những gì lão Lam miêu tả, tuy nhiên bên cạnh đó còn một tấm da thú mỏng. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng đến đây thì xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiểu Thần cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nhiều, mau chóng thu cả chiếc rương vào thủ trạc. Đồng thời quay sang nói.

- Đại công cáo thành! Ha ha, đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ!

- Nào có... Nào có... Ha ha ta còn cảm tạ đệ không hết, hắc hắc, một đêm đổi đời là có thật! Ha ha! – Triệu Thanh chống nạnh ngửa mặt cười vang.

- Không cần cảm ơn ta, đi theo ngươi vừa được đại khai nhãn giới, vừa có thu hoạch đến sư phụ ta chắc cũng đỏ mắt... Nói trước... Khụ! Ừm... đa tạ sư đệ! – Yến Nhất Phi lên tiếng, định chửi con mẹ nó thật là sướng, bất giác lại nhớ ra mình còn phải giữ hình tượng, nhất thời nhịn đến đỏ cả mang tai.

- Ha ha, tốt rồi! Hiện giờ bên ngoài chắc chắn đám người những thế lực khác đã xông vào! Đệ có ý này...!

...!

- ----o0o-----

Đúng như Tiểu Thần dự đoán. Ngay khi trời quang mây tạnh, đã không còn sự uy hiếp từ quỷ âm, lúc này ở bên ngoài các thế lực vẫn còn tập trung đông đủ, nếu không muốn nói, hiện tại còn đông hơn gấp bội mấy ngày trước.

Hầu như tinh anh của tất cả các môn các phái ở cảnh giới Đoạt Nguyên đều có mặt, đây là sự kiện rất hiếm khi xảy ra, bởi vậy bọn chúng không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế này.

Thực ra, vào những ngày trước, thậm chí đêm hôm qua đã có không ít kẻ ỷ vào Pháp khí lợi hại, càng tin tưởng ở năng lực bản thân, âm thầm theo các con đường khác nhau xung quanh Thiên Phạt Lâm, ý đồ tiến vào chiếm tiên cơ.

Bọn chúng nhân lúc quỷ âm yếu ớt, ngang nhiên xâm nhập, tuy nhiên đám người đó không thể ngờ, bên ngoài Thiên Phạt Lâm chỉ là dư ba ảnh hường, chính thức đặt chân vào vùng đất nguyền rủa mới thực sự biết cái gì là địa ngục trần gian, rốt cuộc tới chín phần những kẻ khinh xuất, phải bất hạnh bỏ mình, chỉ lác đác vài gã may mắn thiếu tay thiếu chân chạy ra kịp, từ lúc đó mới dập tắt ý định rục rịch của đám người còn lại.

Thế nhưng hiện tại đã không còn gì ngăn trở, bất kể là ai, dù là đệ tử của danh môn chính phái, tà ma ngoại đạo, tán tu vô định, hay thậm chí đã xuất hiện những đệ tử tới từ vùng đất khác nhao nhao như đàn kiến, lao thẳng về hướng trung tâm, chính là hướng Thiên Phạt Lâm phát sinh dị biến.

Không mất bao lâu, người của Thiên Nguyệt Tông cùng Bách Thư Môn do xuất phát ở điểm gần nhất, đã đến trước.

Cầm đầu nhóm người Thiên Nguyệt Tông là tên thiếu niên mi thanh mục tú đang chắp tay sau lưng, thần tình kiêu ngạo không khách khí đảo mắt quan sát đến nhóm người gần đó.

Thân hình cân đối của gã, lại vận ngân sam bó sát càng tôn lên vẽ thiếu niên anh tuấn. Bất quá, đó chỉ là vẻ bên ngoài, đưa tay bốc đại cũng lôi được cả nắm, chính yếu là nếu nhìn cảnh giới viên mãn của y, thì kẻ khác mới phải chấn kinh. Thoạt nhìn gã ta nhiều lắm cũng chỉ chưa đến hai mươi, ở độ tuổi này mà đã có tu vi như thế, thật sự có thể nói là thiên tài tu luyện.

Đi phía sau chừng mười mấy tên, cảnh giới có cao có thấp khác nhau, thế nhưng người thấp nhất cũng không kém, đã là Đoạt Nguyên lục tầng đỉnh.

Bên phía Bách Thư Môn, đi đầu là nữ tử chừng mười tám, da dẻ trắng nhợt, một thân thanh y thướt tha, gương mặt lạnh lùng thủy chung không liếc đến bất cứ ai, chỉ nhất nhất giương đôi mắt như hàn băng nhìn vào tòa lầu do hắc thạch dựng thành. Phía sau nàng ta cũng chừng hơn mười đệ tử, so với bên đám người Thiên Nguyệt Tông cũng không sai biệt bao nhiêu.

Tuy nhiên, lúc này nếu Tiểu Thần có mặt, chắc hẳn sẽ giật mình kính ngạc, bởi vì trong đám này lại không ngờ xuất hiện một người quen của hắn. Chính là gã họ Lưu mà trước đây từng cho Tiểu Thần đi nhờ xe ở bên ngoài Thanh Thạch Thành*.

(Xem lại chương 15-17).

- Lãnh Sương tiểu muội! Thế nào chúng ta cùng hợp tác tiến vào chứ?

Thiếu niên cầm đầu nhóm Thiên Nguyệt Tông lên tiếng, không chút che giấu ánh mắt vô sĩ, quét tới lui trên cơ thể nữ nhân họ Lãnh.

Nét mặt hiện rõ sự chán ghét, Lãnh Sương lạnh giọng.

- Hiên Viên Linh Nhất! Đừng nghĩ ngươi là thiên kiêu của Thiên Nguyệt Tông rồi có thể hồ đồ với ta! Ngươi quên rằng đã vào đây, đừng nói là hợp tác, có trở kiếm giết nhau cũng không ai nói được gì!

Hiên Viên Linh Nhất hừ lạnh, nghĩ thầm trong bụng.

- Ả tiện nhân này sớm muộn ta cũng bắt về làm đồ chơi!

Trong khi không khí giữa hai bên có chút căng thẳng, đột nhiên từ xa giọng nói đầy trầm trồ, thanh âm có chút méo mó vang lên.

- Ta còn tưởng là ai, hóa ra Lãnh tiên tử cùng Hiên Viên huynh đã tới trước! Diệp mỗ ra mắt chư vị.

Ngay lúc đó, bất ngờ lại tiếp tục có vài tiếng nói văng vẳng theo sát.

- Ha ha, náo nhiệt như vậy không thể thiếu Phạm mỗ!

- Huyết Ma Môn, Lê Phương Nam xin chào chư vị! Ha ha! Lãnh tiên tử lâu ngày không gặp! Nghe bảo tiên tử đã bắt đầu thu thập Thiên Tuyệt Khí, đã có ý định tiến giai rồi sao? Ha ha!

- Hừ! Không phải chuyện của họ Lê ngươi! Không cần ngươi bận lòng! – Lãnh Sương cau mày, giọng nói mang theo hàn ý.

Cho dù là ai nghe qua chỉ là cảm thấy rằng Lê Phương Nam hỏi bâng quơ, thế nhưng những kẻ trong đám này có ai không phải thiên kiêu của thế lực một phương. Lại có ai không hiểu nếu một Đoạt Nguyên giả đang trong giai đoạn tụ tập Thiên Tuyệt Khí lợi hại hơn rất nhiều so với đồng giai.

Điều này có nghĩa là, trong tràng tranh đoạt sắp tới, nữ tử họ Lãnh kia hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo.

Bởi vậy, chỉ từ một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, tên Lê Phương Nam đã có thể phân tách hầu hết những thế lực có mặt ở đây thành hai thái cực, trong đó vô tình Lãnh Sương chiếm trọn một vị trí lớn nhất.

Tất nhiên, điều này chưa hẳn là sẽ có người chấp nhận hợp tác với gã, bất quá vì câu nói đó mà tất cả ánh mắt có kiêng dè, có sát khí, có lãnh đạm đều đã tập trung vào Lãnh Sương, không còn mấy ai để ý đến bản thân hắn. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, đối với Lê Phương Nam đã quá đủ.

- Hừ! Không phải chỉ mình ta thôi đâu! Ta nói đúng chứ Hiên Viên công tử?

Lãnh Sương không mặn không nhạt, đưa tay vén tóc, nhếch miệng nói, đơn giản ném mũi dao sang bên phía Thiên Nguyệt Tông.

Thanh âm vừa dứt, nhất thời toàn trường im lặng, ánh mắt đổ dồn vào gã Hiên Viên Linh Nhất, khiến gã ta không khỏi đổ mồ hôi hột.

Nói là Đoạt Nguyên viên mãn tụ tập Thiên Tuyệt Khí lợi hại hơn, nhưng không có nghĩa là có thể một tay che trời, huống chi ở đây đều không phải hạng tầm thường, càng không phải kẻ lương thiện để người khác khi dễ. Trong bất giác đũng quần Hiên Viên cảm thấy có hơi ấm bốc lên.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi