Chương Trước/22Chương Sau

Thần Tượng Teen

Chương 15A

MƯỜI LĂM

Sáng hôm sau, Betty Ann Mulvaney đã trở lại vị trí danh dự của nó trên bàn cô Mulvaney.

Mẹ tôi đã làm hết sức có thể để giặt sạch nó. Mẹ đã xoay xở gột sạch được nước sốt thịt dính trên người Betty Ann, và cả hai chúng tôi dành hết cả một giờ đồng hồ để gỡ đám tóc bằng chỉ rối của nó. Cuối cùng chúng tôi tết tóc của nó thành hai bím, và buộc lại bằng những sợi ruybăng mà mẹ tôi còn giữ lại sau lần trng trí một cái bếp mang phong vị đồng quê.

Kết quả là mặc dù Betty Ann trông không hẳn như trước khi trải qua thử thách này, thì ít ra trông nó… cũng tạm được.

Và khi cô Mulvaney bước vào và nhìn thấy nó…

Bạn có thể nói là cô ấy chẳng thấy Betty Ann có gì khác xưa cả,

“Betty Ann!” – cô Mulvaney nói và há hốc miệng. Tôi chắc cô Mulvaney còn chẳng để ý thấy tôi đang đứng bên cạnh con búp bê, canh giữ nó. Sau bao nhiêu rắc rối tôi đã trải qua để đưa nó trở về, không đời nào tôi để Kurt đánh cắp nó một lần nữa.

Giả định của Scott – rằng cả hai chúng tôi sẽ bị nện vào mặt vì chuyện chúng tôi đã làm – hóa ra lại không đúng. Có vẻ như Vicky đã xoay xở sao đó để truyền đạt phần quan trọng nhất trong thông điệp của tôi gửi tới Kurt – cái phần mà anh ta sẽ không được nhận bằng nếu “ai đó” tiết lộ sự thực đằng sau vụ bắt cóc Betty Ann cho thầy Lewis.

Kết quả là Kurt không hề hé ra một lời nào khi anh ta bước vào lớp La-tinh sáng hôm đó và ngồi phịch xuống bàn của mình. Anh ta nhìn tôi, đúng vậy, đang đứng cạnh bàn của cô Mulvaney, một mắt nhìn ra cửa còn mắt kia hướng vào Betty Ann.

Nhưng đó là tất cả những gì anh ta làm.

Vào cuối tiết học, khi Kurt chỉ đơn giản là đi qua tôi và ra khỏi lớp mà chẳng hề liếc tôi lấy một cái, tôi phải thừa nhận rằng Luke đã đúng 100 phần trăm: Tôi thực sự có sức mạnh lớn hơn mình tưởng.

Lớn hơn nhiều, như tôi đã phát hiện ra điều đó khi tiết học thứ tư kéo đến.

Nhưng hãy trở lại với cô Mulvaney. Liệu có phải đã có sự thay đổi ngay lập tức và kéo dài trong thái độ của cô sau khi Betty Ann đã trở về an toàn và nguyên vẹn, ngoại trừ cái bím tóc?

Chắc chắn là đúng như vậy rồi. Cô ấy thực sự là hớn hở vì trút được gánh nặng. Tôi biết điều đó có vẻ ngu ngốc – rằng ai lại có thể yêu một con búp bê đến vậy – nhưng cô Mulvaney cứ như một con người khác vậy. Cô không hề hỏi Betty Ann đã ở đâu. Cô không cảm ơn chúng tôi vì đã trả lại nó.

Thay vào đó, cô ấy lại bắt đầu đùa với chùng tôi, dạy chúng tôi những câu mà sẽ có ích trong các bữa tiệc của hội sinh viên hơn là bài kiểm tra SATs, nếu như bạn có thể tìm thấy một bữa tiệc nơi mọi người đều nói tiếng La-tinh. Những câu như là:

Bibat ille, bibat illa,

bibat servus et ancilla,

bibat hera, bibat herus,

ad bibendum nemo serus!

ad bibendum nemo serus!

Cơ bản có nghĩa là, mọi người hãy say sưa túy lúy đi.

Tôi biết! Thật là sốc.

Nhưng chưa sốc bằng chuyện xảy ra vài giờ sau đó.

Hôm đó là thứ Sáu. Chiếc xe to tướng mà nhà trường thuê để đưa Những Kẻ Hát Rong tới Luers đã khởi hành từ lúc sáu giờ sáng, và phải tới tối trở về, nếu như Những Kẻ Hát Rong vào được vòng chung kết. Liệu tôi có thấy nhẹ nhõm không khi biết rằng tôi có mọt ngày an toàn, không phải lo chạm mặt thầy Hall hay Karen Sue? Có chứ.

Liệu tôi có lo lắng gì không khi thời gian của tôi sắp hết và rằng, sớm muộn gì, người ta cũng sẽ phát hiện ra rằng tôi đã bỏ tiết học thứ tư của tôi ba ngày liên tiếp?

Chắc chắn rồi. Tôi thật không thể tin được là tôi chưa bị gọi lên gặp cô Kellogg vì chuyện đó. Thầy Hall chắc hẳn đã đánh dấu là tôi vắng mặt trong lớp thầy ngày hôm qua. Liệu cô Kellogg có nghĩ rằng đó là nhầm lẫn hay gì không? Ý tôi là, Jenny Greenley bé bỏng đáng yêu sẽ không bao giờ bỏ một giờ học nào.

Rồi thì cô ấy sẽ phát hiện ra đó không phải là một nhầm lẫn sớm thôi, tôi chắc mẩm.

Dù sao thì, khi tiết thứ tư đến vào ngày hôm đó, tôi tới thư viện – chứ tôi còn biết đi đâu được nữa – yên lặng làm bài tập lượng giác của tôi, thì đột nhiên có ai đó ngồi xuống cái bàn ngay cạnh tôi và nói, “Chào.”

Tôi quay đầu lại, và đó là Trina.

“Cái gì…?” – chắc hẳn là tôi đã chớp mắt lia lịa cả nghìn lần, nhưng hình ảnh trước mắt tôi không hề thay đổi. Đó vẫn là Trina.

Chỉ có điều cô nàng không ở Luers.

Và cô nàng đang nói chuyện với tôi.

“Cậu đang làm gì ở đây thế?”, cuối cùng tôi cũng xoay xở thốt nên lời. “Cậu bị lỡ xe à?”

“Không”, Trina nói, và lấy bài tập lượng giác ra. “Tớ cũng bỏ rồi.”

“Cậu bỏ…” – tôi chỉ có thể há hốc mồm nhìn cô nàng. “Đợi đã. Cậu bỏ Những Kẻ Hát Rong?”

Trina nhìn tôi có vẻ thương hại, cứ như thể tôi là kẻ chậm hiểu vậy.

“Ừ”, cô nàng nói. “Tớ bỏ Những Kẻ Hát Rong rồi. Mà câu số bảy cậu tính ra bao nhiêu?”

“Ừ”, cô nàng nói. “Tớ bỏ Những Kẻ Hát Rong rồi. Mà câu số bảy cậu tính ra bao nhiêu?”

“Đợi đã.” Thực sự là chuyện này cứ rối tung trong đầu tôi. Ý tôi là, Trina, người mà tôi đã tưởng mình có thể trông cậy để đỡ cho tôi trong vụ với thầy Hall, nhưng lại không làm thế. Trina đã không hề hé một lời nào vào cái ngày tôi ném cái mũ của cô nàng vào kèn tuba của Jake Mancini.

Và hôm qua cô nàng cũng chẳng nói gì, khi nhóm nữ cao tìm cách xử hội đồng tôi ở trong nhà ăn.

Nhưng giờ thì cô nàng đang ngồi cạnh tôi đây vào thời điểm mà lẽ ra cô nàng đang phải diễn trên sân khấu ở Bishop Luers, hát hò về việc chải tóc cho bóng mượt và đi giày có khóa cài.

“Cậu BỎ Những Kẻ Hát Rong?” tôi hỏi lại, đủ to để cô thủ thư – người vẫn chưa nghĩ tới chuyện hỏi tôi tại sao ngày nào cũng ở trong thư viện suốt tiết bốn thay vì ở trong lớp học – ngước mắt nhìn lên từ bàn trả sách. Vậy nên tôi hạ giọng xuống. “Trina, còn tiết mục solo của cậu thì sao?”

“Karen Sue có thể làm được mà”, Trina nói, nhún vai rồi trở lại với bài tập lượng giác của mình.

“Nhưng…”, tôi không thể tin nổi điều mình vừa nghe. “Cậu yêu Những Kẻ Hát Rong mà, Trina.”

“Giờ thì hết tồi”, Trina nói. Rồi thì nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô nàng đặt bút chì xuống và nói , “Được rồi. Cậu nghe này. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã cư xử như một con ngốc vào cái hôm ở ngoài hiên nhà cậu. Và tớ xin lỗi vì đã không đứng ra bảo vệ cậu về vụ cái mũ. Thầy Hall, lẽ ra thầy ấy không bao giờ nên nói như thế với cậu. Lẽ ra tớ phải bỏ ra ngoài cùng cậu… nhưng, tớ vẫn còn giận cậu qúa. Nhưng càng nghĩ về điều đó, tớ càng thấy giận… chính mình, chứ không phải cậu. Dù sao thì đó là lỗi của tớ chứ không phải tại cậu mà cái mũ rơi vào trong cái kèn. Và đó không phải là tất cả.” Trina hít một hơi thật sâu. “Cậu đã đúng về Steve nữa.”

Tôi chớp mắt nhìn cô nàng. “Tớ?” – giờ thì tôi thật sự không thể tin vào điều mình đang nghe. “Thật à?”

“Ừ,” Trina nói. “Cậu ấy là người rất tốt, nhưng tớ chưa bao giờ nhận ra điều đó mãi cho tới khi… khi cậu ấy bỏ tớ. Cậu có tin nổi không?” Cô ấy bật ra tiếng cười nho nhỏ. “Cậu ấy bỏ tớ. Và tớ nhớ cậu ấy! Cũng gần bằng,” cô nàng nói thêm, “bằng tớ nhớ cậu. Cậu là người bạn tốt hơn tớ nhiều, Jen ạ. Chính vì tớ mà cậu phải đăng ký vào đội hợp xướng lúc ban đầu. Lẽ ta tớ nên cảnh bào cho cậu về cái vụ múa may. Hay ít nhất là hướng dẫn cho cậu nhiều hơn. Đại loại như vậy.” sao đâu, Trina” – tôi nói, vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nhưng bên trong thì tôi đang nhảy múa tưng bừng. Người bạn thân nhất của tôi đã quay trở lại. Tôi lại có cô bạn thân nhất của mình. “Có hướng dẫn cho tớ bao nhiêu đi nữa cũng chẳng giúp ích gì được đâu.”

“Có thể là không”, Trina thừa nhận. “Nhưng lẽ ra tớ vẫn nên làm việc đó. Chỉ là tớ… ghen tị. Cậu biết đấy? Về vụ của Luke Striker ấy. Tớ biết các cậu chỉ là bạn. Tin tớ đi, tớ đã nghe cậu nói thế nhiều lần trên bản tin. Nhưng tớ không thể không tự hỏi… sao anh ấy lại không muốn làm bạn với tớ?”

Tôi nhún vai. Tôi cảm thấy không thể nói với cô nàng sự thực… rằng Luke không muốn làm bạn với cô nàng bởi vì anh ấy biết cô nàng chết mê chết mệt anh. Và rằng anh muốn làm bạn với tôi bởi vì… tôi bắt đầu nghĩ rằng anh ấy coi tôi như một thí nghiệm xã hội thú vị, và anh ấy là nhà khoa học điên rồ đang tiến hành thí nghiệm đó.

Thay vào đó tôi nói, “Tớ cũng chắc biết. Bọn con trai kỳ lạ lắm, tớ chắc vậy.”

“Không phải thế,” Trina lắc đầu nói. “Ý tớ là không phải chỉ như vậy. Sự thực là cậu là một người tốt.”

“Trina”, tôi nói, vừa lắc đầu vừa cười. “Tớ còn lâu mới được như thế. Cậu có ở đó khi tớ cãi lại thầy Hall mà, phải không? Gần đây cậu không thấy tớ như thế nào à?”

“Có”, Trina nói. “Và tất cả đều là việc tốt. Nghĩ mà xem, tớ đã định bỏ bạn trai của mình chỉ để có thể có cơ hội đi chơi với một ngôi sao điện ảnh. Chuyện đó thật ghê tởm làm sao. Cậu không chỉ giữ bí mật danh tính của ngôi sao đó – khi mà cậu biết bất cứ ai khác cũng sẽ chạy khắp nơi và hét lên. “Luke Striker! Luke Striker!” – mà cậu còn cố gắng ngăn bọn tớ biến anh ấy thành mục tiêu theo đuổi khi chúng tớ phát hiện ra sự thực. Và điều cậu đã làm với Cara… mà không phải tớ thích nó hay gì đâu nhé. Nhưng cậu đã dành thời gian để chỉ cho nó cách trở thành là chính mình. Và giờ thì những người muốn bắt nạt nó đã ít đi nhiều.”

“Ừ thì”, tôi nói, không chắc đó có phải là một lời tán thưởng không. “Tớ nghĩ là…”

“Và giờ là Betty Ann?” – Trina lắc đầu nhìn tôi. “Đừng có tìm cách chối. Chuyện loang ra khắp trường rồi. Cậu đã vào nhà Kurt và lấy lại nó?”

“Và giờ là Betty Ann?” – Trina lắc đầu nhìn tôi. “Đừng có tìm cách chối. Chuyện loang ra khắp trường rồi. Cậu đã vào nhà Kurt và lấy lại nó?”

“Ừ thì”, tôi tự nhủ, không biết nên nói ra chuyện về như thế nào. Thậm chí là tôi có muốn làm điều đó không. Chuyện đó vẫn còn quá mới, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy… hơn nữa, tôi biết chính xác Trina sẽ nói gì về chuyện đó, nếu như tôi nói với cô nàng. “Không hẳn…”

“Vậy nên, thực sự làm sao tớ có thể đi cùng bọn họ tới Luers được?”. Trina nói, nhún vai. “Ý tớ là, sau khi cậu bỏ đi, mọi việc chuyển từ xấu sang tồi tệ. Thầy Hall đã bảo tất cả bọn tớ gọi cho cậu và khuyên cậu trở lại. Nhưng không phải bởi vì – tớ không có ý gì đâu Jen – vì cậu là ca sĩ giỏi, mà bởi vì thầy ấy nhận ra rằng thầy đã đánh mất cơ hội nổi danh của thầy, sự thực rằng bạn gái của Luke Striker ở trong dàn hợp xướng của thầy ấy. Phải, tớ biết các cậu chỉ là bạn, sao cũng được. Và tớ đã nghĩ rằng Như vậy thì thật là tồi tệ. Vậy là sáng nay tớ không lên xe buýt. Giống như là Annie Vấn-Đáp đã nói.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy bút danh bí mật của tôi được nhắc tới theo cách như vậy. “Như là Annie Vấn-Đáp đã nói à? Về chuyện gì?”

“Cậu biết đấy. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Nếu cậu không thử những thứ mới mẻ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình giỏi làm gì nhất. Và cậu chỉ có thể dành thời gian cho thứ mới bằng cách bỏ đi những gì cậu biết là không hợp với cậu.”

“Hừ”, tôi nói, như thể tôi chưa bao giờ nghe tới câu đó. “Tớ chắc là điều đó đúng đấy.”

“Cậu nói chắc là đúng nghĩa là sao?” Trina cầm bút chì lên. “Tất nhiên là đúng rồi. Annie đã nói thế cơ mà. Mà cậu đã bao giờ đọc mục của chị ấy chưa? Cậu thử đi, điều đó có thể tốt cho cậu đấy.”

Cảm giác có lại người bạn thân thật là hay. Tôi đoán là về mặt đó, cô Mulvaney và tôi có một chút điểm chung.

Ngoại trừ, tất nhiên là người bạn thân nhất của tôi có thể nói.

Mãi cho tới lúc chuông reo, khi Trina và tôi cầm sách vở và bắt đầu đi về phúa nhà ăn thì cô thủ thư ngăn chúng tôi lại.

“Jenny, cô hỏi này,” cô ấy nói với một nụ cười có vẻ hối lỗi. Cô ấy biết tôi bởi vì tôi đến mượn sách rất thường xuyên. Tôi đọc tất cả mọi thứ cô ấy có ở trên giá sách khoa học viễn tưởng. “Cô buộc phải hỏi … em hay bạn của em đây có giấy phép không? Bởi vì, nếu không có, cô e là cô sẽ phải báo với ban giám hiệu là các em đã bỏ giờ học. Cô không được thông báo làem sẽ tới đây học trong tiết này…”

Thế đấy. Đã bị bắt quả tang.

“Cô cứ đánh dấu bọn em đi,” Trina nói rất hớn hở. Thực sự đấy. Cô nàng hớn hở khi bị bắt quả tang bỏ giờ học. “Catrina Larssen, với hai chữ S ạ. Và tất nhiên là cô đã biết Jen rồi. Bọn em đã bỏ Những Kẻ Hát Rong rồi. Cô biết chứ, đội hợp xướng ấy ạ? Em chắc là họ sẽ cố để thuyết phục bọn em trở lại. Nhưng nếu họ làm thế, em sẽ bảo mẹ em gọi điện cho ban giám hiệu. Bởi vì thầy Hall muốn nghiền nát tinh thần của cô gái tội nghiệp này.” Trina chỉ tay về phía tôi. “Như thế không đúng phải không ạ? Việc một thầy giáo chửi bới một học sinh, chỉ vì bạn ấy không thể múa tay đúng nhịp? Ý em là Jen không có khả năng nhảy múa thì cũng chẳng làm thế nào khác được. Tài năng của bạn ấy nằm ở những lĩnh vực khác.”

Cô thủ thư nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng cô hơi hé ra. Rồi thì cô nói, “Cô hiểu rồi. Sao các em không tới căn tin ăn trưa đi, cô nghĩ là chúng ta sẽ… việc này thì cứ để thứ Hai hẵng hay.”

“Em cảm ơn cô,” Trina nói, với nụ cười biểu diễn rạng rỡ nhất của cô nàng, nụ cười mà cho dù là ngồi ở tít tắp hàng ghế cuối cùng trong hội trường bạn cũng có thể thấy được. “Em chào cô.”

Còn tôi thì rất, rất mừng vì tôi và Trina lại là bạn.
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi