Chương Trước/22Chương Sau

Thần Tượng Teen

Chương 18 End

MƯỜI TÁM

Scott không đi quá xa, tôi để ý thấy như vậy. Chỉ đủ xa để không ai khác có thể nghe thấy cuộc nói chuyện

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc – mặc dù giờ đây tiếng dế kêu ri ri trong đám cỏ bên dưới chân chúng tôi còn to hơn đoạn nhạc của John Mellencamp(49). Tôi vẫn có thể nhìn thấy những người tụ tập quanh đống lửa, nhưng tôi không thể nhìn rõ đường nét của họ. Chúng tôi đang đi, như tôi để ý thấy, về phía đám rừng nhỏ gần nhà kho của Kwang. Khoảng rừng có dòng suối chảy qua đó.

Ngẫm cũng buồn cười khi Scott và tôi toàn đi vào rừng cùng nhau.

“Nếu cái xã hội mà chúng ta biết đi đến hồi kết, và mình sẽ phải xây dựng lại nó,” Scott nói, cúi xuống và nhặt lên một bông hoa cà rốt dại, “mình sẽ không để cho một diễn viên nào trong nền văn minh mới của mình.”

Tôi phải thừa nhận tôi hơi mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Bất chấp trái tim đang đập dồn dập của tôi.

“Vậy à?” – tôi nói. “Còn các nhà bào thì sao?”

“Mình sẽ cho các nhà báo vào”, Scott nói, cuốn bông hoa quanh ngón tay. Nó trông như một cái ô nhỏ xíu. “Bởi vì phải có ai đó ghi lại chuyện đang xảy ra. Như thế xã hội mới sẽ không mắc phải những sai lầm của xã hội cũ.”

Ngay cả trong ánh sáng xa xôi của đống lửa, tôi cũng có thể nhìn thấy các ngón tay của bàn tay kia của cậu ấy hướng về những cánh hoa màu tím nhỏ xíu nằm giữa bông hoa mà cậu đang cầm.

Trí óc tôi chợt trở về cái buổi chiều ở trại sáng tác. Thầy Shea đã kể cho chúng tôi nghe về cậu chuyện mà các bà cụ thường kể lại cho chúng tôi lại rằng nếu ta kéo ra phần màu tím của bông hoa cà rốt dại thì tức là ta đã giết nó, bởi vì những cánh hoa màu tím nhỏ xía này là trái tim của bông hoa.

Vậy là tôi bất giác, chẳng hề nghĩ rằng mình đang làm gì hay nói gì, “Không, đứng làm thế, cậu sẽ giết nó đấy.”

Rồi thì tôi đặt mình lên tay cậu ấy để ngăn cậu ấy lại…

Và điều tiếp theo tôi biết là Scott thả bông hoa xuống. Và tay cậu ấy ôm lấy khuôn mặt tôi. Rồi thì cậu ấy hôn tôi như thể không bao giờ muốn dừng lại.

Và tôi cũng hôn lại cậu ấy

Và tôi chẳng thể nào mường tượng được chuyện này bởi vì tôi không thể nào hình dung các chi tiết như là mùi của kẹo dẻo và hoa cà rốt dại trên tay Scott… và cảm giác thô ráp trên mà tôi, cho dù tay cậu ấy đang chạm vào má tôi thật nhẹ nhàng… và mùi vị của môi cậu ấy, lúc đầu thì có vị ngọt và rồi lại không phải là ngọt… và cảm giác về chúng, mềm mại và rồi lại không phải như vậy…

Và rồi tay cậu ấy không ôm lấy mặt tôi nữa mà rơi xuống eo của tôi, kéo tôi về phía cậu ấy cho tới hai chúng tôi áp sát vào nhau và run lên cùng nhau, và tôi có thể cảm nhận làn da ấm áp của cậu ấy áp vào tôi, và tôi choàng tay quanh cổ cậu, và đóa hoa của Luke bị ép vào ngực của Scott…

…và cái gim cài nó đâm vào ngực tôi.

“Ôi”, tôi nói, buông Scott ra và lùi lại.

“Sao vậy?” – Cái nhìn của Scott có vẻ mất tập trung, và mấy sợi tóc của cậu ấy hơi dựng lên ở chỗ tôi đã luồn những ngón tay của mình vào. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì”, tôi nói. Bởi vì chẳng có gì là không ổn cả. Lần đầu tiên trong đời, có vẻ như vậy, mọi việc bỗng nhiên lại đúng đắn không thể tả nổi. “Đó chỉ là…”

“Mình xin lỗi,” Scott nói. Mặc dù cậu ấy thực ra chẳng có vẻ gì hối lỗi cà. “Nhưng mình phải làm việc đó, Jen ạ. Bởi vì, bởi vì mình biết có thể mình sẽ chẳng có cơ hội nào khác nữa.”

Trong khi cậu ấy nói, tôi đang gỡ đóa hoa cài của Luke ra. Rồi thì tôi thả nó xuống. Nó biến mất vào trong đám cỏ cao tối tăm.

“Cậu đang nói gì vậy?” – tôi hỏi không được quả quyết cho lắm.

“Mình biết cậu đã nói các cậu chỉ là bạn”, Scott nói. Cậu ấy có vẻ bực bội hơn mức một anh chàng vừa mới hôn hít ra trò nên làm. Đặc biệt là nếu tính tới sự thực rằng rõ ràng rằng tôi đã hôn đáp lại cậu ấy. “Nhưng… ý mình là, mình đâu có ngu. Anh ta là Luke Striker kia mà.”

“Mình biết cậu đã nói các cậu chỉ là bạn”, Scott nói. Cậu ấy có vẻ bực bội hơn mức một anh chàng vừa mới hôn hít ra trò nên làm. Đặc biệt là nếu tính tới sự thực rằng rõ ràng rằng tôi đã hôn đáp lại cậu ấy. “Nhưng… ý mình là, mình đâu có ngu. Anh ta là Luke Striker kia mà.”

“Chuyện này… liên quan gì tới Luke?” tôi hỏi thực sự cảm thấy hoang mang…

… và bắt đầu, từ giọng nói có vẻ hồi hộp của cậu ấy, tôi cảm thấy cuối cùng hóa ra mọi không phải hoàn hảo như tôi nghĩ và nó giống như là có điều tôi nên lo lắng nữa.

“Mình đang nói là”, Scott nói như thể cậu ấy còn chẳng nghe thấy tôi nói. Cậu ấy chẳng nhìn tôi. Cậu ấy đang nhìn về phía đống lửa. “Khi mình gặp lại cậu - ở trại sáng tác mùa Hè trước – mình nghĩ cậu… mình nghĩ cậu rất hay. Nhưng mình không thể biết rõ là cậu có cảm thấy như vậy về mình không. Ý mình là cậu quá tốt. Nhưng cậu luôn tốt như vậy. Với tất cả mọi người…”

Cậu ấy có lấy dao đâm vào tim tôi thì nó cũng chẳng thể gây đau đớn đến vậy. Jenny Greenley bé bỏng, bạn tốt của mọi người.

“Thật là khó có thể biết cậu nghĩ gì”, Scott nói tiếp, nhanh và nhỏ, như thể cậu ấy đang cố gắng thổ lộ hết trước khi cậu ấy đổi ý. “Liệu cậu có thể thích mình – ý mình là thực sự thích mình – hay chỉ là quý mình như tất cả mọi người khác. Và rồi Geri bảo mình rằng cậu không thích hẹn hò…”

Chúa ơi. Geri chết với tôi.

“… và mình đã nghĩ, rằng chúng ta chỉ có thể là bạn. Và Geri, cô ấy thực sự cảm thông và chuyện này dẫn tới chuyện kia và…”

Chắc chắn chị ta chết với tôi.

“Cậu biết đấy.”

Liệu tôi đã bao giờ biết chưa.

“Vậy là mình đã quyết định. Chuyện là vậy đó. Nhưng vấn đề là…” – và Scott đây, vẫn không nhìn tôi, luồn tay vào trong tóc mình trong một cử chỉ một cử chỉ không thể nói là không giống với Luke. “Mình chưa bao giờ thực sự gạt cậu ra khỏi suy nghĩ. Và càng ở lâu bên cậu - ở bữa trưa và các cuộc họp của tòa soạn – mình càng nhận ra rằng cậu mới là người mình muốn ở bên, và rằng Geri và mình… Chúng mình đơn giản là không hợp với nhau.”

Được rồi. Có thể tôi sẽ để cho chị ấy sống. Có thể thôi.

Cuối cùng Scott quay về phía tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt không thể đọc thấy điều gì trong bóng tối, và nói, “Nhưng rồi Luke xuất hiện.”

“Ừ,” tôi nói, vẫn chưa hiểu Luke thì dính gì tới việc đó. “Và sao nữa?”

“Và… thì anh ấy là Luke Striker cơ mà Jen.”

“Thì sao?”

“Đừng có thì sao với mình. Chính cậu đã nhận lời đi tới Spring Fling với anh ta.”

“Ừ…” – tôi nói.

Và dần dần, rất chậm rãi điều đó bắt đầu trở nên sáng tỏ với tôi. Điều mà Scott đang cố nói.

Đột nhiên, rất nhiều điều khiến tôi bối rối bỗng trở nên rõ ràng. Như là vụ khăn giấy Dairy Queen. Lý do Scott đưa mớ khăn ăn đó cho tôi thay vì hôn tôi hóa ra không phải bởi vì cậu ấy không thích tôi.

Không. Bởi vì cậu ấy nghĩ rằng tôi yêu Luke Striker.

Cậu ấy nghĩ rằng tôi thuộc về anh ấy.

Đó là điều cậu ấy đã muốn hỏi tôi, vào cái ngày chúng tôi ở trong xe đó. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu câu hỏi của cậu ấy là gì. Là có phải tôi đang yêu Luke Striker hay không?

Đó là điều cậu ấy đã muốn hỏi tôi, vào cái ngày chúng tôi ở trong xe đó. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu câu hỏi của cậu ấy là gì. Là có phải tôi đang yêu Luke Striker hay không?

Và đột nhiên cứ như thế. Cứ như là Mặt Trời đã ló rạng và chiếu sáng cho tôi, làm tôi cảm thấy ấm áp.

“Mình đi tới Spring Fling với Luke,” – tôi giải thích, cảm thấy choán váng vì cái cách cậu ấy nhìn tôi, như là tôi quan trọng lắm, “bởi vì anh ấy đã đề nghị mình đi cùng. Không phải là vì mình yêu anh ấy đâu. Thực ra có thể mình là cô gái duy nhất trong thị trấn này không phải lòng anh ấy. Chưa bao giờ cả.

“Thật vậy chứ?” – Scott vươn tay ra và nắm lấy tay tôi, rồi giữ lấy trong cả hai tay cậu – không quá chặt nhưng không giống như thể cậu ất sẽ sớm buông nó ra. “Vậy thì cậu không buồn về chuyện anh ấy và Geri? Cậu không… chưa bao giờ?”

“Tất nhiên là không”. Tôi không khỏi bật cười. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim. Mặt trời chiếu sáng, lũ chim nhỏ kêu ríu rít trong đầu tôi. Tôi nghĩ một cái cầu vồng có thể hiện ra bất cứ lúc nào, và một dàn hợp xướng sẽ xuất hiện và hát bài “Ngày qua ngày”. “Mình chưa bao giờ yêu Luke…”

Và rồi – thật đáng kinh ngạc nhưng đúng vậy – nó kiểu như là cột ra. Sự thực ấy. Cũng dễ dàng như là chúng tôi đang bàn luận về sách vở vậy.

“… như cách mình yêu cậu.”

Đó. Tôi đã nói ra điều đó. Nó đã ở ngoài đó, trôi nổi trong không trung. Lời yêu.

Chỉ như vậy thôi.

Tôi đã ước gì tôi có thể chộp lấy nó và nhét nó trở lại trong mồm mình…

… cho tới khi Scott xiết tay tôi chặt hơn. Giờ thì chắc chắn là cậu ấy sẽ không sớm buông nó ra.

“Cậu vừa nói là cậu yêu mình?” – cậu ấy hỏi.

Thì tôi biết làm gì cơ chứ? Chuyện đã lỡ rồi. Tôi đã nói ra. Chẳng thể lùi được nữa.

Và bạn biết sao không? Tự nhiên tôi lại không muốn làm thế.

“Chỉ mới từ hồi lớp năm thôi”, tôi nói. Tôi biết mình đang nói lảm nhảm nhưng tôi không quan tâm. “Vì thế mà mình không bao giờ hẹn hò với bất cứ ai khác khi cậu chuyển đi. Nhưng rồi cậu trở lại và mình…”

Tôi chẳng phải nói gì nhiều sau đó. Đó là vì khi đó Scott ôm tôi và kéo tôi về phía cậu ấy.

Và bắt đầu hôn tôi.

Và lần này tôi không ngăn cậu ấy lại.

Chúng tôi hôn nhau trong suốt cả lúc bắn pháo hoa. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nhận ra đang có pháo hoa nữa.

Tôi đoán đó là bởi vì chúng tôi đang tạo pháo hoa của riêng mình.

Khi cuối cùng chúng tôi cũng quay trở về chỗ lửa trại – tay Scott quàng quanh vai tôi và tôi thì ôm eo cậu ấy – Trina hối hả đi tới và hỏi, “Các cậu đã ỏ đâu vậy? Các cậu bỏ lỡ tất cả… Này. Cái gì…?” Rồi thì mắt cô nàng mở to. “Ôi.”

Tôi đoán cuối cùng cô nàng đã nhận thấy tay Scott quàng quanh người tôi. Hoặc có thể cô nàng để ý thấy nụ cười hớn hở trên mặt tôi. Ít ra đó là điều cô nàng kể với tôi sau này. R tôi rất hớn hở… cho dù với bông hoa cà rốt dại trên chiếc cặp tóc của tôi thay vì hoa lưu ly như lúc ban đầu.

Nhưng tôi chắc bạn cũng sẽ trông rất hạnh phúc nếu anh chàng bạn yêu từ hồi lớp năm nói với bạn rằng anh ấy cũng yêu bạn.

Scott đồng ý với Luke và Geri rằng tôi nên ứng cử chức Chủ tịch Hội Học sinh vào năm tới. Cậu ấy nói sẽ cung cấp toàn bộ bánh quy và bánh xốp và mọi thứ dành cho các đợt bán bánh vận động bầu cử mà Cara và Trina, những người sẽ là quản lý chiến dịch bầu cử của tôi muốn tổ chức nhân danh tôi.

Scott đồng ý với Luke và Geri rằng tôi nên ứng cử chức Chủ tịch Hội Học sinh vào năm tới. Cậu ấy nói sẽ cung cấp toàn bộ bánh quy và bánh xốp và mọi thứ dành cho các đợt bán bánh vận động bầu cử mà Cara và Trina, những người sẽ là quản lý chiến dịch bầu cử của tôi muốn tổ chức nhân danh tôi.

Và trong khi tôi chưa bao giờ từ chối cơ hội thử tài nấu nướng của Scott, tôi thực sự nghĩ rằng Chủ tịch Hội Học sinh có thể là một mục tiêu hơi thấp.

Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đang nghĩ, với một cô gái cùng những kỹ năng về con người như tôi ư? Chà chà…

Sao lại không phải là Nhà Trắng nhỉ?

VÒNG QUANH L.A

MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI VỀ…

Người ta đã bắt gặp Luke Striker hôm qua ở khu vực Redeo Drive, đang đi dạo bộ với người yêu mới, sinh viên năm nhất của UCLA là Geri Lynn Packard, và có thể thấy rõ miếng băng trên cánh tay phải của anh ấy. Tin đồn là Striker đã tẩu laser hình xăm còn lại sau mối tình năm ngoái với bạn diễn trong Lancelot và Guinevere là Angelique Tremaine…

ĐANG TRÌNH CHIẾU…

Hãy gặp lại Luke Striker trong US30… liệu một học sinh năm cuối có thể cứu thị trấn ở bang Indiana của cậu ấy khỏi thảm họa khủng bố đồng thời giành được trái tim của cô gái trong mơ của mình? Ebert và Roper gọi diễn xuất của Striker là một “thành tựu tuyệt vời” và dành cho một phim “sáu sao trên năm”.

Phim có sự tham gia của Lindsay Lohan trong vai “Jenny Green”

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Được rồi. Vậy là mình đã nghe lời khuyên của bạn và thổ lộ với cậu ấy. Và biết sao không? Hóa ra cậu ấy cũng yêu mình!

Vậy… chúng mình phải làm gì bây giờ?

Ký tên: Đã thôi Tuyệt vọng

Đã thôi tuyệt vọng thân mến,

Bạn hãy sống hạnh phúc mãi mãi.

-Annie

* * *
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi