Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 10: Cứu người

Edit: Tiểu Khánh

Dãy núi Côn Lôn, vùng đất cực hàn. Tuyết trắng xóa hoà lẫn trời đất thành một màu, nhìn không thấy bờ bến, quay đầu lại không thấy đầu nguồn. Gió lạnh phơ phất, thổi vào mặt đau như kim đâm. Dùng bội kiếm chống xuống nền tuyết để đi một cách khó khăn, Phó Lan Quân cực kỳ trầy trật.

Hắn vốn hành động cùng thuộc hạ, ai ngờ chiều hôm qua bão tuyết đột nhiên ập tới, hắn cùng đám thủ hạ bị tách nhau ra.

Hắn đi trong sắc trắng mờ mịt của nơi này đã một đêm.

Nếu tiếp tục thế này, chân sẽ bị đông cứng gãy ra cũng không chừng.

Thế nhưng…

[Nếu vương gia tặng danh châu Thương Hải cho thảo dân, thảo dân liền đáp ứng vương gia.]

… Haiz, sao ta lại cứ lưu tâm đến y chứ?

Cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, thổi khiến người ta không mở mắt nổi. Phó Lan Quân đưa tay che trước mắt, bên tai truyền đến một tiếng gào điên cuồng.

“Kẻ nào, dám xông vào địa bàn của Cửu Vĩ Bạch Hồ ta!”

Trong lòng cả kinh, đôi mắt gắng sức hé ra một khe hở, Phó Lan Quân thấy một nữ tử áo trắng đang bồng bềnh trước mắt. Ả có một đôi mắt vàng, chín cái đuôi dài bạch sắc phía sau khiến người nhìn khiếp sợ.

Phó Lan Quân gắng gượng chống đỡ thân thể, lớn tiếng nói, đi nhầm vào nơi của Bạch Hồ đại nhân, đã mạo phạm nhiều!

Hôm nay tại hạ chỉ muốn xin một thứ từ Bạch Hồ đại nhân!

“Hửm? Một phàm nhân như ngươi, muốn xin vật gì từ chỗ ta?”

“Minh Châu Thương Hải.”

Mị nhãn của hồ yêu lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ả nghĩ phàm nhân này quả là không muốn sống nữa, dám đòi Minh Châu Thương Hải của ả.

“Minh Châu Thương Hải là bảo bối của ta, mấy năm nay các ngươi cung phụng ta tắc trách như thế, hôm nay còn muốn lấy Minh Châu Thương Hải, ta thấy các ngươi được sống mấy năm thoải mái liền không biết trời cao đất rộng nữa!”

Phó Lan Quân còn chưa phản ứng, đã bị một cỗ yêu khí của hồ yêu đánh ra rất xa.

Một búng máu phun xuống tuyết, màu đỏ tươi thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Phó Lan Quân cầm bội kiếm, cố gắng đứng lên, trừng mắt nhìn nhau với hồ yêu.

Hồ yêu kia nhìn chằm chằm hắn. Ả nói tên phàm nhân kia, tuấn tú thế này, chắc hẳn dương khí cũng rất tinh khiết, vừa vặn hôm nay hút dương khí của ngươi, đại bổ một lần!

Một đường ánh sáng lam đánh về phía Phó Lan Quân, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản Cửu Vĩ Hồ Ly tấn công. Nhưng dù sao hắn cũng là nhục thể phàm thai, hơn nữa đi đêm trên đường tuyết, qua mấy hiệp đã mệt mỏi hết lực. Hồ yêu nhân cơ hội vươn một tay bóp cổ hắn.

Phó Lan Quân liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn. Hắn dùng sức bổ kiếm về phía yêu nghiệt, lại bị tay kia của đối phương giữ lại.

“Chỉ dựa vào thanh kiếm này cũng muốn đả thương ta? Đúng là phải mau mau tiễn ngươi lên đường hoàng tuyền thôi!” Đầu ngón tay ả tăng thêm sức, bóp chặt mạch máu của Phó Lan Quân.

Đột nhiên cánh tay chợt đau đớn, hồ yêu buông lỏng tay. Ả cúi đầu nhìn, thấy cánh tay của mình bị cắt một vết. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử áo trắng cầm kiếm che trước mặt Phó Lan Quân, gương mặt tuấn tú kia thời khắc này lại không hề có thiện ý.

Phó Lan Quân ngã xuống đất.

“Yêu nghiệt ngươi dám hại người, không cần đạo hành ngàn năm nữa sao?!!”

Hồ yêu cười nói, nếu đã biết ta là yêu, ngươi còn dám đả thương ta?

Đợi chút, mùi trên người nam tử áo trắng… Ngươi là thần tiên?!!

Cửu Gia hừ lạnh, nói yêu nghiệt còn có mắt nhìn.

“Nếu bây giờ quay về nơi ngươi bảo hộ, không ra ngoài làm xằng làm bậy nữa, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là thần tiên mà thôi. Chẳng có chút xíu pháp lực nào, còn muốn đấu với ta!” Hồ yêu lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hai tay hóa thành vuốt sắc: “Hôm nay thần tiên ngươi cũng giúp ta tăng tu vi đi!”

Cửu Gia đỡ mấy chiêu của hồ yêu — tuy tốc độ y rất nhanh, nhưng không hề có phép tiên, chỉ có thể dựa vào sức mạnh chống đỡ hồ yêu. Mắt thấy y sắp bị dồn vào đường cùng, Hồ yêu liền đánh một chưởng vào mi tâm y. Phó Lan Quân xông lên đẩy y ra, một chưởng kia trúng ngay lưng hắn, trong nháy mắt hắn mất đi ý thức.

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn bạch y của Cửu Gia.

“Này!” Ôm lấy Phó Lan Quân, Cửu Gia lại cản mấy chiêu của hồ yêu.

Một bóng đen hạ xuống, đối mặt tiếp một chưởng của hồ yêu, hồ yêu nhất thời cảm thấy bàn tay như bị hỏa thiêu, lui về sau mấy bước.

Nhìn rõ người tới, Cửu Gia vui mừng ra mặt.

“Tiểu Hắc!”

Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn hồ yêu, giọng nói âm u như đòi mạng, hắn nói yêu nghiệt, nếu ngươi còn muốn mạng, thì mau cút!

Hồ yêu nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường, lại nhìn Cửu Gia, biết mình không chiếm được thế thượng phong, liền hóa thành một đám sương, biến mất trong bầu trời mênh mông.

“Tiểu Hắc, thật sự cảm ơn ngươi.”

“Thiên Tôn không cần khách khí.” Hắc Vô Thường nhìn về phía Phó Lan Quân đang hôn mê trong lòng Cửu Gia: “Phàm nhân này bị thương không nhẹ, phải mau chữa trị. Ta đưa các ngài xuống núi.”

Cửu Gia khẽ gật đầu: “Đa tạ.”

Họ đặt một gian phòng ở quán trọ dưới chân núi, Hắc Vô Thường chẩn bệnh cho Phó Lan Quân.

“Vết thương của Phó vương gia không còn đáng ngại. Có điều hắn là một phàm nhân, thân thể đã bị yêu khí của hồ yêu ngàn năm xâm nhập, tổn thương nguyên khí. Cần điều dưỡng cẩn thận một thời gian.”

“Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi. Đưa ta đến Côn Lôn, lại còn cứu ta.”

Hắc Vô Thường cười cười, nói Thiên Tôn đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, Thiên Tôn với ta là bạn thâm giao, không cần khách khí.

“Nếu sau này có chuyện cần ta giúp đỡ, cứ cho hay.”

Cửu Gia cười đáp tiếng “được”.

Hắc Vô Thường đi rồi, Cửu Gia trở lại phòng. Y ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Lan Quân, hiếm khi lộ ra vẻ mặt thương tiếc. Y không khỏi vươn tay, đặt lên trán Phó Lan Quân, đầu ngón tay từ mi tâm hắn trượt đến chóp mũi, cuối cùng dừng ở môi.

… Ngươi đúng là một tên ngốc.

Phó Lan Quân tỉnh lại đã thấy Cửu Gia đang lau trán cho mình. Thấy hắn tỉnh, Cửu Gia hơi ngẩn ra, sau đó thu tay về.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Lại là giọng nói như suối reo kia, ánh nắng rơi vào song cửa, chiếu lên mặt Cửu Gia, đầu hơi cúi đôi mắt nửa khép.

Phó Lan Quân sững sờ nhìn y.

“Nhìn đủ chưa?”

Một tiếng này gọi tâm tư của Phó Lan Quân về, cảnh tượng dường như đã từng quen biết khiến hắn cảm thấy buồn cười.

“Chưa.” Giọng nói của hắn mang theo ý cười: “Bản vương nguyện ý ngắm mỹ nhân thêm vài lần.”

“Thân thể này của vương cũng cứng cỏi như miệng thì tốt rồi.” Y đứng dậy ngồi vào trước bàn trà, lại bày ra dáng vẻ xa cách người khác cả ngàn dặm, nói vương gia toàn gây phiền hà cho thảo dân, ngày trước giải độc rắn cho ngài, hôm nay lại giúp ngài đánh hồ yêu.

Phó Lan Quân nói ta là vì tiên sinh nên mới tới Côn Lôn, nếu không phải tiên sinh nói muốn Minh Châu Thương Hải, bản vương hà tất chịu cái tội này.

“Hừ, vương gia quả là coi trọng thảo dân.” Y nhìn về phía Phó Lan Quân, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có: “Ngài cũng biết hồ yêu có ba ngàn năm đạo hạnh, ngài chỉ là nhục thể phàm thai, giao thủ với ả, không phải đi chịu chết thì là gì? Ngài còn cản giúp ta một chưởng, hôn mê mấy ngày vẫn chưa tỉnh, là cố ý khiến ta lo lắng?!!”

Nghe Cửu Gia oán trách, Phó Lan Quân trợn to hai mắt.

… Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?

Phó Lan Quân nở nụ cười.

“Ngươi đang quan tâm ta?”

“Ta!” Nói trắng ra như thế khiến trong lòng Cửu Gia dâng lên tâm tình phức tạp, y chẳng biết mình tức giận hay xấu hổ, cũng có lẽ là thẹn quá hóa giận. Y cho rằng mình là Thiên Tôn Ty Mậu, không có quá nhiều hứng thú với mọi việc ở nhân gian, nhưng Phó Lan Quân lại như miếng cao da chó, dán vào người y không xé ra nổi, thật sự làm nhiễu loạn tâm tình y. Hôm nay cái miệng tranh luận chữ chữ như châu ngọc trên thiên giới của y lại không phát huy được chút nào ra ngoài.

Nếu động lòng, sinh tình, thì đều là tâm bất do kỷ.

Bộ dạng vừa tức vừa thẹn của người trước mắt khiến Phó Lan Quân cảm thấy vui vẻ, hắn thở dài, nói tính cách này của Cửu Gia cũng thật là kỳ quặc.

Cửu Gia không hiểu: “Ta kỳ quặc thế nào?”

“Ừm…” Hắn suy tư giây lát: “Phải nói thế nào nhỉ… Chưa hết tính trẻ con.”

“Ha?” Cửu Gia thấy buồn cười — tu vi của bản tôn không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, lại dám nói bản tôn chưa hết tính trẻ con!

Quả nhiên là một người phàm tục, không biết tốt xấu!

Cửu Gia bực bội trong lòng, đứng dậy nói, thảo dân đói bụng, xuống lầu dưới tìm chút đồ ăn tối, không quấy rầy Phó vương gia đại trí giả ngu ngài nghỉ ngơi.

Y mở cửa ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng cười to của Phó Lan Quân.

Xuống dưới lầu quán trọ, Cửu Gia gọi ít đồ ăn. Nhưng trong lòng y không thuận, bữa cơm tối này cũng nuốt không trôi, chiếc đũa hết đâm lại chọc trong bát.

Vậy nên y cũng không phát hiện, Phó Lan Quân đã đứng phía sau y.

“Tiên sinh chọc nữa, cái bát này vỡ mất thôi!”

Vô thức quay đầu lại, mặt của người kia cách mình không quá nửa tấc.

Phó Lan Quân nghiêng mặt sang, một đôi con ngươi sâu xa. Hắn khẽ cười, mày mắt cong lên.

Cửu Gia sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày: “Sao vương gia không ở trong phòng nghỉ ngơi?”

“Tiên sinh không quay lại, bản vương đương nhiên là đợi sốt ruột.”

Bản vương quả thực không rõ, tiên sinh ăn một bữa cơm tốn nhiều thời gian đến vậy, là có tâm sự gì à?

Trừng Phó Lan Quân một cái, Cửu Gia buông đũa xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Lan Quân thấy y như thế, liền ngồi xuống bên cạnh, bảo tiểu nhị lấy đêm đôi chén đũa.

Tên ngốc chết tiệt này, lại dám giễu cợt bản tôn!

Tuyết rơi suốt nhiều ngày, xa ngoài một trượng là không nhìn rõ cái gì. Tuyết bay như bông, rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy nữa. Bầu trời xa xa lại hơi trong.

Ngày mai tuyết sẽ ngừng chứ?

“Có lẽ.” Phó Lan Quân tiếp lời y.

“… Đợi tuyết ngừng, chúng ta cùng trở về kinh thành đi.”

“Ừm?”

“Ừm cái gì, lẽ nào vương gia còn muốn ở lại đây, đi gặp con hồ mị kia?”

“À, ý bản vương không phải vậy.” Phó Lan Quân nhất thời không phản ứng kịp: “Chỉ là Minh Châu Thương Hải…”

Cửu Gia thực sự bất đắc dĩ — sao ngươi vẫn nghĩ đến chuyện này chứ, mạng quan trọng hay hạt châu rách kia quan trọng!

“Nhưng không phải ngươi muốn sao…”

Y nói lời này, ngược lại khiến Cửu Gia á khẩu. Y ấp ủng, cả buổi không tìm được cách thoái thác, cuối cùng chỉ đành nói một câu: “Đó là ta trêu ngươi.”

“Việc này…” Phó Lan Quân chần chờ một chút, cẩn thận hỏi y, vậy tiên sinh có bằng lòng kết giao bằng hữu với ta không?

Cửu Gia quả thực bị Phó Lan Quân làm cho tức chết, lại không tiện nói thẳng với hắn, chỉ có thể mắng thầm một câu “đồ ngốc”, sau đó nói: “Nếu không phải ta nguyện gặp gỡ vương gia, thì cớ gì phải đến dãy núi Côn Lôn xa xôi này, còn muốn quay về cùng ngươi?”

“A?”

“… Ngươi đúng là ngốc!” Đưa tay gõ môt cái lên trán Phó Lan Quân: “Đồ ngốc!”

Phó Lan Quân bị đau bưng trán lại, ngớ ra một hồi sau đó cười ha hả.

Lần này đổi thành Cửu Gia mờ mịt — ngươi cười cái gì?

“Không có gì.” Phó Lan Quân nói: “Vậy đợi tuyết ngừng, chúng ta cùng nhau quay về kinh thành. Người của ta chắc vẫn còn ở thôn nhỏ gần đây, đến lúc đó chúng ta hợp lại với họ.”

“Ừ.”

“Ha ha, nhanh ăn cơm đi!”

“… Ngươi cười ngu cái gì?”

“Hả? À, không có gì.”

“…Đồ ngốc!”
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi