Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 11: Ghen

Edit: Tiểu Khánh

Ngày thứ hai, tuyết quả nhiên ngừng.

Sau khi rời giường, Cửu Gia đến gõ cửa phòng Phó Lan Quân, nhưng không thấy động tĩnh.

Trong phòng không có ai.

Hỏi tiểu nhị, mới biết người kia đã sớm ra ngoài. Cửu Gia âm ỷ lo lắng trong lòng — hắn vừa tỉnh hôm qua, thân thể còn chưa khỏi hẳn, chạy lung tung ra ngoài làm gì chứ!

Dặn dò với tiểu nhị vài câu, Cửu Gia định ra ngoài tìm hắn. Vừa ra khỏi quán trọ, lại thấy Phó Lan Quân dắt hai con ngựa đi tới.

“Ta nghĩ hôm nay phải đi, nên ra chợ gần đây mua hai con ngựa.” Tâm trạng của hắn rất tốt, nhìn thấy Cửu Gia ý cười càng đậm.

Nụ cười này của Phó Lan Quân Cửu Gia nhìn vào lại thấy rất chướng mắt, y nói vương gia lo liệu thật ổn thỏa, không nói tiếng nào đã ra ngoài.

Phó Lan Quân nghe thế, liền trên dưới quan sát y. Cửu Gia khoác áo lông, rõ ràng là dáng vẻ muốn ra ngoài.

“… Ngươi muốn ra ngoài tìm ra?”

Trong lòng Cửu Gia kêu thầm không ổn, sao mình lại tùy tiện để lộ tâm tình. Nhưng tình huống bây giờ, y nói dối ngược lại có vẻ chột dạ, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi giây lát, nói: “Ta vốn định ra ngoài tìm một tên ngốc, ai ngờ tên ngốc đã tự mình trở về!”

Biết là tính tình kỳ quặc của Cửu Gia lại nổi lên, Phó Lan Quân không nói gì y, chỉ cười lắc đầu.

Ngươi ấy, quan tâm tới người khác cũng phải kỳ quặc như thế sao?

Thế nhưng, chỉ cần nghe ngươi nói chuyện, ta đã thanh thản, nhìn thấy người, ta lại càng vui vẻ.

Tuyết tan trời trong, trời đất một màu, cảnh sắc mỹ lệ, băng tuyết khẽ lạnh.

Hai người cùng nhau cưỡi ngựa đi trên vùng đất tuyết, khó có được cảm giác nhất thời yên tĩnh.

Cửu Gia ném áo lông cừu cho Phó Lan Quân, nói nơi này rét mướt, ngươi mặc đi.

Phó Lan Quân nhìn áo lông trong tay, hơi ngẩn ra: “Còn ngươi?”

“À, ta cũng không yếu như tên ngốc nào đó.” Y nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, đã muốn chạy về, còn mặc phong phanh thế kia.” Thấy Phó Lan Quân còn đang ngẩn người, y liền hung dữ nói, còn không mau mặc vào!

Phó Lan Quân lấy lại tinh thần, cười đồng ý.

“Haizz.” Thở dài, Cửu Gia liền cho ngựa đi trước.

Mặc áo lông, Phó Lan Quân đi theo phía sau Cửu Gia. Bóng dáng màu trắng của người nọ hòa làm một với màu tuyết, góc áo nhẹ nhàng bay lên, đơn độc lẻ loi như ẩn như hiện làm say lòng người.

Có hương hoa nhài nhàn nhạt.

… Cả đời này nếu có thể nhìn ngươi mãi như vậy, dù chỉ là bóng lưng, ta cũng cam lòng.

Đến thôn nhỏ lân cận, họ hợp lại với thủ hạ. Cửu Gia lo cho thân thể của Phó Lan Quân nên vẫn bảo y ở lại thôn nhỏ nghỉ ngơi mấy hôm, mới lên đường về kinh.

Ra khỏi đất Côn Lôn, trời cũng ấm áp dần lên. Đến thành Cô Tô, vừa đúng mười lăm tháng tám, Phó Lan Quân liền quyết định ở lại mấy ngày.

Tết trung thu đến bờ sông Thiền Quyên ngắm trăng là tập tục của thành Cô Tô. Giữa sông có vô số đèn thuyền, xa xa nhìn lại giống như sao đầy trời.

Cửu Gia theo Phó Lan Quân lên một chiếc thuyền ngắm trăng ở bên bờ. Y ghé vào thành lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng.

Bên ngoài người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

“Bờ Thiền Quyên ngắm thiền quyên*, thành Cô Tô này cũng là một nơi đẹp.”

(*Thiền Quyên: một cách gọi khác của Hằng Nga trong thần troại Trung Hoa.)

Phó Lan Quân nhìn y, cười hỏi, ngươi thích ở đây?

“Thích.” Ngồi thẳng người, Cửu Gia nâng chén trà lên: “Nhưng mà ta nguyện đến một nơi thanh tịnh hơn, tự do tự tại, trải qua quãng đời còn lại.”

“Tiên sinh phong nhã, bản vương…” Hắn làm như nhớ tới gì đó, nửa câu sau để lại trong lòng.

Cửu Gia khẽ hớp một ngụm trà, không nghe thấy Phó Lan Quân nói tiếp, liền ngẩng đầu nhìn hắn — Phó Lan Quân mỉm cười chăm chú nhìn y.

“… Người này, sao lại nhìn ta đờ ra rồi?”

Phó Lan Quân cười không nói.

Chốc lát sau cầm cơ ôm đàn lên, đánh một khúc tương tư.

“Khúc này của cô nương du dương động lòng người, thật sự khiến người ta cảm phục.”

“Công tử quá khen, chỉ là chút tài mọn của Chân Cơ thôi.”

Phó Lan Quân dịu dàng cười, quay sang nhìn Cửu Gia, hỏi: “Tiên sinh cảm thấy thế nào?”

Tâm tư Cửu Gia không để ở khúc nhạc — y nhìn chằm chằm vào cây cầm trong tay Chân Cơ, mở miệng hỏi, cây cầm này của cô nương chính là Lục Khởi?

“Tiên sinh tinh mắt, cây cầm này đúng là Lục Khởi.”

“Lục Khởi là danh cầm truyền đời, dùng tinh hoa cây ngô đồng chế thành, âm sắc như tiếng trời.”

Chân Cơ nghe những lời này của Cửu Gia, trong lòng kính nể không thôi: “Lẽ nào danh cầm có tri âm, hôm nay tiểu nữ có thể gặp được tiên sinh là kiếp này có phúc.”

“Tiểu sinh có thể tận mắt thấy Lục Khởi cũng là nhờ phúc cô nương.”

“Vậy Chân Cơ sẽ đàn một khúc, tặng tiên sinh.”

“Được!”

Cửu Gia tươi cười rạng rỡ, lại không nhìn vẻ mặt của Phó Lan Quân — hắn nhìn Cửu Gia, lại nhìn nàng kia, trong lòng hơi khó chịu.

Một khúc còn chưa hết, hắn đã đứng lên, buồn bực nói câu “ta ra ngoài một lát” rồi rời đi. Để lại Cửu Gia không rõ nguyên cớ.

Người này làm sao vậy?

Đi một đoạn, liền thấy có rất nhiều người thân bạn bè thả đèn trời cầu phúc. Thằng nhóc ở cách đó không xa rao to: “Lại đây nào, lại đây nào, hôm nay là tết trung thu, người có tình viết tên hai người vào đèn trời, thả lên thiên giới được nguyệt lão nhìn thấy, là có thể bảo đảm hai người ân ân ái ái, vĩnh viễn không chia lìa.”

“Ân ân ái ái, vĩnh viễn không chia lìa…” Phó Lan Quân khẽ động trong lòng, đi về phía trước: “Tiểu ca, cho ta một ngọn đèn trời.”

“Được được! Công tử cầm lấy!”

Nhưng khi thực sự nhấc bút lên, Phó Lan Quân lại không dám viết tên xuống.

… Người nọ lại chẳng nguyện bên ta.

Y chỉ thưởng thức tri âm, làm như không thấy tấm lòng si mê của ta.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng, viết lên đèn trời hai câu thơ.

Tình si chẳng thể nào quên

Không dám đối mặt ấy là tương tư.

… Ngươi có biết ta si tình tương tư?

“Hai câu thơ này vương gia viết cho ai vậy?”

Giọng của Cửu Gia vang lên bên tai, Phó Lan Quân vô thức quay đầu — Cửu Gia lấy đèn trời trong tay hắn qua, lẩm nhẩm hai câu thơ, không khỏi bật cười.

Chẳng lẽ vừa rồi ở trên thuyền ta lạnh nhạt với vương gia, nên trong lòng ngài buồn bã, bèn viết hai câu thơ này?

“Đây…”

Thấy Phó Lan Quân không nói được gì, Cửu Gia cười cười. Y đi về phía thằng bé, lấy lửa, đốt đèn trời lên, ánh sáng liền bay lên bầu trời, hóa thành một ngôi sao.

Phó Lan Quân không hiểu: “Ngươi…”

“Đèn trời này phải hai người thả mới được.” Y nhìn về phía Phó Lan Quân, trong giọng nói đầy trêu chọc: “Ôi, tên ngốc nào đó quả là hẹp hòi. Ta chỉ nói thêm mấy câu với cô nương nhà người ta, đã ghen rồi. Có phải không Phó vương gia?”

“Ta…” Phó Lan Quân hơi dừng lại, bất đắc dĩ cười, nói bản vương hẹp hòi.

“Đồ ngốc!” Cửu Gia nói: “Cũng không nghĩ xem hồi đó là ai đụng gãy cây cầm tốt của ta, làm hại ta lâu như thế vẫn chưa tìm được cây cầm vừa lòng.”

“Ta sẽ đền cho tiên sinh.”

“Cầm hay khó gặp, thảo dân cũng không cầu quá đáng.”

Y lấy ra một bọc giấy, mở ra lại là bánh trung thu, cầm một cái nhét vào tay Phó Lan Quân: “Này, cho ngươi!”

Hôm nay là mười lăm tháng tám, phải ăn bánh trung. Trên đường tìm ngươi ta đã mua một ít, ngươi nếm thử xem có ngon không?

Phó Lan Quân sửng sốt, nhìn bánh trung thu trong tay, lại nhìn về phía Cửu Gia.

… Lại ngây ra cái gì, mau ăn đi!

“… Được.” Phó Lan Quân cắn một miếng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Ngon không?”

“Ngon.”

“Vậy là được rồi.” Cửu Gia cũng cầm lấy một cái, nhưng cắn một miếng sắc mặt liền khó coi: “Phì phì! Bánh trung thu này sao khó ăn thế!”

Đắng quá, căn bản nuốt không trôi!

Nhìn bộ dạng nhớn nhác của Cửu Gia, Phó Lan Quân không nhịn được cười to. Cửu Gia liền rống hắn, nói cười cái gì mà cười, rõ ràng khó ăn như thế ngươi còn bảo ngon!

Phó Lan Quân lại cười đến vui vẻ.

Đến lúc họ trở về, người trên phố đã ít đi. Ánh trăng sáng tỏ, soi bóng người cũng rõ ràng.

Cửu Gia không khỏi ngâm nga khe khẽ.

Thanh giang xã mưa sơ tình, thu hương xuy triệt cao đường hiểu. Thiên nhiên đái đắc, rượu tinh khí khái, thơ túi tài hoa. Miện thủy xuân sâu, bình sơn nguyệt đạm, ngâm tiên câu đáo. Toán suốt đời nhiễu biến, dao giai ngọc thụ, như quân dạng, nhân gian ít.

Vị phóng hạc về hoa biểu. Bạn tiên ông, vẫn như cũ thiên diểu. Biết hắn phí kỷ, nhạn biên hồng lạp, mã biên cỏ xanh. Đợi đến thanh di, y phục rực rỡ hoa thụ, ồ cười. Thả hòa bình tâm sự, bình thường bác một, thiên thu không già.*

(*Thủy Long Ngâm của Ngô Vịnh đời Tống. Nghĩa đại khái: Tới huyện Thanh Giang, vừa vặn gặp hôm trời đang mưa to bất chợt tạnh, buổi sớm tinh mơ hương hoa theo gió mùa thu hiu hiu thổi vào phòng khách. Hơi thở này tự nhiên có chứa khí phách của người uống rượu cùng tài hoa của thơ trong túi gấm. Bước chân thi nhân trải khắp miện thủy đậm xuân sắc và bình sơn nhạt ánh trăng. Coi như dùng cả cuộc đời đi khắp những nơi lãng mạn như thềm đá tuyết rơi và cây cối băng phủ, có thể giống được thi nhân như ngài cũng thật ít. Không thả tiên hạc về cột đá trổ hoa, vẫn ngao du chân trời cùng tiên ông như trước. Chim nhạn có thể ăn bao nhiêu hồng mễ, ngựa có thể ăn bao nhiêu cỏ xanh? Đợi đến lúc nhẹ như mây gió, công danh lợi lộc bất quá chỉ là nụ cười mà thôi. Cõi lòng bình thản, có thể thực hiện được trường thọ bất lão rất dễ dàng!)

Phó Lan Quân nghe y hát, bất giác mặt mang ý cười. Hắn nói khúc này của tiên sinh tâm chí thanh nhã, hạo chí còn thanh lệ thoát tục hơn thiên nga kia.

Trong lòng Cửu Gia vui vẻ, nói: “Khúc này tên là ‘Thủy Long Ngâm’, ta từng biên đạo điệu múa cho khúc này. Đáng tiếc còn chưa múa thì đã đến tuổi nhược quán.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Hắn nói: “Nhưng mà vì sao tiên sinh qua nhược quán lại không múa nữa?”

“Vân Thiều vốn không có nam, khi còn bé chị gái mang theo ta chạy nạn đến đây, quản gia Vân Thiều phường vốn không nhận ta. Là chị ta quỳ trước cửa ba ngày ba đêm làm quản gia cảm động, ta mới có thể có một chỗ trong phường. Quản gia kêu ta thề, sau khi nhược quán thì không được lên sân khấu nữa.”

“Thì ra là thế.”

“Nhưng lén múa thì vẫn được.” Y cười với Phó Lan Quân: “Chỉ tiếc là, hiện giờ không có cầm, muốn múa cũng không được.”

Phó Lan Quân như có điều nghĩ ngợi.

Hôm thứ hai không thấy bóng dáng Phó Lan Quân đâu, thủ hạ của hắn nói với Cửu Gia, Phó vương gia có chuyện phải làm, xin tiên sinh chờ ở quán trọ. Nhưng qua một ngày, Phó Lan Quân vẫn chưa trở về.

Tên ngốc này, từ hôm qua đã bắt đầu mất tích, đã nói hôm nay lên đường về kinh rồi mà…

Hắn cũng không phải một người nuốt lời đâu nhỉ…

Cửu Gia càng nghĩ càng thấy sai, liền kéo một thị vệ, hỏi, vương gia các ngươi rốt cuộc đi đâu?

Thị vệ kia lắp bắp: “Tiên sinh… Vương gia dặn dò, bảo ngài ở đây đợi, ngài ấy sẽ trở về nhanh thôi.”

“Ta hỏi ngươi hắn đi đâu!”

“Việc này… Vương gia đã dặn, không được nói cho ngài.”

“Nếu ngươi không nói, ta tự mình ra ngoài tìm hắn!”

Mắt thấy Cửu Gia định đi, thị vệ liền vội vã cản y lại: “Ôi, đây không phải là ngài đang làm khó thuộc hạ sao!”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc hắn đi đâu?”

“Việc này…” Thị vệ thấy không lay chuyển được Cửu Gia, đành phải nhả ra: “Vương gia lên thuyền trên bờ Thiền Quyên.”

“Thuyền?” Cửu Gia không rõ: “Hắn đi nơi đó làm gì?”

“Vương gia nói, ngài ấy đi gặp Chân Cơ cô nương có chút việc.”

Phó Lan Quân đi thuyền trắng đêm không về, trong lòng Cửu Gia khó chịu — tuy nói ca nữ cầm cơ bán nghệ không bán thân, nhưng chỗ kia dù sao cũng là nơi yên hoa. Chân Cơ dáng vẻ xinh xắn, tâm tư lại khéo léo, thực sự khiến người ta vui lòng.

Hay cho Phó Lan Quân ngươi! Dám vì nữ sắc mà bỏ bản tôn ở đây nguyên một ngày!

Tính khí thần tiên bốc lên, Cửu Gia ngồi trong đại sảnh của quán trọ bực bội. Thị vệ đứng bên cạnh có chút khó xử, nhỏ giọng thử nói, nếu tiên sinh vội về kinh, thủ hạ sẽ lên thuyền thông báo một tiếng.

Chạng vạng, mặt sông ánh lên màu vỏ quýt. Ánh trời chiều chiếu xuống sóng nước lấp loáng, khe khẽ lăn tăn.

Chân Cơ nhìn thoáng qua bên ngoài — từ sáng sớm hôm qua Phó Lan Quân đã đứng bên ngoài thuyền của nàng.

“Tại hạ muốn mua Lục Khởi của Chân Cơ cô nương.”

“Lục Khởi là sư phụ tặng cho Chân Cơ, thứ cho tiểu nữ không thể đáp ứng công tử.”

“Tại hạ có thể trả trăm lượng hoàng kim!”

“Công tử mời trở về cho.”

Phó Lan Quân hỏi trực tiếp, Chân Cơ cũng từ chối trực tiếp — tuy nàng là phận gái rơi vào phong trần, nhưng cũng chưa từng vì tiền tài mà làm nhục bản thân.

Nàng không ngờ Phó Lan Quân không những không đi, còn đứng bên ngoài một ngày một đêm.

… Công tử muốn Lục Khởi?

Phó Lan Quân hơi khom người: “Cây cầm này vô cùng quan trọng với tại hạ, xin cô nương hãy tác thành.”

“Công tử tán thưởng Lục Khởi, là Lục Khởi có phúc.” Chân Cơ vuốt dây cầm: “Nhưng cây Lục Khởi này, cũng rất quan trọng với Chân Cơ, hơn nữa đây vốn là đồ của Chân Cơ.”

“Cổ nhân nói, giúp người đạt được ước vọng là đại thiện.” Trong lời nói của hắn tràn đầy ôn hòa khẩn thiết: “Hơn nữa, tại hạ có thể giúp cô cương hoàn thành một tâm nguyện.”

“Ồ?”

“Tên ngốc kia, sao còn chưa về!”

“Tiên sinh, ngài đã đợi ở cửa quán trọ một ngày rồi, bằng không ngài lên lầu nghỉ ngơi trước đi, nói không chừng sáng mai vương gia sẽ trở lại.”

“Ha ha, ta thấy hắn lưu luyến mỹ kiều nương kia, đã sớm vui quên cả trời đất rồi.” Không nhịn được phất tay về phía thị vệ, Cửu Gia nói ta đến hậu viện thanh tịnh một chút.

“Đúng rồi, nếu vương gia về, nhớ báo cho ta một tiếng.”

“Vâng.”

Không ngờ một quán trọ nho nhỏ, mà cảnh sắc trong viện lại tao nhã đến thế. Bốn phía trồng đầy hoa lan, màu tím nhạt rực rỡ trong bóng đêm toả ra mùi thơm say đắm. Ngồi trên băng đá của đình nhỏ, tay trái Cửu Gia hơi chống đầu, y hít thở thật sâu — hai hôm nay vì Phó Lan Quân y đều không ngủ ngon giấc, bây giờ có chút mệt, bất tri bất giác khép mắt lại.

Sao ngươi vẫn chưa trở về?

[Ta chỉ muốn làm tiên sinh vui vẻ.]

Muốn bản tôn vui vẻ, thì đừng làm chuyện khiến bản tôn tức giận! Dám quẳng bản tôn ở chỗ này, tên ngốc nhà ngươi!

Phó Lan Quân vừa quay về liền nghe thị vệ nói Cửu Gia đến hậu viện. Hắn ôm cầm, trong lòng không kìm được vui vẻ, chạy tới muốn gặp  y.

Thế nhưng… y lại đang ngủ.

Đặt cầm xuống, Phó Lan Quân đi đến bên cạnh Cửu Gia.

Cửu Gia ngủ cực kỳ biếng nhác, hôm nay y buộc tóc phía sau, lộ ra cái trán trắng nõn, ngũ quan tinh tế càng khiến người ta chú ý, đặc biệt là lông mi mảnh dài, dưới ánh trăng giống như cánh mỏng.

Phó Lan Quân nhìn đến ngây người.

Hắn không khỏi cúi người, tỉ mỉ quan sát gương mặt này.

Thiên hạ lại có người đẹp đến vậy.

Ánh mắt hắn dừng lại ở cánh môi Cửu Gia.

Nếu gần thêm chút nữa…

Nhịn không được kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn nhắm mắt lại, nhưng lúc gần chạm đến đối phương thì nghe được giọng của Cửu Gia, sợ hãi lùi lại.

“Tên ngốc…” Cửu Gia nỉ non trong lúc mơ ngủ.

Phó Lan Quân nhìn y, sau đó nở nụ cười. Hắn cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng choàng cho người thương, lại cẩn thận ôm lấy, sợ đánh thức y.

Người trong ngực dường như hơi khó chịu, cọ vài cái vào ngực hắn, lại gọi một tiếng “tên ngốc.”

“Ta đây.”

Nháy mắt tâm tình liền hóa thành một dòng suối trong, tràn đầy nhu tình mật ý.

Phó Lan Quân nghĩ, có lẽ mình trong lòng y, cũng có một chút sức nặng.

Dù chỉ là một câu “tên ngốc”, cũng đủ khiến y cảm thấy may mắn cả đời.

Chỉ là khi đó hắn không biết, cái gọi là tình, cũng là một hồi kiếp nạn.

Một đêm say giấc.

“Ơ… hay? Sao ta lại ngủ mất?” Khi tỉnh lại thấy mình trong phòng, Cửu Gia chống người lên, lại phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác màu xám.

Là y phục của Phó Lan Quân.

Nhìn bốn phía, trong phòng không thấy bóng dáng Phó Lan Quân. Ánh mắt của y bị thứ trên bàn thu hút — là Lục Khởi!

Cầm hay khó cầu.

… Lẽ nào, hai hôm nay hắn lên thuyền, là vì ta?!!

Trong phút chốc bị tâm trạng không biết tên lấp đầy, Cửu Gia không biết nên giải thích tâm tình xấu hổ mang theo chút ấm áp này như thế nào. Y khoác áo của Phó Lan Quân lên người, xuống giường ôm lấy cầm, đi ra ngoài.

Dưới lầu đám thị vệ đang chuẩn bị lương khô ăn trên đường và quần áo đồ dùng, Phó Lan Quân đứng ở một bên nhìn. Đột nhiên hắn thấy có người vỗ nhẹ vai mình, xoay người liền thấy Cửu Gia mở to hai mắt nhìn hắn.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Chỉ cần nói chuyện với Cửu Gia, từng câu từng chữ của hắn đều như mang theo ánh mặt trời: “Đêm qua ngủ ngon không?”

Cửu Gia không trả lời hắn, chỉ đưa cầm trong tay ra trước mặt hắn.

Phó Lan Quân lập tức hiểu ý y: “Cây cầm này ta đền cho tiên sinh.”

“Ta không muốn.”

“Vì sao?”

“Ngày ấy lên thuyền nghe nhạc, ta từng hỏi Chân Cơ cô nương. Cây cầm này là sư phụ tặng cho nàng ấy, đối với nàng ấy vô cùng quan trọng. Mặc dù ta yêu cầm, nhưng cũng không làm chuyện cướp đồ người khác yêu như thế này.”

“Ồ, lời này của tiên sinh là đang nói bản vương không có tình người sao?” Hắn thở dài, nói tiên sinh không cần lo lắng, cây cầm này là Chân Cơ cô nương tự nguyện tặng cho ta.

Ta vốn định dùng trăm lượng hoàng kim mua cây cầm này từ tay nàng, nhưng nàng lại bất động như núi. Ta đứng trước cửa nàng một ngày một đêm, nàng vẫn không chịu. Có điều tuy Chân Cơ yêu quý Lục Khởi, nhưng lại lưu tâm chuyện khác hơn. Ta giúp nàng làm chuyện ấy, nàng mới tặng cầm cho ta.

“Hả? Chuyện gì?”

Phó Lan Quân cười, nói: “Chân Cơ cô nương tuy là cầm cơ, nhưng rất có khí phách. Ta chờ ở ngoài cửa nàng mấy hôm, thấy nàng tiếp khách vẫn giữ mình trong sạch, chắc hẳn không phải cực chẳng đã thì cũng không xuất đầu lộ diện dựa vào bán nghệ mưu sinh như thế. Ta bèn tìm chủ thuyền, chuộc thân cho Chân Cơ cô nương. Sau đó biết nhà nàng còn có người cha bị mù, liền đưa nàng ít ngân lượng, để nàng về quê làm ăn buôn bán nhỏ, tiện trông nom nhà cửa.”

Chân Cơ cô nương cảm kích trong lòng, liền tặng đàn cho ta.

Cửu Gia nghe xong liền gật đầu — thì ra là vậy.

… Đợi chút, ngươi đứng ngoài cửa thuyền một ngày một đêm?!!

“Buổi tối bên sông rất ẩm ướt, ngươi bị thương vừa khỏe, giày vò bản thân mình như vậy để làm gì chứ!” Cửu Gia quýnh lên, túm cánh tay Phó Lan Quân, tỉ mỉ kiểm tra, hận không thể nhìn một lần từ đầu đến chân Phó Lan Quân: “Sao rồi, có thấy thân thể khó chịu không?”

Phó Lan Quân bị dáng vẻ này của y chọc cười, nghĩ thầm mình cũng muốn trêu chọc đối phương một lần, bèn ôm ngực, giả bộ khó chịu: “Ngươi nói thế ta mới thấy ngực hơi đau.”

Cửu Gia lập tức cuống cuồng, đưa tay xoa ngực hắn: “Ngực đau? Không phải lại nhiễm hàn khí đấy chứ?”

Rốt cuộc không nhịn được, Phó Lan Quân cười ha hả.

Lần này Cửu Gia ngây ngẩn cả người, y ngơ ngác nhìn Phó Lan Quân một hồi, bừng tỉnh ngộ ra.

Hay cho Phó Lan Quân ngươi! Dám lừa bản tôn!!!

“Tại hạ nhận tội với tiên sinh.” Khóe mắt Phó Lan Quân không cầm được ý cười: “Ta thấy tiên sinh khẩn trương vì ta như vậy, nhất thời đắc ý quên bản thân, xin tiên sinh tha thứ.”

Người vừa rồi còn bốc lửa giận chớp mắt đã hết nóng, khẽ trách: “Ai khẩn trương vì ngươi, đồ ngốc!”

Phó Lan Quân cười gật đầu, nói tiên sinh nói rất đúng, bản vương là tên ngốc.

“Tên ngốc chết tiệt!”

Bận rộn đến buổi trưa, họ mới tính lên đường.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi