Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 12: Cửu Gia thiên – Cầu cầm

Edit: Tiểu Khánh

Bảy ngày sau, họ trở lại kinh thành.

Vừa về tới Vân Thiều phường, Tô Mộng Nương đã vội vã đi ra. Cửu Gia mất tích vô cớ, khiến cho người làm chị như nàng rất lo lắng, bỏ số tiền lớn phái người tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến mấy hôm trước, người của phủ Ngụy vương đến đưa tin, nói Cửu Gia ở cùng với Phó vương gia, mấy hôm nữa sẽ về, tâm tư đang treo lên của nàng mới coi như hạ xuống.

“Đệ ra ngoài cũng không nói một tiếng với nhà, muốn để ta lo lắng đến chết sao?!”

“Lão tỷ đừng nóng giận, không phải đệ đã trở về rồi sao?” Biết Tô Mộng Nương thương y, Cửu Gia ôn tồn nói: “Chỉ là đệ đi chơi xa mấy hôm, vừa khéo gặp được Phó vương gia, liền đi cùng nhau, ai ngờ chơi vui quá, dọc đường nán lại mấy ngày. Quên không báo tin cho tỷ, là lỗi của Tiểu Cửu Tử, tỷ đừng giận, giận nữa là hết đẹp đấy.”

Tô Mộng Nương đương nhiên không thật sự trách y, thấy y tủi thân, bất giác hạ giọng: “Đệ ấy, từ nhỏ đến lớn ta đã bao giờ thực sự trách đệ đâu. Đệ liền ỷ vào việc ta cưng chiều mình, mới mồm mép láu lỉnh mãi như thế.”

“Tiểu Cửu Tử thật lòng tốt với lão tỷ mà.”

Phó Lan Quân theo phía sau Cửu Gia đi vào, thấy tình cảm chị em họ tốt như thế, cũng vui mừng. Hắn gọi Cửu Gia một tiếng, đưa cầm trong tay cho y. Cửu Gia nhận lấy cầm, cười nói một tiếng “đa tạ”.

Tô Mộng Nương cảm nhận được tình cảm vi diệu giữa hai người, liền nói với Phó Lan Quân, dọc đường thực sự đa tạ vương gia đã chiếu cố gia đệ.

“Đại đương gia nói quá lời rồi, tại hạ cũng chưa làm được gì.” Hắn nhìn về phía Cửu Gia, trong mắt không giấu được dịu dàng: “Ngược lại vất vả cho tiên sinh, vẫn luôn giúp đỡ bản vương.”

“Đúng đấy, tên ngốc nào đó lúc nào cũng như con thiêu thân, thảo dân vì hắn, thật là khổ không…”

Không đợi Cửu Gia nói xong, Tô Mộng Nương đã vỗ vai y một cái, nghiêm túc nói, không được vô lễ.

Phó Lan Quân lắc đầu: “Đưa Cửu Gia an toàn trở về, bản vương cũng phải quay về rồi.”

“Đường xá bôn ba, ngươi ở đây nghỉ ngơi chút rồi hãy đi.”

“Hoàng thượng truyền lệnh, bảo ta cấp tốc vào trong cung cùng bàn bạc việc quan trọng.” Hắn cười cười với Cửu Gia, nói đợi ta làm xong sẽ quay lại thăm ngươi.

Được.

Đợi Phó Lan Quân đi rồi, Tô Mộng Nương không nói hai lời kéo Cửu Gia vào trong nhà. Cửu Gia bị nàng kéo đau, thấy sắc mặt Tô Mộng Nương lạnh nhạt càng khó hiểu.

“Nhiều ngày nay đệ đều ở bên cạnh Phó vương gia?”

“Đúng vậy.”

“Thật sự đi dến dãy núi Côn Lôn?”

“Vâng.” Cửu Gia đáp lời: “Lão tỷ, sao tỷ biết vậy?”

“Quả nhiên là thế…” Sắc mặt Tô Mộng Nương khó coi, nói tiếp, trong thời gian này không biết kinh thành thế nào mà lại lan truyền khắp nơi chuyện Phó vương gia tới núi Côn Lôn tìm hồ yêu, nói Phó vương gia lơ là cương vị, chậm trễ thiên uy, chọc cho long nhan giận dữ.

Hôm nay đệ và Phó vương gia cùng nhau trở về, tin tức này nhất định không chạy khỏi lỗ tai hoàng thượng, nếu bệ hạ giận dữ, khiển trách Phó vương gia, sợ đệ cũng không thoát khỏi liên can.

Cửu Gia không để ý mấy lời này của Tô Mộng Nương chút nào, y nói đệ và Phó Lan Quân chẳng qua là đi du ngoạn mà thôi, lẽ nào hoàng đế còn muốn quản cả chuyện người khác ở cùng với ai?

“Không thể nói như thế được.” Tô Mộng Nương kéo tay Cửu Gia, lòng tràn đầy lo lắng: “Dưới chân thiên tử, bách tính bình dân vốn chỉ như con sâu cái kiến. Mặc dù Phó vương gia không phải người gian tà, nhưng là hoàng tộc, đệ vẫn nên gắng hết sức tránh đi, giữ mình chu toàn.”

Cửu Gia hơi dừng lại.

“Vâng.”

Vâng…

… Vâng cái gì mà vâng!

Bản tôn chẳng qua chỉ đồng hành với tên ngốc mấy ngày, cũng không làm chuyện xằng bậy gì. Ta không phải là người xấu, Phó Lan Quân hắn cũng không phải ác ôn, vì sao ta phải tránh hắn?!!

Đêm nay, Cửu Gia tới cõi âm tìm Hắc Vô Thường vừa uống rượu vừa nói chuyện này. Hắc Vô Thường nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói, Tô Mộng Nương nói như vậy cũng là quan tâm ngài, chung quy lòng người phức tạp, thế sự khó lường.

Cửu Gia coi thường, nói thì sao, Thiên Tôn Ty Mậu ta chẳng lẽ còn bị mấy phàm nhân lừa gạt?

“Thiên Tôn đại nhân sinh ra làm tiên, tiên tư cao quý trời sinh, con người tất nhiên là xa không thể với.” Âm thanh trầm thấp, giọng nói của Hắc Vô Thường cũng không gợn sóng. Hắn nói nhân gian không thể so với thiên giới, Thiên Tôn từ nhỏ lớn lên ở thiên giới, tâm tư thuần khiết.

“Ở nhân gian này, tiền tài mỹ sắc khiến con người hoa mắt, dục vọng công danh lại khiến con người mê muội tâm trí, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Ái chà, Tiểu Hắc, nghe ngươi nói vậy, chắc ngươi rất hiểu biết chuyện nhân gian nhỉ?”

“Thiên Tôn chê cười. Chỉ là Hắc Vô Thường ở cõi âm thời gian dài, từng nhìn thấy quá nhiều phù sinh nhất mộng*, buồn vui ly hợp của con người ở kiếp trước.” Lời nói dần mang theo thương cảm, Hắc Vô Thường nói nếu ai cũng rộng lượng như Thiên Tôn, thì coi như không uổng cuộc đời này.

(*Phù sinh nhất mộng: cuộc đời ngắn ngủi như giấc mộng.)

Cửu Gia nhìn mặt hắn, suy tư một hồi, sau đó nở nụ cười: “Bản tôn tuy không hiểu ngươi nói gì, nhưng ngươi khen bản tôn, bản tôn rất vui.” Y nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Nếu nhân gian đau khổ khó dứt, vậy thì bản tôn sẽ đối mặt với hắn. Nếu ta thực lòng thực dạ, còn sợ hắn hay sao?”

Nếu biển cả hóa thành nương dâu, cố nhân một đi không trở lại, trong lòng bản tôn cũng sẽ không dao động nửa phần! Nếu trong lòng đã tâm niệm, thì giữ chặt lấy nó, không quay đầu lại nữa.

Y đã ghi tạc tên ngốc kia vào trong lòng.

Mấy ngày sau, trong hoàng cung truyền ra tin tức Phó Lan Quân xuất chinh — Đột Quyết xâm phạm ở biên giới phía tây, mấy hôm nay hoàng đế đang phát sầu vì việc này, lại không tìm được Phó Lan Quân. Hôm nay Phó Lan Quân về kinh, hoàng đế liền vội vàng triệu hắn vào cung, hạ lệnh cho hắn mang theo ba vạn tinh binh xuất chinh.

“Chỉ có ba vạn binh lực?”

Tối hôm đó Phó Lan Quân tới Vân Thiều phường gặp Cửu Gia. Nghe hắn nói về việc đó, Cửu Gia bất giác lo lắng. Hình thể của người Đột Quyết cường tráng hơn người Hán, hơn nữa bọn chúng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã từ nửa năm trước, có người nói trong tay đầu lĩnh A Cổ Nạp chỉ kỵ binh thôi đã có mười vạn. Hoàng thượng chỉ cấp cho Phó Lan Quân ba vạn quân, như thế làm sao đối đầu được với bọn chúng?

Phó Lan Quân lại chẳng lo lắng chút nào. Hắn nói ba vạn tinh binh là được tuyển chọn kỹ lưỡng ra, bất kể gan dạ sáng suốt hay tư chất đều là người xuất sắc trong quân đội.

“Cuộc chiến này coi trọng mưu lược và sức chiến đấu, nhân số chỉ là thứ hai.” Vỗ nhẹ tay của Cửu Gia: “Cũng không phải lần đầu tiên ta ra chiến trường, người không cần lo lắng vậy đâu.”

Cửu Gia thở dài, nói: “Ta có thể không khẩn trương được sao? Ra chiến trường đều là giáo thật gươm thật, ai có thể bảo đảm không xảy ra chuyện gì chứ. Hơn nữa ít không địch lại đông, ngươi chỉ có ba vạn người, sao có thể địch nổi mấy chục vạn đại quân của chúng?” Y nói xong lại cảm thấy lời của mình không đúng, vội vàng “xùy” mấy tiếng: “Ta đúng là miệng quạ đen!”

Phó Lan Quân sung sướng, Cửu Gia liền trừng hắn — ngươi còn lòng dạ sung sướng!

“Chỉ là ta vui vẻ, ngươi quan tâm đến ta như thế.”

Nếu đổi là trước đây, ngươi nhất định sẽ nói mấy câu đâm vào lòng người ta, làm ta đau lòng thật lâu.

“Ta… ta nào có!” Nhất thời cảm thấy ngại ngùng, Cửu Gia ấp úng một tiếng, cuối cùng đành phải thở dài một hơi.

Đáp lại đối phương bằng một nụ cười dỗ dành, Phó Lan Quân lấy một miếng điểm tâm cho Cửu Gia, lại liếc qua nơi vốn để bàn cờ bây giờ đổi thành đặt cầm, liền hỏi, đàn này hợp ý ngươi không?

“Cầm tất nhiên là tốt. Đáng tiếc ta lại không giỏi chơi cầm, vẫn để không ở đó, cũng phụ ý tốt của ngươi.”

“A, tiên sinh không hề phụ ý tốt của ta.” Hắn đi tới trước bàn, ôm lấy cầm, xoay người nói với Cửu Gia, hôm nay gió mát trăng thanh, không bằng vào trong viện, ta đàn tặng Cửu Gia một khúc?

Cửu Gia nở nụ cười, nói vương gia cũng biết đánh đàn?

“Hiểu sơ sơ.”

“Vậy được, vào trong viện đi.”

Đến viện, Phó Lan Quân ngồi xuống ghế đá, đặt nhẹ cầm lên bàn, hai tay khẽ vuốt. Cửu Gia đứng phía sau, nhìn ngón tay thon dài của hắn gảy dây cầm.

Tiếng đàn duyên dáng khéo léo tuôn ra từ giữa những ngón tay, giống như sợi tơ mảnh chảy vào tim, nhu hòa điềm tĩnh, thanh thản an nhàn.

… Đây là khúc “Thủy Long Ngâm” ta hát ngày ấy!!!

Đúng là những chuyện trong lúc vô tình của ta, ngươi đều nhớ rõ.

Cảm khái trong lòng, Cửu Gia đi lên phía trước, phất tay áo bắt đầu múa.

Tiếng đàn đi theo bước chân chậm rãi, bước chân giẫm theo tiếng đàn khoan thai, loáng thoáng nghe thấy tiếng lá vỡ, nhịp cùng tiếng đàn, sau đó theo gió phiêu tán.

Bạch y phấp phới như tiên, độc lập tuyệt thế, hào hiệp xuất trần không nói hết được. Ánh mắt Phó Lan Quân không khỏi nhìn theo dáng người Cửu Gia.

Nếu một khúc nhạc có thể nói lên hết những triền miên quyến luyến, ta nguyện dùng tiếng đàn bầu bạn với ngươi suốt cuộc đời.

Dây cầm cuối cùng được gảy lên, bước chân cũng ngừng lại. Cửu Gia vui vẻ quay đầu — Phó Lan Quân đang nhìn y ngây ra. Y buồn cười, gọi hắn một tiếng “tên ngốc”.

Nhìn đủ chưa?

Lấy lại tinh thần, Phó Lan Quân nói, tất nhiên là nguyện ngắm mỹ nhân thêm vài lần. Thốt ra lời ấy xong, hai người họ đều cười lớn.

Phó Lan Quân suy tư giây lát, đứng lên đi tới trước viền hoa. Dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc này của hắn khiến cho Cửu Gia khó hiểu, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

“Phải xuất chinh ngay rồi, bản vương… À, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.”

“Ừ?”

Hít sâu một hơi, Phó Lan Quân nhìn về phía ánh mắt Cửu Gia: “Lần xuất chinh này, tuy ta nói không sợ, nhưng cũng khó dự đoán tương lai ra sao. Nếu ta có thể chiến thắng trở về, ngươi có thể nhận tấm chân tình của ta không?”

Khi đó, ta nguyện cùng ngươi quy ẩn giữa núi non. Tuy tài nghệ ta không tinh, nhưng chỉ cần ngươi không ngại, ta nguyện ôm Lục Khởi, đánh đàn cho ngươi cả cuộc đời này.

Lời hắn tha thiết đến vậy, tình ý tràn ra như muốn nhấn chìm người ta. Trong lòng Cửu Gia rung động — tình cảm này, nhìn thì như nhỏ bé không đáng kể, nhưng tự nhiên nảy sinh trong lòng, khi nhìn thẳng vào lại tựa cuồng phong bão táp, cuốn sạch mọi thứ.

Đắm chìm vào đó tự khi nào?

Có lẽ lần đầu tiên gặp nhau trong hoàng cung, đã đặt ở trong lòng, đủ chuyện trải qua sau đó, đều khiến cho phần tình cảm này thêm sâu đậm, trở nên không thể lung lay.

Bản tôn cũng động lòng rồi.

Phó Lan Quân thấy y chỉ nhìn mình mà không trả lời, không khỏi khẩn trương: “Nếu tiên sinh không muốn, coi như vừa rồi ta chưa nói gì… Trời cũng lạnh rồi, chúng ta vào nhà đi.” Hắn chuẩn bị xoay người, lại bị Cửu Gia kéo lấy cánh tay, trong nháy mắt quay đầu, đôi môi truyền đến xúc cảm mềm mại — Cửu Gia từ từ nhắm hai mắt, lông mi hơi run rẩy, quét qua da Phó Lan Quân.

Có hương hoa nhài bay tới.

Đôi môi tách nhau ra, Cửu Gia nhìn vẻ mặt ngây ngô của Phó Lan Quân, thật sự cảm thấy buồn cười: “Tên ngốc, ta đã vậy rồi, ngươi vẫn còn không biết ý ta?”

“.. Ha ha ha!” Mừng rỡ khó mà che giấu, Phó Lan Quân cười ôm lấy Cửu Gia: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về! Vì ngươi ta sẽ trở về!”

“Tên ngốc.” Y không khỏi vươn tay, xoa lưng hắn, siết chặt hắn vào ngực.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi