Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 2: Kiếp trước

Editor: Sâu Cam

Beta: Hạ Diên + Hạ Vũ

Nay là rằm tháng bảy, đêm giữa hè oi bức ẩm ướt chính là ngày lành của quỷ mị.

Trong bóng đêm, bách quỷ bước đi, dẫn đầu là Quỷ Sát. Đám ma quỷ sẽ xuất hiện liên lục trong một trăm ngày, mỗi ngày đều tăng thêm một người, theo như trình tự, hôm nay là Quỷ Sát, vậy ngày hôm sau sẽ xuất hiện quỷ lang thang.

Nam Phong từ trước đến nay vốn không quan tâm đến những chuyện thế này —— bách quỷ dạ hành. Chẳng qua là xin một phần thờ cúng, để khi xuống âm phủ dễ chịu hơn chút mà thôi. Y không xuống âm phủ, cũng không có giao tình với những quỷ khác, chỗ ở cũng là tòa nhà khi còn sống, nếu đói bụng sẽ tìm những người phẩm hạnh không tốt, làm theo ý mình.

Bất quá hôm nay y vẫn tới đây xem, dù sao y cũng được coi là con quỷ có pháp lực cao nhất, các tiểu quỷ thấy y đều phải dè chừng tránh xa. Tìm trong bầy quỷ cả nửa ngày, y mới nhìn thấy một nữ quỷ mặc y phục màu xanh thẫm. Y tiến lên trước, vỗ vỗ vai nàng.

Nữ quỷ quay người, khi thấy Nam Phong thì có chút sợ hãi. Tuy rằng nàng mới thành quỷ, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được con quỷ đứng trước mặt lợi hại hơn nàng rất nhiều.

Nam Phong cười cười, nói đừng sợ.

“Là vị hôn phu của ngươi nhờ ta đến giao cho ngươi một vật.” Y đưa tay ra, trong tay là một đôi bông tai bằng ngọc trai, dùng tơ vàng khắc lên hoa văn uyên ương, thập phần tinh xảo.

“Đây là?!”

“Đây là tín vật đính hôn mà hôn phu ngươi đưa cho ngươi.” Y đưa bông tai đang cầm trong tay cho nữ quỷ, “Hôn phu ngươi nói, không thể thành phu thê với ngươi là điều tiếc nuối kiếp này của hắn, kiếp sau mong lại cùng ngươi kết tóc se duyên”.

“Hắn… Hắn…” Trong lòng nữ quỷ cảm động, không đành lòng rơi lệ.

Y an ủi nàng, nói nếu ngươi muốn tìm hắn thì đến địa phủ đầu thai đi, đừng ở một chỗ với dạ tẩu quỷ (quỷ đi đêm) và những hồn phách không thể siêu sinh này.

Dù cho trong lòng có ngàn vạn không cam tâm thì vẫn phải buông, không muốn buông cũng phải buông, phu quân ngươi còn đang đợi ngươi đấy.

Nữ quỷ khóc không thành tiếng.

“Không ngờ ngươi còn có một mặt ôn nhu như vậy.”

Nam Phong vừa rời đi liền gặp Sùng Diệc. Người kia một thân hồng sắc, thoạt nhìn không giống dáng vẻ muốn đi tìm y. Thế nhưng bả vai ẩm ướt, hẳn là đã ở chỗ này rất lâu.

“Chẳng qua chỉ là thu lấy thứ tốt, giúp người làm việc.”

Lúc trước có một thư sinh xin ta giết Đỗ đại công tử giúp hắn, nguyện dùng mạng mình để đổi. Người này tinh khí thuần khiết vô cùng, dùng để bồi bổ thân thể đúng là tốt nhất, ta liền đáp ứng việc giết Đỗ đại công tử, nhân tiện giúp hắn giao tín vật cho vị hôn thê. Ai ngờ hắn chết được vài ngày thì vị hôn thê kia liền treo cổ tự tử. Ta phải đến chỗ dạ tẩu quỷ tìm nàng, khuyên nàng luân hồi.

Sùng Diệc cảm thấy thật buồn cười —— Bị ngươi hấp thu tinh khí, hắn sẽ không thể luân hồi, vậy mà ngươi còn lừa cô nương kia kiếp sau nối duyên.

Hơn nữa, ngươi căn bản không giết đại công tử nhà Đỗ thượng thư?

Nam Phong nghiêng đầu nhìn hắn, nói Thần Quân đại nhân đã quên huyễn quỷ ta xử thế như nào rồi sao?

Bảy phần gạt người, ba phần vận khí.

Sùng Diệc không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn y. Sau nửa ngày, hắn hỏi một câu, “Khi nào ngươi mới thật tâm đối xử với người khác?”

“Thật tâm đối xử với người khác? Ha ha ha! Ngài hỏi ta khi nào mới thật tâm đối xử với người khác?” Nam Phong cảm thấy thật buồn cười, “Ta là một huyễn quỷ vô tâm, ngay cả tim cũng không có, sao có thể thật tâm?”

Dáng vẻ tươi cười của Nam Phong cực kỳ chướng mắt, lông mày Sùng Diệc lại nhíu sâu hơn một chút. Hắn nhớ tới thần sắc Nam Phong hôm đó.

Y nói thứ người khác yêu thích, nhất định là tốt nhất.

Trong mắt y tràn ngập cô đơn.

Trở lại nhà của Nam Phong, hai người ngồi trong phòng khách. Nam Phong tự rót cho mình một chén trà, nói không biết Thần Quân đại nhân đến đây, là vì chuyện gì?”

“Không vì chuyện gì, chỉ là ở Thiên Ngoại Thiên cũng thật nhàm chán.”

Nam Phong chống cằm, nói ta còn tưởng Thần Quân đại nhân vì nhớ ta mà đến.

Sùng Diệc hừ nhẹ, “Nếu biết ngươi ở đó, ta tuyệt không đến.”

“Ồ” Mắt Nam Phong sáng lên, nói xem ra Thần Quân không muốn Tâm Tỏa?

“Tâm Tỏa tất nhiên là thứ ta muốn lấy.” Sùng Diệc cũng tự rót cho mình một chén trà, “Chỉ là ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện giao ra.’’

“Cam tâm tình nguyện? Hừ…’’ Nghe ra ý châm chọc của Sùng Diệc, Nam Phong ‘Cạch’ một tiếng đập mạnh chén trà lên bàn, hỏi Thần Quân muốn cho ta thứ gì tốt?

“Chưa có.’’ Sùng Diệc mỉm cười nhấp một ngụm trà, “Bất quá sớm muộn sẽ có.”

“Vậy xem ra phải đợi rất lâu…” Bất cứ lúc nào, ngoài miệng huyễn quỷ cũng phải thắng ba phần, y nói Thần Quân từ trước đến nay thanh tâm quả dục, ta thật muốn xem thứ ngài yêu thích nhất là gì?”

Lời còn chưa nói xong, đầu gối liền truyền đến cảm giác đau nhức. Sùng Diệc nhìn y, cười mà như không cười, vị Thần Quân này lúc nào cũng có thể toát ra ôn nhu. Ngữ khí hắn ôn hòa, nói nếu ngươi còn muốn đầu gối của mình, thì bớt nói mấy câu khiến người khác khó chịu đi.

Nam Phong chống tay lên bàn, giọng nói có chút run rẩy: “Ta không có trái tim, không biết cảm giác khó chịu là gì? Thần Quân có thể dạy ta chút hay không?”

“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?”

“Nếu ngài thật sự muốn giết ta, ta tránh cũng không được.”

“Hừ.”

Kim phiến đen kịt lay động, cảm giác đau nhức từ đầu gối cũng không còn. Nam Phong sờ sờ đầu gối của mình, lần này Sùng Diệc ra tay nhẹ hơn rất nhiều, không khiến y chảy máu.

Sùng Diệc liếc mắt nhìn y, nói ngươi có nguyên tắc làm việc, bản quân cũng không phải người không có quy tắc.

Bản quân không thích ép buộc, cũng không thích bị người khác xem thường. Nếu tên thư sinh kia có thể trao đổi với ngươi, sao ta không thể.

Nam Phong có chút dở khóc dở cười, không ngờ đường đường là Xích Diễm Thần Quân mà lại có ý nghĩ như vậy.

Chẳng lẽ là ăn dấm chua?

Sùng Diệc cười trừ.

Nam Phong biết hắn sẽ còn ở lại chỗ này, liền không nói thêm gì nữa. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn những đám mây trên trời. Lát sau, thanh âm của Sùng Diệc truyền đến từ phía sau.

“Vết thương trên người ngươi thế nào?”

“Vết thương?” Thần Quân đại nhân còn quan tâm tới vấn đề này, “Ngài nói tới vết thương do tiểu đạo sĩ kia gây ra, hay là ngài gây ra?”

Chẳng muốn cùng y đấu võ mồm, Sùng Diệc từ trong tay áo lấy ra một bình dược nhỏ, đặt lên bàn: “Chỗ ta còn chút thuốc trị thương, nếu đau thì ăn một viên.”

Nam Phong liếc mắt, thầm nghĩ ngài còn ở đấy đấy giả bộ làm người tốt, lúc ngài làm đầu gối ta bị thương, ngài một chút cũng không lưu tình.

“Không cần, ta đến chỗ quỷ y (quỷ thầy thuốc) lấy chút thuốc là được.”

Tay Sùng Diệc cứng lại một chút, “Quan hệ của ngươi và quỷ y rất tốt sao?”

“Cũng không tồi.” Nam Phong ngồi vào ghế, một tay chống trán, thần sắc nhàn rỗi.

Sùng Diệc nhìn y —— dường như từ khi quen biết, hắn chưa từng thật sự quan sát huyễn quỷ này. Mọi người đều nói, ma quỷ nếu không phải yêu diễm mê hoặc, thì cũng là bộ dáng hung thần ác sát. Nam Phong này lại khác, da dẻ trắng nõn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt còn lộ ra chút trẻ con. Nếu không phải thường ngày nói chuyện có chút cay nghiệt, còn toát ra chút quỷ dị, y sẽ chỉ là một thiếu niên. Hắn đột nhiên cảm thấy, Nam Phong không thích hợp làm một con quỷ.

“Ngươi…?”

“Hử?”

“Không có gì.” Sùng Diệc dừng một chút, đứng dậy đi ra ngoài.

Nam Phong bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ —— đây là muốn đi?

“Bản quân ăn mặc như vậy, sợ phá hỏng không khí phủ đệ của ngươi.” Thanh âm theo thân ảnh Sùng Diệc càng đi càng xa.

Huyễn quỷ…

… Nam Phong.

Âm phủ là nơi hồn phách ma quỷ tụ tập. Âm phủ được coi là đại địa bàn của Tam giới, đứng đầu ở đây chính là Diêm vương Kim Tước cùng Minh chủ Ngân Nguyệt. Diêm vương chịu trách nhiệm việc sinh tử luân hồi, Ngân Nguyệt Minh chủ phụ trách việc quản lý cô hồn dã quỷ.

Thế nhưng ai ngờ, hai vị này từ nhỏ đã không vừa mắt nhau. Kim Tước ngại việc Ngân Nguyệt chưởng quản bầy quỷ tài đại khí thô, Ngân Nguyệt lại để ý việc Diêm Vương xen vào sinh tử của người khác. Ở cạnh nhau, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không tránh được khó khăn. Sùng Diệc mới tới bên u minh, đã thấy hai người họ đấu võ mồm trên cầu Nại Hà, khiến cho quỷ hồn đằng sau vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ngân Nguyệt ngươi cho rằng ngươi là ai?! Mỗi ngày đều ôm mấy nữ quỷ xinh đẹp thì rất giỏi sao? Ngươi đừng cho là ta không biết chuyện hư hỏng của ngươi và cốt nữ, cẩn thận ta đến chỗ Thiên Đế tố cáo ngươi.”

“Ngươi đến chỗ Thiên Đế tố cáo ta?” Minh chủ so với Diêm Vương thì tỉnh táo hơn, cả người đều là khí thế của chủ thượng, “Mấy hôm trước là ai viết sai kiếp số luân hồi kiếp của Uyển Hoa tiên tử. Ngươi nói xem, nếu Thiên Đế biết chuyện, có phạt thiên kiếp hay không?”

“Ngân Nguyệt ngươi thật đê tiện.”

“Không nghĩ tới ngươi thân là Diêm Vương, nói chuyện lại thô tục như vậy.”

Sùng Diệc đứng bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị ly khai. Vừa quay người lại, liền nghe thấy tiếng Kim Tước kinh hô, “Ngươi là người phương nào, cả gan xông vào nơi quan trọng của Địa phủ?” Hắn thở dài, nghĩ Thiên Đế có phải là hồ đồ rồi không, sao có thể chọn người không đáng tin cậy như vậy làm quan cơ chứ.

“Thì ra là Xích Diễm Thần Quân.” Ngân Nguyệt lại ổn trọng, khi nhìn rõ người tới, lập tức bay tới bái kiến, “Không biết Thần Quân giá lâm, không tiếp đón từ xa, kính xin Thần Quân thứ tội.”

“Không sao.”

Diêm Vương cũng bay tới, thấy người tới là Sùng Diệc, lập tức choáng váng. Sùng Diệc biết hai người bọn họ đấu võ mồm nhất thời lỡ lời, cũng không so đo nhiều.

Chỉ là không nghĩ tới âm phủ náo nhiệt như vậy, thật không giống nơi âm u.

“Đây là rảnh rỗi buồn chán, mới cùng tên mặt người dạ thú này đùa giỡn mấy câu, khiến Thần Quân chê cười rồi.” Kim Tước lấy lòng Sùng Diệc.

Ngân Nguyệt liếc nhìn Diêm Vương, hỏi Sùng Diệc: “Không biết Thần Quân có việc gì phân phó?”

“À.” Hắn thoáng dừng lại, suy nghĩ một chút, “Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm vài thứ mà thôi.”

“Thần Quân xin cứ hỏi”

“Huyễn quỷ.”

“Huyễn quỷ?”

“Đúng vậy, huyễn quỷ Nam Phong.” Mở cây quạt trong tay, Sùng Diệc nói ta muốn biết chuyện của y.

Ngân Nguyệt cùng Kim Tước đưa mắt nhìn nhau.

Ngân Nguyệt mở miệng trước, “Không biết Thần Quân đại nhân muốn biết gì về huyễn quỷ?”

“Nói cho bản quân nghe những thứ ngươi biết là được.”

“Thực không dám giấu, huyễn quỷ Nam Phong một ngàn năm trước tới âm phủ, vốn nên đầu thai luân hồi, lại bởi không có trái tim, chỉ có thể làm huyễn quỷ.”

Diêm vương tiếp lời: “Nam Phong trời sinh tính tình quái gở, khi thành huyễn quỷ cũng không ở đây. Đối với huyễn quỷ, tiểu nhân thật sự không biết gì thêm.”

“Vậy sao…” Sùng Diệc cúi đầu, không nghe được chút chuyện về Nam Phong, hắn có chút thất vọng.

“Bất quá, có một con quỷ biết không ít chuyện về huyễn quỷ.”

“Ai?”

“Qủy y.”

Căn nhà trúc ở ngoại ô âm phủ Quỷ thành chính là chỗ ở của quỷ y. Nơi đây đủ loại kỳ hoa dị thảo, trong hồ nước phía trước nhà là một hồ nuôi Ngư Linh (cá có linh tính). Thấy người lạ đến thì đề phòng ẩn núp, thực sự có linh tính của vật còn sống.

Sùng Diệc bước vào, nhìn một lượt thảo dược đang phơi ngoài sân. Quỷ y hồ nghi dò xét nhìn Sùng Diệc, thấy cây quạt đẹp đẽ trong tay hắn, lập tức nhận ra.

“Ra là Xích Diễm Thần Quân.” Trong giọng nói mang theo nửa phần khách khí, tựa như quen biết cũ. Nói rồi Vọng Thư lại tiếp tục phơi thảo dược, “Không biết Thần Quân đến Thúy Trúc Cư của ta có việc gì không?”

“Ngươi nhận ra ta?”

Vọng Thư cười cười, nói “Có thể không nhận ra ngài sao?”

“Mấy hôm trước có một quỷ mị đắc tội ngài, đến chỗ ta lấy thuốc. Thật là tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, xương bánh chè vỡ nát vụn, ta đã giáo huấn y một trận rồi.”

Mỗi câu mỗi chữ, mặt ngoài nghe như là lấy lòng, thế nhưng Sùng Diệc nghe ra là thoại lý hữu thoại (câu nói có hàm nghĩa khác), thật không hổ là tri kỉ của huyễn quỷ, kiểu nói chuyện ngoan độc này cũng có vài phần tương tự. Bảo vệ Nam Phong trước mặt Sùng Diệc, xem ra Vọng Thư và huyễn quỷ giao tình không cạn.

“Y bất kính với bổn quân, bổn quân đương nhiên muốn trừng phạt y.”

“Vậy ngài đến chỗ ta làm gì, y cũng đâu có ở đây.”

“Bổn quân muốn hỏi ngươi chút vấn đề.”

“Gì vậy?” Vọng Thư đủ lanh lợi, vừa nghe Sùng Diệc mở miệng đã biết hắn định hỏi cái gì, “Việc của huyễn quỷ, Thần Quân nên hỏi y mới phải. Đương nhân nếu y không nói ta cũng chẳng giúp được gì.”

Đột nhiên một đạo hồng quang thoáng qua, Ngư Linh trong hồ lập tức lặn xuống, mặt nước vốn trong veo nhuộm thành màu vàng lục.

Vọng Thư trong lòng kêu rên – Ngư Linh ta nuôi mà!!!

Sùng Diệc mở cây quạt ra, động tác phóng khoáng tự nhiên, vẻ mặt ôn hòa.

“Nếu ngại bổn quân lật tung Thúy Trúc Cư của ngươi, thì đừng có trả lời kiểu đối phó.”

… Nam Phong nói quả không sai, thần tiên đều là những kẻ lòng dạ nhỏ nhen mà.

Pha thêm một bình trà xanh, hai người ngồi xuống bên bờ ao. Vọng Thư nhìn Ngư Linh chết đầy ao mà cõi lòng tê tái, lại nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Sùng Diệc, nghĩ thầm đáng đời bản thân lắm miệng, chỉ vì bảo vệ Nam Phong mà đắc tội vị Xích Diễm Thần Quân này. Lại nói, tên huyễn quỷ Nam Phong kia cũng thật là nhiều chuyện, trêu ai không trêu, lại đi trêu vào vị chủ nhân không dễ chọc này.

“Thần Quân muốn biết gì về huyễn quỷ?”

“… Vậy ngươi biết gì về y?”

“Ta biết khá nhiều.”

“Vậy kể hết cho bổn quân.”

“Kể hết cho người?” Vọng Thư cười to, nói Thần Quân thật đúng là biết đùa, ta và huyễn quỷ quen biết đã ngàn năm, trong một ngàn năm này trải qua vô số chuyện, sao có thể kể hết cho người?

Nhẹ hớp một ngụm trà, tán dương lá trà này thấm đượm vị thảo dược, đầu lưỡi truyền đến vị đắng chát nhàn nhạt. Sùng Diệc nói, vậy kể chuyện tại sao y không có trái tim.

“Chuyện này…” Sùng Diệc vừa mở miệng lại đã hỏi vào chuyện chính. Chuyện Nam Phong không có trái tim Vọng Thư xưa nay không muốn nhắc tới, một là biết rõ Nam Phong bướng bỉnh thích tự làm khổ mình, bên ngoài y tuy cười đùa nhưng trong trong lòng thì không biết có cảm xúc gì, hai là dù có là thần, tiên, quỷ, người, không có tim thì đều không hoàn chỉnh, chỉ sợ người khác nghe xong sẽ cười nhạo.

Thế nhưng người ngồi đối diện là Xích Diễm Thần Quân cao cao tại thượng, lời lật tung Thúy Trúc Cư cũng không phải nói đùa.

Hạ quyết tâm, Vọng Thư mở miệng, “Chuyện này là từ khi Nam Phong còn sống.” Hắn châm đầy trà cho Sùng Diệc, “Hẳn Thần Quân biết Nam Phong còn có một đệ đệ song sinh?”

“Đệ đệ?”

“Đúng vậy, tên Nam Ngọc.”

Trái tim của y, đệ đệ của y.

Một ngàn năm trước, nhân gian không phải như bây giờ. Xã tắc đại thần Nam Bác Dung là thế gia đời đời tôi trung của Lý thị hoàng đế. Nhà ông ta có một cặp thế tử sinh đôi, ca ca tên Nam Phong, đệ đệ tên Nam Ngọc. Năm đó hoàng đế bệnh nặng băng hà, tiểu hoàng đế kế vị Lý Đạm mới chỉ có sáu tuổi. Vì giúp tiểu hoàng đế ngồi vững giang sơn, Nam Bác Dung đã đưa Nam Phong cùng tuổi với Lý Đạm vào sống trong nội cung, làm thư đồng lang của Lý Đạm. Hơn chục năm sau, Lý Đạm trưởng thành, Nam Phong cũng trở thành thủ lĩnh tổ chức ám sát si mị (yêu quái, đầu trâu mặt ngựa) dưới tay hoàng đế.

Nam Phong từ lúc sáu tuổi đã bảo vệ bên mình quân chủ, trong lòng ngoại trừ chữ trung thì cái gì cũng không biết. Lúc đó đệ đệ của y, Nam Ngọc cũng đã trưởng thành, làm y quan. Hoàng đế bị người ám sát nhưng không thành, bị trọng thương, may được Nam Ngọc chữa trị mới bảo toàn được tính mạng. Nhắc cũng khéo, theo lý Nam Phong và Nam Ngọc diện mạo giống nhau, thế nhưng lại không lớn lên cùng nhau nên tính cách cũng khác biệt. Nam Ngọc năng ngôn thiện ngữ (lời nói nho nhã lễ độ), đối xử với mọi người tử thân cận kính (thân thiện đúng mực), rất được Lý Đạm yêu thích, còn phong tặng chức vị. So với Nam Phong trầm mặc ít nói lại lạnh lùng bướng bỉnh, tất nhiên không lấy nổi lòng quân chủ. Vốn hoàng đế bị thương thì đã có si mị thủ lĩnh chịu trách nhiệm, nhưng y lại trung quá phận, luôn quyết một lòng vì Lý Đạm, chuyện giết người phóng hỏa mưu tài hại mệnh còn thay người nọ thực hiện nhiều lần, phải mang danh lòng dạ độc ác táng tận lương tâm, không ai muốn thấy. Lý Đạm đối với Nam Ngọc mối tình thắm thiết, tất cả những thứ tốt đẹp đều dành cho cậu ta. Nam Phong chung quy cảm thấy như vậy không ổn, dù sao gần vua như gần hổ, y đau lòng cho đệ đệ. Có điều, Nam Ngọc vẫn rất thân thiết với ca ca, vì vậy y cũng thoáng yên tâm.

Bất quá tri nhân tri diện bất tri tâm, khó phòng người chí thân bên cạnh mình. Tuyệt đối không ngờ thân đệ đệ của y, lại có thể hạ độc hoàng đế.

Sùng Diệc ánh mắt lóe lên “Vì sao?”

“Vì sao ư?” Vọng Thư nở nụ cười, nói còn có thể vì sao chứ, còn không phải vì một chữ tình.

Cái gì mà chí thân chí ái, cái gì mà sống nương tựa lẫn nhau, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cũng do Nam Ngọc và đệ đệ của hoàng đế, Lý Hoằng lớn lên cùng nhau, trong lòng sớm đã ưng thuận Hoằng vương gia, đâu còn có người khác. Lý Hoằng muốn soán vị, bảo cậu ta đi hại Lý Đạm, cậu ta cam tâm tình nguyện. Đáng thương thay cho Nam Phong, thân là thần tử, không thể không trung, thế nhưng trước mắt là đệ đệ ruột thịt, đến cả vẻ ngoài cũng y hệt, y dù lòng dạ độc ác ra sao cũng không thể nào xuống tay được.

Sống làm thần tử, mệnh bất do kỷ (tính mạng không thể tự mình quyết lấy), lấy trung làm đầu, cho dù cắt thịt gọt xương, cũng phải bảo vệ quân vương thiên hạ.

Sùng Diệc nghe vậy có chút ngỡ ngàng, “Vậy y…”

“Bức tử, ừm, chẳng khác nào tự tay giết đệ đệ của y.”

Hoằng vương gia là đệ đệ của hoàng thượng, Nam Phong cũng không tiện trực tiếp xuống tay giết hại, đành phải bắt Nam Ngọc khai ra kẻ chủ mưu, Nam Ngọc không chịu, bị Nam Phong nhốt vào địa lao. Địa lao kia nào phải nơi dành cho người ở, các loại hình pháp tra tấn có thể khiến người sống không bằng chết. Nam Phong vốn muốn làm Nam Ngọc chịu không nổi mà khai ra tất cả, ai ngờ thằng bé lại dùng dao găm khoét tim, có chết cũng không khai ra Lý Hoằng. Lý Đạm mất người yêu, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Nam Phong. Một thời gian sau, hắn tra rõ Nam Phong đã từng giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu tính mạng, xử cả nhà y tịch thu gia sản chém kẻ phạm tội, đến người cha tuổi già trung tâm cũng không buông tha. Y biết hoàng đế sát tâm đã quyết, cầu Lý Đạm khoét trái tim của y ra, chôn vào phần mộ của đệ đệ, bảo là muốn hoàn lại một trái tim cho đệ đệ, Lý Đạm cũng đáp ứng.

Ta thiếu cha y một phần ân tình, muốn cứu y một mạng coi như là báo ân. Nhưng khi ta tìm được, y đã chết rồi. Nghe những người chứng kiến nói, khi bị hành hình, lông mày y cũng không hề nhíu lấy một cái. Cắt thịt gọt xương, từng nhát từng nhát, y cũng chịu được. Hành hình xong, thi thể cũng không ra hình dạng, xương cốt và huyết nhục phân không nổi, hồn phách thì thất linh bát lạc, ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hợp lại hoàn toàn. Không có tim, y cũng không thể quay về, chỉ có thể ở nơi thế gian này làm một huyễn quỷ mà thôi.”

“Ồ, thật là một người tốt, thật không hiểu đầu óc y nghĩ gì, lại khó xử chuyện của chính mình.” Vọng Thư thở dài, sau đó nói với Sùng Diệc, chớ nhìn y bây giờ nói chuyện ngoa ngoắt, chứ khi còn sống cũng là con nhà quan tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa) đấy. Không phải vận mệnh trêu ngươi, y cũng không cần làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn phải trả cho đệ đệ một trái tim.”

Nghe đến đó, Sùng Diệc liền cau mày – hắn nhớ tới lời Nam Phong từng nói.

Bảy phần gạt người, ba phần vận khí.

Nếu thật là như thế, vậy ngươi lừa gạt người nào, lại dựa vào vận khí của ai?

Thấy mặt Sùng Diệc nhăn nhó, Vọng Thư nói thêm, mặc dù tiểu quỷ có hơi quá trớn, nhưng kính xin Thần Quân đại nhân độ lượng, không chấp nhặt với Nam Phong.

Sùng Diệc nghe xong, suy tư một chút, ngữ khí bình thản. “Bổn quân tự có chừng mực.” Dứt lời lấy ra một chiếc bình sứ Thanh Hoa nhỏ từ trong tay áo, “Thuốc này có thể làm giảm đau đớn ở đầu gối y, lần sau y đến thì đưa cho y.”

“Ái chà! Sao Thần Quân không tự mình đưa cho y?”

“Cho.” Sùng Diệc bất đắc dĩ cười cười, “Không nhận.”

Vọng Thư cũng chỉ biết cười gượng, quả nhiên là tác phong của huyễn quỷ.

“Đầu gối của y nếu không trị liệu kịp thời sợ là sẽ để lại bệnh căn. Thân là huyễn quỷ mà vẫn còn đau ốm, chỉ sợ nói ra sẽ làm trò cười.”

“Ồ?” Vọng Thư cảm thấy hứng thú, “Thần Quân mà cũng để tâm đến chuyện của ma quỷ hay sao?”

“Đáng lẽ chẳng cần để ý, chỉ là tên huyễn quỷ này…” Quạt gấm khẽ phe phẩy, khóe môi nở nụ cười hồng diễm tỏa khai, “Bổn quân phải đi rồi.”

“Này!” Chỉ trong nháy mắt, đã không thấy Sùng Diệc đâu. Vọng Thư gấp đến độ giậm chân bình bịch —— ta nói Xích Diễm Thần Quân, ít nhất ngươi phải trả lại ao Ngư Linh này cho ta chứ!!!

Thần tiên quả nhiên keo kiệt!!

Chạng vạng tối, tà dương bỏ quên chút ánh sáng trong sân, cũng không quá đáng ghét. Vừa mới thi pháp dọn dẹp cả một tòa nhà to như vậy, Nam Phong đem ghế nằm ra ngoài sân nghỉ ngơi.

Y đang đợi người.

Mắt nhìn vài tia hồng sắc biến mất nơi chân trời, Nam Phong nhăn mày, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, y lập tức giãn mày, đứng dậy đi mở cửa. Người đến là một bạch y công tử, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn màu đỏ, đôi mắt thủy quang liễm diễm, chỉ có môi mỏng mang theo chút khí tức lạnh lùng.

Hắn mỉm cười với Nam Phong, nói Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Nam Phong tươi cười, nói quả thực đã lâu không gặp.

Cửu Gia, vẫn khỏe chứ.

Nam tử gọi “Cửu Gia” cùng Nam Phong đi vào trong sân, ngón tay khẽ điểm, biến ra một cái bàn gỗ và hai chiếc ghế, sau đó liền mở hộp đựng thức ăn —— tiên dung cao, mai hoa cao, miếng đường hạch đào, món nào món nấy đều tinh xảo đẹp đẽ. Nam Phong nói đùa, Cửu Gia chuẩn bị điểm tâm đẹp mắt như vậy, thật không nỡ ăn.

“Hạ Lan làm cả đấy, biết ngươi không thích đồ ngọt, sở dĩ món ăn ngọt, là vì dùng nước cam tuyền (*).”

(*) “Cam tuyền” là nước suối ngọt

“Cam tuyền hiển nhiên trong vắt, thảo nào vừa mở hộp đã ngửi thấy mùi thơm khiến người ta muốn ăn.”

Hai người cứ như vậy hàn huyên hồi lâu, Cửu Gia nhìn quanh bốn phía một chút, nói cảm thấy hôm nay tới không giống lần trước.

Có phải ngươi trêu chọc người nào đó không? Trong nhà có chích khí (chích là ‘thiêu đốt’), kỳ quái đốt người.

Nam Phong mỉm cười, nói ta có thể chọc người nào, người thấy quỷ đóa đều trốn không kịp, lần trước ngươi đến đã là chuyện năm trăm năm trước, tòa nhà này thay đổi một chút cũng không kỳ quái.

“Thật không?” Cửu Gia lại quan sát tòa nhà này, hắn lắc đầu, sau đó nói ngươi quả nhiên không trêu chọc người.

Chích khí mãnh liệt như vậy, sợ là đến từ Xích Diễm Thần Quân.

Dứt lời, hắn nhìn về phía Nam Phong, thần tình rất cổ quái.

“Hắn biết ngươi trộm Tâm Tỏa?”

“Sao lại gọi là trộm, trước giờ ta lấy đồ vật đều rất công bằng.”

“Không sợ Xích Diễm giết ngươi?”

“Tâm Tỏa là do trái tim Hỗn Độn biến thành. Chức trách của Thượng Cổ Phượng Hoàng là trông coi Tâm Tỏa, không được để nó rơi vào tay kẻ xấu, nguy hại tam giới. Không tìm được Tâm Tỏa, Xích Diễm Thần Quân nhất định sẽ không giết ta.”

“Ồ?” Một tiếng này của Cửu Gia đầy ý vị thâm trường, hắn nói ngươi không sợ khi Sùng Diệc tìm được Tâm Tỏa sẽ phạt ngươi sao?

Nam Phong nằm nghiêng trên ghế, tay trái chống người: “Chỉ cần Cửu Gia không đưa Tâm Tỏa cho hắn, hắn dù biết Tâm Tỏa ở đâu cũng không đoạt về được.”

Giao Tâm Tỏa cho ngài bảo quản, huyễn quỷ yên tâm.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi