Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 22: Vãng Sinh thiên – Đuổi Quỷ

Edit: Tiểu Khánh

Cách Thanh Nguyên Sơn chưa đến năm mươi dặm có một trấn nhỏ tên là Lô Bồ, mặc dù ở đó không bằng Giang Nam phồn hoa, nhưng cũng ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Trên con phố phồn hoa nhất của Lô Bồ, người đến kẻ đi, tiếng rao hàng của tiểu thương nối nhau không dứt. Giọng hát của ca cơ trên lầu nhạc phường truyền ra, có người nói ca cơ cả dung mạo lẫn giọng hát đều là đệ nhất thiên hạ, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ.

Nhưng hôm nay đông đảo du khách dáng vẻ vội vã phóng mắt ra xa nhất cũng không thấy đầu bài của nhạc phường đâu, mà chỉ có một vị nam tử mặc áo đen đứng ở ngoài y quán. Mái tóc hắn dài đến ngang lưng, không buộc không tỉa, tròng mắt đen thâm thúy, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi. Đường nét gò má như đao khắc, góc cạnh rõ ràng nhưng không kém phần dịu dàng. Lúc hắn cười rộ lên, giống như vầng trăng khuyết, lúc nghiêm nghị lại như ánh sao lạnh trên bầu trời. Nữ tử đi ngang qua đều bị dung mạo của hắn hút mất hồn, thậm chí có vài nam tử cũng dừng lại nhìn hắn.

Nhưng vị mỹ nam tử này lại không có lòng dạ nào để ý đến chuyện bản thân bị người khác nhìn ngang ngó dọc, tâm trạng hắn lúc nào không được vui vẻ lắm.

Vãng Sinh lại dám bắt bản tọa làm thằng giúp việc bào chế thuốc!!

Chung Dục xuống núi mới biết, Vãng Sinh bốc thuốc miễn phí ở trấn Lô Bồ. Y nói ở Thanh Nguyên Sơn nhiều năm, vẫn luôn được người trong trấn chiếu cố, xem bệnh cho bọn họ cũng là việc nên làm.

“Ngươi ở bên ngoài y quán bào chế thuốc cho họ đi.”

Chung Dục khinh thường – ngươi có bị bệnh không, bảo ta làm cửu vạn bốc thuốc cho mấy phàm nhân kia?

Vãng Sinh lại bình tĩnh nói cho hắn biết: “Bây giờ ngươi cũng là phàm nhân.”

“… Ngươi thắng.”

Lúc này Chung Dục đã đứng bên ngoài y quán ba canh giờ, chân cũng tê rần rồi. Lần nào muốn sưng mặt với người đến lấy thuốc, giọng của Vãng Sinh ở trong nhà lại truyền ra.

“Không được vô lễ.”

Chung Dục oán thầm: ngươi có chết cũng phải dán mắt vào ta đúng không?

Bận rộn mãi đến chập tối, xem bệnh miễn phí mới coi như kết thúc. Chủ y quán cảm ơn Vãng Sinh, còn tặng Vãng Sinh một ít quần áo mới. Vãng Sinh định từ chối, lại bị Chung Dục tranh nhận. Hắn nói: “Quần áo này ngươi không mặc thì để ta mặc!”

Vừa định mở miệng từ chối, nghe thấy hắn nói thế, lời Vãng Sinh liền ngưng lại trong miệng. Y hành lễ với chủ y quán: “Vậy thì cảm ơn chủ quán.”

“Đại sư quá lời rồi.” Vãng Sinh vẫn luôn được người trong trấn coi là cao tăng đắc đạo, nói chuyện với y tự nhiên kính trọng có thừa: “Ban đêm đường tối, xin đại sư dọc đường cẩn thận.”

“Đa tạ.”

Hai người đang định rời khỏi y quán, một thiếu niên ăn vận nô bộc lao tới. Nó thấy Vãng Sinh liền lập tức quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên: “Xin đại sư mau cứu ông chủ nhà con!”

“Mau đứng lên nói.” Y nâng thiếu niên dậy: “Có chuyện gì vậy?”

Thiếu niên kia cấp bách ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, bất lực khóc òa lên. Vãng Sinh an ủi nó, nói: “Ngươi đưa ta tới gặp chủ nhân nhà ngươi trước đã.”

Chung Dục nghe thấy việc không liên quan: “Chúng ta mệt cả một ngày rồi, vẫn còn có công việc ngoài lề à?”

Không để ý đến Chung Dục, Vãng Sinh theo thiếu niên đi ra ngoài. Chung Dục chỉ đành yên lặng trợn mắt trong lòng, sau đó đi theo.

Theo thiếu niên đến một tòa phủ đệ, bảng hệu trên cửa viết hai chữ “Tần Phủ”.

Tần gia mấy đời kinh doanh, là thế gia lớn nhất trấn Lô Bồ. Gia chủ Tần gia đời này Tần Nghệ Hiên tuy mới chỉ có hai mươi sáu tuổi, nhưng tuổi trẻ tài cao, hay làm việc thiện, tất cả người trong trấn đều kính nể. Nhưng nửa thang trươc y đột nhiên mắc bệnh nan y, cả ngày hôn mê bất tỉnh, mời rất nhiều đại phu đến khám nhưng đều không chẩn ra nguyên nhân bệnh. Vừa rồi người làm trên đường nghe nới có đại sư ở y quán, y thuật rất cao siêu, lúc này mới chạy vội tới mời Vãng Sinh.

Có điều quý phủ còn mời thêm một người khác. Thấy có một tiểu đạo sĩ mặc áo bào xám ở đối diện, Chung Dục cảm thấy trần gian này quả là nhỏ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, đạo sĩ lúc trước muốn giết bản tọa không được, hôm nay lại gặp được ở nơi này.

Tiểu đạo sĩ thấy Chung Dục thì hơi giật mình, có điều nghe người làm nói họ tới quý phủ giúp đỡ, sắc mặt liền dịu đi. Y chắp tay hành lễ: “Tiểu đạo Lâm Tử Tu.”

Vãng Sinh gật đầu.

Đi vào phòng trong, gia chủ Tần gia đang nằm trên giường. Sắc mặt hắn tái xanh, ấn đường biến thành màu đen, giữa chân mày nhíu chặt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, môi hơi động đậy như muốn nói gì. Bệnh trạng thế này, là ác mộng quấn thân, xem ra là có quỷ quái quấy phá.

Vẻ mặt Vãng Sinh và Lâm Tử Tu đều nghiêm trọng, lão quản gia lo lắng hỏi: “Hai vị, gia chủ nhà tôi rốt cuộc bị làm sao?”

“Quỷ mị quấn thân, mạng không còn bao lâu.” Chung Dục ngồi trên ghế bình tĩnh uống trà, bộ dạng xem trò vui.

Bọn hạ nhân nghe hắn nói vậy, sợ tái mặt, khóc gào cầu xin họ mau cứu Tần Nghệ Hiên. Vãng Sinh quay đầu lại trừng Chung Dục: “Các vị yên tâm, bần tăng nhất định sẽ cứu Tần gia chủ.”

“Vãng Sinh này, ngươi là một hòa thượng, việc bắt quỷ giao cho tiểu đạo sĩ kia đi.” Chung Dục hả hê: “Nếu đạo sĩ kia hãi không bắt được quỷ mị này, chúng ta sẽ mở lòng từ bi, siêu độ cho vong hồn gia chủ Tần gia là được.”

Lâm Tử Tu liếc hắn, chuyển sang nói với Vãng Sinh: “Quỷ mị này không hề tầm thường, dựa vào sức một mình tiểu đạo sợ rằng khó mà  chế ngự được. Tôn giả có bằng lòng cùng làm phép với tiểu đạo, cứu một một mạng người không?”

“Cứu người là việc không thể chậm trễ.” Y nhìn về phía Chung Dục, nói: “Nếu ngươi không muốn cùng làm, thì tự mình quay về Thanh Nguyên Sơn đi.”

“Tự mình về Thanh Nguyên Sơn phải đi bộ, mệt lắm!” Chung Dục sẽ không bỏ qua cơ hội xem trò vui như thế này. Hắn cười hì hì nói với Vãng Sinh: “Ta muốn đi theo ngươi!”

Đây đúng là một cảnh tượng hiếm thấy, đạo sĩ làm phép, hòa thượng bày binh bố trận, còn có một phàm nhân ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ. Vãng Sinh ngại Chung Dục quấy rầy, lớn tiếng nói: “Không được lên tiếng.”

Chung Dục thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Những người khác đều lùi ra ngoài năm thước, vừa lo lắng vừa tò mò nhìn họ.

Vãng Sinh cầm phật châu trong tay, niệm thầm: “Sất đà nhĩ, a già la, mật li trụ.” Liền thấy chuỗi phật châu bay lên không trung biến thành năm điểm ánh sáng, chiếm giữ năm phương. Y tiếp tục niệm: “Bàn li đát la da, ninh yết li.”

Bầu trời phát ra tiếng ầm ầm vang dội, tầng mây xám dày nặng vô biên bị ép trĩu xuống, màu sắc cũng dần dần chuyển thành đen sì, toàn bộ Tần phủ bị bao trùm trong mờ mịt.

“Đoàng” một tiếng, bầu trời như bị một chiếc roi quật nứt ra một cái khe, một luồng ánh sáng tím chọc thủng chân trời.

Chính là lúc này!

Lâm Tử Tu giơ kiếm gỗ đào lên, ánh mắt lạnh thấu xương: “Ta là mắt trời, cùng đi theo trời. Con ngươi như sấm sét, ánh sáng bát cực. Nhìn thấu trong ngoài, không gì không phục. Lập tức tuân mệnh.” Y đẩy kiếm gỗ ra, kiếm kia liền đâm về phía luồng ánh sáng tím.

Kiếm gỗ và ánh sáng tím va chạm vào nhau trên không trung, nhất thời sấm chớp rền vang, cuồng phong nổi lên bốn phía. Vãng Sinh và Lâm Tử Tu đứng im làm phép, những người khác đều sợ hãi trốn ra sau, chỉ có một mình Chung Dục mỉm cười nhìn bầu trời.

Qua khoảng chừng nửa khắc, kiếm gỗ đào trở lại trong tay Lâm Tử Tu, Vãng Sinh cũng thu hồi phật châu, mây đen dần tan.

“Đẹp lắm.” Chung Dục vỗ tay: “Đáng tiếc là để con quỷ kia chạy mất rồi.”

Chung Dục ở bên cạnh kháy khỉa, Lâm Tử Tu vừa tức vừa xấu hổ. Hắn không tiện nổi cáu, đành phải nói với Vãng Sinh: “Tôn giả vất vả rồi, đàng tiếc không bắt được tai họa kia.”

“Ê! Ngươi đừng có đổ trách nhiệm lên người Vãng Sinh!” Chung Dục che trước mặt Vãng Sinh: “Rõ ràng là ngươi tu vi không đủ, để cho ả ta chạy thoát.”

“Chung Dục!” Y nắm vai Chung Dục, dùng ánh mắt ý bảo đối phương đừng nói nữa.

Vãng Sinh lên tiếng, Chung Dục phải nghe, hắn hung hăng trừng mắt một cái với Lâm Tử Tu, lùi ra phía sau Vãng Sinh.

Lão quản gia ở bên cạnh thấy thế, run rẩy tiến lên há miệng hỏi: “Mấy vị… gia chủ nhà tôi được cứu rồi ư?”

Vãng Sinh đáp: “Quỷ mị kia đã bị đuổi ra, gia chủ nhà ông không sao nữa rồi.”

Ông chuẩn bị một ít hạt cải trắng, sau đó dùng chú Tôn Thắng Phật Mẫu phù phép hai mươi mốt lần, vẩy ra bốn phía Tần phủ, quỷ mị kia sẽ không trở lại nữa.

“Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư!”

Thấy những người đó cảm động rơi nước mắt, Chung Dục khinh thường “hừ” một tiếng, xoay người muốn đi.

Vãng Sinh thấy hắn sải bước rời khỏi Tần phủ, như có điều suy nghĩ.

Đến khi y đuổi theo Chung Dục, người nọ lại chẳng nói câu nào.

Đi trên đường mòn trong rừng, chỉ có tiếng bước chân “sàn sạt” phát ra. Cành cây được ánh trăng phủ lên một tầng lụa mỏng, mờ ảo. Trong bóng đêm lấp lánh, vốn nên sảng khoái dễ chịu, nhưng Vãng Sinh lại có chút mất tự nhiên.

Cảm giác mất tự nhiên này duy trì chừng mấy hôm. Sau khi trở về từ trấn Lô Bồ, Chung Dục như biến thành người khác, ngày ngày yên lặng, không hề om sòm trước mặt Vãng Sinh nữa.

Vãng Sinh vốn phải vui mừng, y thích tĩnh không thích động, lúc trước bởi vì Chung Dục quá ồn ào mới phong ấn giọng nói của hắn. Hôm nay Chung Dục không nói chuyện gì với y, y ngược lại có phần không quen.

Hôm nay Chung Dục xuống chân núi khất thực, Vãng Sinh liền đi theo hắn. Họ một trước một sau mà đi, qua một đoạn, Vãng Sinh đột nhiên hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Chung Dục làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Vãng Sinh lại hỏi một câu: “Ngươi đang giận à?”

“Không phải ngươi kêu ta bớt lời sao?” Giọng nói để lộ ra bất mãn, Chung Dục nói: “Giờ ta yên lặng im mồm, ngươi vui chưa?”

“… Ngươi đang tức giận.”

“Đương nhiên là ta tức giận!” Chung Dục cho rằng Vãng Sinh biết rõ còn hỏi, dứt khoát thẳng thắn với đối phương: “Hôm đó rõ ràng là ta bảo vệ ngươi, ngươi thì hay rồi, một mực nói giúp tên đạo sĩ thối!”

Ra là chuyện ở Tần phủ.

Lời của Chung Dục ngoài dự liệu của Vãng Sinh. Y vẫn cho rằng Chung Dục có địch ý với mình, nên y mới cố ý áp chế tính tình Chung Dục. Mà người này giờ lại nói hắn đang bảo vệ mình, quả thực không biết là thật hay giả.

“Mệt cho ngươi còn tự xưng là sư phụ ta, muốn độ ta nhập Phật. Ta thấy ngươi căn bản vẫn coi ta là tên ma đầu tội ác tày trời!” Thấy vẻ mặt ngờ vực của Vãng Sinh, Chung Dục cười lạnh một tiếng: “Mà thôi, dù sao kiếp trước hai ta chính là kẻ thù, kiếp này ngươi bằng lòng dây dưa tiếp với ta đi.”

Nhưng mà, Vãng Sinh ngươi nhất định không thành được Phật!

Chiếu theo lễ nghĩa, lời Chung Dục nói ra là đại bất kính, nhưng lúc này Vãng Sinh lại chỉ ngỡ ngàng, quên cả quát hắn.

“Ta xuống chân núi khất thực, ngươi khỏi phải theo ta.” Hắn đi mấy bước, lại dừng lại: “Ta không chạy trốn đâu, ít nhất ta còn giữ chữ tín hơn tên hòa thượng nhà ngươi.”

Không làm sao nhấc chân mình lên để bước đi được. Vãng Sinh chỉ có thể nhìn bóng lưng Chung Dục biến mất trong màu xanh ngát.

Y không khỏi tự hỏi: lẽ nào, ta thực sự đúng như lời hắn nói, khúc mắc với hắn quá sâu… không thành Phật được sao?

Gió nhẹ thổi bay bạch y của Vãng Sinh, nhưng không thổi tan được những mờ mịt trong lòng.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi