Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 40: Hạo Hoàng thiên – Quyết Định

Lần này ra khỏi đường luân hồi, Hạo Hoàng hoàn toàn mất hết vẻ hăng hái lúc trước, cả người y như một cây cà sương táp. Vấn Cốt đi theo sau hắn, sắc mặt cũng cực kỳ khó nhìn, âm u như bầu trời sấm vang chớp giật, tối tăm mù mịt.

Hắc Vô Thường vẫn không có biểu cảm gì như trước, lúc đưa hai người họ tới cửa địa phủ, dặn dò vài câu nhạt nhẽo, liền rời đi.

Cả đường không nói gì, không biết mở miệng từ đâu.

Đến Thiên Nhai Hải Giác, Tô Cửu Gia vừa nhìn mặt hai đứa trẻ, trong lòng cũng đoán được đại khái, cười ha ha nói: “Hai thằng nhãi con các ngươi về rồi à?”

Sao, đường luân hồi vui chứ?

“Vui, đương nhiên là vui.” Trong lòng Hạo Hoàng tức giận, giọng điệu nói chuyện với Tô Cửu Gia cũng không được khách sáo: “Tiết mục Thiên Tôn đại nhân đặc biệt sắp xếp, thật khiến người ta tận hứng.”

“Đa tạ đại thái tử quá khen.” Tô Cửu Gia biết Hạo Hoàng giận, ngược lại cũng thuận theo lời hắn nói. Hạ Lan đang cầm cờ tới, thấy tình thế này, trong lòng hiểu rõ, liền nhẹ nhàng nói: “Đại thái tử và Long thái tử vừa trở về, hẳn là mệt rồi, chi bằng nghỉ ngơi một lát ở Thiên Nhai Hải Giác.”

Ta nghe nói Long thái tử hiểu khá sâu về âm luật, Hạ Lan bất tài, mấy hôm trước có viết một khúc nhạc, xin Long thái tử chỉ điểm một chút.

Vấn Cốt sửng sốt, đáp một tiếng, liền theo Hạ Lan tới thư phòng.

Chính đường chỉ còn lại Hạo Hoàng và Tô Cửu Gia.

Liếc nhìn đại thái tử mặt mày khó chịu, Cửu Gia bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nói: “Xin đại thái tử sang đây ngồi đánh với bản tôn mấy ván cờ.”

Hạo Hoàng lại trừng mắt nhìn y, không hề động đậy.

Cửu Gia lắc đầu: “Ôi, đại thái tử lớn rồi, tính khí cũng ngày càng khó, ngay cả ông cậu như ta cũng không mời nổi.”

Nói đến mức này, Hạo Hoàng cũng không tiện đứng tiếp, đi tới ngồi xuống đối diện Cửu Gia.

Cờ đen đi trước, hạ cờ không tiếng động. Quân cờ vân tử đặt xuống bàn cờ bạch ngọc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rất đẹp. Đáng tiếc tâm tư Hạo Hoàng không tĩnh, không bao lâu đã thua. Tô Cửu vừa thu cờ, vừa than thở: “Đều nói quân cờ như người, sai một nước, là thua toàn diện.”

Tâm tư ngươi không để ở nơi này, sai đâu chỉ một nước.

“Cậu!” Hạo Hoàng rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Cậu đã sớm biết hoàng đế và tướng quân nhân gian là Ngọc Kỳ Lân và Xà Yêu chuyển thế, ngài cố tình để cháu và Vấn Cốt gặp được đúng không?”

“Đúng thì sao?” Tô Cửu nói: “Bản tôn từng nói, nếu hai người thật lòng yêu nhau, bản tôn nhất định sẽ giúp các ngươi.”

Trong mệnh cách của ngươi, vốn không có tình duyên cùng Vấn Cốt, cho các ngươi đến đường luân hồi xem, cũng chỉ là để các ngươi được nhìn tình yêu thực sự là thứ gì, dù sao tiên giới luôn lạnh lẽo, nơi đó có chân tình gì chứ.

“Chân tình?” Hạo Hoàng thấy buồn cười: “Sợ là cậu chỉ muốn cho cháu biết trái với thiên quy sẽ gặp báo ứng gì thôi!”

Lẽ nào cháu với Vấn Cốt, cũng giống như Ngọc Kỳ Lân và Xà Yêu, chịu khổ đau luân hồi, đời đời kiếp kiếp không được gần nhau sao?!!

Thấy Hạo Hoàng kích động như thế, Cửu Gia lại bình tĩnh: “Trái với thiên quy hậu quả ra sao, đại thái tử rất rõ ràng không phải sao?”

Thần tiên tiên giới, luôn khinh thường hai chữ “tình ái”, tự cho là bỏ thất tình lục dục khỏi đầu môi là cao cao tại thượng, dù là có tình, cũng phải bị họ chặt đứt thành vô tình. Nếu cố tình gần nhau, thì phải trải qua ngàn vạn đau khổ, sợ là nỗi đau khoan tim cũng không bằng.

“Ngươi kích động như thế, lẽ nào không phải là sợ sao?”

“Cháu…” Bị Tô Cửu Gia nói vậy, Hạo Hoàng nhất thời chột dạ đứng lên, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, phàm nhân chạy trốn tứ phía, còn có ánh lửa ngút trời. Tuy rằng Hạo Hoàng từ nhỏ lớn lên ở Thiên Nhai Hải Giác, không được Thiên Đế Thiên Hậu cưng chiều, nhưng cũng chưa từng chịu chút ấm ức nào.

Tô Cửu tất nhiên biết bản tính nóng nảy của hắn.

“Thằng nhãi ngươi khi còn nhỏ có lúc ngã vỡ đầu cũng phải tủi thân nửa ngày, nếu muốn ở bên Vấn Cốt, ngươi phải trải qua thiên lôi xuyên tim, địa hỏa thiêu đốt, mới có thể có được cơ hội thay đổi mệnh cách của các ngươi, ngươi có chịu được không?”

Một trăm đạo thiên lôi địa hỏa, đánh vào người ngươi, ngươi có chịu được không?!!

“Cháu… cháu đương nhiên là chịu được! Đương nhiên là được…” Hạo Hoàng lẩm bẩm, dường như làm vậy có thể khiến mình có khí phách hơn. Nhưng hắn không biết mỗi một tiếng này dừng lại trong lòng người thương, lại là mỗi lần đau đớn. Vấn Cốt đứng sau bình phong, nhìn vẻ mặt đắn đo của Hạo Hoàng, chỉ cảm thấy máu thịt lạnh mất phân nửa.

Hạ Lan đứng phía sau y, vừa rồi họ tới thư phòng xem xong nhạc phổ, liền quay trở ra. Nghe thấy Hạo Hoàng và Cửu Gia nói chuyện, Vấn Cốt liền dừng lại phía sau tấm bình phong, muốn nghe cho rõ.

“Long thái tử, vẫn ổn chứ?”

Vấn Cốt không nói, chỉ nhàn nhạt đáp câu “không có gì”.

“Tiểu tiên… tiểu tiên còn có việc, cáo từ trước.”

Không đợi Hạ Lan ngăn cản, Vấn Cốt liền làm phép rời đi. Hạo Hoàng thoáng nhìn một đóa mây trắng chợt bay ra từ cửa sổ, trong lòng cả kinh: “Vấn Cốt!”

Mọi người đều nói tình do tâm sinh, vậy thì ta động lòng từ khi nào, khi nào thì sinh tình?

Sợ là nước Tây Hải quá lạnh, cho nên có một chút tình ý ấm áp đó, đã khiến trong lòng nóng lên.

Dạo chơi bên ngoài, tầng tầng mây trắng dưới chân che khuất thăng trầm của nhân thế, những cũng che đi trái tim Vấn Cốt, rốt cuộc chúng ta như vậy được coi là gì?

Hắn vì ta mà từ hôn, ta vì hắn mà rời nhà. Hắn tốt với ta ta nhớ kỹ, ta vừa mở rộng cửa lòng, lại nghĩ mọi chuyện quá giản đơn.

Nếu là ái nhân, thường đều chỉ có thể đồng cam, nhưng không thể cộng khổ. Ta lần này, buồn cười biết bao nhiêu…

Hạ quyết tâm, Vấn Cốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đài di động có thể lờ mờ thấy được ở phía tây, đứng dậy bay đi.

Hạo Hoàng lật tung cả Tây Hải, cũng không tìm được Vấn Cốt, lập tức nóng nảy. Giữa đường lại bị Thiên Xu Tinh Quân tóm được, chưa nói đến việc áp giải về thiên giới, còn bị nhốt trong Tố Nguyên Cung. Không có lệnh của Thiên Đế, không ai được thả hắn ra ngoài. Mấy ngày nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, muốn tìm Vấn Cốt mà không có cách nào, đành phải ngày ngày nổi giận trong cung.”

“Đã là ngày thứ bảy rồi, vẫn không có tin tức của Vấn Cốt… Ôi…”

Hạo Nguyệt vừa vào Tố Nguyên Cung, đã nhìn thấy đại ca của mình mặt mày sốt ruột đi qua đi lại trong điện, liền cười ghẹo hắn: “Không ngờ hoàng huynh cũng có lúc bất an như thế.”

“Cuối cùng đệ cũng tới!” Kéo Hạo Nguyệt sang một bên, Hạo Hoàng nói: “Vấn Cốt có tin tức chưa?”

Hạo Nguyệt cười cười, nói tin tức thì có, nhưng mà có tốt có xấu, hoàng huynh muốn nghe cái nào trước?

Hạo Hoàng nóng nảy: “Thằng nhóc này, bây giờ đệ còn thừa nước đục thả câu với ta, nói mau!”

“Rồi rồi.” Hạo Nguyệt thở dài: “Long thái tử Tây Hải đang ở thiên giới, bình an vô sự.”

“Vấn Cốt ở thiên giới?!!” Hạo Hoàng sửng sốt, lập tức lại cười lên, y ở thiên giới, không có việc gì là tốt rồi.

“Bây giờ bình an vô sự, nhưng ngày mai thì khó nói.”

Long thái tử tự mình đến địa bàn của Hiên Viên đại đế, chịu đòn nhận tội, cũng hứa hẹn với Hiên Viên đại đế, chỉ cần Hiên Viên đại đế không truy cứu con dân Tây Hải, không truy cứu đại thái tử huynh, thì huynh ấy sẽ tự nguyện rút long cân, cạo long lân, đánh tan tiên cốt.”

“Cái gì?!!”
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi