Chương Trước/42Chương Sau

Thần Yêu Lục

Chương 9: Qua lại

Edit: Tiểu Khánh

Thanh giang nhã xã mưa sơ tình, thu hương xuy triệt cao đường hiểu.*

(*Hai câu thơ trong bài Thủy Long Ngâm của Ngô Vịnh đời nhà Tống. Ý đại khái: tới huyện Thanh Giang, vừa vặn gặp hôm trời đang mưa to bất chợt tạnh, buổi sớm tinh mơ hương hoa theo gió mùa thu hiu hiu thổi vào phòng khách.)

Trên bàn gỗ lim bày bàn cờ, bên cạnh là trà cụ bằng bạch ngọc. Bếp nhỏ đun trà, quả là phong nhã.

Trong giấc mộng có mùi hương thoang thoảng bay tới.

Mùi hương hoa nhài…

… Đợi chút, đây là?!!

“Ngươi tỉnh rồi?” Giọng nói như suối trong vang lên bên tai, Phó Lan Quân thoáng cái liền tỉnh táo. Hắn ngồi bật dậy, còn chưa thẳng người bỗng chợt cảm thấy trán đau đớn.

“Á – ” Người ngồi bên giường xoa trán, tức giận nói, ngươi định mưu sát à?

“Xin lỗi, xin lỗi!” Phó Lan Quân vội xin lỗi Cửu Gia.

Xoa trán, ánh mắt Cửu Gia nhìn Phó Lan Quân đầy ai oán.

Ta đúng là mắc nợ ngươi, bị ngươi đụng phải đến hai lần! Không biết lần này cái trán có bị va thành một cục u lớn hay không nữa, đau chết mất!

“Ta xin lỗi tiên sinh.” Hắn vén chăn lên, định xuống giường.

Cửu Gia lại đưa tay ấn hắn về giường: “Độc của ngươi vừa giải, đừng đứng lên.”

“Độc?” Phó Lan Quân cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện không nhớ ra cái gì.

“Đêm qua ta lên núi trúc chặt trúc, thấy ngươi dở sống dở chết nằm dưới đất. Phát hiện ngươi bị rắn độc cắn, liền cõng ngươi về, còn giải độc cho ngươi.” Y đắp lại chăn cho Phó Lan Quân: “Giờ thân thể ngươi còn yếu, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Ta đã cho người đến phủ Ngụy Vương báo tin, lát nữa sẽ có người tới đón ngươi.”

Khẽ gật đầu, Phó Lan Quân lần này mới cảm thấy chỗ cổ vô cùng đau đớn. Hắn đưa tay sờ một cái.

“Vết thương trên cổ ta đã bôi thuốc cho ngươi rồi, dùng vải xô băng lại, phải qua một thời gian nữa mới có thể tháo ra.” Y đứng dậy ngồi vào bàn bên cạnh, rót một chén trà: “Yên tâm, thuốc dùng cho ngươi là loại tốt nhất, không để lại sẹo đâu.”

Phó Lan Quân nghiêng đầu nhìn y – Cửu Gia nâng chén trà lên, khẽ ngửi một chút, giữa mi mắt đều nhuộm ý cười.

Nếu có một con bướm, chắc chắn nó sẽ lưu luyến khóe miệng y.

“Nhìn đủ chưa?”

“Chưa.” Phó Lan Quân không hề che giấu, nói bản vương nguyện ý ngắm mỹ nhân thêm vài lần.

Tiên sinh đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp tiên sinh.

“Báo đáp?” Cửu Gia nhếch miệng, nói Phó vương gia, ngài không gây phiền toái cho ta là tốt rồi, thảo dân nào dám đòi ngài báo đáp.

Biết Cửu Gia đang nói đến chuyện cung yến lần trước, Phó Lan Quân cũng không tức giận. Hắn bật cười, nói Cửu Gia quả nhiên cởi mở phóng khoáng.

Trong lòng Cửu Gia vẫn luôn cảm thấy người trong cung giống như thần tiên trên thiên giới, người nào cũng cực kỳ vô vị, liền không muốn uốn lưỡi với Phó Lan Quân nữa, dù sao người ta cũng là vương gia, gây ra sự cố gì, cả y lẫn Vân Thiều đều không tốt.

“Ta thấy vương gia cũng gần bình phục rồi, thảo dân còn phải đi xử lý việc trong phường, xin được cáo lui trước.” Y mở cửa phòng, dường như nhớ ra gì đó, lại xoay người lại: “Lát nữa người của phủ Ngụy vương tới, ta cũng đã dặn Tiểu Tước Nhi chuẩn bị xong thuốc rồi, lúc nào vương gia đi thì lấy.”

Phó Lan Quân gật đầu đồng ý.

Rời khỏi Vân Thiều phường, Cửu Gia tới cõi âm.

Bên bờ sông Vong Xuyên, Hắc Vô Thường đã sớm chờ ở đó. Thấy Cửu Gia, hắn cúi người chào, nói một tiếng “Thiên Tôn vất vả”.

Cửu Gia giao hồn phách của Ngọc Kỳ Lân và xà yêu trong tay cho Hắc Vô Thường, sau đó phàn nàn “sao có thể không vất vả được!”

Hôm qua lúc xà yêu bổ về phía Phó Lan Quân, y nhặt băng kiếm lên, không chút do dự đâm vào lưng xà yêu. Băng kiếm là do hàn khí của hỗn độn biến thành, cần sử dụng âm huyết Câu Trần trong cơ thể y mới có thể huy động được. Y dùng hết ba phần công lực, mới chế phục được Ngọc Kỳ Lân và xà yêu.

Tiểu Hắc, ngươi không biết đâu, ta đâm xà yêu kia một kiếm, Ngọc Kỳ Lân liền giống như phát điên, dùng hết toàn lực tấn công ta. Mệt cho bản tôn năm đó còn xin tha cho hắn trước mặt thượng đế, hắn lại đối xử với bản tôn như thế!

“Ngọc Kỳ Lân khốn khổ vì tình, có tình yêu trong tim nên mới thế. Thiên Tôn ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn.”

“Bản tôn đâu hẹp hòi đến vậy.” Y suy nghĩ một chút, hỏi Hắc Vô Thường, thượng đế định xử trí Ngọc Kỳ Lân thế nào.

Giọng Hắc Vô Thường trầm thấp ổn định, giống khuôn mặt không mang theo chút biểu cảm nào của hắn. Hắn nói Ngọc Kỳ Lân vi phạm luật trời, xà yêu lại đả thương con người, đây đều là tội lỗi đại nghịch bất đạo.

Thượng đế xử phạt, cho Ngọc Kỳ Lân và xà yêu trải qua muôn vàn luân hồi, mỗi đời mỗi kiếp chỉ có thể là địch, không được thành quyến thuộc. Nếu xà yêu sinh ra là thỏ khôn, thì Kỳ Lân lại là chim ưng; nếu xà yêu sinh ra là chim trĩ, thì kỳ lân là bút lông sói, đời đời kiếp kiếp đều không có kết cục tốt.

Cửu Gia cảm thấy sau lưng phát lạnh, nghĩ bụng lần này thiên đế cũng tàn nhẫn quá, đời đời kiếp kiếp, tàn sát lẫn nhau, bao thuở mới chấm dứt?

Thôi thôi, bản tôn không bao giờ dính dáng đến chuyện của thiên giới nữa, đi trước.

“Thiên tôn đi thong thả.”

Trên đường trở về tâm trạng Cửu Gia không yên – y quả thực không thích quy định cứng nhắc của thiên giới, nếu không phải Ngọc Kỳ Lân chạy trốn trong tay mình, y sẽ không quản chuyện bực mình này.

Đợi kiếp nạn của bản tôn kết thúc, sẽ tới một nơi non xanh nước biếc, cách thiên giới thật xa, làm thần tiên tiêu dao tự tại.

Nghĩ tới đây, trong lòng bất giác vui vẻ. Y mở cửa phòng, lại nhìn thấy Phó Lan Quân đứng trước mặt.

… Ngươi còn chưa đi?

“À, bản vương cảm thấy cần phải tự mình nói lời cảm tạ và cáo từ tiên sinh.” Phó Lan Quân nhìn Cửu Gia: “Tiên sinh gặp được chuyện gì vui vẻ sao?”

“Không có.” Y vòng qua Phó Lan Quân, đi đến trước bàn cờ ngồi xuống, nói vương gia cũng đã gặp ta, có thể về rồi đấy.

“Việc này…” Cửu Gia lạnh nhạt như vậy, khiến Phó Lan Quân hơi xấu hổ, hắn muốn tiếp lời đối phương, liền nói tài đánh cờ của tiên sinh thật giỏi, ván cờ này rất tài tình, không biết là hạ với người nào.

“Tự mình hạ.”

“A… Cửu Gia quả nhiên là học rộng tài cao.”

“Vương gia biết chơi cờ?”

“Chỉ hiểu sơ sơ thôi.” Hắn nói: “Có điều bộ cờ đẹp phải xứng với bàn tốt. Mấy hôm trước hoàng thượng thưởng cho bản vương một chiếc bàn bạch ngọc, là Tây Vực tiến cống, vừa vặn phối với trà cụ bạch ngọc của tiên sinh thành một bộ.” Hắn lén nhìn sắc mặt Cửu Gia, phát hiện chẳng hề thay đổi, liền nói tiếp, lần sau bản vương tới, sẽ mang đến cho tiên sinh, xem như nhận lỗi với Cửu Gia chuyện hai lần này.

Cửu Gia hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu nhìn Phó Lan Quân, trong ánh mắt đầy dò xét.

Phó Lan Quân bị y nhìn như thế, mặt lại không chịu nổi đỏ lên. Nghĩ một tướng quân vương gia như hắn, ra trận giết địch cũng không khẩn trương đến thế, vậy mà đối mặt với Cửu Gia, trong lòng lại nảy lên thình thịch.

“Sao vương gia lại nhìn thảo dân?”

“Hả?”

“Thảo dân dù bán nghệ mưu sinh, nhưng chưa bao giờ coi rẻ bản thân.” Ánh mắt nhìn về phía Phó Lan Quân của y thêm lạnh lùng, giọng nói cũng rét lạnh hơn mấy phần: “Nếu vương gia muốn lấy lòng nam tử tướng mạo tuấn tú, có thể đến Trường Xuân Quán tìm mấy tiểu quan thanh tú, tội gì phải tốn tâm tư ở chỗ thảo dân.”

“Ta…” Phó Lan Quân bị một lời của Cửu Gia nhất thời làm cứng họng. Cửu Gia nhìn ra lòng ái mộ khiến hắn xấu hổ, nhưng y đối với hắn lại không đùa giỡn chút nào.

Có trăm miệng cũng không biện bạch được, chẳng biết nói làm sao.

Thấy Phó Lan Quân không nói gì, Cửu Gia cười nhạt, y lành lạnh mở miệng, nói sắc trời đã tối, vẫn nên mời vương gia trở về đi thôi.

“… Bản vương cáo từ.”

Haizzz, một người phàm tục, không biết tốt xấu.

Dù sao bản thân đang lịch kiếp ở nhân gian, vẫn nên ít quan hệ với người phàm thì tốt hơn. Đặc biệt là mấy người hoàng thân quý tộc này, không cẩn thận một cái, liền phiền hà cả người.

Y nghĩ y đã nói vậy, Phó vương gia chỉ cần hơi có chút đầu óc sẽ không tới dây dưa với y nữa.

“Ta thấy Phó vương gia muốn quấn lấy đệ.” Tô Mộng Nương nhìn bàn đá bạch ngọc trước mắt, nhịn không được trêu ghẹo Cửu Gia: “Hôm qua đệ vừa đuổi người ta đi, người ta liền đưa lễ bồi đến. Bàn bạch ngọc này trong suốt long lanh, quả là vô giá.”

Chân mày Cửu Gia nhăn tít lại với nhau: “Lão tỷ, tỷ đừng chê cười đệ.”

“Được được, không cười đệ.” Cây quạt che nửa khuôn mặt, Tô Mộng Nương cũng hơi lo lắng: “Phó vương gia là hoàng thân, nếu thật sự dây dưa với đệ…”

“Lão tỷ yên tâm, Tiểu Cửu Tử đã có cách.” Y gọi Tiểu Tước Nhi tới: “Tìm mấy người, chúng ta trả bàn đá lại cho phủ Ngụy vương.”

Phủ Ngụy vương cách Vân Thiều phường không tính là xa. Cửu Gia đi phía trước, mấy nô bộc mang bàn đá bạch ngọc theo phía sau. Tiểu Tước Nhi cân nhắc tâm tư Cửu Gia, nhỏ giọng hỏi y, sao không nhận lễ vật này.

Dùng ngón tay búng vào trán tiểu nha đầu, Cửu Gia trừng cô một cái: “Vô công bất thụ lộc, lấy không đồ của người ta như thế thật là không hợp lễ nghĩa.”

Tiểu Tước Nhi oan ức, nhỏ giọng lầm bầm: “Chủ nhân, không phải ngài cứu vương gia một mạng sao?”

“Ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ. Cẩn thận đến lúc cập kê, ta bán ngươi cho mấy lão gia nhà giàu tai to mặt lớn!”

“Chủ nhân, ngàn vạn lần đừng bán Tiểu Tước Nhi, Tiểu Tước Nhi sau này không dám nói lung tung nữa!”

Thấy đứa trẻ thực sự sợ hãi, Cửu Gia nháy mắt lại mềm lòng. Y đưa tay khẽ xoa trán Tiểu Tước Nhi, hỏi, vừa rồi đánh ngươi đau à?

Tiểu Tước Nhi lập tức nở nụ cười, nói không sao.

Chủ nhân tâm địa tốt, đánh ta cũng không nỡ dùng sức.

Cửu Gia chỉ đành bất đắc dĩ cười cười.

Lúc đến cửa phủ Ngụy vương, trời đổ cơn mưa nhỏ.

“Thảo dân là người của Vân Thiều phường, nay tới bái phỏng, có một vật muốn tặng vương gia, xin hãy thông báo một tiếng.”

Tiểu đồng khom lưng: “Xin tiên sinh chờ một lát.”

Lát sau, tiểu đồng dẫn Cửu Gia vào vương phủ. Phủ Ngụy vương vắng vẻ không ngờ, hoa cỏ mọc trong viện đủ hình đủ dạng, toàn là loại người ta không nói ra được tên. Thế nhưng những chỗ người ắt phải đi qua, hoa cỏ được cắt tỉa chỉ vừa đủ. Có nhiều nơi còn lát đá cẩm thạch, khiến người ta không đến nỗi bị nước mưa và sương sớm ngấm ướt chân.

Mưa mềm như tơ lụa, lặng lẽ ngấm vào vạt áo của Cửu Gia.

Mưa phùn lất phất, nhìn lên giống như một màn sương mưa.

Nghĩ Phó Lan Quân, cũng là một người phong nhã.

Phó Lan Quân đã sớm chờ trong nội đường, nhìn thấy Cửu Gia liền nghênh đón.

“Tiên sinh muốn tới phủ cứ nói sớm với bản vương là được, bản vương sẽ cho người đến Vân Thiều đón tiên sinh.”

“Không nhọc vương gia phiền hà.” Bảo người đặt bàn đá bạch ngọc xuống, Cửu Gia nói, hôm nay thảo dân tới trả vật này.

“Đây… Sáng sớm ta mới đưa đến nơi ở của tiên sinh…”

Cửu Gia ngước mắt: “Chỗ trong phường nhỏ, không bày được vật quý trọng đến vậy.”

Phó Lan Quân vốn còn muốn nói gì đó, bị cái nhìn này của Cửu Gia khiến cho ngây người. Hắn có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt đảo mấy cái, đành phải cười ôn hòa với Cửu Gia: “Hôm nay trời mưa, không bằng tiên sinh ở đây nghỉ một lát. Đợi hết mưa, bản vương phái người đưa tiên sinh về.”

“Không cần đâu.”

Xoay người định đi, lại bị một đám thị vệ ngăn cản vây quanh Cửu Gia, Tiểu Tước Nhi lập tức nóng nảy: “Mấy người muốn làm gì chủ nhân nhà ta?!!”

Vẻ mặt Cửu Gia không thay đổi nhiều. Y chỉ kéo Tiểu Tước Nhi về, sau đó nhìn Phó Lan Quân, cười nói, vương gia đây là ý gì?

“Bản vương không có ý làm hại tiên sinh. Bản vương… chỉ muốn khiến tiên sinh vui vẻ.”

“Ồ?” Giương mắt quét một vòng thị vệ, trong lời nói của Cửu Gia mang theo chút tức giận: “Đây là cách vương gia khiến người khác vui vẻ?”

“Bản vương chỉ có lòng ngưỡng mộ tiên sinh, không hề có ý khinh nhờn.” Hắn nói quân hữu kỳ tài nhi ngã bất bần*, bản vương không dám có ý nghĩ không an phận, chỉ xin được thành quân tử chi giao cùng tiên sinh.

(*Quân hữu kỳ tài nhi ngã bất bần: một câu của Trịnh Bản Kiều đời nhà Thanh, ý là tình bằng hữu chân thành có thể cùng chung họa phúc.)

Cửu Gia nghe lời lẽ tha thiết của Phó Lan Quân, nghĩ thầm Phó Lan Quân này cũng quá ngây ngô rồi.

Chẳng lẽ trên chiến trường toàn tên ngốc, não không hoạt động trong việc đối nhân xử thế? Thế nào mà da mặt còn dày hơn cả tường thành?

“Nhận được lời này của vương gia, thảo dân vô cùng cảm kích.” Trong mắt y mang theo gợn sóng, giọng nói cũng êm tai: “Thế này đi, nếu vương gia có thể lấy được một thứ giúp thảo dân, thảo dân sẽ cùng vương gia làm một đôi quân tử chi giao.”

Phó Lan Quân lộ vẻ vui mừng: “Thứ gì vậy?”

“Minh Châu Thương Hải.”

Nói ba ngàn năm trước, một con cửu vĩ bạch hồ trên thiên giới trộm Minh Châu Thương Hải của Cửu Thiên Huyền Nữ, xuống tuyết sơn Côn Lôn ở nhân gian làm yêu quái. Dân làng mỗi năm đều phải cung phụng cho con cửu vĩ hồ ly này, nếu không trời sẽ giáng bão tuyết, dân chúng lầm than.

“Đệ nói muốn hắn tự mình lấy Minh Châu Thương Hải về tặng đệ. Hành trình từ kinh thành đến tuyết sơn Côn Lôn ít cũng phải nửa tháng, cửu vĩ hồ yêu kia pháp lực lại cao cường, phàm nhân không thể làm gì ả, mọi người lại kiêng kỵ hồ yêu tàn sát bừa bãi. Đệ thấy lần này, Phó Lan Quân không còn cách gì quấn lấy đệ nữa.” Cửu Gia đắc ý với tuyệt chiêu của mình, trở về Vân Thiều phường liền mặt mày hớn hở kể với Tô Mộng Nương.

Tô Mộng Nương vừa cười vừa nói, đệ từ nhỏ đã tinh ranh quỷ quái, nghĩ ra một cách như thế, không sợ Phó vương gia gây phiền phức cho đệ sao?

“Hắn tính tình ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người.”

Qua hôm đó, Phó Lan Quân quả nhiên không xuất hiện trước mặt Cửu Gia nữa.

Cửu Gia nghĩ bụng Phó Lan Quân rốt cuộc đã thông suốt, không quấn lấy y nữa. Y cũng an tâm sống qua kiếp này, sau đó về thiên giới phục mệnh.

Kỳ thực hắn là người tốt, chỉ có điều hơi ngờ nghệch…

Nửa tháng sau, Cửu Gia mang theo Tiểu Tước Nhi đi mua sắm trên phố, gặp tiểu đồng ngày ấy dẫn họ vào cửa phủ Ngụy vương. Tiểu đồng này lễ nghi chu đáo, khom người hành lễ với Cửu Gia.

Ấn tượng của Cửu Gia về tiểu đồng này không tệ, hỏi, ngươi tên gì.

“Tiểu nhân tên là Tiểu Nê Thu*, là thị đồng bên cạnh Phó vương gia.”

(*Nê thu: cá chạch.)

“Tiểu Nê Thu? Ha ha, rất xứng đôi với Tiểu Tước Nhi nhà ta.”

“Chủ nhân!”

Tiểu Tước Nhi xấu hổ đỏ mặt, Cửu Gia cười, đột nhiên cảm thấy sai sai: “Nếu ngươi là thị đồng bên cạnh Phó vương gia… Vương gia nhà ngươi không ở đây đấy chứ?”

Nguy rồi, bản tôn phải mau mau tránh đi!

“Vương gia nhà tiểu nhân không có ở đây.” Tiểu đồng nói: “Vương gia đi núi Côn Lôn, cũng non nửa tháng rồi.”

“Cái gì?!”
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi