Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 11: Mỗi Boss Đều Có Một Giấc Mộng Công Chúa 10

“Tên gì thế?” Trương Tử Thiên thì lại rất phấn khởi, tên đã được quyết định, vậy là sắp thông báo debut rồi!

“Đắc phờ rin!”

“Gì cơ?” Trương Tử Thiên không rõ.

“Tôi bảo là ——Đắc phờ rin! Tiếng Anh đấy, mấy cậu không hiểu à?”

“Anh nói tiếng Anh ấy hả?” Trương Tử Thiên bối rối.

Tên nhóm của họ rốt cuộc là cái gì vậy?

“Dark Fringe, rìa bóng tối”. Lâm Thâm mở miệng nói.

Giọng Anh rõ ràng, kết hợp với âm sắc đặc biệt giàu cảm xúc của hắn, rất có ý vị.

“Nhìn đi! A Thâm người ta có học thế đấy! Cậu đừng có suốt ngày ăn khoai chiên nữa Tử Thiên à, đọc sách nhiều vào!” Tony nói lời thấm thía dạy bảo.

Trương Tử Thiên bất đắc dĩ, nói nhỏ: “Tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp Stanford đó…”

“Đây là tên của giám đốc Hoàng?” Lâm Thâm ngồi dậy, hơi rũ mắt, gảy tàn thuốc.

“Là giám đốc Viên đặt. Giám đốc Hoàng còn cảm thấy tên này không khí phách bằng ‘Thời Đại Vàng Châm’ cơ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cái nào hay hơn. Các cậu muộn nhất là thứ sáu tuần này sẽ thông báo, không thể chờ được nữa!”

“Cái tên này rất hay”. Khóe miệng Lâm Thâm lõm xuống, “Rìa bóng tối, không phải là trước bình minh sao?”

“Ế? Giám đốc Viên cũng nói vậy đó —— rìa bóng tối, trước bình minh!” Tony vốn đang lo Lâm Thâm không thích cái tên này, ầm ĩ lên lại phiền phức.

Trương Tử Thiên liếc thằng bạn thân của mình, cậu ta quá rõ đối phương khi nào khó chịu, khi nào vui vẻ.

Mà giờ phút này, Lâm Thâm đang vui, thậm chí còn hớn hở.

Bởi vì có người hiểu hắn.

“Rìa bóng tối” chính là miêu tả hắn.

Ngay hôm thứ sáu, website chính thức của Khôi Khoát Entertainment công bố nhóm mới ——Dark Fringe.

Đầu tiên là một poster bóng lưng ba người.

Chủ ý ban đầu của Hoàng Thử Lang là muốn khơi gợi lòng hiếu kỳ của netizen, ai dè một đống comment và share bên dưới đều tưởng đây là nhóm của Quan Châu.

@ fan cuồng của anh Quan Châu: Người ở giữa chắc cú là anh Quan Châu đẹp trai nhất của tui!

@ em muốn đu dây trên lông mi anh: A Thanh! A Thanh! Bóng lưng của anh thiệt là e thẹn, người ta muốn ôm anh một cái quá đi à!

@ yêu cún con (1) tha thiết một vạn năm: Mị không chờ nổi tới lúc Hoàng Minh đẹp trai xoay người lại!

Bên dưới tỉnh lược 2263 comments…

Viên Thiển ngồi ở phòng làm việc, vừa lướt di động vừa ăn miến tiết heo.

Nữ thư ký đối diện anh nâng kính, khụ một tiếng.

“Sếp Viên, dạo này ngài có vẻ rất thích ăn đồ chua cay nhỉ”

“Cô lại lo tôi không diễn được hình tượng viêm dạ dày hả?” Viên Thiển hơi hối hận, đáng lẽ anh nên xây dựng hình tượng bệnh tim mới đúng.

“Không, tôi lo là không biết có phải ngài mang thai không”

Viên Thiển suýt thì phun một miếng tiết heo ra ngoài.

“Hoàng Thế Hoành làm thông báo cái khỉ gì thế này? Sao mà khiến ai cũng tưởng là ‘nhóm Ba Bào Thai’ thế?”

“Nhóm Ba Bào Thai?”

“Chính là nhóm Quan Châu, Đỗ Thanh, Hoàng Minh đấy!”

“…”

“Ồ, công bố ảnh của thành viên đầu tiên”. Viên Thiển lau miệng.

Trước đây anh không có thời gian ăn dưa, từ sau khi vào cái game này, làm giám đốc điều hành của cái công ty giải trí quỷ quái này, anh phát hiện ra ăn dưa cũng thú vị phết. Trong lúc ăn còn có thể cảm nhận nhân sinh bách thái.

Thông báo đầu tiên là Ngô Vân, tóc cậu ta được cắt ngắn, lộ trán, toàn bộ mặt mũi sáng sủa hơn nhiều.

Thế nhưng rất nhanh đã bị sự thất vọng của fan nữ bao phủ.

@ áo bông nhỏ của anh Quan Châu: Đứa nào đây, anh Quan Châu của tao đâu?

@ yêu Đỗ Thanh tha thiết: Cũng chả phải A Thanh! Anh A Thanh mau xoay người để bọn em nhìn đi!

@ idol đầu tường một trăm năm bất biến: Cái thằng xấu quắc này là ai! Ai cho nó chiếm vị trí poster của anh Minh?

Viên Thiển cầm điện thoại, nhìn trái, nhìn phải, “Tấm hình này của Ngô Vân…Đẹp lắm mà, xấu chỗ nào?”

Thư ký không cảm thấy kinh ngạc: “Trước đấy công ty đã sớm tuyên truyền cho nhóm ba người Quan Châu, tạo ra rất nhiều chủ đề, cũng bồi dưỡng không ít fan. Người hâm mộ kỳ vọng rất cao, giờ phát hiện không phải ba người họ, có tâm lý mâu thuẫn là rất bình thường”.

“Haizz…Tôi chỉ không hiểu …” Viên Thiển cau mày thở dài.

“Không hiểu cái gì?”

“Không hiểu Hoàng Thử Lang…”

Viên Thiển không nhịn được, nói cho sướng miệng, thư ký lập tức khụ một tiếng.

“Tôi nói Hoàng Thế Hoành ấy, tuyên truyền nhóm thôi, làm nhiều thứ linh ta linh tinh thế làm gì? Nào là poster bóng lưng, rồi lại một tấm ảnh riêng, sao không thể đơn giản dốc hết sức, trực tiếp kìm dân mạng?”

Quả nhiên, dưới bức ảnh thông báo hình tượng của Trương Tử Thiên, đáng nhẽ là một cậu nhóc trong sáng đáng yêu, bởi vì cùng phong cách với Hoàng Minh mà bị anti.

Thư ký cúi đầu cười, lại hỏi: “Thế nếu là sếp Viên thì sẽ làm thế nào?”

“Tôi ấy à…” Viên Thiển dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại là hình ảnh Lâm Thâm luyện tập đêm đó.

Anh kéo cổ áo, vén mái tóc ướt lên, như thể có gì đó ập tới từ trong bóng tối.

“Tôi sẽ làm một video vũ đạo cho ba người họ, mạnh mẽ chút, ý thức kiểm soát mạnh, post lên mạng. Không nói gì hết, mà chờ netizen hỏi tôi bọn họ là ai”

Thư ký mỉm cười, đang định mở miệng, Viên Thiển giành trước nói: “Cô đừng nói ‘sếp Viên anh minh’ nữa, tôi chẳng anh minh tí nào đâu”.

Ngay lúc thông báo sắp bị fan nhổ nước miếng bay acc, hình ảnh của Lâm Thâm được tung lên trong nháy mắt cứu vãn lại bại cục.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên Viên Thiển nhìn thấy bức ảnh đó cũng ngẩn ra.

Rõ ràng tên nhóc này cũng “thật” như anh, hơn nữa còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi thế. Nhưng trong nháy mắt đối diện với cặp mắt ấy, tim Viên Thiển nhẹ nhàng rung động.

Chợt nhớ lại rất nhiều năm trước, khoảnh khắc anh giúp cô gái mình thích trèo tường. Đối phương giẫm lên vai Viên Thiển leo lên đầu tường, sau đó cúi đầu cười với anh.

Mắt Lâm Thâm có một cảm giác trong sáng thuần khiết không hề có gì cả, nhưng Viên Thiển lại cảm giác mình như một con nai, bị cánh rừng này nhốt lại, cho dù thăm dò thế nào cũng không tìm được lối thoát.

“Sếp Viên, sếp Viên!”

Giọng của thư ký kéo Viên Thiển trở lại hiện thực.

“Sao vậy?” Viên Thiển sửa sang cổ áo, che giấu sự mê mẩn xấu hổ của mình khi thấy bức ảnh của Lâm Thâm.

“Nhan sắc của Lâm Thâm đúng là biết đánh nhau (2). Giờ comment bên dưới thông báo đã thay đổi rồi”

“Thật hả?”

Viên Thiển mở bình luận ra nhìn, đúng là thay đổi lớn 360 độ.

Áo bông nhỏ của anh Quan Châu: Anh trai này là ai thế! Sắc đẹp thần tiên ai có thể đứng vững!

Idol đầu tường một trăm năm bất biến: Tấn công trái tim nhỏ của mị dữ dội thiệt chớ! Quỳ cầu chàng debut nhanh chút đi!

Bánh bao hấp của A Thanh: Trời ơi trời ơi trời ơi! Em bị anh nhìn mà tim đập bịch bịch!

Đương nhiên, người qua đường và anti fan vẫn có rất nhiều.

Ví dụ như:

Clone của lạnh lẽo: Mặt mũi như này? 90% bỏ ra mấy triệu để dao kéo chứ đâu. Nếu không hot nổi chắc chắn không kiếm lại vốn ban đầu!

Chanh chua thành tinh: Kỹ thuật photoshop của Khôi Khoát Entertainment có thể sánh với phẫu thuật thẩm mĩ luôn đấy!

Người sử dụng 7453: Lại là bình hoa chỉ có cái mặt là trông được…Có thể khai thác phái thực lực không?

Tương tự anti fan cũng không ít.

Không biết đến cùng là anti từ trước tới giờ, hay là thủy quân do một vị giám đốc điều hành khác của Khôi Khoát Entertainment, đối thủ cũ của Hoàng Thử Lang, Lương Thu Vũ mua.

“Không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ…”

“Chỉ sợ đồng đội như heo?” Thư ký tiếp lời Viên Thiển.

Viên Thiển lắc đầu, trả lời: “Chỉ sợ đồng đội như bệnh thần kinh”.

Heo, ít nhất sau khi bị hãm hại rất nhiều lần bạn còn có thể đoán được cách nó lòe mình.

Bệnh thần kinh…thì không thể phán đoán theo lẽ thường.

Kể từ khi đăng thông báo nhóm, Hoàng Thế Hoành vẫn run mũi chân dưới bàn làm việc. Hầu như cứ cách một phút gã lại nổi giận đùng đùng gọi điện cho đội ngũ PR khống chế bình luận.

“Có chuyện gì với mấy người thế? Không photoshop cái cậu Ngô Vân này đẹp được hơn hả? Không thấy bên dưới đang nói kháy sao? Những bạo dân này đánh rắm nhiều! Ngay cả chân tóc cũng bới móc được!”

“Tôi bảo mấy người bị sao vậy? Mặt Trương Tử Thiên không cho nhỏ chút được hả? Tôi mở ảnh cậu ta ra nhìn mà sợ suýt tăng huyết áp —— đây là Garfield chứ gì nữa!”

“Bình luận bên dưới là làm sao? Thủy quân của mấy người đâu? Cho lên đi! Chặn hết mấy cái bình xịt (3) kia cho tôi!”

Mãi đến khi bức ảnh của Lâm Thâm được công bố, Hoàng Thế Hoành mới nghênh đón bước ngoặt.

Bình luận bên dưới tỏa ra bong bóng hồng phấn, nhan sắc của Lâm Thâm cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình. Hoàng Thế Hoành lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật sâu.

“Quả nhiên…Vẫn là mắt của tên Viên Thiển độc. Hắn nói ai nổi, người đó sẽ có khả năng nổi nhất…Có ánh mắt này sao không đi mua xổ số nhỉ?”

Hoàng Thế Hoành không hiểu sao nảy sinh sự đố kị dày đặc với Viên Thiển, nhưng sau đố kị lại là cảm giác ưu việt mãnh liệt.

“Cũng may đối thủ của mình là thằng đ* chó Lương Thu Vũ ra vẻ hiền lành! Ánh mắt của Viên Thiển cho dù có tốt, Lâm Thâm chẳng phải vẫn là người của mình ư?”

Lâm Thâm và Trương Tử Thiên chụp tuyên truyền cả ngày trở lại ký túc xá.

Trương Tử Thiên thở dài, nằm nhoài trên ghế sô pha, “Hóa ra làm ngôi sao cũng chẳng dễ gì…Chụp ảnh không thôi cũng có thể vét cạn người ta…”

Lâm Thâm không nói một lời, ngồi trên ghế, ôm điện thoại di động bắt đầu lướt Weibo.

Hắn tìm được Weibo của Viên Thiển, nội dung chứng thực rất đơn giản: Giám đốc điều hành Khôi Khoát Entertainment.

Weibo gần nhất của anh vẫn là bài post sau khi anh được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, chỉ có vài chữ mà thôi: Tôi còn sống, cảm ơn đã quan tâm.

Thế nhưng mấy nghìn bình luận bên dưới, đều chúc anh “sớm về miền cực lạc”, “may mắn mọc khối u”.

Đại thể đều là fan của Thời Đại Vàng Châm và ca hậu Hạ Ny.

Lâm Thâm dùng sức liếm khóe miệng mình: “Không ngờ sếp Viên của chúng ta lại nhiều scandal thế, từ thiên hậu đến sao nam đông fan…Mấy fan đó đều muốn lấy mạng anh ta”.

“Chúng ta xây dựng hình ảnh giám đốc điều hành công ty giải trí của màn này, về cơ bản đều là con đường cặn bã…Hoàng Thế Hoành đi rất triệt để…” Trương Tử Thiên uể oải nói.

Lâm Thâm gõ nhẹ điện thoại lên đầu Trương Tử Thiên: “Mày nói thử coi, vì sao anh ta không follow Weibo của bọn mình?”

“Ai cơ? Hoàng Thế Hoành á?”

“Tao bảo Viên Thiển”

“Bởi vì…bọn mình không đủ đẳng cấp…” Trương Tử Thiên chớp mắt một cái. Lâm Thâm không tiếp tục dằn vặt cậu nữa, cậu lại thấy không quen, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Thâm tì cằm lên điện thoại, ánh mắt u ám vô cùng.

“A Thâm à…Nếu mày không hài lòng gì với màn này…về tao sẽ sửa…”

“Mày nói coi, đối tượng scandal của sếp Viên chúng ta nhiều thế, tại sao có thể không có tao?”

“Không phải tao đã nói rồi ư…Không đủ đẳng cấp đấy”

Hệ thống big data (4) của game chỉ có thể chọn sao nam nhiều fan tạo scandal với giám đốc điều hành thôi.

“Ừm”. Lâm Thâm ngẩng đầu lên, không biết đang nghĩ gì.

Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ

(o^^o): Thực tập sinh lão Viên dẫn dắt trước đây đều được lăng xê!

^o^: Tui nghe kể là! Bộ phận nhân sự bảo cơ thể ổng không tốt, không dẫn dắt thực tập sinh được, sắp xếp cho ổng mấy trợ lý, để ổng sai khiến!

^=^: Hâm mộ ghê! Lão Viên cũng có trợ lý rồi!

(o^^o): Ước ao cái gì? Ai ai cũng hung thần ác sát, lão Viên vào toilet họ cũng đi theo!

^o^: Sao cảm giác lão Viên như bị giam ấy nhỉ?

(o^^o): Đúng đúng, nhìn lão Viên nhiều cái là mấy tay trợ lý đó đều lườm nguýt!

= =: Thiệt là đáng sợ! Có phải lão Viên nợ tiền tập đoàn không?

(o^^o): Nghe bảo bộ phận nhân sự bắt ổng kí giấy bán thân đó…

Chú thích:

(1) Nguyên văn Tiểu nãi cẩu “小奶狗”: ngoài nghĩa cún con thông thường, nó còn hay được dùng trong mối quan hệ yêu đương giữa nam nữ, trong đó nữ lớn tuổi hơn nam, hoặc là fan dùng để hình dung mình thích nam idol tuổi tác khá nhỏ

(2) Nguyên văn Nguyên văn Nhan trị năng đả “颜值能打: dùng để hình dung nhan sắc rất cao, so với người khác quả thực là trình độ treo đối phương lên đánh

(3) Bình xịt: chỉ người thích chỉ trích (phê bình thậm chí chửi rủa) lung tung người khác mà không thấu tình đạt lý.

(4) Big data: Dữ liệu lớn là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi