Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 16: Mỗi Boss Đều Có Một Giấc Mộng Công Chúa 15

Lâm Thâm tùy ý lướt một lượt bình luận gay gắt của dân mạng, lạnh nhạt nói: “Đây là một pha gây chia rẽ, ngoại trừ lợi dụng độ hot của Thời Đại Vàng Châm để chèn ép chúng ta, còn là để cho Hoàng Thế Hoành và Viên Thiển bất hòa. Thế nhưng Viên Thiển sẽ không bị lừa”.

“Sao cậu biết?” Ngô Vân tò mò hỏi.

“Những fan khiêu khích Thời Đại Vàng Châm cấu xé chúng ta, không phải là bị chỉ trích thì là bị quét xuống. Rõ ràng bên Thời Đại Vàng Châm đang khống chế bình luận, hơn nữa khuynh hướng bảo vệ chúng ta cũng rất rõ ràng”. Lâm Thâm trả lời.

“Ồ…Hóa ra là vậy…”

Trương Tử Thiên thở dài với cái người Viên Thiển này, đầu óc sáng suốt như này…Lâm Thâm không thích bắt nạt đầu đất, chỉ thích bắt nạt đầu óc sáng suốt thôi!

Lúc này Tony chạy tới nói với ba người họ: “Các cậu mau đi tắm rửa đi! Trên người toàn là mồ hôi không!”

“Vẫn còn hai tiếng tập luyện nữa cơ!”

“Còn tập luyện gì nữa? Tối nay sếp Hoàng mời giám đốc Viên ăn cơm! Sửa soạn cho ra dáng chút lẹ đi, tới tối nhận lỗi với giám đốc Viên cho tử tế vào!”

Trương Tử Thiên và Ngô Vân mau chóng đứng dậy, chỉ có Lâm Thâm vẫn ngồi tại chỗ, ngước đầu hỏi: “Viên Thiển không kêu đau dạ dày à?”

Tony ngẩn người: “Ô, sao cậu biết giám đốc Viên luôn bảo đau dạ dày?”

Lâm Thâm nhếch khóe miệng: “Vậy thì không được uống rượu?”

“Cho nên các cậu phải uống nhiều vào! Uống cho giám đốc Viên xem, mới có thành ý xin lỗi”. Tony nói vô cùng nghiêm túc.

“Gì cơ? Bọn tôi phải uống nhiều? Nhưng tôi một chén là gục rồi!” Trương Thử Thiên sợ hãi.

Trương Tử Thiên trao cho Lâm Thâm một ánh mắt.

Mỗi một người chơi vào game, nhân vật đều sẽ có hai, ba thuộc tính, những thuộc tính này sẽ không thay đổi bởi người chơi khác nhau.

Ví dụ như đặc điểm thuộc tính nhân vật của ca hậu Hạ Ny chính là không lên nổi nốt cao, cho dù là người chơi giọng nữ cao, thì vẫn không thể cứu nổi nốt cao của nhân vật này. Đương nhiên nếu người chơi chịu đổi một số điểm lớn để xin hệ thống game mở khóa skill nốt cao, vậy thì là một chuyện khác.

Mà trong thuộc tính nhân vật của Trương Thử Thiên thì có “Một chén là gục”.

Cái này có thể không được như thế giới 3D, cậu ở thế giới 2D dù sao cũng là thiếu niên đáng yêu, nhỡ mà bị người có ý đồ bất chính lợi dụng lúc say thì sao?

Tuy Trương Thử Thiên cũng biết game có giới hạn cuối, có mấy chuyện xấu kỳ thực không làm được, nhưng không ảnh hưởng cậu phiền muộn.

Ai dè Lâm Thâm hoàn toàn bơ cậu.

“Ngoài uống rượu ra, giám đốc Hoàng còn chương trình nào khác, để giám đốc Viên vui vẻ không?” Lâm Thâm lại hỏi.

“Có! Cái…cái trò chơi gì á!” Tony cũng không sao nhớ nổi trò chơi kia là gì.

Có lẽ “Hay quên” là thuộc tính nhân vật của Tony cũng nên…

Nghe đến đó, nụ cười bên khóe môi Lâm Thâm càng rõ ràng hơn.

Trương Tử Thiên cảm thấy không rét mà run, cậu ta kéo tay áo Lâm Thâm nhỏ giọng nói: “Nếu mày muốn làm việc lớn thì phải bảo tao một tiếng đấy”.

“Sao lại phải bảo với mày?”

“Nhỡ hệ thống bị mày làm cho tê liệt thì sao?”

“Vậy thì tao sẽ xẻo từng miếng mỡ của mày xuống, làm Hồi Oa Nhục (1)”

Chỗ ăn cơm buổi tối vẫn là câu lạc bộ Viên Thiển gặp Hoàng Thế Hoành lần đầu.

Viên Thiển thở một hơi thật dài, đầu anh lại bắt đầu đau rồi.

Quản lý câu lạc bộ dẫn anh tới phòng riêng, là bàn tròn mười mấy người, nhưng trên bàn chỉ có Hoàng Thế Hoành, Trương Thử Thiên, Ngô Vân và người đại diện Tony của họ.

“Giám đốc Viên! Ngài đã tới rồi! Bọn tôi còn lo ngài đang giận đây!” Tony rất ân cần kéo ghế cho Viên Thiển.

Viên Thiển ngồi xuống, nhìn nụ cười bà dì của Tony, lại nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Trương Thử Thiên và Ngô Vân. Viên Thiển cứ cảm giác mình là con gà con rơi vào ổ chồn.

“Nói trước là tôi không cụng rượu đâu đấy”. Viên Thiển nói bằng ngữ điệu rất nghiêm túc.

“Biết rồi, chú không cần cụng, bọn tôi cụng là được! Nào, mau mang cháo rau lên cho người anh em tốt nhất của tôi!”

Tức khắc nhìn thấy một nồi cháo rau được bưng lên, mở nắp ra nhìn, rau xanh nhạt, cháo tráng toát.

“Cháo rau làm riêng cho chú đấy, rau xanh bên trong đều là…”

“Đừng nói với tôi là vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp nhé”

“Nào có phô trương đến thế. Đều là rau cải chíp mềm nhất được cung cấp ngày hôm nay! Chú em cứ ăn từ từ nhé!”

Viên Thiển thở dài: “Được rồi, giám đốc Hoàng, tôi thật sự không giận anh. Nếu biết có người muốn lợi dụng tôi, tôi còn có thể bị lừa sao?”

“Chú em đúng là rộng lượng! Hai người các cậu, nào ——uống hai chén với giám đốc Viên đi!”

Ngô Vân và Trương Thử Thiên lập tức bắt đầu rót rượu, hơn nữa thực sự rót hơn nửa chén, rồi đi tới trước mặt Viên Thiển.

Trương Tử Thiên nghĩ sớm chết sớm siêu sinh, nếu lát nữa Lâm Thâm dằn vặt cố tình gây sự, cho dù giày vò nát hệ thống, cậu cũng có thể nhắm mắt làm ngơ!

Cậu bưng rượu đi tới trước mặt Viên Thiển, vừa muốn trút hết một hơi lại bị Viên Thiển đè chén.

“Chỉ có cậu với Ngô Vân tới dùng cơm à? Lâm Thâm đâu?”

Giọng điệu Viên Thiển rất nhạt, giống như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng thật ra trong lòng anh lại nhát.

Nếu Lâm Thâm mà tới, cứ cảm thấy thằng nhóc kia sẽ nói lời gây sốc, không biết chừng anh lại bị hắn làm cho sặc chết, trực tiếp logout.

“A Thâm? Nó…nó tới muộn một chút….”

Không biết có phải ảo giác hay không, nụ cười của Trương Thử Thiên đối với Viên Thiển tràn đầy thương hại.

“À”. Viên Thiển cúi đầu, không quan tâm những người khác mời rượu, vội vàng ăn cháo, tránh đi…trước khi Lâm Thâm tới.

Trương Tử Thiên uống một chén, ngã “Bịch” xuống đất, bát cháo trước mặt Viên Thiển suýt thì bị rung rớt xuống đất.

“Ầy, rõ là vô dụng! Tony, về sau phải luyện cái này cho giỏi vào đấy!”

“Vâng! Nhất định!” Tony hì hục kéo Trương Thử Thiên lên ghế sô pha bên cạnh nghỉ ngơi.

Lúc này Trương Thử Thiên nghe được gợi ý của hệ thống: Người chơi Trương Thử Thiên một chén là gục, tiến vào hình thức say rượu, khóa ba tiếng.

Ba tiếng? Mặc kệ mấy người muốn dỡ nhà hay nổ cao ốc, ông logout đi ngủ đây!

Thế là người chơi Trương Thử Thiên offline.

Sau đó là Ngô Vân, Viên Thiển thấy cậu nhóc này cố hết sức lại vẫn cứ im thin thít, vội vàng ngăn lại.

“Không cần đâu, mọi người ăn cơm cùng nhau, nói rõ ràng hiểu lầm là được rồi”

Tuy đã làm giám đốc lâu như vậy, Viên Thiển vẫn không quen mời rượu người khác, cũng không quen để người khác mời rượu mình.

Thế nhưng Hoàng Thế Hoành lại cảm thấy bầu không khí chưa đủ, vỗ vỗ vai Ngô Vân bảo: “Ngô Vân! Tôi quý cậu lắm đấy! Mời giám đốc Viên trăm phần trăm nhé!”

Ngô Vân gật đầu, lại là một hơi uống cạn.

Cậu ta dốc ngược chén, lúc Hoàng Thế Hoành đang muốn khen cậu ta có tiềm năng, cậu ta lại lung lay mở cửa sổ, định trèo ra ngoài.

“Ngô Vân! Cậu làm gì thế! Làm gì thế!”

“Tôi…tôi muốn đi WC!”

“WC không ở bên đó! Đây là tầng ba, cậu nhảy từ trên bệ cửa sổ sẽ té gãy chân đấy!”

“Không! Đây là WC! Đây là WC!”

Hoàng Thế Hoành đen mặt, nghĩ thầm trong cái nhóm này sao không có lấy một đứa biết uống, về sau làm sao mang ra ngoài xã giao được!

Viên Thiển không nhanh không chậm ăn xong cháo trong bát, đứng dậy sửa sang lại ống tay áo: “Thế thì giám đốc Hoàng, tôi về trước đây. Yên tâm, giữa chúng ta vốn không tồn tại hiểu lầm”.

Viên Thiển vỗ vai Hoàng Thế Hoành, đang định đi.

Hoàng Thế Hoành sốt ruột, lại kéo Viên Thiển về.

“Chú em ——chú vội cái gì! Màn kịch quan trọng của chúng ta còn chưa lên! Chưa để chú đoán ai là ‘thật’ mà!”

Viên Thiển căng thẳng, sao lại tới rồi!

“Không…không không…trò này anh chơi là được, tôi không chơi đâu! Dạ dày tôi…”

Viên Thiển ấn bụng, còn chưa kịp nói xong, cửa đã mở ra, mười mấy cô gái đi vào, vẻ mặt tươi cười.

Nhìn dáng người của các cô, hẳn đều là người mẫu, chân dài cao ráo.

Một người trong đó mỉm cười lại gần Viên Thiển, một tay ấn trước mặt anh, hạ thấp xuống, mơ hồ có thể thấy đường sự nghiệp, đưa một chén rượu đến bên môi Viên Thiển.

Viên Thiển đề phòng ngửa ra sau, lại như con đà điểu bị dọa. Cho anh một chậu cát, anh có thể đâm đầu vào.

“Ôi, rượu của người đẹp đưa đến miệng rồi mà không uống. Uống đi, thi xem thị lực của chú có còn không, đây là em gái xinh đẹp, hay là em trai xinh đẹp?”

Giọng Hoàng Thế Hoành nâng lên, chính gã cũng uống say.

“Không…không cần đâu…Tôi…Ngày mai tôi còn có việc…Về trước đây”

Đầu Viên Thiển kêu ong ong, từ cổ đến lỗ tai đều hồng thấu, hai tay bấu chặt cái ghế, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào đối phương.

Anh càng như vậy, những cô gái khác càng lấn tới, dựa vào cạnh anh.

“Chú em! Chú đừng im thế chứ!” Hoàng Thế Hoành vừa nói, vừa ra hiệu cho những người khác lại đây mời rượu.

Một tiếng “Choang”, chai rượu vang đỏ ở cạnh bàn bị xô xuống đất, vỡ tung tóe.

Các cô gái vây quanh Viên Thiển đều nhìn sang.

“Ai vậy! Ai mà bất cẩn thế! Làm giám đốc Viên của chúng ta sợ rồi kìa, phạt rượu!” Hoàng Thế Hoành lớn giọng kêu.

Viên Thiển nâng mắt, lúc này mới phát hiện một cô gái mặc váy dài tay màu đen, bưng chén rượu, có chút luống cuống đứng ở đó.

Chẳng phải đó là cô gái lần trước Viên Thiển đưa về ký túc xá thực tập sinh sao?

Cô hôm nay còn đẹp hơn hôm đó, váy đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô, giống như chỉ cần ngắt nhẹ cái sẽ để lại dấu vết.

Áo đầm cổ V, làm cho Viên Thiển nhìn thấy xương quai xanh của cô đầu tiên, bên dưới xương quai xanh còn có gì đó…

Viên Thiển vốn không biết đối phó thế nào với tình cảnh như vậy, bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Anh nhỏ giọng nói: “Tránh ra”.

Mấy cô gái kia còn đang nâng chén đưa tới mép anh, thậm chí còn có người muốn dựa hẳn lên người anh, đều bị anh trực tiếp đẩy ra.

“Tôi bảo là tránh ra”

Câu này so với câu trước còn lạnh lẽo hơn. Các cô đều biết tùy mặt gửi lời, lúc này Viên Thiển thật sự không thích, lập tức đứng thẳng.

Viên Thiển đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái mặc váy đen kia, nhíu mày, dùng giọng điệu chỉ có cô mới nghe thấy được: “Tôi nhớ lần trước đã từng nói với cô, cô không hợp với bàn rượu. Nếu cô không đi được, có thể nói với tôi lý do. Nếu như cô chờ mong cuộc sống như này, thì về sau tôi sẽ không ngăn cô nữa”.

Cô gái này hình như lại cao lớn hơn so với lần trước, vậy thì chứng tỏ tuổi cô thật sự rất nhỏ, còn nhỏ mới cao được.

Suy nghĩ này càng làm Viên Thiển cảm thấy, cô không nên ở lại đây.

…Nhưng hình như cũng cao quá rồi, cô nên đi sàn diễn thời trang mới đúng! Đi theo Hoàng Thế Hoành không phải lãng phí ưu thế chân dài à?

Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ

(o^^o): Hôm nay Viên Thiển lại bị gọi lên văn phòng chủ tịch đó!

= =: Sau đó thì sao? Không trình diễn nhảy bungee à?

(o^^o): Sau khi ổng về thì lâm vào trầm tư.

^o^: Cuối cùng ổng cũng đã biết trứng gà không chọi thắng được đá rồi? Suy nghĩ làm sao bán thảm thỏa hiệp hả?

(o^^o): Không, ổng đang suy nghĩ hôm nay là ngày gì. Còn hỏi tui là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn hay là sinh nhật chủ tịch?

= =: Hôm nay là ngày 520 (2) đó…

^o^: Hôm nay là ngày 520…

(^^): Lão Viên độc thân cả đời là đáng!

(o^^o): Nhưng vấn đề trọng điểm là, tại sao chủ tịch lại hỏi ổng câu này?

= =: Ha ha, có thể hiểu ngầm không thể nói ra được.

Chú thích:

(1) Hồi oa nhục “回锅肉”: thịt nấu hai lần, có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc

(2) 520: Đọc theo phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc là “wu-er-ling”, gần giống với âm “wo ai ni”, “我爱你” có nghĩa là “anh yêu em” hoặc “em yêu anh”
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi