Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 19: Tiểu Kịch Trường Xàm Xí 521

Tiểu kịch trường xàm xí 521 thật sự xàm xí.

Mọi người cứ tưởng tượng chuyện xảy ra vào ngày nào đó sau khi Viên Thiển logout game là được:

“Họp thôi! Họp thôi! Mở cuộc họp lập kế hoạch nào!”

“Sao đang yên đang lành lại muốn họp hành vậy…”

“Chẳng phải kêu là muốn khai phá phó bản yêu đương thuần khiết trong 《Chinh phục boss》à?”

“Ôi trời…Chinh phục Boss là game công lược cơ mà? Sao còn muốn mở rộng phó bản yêu đương thuần khiết? Là để thu hút thị trường nữ hả?”

Các thành viên của tổ kế hoạch mang vẻ mặt đưa đám bước vào thang máy.

Phải biết rằng chủ tịch của họ cực kỳ, cực kỳ xoi mói, có người bảo phó bản “Khôi Khoát Entertainment” đang closed beta đã bị hắn nhổ nước bọt khiến tất cả kỹ thuật viên hộc máu!

Nếu không phải thấy phần thưởng cuối năm còn chưa lĩnh, bọn họ đã từ chức tập thể từ lâu rồi!

Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy giám đốc kỹ thuật Đàm Tử đang ăn donut.

Dáng người mượt mà của cậu ta gần như chiếm hai phần ba chiều rộng thang máy.

“Ha ha, mời sếp Đàm lên trước ạ!”

Tổ kế hoạch nở nụ cười cung tiễn sếp Đàm, chỉ lo nhồi nhét chung một chỗ với ổng, nhỡ thang máy rớt thì làm sao giờ?

“Tôi còn tưởng các cậu sẽ hỏi tôi, có bí quyết nào để kế hoạch được thông qua cơ!”

Đàm Tử vừa dứt lời, mấy quản lý phòng kế hoạch đã tranh nhau muốn chen vào.

Phải biết rằng Đàm Tử là bạn thân của chủ tịch, được xưng là người hiểu chủ tịch nhất trên đời, cũng là người bị chủ tịch bắt nạt thảm nhất.

“Sếp Đàm! Tại sao chủ tịch của chúng ta tự nhiên lại muốn làm phó bản yêu đương thuần khiết thế?”

Đàm Tử liếm vụn đường trong răng hàm, thờ ơ đáp: “Còn thế nào nữa? Mùa xuân tới rồi, vạn vật thức tỉnh, lại đến mùa sinh sôi sinh lời, muốn cái này cái kia thôi!”

“Ồ…”

“Thì ra là vậy!”

“Chủ tịch đang yêu đương cũng nhọc lòng như này!”

“Bọn tôi nhất định sẽ đề xuất một bản kế hoạch vừa ngọt ngào vừa thể hiện được phong cách chủ tịch!”

Cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt Đàm Tử đi ra ngoài, cảm giác thang máy thoắt cái cao lên một centimet.

Cậu ta cười trong lòng, “Thì ra là vậy” cái gì! Ngồi xem mấy người thăng thiên!

Chủ tịch của chúng ta không thích bé nhỏ ngọt ngào, chỉ mê lão xử nam thôi.

Trong phòng họp to lớn, tất cả tinh anh kế hoạch ngồi thành vòng tròn.

Trên gương mặt của chủ tịch anh tuấn trẻ tuổi không hề có ý cười, giống như không phải đang mở cuộc họp cho phó bản yêu đương, mà là muốn làm 《Cuộc chiến sinh tử》.

“Tôi muốn nghe ý tưởng thú vị, nuốt mấy cái quan điểm low và thừa thãi vào bụng cho tôi”

Mắt Tần Thâm hơi nhướn lên, khí chất độc đoán lạnh lùng nháy mắt lan ra, tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng cúi đầu.

Muốn phó bản yêu đương ngọt ngào thiệt hả?

Một phút trôi qua, không có ai lên tiếng,

Tần Thâm nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: “Trong đầu không có hàng, có thể rời đi”.

Rời đi?

Rời đi đâu? Là rời khỏi phòng họp hay rời khỏi Khôi Khoát Thiên Hạ?

Sao lại có cảm giác chủ tịch như kiểu tới tháng ấy nhỉ?

Tần Thâm nhìn một vòng, tiện tay chỉ một người.

“Cậu nói đi”

“À thì…Cho dù thời đại thay đổi ra sao, đối tượng yêu đương mà người chơi nữ thích nhất vẫn là tổng giám đốc bá đạo yêu em…Không thì…không thì để các thực tập sinh nữ hoạt bát đáng yêu vào tập đoàn lớn…yêu…yêu đương với mỹ nam tử cấp cao?”

“Yêu đương với mỹ nam tử cấp cao? Thế thì trong game có thể chân đạp mấy cái thuyền!” Tầm mắt của Tần Thâm chỉ kém không bổ đầu đối phương ra, nhìn xem bên trong là cái gì.

Đàm Tử ngồi bên cạnh Tần Thâm nín cười, cậu ta biết Tần Thâm đã bắt đầu bổ não Viên Thiển cùng đủ loại cún con…ừm…trở xuống tỉnh lược.

Dù sao cấp trên trẻ tuổi của tập đoàn, dáng dấp không tệ có thường thức chỉ được mấy người, đặc biệt là Giản Hàn mặt lạnh của bộ phận pháp lý.

“Đề án tiếp theo!” Giọng Tần Thâm lạnh muốn chết.

“Nếu không…nếu không thì sinh tồn đảo hoang…máy bay rớt xuống đảo hoang…Nhân vật chính cùng sinh sống với bác sĩ ngoại khoa, chuyên gia sinh tồn dã ngoại, bếp trưởng mỹ thực. Sau đó cô…cô có thể bén lửa với tất cả bọn họ! Để người chơi nữ hưởng thụ cảm giác thỏa mãn được đông đảo đàn ông đặc sắc bảo vệ!”

Đàm Tử vừa nghe vừa gật đầu. Thiết lập này hay đấy!

Thế nhưng…trùm biến thái Tần Thâm khẳng định không thích.

“Một người chơi nữ và một đống đàn ông bị mắc kẹt trên đảo hoang, là muốn làm gì?”

Giọng của Tần Thâm lại giảm một quãng tám, lạnh lẽo như muốn nhai nát xơi tái đối phương.

Hắn nhốt Viên Thiển trên đảo, mỗi ngày thế nọ thế kia còn tạm được.

Đàm Tử nuốt nước miếng, cậu ta tin giờ phút này trong đầu Tần Thâm nhất định đang méo mó mỗi ngày Viên Thiển trốn quanh đảo hoang, sợ hãi bị những gã đàn ông vây hãm thành dã thú xơi sạch.

“Còn gì nữa không? Vậy là không có ý tưởng nào à?” Tần Thâm dựa ra sau, lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Xong rồi xong rồi, đây là tiết tấu muốn xào người á!

“Nữ chính là nhiếp ảnh gia giới thời trang, có cặp mắt giỏi khai thác sao mới, đàn ông đủ thể loại…”

“Thiết lập của cửa ải Khôi Khoát Entertainment đã đủ lộn xộn rồi! Anh đại giả gái cũng đã xuất hiện! Lại còn muốn có cả nhiếp ảnh gia thời trang nữa?”

Tần Thâm không chờ đối phương nói xong đã ngắt lời.

Đàm Tử rất oan ức nhỏ giọng nói: “Không phải mày thích cái trò anh đại giả gái lắm à? Chả có ai chơi vui vẻ hơn mày đâu…”

Tần Thâm nhếch miệng lên, chống cằm nhìn về phía cậu ta, nở nụ cười tà mị: “Thế à? Tao thấy mày cũng sẽ vui lắm đấy”.

“Đâu…đâu…đâu phải ai cũng có thiên phú đó. Tiếp nào, tiếp nào!” Đàm Tử lập tức lái sang chuyện khác.

“Không thì…để người chơi nữ là một người sành ăn, thưởng thức các món ăn ngon khắp nơi. Sau đó chung sống với từng bếp trưởng cao to đẹp trai…Có bậc thầy đồ ngọt, bậc thầy đồ nướng, bậc thầy steak…”

Tần Thâm chưa kịp mở miệng, Đàm Tử đã lắc đầu.

Mấy anh ơi, Viên Thiển yêu miến chua cay tha thiết, nhiều bếp trưởng thế cũng vô dụng thôi!

Tới cuối, chỉ còn lại một quản lý nữ vừa mới thăng chức.

Cô rất căng thẳng, giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Cậu chủ bá đạo quản gia thông minh xinh đẹp…có được không ạ…Cậu chủ trông bề ngoài thì rất xoi mói, nhưng thật ra lòng rất yếu đuối, lại khao khát được chăm sóc…Người chơi nữ vào vai nhân vật quản gia, sẽ phải chăm sóc cậu chủ cẩn thận…giải quyết mọi phiền phức thay cậu chủ…còn phải bảo vệ cậu chủ…” Cô cũng không dám nhìn vào mắt Tần Thâm, chỉ cúi đầu tự nói mò.

“Ừm, cái này khả thi”

Tần Thâm khoanh tay, nhìn cô hất cằm, “Nói tiếp đi”.

Mắt cô gái sáng lên, dường như đã get được ý của Tần Thâm: “Đây chính là game nuôi dưỡng yêu đương!”

“Đúng vậy, hai người chơi nam cũng có thể chơi mà”

Đàm Tử chỉ bảo, giống như đã mở ra đại lục mới trong đầu cô gái.

“Còn có! Còn có thiết lập gia sư, học sinh là thiếu niên có vấn đề, cha mẹ không ở bên, sau đó gia sư chăm sóc quan tâm hắn, bảo vệ hắn. Giải quyết mọi vấn đề! Nếu như là hai người chơi nam, vậy thì niên hạ tiểu chó săn (1) công, cực xịn xò luôn!”

Câu “niên hạ tiểu chó săn công” khiến khóe miệng Tần Thâm lộ ra chút ý cười.

“Tiếp tục tiếp tục, ý tưởng của cô rất tốt!”

Đàm Tử vừa cười cổ vũ đối phương nói tiếp, vừa nói thầm trong lòng: Này không phải là lời thừa thãi ư? Viên Thiển vào chơi, như này như nọ với một đống người chơi nam, Boss trùm đâu có nhịn được! Đây nhất định là hướng đến nuôi dưỡng yêu đương á!

Còn phải là Viên Thiển chăm sóc Boss, xót Boss, sưởi ấm Boss từng li từng tí, để Boss từ bỏ tư tưởng biến thái, sớm ngày thành Phật.

“Còn có thể làm thiết lập cổ đại! Lương thần trung ngôn bảo vệ Thái tử mồ côi bị bức hại, dạy hắn binh pháp, bảo vệ hắn từng bước để Thái tử báo thù, cuối cùng lên ngôi vua!”

“Ừm”. Tần Thâm gật đầu.

Đàm Tử thở dài, nghĩ bụng phỏng chừng sau này, tiểu Hoàng đế sẽ muốn khóa vị đại trung thần này trong hậu cung.

Cả ngày lẫn đêm, đêm đêm ngày ngày.

Cuộc họp này kéo dài đến mười giờ tối

Tần Thâm đứng dậy, chỉ về phía cô gái kia: “Giờ cô chính là tổng giám đốc phòng kế hoạch”.

Cô gái kia lập tức gật đầu: “Boss yên tâm, tôi nhất định sẽ để cho Boss ở mỗi ải đều được người chơi bảo vệ trân trọng!”

“Ừm”

Nói xong, Tần Thâm xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất, giờ này hẳn là Viên Thiển đã rời trung tâm thử nghiệm về nhà.

Hắn nhìn Viên Thiển băng qua đường cái, đi vào trạm tàu điện ngầm.

Hận không thể bắt lấy bóng dáng nho nhỏ kia, nắm trong lòng bàn tay, ăn vào bụng.

Phòng kế hoạch và Đàm Tử cùng rời khỏi phòng họp.

Đứng trước thang máy, Đàm Tử nói: “Cuộc họp hôm nay, các cậu biết chủ tịch của chúng ta thiếu nhất là cái gì không?”

“Là cái gì?”

Một đám kế hoạch thiếu trí tưởng tượng nhìn Đàm Tử ngờ nghệch hỏi.

“Thiếu tình yêu đó”

Đàm Tử lắc đầu.

Chủ tịch biến thái cực kỳ thiếu thốn tình yêu, rất thiếu rất thiếu rất thiếu thốn tình yêu.

Viên Thiển vừa mới vào tàu điện ngậm, hắt xì mấy cái.

Haizz, anh là quản gia thông minh xinh đẹp, vừa là gia sư tri tâm, cũng là trung thần của nó, báu vật nó khóa trong lòng.

Đàm Tử tràn đầy sự đồng cảm sâu sắc với Viên Thiển.

Người anh em, cố gắng chơi game, bộ phận kỹ thuật bọn tôi hết sức ủng hộ anh đó.

Muốn hỏi lúc nào thì kết thúc hả? Tất nhiên là lúc anh nói 521 với trùm biến thái rồi!

Vạn vật là anh, anh là duy nhất.

Chú thích:

(1) Tiểu chó săn “小狼狗”: ngôn ngữ mạng, dùng để hình dung những thanh niên trẻ đẹp, cực cool, cực ngầu, tuy nhỏ tuổi nhưng đem lại cho phụ nữ cảm giác cực kỳ an toàn và đáng tin cậy; rất được các cô gái các độ tuổi yêu mến. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là trai bao
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi