Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 25: Mỗi Boss Đều Có Một Giấc Mộng Công Chúa 23

“Nếu Lâm Thâm mà là con anh, tôi ban đầu còn muốn cha nợ con trả cơ…”

“Mộ Dung Tiêu! Anh làm cái gì đó! Lâm Thâm mới bao lớn? Tôi còn tưởng anh là chính nhân quân tử chứ? Không ngờ anh…”

Mộ Dung Tiêu đưa tay tới, sờ lỗ tai Viên Thiển.

“Anh đã bảo cậu ta không phải con anh, vậy thì anh đền mình cho tôi là được”

Viên Thiển ngẩn người, hồi lâu mới nâng một cái tay lên, quay người mở cửa xe.

Nhưng cửa xe khóa rất chặt.

Mộ Dung Tiêu không nói câu nào, chỉ thờ ơ nhìn Viên Thiển vật lộn với cửa xe.

“Cho tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe”

Viên Thiển xoay người lại, qua phía Mộ Dung Tiêu tìm nút mở khóa.

Mộ Dung Tiêu tựa vào thành ghế, mặc cho Viên Thiển gần như nằm nhoài trên người anh ta, duỗi dài cánh tay cuối cùng cũng mở được khóa xe.

“Nhìn anh hoảng sợ lúng túng như này, tôi cảm thấy đã báo được thù”

Mộ Dung Tiêu mở miệng nói.

“Hả?”

“Tôi thích nhỏ tuổi”

“…”

Này xem như… sợ bóng sợ gió một hồi?

“Nhưng mà nghĩ lại thì, trông anh có vẻ còn nhỏ hơn tôi thì phải?” Mộ Dung Tiêu lại nói.

Ngài đừng đùa!

Viên Thiển vội vàng mở cửa xuống xe, đương lúc đang chạy trối chết thì Mộ Dung Tiêu lớn tiếng nói: “Viên Thiển này, trông anh hoảng sợ quá đấy”.

Viên Thiển vì để mình có vẻ bình tĩnh, không sợ hãi, cứng đờ xoay người lại, nhìn Mộ Dung Tiêu.

“Sau này mà thấy tôi chắc sẽ đi đường vòng nhỉ”

“Ha…ha ha…”

“Sớm biết thì trước đây khi anh làm phiền tôi, phải dùng chiêu này”

“…”

“Chuyện đã qua, dừng ở đây. Hy vọng về sau, có thể hợp tác tạo ra âm nhạc hay. Anh không khiến người ta ghét như tôi tưởng”

Nói xong, Mộ Dung Tiêu lái xe nghênh ngang rời đi.

Viên Thiển nhanh chóng mở cửa xe ra, đóng lại, mở một chai nước suối, tu ừng ực nửa chai cho đỡ sợ.

Chờ đến lúc tỉnh táo lại, anh rốt cuộc lấy lại tinh thần, Mộ Dung Tiêu…đang giỡn anh đây mà.

Cái này, oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần có thể hòa giải với Mộ Dung Tiêu, bị anh ta đùa giỡn…thế thì đùa giỡn đi.

Vừa nghĩ tới ba tháng nghỉ của mình, Viên Thiển cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Anh chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay, ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau bác gái tới nấu cơm cho anh.

Viên Thiển vừa chuyển điện thoại về chế độ bình thường thì phát hiện mình có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Thư ký Amanda có ba cuộc gọi nhỡ, Hoàng Thế Hoành hai cuộc, còn lại toàn bộ đều là của Lâm Thâm.

Viên Thiển có một loại dự cảm không được tốt.

Anh gọi cho Amanda trước, “Alo, Amanda…Có chuyện gì không?”

“Sếp Viên, ngài lại lên trang nhất rồi”

“Cái gì? Tôi lại lên trang nhất? Tôi đâu phải ngôi sao giải trí! Cũng chả phải sao nam nhiều fan! Tại sao lại lên trang nhất nữa rồi?”

“Ngài và Mộ Dung Tiêu cùng lên. Tối qua có paparazzi quay được video…ngài và Mộ Dung Tiêu ở chung”

“Hả? Không phải ảnh chụp? Mà là video?”

Ảnh thì còn có thể giải thích là paparazzi “nói theo ảnh”, video thì chính là chứng cớ rành rành!

“Vâng…ngài nằm nhoài trên người Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Tiêu không hề từ chối, còn cúi đầu xuống mỉm cười nhìn ngài…”

“Đó là tôi mở khóa xe!”

“Biệt danh của Mộ Dung Tiêu là Tây Môn Xuy Tuyết giới nhạc pop, tất cả mọi người đều nói Kiếm Thần cười một tiếng thực sự hiếm thấy”

“Tiêu Hà tự tử nuốt cái gì thế? Cho tôi một tá”. Viên Thiển ấn khóe mắt mình nói.

“Sáng nay còn có phóng viên đi phỏng vấn Mộ Dung Tiêu, hỏi anh ta lúc trước cũng bởi vì ngài quấy rầy mà không thể không qua Đế Thần ăn máng khác, làm sao lại bằng lòng chở ngài về nhà?”

“Anh ta…anh ta nói thế nào?”

“Anh ta nói ngài không quấy rầy anh ta, là ngài nhát gan, không dám đáp lại, anh ta khổ sở cho nên mới nản lòng qua Đế Thần”

“Tôi thậm chí còn quay cả video xin lỗi anh ta rồi! Mà còn không phải quấy rầy!”

“Anh ta bảo là, bây giờ ngài đã chín chắn, biết chịu trách nhiệm, cho nên xin lỗi vì sự yếu đuối trước đó… Nhưng mà anh ta có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không vì ngài ‘dùng tình động tâm’ mà trở lại”

“Thế mà vẫn có người tin hả?”

“Tin chứ… Mộ Dung Tiêu là nhà sản xuất có danh tiếng cỡ nào trong showbiz mà”

“Anh ta không nên làm nhà sản xuất…phải tới Oscar mới đúng”

“Nhưng mà đợt hot này, mọi người lại bắt đầu mãnh liệt chờ mong trận chiến cuối cùng của ‘Kỷ sáng thế’. Với cả, có không ít người trước đó mắng ngài là ‘chó Viên’ đột nhiên cảm thấy ngài đáng yêu đấy”

“Được rồi, có lẽ mấy ngày này tôi sẽ ở trong nhà… Có chuyện…”

“Có chuyện tôi sẽ gọi điện báo ngài?”

“Không, có chuyện thì hóa vàng mã cho tôi”

Viên Thiển cúp máy, sau đó trong Wechat còn có tin nhắn chưa đọc, đầu tiên là giọng nói của Hoàng Thế Hoành.

“Chú em ơi! Chú đúng là chịu chơi thật đấy! Ban đầu hội đồng quản trị cũng bởi vì chú dây dưa với Mộ Dung Tiêu mới tạm thời cách chức chú, giờ anh nghe được tin, bọn họ còn muốn chú dùng mỹ nam kế câu Mộ Dung Tiêu về đây này! Phỏng chừng chẳng mấy chốc chú sẽ trở về thôi!”

Tiếp đó là “Rừng Sâu Thấy Hươu”.

Viên Thiển thậm chí còn chẳng dám mở.

Nhưng chết sớm chết muộn cũng là chết, vẫn nên mở thôi…

Cái đầu tiên: Sếp Viên, hóa ra anh thích kiểu cấm dục như Mộ Dung Tiêu hả?

Giọng điệu lạnh buốt, khiến người không rét mà run.

Viên Thiển cảm thấy mình mở không phải giọng nói, mà là phim kinh dị.

Cái thứ hai: Anh chột dạ, không nghe điện thoại của tôi à?

Cái thứ ba: Cái loại đàn ông già khú đó có gì tốt? Trông thì ngon mà chả dùng được! Anh có tiền đồ chút đi được không!

Tôi cũng là đàn ông già khú đế đấy! Cậu có ý gì hả ranh con súc sinh!

Cái thứ tư: Tôi muốn anh nói thật, có phải anh thích hắn không?

Cái thứ năm: Trả lời đi!

Viên Thiển thở một hơi thật dài, sau khi tỉnh táo lại anh bỗng nổi xung.

Giọng điệu của thằng ranh súc sinh này là sao hả?

Cho dù anh tạm thời cách chức, đó cũng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thằng nhóc súc sinh khởi binh hỏi tội, trong nháy mắt đó anh thật sự coi mình là cha đẻ của hắn ấy chứ!

Dark Fringe ở nơi khác chụp ảnh đang bị vây trong một bầu không khí kỳ dị nào đó.

Hai người Trương Tử Thiên và Ngô Vân đầu đối đầu lướt điện thoại.

“Á đù… Đây là yêu hận tình thù này nọ nè! Đột nhiên cảm thấy thầy Mộ Dung và giám đốc Viên…hợp phết đấy chứ?”

“Đúng đó, thâm tình cao lãnh công và tra thụ! Sếp Viên tra khắp thiên hạ, chỉ có thầy Mộ Dung có thể trị anh ta!”

Mà Lâm Thâm ngồi trên ghế, hai chân thon dài bắt chéo, điện thoại giữa ngón tay hắn sắp bị bóp nát.

Trương Tử Thiên cười thầm, cậu ta vui vẻ lắm á! Cuối cùng cũng có người có thể khiến Lâm Thâm đá trúng tấm sắt rồi!

Viên Thiển không để ý tới chuyện bên ngoài, mỗi ngày ở nhà chỉ ngủ, vận động trên máy chạy bộ, phơi nắng uống rượu vang trên sân thượng. Đây mới là đãi ngộ nên có lúc nghỉ ngơi của một quản lý cấp cao.

Trận chiến cuối cùng của Kỷ sáng thế đã phát sóng, “trang nhất đều là cậu ấy” là diễn biến trên mạng xã hội.

Hot search thứ nhất: Lâm Thâm Everest

Hot search thứ hai: Dark Fringe mạnh mẽ debut

Hot search thứ ba: Mỹ nam tử N nghìn năm

Video Lâm Thâm hát «Everest» được share một trăm nghìn lượt, tỉ lệ người xem chương trình kỳ cuối đột phá mức cao nhất của chương trình giải trí trong ba năm qua. Fan blog nhóm chính thức đột phá mười lăm triệu, fan Weibo cá nhân Lâm Thâm đột phá hai mươi triệu.

Phải biết rằng nhóm này vẫn chưa tính là chân chính debut nữa đó.

Một tuần sau, blog chính thức lại đăng một bộ ảnh street snap và ảnh tĩnh của nhóm.

Các fan quả thực muốn liếm hỏng điện thoại, ảnh HD không chỉnh sửa của Lâm Thâm thật sự đẹp trai đến mức không tìm được từ để hình dung.

Viên Thiển nghỉ ngơi hơn nửa tháng, tiếng chuông cửa vang lên.

Tâm trạng của anh nháy mắt từ phim phong cảnh trời trong gió nhẹ chuyển sang phim kinh dị.

Là tên nhóc khốn khiếp Lâm Thâm! Chắc chắn là hắn! Cái kiểu nhấn chuông cửa thủng trời này, trừ hắn ra tuyệt đối không có ai khác!

Nhưng mà thế thì sao?

Ông đây mà lại sợ cái thằng ranh vô lại đó hả?

Thật sự tưởng mặt mình trông không đến nỗi, toàn thế giới đều mê mi như điếu đổ á?

Viên Thiển đi tới cạnh cửa, chỉ vặn khóa, quả nhiên Lâm Thâm vô cùng cương quyết mở cửa ra, mắt thấy lại muốn đẩy ngã anh, nhưng Viên Thiển lại trốn ở mặt hông. Phản ứng của Lâm Thâm nhanh tới mức đúng là không phải người, hắn trực tiếp lách người vào, đóng cửa lại.

Nhấc chân đè ở trên tường, trái lại vây Viên Thiển ở sau cửa trong góc tường.

Nửa tháng không gặp, Lâm Thâm lại cao lên… Chẳng biết có phải 1m85 không…

Ánh mắt của hắn rất lạnh, tựa như đêm mưa vẩn đục, nổi sấm sét.

“Cậu nghe cho kỹ đây, tôi và Mộ Dung Tiêu không có bất cứ quan hệ gì hết”

Viên Thiển không bị khí thế của hắn đè ép mà nói bằng giọng đều đều, bình tĩnh.

“Còn nữa, tôi không thích đàn ông”

Ngón tay của Viên Thiển gõ trên đầu gối Lâm Thâm, ra hiệu đối phương bỏ chân ra.

Nhãi ranh, chân lại dài rồi!

Gene của cậu từ đâu thế?

“Viên Thiển, rốt cuộc anh muốn gì?”

Lâm Thâm vừa bỏ chân xuống, Viên Thiển tưởng mình có thể đi, nhưng không ngờ đối phương duỗi tay cản anh lại.

“Anh muốn cái gì, tôi đều có thể cho anh”

Viên Thiển ngây ngẩn một lúc, nhịn không được bật cười: “Này…cậu…cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan quá rồi hả? Tôi cũng đâu phải nhân vật nữ chính, cho dù cậu mơ làm giám đốc, cũng không cần phải thế!”

“Tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì chứ?”

“Tôi muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện”

“Không phải cái này”

“Tôi muốn làm tốt công việc của mình, lên làm CEO của Khôi Khoát Entertainment”

Cày qua màn này, tiến tới tiến tới tiến tới tiến tới màn tiếp theo!

“Không phải cái này. Tôi hỏi chính là anh, anh muốn gì?”

Khoảnh khắc đó, Viên Thiển phát hiện ánh mắt Lâm Thâm thật sự không phải ánh mắt của một chàng trai mười mấy tuổi. Đó là một loại ánh mắt trải qua chém giết, từng đánh cược, nhìn thấu nhân tính.

“Tôi muốn làm chính tôi. Không cần lấy lòng bất cứ ai, không cần cung cúc tận tụy vì kẻ khác trừ mình ra, không cần tuân thủ cái gọi là quy tắc nơi làm việc, không cần quan tâm cái nhìn của người khác, không cần làm bàn đạp của bất cứ ai, thành quả là của chính tôi, chứ không phải của kẻ khác”

Viên Thiển phát hiện, nói lời như vậy ở trong hiện thực có lẽ sẽ bị chế giễu.

Sống lâu như vậy, còn không biết xã hội này ra sao ư?

Nhưng thời điểm Lâm Thâm nhìn anh, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng nói ra được. Anh cảm thấy chí ít Lâm Thâm sẽ không cười nhạo anh, sẽ không nói người ta sống chính là chuyện nhỏ mọn thế đó, tất cả mọi thứ làm sao có thể vì mình chứ?

“Ừ, tôi biết rồi”

Lâm Thâm rút cánh tay về.

Viên Thiển đi qua bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ cậu hot thật rồi, đừng thường xuyên chạy qua chỗ tôi nữa, cậu có hiểu không?”

“Viên Thiển, anh tuyệt đối không được thích Mộ Dung Tiêu”

Giọng Lâm Thâm truyền tới từ phía sau, lạnh như băng.

“Sao lại vòng tới Mộ Dung Tiêu rồi? Tôi bảo này, single đầu tiên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta, nếu cậu dám sinh sự gây chuyện…”

“Anh mà dám thích Mộ Dung Tiêu, tôi sẽ đánh gãy chân anh”

Lâm Thâm mở miệng nói.

“Hả?”

“Tôi nói được thì làm được”

Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ

(o^^o): Úi trời má ơi, lão Viên trật eo nè… Kỳ lạ quá!

(^^): Kỳ lạ như nào?

(o^^o): Chủ tịch vọt cái ào tới ôm eo lão Viên! Sau đó anh đại Giản Hàn ở một bên vỗ tay bảo như vậy eo càng bị trật kinh hơn!

= =: Cười trên nỗi đau khổ của người khác, bỏ đá xuống giếng… Rất Giản Hàn.

(o^^o): Lão Viên phải đi làm vật lý trị liệu rồi!

= =: Nhưng mà lão Viên vui vẻ lắm, có thể về nhà nghỉ ngơi mà!

(o^^o): Thế nhưng chủ tịch xin nghỉ phép cùng?
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi