Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 28: Mỗi Boss Đều Có Một Giấc Mộng Công Chúa 26

Cho nên, đầu tiên là anh mở cửa ra một cái khe nhỏ. Lúc thấy Lâm Thâm ngồi ở bàn làm việc của anh, nhếch khóe miệng nhìn anh qua khe cửa, không hiểu sao anh bỗng cảm giác trong lòng ngứa ngáy, nghĩ đến diễn xuất của thằng nhóc này, bước chân lập tức nặng trịch.

“Đây là phòng làm việc của anh mà, sao anh lại rón rén như thằng trộm thế?”

Gương mặt hắn lạnh lùng, đường nét đôi mắt vốn xinh đẹp, giờ phút này hấp dẫn tột cùng nhưng lại mang theo một sự cứng rắn. Đây không phải ánh mắt của một cậu trai mười tám mười chín tuổi, đó là ánh mắt thuộc về một người đàn ông có quyết đoán, xử sự lưu loát.

Viên Thiển đứng ở đó, không bước tiếp.

“Vào đi”. Lâm Thâm nói khẽ.

Viên Thiển đón lấy ánh mắt đối phương, giống như đi trên vách núi se lạnh cô độc.

Lâm Thâm mở rượu vang anh giấu ở đây ra, ưỡn thẳng lưng, vai tạo thành đường thẳng lưu loát, tiếng rượu vang chảy vào trong ly, tựa như tưới lên dây thần kinh của Viên Thiển, lạnh buốt vô cùng.

“Bây giờ là thời gian làm việc, không nên uống rượu”. Viên Thiển mở miệng nói.

Lâm Thâm cười, thoạt nhìn hờ hững, Viên Thiển lại có thể cảm giác được một sự trầm ổn thành thục.

Lâm Thâm đang yêu cầu anh gỡ bỏ tất cả ngụy trang xuống. Đây không còn là sắm vai nhân vật giám đốc và ngôi sao đông fan nữa, mà là đối thoại giữa người chơi với người chơi.

“Thật ra lần đầu tiên gặp tôi đã muốn trò chuyện thẳng thắn với anh. Anh dọa tôi sợ đấy Viên Thiển”

Có lẽ Lâm Thâm vẫn luôn tỉnh táo, chỉ có bản thân anh bất tri bất giác cũng nghiêm túc lên, muốn biểu đạt tất cả thất bại của mình ở hiện thực trong trò chơi này.

Viên Thiển ngồi xuống, nâng ly rượu lên, Lâm Thâm xem như nể tình, chỉ rót một phần ba.

“Câu hỏi đầu tiên, anh vì tôi, mà tính kế Hoàng Thế Hoành ư?”

Lâm Thâm hỏi xong câu này thì uống cạn trước.

Viên Thiển cũng chỉ có thể uống hết ly kia.

Nhân lúc hình thức say rượu vẫn chưa mở ra, anh bắt đầu xem xét tất cả những gì mình đã làm… Anh không muốn để cho loại người cặn bã như Hoàng Thế Hoành qua màn, không muốn bọn chúng đắc ý trong hiện thực. Trong thế giới này vẫn thanh ca liệt mã tiếu xuân phong (1), anh phát huy toan tính mình khinh thường sử dụng trong hiện thực vào thế giới này, anh là…

“Là vì cậu”

Viên Thiển hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập từng hồi.

Xưa nay anh không phải loại người nói ra lòng tốt của mình với người khác.

Lâm Thâm lại rót cho Viên Thiển một ly rượu.

“Tôi có gì đặc biệt để anh phải vì tôi như thế?”

“Cậu kiêu ngạo khiến người ta ghen tị, có tài năng…”

“Đừng vội, uống rồi lại trả lời”. Ngón tay Lâm Thâm gõ nhẹ một cái trên ly rượu.

Giọng của hắn rất nhẹ, rất có kiên nhẫn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nói dối làm sai, nói ra sự thật.

“Tôi không uống được nhiều rượu như vậy”

Uống nhiều quá đầu óc tôi cũng vẫn tỉnh táo, chỉ là sẽ bị hình thức say rượu của hệ thống làm choáng váng.

“Rượu này nồng độ không cao bằng loại ngày đó anh uống”. Lâm Thâm xoay chai rượu để anh nhìn số độ ở phía trên, “Uống đi. Anh cứ kiên trì phải tỉnh táo, ở đây mà vẫn muốn tỉnh táo, anh không ngại mệt à?”

Viên Thiển nhìn ly rượu kia, mỉm cười, uống một hơi cạn sạch.

Hai người không nói gì, rượu ngấm, hệ thống nhắc nhở: Thăng bằng cơ thể giảm xuống 80%, năng lực nhận biết giảm xuống 80%.

Anh ngẩng đầu lên nhìn lại số độ, hình như là 22 độ?

“Tôi có gì đặc biệt để anh phải vì tôi như thế?”

Lâm Thâm đứng dậy, cúi đầu xuống, áp sát về phía anh.

Viên Thiển cảm thấy suy nghĩ của mình giống như bị đối phương mang đi, xuyên thấu đôi mắt kia, không sao ra được.

“Bởi vì…cậu quật cường, tùy hứng…coi những thứ gọi là quy tắc như không. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại có khả năng thực hiện…làm theo ý mình…sống với dáng vẻ như tôi tha thiết mơ ước. Bảo vệ cậu, giống như bảo vệ tôi…”

Viên Thiển lắc đầu.

Lâm Thâm vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, lại rót cho anh một ly.

“Câu hỏi thứ ba, nếu như cảnh sát tới chậm, anh bị bạn trai Cố Manh đánh thành chó thật thì anh làm thế nào?”

“Tôi không uống đâu. Rượu này uống xong choáng đầu”

Năng lực nhận biết lại giảm xuống, tầm mắt Viên Thiển hơi xoay tròn.

Anh muốn logout, nhưng một khi logout lại giống như trốn tránh Lâm Thâm, không có mặt mũi login nữa.

“Choáng đầu mới tốt”

Ngón tay Lâm Thâm lại gõ gõ trên ly rượu.

“Không được, tôi sẽ chóng mặt”

Thằng nhóc này chính là muốn lợi dụng đầu anh choáng váng nói lời khách sáo đúng không.

“Khi anh uống ly đầu tiên, thì ly thứ hai thứ ba cũng chẳng có gì khác biệt. Cái này cũng giống như anh lại gần tôi, anh không bước bước thứ hai, thứ ba cũng chẳng sao, bởi vì tôi sẽ kéo anh qua”

Giọng Lâm Thâm chợt xa chợt gần, mang theo sự thanh trong đặc biệt của hắn, nhưng cũng có một cảm giác mạnh mẽ, giống như cắn vào xương Viên Thiển.

“Thật ra anh vẫn rất muốn có người nghe anh tâm sự, thay vì muốn anh làm điều gì đó vì họ, đúng không? Tôi đang nghe đây Viên Thiển, tôi sẽ cẩn thận lắng nghe tất cả mọi thứ của anh… Để ở trong lòng”. Lâm Thâm nói.

Viên Thiển giật mình, bỗng nhiên mũi chua xót, bao nhiêu năm rồi, anh muốn có người quan tâm đến suy nghĩ của anh, nghe anh nói… Nhưng chẳng ngờ đây không phải người trong hiện thực, mà là Lâm Thâm trong trò chơi.

Anh bị sặc rượu, ho lụ khụ, khóe mắt ướt nước.

Lâm Thâm vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, dán vào lỗ tai anh nói: “Đừng lo, nghĩ kỹ đáp án chưa?”

“Bạn trai Cố Manh đánh tôi à? Thế thì cứ để gã đánh là được… Tôi cũng đâu có kiếm sống bằng mặt!” Viên Thiển ngẩng đầu lên, nghĩ thầm nếu mà bị đánh thì có thể đau được nhiêu?

“Nhưng cậu thì khác! Cậu còn trẻ…cậu phải đứng ở trước mặt công chúng… Cậu kiêu ngạo như thế, nếu thật sự bị oan ức không nói ra, cũng sẽ nghẹn trong lòng mà chết… Tôi thì khác, không có nhiều người nhớ thương như vậy”

Năng lực nhận biết của Viên Thiển càng giảm kinh hơn, ngay cả giọng Lâm Thâm cũng mơ hồ không rõ.

“Nhưng tôi ngày nào cũng nhớ thương anh. Nhớ dáng vẻ anh cười, nhớ sự ngốc nghếch của anh, nhớ bộ dạng anh đau đầu vì tôi, nhớ người này tốt với tôi biết bao”

Chữ sau Lâm Thâm càng dùng sức hơn chữ trước, không phải nặn ra từ hàm răng đóng chặt mà là giãy giụa ra từ trong tất cả lý trí và tự chủ của hắn.

“Gì cơ…”

Tất cả những gì Lâm Thâm nói nghe vào tai anh lại thành tiếng ù ù.

Lâm Thâm rời khỏi bàn, đi tới trước mặt Viên Thiển.

Hắn lại rót cho Viên Thiển một ly, Viên Thiển đẩy ra.

Lâm Thâm lại dịch cái ly về chỗ cũ, Viên Thiển lại đẩy ra.

“Anh uống tiếp đi, tôi nói cho anh bí mật của tôi. Anh biết bí mật của tôi, sau này tôi không dám không nghe lời anh nữa”. Hắn dựa vào bên tai Viên Thiển nói.

Rốt cuộc cũng nghe rõ hơn chút.

“Cậu thì có thể có bí mật gì?” Viên Thiển buồn cười nói.

“Anh uống chẳng phải sẽ biết ư”

Viên Thiển chậm rãi cầm ly rượu lên uống, sau đó ly rượu rớt xuống, được Lâm Thâm thuận tay đỡ được.

“Bí mật của tôi chính là…tất cả những thứ này là tôi sắp đặt, mà anh lại là biến số lớn nhất”

Viên Thiển nhíu mày, sau đó cơ thể dựa vào phía trước, được Lâm Thâm ôm chắc lấy.

“Khi tôi không muốn uống rượu, Hoàng Thế Hoành làm sao có thể chuốc say tôi được?”

Đáy mắt Lâm Thâm tràn đầy đau lòng.

“Nhân viên quay được hiện trường là tôi sắp xếp, nhân viên báo cảnh sát cũng bố trí đâu ra đấy. Tôi say rượu logout, tràn đầy phấn khởi chờ thành quả của mình… Thế nhưng tôi vừa lên mạng lại phát hiện cái đồ ngốc nhà anh…”

Ai là đồ ngốc? Hiệu quả ù tai của game khủng quá.

“Tôi muốn cạo sạch con chồn kia…chính là để hoàn toàn tới bên cạnh anh, sao anh lại… Nếu anh bị người ta bắt nạt thật, tôi sẽ cho nổ banh cái game này”

Hóa ra… Hóa ra là Lâm Thâm…

Viên Thiển nở nụ cười khổ, bữa này anh hao tâm tổn trí…quả thực là đồ ngốc.

Lâm Thâm nâng mặt Viên Thiển lên nhìn anh: “Mỗi lần tôi đều hy vọng anh đừng tốt với tôi, tôi sợ anh càng ngày càng có thể kiểm soát cảm xúc của tôi…”

Tim Viên Thiển rung nhè nhẹ, nhưng giọng Lâm Thâm càng lúc càng xa, anh muốn bắt lấy nhưng làm thế nào cũng với không tới.

“Nhưng tôi sợ, anh không còn tốt với tôi hơn. Viên Thiển, anh cứ mãi mãi tốt với tôi như vậy, có được không?”

Viên Thiển hoài nghi mình nghe lầm, trong game bị cậu lật tẩy, tôi đã đủ vất vả rồi, còn muốn tốt với cậu mãi mãi nữa?

Đó chẳng phải là mãi mãi tu hành trong địa ngục ư?

“Nghĩ gì thế…”

“Tôi sẽ cho anh sống với dáng vẻ anh muốn. Anh có thể tùy hứng, có thể bướng bỉnh, có thể mặc xác những kẻ không có năng lực vẫn thích khoa tay múa chân với anh, anh có thể sống vì chính bản thân, đạt được lý tưởng của riêng anh, thế nào?”

Không biết có phải do hiệu quả say rượu không mà giọng của Lâm Thâm như truyền tới từ một thế giới khác, dịu dàng không giống thằng nhóc thối bình thường oán trời trách đất chọc người bay lên, mê hoặc thần kinh của anh, dụ dỗ anh từ bỏ tự chủ của mình.

“…Không có ai…có thể sống được như vậy…”

“Có, có. Viên Thiển, tôi muốn…có được không?”

Viên Thiển chỉ nghe thấy một câu “có được không” như làm nũng kia của Lâm Thâm.

“Được…”

Sự cho phép này khiến ngón tay Lâm Thâm run nhè nhẹ. Hắn bỗng nhiên áp xuống, cảm nhận tất cả phần mềm mại giữa môi anh, mọi suy nghĩ điên cuồng rục rà rục rịch ở đáy lòng, tùy ý lan tràn phách lối như cỏ dại.

Hết thảy ập đến như dời non lấp bể, Lâm Thâm giữ chặt thành ghế của Viên Thiển. Hắn cho là mình có thể kết thúc nụ hôn này gọn lẹ, nhưng lại giống như lên cơn nghiện vứt mạng đi, ham muốn chiếm hữu sục sôi trong máu hắn. Lâm Thâm một tay bế Viên Thiển ngồi lên bàn làm việc. Hắn hôn một lúc mà không dừng được, Viên Thiển từ chối theo bản năng, Lâm Thâm thậm chí không thể dịu dàng, dùng phương thức cứng rắn gập cánh tay anh ra sau lưng.

Viên Thiển không có đủ sức mạnh chống cự, khiến ngọn lửa thiêu đốt trong bắp thịt, trong lòng hắn kia càng thêm mãnh liệt.

Lâm Thâm giật cà vạt của Viên Thiển ra, hắn phiền muộn với cà vạt, cúc áo, tất cả những thứ che chắn cơ thể của anh.

Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên: Cảnh cáo! Cánh cáo! Người chơi thao tác phi pháp, bị cưỡng chế logout trong vòng ba giây!

Lâm Thâm hung tợn hôn Viên Thiển giống như ba giây cuối cùng của ngày tận thế.

“Ba, hai, một…”

Mỗi một âm thanh đếm ngược đều là nhịp tim đập, là sự hấp dẫn điên cuồng đến tột cùng.

Lâm Thâm bỗng đẩy Viên Thiển ra, nhìn anh lung lay sắp ngã ra sau bằng con mắt đỏ lừ, sau đó giữ anh lại.

Rất nhanh, điện thoại của Trương Tử Thiên đang ăn khoai tây chiên trong ký túc xá vang lên.

“Alo, A Thâm à, sao thế?”

“Thao tác phi pháp là cái quái gì? Hả? Là cái của nợ gì?”

“Thao tác phi pháp? Mày đã làm gì rồi?”

“Đúng rồi, tao muốn làm đấy!”

Trương Tử Thiên nghe được cảm xúc gần như muốn phát điên của Lâm Thâm: “Không phải, A Thâm, mày từ từ đã! Để tao nói! Mày làm cái gì mà bị hệ thống nhắc nhở thao tác phi pháp?”

“Tao muốn Viên Thiển, không được hả?” Lâm Thâm lạnh giọng hỏi.

Trương Tử Thiên bị nghẹn khoai tây chiên mém chết.

Cuối cùng cậu ta cũng biết Lâm Thâm muốn làm gì rồi!

“A Thâm này…cái đó…chắc chắn là thao tác phi pháp! Mày không biết là tất cả trò chơi không được xuất hiện nội dung từ cổ trở xuống hả? Đây là game thực tế ảo! Truyền đạt cảm quan cực kỳ chân thực! Sao có thể để mày…”

“Thế thì logout! Tất cả mọi người logout!”

“A Thâm! Mày không thể như thế được, mày phải chuyên nghiệp, sao có thể vì thích một người mà kết thúc closed beta chứ? Với cả mày chắc chắn đã dùng sức mạnh với Viên…Viên Thiển đúng không? Mày nghe tao nói, Viên Thiển người ta giống như một chiếc đũa thẳng tắp vậy, mày biết đũa chứ?”

“Đừng nói nhảm!”

“Mày muốn bẻ cong đũa thì phải dịu dàng xíu, cẩn thận khống chế cường độ thì nó mới cong mà không gãy. Mày mà gấp quá, dùng sức mạnh là rắc một cái, gãy mất… Đúng không?”

Bên kia Lâm Thâm lạnh lùng hỏi lại: “Mày có ý gì? Tao còn chưa đủ kiên nhẫn? Chưa đủ dịu dàng hả?”

“Mày còn gọi đó là có kiên nhẫn với dịu dàng á? Mày kiềm chế tính tình của mình đi, cũng chỉ có người một nhà mới chịu nổi mày thôi! Bao nhiêu người muốn chi tiền cho mày kia kìa! Giám đốc Trang của bộ phận an ninh, tóc cũng bạc cả rồi, mày chưa thấy đâu!”

“…Cúp đây”

Trương Tử Thiên nhìn điện thoại, sau đó tìm thuốc lá 555 trên bàn, đốt ba điếu, vái ba cái với tòa nhà Khôi Khoát Entertainment.

“Viên Thiển, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Qua màn game, ôm Boss về! Trách nhiệm cứu vớt ban giám đốc Khôi Khoát chúng tôi giao cho ngài đấy! Amen!”

Amanda chờ rất lâu mà không nghe thấy Viên Thiển gọi cô vào, có cảm giác bên trong trò chuyện rất tốt thì phải?

Lúc đầu Lâm Thâm muốn ôm Viên Thiển xuống khỏi bàn làm việc, nhưng thấy dáng vẻ anh mặt đỏ lựng, cà vạt xiêu vẹo, lại nghĩ đến bộ dạng anh nằm trên chiếc giường khách sạn trắng muốt, sợi tóc lòa xòa, chờ bị người ức hiếp.

Một luồng khí nóng trong cổ họng lại vọt lên.

Lâm Thâm thật sự muốn hung hăng giày vò tên này, cắn chết anh, “Anh còn ở cùng một chỗ với Mộ Dung Tiêu? Còn dám cùng tạo scandal? Tôi còn chưa tạo scandal với anh đây! Mộ Dung Tiêu… Hắn ăn nho cũng không nhổ vỏ, chắc chắn ăn anh đến mẩu xương vụn cũng chả còn…”

Lúc này Viên Thiển đã tiêu sái logout, nằm trong khoang trò chơi cởi mũ bảo hiểm, tim anh đập kịch liệt.

Bây giờ anh logout, thằng nhóc bốc đồng kia sẽ không nổi đóa trong văn phòng chứ?

Có khi lại đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay, quăng quật anh tới lui… Đến khi anh lên mạng, lại phát hiện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện game không biết chừng.

Không không không… Lâm Thâm chưa ác đến mức đó đâu.

Thằng nhóc trông thì đáng sợ, nhưng cũng chỉ hù dọa anh mà thôi.

Rốt cuộc là hắn nổi giận đùng đùng chạy tới tìm anh ngả bài, hay là tự anh hạ màn kịch, sự việc suýt nữa bị bạn trai Cố Manh đánh đã kích động thằng nhóc.

Chắc là hắn lo lắng gần chết, mới có thể hầm hầm hổ hổ để che giấu sự áy náy của mình chăng.

…Hóa ra cũng có người lo lắng cho anh.

Trực tiếp đi ra khỏi trung tâm closed beta, dạo một vòng, mua một bao thuốc lá, hút hai điếu cho đỡ nghiện, ăn cơm trưa tiện thể ngủ một giấc mới trở về trung tâm.

Chờ tới khi Viên Thiển login, anh nhăn trán tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.

Anh ấn khóe mắt, lại cảm giác mình đang nằm trên người ai đó, có người đang day huyệt thái dương cho anh.

Anh mở to mắt, đối diện chính là mắt Lâm Thâm.

Mặc dù trên mặt thằng nhóc thối này vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã ôn hòa hơn rất nhiều.

Chắc…chắc không phải thằng nhóc này vẫn không logout, cứ ngồi vậy chờ anh nhé?

“Sao cậu không ngồi xuống bàn giám đốc?”

Viên Thiển khụ một tiếng, nếu Lâm Thâm đã tỉnh táo lại rồi vậy thì anh phải bày ra tư thái giám đốc.

Không biết trên dưới, Viên Thiển vẫn nhớ rõ lúc vừa mới vào văn phòng, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là dáng vẻ ngang ngược của thằng nhóc này.

“Vẫn là anh thích hợp ngồi ở vị trí đó”. Lâm Thâm lạnh nhạt nói.

Viên Thiển hừ một tiếng.

“Anh ngồi trên ghế, tôi ngồi trên chân anh còn dễ chịu hơn”

Viên Thiển khiếp sợ, lại nhìn thằng nhóc vô lại này cong vành môi liền biết nếu mình phản ứng quá thì sẽ trúng kế của hắn.

“Cút”

“Không cút”

“…Vấn đề cậu hỏi tôi, đã có được đáp án hài lòng rồi chứ?”

Viên Thiển tức giận hỏi. Anh cũng chẳng biết mình bị sao mà lại thua dưới khí thế của thằng nhóc này, đồng ý vừa uống rượu vừa trả lời câu hỏi của hắn.

Đúng là càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng thấy không có được khí thế của giám đốc.

Quả nhiên là mình làm việc vặt ở thế giới 3D thành quen nên có nô tính rồi!

“Còn một vấn đề, tôi muốn hỏi anh, nhưng anh bất tỉnh nhân sự nên tôi vẫn chưa hỏi”

“Vấn đề gì?”

“Rốt cuộc anh có thích kiểu như Mộ Dung Tiêu không?”

Giọng Lâm Thâm nhẹ nhàng, nhưng Viên Thiển biết tên nhóc quan tâm vấn đề này, sơ ý cái thôi là bị hắn bóp nát đầu liền.

“Không thích”

Cái người chơi Mộ Dung Tiêu đó, trông thì có vẻ là loại hình rất thành công ở hiện thực, giữ được bình tĩnh, lại có năng lực khống chế cục diện.

Ngay cả mấy trò đùa anh bày ra với Lâm Thâm sau đó, mặc kệ là thật hay là đang thử thăm dò, Lâm Thâm đều biết hết, hắn và anh không cùng một đẳng cấp.

Đặc biệt là lúc đàm phán, gặp phải đối thủ như này thì cực khó chịu.

Càng khỏi bàn, hắn là nam.

“Ờ, xem như hắn gặp may”

“Làm sao?” Viên Thiển không rõ đường về não của thằng nhóc này rốt cuộc như nào.

“Giống như phụ nữ trời sinh có thể nhìn ra ai là gái trà xanh (2), đàn ông trời sinh cũng có thể nhìn ra ai là kẻ cặn bã. Mộ Dung Tiêu chính là cầm thú bề ngoài đoan trang nhã nhặn, bên trong đen ngòm”

“Sao cậu biết?”

“Ha ha…” Lâm Thâm lẩm bẩm không rõ, “Nói thừa…anh chưa thấy lúc nó kiện người ta phải phá sản đâu…”

“Gì cơ?” Viên Thiển hơi ngẩng đầu, Lâm Thâm lại ấn đầu anh về.

“Vậy anh thích kiểu như nào?”

“Tôi thích…kiểu phụ nữ tâm tư đơn giản, sáng sủa hoạt bát, nhưng lại rất nghiêm túc với một số chuyện”

“Cái gì gọi là ‘một số chuyện’?”

“Ví dụ như tình cảm, công việc”

“Tôi cũng có thể này”

“Cậu là con gái hả?”

“Dung tục”. Lâm Thâm lạnh lùng nói.

“Thế cậu thích kiểu nào? Thanh lịch đến mức nào?” Viên Thiển buồn cười hỏi lại.

Tác giả:

Lâm Thâm: Suýt nữa lại bị cưỡng chế logout! Boss của cái game vớ vẩn này chả có tí đặc quyền gì sất!

Trương Tử Thiên: Mày còn chưa có đủ đặc quyền? Nhiều người chơi thế mà Viên Thiển chỉ xoay quanh mỗi mình mày thôi đấy!

Lâm Thâm: Đây là công lao thiết lập game của mày hả?

Trương Tử Thiên:... Đây là công lao của mày...

Chú thích:

(1) Thanh ca liệt mã tiếu xuân phong:

– Thanh ca “清歌”: tiếng ca trong trẻo hay ca hát không cần nhạc đệm (hát chay)

– Liệt mã “烈马”: con ngựa dữ dằn khó thuần phục

– Tiếu xuân phong “笑春风”: cười với gió xuân (cười hớn hở)

(2) Nguyên văn Trà xanh biểu “绿茶婊 ”: hay green tea bitch, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng thực chất lại thối nát, hám giàu, bất chấp mọi thứ để leo lên đỉnh xã hội, kể cả việc bán rẻ thân xác. Lý do gọi họ là “trà xanh” bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng – đấy cũng là hình ảnh bề nổi mà kiểu con gái này muốn thể hiện ra.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi