Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 33: Hiện Thực 01

*

“À đúng rồi, tên mập nhà cậu cũng chỉnh hình ảnh của mình khoa trương đúng không? Trương Tử Thiên Dark Fringe? Tôi nhìn cậu mà cũng thấy ngại nữa là”

“Ông thì vừa mở miệng cái là tôi nhận ra ngay, rặt cái vẻ lả lơi ta đây——Mộ Dung Tiêu”

“Cái gì?” Giản Hàn nhíu mày lại.

“Không phải tôi nói, là A Thâm”. Đàm Tử nhanh chóng đổ tội, mặt không đỏ tim không đập.

“Đi thôi”

“Đi đâu?”

“Tất nhiên là đi xem chủ tịch của chúng ta rồi”

“Ông biết A Thâm ở đâu à?”

“Đương nhiên là đang ở trong phòng giám sát, ngắm Viên Thiển rồi”

Đàm Tử bày ra vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn, đuổi theo bước chân Giản Hàn.

Viên Thiển dùng xong buffet, đi tới phòng phản hồi của trung tâm closed beta. Ở đây có hơn mấy trăm máy tính, kết nối với trung tâm số liệu closed beta của game này.

Phần lớn người chơi tham gia closed beta, đều là thật lòng chờ mong game thực tế ảo, cho nên lúc viết ý kiến phản hồi, hết sức nghiêm túc.

Viên Thiển vào giao diện phản hồi, nhập account người chơi của mình, sau đó nhớ lại chi tiết từ lúc vào game đến khi thoát, anh bắt đầu nhập ý kiến của mình theo thứ tự.

Một khi tiến vào trạng thái làm việc, Viên Thiển có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím.

Thứ anh muốn biểu đạt nhiều lắm, hơn một tiếng còn chưa viết xong.

Dù sao hệ thống hiển thị anh qua màn có thể là bug, đây có lẽ là lần cuối cùng anh vào game, vẫn nên giãi bày tất cả những gì mình muốn, mới không để lại tiếc nuối.

Chơi game lâu quá, đầu hơi nặng, mí mắt cũng đang đánh nhau, Viên Thiển chậm rãi gục xuống bàn, ngủ một lúc.

Một lúc là được…

Khôi Khoát Thiên Hạ không thiếu tiền, cho nên điều hòa mở hết nấc, Viên Thiển rùng mình một cái, nhưng rất nhanh lại ấm áp.

Trong lúc mơ màng, Viên Thiển cảm giác có thứ gì đó rất cẩn thận, rất dịu dàng nhẹ nhàng gạt sợi tóc ở thái dương anh ra, giống như là muốn nhìn anh cho rõ.

Loại cảm giác này rất quen thuộc…giống như tên nhóc Lâm Thâm trong game rúc vào cạnh anh vậy.

Lúc này, bên trong phòng giám sát của trung tâm closed beta, tất cả bảo vệ đều rất căng thẳng ——vậy mà có tận hai sếp sòng từ tổng bộ tới!

Giám đốc bộ phận pháp lý Giản Hàn, và Đàm Tử mập trạch của bộ phận kỹ thuật!

Các bảo vệ trao đổi với nhau ánh mắt bất an.

Ôi trời ôi trời, miệng Giản Hàn, quỷ giết người! Ổng chạy tới phòng giám sát của chúng ta định làm gì thế?

Không biết! Tại sao Đàm Tử cũng tới! Cái ông này chỉ nhúc nhích ngón tay phát thôi, nghe bảo có thể tìm ra phim con heo thím xem từ mấy trăm năm trước đấy!

Giản Hàn đút tay vào túi, mắt kính không gọng khiến anh ta trông càng thêm thờ ơ lạnh lùng.

Về phần Đàm Tử, vẫn cau mày suốt, dùng ánh mắt đồng tình thương hại nhìn một trong số màn hình theo dõi.

Trên màn hình là căn phòng vắng vẻ, thi thoảng vẫn có mấy người đang gõ chữ trên máy tính, còn có một người đàn ông nằm úp sấp trước máy tính ngủ ngon lành.

Ngồi bên cạnh anh, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đến vô thực, ngũ quan lạnh lùng nhìn như vô tình lại quyết đoán, nhưng lại cứ rũ mắt, chuyên chú ngắm nhìn người đàn ông ngủ trước máy tính, vậy mà có chút dịu dàng.

Giống như đó là bảo vật mất đi mà có lại được.

Không cách nào thỏa mãn cứ nhìn người nọ ngủ say như thế, chàng trai trẻ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngửi mùi dầu gội nhàn nhạt giữa những sợi tóc của người kia, vài sợi tóc của chàng trai lướt qua khóe miệng người đàn ông.

Chàng trai cuối cùng vẫn không nhịn được, bờ môi nhẹ nhàng mân mê tai người đàn ông.

Một lần không đủ, hắn càng thêm dùng sức nhấp cái thứ hai.

Người đàn ông ngủ say phát ra một tiếng “Ừm…”

Giọng nói kia không hề bố trí phòng vệ, rơi vào tai chàng trai.

“Hàn Hàn này… Ông nói xem sao A Thâm ngồi ở đó hơn nửa tiếng rồi mà còn chưa chiếm chốt (1) nữa?”

Đàm Tử lần mò trong túi một lúc lâu mà không tìm được gì, thế là cầm snack bảo vệ trực ban để trên bàn, bắt đầu ăn rôm rốp.

Bảo vệ trực ban há hốc mồm, đó là khoai tây chiên vị mỡ hành tỏi mới đưa ra thị trường ——bọn họ còn chưa nếm thử mà!

Giản Hàn nhấc mắt kính lên một chút: “Thú vị thật đấy, nhiều năm vậy mà lần đầu tiên thấy nó sợ như thế. Thời mẫu giáo, nó cướp đồ chơi của tôi, cướp không được thì trực tiếp giẫm vỡ, cũng chẳng cẩn thận dè dặt như hôm nay”.

“Nó đâu thể xác định, ngồi ở đằng kia chính là Viên Thiển trong game! Không chừng nó nhận lầm thì sao! Một ngàn người cơ mà!” Đàm Tử nghiêng đầu suy nghĩ.

Giản Hàn mỉm cười: “Chỉ cần A Thâm lưu tâm, thì có thể thận trọng vô cùng, tất cả mọi thứ trong mắt nó đều để lại dấu vết, càng không cần phải nói Viên Thiển sau khi vào game không hề chỉnh sửa tham số nhân vật. Liếc cái đến tôi cũng có thể nhận ra anh ta”

“Nhưng chỉ ngồi như vầy…vẫn không phù hợp với tác phong của A Thâm”. Đàm Tử vét sạch gói snack, cậu ta xốc ngược lắc lắc, xác định không còn gì nữa mới hài lòng để lại trên bàn bảo vệ.

“Tác phong của A Thâm là như nào?” Giản Hàn buồn cười hỏi lại.

“Không phải ông bảo ——hồi mẫu giáo, đồ chơi A Thâm thích đều muốn cướp sao? Thế thì lúc này nó phải cướp chứ! Trực tiếp hất máy tính lên, dẹp sạch mặt bàn, lật người, nhấc chân lên——“

Đàm Tử bắt đầu phát huy tình tiết máu chó trong phim rác rưởi không não cậu ta xem ở nhà.

“Cậu và tôi đều không phải người thích kết bạn, A Thâm cũng không cướp của chúng ta, chúng ta chủ động thành bạn nó mà”

“Nó hành chúng ta…hành lấy hành để…hoặc là làm ngựa chết của nó, hoặc là bị nó hành, ông chọn cái nào?”

Giản Hàn sờ cằm: “Vậy thì chúng ta nhìn xem, là A Thâm hành Viên Thiển, hay là Viên Thiển hành A Thâm?”

“Ơ…” Đàm Tử dùng ngón tay chỉ vào Giản Hàn, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở họng, không nói nên lời.

“Màn tiếp theo, tăng mức độ khó lên đi. Tôi không thích lãng phí thời gian với người chơi ngốc”. Giản Hàn xoay người sang chỗ khác, dường như không có hứng thú với cảnh chàng trai dục cầu bất mãn nhưng lại không dám nhào tới đánh thức người đàn ông.

“Người chơi ngốc? Ông nói Viên Thiển hả?”

Đàm Tử vội vã đuổi theo.

“Ý tôi là cái loại giống Hoàng Thế Hoành”. Giản Hàn thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Đàm Tử, “Tiểu Đàm này, cậu mà cứ ăn hết như thế, Khôi Khoát Thiên Hạ không còn cái ghế nào có thể gánh nổi cậu đâu”.

“Của tôi là bản gia cố đặc chế! Không giống của các ông”

“Ý cậu là, ghế làm việc của cậu lớn bằng bàn tròn trong căn tin ấy hả?”

“…”

“Với cả… miệng cậu toàn mùi hành tỏi thôi, đừng có đi chung một thang máy với tôi”

“Đã bảo là làm thiên sứ của nhau rồi cơ mà?”

Không biết qua bao lâu, Viên Thiển rốt cuộc tỉnh lại.

Màn hình máy tính trước mặt đã biến thành màu đen, quơ con chuột, mới phát hiện đã qua ba giờ!

Cánh tay cũng ngủ đến tê rần.

Viên Thiển cử động bả vai, bấy giờ mới phát giác trên người mình đang đắp một chiếc áo vest.

“Ơ… Cái này của ai đây?”

Còn có người tốt bụng, lo anh ngủ thiếp đi bị cảm lạnh như vậy sao?

Viên Thiển nhấc chiếc áo vest kia lên nhìn thử, đây là một chiếc áo chất lượng rất tốt, đường may tinh tế, nhìn chiều dài tay áo là biết chủ nhân của nó vóc dáng rất cao.

Cái này trông giống phiên bản Châu Âu.

Khôi Khoát Thiên Hạ cũng có không ít chuyên viên kỹ thuật nước ngoài, nhưng bọn họ thích dùng nước hoa Cologne. Chiếc áo vest này không hề có mùi Cologne, trái lại bên trên cổ áo hơi có mùi dầu gội thơm mát của nam giới như có như không.

Sau khi Viên Thiển nhập ý kiến phản hồi vào hệ thống, mang chiếc áo vest tới trung tâm quản lý, viết một tờ giấy nhỏ để vào trong túi áo: Cảm ơn.

Đêm hôm đó, Tần Thâm ngồi trên ghế sô pha, xem «The Amazing Spider Man» cả đêm.

Mỗi khi chiếu đến đoạn Người Nhện cố hết sức kéo nữ chính lại, nhưng nữ chính vẫn rơi xuống đất bỏ mình, hắn sẽ nhớ tới Viên Thiển trong game.

Câu nói sau cùng anh nói với hắn là “Có thể buông bỏ thứ không có được”.

Vấn đề là đời này Tần Thâm hắn chưa từng đau lòng, nhưng trở lại sau khi chơi game này, hơn nữa còn là account Boss người chơi, vậy mà vừa nhắm mắt chỉ toàn nhớ tới dáng vẻ Viên Thiển ở trong xe đưa lưng về phía hắn.

“Anh cũng đã làm tôi suy nhược thần kinh rồi, còn muốn kêu tôi buông bỏ ư?”

Nằm mơ đấy à?

Chín giờ sáng hôm sau, vừa mới đi làm, rất nhiều nhân viên hãy còn ở trong pantry chờ cà phê.

Trong văn phòng của chủ tịch Tần Thâm, giám đốc bộ phận nhân sự có phần căng thẳng đứng trước bàn làm việc.

Chủ tịch trẻ vuốt một bộ hồ sơ trong tay, rất cẩn thận nhìn từ đầu tới cuối.

Trước khi Tần Thâm nhậm chức, đã có rất nhiều truyền thuyết về hắn.

Một trong số đó chính là Tần Thâm giỏi đọc nhanh, một bản báo cáo mấy chục nghìn chữ, hắn có thể xem hết trong vòng ba phút, lại còn tìm được trọng điểm.

Nhưng hồ sơ trong tay hắn lúc này, chưa đến một nghìn chữ, hắn đã nhìn gần mười phút.

Ngón tay Tần Thâm nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh nền xanh năm centimet trên hồ sơ.

Chàng trai trên tấm ảnh rất trẻ, đôi mắt sạch sẽ có thần, cười lên nhìn rất đẹp.

Đó là Viên Thiển tám năm trước, non nớt khiến người ta muốn cắn một cái.

“Anh làm giám đốc ở bộ nhân sự được bao lâu rồi nhỉ?” Cuối cùng Tần Thâm ngước mắt lên nhìn.

Trên trán giám đốc Trần của bộ phận nhân sự rịn một lớp mồ hôi lạnh: “Bốn năm năm rồi ạ”.

“Bốn năm năm rồi à? Thế Khôi Khoát Thiên Hạ của chúng ta đề bạt thăng chức như thế nào?” Tần Thâm ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, đôi mắt lạnh lẽo khủng khiếp.

“Tất nhiên là quản lý các bộ phận tiến cử lên, sau đó bộ phận nhân sự chúng tôi tiến hành đánh giá năng lực làm việc của ứng cử viên, rồi…”

“Vậy nếu như quản lý bộ phận không tiến cử, cấp dưới không chịu nịnh hót, quan hệ với quản lý không tốt, thì không có cơ hội thăng chức sao?” Trong giọng nói của Tần Thâm mang theo chút trào phúng.

“Không…dĩ nhiên không phải thế, chủ tịch hiểu lầm rồi…”

“Hiểu lầm? Vậy anh có thể nói cho tôi chuyện này là sao không? Background tốt nghiệp khoa máy tính đại học Thanh Hoa, du học nước ngoài, thông thạo tiếng Anh, có thể giao lưu thường ngày bằng tiếng Đức và tiếng Pháp, vào Khôi Khoát Thiên Hạ của chúng ta tám năm mà vẫn chỉ là một nhân viên cơ sở? Nếu không phải anh ấy nộp đơn từ chức, tôi còn chẳng hay biết. Ai là quản lý trực tiếp của anh ấy?”

“Để… để tôi đi kiểm tra”

Trên lưng giám đốc bộ nhân sự đã ướt đẫm.

“Anh có thể đi được rồi. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, anh hiểu chứ?”

“Tôi hiểu ạ!”

Khi giám đốc bộ nhân sự đi ra khỏi phòng chủ tịch, hai cái đùi run dữ dội.

Anh ta đi tới bên cạnh thư ký trưởng Amanda của chủ tịch, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn hỏi chút… có phải chủ tịch…”

Amanda mỉm cười: “Tốt nhất là đừng nên đoán suy nghĩ của Boss, đoán sai Boss sẽ giận, đoán đúng Boss sẽ muốn mạng anh”.

“…Thế…Thế thì tôi phải làm gì đây…”

“Gặp sao yên vậy, thuận theo tự nhiên”

Khi Đàm Tử đi vào văn phòng chủ tịch, định thảo luận một chút với Tần Thâm về phản hồi của tester, vừa vào đã thấy Tần Thâm rất chuyên chú cầm một tờ giấy, chốc thì xem, chốc đặt lên bàn nhìn.

Đàm Tử tò mò rướn cổ, ối mẹ ơi, đây chẳng phải là hồ sơ của Viên Thiển sao?

Đúng là nhìn không ra, lão Viên hồi trẻ trông như Kim Thành Vũ (2), nén lòng mà nhìn lần nữa, rất đẹp trai.

Tần Thâm vừa thấy Đàm Tử tới, liền bày bộ hồ sơ kia ra cho cậu ta nhìn.

“Ê Mập, mày xem, Viên Thiển là học sinh giỏi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa đấy”

Khóe miệng Tần Thâm lõm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

“…Mày cũng là biến… học sinh giỏi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa mà”

Đàm Tử định nói “biến thái”.

“Không chỉ thế, anh ấy còn du học ở Viện công nghệ California”

“Còn mày thì tốt nghiệp Trường kinh doanh Harvard”

“Anh ấy không chỉ biết tiếng Anh, mà còn biết tiếng Pháp và tiếng Đức, mày chưa thấy dáng vẻ anh ấy nói tiếng Đức đâu…”

“Mày cũng đâu chỉ biết tiếng Anh, còn biết tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, cả tiếng Nhật nữa”. Đàm Tử thở dài một hơi.

“Anh ấy cũng am hiểu rất nhiều phần mềm office…”

“A Thâm, cho dù anh ta giỏi chẳng phải cũng vẫn nộp đơn từ chức đấy ư?” Đàm Tử quyết định mau chóng kết thúc màn khoe khoang không não của Boss.

Một nhân viên sắp từ chức, càng ưu tú, thì càng chứng tỏ ông chủ cặn bã chứ sao.

Nụ cười của Tần Thâm dần dần biến hóa.

“Tao sẽ không để cho anh ấy đi”

“Được, vậy ngài cố gắng lên nhé. Chúng ta xem trước một vài ý kiến phản hồi closed beta đi. Bộ phận thông tin đã tổng kết, mày xem qua chưa? Có chỉ thị gì không?”

Đàm Tử vừa nhìn đã biết Tần Thâm trước đó vẫn luôn lăn qua lăn lại Viên Thiển trong đầu, không làm chính sự.

Cậu ta thở dài, sớm biết đã ăn no rồi tới.

Nhìn qua, nụ cười của Tần Thâm biến mất, lông mày cũng nhíu lại, đây là điềm báo mức độ biến thái của hắn dần tâng lên.

“Ý kiến phản hồi của anh ấy nghĩa là sao? ‘Lúc muốn đuổi một người chơi ra khỏi phòng, không thể dùng điểm để đổi’? Anh ấy muốn đuổi ai ra khỏi phòng?”

Đàm Tử cúi đầu xuống: Mày đó.

“’Lúc muốn đuổi một người chơi xuống xe, cũng không thể dùng điểm để đổi’? Anh ấy muốn đuổi ai xuống xe?”

Đàm Tử tiếp tục cúi đầu: Vẫn là mày đó.

“’Muốn dùng cánh cửa kẹp rớt đầu một người chơi, cũng không thể dùng điểm để đổi’? Anh ấy muốn kẹp đầu ai?” Tần Thâm đã cắn răng nghiến lợi.

Đàm Tử ngoan ngoãn cúi đầu: Là mày là mày vẫn là mày đó.

Há há, mình vui quá xá luôn.

“Anh ấy vẫn muốn từ chức?”

“Vậy mày đánh chết ổng đi”

Đàm Tử bày ra vẻ “Tao kiên quyết ủng hộ tất cả quyết định của mày”.

Hôm sau, Viên Thiển kết thúc closed beta trở lại bàn làm việc của mình, lúc này quản lý anh trực thuộc đi tới, cười ha hả bảo: “Đi chơi game nửa tháng mới về, tinh thần cũng chuyển biến tốt, tâm trạng chắc cũng cởi mở ha? Đã có thể an tâm trở lại làm việc chưa?”

Mấy kẻ ăn không ngồi rồi trong phòng kia đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Viên Thiển.

“Không, tôi vẫn muốn từ chức”

Vừa dứt lời, tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, chen lấn nhau xông vào phòng quản lý.

“Quản lý ơi, Viên Thiển muốn đi! Mau mau xin điều nhân viên mới tới làm việc của anh ta đi!”

“Mợ tôi bảo tôi vào đây chỉ cần biết dùng máy photocopy thôi là được, những chuyện khác không cần tôi quan tâm!”

“Việc của tôi đã đủ nhiều rồi, không có thời gian làm việc của Viên Thiển đâu!”

Quản lý mới đau đầu, hắn vừa mới báo với cấp trên Viên Thiển muốn từ chức, không có tư cách thay mặt nhân viên tập đoàn tham gia closed beta.

Cấp trên lại làm mặt lạnh bảo: “Nhân viên kỳ cựu tám năm muốn từ chức, cậu nên tự kiểm điểm lại năng lực quản lý của mình đi! Với cả một tháng này Viên Thiển vẫn là nhân viên của Khôi Khoát, đương nhiên là có tư cách rồi!”

Quản lý mới đành phải khẩn cầu: “Vậy thì có thể điều tạm người cho bọn em không? Việc của Viên Thiển dù sao cũng phải có người làm chứ ạ…”

Cấp trên càng lạnh lùng hơn: “Cậu đùa tôi à? Ba người khác trong bộ phận của cậu ăn không ngồi rồi chắc? Làm được thì làm, không làm được thì vừa khéo cắt bỏ cái bộ phận này của cậu!”

Quản lý mới bị dọa đến đi vệ sinh cũng không ra, trước mắt những kẻ ăn không ngồi rồi này còn đang làm ầm ĩ ở đây, hắn gào rách cổ họng: “Sẽ không có ai được đều tới hết! Hiện tại là chủ tịch mới lên làm! Chưa nghe quan mới tới đốt ba đống lửa (3) bao giờ à? Mấy người làm được thì làm, không làm được thì cuốn xéo hết đi!”

Tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi sững người, sau đó tiếp tục nói đến bối cảnh quan hệ của mình.

Trước đó những người ở vị trí này đều nói cho hắn biết, làm lãnh đạo ở đây nhẹ nhàng lắm, bởi vì Viên Thiển gì cũng giải quyết được.

Chỉ cần hàng năm khen thưởng anh là nhân viên xuất sắc của bộ phận, động viên anh, để anh thấy hy vọng nhưng kỳ thật lại chẳng có, thì có thể ngồi chờ thăng chức.

Nhưng…sao tự nhiên Viên Thiển lại bỏ gánh cơ chứ?

Bên ngoài phòng làm việc, ba kẻ ăn không ngồi rồi còn cố ý oán trách, gì mà “Nếu không phải tại Viên Thiển, mọi người đâu phải làm nhiều việc thế”, gì mà “Đi thì đi đi, còn bỏ lại cục diện rối rắm”, gì mà “Xem anh rời khỏi Khôi Khoát Thiên Hạ có thể đi được đâu”.

Viên Thiển đang cất đồ trong ngăn kéo vào thùng giấy con, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Anh cười lạnh trong lòng, rời khỏi cái miếng thịt mỡ Khôi Khoát Thiên Hạ này, mấy con ruồi nhỏ chúng bây mới cần phải lo sống sót bằng cách nào.

Lúc này, quản lý mới nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự, trợn tròn mắt.

Hắn mở cửa, ngây ngốc nói với Viên Thiển: “Viên Thiển… anh sắp chuyển bộ phận…”

Viên Thiển ngẩn người: “Chuyển bộ phận?”

“Đúng…bộ phận marketing III, chuyên tiếp khách hàng Đức”

Quản lý mới nuốt nước miếng, đây chính là bộ phận “ba cao”, nghe bảo là “tiền lương cao, khách hàng đẳng cấp cao, đội ngũ trình độ cao”.

Tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi cũng ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau.

Có thể tới bộ phận marketing III, yêu cầu thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức… Viên Thiển biết tiếng Đức ư?

“Tôi đã nộp đơn từ chức rồi”

Mặc dù bộ phận này khiến Viên Thiển hơi động lòng, nhưng anh đã không còn tình cảm với Khôi Khoát Thiên Hạ nữa.

“Anh…anh được điều sang làm quản lý bộ phận marketing III”

Cái này giống như quả bom nặng ký, nổ tung cả văn phòng.

Tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi điên cuồng chửi bậy trong Wechat.

Dựa vào đâu chứ, chúng ta đều có quan hệ có bối cảnh, mà còn không được làm quản lý, hắn thì lại tự nhiên được thăng chức?

Chắc chắn có nội tình đen tối! Không phải trước đấy chúng ta cũng nghi ngờ hắn yêu đương sao? Hay là cũng tìm được bạn gái có bối cảnh rồi?

Hắn quê một cục như thế, đứa con gái điều kiện tốt nào để ý hắn?

“Chắc là nhầm lẫn rồi chăng?” Viên Thiển cảm thấy khó có thể tin.

“Quản lý Viên, tình huống cụ thể anh qua bộ phận nhân sự hỏi thử xem sao”. Quản lý mới trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thậm chí còn mang theo ý lấy lòng.

“Được, để tôi đi hỏi thử”

“Ba người các cô các cậu! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không qua đây giúp quản lý Viên thu dọn đồ đạc đi!”

Tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi bất đắc dĩ đi qua.

Quản lý mới còn nện xuống một quả bom nặng ký: “Nãy bộ phận nhân sự ra thông báo, muốn tiến hành sát hạch nhân viên! Hạng mục sát hạch có thao tác phần mềm office, phân tích case, và báo cáo tiếng Anh! Nếu như trượt, bất kể là ai giới thiệu vào tập đoàn, đều tạch hết!”

Tổ ba kẻ ăn không ngồi rồi đần ra: “Không phải chứ…còn sát hạch nữa?”

“Vậy làm sao bây giờ đây? Tôi vừa mới sơn móng tay, đánh chữ sẽ bị cọ xước mất!”

“Phần mềm office… Trời ơi, những cái phần mềm đó là cái gì? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ?”

Quản lý mới ngửa mặt lên trời thở dài: “Tôi mới là người phải lo lắng đây này. Viên Thiển đi rồi, ba người các cô các cậu khẳng định không qua được sát hạch nhân viên…cái bộ phận này chắc chắn sẽ bị cắt bỏ…”

Viên Thiển đi tới bộ phận nhân sự, vừa nói mình là Viên Thiển, đã được đưa tới văn phòng giám đốc.

“Giám đốc Trần, chào anh, tôi là…”

“Viên Thiển đúng không? Mời ngồi! Mời ngồi!”

Giám đốc Trần của bộ phận nhân sự nở nụ cười, còn đứng dậy, đi tới trước mặt Viên Thiển, kéo ghế ra cho anh.

Viên Thiển được sủng mà sợ, ngồi xuống cũng cảm thấy cái ghế kia lơ lửng.

“Giám đốc Trần, là thế này, nghe bảo tôi được điều sang bộ phận marketing III, hơn nữa còn làm quản lý, trong này có phải có nhầm lẫn gì chăng?”

“Không có nhầm lẫn gì cả! Tuyệt đối không có! Anh là danh xứng với thực! Quản lý Viên à, anh uống cà phê Lam Sơn, hay là Đại Hồng Bào? Chỗ tôi còn có Long Tỉnh hảo hạng nữa! Không thích cũng không sao, tôi còn có…”

Giám đốc Trần của bộ phận nhân sự cho tới bây giờ đều nhìn người đặt đồ ă (4). Anh ta ân cần như thế, Viên Thiển cũng nghi ngờ có phải anh ta muốn hạ độc mình không.

“Trước hết khỏi cần uống cà phê hay trà, tôi chỉ muốn hỏi một chút…bởi vì quản lý bộ phận marketing III trước đây là cấp trên của tôi…”

“Gã đã bị tập đoàn sa thải. Quản lý Viên, trước đó anh chịu ấm ức rồi”

“Bị sa thải? Xảy ra chuyện gì vậy?” Viên Thiển rất kinh ngạc, cấp trên tiền nhiệm của anh EQ rất cao, bản lĩnh mượn gió bẻ măng không ai có thể đuổi kịp, lăn lộn trong tập đoàn đến là suôn sẻ, làm sao lại bị sa thải rồi?

“Sở dĩ gã được đề bạt làm quản lý bộ phận marketing III, là bởi có một dự án làm rất tốt, giành được một khách hàng Đức rất quan trọng cho tập đoàn, kết quả sáng nay chủ tịch tìm gã hỏi dự án kia, một hỏi ba không biết, ba hỏi chín lắc đầu. Chủ tịch Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn thấu âm mưu gã ăn cắp thành quả lao động của cấp dưới…”

Viên Thiển không ngờ còn có một màn như thế.

“Chủ tịch vỗ bàn một cái, hỏi gã lúc trước lập kế hoạch dự án như thế nào, gã không chịu được lương tâm khiển trách, rốt cuộc nói thật ——bản kế hoạch đó là anh làm. Cho nên hội đồng quản trị nhất trí quyết định, sa thải gã, sau đó điều anh tới làm quản lý bộ phận marketing III”

“Thế nhưng mà… tôi đã nộp đơn từ chức rồi…”

Giám đốc Trần của bộ phận nhân sự nhào tới không lệch tí nào nắm chặt tay Viên Thiển: “Quản lý Viên à, bây giờ bộ phận marketing III như rắn mất đầu, chỉ có người tài đức vẹn toàn giống anh mới có thể đảm nhiệm được thôi! Anh mà đi thì bộ phận marketing III làm sao đây?”

Viên Thiển đen mặt, nghĩ bụng tìm một người trong bộ phận marketing III không phải là được rồi sao?

“Quản lý Viên, mặc dù đây chỉ là vị trí quản lý cấp cơ sở, nhưng nó có nghĩa là một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh, bây giờ khổ tận cam lai, ngàn vạn phải trân trọng!”

“Thế nhưng mà…”

Viên Thiển nhìn mặt giám đốc Trần, cứ cảm giác nếu mình mà từ chối tiếp, anh ta sẽ khóc mất.

“Được rồi…tôi đi báo cáo trước. Nhờ anh phản hồi lên trên, mau chóng cử người tới thay thế tôi. Cảm ơn”

Viên Thiển đi ra khỏi bộ phận nhân sự, luôn cảm thấy tất cả những thứ này không chân thực.

Anh lại đi đến sân thượng tầng mười, từ sau khi Tần Thâm lên làm chủ tịch, dường như không còn ai tới đây hút thuốc nữa.

Không gặp được những kẻ nghiện thuốc đó, Viên Thiển cảm thấy hơi cô đơn.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh chỉ trở về từ trò chơi thôi, sao cảm giác sắp đổi đời rồi?

Tác giả:

Chủ tịch Tần Thâm = Lâm Thâm

Bộ phận pháp lý Giản Hàn = Mộ Dung Tiêu

Giám đốc kỹ thuật Đàm Tử = Trương Tử Thiên

Nhân viên kỳ cựu Viên Thiển = Viên Thiển

Boss trùm đối với người khác u ám lạnh lẽo áp suất cao có uy nghiêm (maybe)

Khi trong lòng nhớ Viên Thiển, hóa thân fanboy trái tim thiếu nữ ngây thơ

Đàm Tử: Không hổ là Boss, tâm thần phân liệt cũng không giống người thường

Chú thích:

(1) Chiếm chốt: là thuật ngữ trong bóng chày, ngoài ra còn có nghĩa là yêu đương, kết giao

Chốt 1: Ôm, nắm tay

Chốt 2: Hôn

Chốt 3: Tiếp xúc da thịt

Home run: Đã làm hết

(2) Kim Thành Vũ: là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan, tên Nhật là Kaneshiro Takeshi

Kt quả hình ảnh cho kim thanh vu

(3) Quan mới tới đốt ba đống lửa: Ý chỉ quan mới nhậm chức thường muốn làm vài chuyện có ảnh hưởng, nhằm biểu hiện tài năng và sự can đảm hiểu biết của mình

(4) Nhìn người đặt đồ ăn “看人下菜”: không đối xử với mọi người bình đẳng, tùy vào từng người mà có cách đối xử khác.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi