Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 34: Kết Thúc – Hiện Thực 01

*

Viên Thiển tìm một lúc mà vẫn không thấy thuốc lá 555 của mình.

Ngay lúc đó, có người tới bên cạnh anh, đưa cho anh một điếu thuốc.

Viên Thiển dừng lại, phát hiện đây là chàng trai đã thấy hôm nộp đơn từ chức.

“Cảm ơn”. Viên Thiển nhận lấy điếu thuốc, mới nhớ ra lần gặp mặt chàng trai này trước đó, anh cho hắn cái bật lửa.

Chỉ là…có lẽ người ta đã sớm vứt cái bật lửa đó rồi.

Ai ngờ chàng trai lấy ra từ trong túi cái bật lửa nhựa, tay đưa tới bên mặt Viên Thiển, chắn gió thay anh, châm thuốc cho anh.

Viên Thiển ngây ngẩn.

Đặc biệt là hình dáng lông mày của đối phương khi nghiêng mặt, khiến Viên Thiển nghĩ đến Lâm Thâm trong game.

“Hút một hơi đi”

Giọng nói ấy giống như rượu nho lấy ra từ trong hầm rượu, tinh tế thưởng thức, lạnh buốt nhưng lại mang dư vị đậm đà.

“Ừ, cảm ơn…” Viên Thiển hút một hơi, mới nhận ra đó là thuốc lá 555, “Nè, cậu cũng hút nhãn này à?”

“Người tôi thích hút nhãn này, cho nên tôi giữ lại một hộp bên người. Lúc nhớ người ấy thì ngửi một chút”

Viên Thiển ngẩn ra, suýt nữa mở miệng “Còn có con gái hút thuốc 555 ư”, nhưng lại cảm thấy cà rốt bắp cải đều có người thích, mình nhiều chuyện vậy làm chi.

Sau khi hút vài hơi, cảm giác không chân thật trong lòng Viên Thiển cuối cùng cũng tiêu tan rất nhiều.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Chàng trai hỏi.

Kỳ thật Viên Thiển rất thích nghe giọng của hắn, không chút gợn sóng, lại có thể xuyên thấu tất cả ồn ào huyên náo.

“Đáng lẽ là tôi muốn từ chức, tám năm không thăng chức, tự nhiên điều tôi đi làm quản lý cấp cơ sở của một bộ phận rất tốt”

“Vậy anh còn muốn đi không?”

“Muốn chứ. Khôi Khoát Thiên Hạ đã sớm không phải tập đoàn khí thế tám năm trước rồi, tôi không hề muốn chìm cùng với nó”

Chàng trai trẻ chống cằm, nghiêng mặt nhìn anh.

Không biết vì sao, hắn rõ ràng không có biểu cảm gì, Viên Thiển lại có thể thấy được trong ánh mắt hắn một sự lưu luyến không thôi.

Rõ ràng đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt.

“Sao thế?” Viên Thiển hỏi.

“Tôi vừa mới tới đây, người đầu tiên quen biết chính là anh”

“Thật sao?”

“Có thể đừng đi không?” Giọng nói của chàng trai đè xuống thấp, nhưng nghe vào tai Viên Thiển, lại có cảm giác làm nũng.

Tim bỗng chốc mềm nhũn.

“Có phải quản lý bộ phận làm khó cậu không?” Viên Thiển nghĩ thầm hắn còn trẻ như này, nhất định là vừa mới vào tập đoàn không bao lâu.

“Nếu như anh ở lại đây, biết đâu có một ngày chúng ta lại làm việc cùng một bộ phận cũng nên”. Chàng trai nói.

“Cuối cũng vẫn phải dựa vào chính mình thôi”. Viên Thiển nhịn không được, xoa đầu đối phương.

Cứ tưởng hắn sẽ né ra, không ngờ lại cúi đầu, bộ dạng mặc Viên Thiển nhào nặn.

“Được, tôi sẽ tiếp tục ở lại một thời gian”

Chàng trai chậm rãi nở nụ cười, Viên Thiển có thể tưởng tượng, nụ cười như vầy đủ mưu sát nhân viên nữ của cả tòa nhà. Có gì không giải quyết được, các cô chắc chắn sẽ tranh nhau giúp hắn.

“Cậu ăn gì mà lớn thế?” Viên Thiển cười nói.

Chàng trai ngẩn người: “Sao cơ?”

“Trông đẹp trai vậy”

Chàng trai nghiêng mặt đi, nhưng Viên Thiển vẫn thấy tai hắn đỏ lên.

Quả nhiên là quá non, lão lưu manh trong văn phòng càng nhiều nữa, loại cấp bậc hóa thạch như Viên Thiển thuận miệng nói một câu mà hắn cũng đỏ mặt được.

“Mau về đi. Không thôi quản lý của cậu lại mất hứng”

“Ừm”. Chàng trai gật đầu, bấy giờ mới xoay người đi.

Trong lòng Viên Thiển rất vui, có người trẻ tuổi chờ mong mình thế này, bỗng nhiên có động lực ở lại.

Buổi tối, Viên Thiển tăng ca đến mười giờ, bắt tàu điện ngầm về nhà.

Thành phố này, tàu điện ngầm chuyến muộn cũng không trống.

Viên Thiển một tay kéo vòng treo, tay kia lướt điện thoại, bỗng cảm giác có thứ gì đó đụng vào hông mình.

Chân mày Viên Thiển nhíu lại, lại là cái gã đàn ông đeo kính đen và khẩu trang kia!

Kẻ này hình như tối nào cũng ở trong tàu điện ngầm chờ Viên Thiển tan tầm. Viên Thiển ở toa xe nào, gã đều có thể tìm tới.

Đại khái là bởi khoảng thời gian trước closed beta, Viên Thiển không ngồi tuyến này về nhà, gã đàn ông bịt khẩu trang lâu lắm rồi không thấy Viên Thiển, lúc này xa cách đã lâu được gặp lại, tâm trạng kích động, sắp dán hẳn lên người Viên Thiển.

Viên Thiển cảm thấy thật xui xẻo, người ta không trộm điện thoại của anh, cũng không vồ lên, chỉ đụng chạm như có như không, cũng chẳng tìm được lý do để đánh gã.

Bỗng nhiên, hông anh bị siết lại, một cái tay trực tiếp chụp lên, gã đàn ông bịt khẩu trang đúng lúc đụng vào tay của đối phương.

“Hóa ra anh cũng ngồi tuyến này về nhà”

Giọng nói trầm thấp lại cực kỳ quen thuộc vang lên.

Viên Thiển bỗng ý thức mình gần như được người ôm vào lòng, anh nghiêng mặt qua, thấy được chàng trai cùng mình hút thuốc kia.

“À…đúng vậy…”

Tên nhóc này đúng là cao thật.

Hắn rủ mắt xuống, cười một tiếng với Viên Thiển, rõ ràng vừa nhìn là biết nhỏ hơn Viên Thiển bốn năm tuổi, nhưng lại có loại phong độ trưởng thành khiến người an tâm.

Gã đàn ông bịt khẩu trang phát hiện Viên Thiển có bạn, bèn rời đi, nhưng gã lại không cam tâm đi không xa.

“Nè, cậu tên gì thế?” Viên Thiển dùng cùi chỏ đụng nhẹ hắn một cái.

“Brevin”

“Xì tai Tây phết đấy”. Viên Thiển cười.

Rất nhiều nhân viên mới của tập đoàn bọn anh đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh, gì mà một lô một lốc Victor, Vincent, nhưng Brevin thì là cái tên đầu tiên.

“Có phải gã kia định làm gì anh không?” Brevin nói sát bên tai Viên Thiển.

Lúc giọng của hắn trầm xuống rất có sức quyến rũ, hơi thở ấm áp chui vào tai Viên Thiển, khiến anh vô thức muốn tránh đi, nhưng đối phương vẫn giữ chặt lấy hông anh.

“Này, gã không dám qua đây đâu. Cậu có thể đừng mở miệng ngậm miệng đều thế không?”

Viên Thiển buồn cười vỗ tay đối phương để trên eo mình.

“Không phải anh xấu hổ đấy chứ?” Giọng Brevin chững chạc đàng hoàng, không hề có ý trêu chọc.

Nhưng Viên Thiển lại càng cảm thấy xấu hổ.

Hắn buông Viên Thiển ra, nhưng lại vòng sang bên khác, vừa vặn chắn gã bịt khẩu trang.

Gã bịt khẩu trang mang vẻ mặt u ám xuống xe ở trạm số ba.

Brevin đi theo Viên Thiển ra khỏi tàu điện ngầm, Viên Thiển có thể cảm giác được là đối phương vẫn luôn bảo vệ mình.

“Hôm nay cảm ơn cậu nhé”

“Anh thường xuyên đụng phải gã kia à?” Vẻ mặt Brevin có phần lạnh lẽo.

“Cũng may gã không thể làm gì được tôi”. Viên Thiển mỉm cười.

“Anh có từng nghĩ đến, biết đâu có một ngày gã sẽ đi theo sau anh về nhà, lúc anh mở cửa, bịt miệng anh, trên khăn tay có lẽ còn có thứ gì đấy, sau đó anh…”

Giọng Brevin rất đặc biệt, nghe như không có tình cảm, chỉ là đang trần thuật một khả năng, nhưng giống như đã được thực hiện. Viên Thiển theo bản năng tưởng tượng cảnh đó theo giọng nói của hắn, vai vô thức run lên một cái.

“Cậu yên tâm, bảo vệ của tiểu khu tôi ở cảnh giác lắm, người không quen biết không vào được đâu”

Bọn họ đã tới cửa tiểu khu.

“Vậy sau này anh cũng đừng về muộn quá. Nếu như toa xe kia trống, anh có tin gã sẽ trực tiếp bổ nhào vào anh không?”

Viên Thiển lại cười: “Ôi trời…tôi cũng không biết tàu điện ngầm là nơi nguy hiểm vậy đấy”.

“Anh phải nhớ rõ lời tôi nói đó”. Brevin nói rất chân thành.

Giờ phút này, Viên Thiển có thể cảm giác được sự quyết đoán và sắc sảo dưới vẻ ngoài trẻ tuổi của đối phương.

“Ừ, tất nhiên”

“Vậy thì anh vào đi”

Viên Thiển đi hai bước, bỗng nhớ đến cái gì đó, không cam lòng lại quay người về, anh đập vào ngực Brevin một cái: “Không đúng ——”

“Không đúng chỗ nào?” Ấn đường Brevin nhíu lại.

“Cậu còn nguy hiểm hơn tôi nhiều! Cậu đã từng chơi Final Fantasy (1) chưa?”

“Tôi không cùng thời với anh”. Brevin cười nhạt, loại hormone giống đực trẻ tuổi không để lại dấu vết phóng thích ra ngoài.

“Mặt cậu giống y chang nhân vật nam chính, cậu đi tàu điện ngầm mới phải coi chừng bị tấn công ấy”

Viên Thiển rốt cuộc biết cảm giác không thích hợp kia là gì rồi, bị một đàn em đẹp trai cao gầy dặn dò đi tàu điện ngầm phải cẩn thận, lòng tự trọng của Viên Thiển bị tổn thương.

“Tôi mà ẻo vậy á?” Brevin cười nhẹ, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nông, thật sự có vẻ trưởng thành không thuộc về cái tuổi này của hắn.

“Tôi khen mặt cậu đẹp mà, cảm ơn cậu nhé, hôm nay muộn quá rồi, lần sau mời cậu ăn cơm”

“Được. Mời tôi ăn gì thế?”

“Miến chua cay, miến tiết vịt, bún ốc, tùy cậu chọn”

“Hóa ra anh thích đồ chua cay”

Khi Viên Thiển đi vào tòa nhà của mình, nụ cười trên mặt Brevin dần dần lạnh lẽo.

“Anh nói đúng, tôi nguy hiểm hơn anh nhiều”

Bởi vì người muốn kéo anh vào toa tàu điện ngầm không người, là tôi.

Hôm sau, Viên Thiển đi tới bộ phận marketing III báo cáo.

Rõ ràng là bộ phận tinh anh, lại bị người phụ trách trước đó làm cho hỏng bét.

Một số quản lý khách hàng đã có ý định từ chức, Viên Thiển tới, bọn họ giữ thái độ quan sát.

Giữa trưa ở căn tin nhân viên, Viên Thiển lại ăn cơm cùng với ông bạn già Lục Chân.

“Lên làm quản lý bộ phận! Thời cơ chuyển vận của mày tới rồi đó!”

Viên Thiển biết trong lòng Lục Chân khổ sở, cảnh ngộ hai người họ giống nhau, anh thăng lên làm quản lý, nhưng Lục Chân vẫn còn ở bộ phận hậu cần.

“Cũng chẳng biết có làm tiếp được không đây. Cuối tuần mời mày ăn cơm nhé?”

“Đó là tất nhiên. À, còn phải mời tao xem phim nữa, Avengers phần 10 chiếu rồi đấy…”

“Tao biết rồi, mua ghế vip mời mày xem”

“Thế còn tạm được”. Bụng dạ Lục Chân vẫn rất rộng rãi.

Khi Viên Thiển ăn đến suất cơm thứ hai, Lục Chân ngạc nhiên.

“Ô, hiếm thấy nha. Không phải mày vẫn luôn ghét đồ ăn căn tin mình dưỡng sinh thanh đạm quá à? Hôm nay khẩu vị không tệ ha”

“Cũng chẳng hiểu vì sao, sau khi tao trở về từ closed beta vòng đầu tiên, không biết có phải căn tin đổi đầu bếp không mà toàn mùi vị tao thích”

“Mày đừng nói chứ, cũng thật là… Canh cá chua, khoai tây sợi chua cay, sườn hầm cải trắng cay, măng xào dưa chua cay… Cảm giác như có bầu vậy…”

Lúc sắp cơm nước xong xuôi thì thấy có cảnh sát tới, bắt một thành viên ban giám đốc.

Cả tập đoàn nghị luận ầm ĩ.

Lục Chân nói với Viên Thiển: “Đó là Hoàng Bá Thiên của ban giám đốc! Cái tên như bố đời này, vẫn còn đang làm mưa làm gió ở Khôi Khoát Thiên Hạ chúng ta! Nghe bảo là quấy rối không ít nhân viên nữ trẻ mới vào, cuối cùng cũng đá trúng tấm sắt rồi!”

Viên Thiển nhìn cái bụng bự của Hoàng Bá Thiên, còn có đỉnh đầu hói, nhịn không được nói một câu: “Hoàng Thế Hoành?”

“Cái gì?”

“Gã rất giống một…nhân vật phản diện tao gặp trong game”

Viên Thiển miêu tả Hoàng Thế Hoành trong game cho Lục Chân, Lục Chân cười đến vỗ đùi.

“Quá tuyệt quá tuyệt! Nhưng mà tao nói mày nghe, có khi cái con chồn mày thấy trong game, lại là Hoàng Bá Thiên thật ấy chứ?”

“Không thể nào”

Sao có thể trùng hợp đến thế?

Lục Chân nói nhỏ bên tai Viên Thiển: “Nghe bảo các cấp cao của tập đoàn đều có tài khoản người chơi cao cấp, thế nên người chơi đụng phải Hoàng Bá Thiên trong game cũng chẳng lạ”.

Vậy à, chẳng trách trong game con chồn kia lớn lối thế.

Chơi đến vào hẳn đồn cảnh sát rồi mà vẫn còn có nhiều điểm vậy để làm chuyện xấu!

Đúng là báo ứng mà!

Thấy Hoàng Bá Thiên ác giả ác báo, tâm trạng Viên Thiển đột nhiên khoan khoái.

Cuối tuần này, Viên Thiển khô máu, đầu tiên là mời Lục Chân ăn một bữa thật hoành tráng, rồi lại đi xem phim.

Thứ hai, một tuần mới lại tới.

Tần Thâm ngồi trước bàn làm việc, nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi một tờ giấy được gấp ngay ngắn, mở ra là hai chữ “Cảm ơn” Viên Thiển viết.

Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, đầy vẻ nam tính cương nghị.

Tần Thâm vừa định chạm môi vào nó, thì lại có người đi vào.

Là giám đốc bộ phận pháp lý Giản Hàn, không có việc hệ trọng, thì dù có đánh chết Giản Hàn, anh ta cũng không tới gặp Tần Thâm.

“Làm sao?” Tần Thâm tỉnh rụi cất tờ giấy vào lại túi.

“Là vầy, cuối tuần tao đi xem một bộ phim, Avengers 10. Tao muốn kể cho mày…”

Giản Hàn ngồi xuống trước mặt Tần Thâm.

“Tao không có hứng thú với series Avengers”

“Vậy thì tốt”. Giản Hàn nghiêng về phía trước, giống như muốn nói một bí mật động trời nào đó, “Tao thấy Viên Thiển đi xem cùng với một người đàn ông”.

“Cái gì?” Ấn đường Tần Thâm nhíu lại.

“Vé tao mua là ghế tình nhân”

Nói xong, Giản Hàn liền đứng dậy rời đi.

Anh ta đi tới cạnh cửa, lúc quay người đóng cửa vẫn không quên nhìn biểu cảm của Tần Thâm.

Chủ tịch trẻ tuổi của họ, bóp nát bút máy Pike trong tay cái rắc.

Giản Hàn bày tỏ, rất hài lòng vui vẻ, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh cao.

Vừa mới đi tới cửa thang máy, thì phát hiện Đàm Tử đi đến.

“Định đi gặp A Thâm hả Mập?”

“Ờ. Vòng closed beta thứ hai sắp bắt đầu rồi”

“À”. Giản Hàn cười rồi đi vào thang máy.

Đàm Tử cứ cảm thấy anh ta cười đến là kinh dị.

Vừa đi vào, đã thấy trên bàn chủ tịch là chiếc bút máy vỡ, bầu không khí cực kỳ không thích hợp.

Đàm Tử lùi ra sau một bước, giọng nói lạnh lẽo của Tần Thâm vang lên: “Tới rồi à”.

Đàm Tử không tình nguyện đi tới trước mặt Tần Thâm, cúi đầu.

Lúc này không nói gì hết mới an toàn.

“Tao phát hiện…Viên Thiển chính là cây mía”

Giọng nói của Tần Thâm không hề có lên xuống, nhưng lại mang theo ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi.

Đàm Tử: Mày ăn mía bao giờ chưa? Ví von linh tinh.

Tần Thâm tiếp tục: “Cắn vào siêu ngọt, nước lại nhiều”.

Đàm Tử: Dừng! Dừng! Nay mới là thứ hai, ban ngày ban mặt mày phát tán văn hóa phẩm đồi trụy gì thế! Tao không muốn nghe!

“Về sau ăn toàn là bã”

Đàm Tử ngẩn người, ý của Boss trùm Viên Thiển là người đàn ông cặn bã hả?

Trời có mắt rồi, nếu bàn về cặn bã, có còn ai cặn bã hơn mày chứ?

Đàm Tử đi ra khỏi phòng chủ tịch, áp lực khiến cậu ta mất đi hai lạng thịt quý giá.

Ngẩng đầu, phát hiện Giản Hàn đút tay vào túi đứng ở trước thang máy chờ cậu ta.

“Hàn Hàn!” Đàm Tử đi tới bên cạnh anh ta, nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, “Nãy Boss bảo muốn cấm ông login game!”

Giản Hàn lộ biểu cảm kinh ngạc nhìn là biết rất giả dối: “Tôi hủy diệt Trái Đất trong game à?”

“Ông đùa giỡn phu nhân chủ tịch”

Đàm Tử nghĩ bụng, ông giả vờ vô tội cái gì chứ? Mộ Dung Tiêu là ông đúng không?

Màn trước đó, tất cả mọi người an phận như gà, chỉ có ông một mực dụ dỗ Viên Thiển!

Con mắt của Boss biến thái sáng như tuyết đó!

“Vậy tôi phải kêu thêm mấy người nữa đi cùng”

Đàm Tử: … Các đại ca đừng đùa, chết là dân kỹ thuật bọn em đấy ạ!

Ngay lúc danh sách vòng closed beta thứ hai được công bố, Viên Thiển nhận được điện thoại của Lục Chân.

“Lão Viên ơi! Tao phải rời xa mày rồi!”

“Sao thế? Không phải mày được xuất sắc trong cuộc sát hạch nhân viên sao?”

“Đúng thế, cho nên muốn đưa tao đi đào tạo khép kín! Tao không muốn đi đâu ——nghe bảo chỗ đó chim không thèm ị, gà không thèm đẻ trứng, rùa đen không cập bờ á!”

“… Đó là bóng tối trước bình minh, anh em, tao xem trọng mày đấy”

Lúc này, hệ thống office nhảy ra thông báo của tập đoàn, lại là một tiếng “Chíu” cợt nhả.

Viên Thiển click mở ra xem, đúng là thấy tên mình trong danh sách tester vòng hai.

Viên Thiển mở một cuộc họp với bộ phận của mình, sắp xếp một vài việc, sau đó đi closed beta.

Lại một lần nữa nằm vào khoang trò chơi, trong lòng Viên Thiển sinh ra vô vàn chờ mong, hy vọng ý kiến phản hồi của mình có thể có được cải tiến.

Cùng lúc đó, Tần Thâm và Đàm Tử cũng nằm vào khoang trò chơi.

Trước khi cửa khoang đóng lại, Đàm Tử cao giọng nói: “A Thâm! A Thâm!”

“Làm sao? Khoang trò chơi bị mày căng nứt rồi à?”

Đàm Tử nghẹn lời, này là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú đúng không?

“Tao hỏi rất nhiều người, mới hỏi được bí kíp yêu đương cho mày đấy! Mày có nghe không?”

“Nói”

“Lúc mày và vợ thống nhất ý kiến, nghe mày”

“Tất nhiên”

“Lúc mày và vợ không thống nhất ý kiến, nhất định phải nghe vợ mày!”

“…”

“Mày đang suy nghĩ hở?” Đàm Tử dè dặt hỏi.

“Tao đang nghĩ làm thế nào mở đầu mày ra, nhìn xem hai cái đầu có gì khác biệt”

Tần Thâm nghĩ bụng, thời điểm lần thứ hai nhìn thấy Viên Thiển trên sân thượng, hắn đã biết trước đấy mình sai ở đâu.

Giống như cái loại giai tân quá lứa như Viên Thiển, hắn không thể cứng rắn lăn xả vào, dọa anh sợ.

Nên là phải tỏ ra yếu thế, phải khiến anh có ý muốn che chở hắn, bảo vệ nhiều hơn, vậy chẳng phải là không bỏ được sao?

Tần Thâm rất vui lòng tổng kết lại thất bại của mình, từ đó bước về phía thành công.

Âm thanh đếm ngược quen thuộc của hệ thống vang lên.

“Mười, chín, tám….bốn, ba, hai ——chào mừng trở lại «Chinh phục Boss»!”

Tin nhắn hệ thống: Lựa chọn màn thường Or màn phụ.

“Màn phụ?”

Viên Thiển cẩn thận nhìn kỹ cái gọi là “màn phụ” rốt cuộc khác màn thường ở chỗ nào.

À…hệ số độ khó của màn phụ có vẻ rất cao, bản thân người chơi phải có tri thức tương quan nhất định trong hiện thực mới có thể thông qua.

Với cả một khi qua màn phụ, thì tương đương với qua ba màn thường, có thể nói là đường tắt để qua màn game.

Ồ, thú vị đấy!

Với cả cho dù không qua được màn phụ, cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục cày màn thường.

“Chẹp…vậy thì thử xem màn phụ này có gì đặc biệt nào?”

Viên Thiển hăng hái, lựa chọn màn phụ.

“Kiểm tra chỉ số IQ của người chơi bắt đầu”

Viên Thiển sững sờ, sao vẫn còn có kiểm tra IQ thế?

“Một giây hỏi nhanh đáp nhanh——Khi bạn 6 tuổi, tuổi của em gái bạn vừa đúng bằng một nửa của bạn. Khi bạn 50 tuổi, em gái bạn 25 tuổi có đúng không?”

Ơ đậu! Này là cái kiểm tra IQ ba lắc xàm xí gì đây?

“Không đúng”. Viên Thiển kiên định trả lời hùng hồn.

“Đáp án chính xác, chỉ số IQ online, nhận được 1000 điểm tích lũy ban đầu”

Mắt Viên Thiển choáng váng, cái đề xàm xí như vầy mà được 1000 điểm lận?

Tại sao hệ thống này càng kiểm tra càng bug thế?

Cảm giác rơi xuống ập tới, Viên Thiển lại lần nữa tiến vào một vùng tăm tối, khi bỗng nhiên thức tỉnh, anh ngây ngẩn cả người.

Trước mắt là một màn hình 3D, trên màn hình là một đề toán, tai đeo earphones, tiếng máy móc lạnh lẽo truyền tới: “Cho một ngôi sao chổi chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip, khi sao chổi cách Trái Đất m triệu km và 43m triệu km, Trái Đất vừa vặn nằm ở tiêu điểm của quỹ đạo hình elip, góc giữa đường thẳng và trục lớn của elip đi qua Trái Đất và Sao chổi phân biệt là… Tìm khoảng cách gần nhất của Sao chổi với Trái Đất”

Đây không phải là…đề toán cấp ba sao?

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa trong tai nghe của anh: “Học sinh Viên Thiển ngủ trên lớp, trừ 1 điểm thi tháng”.

Đó không phải tiếng của giáo viên, mà là tiếng máy móc.

Đây không phải ở trên lớp ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Viên Thiển nhìn bốn phía, mới phát giác tất cả học sinh chung quanh đều mặc đồng phục cấp ba xanh trắng, bên trong là áo thun trắng thống nhất, giày thể thao màu trắng trên chân cũng giống nhau như đúc.

Mỗi một học sinh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, trong ánh mắt đều là vẻ căng thẳng cao độ.

Một bạn học ở hàng sau, bởi vì nghe không hiểu đề này mà bộ dạng như muốn khóc, ngón tay cũng bị cắn đến chảy máu.

Viên Thiển nhớ kỹ lúc anh học cấp ba, đại đa số bạn học đều rất Phật (2). Nghe hiểu thì nghe, nghe không hiểu thì đi ngủ.

Nào có nghiêm túc như này?

Giống như chỉ một kiến thức không hiểu thôi, thì đời người coi như đi tong luôn vậy.

Đúng là ứng với câu “Ý đồ của mỗi người ra đề đều rõ ràng dễ hiểu ——muốn bạn chết”.

Đối với Viên Thiển mà nói, thi đại học đã trôi qua mấy chục năm, nhưng mà có thể thi đậu Thanh Hoa, những kiến thức cấp ba kia vẫn có ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Viên Thiển. Giống như đề bài trước mắt này, một vài gợi ý, Viên Thiển liền nhớ lại hết.

Cho nên so với nghe giảng bài, anh càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở màn này hơn.

Viên Thiển quan sát bốn phía, phát hiện phòng học này thực sự quá cao cấp, giống như phim khoa học viễn tưởng.

Tổng cộng có ba mươi học sinh, gần một nửa vị trí trống không, tất cả đều là học sinh nam, mỗi người một máy tính 3D, đeo earphones nghe giảng.

Viên Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường rất lớn, nhưng trống trải không có lấy một học sinh.

Toàn bộ trường học âm u đầy tử khí.

Viên Thiển nhìn vào máy tính 3D, phát hiện phía dưới máy tính hiển thị: Học sinh Viên Thiển mã học sinh 1665 cấp ba Thiên Khuyết III

Viên Thiển thử chọn một tư liệu của mình, rất nhanh một đống số liệu đã hiện ra.

Viên Thiển

Tuổi: 19 tuổi

Kết quả thi đại học: Vắng mặt

Nguyên nhân vắng mặt: Đập đầu bị thương, điều trị một năm, xuất hiện chướng ngại nhận thức, trở về cấp ba Thiên Khuyết III.

Tình trạng học tịch: Học lại

Cho nên năm nay vốn anh phải tham gia thi đại học, nhưng bởi vì đầu bị thương nên học lại?

Đúng là không ngờ, anh tốt nghiệp nhiều năm thế mà lại trở về lớp mười hai rồi?

Chỉ là cái lớp mười hai này không giống lớp mười hai thông thường.

Viên Thiển: Hệ thống, giới thiệu một chút tình huống màn

Hệ thống: Niên đại màn năm 2080, sau khi Trái Đất bị thiên thạch va chạm, điều kiện sống chuyển biến xấu, sinh ra phóng xạ, sinh vật toàn cầu biến dị, hoàn cảnh sinh tồn nhanh chóng trở nên ác liệt.

Chính phủ các nước xây dựng trạm vũ trụ không gian, đưa nhân loại gene khỏe mạnh vào trạm không gian, sinh sôi sống còn.

Bởi vì nguyên nhân phóng xạ, gene nữ giới bị tổn hại nghiêm trọng, trong trạm không gian chỉ có nam giới có thể sinh sôi.

Chú thích:

(1) Final Fantasy là một series game cực kỳ nổi tiếng thuộc thể loại nhập vai. Dưới đây là hình ảnh của một số nhân vật nam chính mỗi phần

Cloud Strife (Final Fantasy VII)

Noctis Lucis Caelum (Final Fantasy XV)

Tidus (Final Fantasy X)

Ace (Final Fantasy Type-0)

Vầy là đủ mường tượng Boss đẹp trai lồng lộn nhường nào rồi ha:3

(2) Phật ở đây chỉ một loại thái độ sống, không để tâm đến thứ gì, khá là tùy ý, có cũng được, không có cũng được, có cảm giác coi nhẹ tất cả

Alice: Rồi, chào mừng các bạn tới với cơn ác mộng của khoa học tự nhiên
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi