Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 43: Anh Giai Học Siêu Ơi, Em Chỉ Cần Anh Thôi 09

“Cậu đánh bóng quần với Dạ Hàn, rồi ai thắng?” Viên Thiển hỏi như thường ngày.

“Tất nhiên là…Dạ Hàn rồi”. Cảnh Thanh nở nụ cười của gạo nếp nhỏ.

Cậu cao lớn, Viên Thiển bỗng hoài niệm bộ dáng nho nhỏ của cậu.

Hôm nay Viên Thiển không đổi nhiều thứ, chỉ đổi cơm chiên cho Cảnh Thanh.

“Anh không ăn à?”

“Anh không đói”

“Ừm… Vậy…” Cảnh Thanh ngẩng đầu lên, “Em mời anh đi tắm nha! Đúng lúc đánh bóng quần cả tối, em ra nhiều mồ hôi lắm”.

Mai vừa hay là cuối tuần, không có lớp.

“Được đó. Cũng lâu rồi anh không tắm”

Chờ đến lúc bọn họ tới nhà tắm chung, Viên Thiển vẫn hơi lo lắng mấy kẻ nhìn thấy vẻ xinh đẹp thanh tú của Cảnh Thanh, đừng có mưu đồ như trước đây. Nhưng hôm nay ngoài mấy người thi thoảng nhìn Cảnh Thanh thêm đôi lần, cũng không có gì khác đáng để chú ý.

Viên Thiển quay mặt về phía tủ thay đồ, cởi áo khoác đồng phục của mình, mà Cảnh Thanh thì ngồi trên ghế dài. Viên Thiển vừa quay đầu lại, đã thấy Cảnh Thanh ngửa đầu không nhúc nhích, chẳng biết đã nhìn anh bao lâu.

Ánh đèn sáng đến bạc màu trong phòng thay đồ rọi lên mặt Cảnh Thanh, phác họa ngũ quan tinh tế nhưng mạnh mẽ của cậu.

Nét ngây thơ của thiếu niên đang từng chút một tách ra khỏi người cậu.

“Cậu hay ha, ngồi đó thưởng thức anh thoát y à?”

“Em chờ anh cởi xong thì cởi cho em”. Cảnh Thanh giang hai cánh tay, lộ vẻ mặt lười biếng.

“Có tay có chân, tự đi mà cởi”. Viên Thiển quay lưng đi.

Ai ngờ quần đồng phục của anh bị nhẹ nhàng túm lấy từ sau lưng.

“Vậy có muốn em cởi cho anh không?”

Khi giọng nói khàn khàn của Cảnh Thanh mang theo ý cười, không khí Viên Thiển hít vào như có vô số móng vuốt nhỏ, cào cào trong phổi anh.

“Được rồi được rồi, cậu đừng mở miệng nói chuyện nữa A Thanh…”

“Vì sao?”

“Giọng cậu khàn kinh, tôi nghe mà khó chịu”

“Ừm…” Cảnh Thanh rũ mắt, hơi mất mát.

“À thì, chờ qua giai đoạn vỡ giọng là ổn thôi”. Viên Thiển vội vàng an ủi.

Nhưng mà Cảnh Thanh vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Cảnh Thanh? Không sao chứ? Chỉ nói giọng cậu kỳ thôi mà đã không vui rồi hả?” Viên Thiển túm chiếc áo phông trắng đã cởi của mình, xoay người lại cúi đầu xuống, chống đầu gối, nhìn Cảnh Thanh.

Vừa rồi Cảnh Thanh ngoắc phía sau quần đồng phục của Viên Thiển, vừa vặn móc quần xuống một chút, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy bụng và rốn của anh.

“Cảnh Thanh?”

Viên Thiển lại hỏi.

Đừng bảo là nhóc này giận nhé?

Nuôi cậu ăn ngon uống sướng lâu thế, nói bừa mỗi câu mà đã giận rồi hả?

Cảnh Thanh không nói chuyện, chỉ duỗi cánh tay ra, ý là, “Anh, anh cởi quần áo cho em”.

Viên Thiển vui vẻ, nhóc này còn biết làm nũng, vậy là không giận.

“Được, anh hầu hạ cậu”

Viên Thiển cúi đầu xuống, nghiêng mặt sang, hai tay túm vạt áo phông của Cảnh Thanh kéo một phát lên.

Khi áo phông hoàn toàn phủ lên mặt Cảnh Thanh, Viên Thiển cũng đứng thẳng lưng để kéo lên. Cảnh Thanh bị kéo đến mất thăng bằng, mặt vừa vặn đặt trên người Viên Thiển.

“Ít nhiều cậu cũng nhúc nhích cái chứ, có phải heo đâu”

Cách áo phông, Cảnh Thanh cọ mặt trên lồng ngực Viên Thiển, nói lí nhí trong áo phông: “Nhúc nhích đây”.

Viên Thiển bất đắc dĩ, vỗ gáy cậu một cái, sau đó kéo áo phông lên, từ hai cánh tay Cảnh Thanh lôi ra ngoài.

Cảnh Thanh cứ nhìn chằm chằm trước mặt Viên Thiển, lúc sắp cọ tới chóp mũi anh, Viên Thiển bỗng ấn đầu cậu một cái.

“Quần thì tự cởi đi. Hôm nay không cần tranh tắm. Chúng ta mỗi người một phòng, tắm đủ ba phút”

Ai biểu hôm nay anh kiếm được mười hai điểm chứ.

“Không”

“Hả?” Viên Thiển vừa quay đầu lại, đã thấy Cảnh Thanh đứng dậy.

Trước đó cậu ngồi, Viên Thiển không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện thân hình Cảnh Thanh cân xứng hơn trước rất nhiều. Tuy không có cơ bắp săn chắc như Dạ Hàn, nhưng đã không còn là vóc người dễ bẻ gãy thời niên thiếu.

“Em muốn tắm chung với anh cơ. Tranh tắm mới vui”

“Cậu cũng lớn rồi, hai ta còn chen chúc một phòng làm chi? Có phải gói bánh ú đâu?”

“Anh, có phải anh ghét em chiếm địa bàn của anh không?”

“… Sao có thể?”

“Vậy mình tắm chung đi. Cùng vào cùng ra”

Nhìn dáng vẻ Cảnh Thanh hết sức nghiêm túc, Viên Thiển vui vẻ: “Cậu là bạn nhỏ ở nhà trẻ hở? Muốn cùng tới trường, cùng tan học, cùng đi chơi công viên, cùng đi tiểu với đồng bọn?”

“Muốn cùng nhau cơ”

Nói xong, Cảnh Thanh liền kéo cổ tay Viên Thiển về phía phòng tắm.

Viên Thiển bị cậu túm mà lảo đảo.

“Ê! Ê! Cậu làm gì thế! Anh còn chưa cởi quần đây này!”

Cảnh Thanh lập tức ngừng lại, xoay người túm quần đồng phục của Viên Thiển.

“Chờ đã! Anh tự làm! Tự làm! Hôm nay cậu bị gì thế? Hấp ta hấp tấp!”

Viên Thiển gấp quần đồng phục của mình nhét vào tủ đựng đồ.

Quay người lại, liền đối diện với ánh mắt của Cảnh Thanh, tên nhóc này vẫn đang nhìn anh.

Viên Thiển không khỏi nghĩ hôm nay không tắm nữa, nhưng mà bị Cảnh Thanh nhìn như này, một câu anh cũng chẳng nói nên lời.

“Đi tắm được chưa anh?” Cảnh Thanh mở miệng hỏi.

Giọng nói kia mang theo một chút lạnh lẽo không cho từ chối, rõ ràng trước đây Cảnh Thanh chưa bao giờ nói với anh như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Viên Thiển lại cảm thấy giọng điệu này rất quen thuộc.

“Được… Được rồi…”

Viên Thiển đi hai bước, Cảnh Thanh liền đi theo sau anh.

Giờ này đã rất muộn, chỗ này có mười mấy cái phòng tắm, chỉ lác đác vài phòng truyền tới tiếng nước.

Viên Thiển mở một phòng trong đó, tay Cảnh Thanh giữ vai anh từ phía sau, đẩy vào trong.

“Vào nào anh”

Viên Thiển đi hai bước, quay đầu, lại nhìn Cảnh Thanh.

“Hình như cậu cao hơn rồi”

“Vâng, đúng đó. Cảm ơn anh mỗi tối vất vả đi cày đề thi đấu”

“Nhưng mới hơn hai tuần thôi mà… Cậu lớn nhanh thật đấy”. Viên Thiển giương mắt, dùng bàn tay so chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Cảnh Thanh dường như chỉ thấp hơn Viên Thiển một chút thôi.

“Vẫn cảm ơn anh”. Cảnh Thanh tới gần Viên Thiển, khi cậu càng lúc càng gần anh, vẻ lạnh lùng giữa ngũ quan của cậu ngầm lộ ra khí chất sắc bén, Viên Thiển chợt nhớ tới Lâm Thâm mình gặp phải ở màn trước.

Viên Thiển vô thức nghiêng ngả ra sau, Cảnh Thanh bỗng duỗi cánh tay, đỡ được anh.

“Anh ơi, cẩn thận chút”

“Ừ, cảm ơn”. Viên Thiển vội vàng đứng dậy.

Cái tay dán trên người anh rất vững, lại rất mạnh mẽ.

Giống như không phải đỡ Viên Thiển, mà là muốn bóp chặt anh trong tay.

Viên Thiển vỗ cánh tay Cảnh Thanh: “Được rồi, cậu mà không buông tay ra, anh phải giữ mãi tư thế hạ hông mất”.

“Đúng ha”. Cảnh Thanh cười.

Mắt cong lên, khóe miệng lõm sâu, cảm giác ngọt ngào kia lại tới.

Chỉ là Viên Thiển không còn đau răng nữa.

Viên Thiển xoay người sang chỗ khác, đang muốn mở nước trên bảng điều khiển, cánh tay Cảnh Thanh bỗng nhiên vươn ra từ phía sau anh, che trước bảng, tay Viên Thiển đúng lúc ấn lên mu bàn tay Cảnh Thanh.

“Đã bảo là em mời anh tắm thì là em mời anh mà”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi khàn truyền tới từ sau tai Viên Thiển.

Dòng nước đột nhiên xối xuống từ trên đỉnh đầu, bảng điều khiển hiển thị “Bắt đầu tính thời gian”.

Mà thời gian lại là năm phút?

“Cảnh Thanh! Cậu chọn tắm năm phút hả?” Viên Thiển vừa xoay đầu lại đã phát hiện Cảnh Thanh dựa rất sát mình.

Cậu mỉm cười tiến lên từng chút một, nụ cười của cậu như muốn hòa tan trong hơi nước.

Viên Thiển không khỏi lùi lại, mãi đến khi anh lùi tới dưới dòng nước.

“Anh, đừng lãng phí nước”. Giọng Cảnh Thanh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này.

Tuy trò chơi này cực kỳ sinh hoạt hóa, nhưng từ phần hông trở xuống có một đoạn tự động bị censor không nhìn thấy.

May mà không nhìn thấy chỗ kia của nhau, bằng không Viên Thiển nghi ngờ máu mình sẽ trào ra từ trong tròng mắt mất.

“Anh muốn em chà lưng cho anh không?”

Cảnh Thanh chúi đầu tới bên hông Viên Thiển, tóc xối ướt, có thể cảm giác lỗ tai cậu hình như chạm một cái trên người anh. Viên Thiển giống như bị điện giật, tức khắc né ra.

“Khỏi khỏi!”

Cảnh Thanh vừa xoa bọt trên đầu, vừa nhìn Viên Thiển nói: “Lần trước anh gội đầu giúp em, còn chà lưng nữa”.

“Đấy là do cậu chậm quá!”

Viên Thiển xoay người sang chỗ khác, vội vàng xả bọt trên người.

Dòng nước ấm áp, dường như hòa vào cùng ánh mắt của Cảnh Thanh, chảy qua tất cả đường cong của anh, lấp đầy khe hở và vùng lõm xuống.

Viên Thiển hoài nghi nhiệt độ nước không đúng, khi anh với ngón tay tới bảng điều khiển, muốn chỉnh nhiệt độ thấp, có người từ sau lưng dán lên. Dù không chạm vào anh, Viên Thiển vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Một tay Cảnh Thanh giữ vai Viên Thiển, tay kia đặt trên cánh tay duỗi dài của anh, giữ lại ngón tay anh.

“Anh, đừng chỉnh nhiệt độ nước, sẽ lạnh đấy”

“Cậu không cảm thấy nóng à?”

Yết hầu Viên Thiển siết lại, anh không dám quay đầu.

“Không thấy. Với cả nhiệt độ nước đều do máy chủ Thiên Khuyết thiết lập, có lợi nhất để thân thể khỏe mạnh”

Tay Cảnh Thanh vòng một cái, ngón tay đã đan vào giữa kẽ tay Viên Thiển, thu tay để trên bảng điều khiển của anh về.

Viên Thiển vô thức nhúc nhích ngón tay mình, Cảnh Thanh nhìn thì không dùng sức nhưng Viên Thiển lại không thể giãy ra.

“Anh tắm tương đối rồi, đổi sang cậu đi”

“Còn chưa được một phút nữa”. Trong giọng của Cảnh Thanh mang theo chút ngạc nhiên, “Anh mới chỉ gội đầu thôi mà, để đến lượt em xả nước, anh thoa sữa tắm đi”.

Cảnh Thanh buông lỏng tay Viên Thiển ra, nghiêng người sang từ bên cạnh Viên Thiển chen vào dưới dòng nước.

Cậu cúi đầu xả nước, Viên Thiển lùi về sau hai bước, lưng liền dán trên cửa phòng tắm.

Cảnh Thanh tỏ ra tự nhiên hào phóng, điều này khiến Viên Thiển hơi áy náy, giống như chỉ có mình anh đang chột dạ.

Không phải lúc đầu mày muốn Cảnh Thanh béo hơn, cường tráng hơn, không bị bắt nạt ư?

Vậy mà sao cậu ấy béo lên thật rồi, mày lại ngại thế?

“Anh, anh gội đầu giúp em nha?”

Cảnh Thanh khom người, cúi đầu hỏi.

“Tự cậu cũng gội được cơ mà”

“Lúc anh xoa phía sau lỗ tai cho em dễ chịu lắm”

“Tự xoa đi”. Viên Thiển tức giận nói.

“Anh thay đổi rồi”. Cảnh Thanh cúi đầu, giọng buồn buồn.

“Anh…thay đổi chỗ nào?” Viên Thiển chột dạ.

“Gì thì gì…cũng thay đổi rồi”

“Rồi rồi rồi! Anh xoa cho cậu, xoa cho cậu! Được chưa?”

Viên Thiển đi tới, xoa phía sau tai cho cậu.

“Anh đúng là mẹ cậu mà”. Viên Thiển tức giận nói.

“Anh là bố em”. Cảnh Thanh nói xong thì cười ha ha.

Viên Thiển đần ra, cảm thấy ban nãy mình trốn tránh cậu có phần tức cười.

Sau năm phút xả nước, Viên Thiển lau người rồi đi ra ngoài.

Khiến anh không ngờ là, cách bảy tám cái phòng tắm, một cánh cửa khác mở ra, vậy mà là Lương Ngạo Thiên.

Lương Ngạo Thiên ngơ ngác một lúc, Viên Thiển ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn ban cho đối phương, tiếp tục đi về phía trước.

Đàn ông con trai nói chung, nhất là giữa những người trẻ tuổi đều có tâm lý “so bì”. Mặc dù bộ phận quan trọng đã bị hệ thống game tự động che đi, nhưng khung xương của Viên Thiển vẫn rất đẹp, Lương Ngạo Thiên nhìn nhiều hơn.

Gần như tại khoảnh khắc đó, Lương Ngạo Thiên cảm giác được một sự đàn áp. Hắn vẫn chưa nhận ra người đứng phía sau Viên Thiển là ai, nhưng lúc hắn và đối phương chạm mắt, trái tim Lương Ngạo Thiên bỗng chìm xuống.

Đó là ánh mắt lạnh lẽo mang theo uy thế.

Lương Ngạo Thiên bị đôi mắt kia nhìn, gần như không ngóc đầu lên nổi.

Khi Viên Thiển đã đi ra ngoài hẳn, Cảnh Thanh phía sau anh nghiêng mặt qua, nhếch khóe môi với Lương Ngạo Thiên.

Tựa như dây cung sắc bén, trong nụ cười của Cảnh Thanh tràn đầy ý cảnh báo.

Mãi đến khi Viên Thiển và Cảnh Thanh đi sấy khô đầu, Lương Ngạo Thiên mới hoàn hồn.

Trên lưng Lương Ngạo Thiên toát mồ hôi lạnh, vừa rồi…là Cảnh Thanh ư?

“Anh ơi, về sau anh mà muốn đi tắm nhất định phải kêu em đấy”. Cảnh Thanh nói.

Tim Viên Thiển rơi cái bộp, anh từ chối.

Chẳng hiểu vì sao, anh cứ cảm giác đi tắm một mình thì tốt hơn.

Nếu không thì…cũng phải kêu Lâm Tử.

“Làm sao, cậu còn sợ có người bắt nạt cậu hả?” Viên Thiển buồn cười hỏi.

“Em sợ có người bắt nạt anh. Nãy em mới trông thấy Lương Ngạo Thiên”. Cảnh Thanh kéo tay áo đồng phục của Viên Thiển như thường ngày.

“Ha ha ha, nếu Lương Ngạo Thiên muốn lập hội đánh anh, gọi cậu tới thì cũng bị đánh chung thôi. Có khi mang Lâm Tử theo còn có ích hơn cậu”

“Anh muốn tắm chung với Lâm Tử?”

Giọng Cảnh Thanh bỗng trầm xuống, cổ tay Viên Thiển bị giữ lại, chặt đến mức xương cổ tay anh lại đau.

“Anh… Anh chỉ cảm thấy ngay lúc Lương Ngạo Thiên mở cửa phòng tắm ra, anh chỉ cần đẩy Lâm Tử lên, là có thể khiến Lương Ngạo Thiên kẹt trong phòng… Chẳng phải có ích hơn cậu à?”

Viên Thiển vừa nói xong, Cảnh Thanh sửng sốt một giây, chắc là trong đầu đang tưởng tượng hình ảnh đó, sau đấy cúi đầu xuống ôm bụng cười “Ha ha”.

Tiếng cười của cậu trầm thấp, khác với nụ cười luôn có chút câu nệ trước đó, là thỏa thích tùy tiện.

“Được đấy, lần sau chúng ta dẫn theo Lâm Tử đi tắm”

Nói xong, Cảnh Thanh túm Viên Thiển tiếp tục đi về.

Viên Thiển thử rút tay lại, nhưng Cảnh Thanh trông thì cầm nhẹ nhàng, chờ đến lúc định giãy ra mới phát hiện, cậu như đang kiềm chế Viên Thiển, không cho phép anh từ chối.

Mãi tới khi về phòng ngủ, Lâm Tử và Dạ Hàn đều đã nằm ở trên giường.

“Mai anh vẫn tới trung tâm thi đấu à?”

“Ừ, đúng vậy”. Viên Thiển đắp chăn lên người, nghĩ thầm đêm nay logout nghỉ ngơi thật tốt, mai nhanh chóng tới trung tâm thi đấu cày điểm, sớm qua màn.

“Anh ơi…”

“Ngủ ngon, A Thanh”. Viên Thiển nhắm mắt lại, không cho Cảnh Thanh cơ hội nói chuyện, lập tức logout.

Cảnh Thanh vốn định trèo lên giường trên, chậm chạm đi xuống.

Cậu đi tới bên cạnh Viên Thiển, ngồi xuống, kéo cái chăn anh đắp trên người, từng chút từng chút lộ ra cổ áo phông tròn của anh.

Cảnh Thanh giữ tay Viên Thiển, giống như tối nay lúc bọn họ trở về từ nhà tắm, đan vào giữa kẽ tay Viên Thiển, chầm chậm, càng lúc càng dùng sức nắn bóp.

“Em biết, nếu thật sự để em kéo tay anh nhất định sẽ rất dùng sức… Anh chắc chnc sẽ vứt bỏ em. Anh sẽ cảm thấy em đáng sợ hơn thằng cha bịt khẩu trang trên tàu điện ngầm”

Cảnh Thanh nghiêng nửa người dưới, cậu mới định hôn lên môi Viên Thiển, thì nghe hệ thống nhắc nhở: Thao tác phi pháp, cấm thực hiện.

Vậy nên cậu có thể tới gần Viên Thiển không giới hạn, nhưng không có sự đồng ý của anh, thì mãi mãi không thể chạm vào môi anh.

“Bộ phận kỹ thuật chết tiệt…”

Hạn chế của màn này, còn nghiêm ngặt hơn màn khác.

Nhìn gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào của Viên Thiển, Cảnh Thanh mỉm cười bất đắc dĩ.

“Em thật sự muốn anh đột nhiên tỉnh lại… Sau đó phát hiện em đang làm gì…”

Ngón tay Cảnh Thanh đẩy môi anh ra, nhẹ nhàng chạm vào, nhưng cuối cùng chỉ có thể chán nản dùng chóp mũi mình đụng chóp mũi của Viên Thiển.

“Sau đó, so với lúc ở trong phòng tắm anh sẽ…sợ hơn”

Lần này Viên Thiển ngủ một giấc thật lâu, một lần nữa online là gần chín giờ sáng.

Anh ngồi dậy, duỗi lưng một cái, bấy giờ mới phát giác vạt áo phông của mình sắp tớn lên tới cổ.

Anh vội vàng kéo xuống, suy nghĩ một lúc: “Trước khi ngủ mình mặc áo tử tế mà nhỉ…”

Lại ngẩng đầu, Lâm Tử và Dạ Hàn vẫn ở trên giường, tư thế ngủ của Cảnh Thanh giống lúc trước, mặt quay về phía Viên Thiển, một chân nửa treo ở mép giường.

Ba người này hẳn đều chưa login.

Viên Thiển rời phòng ngủ, đi thẳng tới trung tâm thi đấu.

Cuối tuần anh có thể cày thi đấu hai ngày.

Viên Thiển đã từng nghĩ đến, nếu như liên tục cày hạng nhất mỗi vòng, mỗi ngày kiên trì mười vòng, thế chẳng phải là được thêm một trăm điểm ư?

Sau đó lại để Cảnh Thanh battle với anh, cố ý thua những điểm đó cho cậu, biết đâu Cảnh Thanh có thể qua màn?

Không được không được… Vậy chẳng phải là gian lận hả?

Gian lận cái khỉ á! Đây có phải thi đại học thật đâu, anh em của mình thì mình chắc chắn phải bảo kê.

Muốn trách thì trách Khôi Khoát Thiên Hạ để lại cái bug lớn như thế ở màn này.

Chắc nhà thiết kế game cũng không ngờ sẽ gặp phải người chơi thi đại học điểm cao như Viên Thiển, ngay cả thi đấu cũng cực tốt, vào trong game lôi kéo cái, có khi có thể mang người chơi khác qua màn.

Chờ đã, nếu như có thể mang Cảnh Thanh, vậy có nên mang Lâm Tử không?

…Thôi bỏ đi, Cảnh Thanh nhẹ, Lâm Tử nặng quá, không di chuyển nổi.

Viên Thiển đi vào trung tâm thi đấu, trận đầu đại sát tứ phương, thăng đến hạng nhất.

Lương Ngạo Thiên thế mà cũng đang có mặt?

Chẳng qua ID “Ngạo Thiên” của hắn chỉ xếp thứ sáu.

Liệu hôm nay “Thâm Nhập Thiển Xuất” có online không, Viên Thiển rất tiếc nuối.

“Mình là Độc Cô Cầu Bại ư?”

Bây giờ anh cực kỳ chờ mong “Thâm Nhập Thiển Xuất” online thi đấu, bằng không cày điểm cũng chẳng cày được cảm giác cấp bách.

Viên Thiển vừa duỗi lưng một cái, thì có một học sinh đi tới bên cạnh anh,

“À này… Chắc cậu là Viên Thiển của Thiên Khuyết III bọn mình nhỉ?”

“Đúng rồi, sao thế?”

“Cảnh Thanh… Chính là cái cậu trông rất xinh đẹp ấy là anh em cậu hả? Lần thi tháng trước tớ thấy các cậu đi cùng nhau…” Đối phương do dự lại ấp a ấp úng.

“Muốn nói gì cứ nói đi”

Viên Thiển nghe là có liên quan đến Cảnh Thanh, trong lòng căng thẳng.

“Sáng nay trên đường, tớ thấy người anh em Cảnh Thanh của cậu cũng rời trường, hình như muốn tới tìm cậu. Sau đó có ba người, ép cậu ấy vào phòng thí nghiệm hóa!”

“Phòng thí nghiệm hóa? Phòng nào?”

Viên Thiển bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn bắt nạt Cảnh Thanh như thế nào trong phòng thí nghiệm hóa.

Không ngờ hai thằng khốn này còn chưa hết hy vọng!

Viên Thiển đứng dậy, xông ra ngoài.

Hai thằng chó Lương Ngạo Thiên Trần Trấn!

Bố sẽ battle với chúng mày! Đánh cho chúng mày ra khỏi top 100 khối!

Không đúng, phải PK trong trung tâm thi đấu, thua một trận một trăm điểm. Anh muốn khiến cho Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn thua đến quần cũng chẳng có mà mặc!

Viên Thiển chạy như điên trên đường, chạy đến nổ phổi, cảm giác cái game ngu đần này làm thật quá.

Đi xuống tầng dạy học, Viên Thiển còn lảo đảo một cái, đứng vững lại tiếp tục chạy lên trên.

Cảnh Thanh! Cảnh Thanh!

Thằng nhóc thối ăn không nhiều cơm trắng thế rồi hả? Đạp chết hai thằng ngu kia đi!

Viên Thiển đẩy cửa từng phòng thí nghiệm hóa, bên trong đều không có người.

Bất tri bất giác lại lao tới cái phòng trước đây anh từng cứu Cảnh Thanh, một cái áo đồng phục trắng xanh bị ném bên ngoài phòng thí nghiệm.

“Cảnh Thanh ——”

Viên Thiển vừa mới xông vào đã có người bỗng nhiên lao tới, bịt kín mũi anh.

Giãy giụa chưa tới ba giây, Viên Thiển chóng mặt, ngồi bệt xuống đất.

“Bọn mình đánh thuốc mê nó…liệu có bị hệ thống Thiên Khuyết phạt điểm đến đào thải không!”

“Dù gì cũng chả qua được màn! Chỉ cần không có nó, đại ca có thể lấy thêm rất nhiều điểm ở trung tâm thi đấu! Sau đó tụi mình lại đi khiêu chiến đại ca, đại ca cố ý thua thì chúng ta sẽ được thêm điểm!”

Đờ mờ, hóa ra không chỉ Viên Thiển nghĩ đến cách này, mà những người khác cũng nghĩ tới!

Hình ảnh trước mắt Viên Thiển càng lúc càng mờ, tất cả âm thanh nghe thấy giống như truyền tới từ một thế giới khác.

Hệ thống game nhắc nhở: Hít phải khí Đy-ê-te, cưỡng chế người chơi logout mười phút.

Viên Thiển trợn mắt lên trời!

Có người hại anh mà! Anh còn chưa kịp dùng mười điểm thi để mời quan chấp hành Thiên Khuyết giữ gìn lẽ phải đâu đấy!

Viên Thiển gọi hệ thống: Đờ mờ, đây là cái game rác rưởi gì thế, có người trong game dùng Đy-ê-te với người chơi khác mà game cũng không ngăn cản hả?

Hệ thống: Đây không phải cuộc thi, đây là trò chơi sinh tồn.

Anh phải ghi lại cái bug này, spam phản hồi mười nghìn lần!

Viên Thiển nằm trong khoang trò chơi đạp mạnh mấy cái.

Anh tức! Tức lắm! Tức đến bốc khói luôn!

Nhưng mà nghĩ lại, thôi thì nghỉ ngơi mười phút vậy.

Chờ đến lúc login lần nữa, bên tai anh truyền đến nhắc nhở của hệ thống game: Người chơi hít phải Đy-ê-te quá liều, rơi vào trạng thái buồn ngủ, đề nghị sử dụng khoang điều trị.

Viên Thiển trợn tròn mắt, chuyển đổi những ngôn ngữ chính thức này, ý là anh hít nhiều Đy-ê-te quá, đầu óc không dùng được rồi?

Đậu phộng! Cảm giác quay vòng vòng có cần rõ thế không!

“Viên Thiển! Viên Thiển!”

Giọng nói quen thuộc vội vã vang sát bên tai anh, anh cảm giác mình được người bế lên.

Chờ đã người anh em!

Tôi chỉ bị choáng đầu thôi, cậu dìu tôi là được rồi! Không cần phải bế công chúa thế này đâu!

Viên Thiển hoài nghi thần kinh thị giác của mình có phải cũng bị hủy không, mà sao nhìn thế nào cũng thấy chóng mặt.

Anh lờ mờ nhận ra mặt Cảnh Thanh.

Không hề có ý cười, cũng không có chút mềm yếu nào, quanh người đều là sát khí, ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn.

Cảnh Thanh bước nhanh ra cửa, nghiêng người sang, gào lên một tiếng với các học sinh đang ngó nghiêng ở cửa phòng thí nghiệm: “Cút đi ——“

Khi Cảnh Thanh đi ngang qua, Viên Thiển liếc thấy ba kẻ xiêu xiêu vẹo vẹo trong phòng thí nghiệm.

Một tên nằm úp sấp trên bàn, mặt bị đánh lệch. Một tên ngã ngồi dựa lưng vào tường, đầu gục xuống, không biết còn sống hay chết. Còn một tên trật khớp cánh tay, té trên đất rên rỉ.

Tất cả học sinh hoảng sợ tránh ra, Cảnh Thanh ôm Viên Thiển vào khoang điều trị.

“Không cần…”

Viên Thiển vừa mới mở miệng, khoang điều trị đã đóng lại.

Viên Thiển không cần Cảnh Thanh đổi điểm thi tháng của mình, anh cày được rất nhiều điểm khi thi đấu. Nhưng Cảnh Thanh đã ấn điều trị trước một bước.

Viên Thiển liếc bảng điều khiển, giật nảy mình.

Phía trên hiển thị: Chữa trị hoàn toàn, tiêu hao 50 điểm.

Cái này đủ để lần thi tháng tiếp theo Cảnh Thanh rớt khỏi hạng năm trăm khối đó!

Năm phút sau, Viên Thiển được khoang điều trị chữa khỏi, khi anh ngồi dậy, vừa định nói gì đó, một quan chấp hành không có bất cứ biểu cảm nào đi tới trước mặt họ.

“Cảnh Thanh?” Viên Thiển vô thức kéo tay Cảnh Thanh, nhưng mà Cảnh Thanh lại cười một cái, sờ mặt Viên Thiển.

“Anh ơi…em bị giam giữ ba ngày. Anh phải khỏe lên đấy”. Cậu cúi đầu nhìn Viên Thiển.

Trong mắt tràn đầy không nỡ với Viên Thiển.

“Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ…”

Ba tên kia là Cảnh Thanh đánh?

Lúc này Lâm Tử và Dạ Hàn cũng chạy tới.

Dạ Hàn nhướn cằm, nói: “Cậu cứ yên tâm mà đi đi. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Viên Thiển thật tốt”.

Câu nói này cứ như đang bảo “Một khi cậu đi, Viên Thiển chính là của tôi”, rõ là không chê to chuyện!

Cảnh Thanh lạnh lùng lườm Dạ Hàn một cái, sau đó đi theo quan chấp hành.

Lâm Tử gần như rụt lại thành một con chim cút, run lẩy bẩy, không dám giương mắt nhìn Cảnh Thanh một cái.

Trừ thi tháng, đây là lần đầu tiên Viên Thiển thấy quan chấp hành trong trường.

Cái gọi là giam giữ thật ra nhiều lắm cũng chỉ là cưỡng chế logout mà thôi.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Viên Thiển nhìn về phía Dạ Hàn.

“Sao anh lại chạy tới phòng thí nghiệm hóa?” Dạ Hàn không trả lời Viên Thiển mà lại hỏi anh.

“Lúc đầu tôi đang cày điểm trong trung tâm thi đấu, nhưng có người tới nói với tôi Cảnh Thanh bị người bắt vào phòng thí nghiệm hóa, tôi liền chạy ngay tới tìm cậu ấy…”

“Rồi sau đó thì sao?” Dạ Hàn lại hỏi.

“Sau đó tôi bị Đy-ê-te làm cho hôn mê”. Viên Thiển thở ra một hơi.

“Đúng. Màn này bản chất vẫn là sinh tồn. Hệ thống Thiên Khuyết không cho phép hành vi bạo lực tổn thương an toàn thân thể trong trường, nhưng những thủ đoạn phi bạo lực giữa các người chơi thì chưa chắc, vẫn chưa có quy định rõ ràng”

Ý của Dạ Hàn là, nếu như có bất mãn với cái này, có thể phản hồi sau khi kết thúc màn.

“Tôi biết, nhưng mà quan chấp hành do ai gọi tới? Chẳng lẽ Thiên Khuyết phán định tính mạng của tôi bị ba kẻ đó uy hiếp? Hay là có người xin quan chấp hành phán quyết? Là ai dùng mười điểm mời quan chấp hành tới?”

“Là Cảnh Thanh. Cậu ta đánh ba tên kia, vượt quá mức độ ‘bất hòa giữa các học sinh’, trái với quy định của Thiên Khuyết, cho nên hệ thống Thiên Khuyết tự động phái quan chấp hành”. Dạ Hàn trả lời.

“Bọn chúng ám hại tôi, kết quả quan chấp hành tới trừng phạt Cảnh Thanh?”

Viên Thiển cảm thấy mình nghe được chuyện cười.

“Thật ra…cũng không tính… Quan chấp hành vẫn công bằng chính trực lắm…” Lâm Tử ở một bên nhỏ giọng nói.

“Công bằng chính trực? Công bằng chính trực như nào?”

Viên Thiển cảm thấy mình sắp bị cái game ngu xuẩn này chọc cho tức điên rồi.

“Thì là ba tên kia…bởi vì liên thủ xâm phạm lợi ích của thí sinh khác, bị đưa đi Trái Đất, thực thi ngay lập tức”

Tương đương với game over.

“Với điểm thi tháng của ba kẻ đó, bây giờ không đi Trái Đất, một tuần sau thi tháng bọn chúng cũng phải biến”. Viên Thiển tức đến nghiến răng.

“Vậy để nói cho anh một tin tốt. Không phải ba kẻ kia dùng Đy-ê-te làm anh hôn mê à? Đy-ê-te ở đâu ra? Mặc dù tất cả dược phẩm thí nghiệm trong phòng phí nghiệm hóa, học sinh đều có thể đăng ký sử dụng, thế nhưng Đy-ê-te thì không có thành phẩm”

Dạ Hàn nhắc nhở như vậy, Viên Thiển liền hiểu ngay: “Ý cậu là, có người chế tạo Đy-ê-te?”

“Đúng thế. Thiên Khuyết phán định, người chế tạo Đy-ê-te là Trần Trấn, gã chính là kẻ xúi bẩy đứng đằng sau ba kẻ kia. Ba kẻ kia dù sao cũng không thể qua lần thi tháng tiếp theo, Trần Trấn đồng ý chỉ cần bọn chúng nhốt anh trong phòng thí nghiệm, để Trần Trấn và Lương Ngạo Thiên được thứ hạng cao hơn trong thi đấu, lấy được nhiều điểm hơn, Trần Trấn sẽ dùng hình thức battle, cho ba kẻ này mỗi tên mười điểm”

Nói cách khác, ngoài lần này, còn có về sau… Chỉ cần Viên Thiển muốn đi thi đấu, Trần Trấn đều sẽ nghĩ cách cản trở anh.

“Thế Trần Trấn đâu?”

“Bị máy chủ Thiên Khuyết phán định, dụ dỗ sai trái các thí sinh khác, trừ một trăm điểm thi tháng”. Dạ Hàn trả lời.

“Một trăm điểm? Một trăm điểm thì có tác dụng đếch gì! Nhiều lắm cũng chỉ là không phải hạng hai khối nữa thôi!”

Quả nhiên ở đâu cũng sẽ đụng phải cặn bã, trong game cũng thế.

Càng chẳng cần phải nói qua tất cả các màn trong game này, là có thể nhận được tấm séc N số không kia!

Một vài bất cập trong quy tắc và nguyên tắc, sau closed beta mới bại lộ. Mà những lỗ hổng này sau closed beta sẽ bị lấp, như vậy về sau muốn dùng thủ đoạn qua màn sẽ càng khó.

Thế nên Trần Trấn mới có thể lợi dụng người chơi khác, giẫm lên ranh giới cuối cùng của game để giải quyết đối thủ.

“Ờ thì…Viên Thiển, anh định thế nào?” Lâm Tử rụt rè hỏi.

“Thế nào cái gì? Khiến gã rớt khỏi hạng năm trăm khối chứ sao”. Viên Thiển vẽ ra nụ cười lạnh.

“Làm sao rớt…” Lâm Tử ngẩn người, nháy mắt hiểu rõ, “Anh muốn battle với Trần Trấn?”

“Đúng thế, không được à?”

Lúc này khoang điều trị phát ra nhắc nhở kết thúc điều trị, Viên Thiển vội vàng đi ra.

“Anh… Anh đã muốn đi tìm Trần Trấn bây giờ luôn rồi?”

“Tôi không chờ nổi nữa, một phút cũng không chờ!”

Viên Thiển sải bước rời đi.

Nhìn bóng lưng anh, Lâm Tử run rẩy nói: “Tôi chết chắc rồi… Tôi chết chắc rồi…”

Dạ Hàn rất lạnh nhạt ôm vai cậu ta nói: “Ừ, đúng. Cậu phải chết là cái chắc rồi, chết không có chỗ chôn. Màn phụ này quá nhiều bug, tổn thương cá nhân dễ dàng như này, nếu mà tung ra thật, bộ phận pháp lý chắc sẽ rất bận rất bận rất bận rất bận”

“Do bộ phận kế hoạch bảo là muốn tạo cảm giác cạnh tranh căng thẳng giữa người chơi đấy chứ…”

“Cũng đúng, chơi game cũng chẳng phải thi đại học, cũng chả phải Olympic, bây giờ cảm giác cạnh tranh được phết, mấy người giỏi lắm!” Dạ Hàn cười nói.

Lúc này Trần Trấn và Lương Ngạo Thiên đang ở cùng một chỗ.

Biểu cảm của Lương Ngạo Thiên rất đắc ý: “Lần này mày làm tốt lắm Trần Trấn. Viên Thiển không tới trung tâm thi đấu, tên ‘Ngọc Bình’ kia chưa từng xuất hiện. Xem ra đến 90% nó là Ngọc Bình rồi”.

“Anh thì tốt rồi, ‘Ngọc Bình’ và ‘Thâm Nhập Thiển Xuất’ đều không tới trung tâm thi đấu, anh sẽ vào top 10, nhưng em thì sao! Bị hệ thống Thiên Khuyết phạt một trăm điểm lận! Nháy cái em bị tụt quá trời hạng đây này!”

Alice: Từ giờ cho tới khi hết màn, chương nào cũng 8k, 9k chữ như này…
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi