Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 59: Kết Thúc – Màn 3

Trong nháy mắt đó, tay Ôn Dương bỗng mất sức, trượt xuống theo dây thừng.

Thần kinh của Viên Thiển muốn đứt phăng theo bóng dáng hắn.

Anh không biết khả năng phản ứng của mình từ đâu ra, vậy mà níu Ôn Dương lại, một hồi đong đưa dữ dội, Viên Thiển cũng trượt xuống theo mấy mét.

“Ôn Dương —— Cậu nắm lấy dây đi! Ôn Dương”

Viên Thiển cắn chặt răng, tinh thần căng thẳng cực độ, hình ảnh Ôn Dương tuột dần xuống cũng khiến anh cảm nhận được nỗi đau trái tim bị kéo ra khỏi cơ thể.

“Rời khỏi đây đi… Nếu như anh không qua màn… những người khác đi theo anh cũng chỉ có thể dừng ở đây…”

Ôn Dương cực kỳ suy yếu nói.

“Điểm của cậu đâu rồi?”

“Trong phòng thí nghiệm… Thuốc tiêm vào người anh sẽ làm cho thần kinh tê liệt…khiến anh ngoan ngoãn khi Angela xâm chiếm…”

Giờ Viên Thiển mới biết, Ôn Dương dùng điểm của hắn đổi Viên Thiển xóa bỏ gây tê thần kinh.

“Đây cũng nằm trong kế hoạch của cậu ư? Cái đồ khốn này! Cậu chỉ trúng một phát đạn thôi mà…”

“Em đã từng… nhìn anh quay lưng về phía mình… chiếc xe ấy nổ tung… Cũng từng nhìn anh điều khiển phi thuyền rời xa em… biến mất ở nơi rực sáng nhất…”

Viên Thiển ngẩn người: “Cái gì… Nghĩa là sao? Cậu đang nói gì thế?”

Gì mà bảo là “nhìn anh đưa lưng về phía mình, chiếc xe ấy nổ tung”?

Gì mà bảo là “đã từng nhìn anh điều khiển phi thuyền rời xa em”?

Viên Thiển choàng tỉnh, Ôn Dương chính là Lâm Thâm! Cũng là Cảnh Thanh!

Trong khoảnh khắc đó tay của anh kiệt sức, Ôn Dương lại trượt xuống.

Viên Thiển sợ tới nỗi buông dây tuột xuống, mới gắng gượng bắt được cổ tay hắn.

“Mẹ kiếp! Là cậu hả đồ khốn! Má nó chứ cậu đùa giỡn tôi vui lắm hả? Cậu bò lên cho ông! Không bò lên ông ném cậu xuống dưới đấy!”

Trong đầu Viên Thiển nổ tanh bành, vẫn đang tiêu hóa sự thật Ôn Dương = Lâm Thâm = Cảnh Thanh!

Đây không phải thật! Mẹ nó sao lại là thật được!

Cái tên Lâm Thâm kia vừa cố chấp lại tùy hứng! Cảnh Thanh thì thích diễn sâu cứ như ảnh đế! Sao lại là Ôn Dương! Sao có thể là Ôn Dương được!

Trong đầu Viên Thiển có một vạn con alpaca (1) đang điên cuồng gào thét phi như điên.

“Bởi vì em rất thích anh… nhưng không biết phải làm sao mới… khiến anh thích…”

“Mẹ cậu nữa cút lên đây cho tôi! Cút lên đây! Cái đồ khốn nhà cậu! Mồm mép dẻo quẹo có câu nào nói thật không! Đánh chết con mẹ nhà cậu!”

Viên Thiển muốn phun hết tất cả lời chửi bới vào mặt tên này!

Nhưng tiếc rằng bình thường anh tu dưỡng tốt quá, nếu mà muốn chửi nữa thì tới tới lui lui cũng chỉ vài câu thế thôi, hoàn toàn không có sức sáng tạo, cũng căn bản chả hết giận.

“Viên Thiển… Khi em nói dối anh luôn tin tưởng không nghi ngờ… Khi em nói thật anh lại hoài nghi… Em cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vì đây là lần đầu tiên em thích một người”

Ôn Dương ngước đầu, nhìn Viên Thiển.

Đó là một sự say đắm, hoàn toàn khác với sự say đắm của Half-blood với đời bố. Sự mê đắm của Ôn Dương rất sâu, giống như một người bị bệnh nặng biết rõ bệnh tình của mình nguy kịch, nhưng lại không hề muốn chữa trị.

Vừa lý trí, vừa mù quáng.

“Con mẹ cậu bò lên cho ông… cậu giả vờ đáng thương cái mẹ gì! Tôi không tha thứ cho cậu! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!” Viên Thiển gào lên.

Thế nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

Đây chỉ là trò chơi, cũng chẳng phải chết thật, tới thế giới 3D, Viên Thiển muốn đánh cho cái tên khốn khiếp này thành phân.

“Em bị bắn trúng chỗ nào… anh không biết ư? Đừng lãng phí thời gian, nếu không Trình Vũ và Trần Liễm sẽ chết… Anh lại là người có trách nhiệm như thế, hẳn là biết lấy hay bỏ”

Viên Thiển nhìn mảng lớn đỏ tươi ở lưng Ôn Dương, giờ mới hiểu được lưng hắn bị bắn trúng chỉ sợ là cột sống.

“Cậu tưởng tôi sẽ không để cậu chết thật hả? Tôi sẽ không nói cho cậu khẩu lệnh qua màn đâu!”

Bởi vì ông đây căn bản không nhớ! Mẹ nó chứ!

“Không quan trọng… Có thể trả thù anh một lần cũng tốt…” Ôn Dương thản nhiên nhìn Viên Thiển.

Trong nụ cười của hắn là một sự thỏa mãn, còn có nhiệt tình bị đè nén.

Như thể tình yêu và không nỡ buông bỏ với Viên Thiển hắn biểu hiện ra, sẽ trở thành gánh nặng của anh.

“Trả thù tôi? Ông đây còn chưa trả thù tên cặn bã cậu đấy!”

Lúc này, bên trong sở nghiên cứu cũng có người mang dây thừng tới, phóng lên cao, cầm súng chuẩn bị leo lên.

“Người Nhện dốc hết sức… Gwen vẫn chết trước mặt anh ta… Em đã xem bộ phim đó rất nhiều lần, kể từ khi quen biết anh mới có thể xem phim mà khóc. Anh nói xem, không có được thì phải học cách buông tay. Cho nên, không bắt được… cũng phải buông tay”

Giây phút ấy, vẻ mặt của Ôn Dương trở niên kiên nghị và chắc chắn.

Đã có người đi lên.

Đạn lướt sát qua gót chân Viên Thiển, một đường sinh tử.

“Buông tay!”

Ôn Dương lộ ra biểu cảm dữ tợn.

“Anh không buông tay em cũng sẽ bị bắn trúng! Anh có hiểu không! Đi đi! Sau khi đi lên thì nhìn cửa lồng thang máy!”

Hệ thống! Hệ thống! Khẩu lệnh qua màn là cái gì! Tao đã chọn khẩu lệnh nào! Mẹ nó! Mẹ nó! Tại sao tao lại không nhớ chứ!

Lại một viên đạn bắn thẳng vào cái tay Viên Thiển đang nắm lấy của Ôn Dương.

Dù Viên Thiển không chịu buông, Ôn Dương cũng rơi xuống.

“Tôi muốn đi cùng cậu tới cuối ——“

Khoảng cách giữa anh và hắn bỗng xa như thế.

Cơ thể hắn đập mạnh vào khoang đông lạnh.

Viên Thiển đang đi lên cực nhanh, anh thậm chí không thấy rõ có phải Ôn Dương đã bị rơi thành từng mảnh vụn rồi không.

Nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của anh.

Cảm giác đau lòng như đóng băng máu anh, khiến từ ngực đến đầu ngón tay anh đều đau đớn, tới nỗi cơ thể như muốn vỡ ra.

Cuối cùng anh cũng hiểu Ôn Dương bảo trả thù là sao.

Hắn đã từng trơ mắt nhìn Viên Thiển chết trước mặt mình hai lần, lần này hắn rốt cuộc khiến Viên Thiển cảm nhận được đó là cảm giác gì.

Khi anh lên tới tầng cao nhất, cơ thể anh cũng mềm nhũn.

Anh thậm chí muốn nằm nhoài ở bên mép để nhìn Ôn Dương.

Nhưng đạn lại bay sát qua mặt anh.

Lúc này có người túm anh về.

“Mẹ nó cậu muốn chết à! Nhô đầu ra tặng mạng à!”

Là Trình Vũ và Trần Liễm.

“Ôn… Ôn Dương chết rồi…”

“Chết… rồi?”

Không biết có phải ảo giác không, hay là mắt bị lệ làm nhòe nên không thấy rõ, mà sao Viên Thiển cứ cảm thấy Trình Vũ như đang cười nhỉ?

Còn cười đến là hớn hở nữa chứ?

“Chúng ta rời đi thế nào đây? Ôn Dương có di ngôn gì không?”

Trình Vũ vừa nói vừa nổ súng giải quyết những kẻ đuổi theo.

“Đúng vậy, cậu nhớ lại đi Viên Thiển —— Cái tên Ôn Dương này, dù chết thì cũng sẽ chọc chết đối thủ của mình. Thế nên chắc chắn cậu ta đã để lại nước cờ sau cùng”. Trần Liễm rất bình tĩnh nói.

Trong đầu Viên Thiển nhớ lại trước khi Ôn Dương rơi xuống, muốn anh sau khi đi lên thì nhìn cửa lồng thang máy.

Anh vọt tới, vậy mà thấy một cái kíp nổ ở rìa cửa lồng thang máy!

Không hổ là Ôn Dương, đã sớm lên kế hoạch tất cả khả năng.

Viên Thiển thậm chí không biết bị đạn bắn trúng có phải cũng nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn không.

Viên Thiển nhấn cái kíp nổ ấy, toàn bộ cửa lồng thang máy nổ tan tành xuống hai mươi tầng dưới.

Chấn động to lớn khiến trung tâm kiểm soát lung lay sắp đổ.

Trần Liễm túm Viên Thiển qua, tránh được dư chấn của vụ nổ.

Trung tâm kiểm soát sắp sập, bọn họ ở lại đây nhất định sẽ diệt đoàn.

“Chúng ta đi thôi”. Trình Vũ nói.

“Đi? Đi như thế nào?” Viên Thiển ngẩn người.

“Tầng cao nhất, máy bay trực thăng”. Trần Liễm bỏ lại một câu như thế rồi mở lối thoát hiểm, leo lên cầu thang.

Trung tâm kiểm soát bắt đầu sập.

Trình Vũ nói: “Chúng ta đi thôi! Vừa mới dùng điểm còn lại đổi khả năng lái trực thăng!”

“Viên Thiển! Đi nào!” Trần Liễm kéo Viên Thiển lên.

Trong tiếng động vù vù to lớn của trực thăng, bọn họ chầm chậm cất cánh, mà trung tâm kiểm soát bên dưới cứ thế sập xuống từng tầng.

Ánh nắng chói chang rọi thẳng tới, bụi bặm bay khắp nơi, giống như muốn chấn chìm cả thành phố.

Toàn bộ thế giới sắp tự do cuồng hoan.

Bên tai Viên Thiển vang lên thông báo của hệ thống: Mục tiêu Angela đã bị tiêu diệt. Chúc mừng Boss người chơi Viên Thiển thuận lợi qua màn.

Viên Thiển nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Cảm ơn cậu. Lần sau gặp lại kết nhóm nữa nhé?” Trình Vũ cười bảo.

“Còn có lần sau à?” Viên Thiển bất thình lình cướp súng của Trình Vũ, chĩa vào y.

“Không phải chứ… Viên Thiển… Cậu định làm gì? Chúng ta đều qua màn rồi mà? Có chuyện từ từ nói…” Trình Vũ giơ hai tay, hoàn toàn không đoán được sự phát triển này.

“Nói! Có phải anh quen biết Ôn Dương không!” Viên Thiển hỏi.

“Úi… Tôi và Ôn Dương thật sự không…”

Còn chưa nói câu “thật sự không quen biết” ra khỏi miệng, Viên Thiển đã tặng y một phát súng, để lại vết đạn trên cửa sổ trực thăng.

Trình Vũ bị kiềm hãm.

“Tôi đã gặp Ôn Dương, ăn cơm với cậu ta, từng ngồi tàu điện ngầm, còn ngủ cùng nữa. Tốt nhất là anh nên nói thật, bằng không tôi giết anh”. Viên Thiển nghiến răng nghiến lợi nói.

Trần Liễm vẫn luôn dựa vào cửa khoang trực thăng, im lặng xem trò vui mở miệng: “Gì? Hai người ngay cả ngủ cũng rồi luôn?”

“Đúng thế. Nên là đừng để tôi biết mấy người có bất cứ quan hệ nào với tên khốn đó. Bây giờ thẳng thắn, tôi tha thứ cho mấy người. Nhưng nếu không thẳng thắn mà bị tôi phát hiện, vua cũng thua thằng liều, tôi sẽ giết chết mấy người”

Khóe miệng Viên Thiển nhếch cao, nụ cười vô cùng dữ tợn.

“Lỡ rồi tới luôn vậy”. Trần Liễm day khóe mắt.

“Ờ thì… tôi và Ôn Dương… ừm là… bạn thời đại học! Trần Liễm và Ôn Dương lăn lộn với nhau từ hồi mẫu giáo lận! Cậu hỏi cậu ta ấy! Hỏi cậu ta ấy!”

Trình Vũ muốn lảng sang chuyện khác.

Ngay lúc đó, Trình Vũ và Trần Liễm bỗng ngã xuống cùng lúc, vẹo sang một bên.

“Logout rồi hả? Hai tên khốn này!”

Viên Thiển tức đến nghiến răng, hận không thể nổ cái màn này thành pháo hoa thế kỷ!

Bên tai vang lên nhắc nhở của hệ thống: Người chơi Trình Vũ, người chơi Trần Liễm bởi vì vấn đề an toàn tài khoản, tạm thời logout.

“Vấn đề an toàn tài khoản?”

Viên Thiển tức đến bật cười.

So với hai người đó, còn một kẻ khác anh muốn xử hơn.

Cậu tưởng cậu ngỏm trong game thì tôi sẽ thông cảm với cậu ư?

Cậu tưởng là chặng đường này cậu kín đáo chín chắn trưởng thành, thì có thể khiến tôi tha thứ cho những rắc rối cậu mang tới cho tôi ở hai màn trước hả?

Đã thế con mẹ nó Lâm Thâm ngay màn đầu tiên đã mạnh mẽ thổ lộ, nếu như Cảnh Thanh ở màn hai và Lâm Thâm ở màn một là cùng một người, vậy thì rõ ràng là ỷ vào Viên Thiển anh!

Màn ba biểu hiện tốt như thế, còn không phải để ngâm anh ư!

Viên Thiển tháo kính thực tế ảo, ngồi dậy từ trong khoang trò chơi.

Anh lập tức lao ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm tên khốn A Thâm từng tầng!

Càng nghĩ càng tức!

Gì mà hút thuốc cùng nhau trên sân thượng, gì mà cùng anh tan tầm đi tầu điện ngầm! Gì mà cùng đánh bài cùng ăn lẩu! Đúng là một set hoàn chỉnh!

Chẳng biết trong đầu tên này nghĩ gì nữa!

Viên Thiển chạy liền tù tì bốn năm tầng, đều không tìm được A Thâm.

“Có phải thằng ranh kia biết mình muốn tìm cậu ta tính sổ nên cố ý trốn đi không?”

Viên Thiển càng tức đến nổ phổi.

Anh muốn tìm người, nhưng chẳng biết tên đầy đủ của A Thâm là gì!

Có khi nào tên này đã sớm lường trước ngày đó sự việc bại lộ, anh sẽ lùng sục khắp trung tâm closed betat muốn bắt hắn, nên cố ý không nói tên không?

Lại còn trong nhà có mỏ quặng, có ngôi vị phải kế thừa, nên không nói tên được nữa chứ!

Nếu Viên Thiển tôi mà tin cái trò quỷ của cậu nữa thì sẽ nện cái chảo trong nhà vào đầu mình!

Đâu rồi! Không tìm được thật luôn?

Trốn nhanh thế? Chẳng lẽ phải tới bộ phận pháp lý tìm Tống Hồng?

Viên Thiển lấy di động ra, gọi thẳng cho Tống Hồng.

“Alo, A Hồng à?”

Những lần hợp tác tiếp theo với Tống Hồng, hai người đều rất tán thưởng nhau. Chỉ cần không phải ở trước mặt cấp dưới, Viên Thiển đều gọi Tống Hồng là “A Hồng”, Tống Hồng cũng kêu anh là “anh Thiển”.

“Anh Thiển ạ? Closed beta màn này kết thúc rồi hả anh? Định quay trở lại công tác à? Hay là nhớ thằng em của anh rồi?” Giọng Tống Hồng rất nhây. Xem ra gần đây sếp sòng Giản Hàn của bộ phận pháp lý của họ đi vắng, Tống Hồng sống rất thoải mái.

“Closed beta kết thúc rồi. Anh gặp A Thâm trong closed beta. Cậu nói cho anh rốt cuộc A Thâm tên là gì được không? Thằng nhóc thối đó khoe là trong nhà cậu ta có mỏ, còn bảo có vương vị phải kế thừa, có phải là thích ăn đòn không?”

Tống Hồng ở đầu bên kia bỗng im lặng.

“A Hồng à? Sao cậu không nói gì?” Viên Thiển nhăn mày.

“À dạ… Không phải làm anh em không nghĩa khí, mà chuyện này anh đi hỏi bản thân cậu ấy thì tốt hơn chứ?”

“Không phải cậu là trưởng phòng của A Thâm ư? Sao mà cảm giác cậu dè chừng cậu ta thế?”

“À thì… hay là chờ sếp Hàn về thì anh hỏi sếp?”

Tống Hồng luôn rất có nguyên tắc vậy mà cũng bắt đầu quăng nồi rồi?

Sai sai sao ấy nhỉ? Đây là Tống Hồng anh biết hả?

Ngay lúc này, một cái tay duỗi tới từ sau lưng Viên Thiển, lấy điện thoại của anh đi.

“Để tôi nói với anh ấy”. Giọng nói hơi trầm vang lên.

Viên Thiển vừa quay đầu đã thấy A Thâm.

Hắn cầm điện thoại của anh, sau khi nói xong câu kia với Tống Hồng trong điện thoại thì cúp máy.

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai giống nhân vật nam chính trong game, khóe mắt đuôi mày đều có sự lạnh nhạt giống hệt Ôn Dương.

Nhưng Viên Thiển lại cảm thấy sao mà lạ lẫm thế.

Hắn hơi rũ mắt nhìn Viên Thiển, ánh mắt rất sâu.

“Lâm Thâm là cậu, Cảnh Thanh là cậu, Ôn Dương cũng là cậu… Là thật ư?” Viên Thiển cắn răng hỏi.

“Đúng thế”. A Thâm nhìn Viên Thiển, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động.

“Cái tên khốn này——” Viên Thiển không nói hai lời, vung một đấm tới.

Mới đầu anh cứ tưởng A Thâm sẽ tránh, nhưng không ngờ tên này vẫn đứng đó, cứ thế bị Viên Thiển đấm, lảo đảo ra sau một bước dài, đụng vào tường.

Viên Thiển cũng chẳng tốt là bao, ngón tay đâm vào xương gò má của A Thâm, đau như muốn gãy xương.

Thế này là sao? Anh đánh người, đánh đến đau tay mình?

Mặt Viên Thiển cũng đỏ cả lên, trái lại A Thâm có vẻ không đau lắm.

Hắn đứng thẳng người, nhìn Viên Thiển, ánh mắt sáng rực kia khiến Viên Thiển nghĩ đến Lâm Thâm ở màn đầu tiên dễ như trở bàn tay đánh gục anh là không buông tay.

“Còn muốn đánh nữa không?” Giọng của hắn thản nhiên.

“Đánh chứ! Sao lại không đánh! Có phải từ đầu tới cuối, từ màn đầu tiên tới màn này cậu đều coi tôi là thằng ngu không? Cậu cũng có mặt trong closed beta nhỉ? Thấy ID người chơi của tôi thì biết ngay tôi là ai đúng không? Cậu cảm giác thế nào khi phát huy diễn xuất trong game, khiến tôi mơ mơ màng màng làm khán giả?”

“Không thế nào cả. Bởi vì diễn ra sao anh cũng đều không thích”. A Thâm nói.

“Nên là cậu không có ý định diễn đúng không?”

“Đúng, không định diễn. Không phải anh còn muốn đánh em ư? Mau lên”

A Thâm thế này, vẫn bất di bất dịch.

“Đánh cậu? Phí sức. Dù sao cậu cũng chẳng hề cảm thấy mình sai, đúng không?”

Nói xong, Viên Thiển cầm lấy điện thoại của mình.

Nó được A Thâm nắm trong tay, bóp thật chặt.

Tay Viên Thiển còn chưa đụng tới, A Thâm đã bỏ nó vào trong túi quần của mình.

“Cậu làm gì…”

Còn chưa nói hết, A Thâm bỗng nhiên áp xuống, phủ lên môi Viên Thiển.

Cảm xúc ấm áp mà mạnh mẽ men theo bờ môi vào thẳng não, “Uỳnh ——” một tiếng, đầu cũng muốn nổ một nửa.

“Ưm…” Viên Thiển gắng sức đẩy đối phương.

A Thâm chộp lấy cổ tay Viên Thiển bẻ ra sau lưng, ép anh lùi dần về sau, vừa vặn lùi tới lối đi an toàn.

Đời này Viên Thiển chưa từng hôn ai. Không tính cái lần với Lâm Thâm ở màn đầu tiên, bởi vì hệ thống căn bản không để họ có cảm giác. Nhưng lần này thì khác, sức mạnh và khát vọng trong nụ hôn của A Thâm là thật.

Cả thế giới như rơi vào một vòng xoáy, nóng bỏng muốn nhóm một mồi lửa trong mạch máu của Viên Thiển. Hỏa lực ầm ầm nghiền qua, sôi sùng sục khiến anh không biết mình là người phương nào.

Nếu như A Thâm chỉ bá đạo thì thôi, chí ít như thế sẽ khiến sự phản cảm của Viên Thiển với hắn không dao động.

Nhưng hết lần này tới lần khác đẳng cấp của A Thâm quá cao, nụ hôn của hắn câu mất hồn Viên Thiển. Dường như mỗi một dây thần kinh giác quan của Viên Thiển đều bị tên khốn này ngậm trong miệng.

Viên Thiển vốn định húc đầu gối vào đối phương, đá cho tim gan phèo phổi của hắn văng ra ngoài.

Ai ngờ A Thâm căn bản không có ý định ngăn cản, cứ mặc Viên Thiển đạp. Viên Thiển vừa nhấc đầu gối lên, hắn bỗng khều môi trên của Viên Thiển, ngay sau đó mút mạnh.

Tim Viên Thiển bị hắn ăn sạch, chân mềm oặt, đừng nói muốn đạp hắn, ngay cả mình cũng suýt đứng không vững.

Lưng dán sát vào tường lối đi an toàn, mắt thấy sắp trượt xuống, nhưng lại được A Thâm nâng lên.

“Dằn lại… hoặc hôn… là anh nói đấy”

A Thâm kề trán Viên Thiển, giọng kéo căng.

Viên Thiển những tưởng tên này chắc phải đắc ý lắm, dù sao cũng hôn Viên Thiển anh đến ngất mà, có khi thằng nhóc này đang cong khóe miệng cười cũng nên.

Nhưng vừa ngước mắt lên thì phát hiện không phải thế.

Hơi thở của hắn nặng nề, gò má Viên Thiển chạm phải cũng đang nóng lên.

Tuy hắn ôm chặt lấy Viên Thiển không cho anh nhúc nhích, nhưng cánh tay đều đang **, hắn đang căng thẳng.

Còn tiếng tim đập kia, Viên Thiển cũng không phân biệt được rốt cuộc là của mình, hay là của A Thâm.

“Cậu lừa tôi… Tôi ghét nhất là người khác lừa tôi”

Viên Thiển nhấc cánh tay của A Thâm, đối phương căn bản không có ý định buông anh ra, ghìm chặt hơn.

“Ngoài việc không nói cho anh em là ai, và em biết anh là ai ngoài đời… Em còn lừa gì anh nữa? Cảnh Thanh thì không tính, màn trước em là Boss, anh biết em có chỗ khó xử mà”

A Thâm nhìn vào mắt Viên Thiển, ánh mắt kia cực kỳ thẳng thắn.

“Hơn nữa em muốn theo đuổi anh. Anh là người yêu ghét rõ ràng, ở trong hiện thực… em không biết anh có thể chấp nhận đàn ông không, nên không dám tùy tiện ra tay dọa anh chạy. Nhưng mà ở trong game, em lại có rất nhiều cơ hội để theo đuổi anh, hiểu rõ anh”

“Nên là Lâm Thâm thất bại, thì đổi sang Cảnh Thanh. Cảnh Thanh thất bại lại đổi qua Ôn Dương? Má nó cậu biết chơi quá nhỉ! Buông tay ra!”

“Không buông”

Lúc đầu cứ tưởng A Thâm đuối lý, ít nhiều sẽ yếu thế hơn, không ngờ cái thằng nhãi chết tiệt này vẫn cương quyết như trước đây.

Ánh mắt của hắn rất mạnh mẽ, quả thực muốn đóng đinh Viên Thiển vào lòng mình.

“Cậu dựa vào đâu mà không buông? Tránh ra!”

“Dựa vào hiện tại nếu em buông anh ra, anh sẽ trốn tránh không gặp em, hoặc là chiến tranh lạnh với em, em muốn thừa thế xông lên, theo đuổi anh tới tay đấy”

Những lời này của A Thâm thẳng thắn khiến cho Viên Thiển thậm chí không biết phải nói gì.

“Dựa vào đâu mà tôi nhất định phải bị cậu theo đuổi tới tay hả?”

Má nó chứ! Tức không có chỗ trút!

“Dựa vào anh thích em. Nếu như bây giờ anh tiếp tục ầm ĩ, chúng ta giằng co, chẳng những lãng phí thời gian mà còn có thể xa cách một cách khó hiểu”

Tim Viên Thiển đánh thịch một cái, quả thật những gì A Thâm nói đang xảy ra.

“Tôi cũng chưa thích cậu đến cái mức muốn sống muốn chết đâu. Nên là cậu tránh ra cho tôi”

“Em không tránh”

“Ơ này?”

“Anh là đàn ông, Viên Thiển à. Thích thì ở bên em. Không thích, vậy thì chết cùng em. Anh cho em cái đáp án chính xác, hoặc là ở bên nhau, hoặc là em tiếp tục theo đuổi anh, em sẽ ăn thua đủ tới cùng. Anh nói đi”

“Đây mà là lựa chọn à? Tôi không muốn ở bên cậu, cũng không muốn chết cùng cậu. Cút cút cút!”

“Em thích ở trên sân thượng nhìn anh hút thuốc, tán gẫu với anh. Em thích mùi thuốc lá 555 trên người anh, thật ra anh hút không nhiều, nên mùi nhàn nhạt, nam tính lại không nức mũi. Em thích đi tàu điện ngầm cùng anh về nhà, lợi dụng lúc chen chúc ôm anh một cái, có thể khiến em vui vẻ rất lâu. Em cũng thích ăn miến chua cay ăn lẩu cùng anh, xem phim với anh trên ghế sô pha, thích dọn dẹp cho anh, như vậy thì em có thể sờ tất cả những đồ vật anh từng dùng, từng chạm vào… Đúng là em thích anh đấy. Anh có muốn em không?”

Lúc này Viên Thiển mới cảm giác được, trên người A Thâm có sự tùy hứng của Lâm Thâm, có sự quyến luyến của Cảnh Thanh, và sự chín chắn thuộc về Ôn Dương.

Một người vốn có rất nhiều mặt, có lẽ ở trong game không phải A Thâm diễn, chẳng qua chỉ phô bày những mặt khác nhau cho Viên Thiển nhìn mà thôi.

“Chiếc bật lửa anh để lại cho em, em cũng bỏ trong túi”

Lần này, Viên Thiển thật sự bị đánh trúng.

Anh nhớ Trình Vũ từng nói, kể từ khi Ôn Dương chơi game thì bắt đầu nghiện thuốc lá 555.

A Thâm cũng từng nói với Viên Thiển, người hắn thích, thích hút thuốc lá 555.

“Dù sao tôi cũng có phải mối tình đầu của cậu đâu…”

Viên Thiển chợt cảm thấy ngượng ngùng… ngượng đến mức không biết phải đối mặt với A Thâm thế nào.

“Đúng vậy mà”. A Thâm trả lời không chút do dự.

“Cậu lừa ai đấy? Mặt mũi cậu trông như này, tôi mà là mối tình đầu của cậu, cậu tưởng tôi ngu chắc?”

“Người khác thích em, đó là bọn họ đơn phương. Em thích anh, lần đầu tiên vắt hết óc suy nghĩ để gần gũi một người, muốn chạm vào anh, hôn anh, ban đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là anh… Anh là người đầu tiên”. A Thâm vẫn cực kỳ quả quyết.

“Tôi có gì tốt mà khiến cậu nghĩ tới không ngủ được?” Viên Thiển hết nói nổi.

“Em quay tay cả đêm…”

“Đồ vô lại ——” Viên Thiển với tay bịt miệng hắn.

Mẹ nó, vô liêm sỉ thế chứ! Đúng là vô liêm sỉ! Sao lại vô liêm sỉ vậy được!

Chú thích:

(1) Nguyên văn Thảo nê mã “草泥马”: chơi chữ, nghĩa đen là ĐMM
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi