Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 60: Ngã Ngựa Tập Thể

Ai ngờ lòng bàn tay của anh lại cảm giác được thứ gì đó mềm mại, bị A Thâm thừa cơ hôn luôn hả?

“Cậu…”

“Có muốn em không, dứt khoát tí đi”. A Thâm cúi đầu, cứ nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc như thế.

Tên này không đạt được mục đích thì không bỏ qua, vào Hoàng Hà cũng không bỏ ý định.

Viên Thiển thở ra một hơi, nhớ tới hình ảnh Ôn Dương rơi xuống trước mặt mình. Anh đã lớn từng này, mà lần đầu tiên đau lòng đến thế.

Trên đời này có một người, giống A Thâm, bỏ lòng bỏ dạ ra chín quẹo mười tám rẽ để theo đuổi anh, cũng khó mà có được.

“Muốn”. Viên Thiển đáp.

A Thâm khựng lại, trước đó vẫn là cái vẻ “em chính là lẽ trời”, bây giờ thì niềm vui sướng trong mắt cũng không che được.

Hắn ôm chầm lấy Viên Thiển, ấn vào lồng ngực mình, ép đến là chặt.

Viên Thiển đập mạnh vào lưng hắn, ông trời ơi, tên này định giết người đấy hả?

“Anh không biết đâu, ban nãy em sợ lắm”. A Thâm rầu rĩ.

“Sợ cái gì?”

“Gặp anh, chỉ là thời gian hút một điếu thuốc thôi. Xác định không phải anh thì không được, em mất cả thời gian chơi một trò chơi. Nếu anh xoay người rời đi, em sợ thời gian còn lại không đủ dùng”

“Không đủ cái gì? Cậu đừng có mà học theo mấy cái Weibo nói gì mà ‘không đủ thời gian quên em, không đủ thời gian từ bỏ em’ đấy nhé. Tôi không nuốt nổi đâu”. Viên Thiển hừ lạnh một tiếng.

“Là không đủ thời gian trả thù anh”. A Thâm nói.

Viên Thiển khựng lại, thằng ranh súc sinh chính là thằng ranh súc sinh! Mặc âu phục, vẻ mặt thâm tình chân thành, vẫn là súc sinh!

“Cậu không xấu, trên trời có dưới đất không. Dáng người cũng được, còn trẻ tuổi, mang ra ngoài cũng có thể khoe khoang. Có thể nấu cơm có thể quét dọn, trừ không sinh con được ra, nếu không muốn cậu cứ cảm thấy hơi thiệt”

Viên Thiển thờ ơ nói.

“Anh không muốn em thì thiệt là cái chắc”. A Thâm cười, nếp nhăn khóe mắt nhàn nhạt, vành môi cong lên xán lạn, trông bộ dáng đắc ý chưa kìa.

“Đúng thế. Tiền đề để vứt bỏ một người, trước hết phải qua lại với người đó. Chờ tôi chán cái sự tùy hứng, không nói lý, bá đạo, đủ loại khuyết điểm của cậu thì có thể hưởng thụ niềm vui vứt bỏ cậu rồi”

Viên Thiển ngẩng đầu, cười nhạt.

A Thâm khựng lại, từ những gì hắn lý giải về Viên Thiển mấy ngày qua, hắn biết Viên Thiển nói thật.

“Còn nữa, rốt cuộc cậu tên là gì thế? Hả cái cậu trong nhà có vương vị có mỏ quặng này”. Viên Thiển dùng mu bàn tay vỗ ngực A Thâm.

“Tên của em, là Tần Thâm”

“Gì cơ, Tần Thâm ấy hả?” Viên Thiển nghiêng mặt, buồn cười nhìn hắn, “Tên của cậu cũng được phết đấy, giống tên của chủ tịch Khôi Khoát Thiên Hạ này”.

A Thâm nhìn Viên Thiển, trên mặt không có ý cười, im lặng rất lâu không nói gì.

“Sao thế…”

Bỗng có gì đó chợt hiện lên trong đầu Viên Thiển.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ A Thâm chính là….

“Em chính là chủ tịch mới của Khôi Khoát Thiên Hạ”

Ánh mắt của A Thâm, không đúng, phải là Tần Thâm nhìn Viên Thiển cực kỳ nghiêm túc.

Viên Thiển mở to hai mắt nhìn hắn, não bỗng chết máy.

“Thế nhưng, ban nãy anh đã bảo muốn em rồi, vậy nên em là bạn trai của anh”

Tần Thâm lại cúi xuống, như muốn hôn lên mặt Viên Thiển.

Viên Thiển vô thức tránh đi, hạ người xuống lách ra từ dưới cánh tay của Tần Thâm.

Má ơi… Má ơi…

Chủ tịch mới của Khôi Khoát Thiên Hạ, cháu trai Tần Lão Tà, cùng chơi game với Viên Thiển anh!

Không chỉ chơi game, mà còn yêu qua mạng với anh nữa!

Không chỉ yêu qua mạng, chủ tịch ở trong hiện thực đã có tâm tư không đứng đắn với anh từ lâu rồi!

Viên Thiển đi một mạch về phía trước, hoàn toàn không chú ý cửa lối đi an toàn đang đóng. Mắt thấy sắp đụng phải, Tần Thâm sau lưng bước nhanh tới kéo anh về.

“Anh à, anh sao thế?”

Tiếng “anh” kia, rất ngắn, nhưng rất kiên định. Không chỉ thừa nhận Viên Thiển lớn tuổi hơn hắn, hắn sẽ tôn trọng anh, mà nhiều hơn chính là ý gần gũi.

“Cậu… cậu là chủ tịch?”

“Em là chủ tịch. Nhưng nếu anh thích đi làm bằng tàu điện ngầm, em sẽ đi cùng anh. Anh thích ăn miến chua cay ven đường, vậy thì em ăn cùng anh. Anh thích chung cư nhỏ của mình, em cũng sẽ quét dọn cho anh. Anh đừng kỳ thị em, được không?”

Viên Thiển vẫn cảm thấy chưa tiêu hóa.

Mấy năm này anh vào Khôi Khoát Thiên Hạ, vẫn luôn bị dìm ở cơ sở, lúc nào cũng cảm thấy “chủ tịch” hoàn toàn không phải cùng một loài với mình.

Viên Thiển đẩy cửa lối đi an toàn, mờ mịt đi ra ngoài.

“Anh… anh đi đâu thế?”

Tần Thâm theo sau anh, chưa được hai bước đã kéo tay Viên Thiển.

“Cậu… trước hết đừng kéo tôi…”

Viên Thiển bỏ tay hắn ra.

Viên Thiển ấn cửa thang máy, sau đó đi vào, Tần Thâm cũng vào theo nhưng không thấy hắn ấn số tầng.

“Anh, anh đừng làm em sợ mà. Em là Tần Thâm, em không ăn thịt anh đâu”. Tần Thâm lại sờ gò má Viên Thiển.

Tần Thâm ấn tầng một cho anh, sau khi Viên Thiển xuống tầng, vô thức đi dọc lề đường tới trạm tàu điện ngầm.

Chờ tới lúc phản ứng lại, anh đã lên tàu rồi.

Năm rưỡi chiều, gặp phải đợt tan tầm cao điểm đầu tiên, chen tới chen lui Viên Thiển cũng không phản ứng. Tần Thâm ngang nhiên xông thẳng qua, ôm Viên Thiển vào lòng, một tay khoác trên vòng eo anh, cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh.

Không ít hành khách đều nhìn họ bằng ánh mắt dò xét.

Thân hình Tần Thâm thẳng tắp, âu phục trên người càng tôn dáng hơn. Viên Thiển được hắn ôm vào lòng, ép tới là chặt, ý muốn bảo vệ ấy có mù cũng nhìn ra được. Các hành khách vô thức cách xa họ, rõ ràng trong xe chật chội, còn nhường ra cho họ một vị trí khá là rộng rãi.

Rốt cuộc Viên Thiển cũng tỉnh táo lại.

“Cậu nói thật với tôi đi, tôi từ bộ phận của mình được điều tới bộ phận marketing III, là bởi… bởi vì cậu ư?”

Tần Thâm đối diện với ánh mắt của Viên Thiển, rốt cuộc hiểu anh để ý cái gì.

“Anh không dựa vào đàn ông, anh đi đến vị trí ngày hôm nay, là dựa vào chính anh”. Tần Thâm trả lời.

“Nhưng tôi vẫn nhớ vẻ mặt của tổng giám đốc bộ phận nhân sự… Anh ta rõ ràng hơi sợ tôi”

“Tất nhiên là anh ta sợ anh rồi. Làm giám đốc nhân sự ở Khôi Khoát Thiên Hạ lâu thế mà ngay cả chế độ thăng chức ra hồn cũng chả có”. Tần Thâm nở nụ cười lạnh lùng.

“Mấy năm nay tỉ lệ nhân tài của Khôi Khoát Thiên Hạ bỏ đi rất cao, thay vào đó sâu mọt thì vào một đống. Cũng may Khôi Khoát vốn có hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh, đưa vào hoạt động dần từng bước mấy năm thì không có vấn đề. Nhưng tiếp tục lâu dài chắc chắn không được. Cho nên không chỉ anh, em đã thay rất nhiều người”

Viên Thiển cẩn thận suy nghĩ, kể từ khi Tần Thâm nhậm chức cho tới giờ, chỉ riêng bản kê khai nhân sự anh cũng nhận được ba bốn mươi cái, không ít quản lý chi nhánh đều bị sa thải, một số đồng nghiệp thậm chí đàn em mà Viên Thiển ngưỡng mộ trước đây đã được cất nhắc.

Khảo sát tập đoàn, khảo sát dự án, phê duyệt và giám sát đều chặt chẽ hơn trước.

Hơn nữa mấy lãnh đạo kia của Viên Thiển, mới đầu trông thì đều có tiền đồ tốt đẹp liên tiếp thăng tiến. Có vẻ như bây giờ không phải bị điều đến bộ phận không béo bở, thì cũng bởi vì chuyện đã qua bại lộ mà bị sa thải.

“Em không có khả năng phun thuốc sâu một lần duy nhất, những con sâu mọt này chỉ biết chui trong thịt ký chủ để tránh bị thuốc sâu giết. Em chỉ có thể làm từ từ”. Tần Thâm nói.

Viên Thiển hiểu ý của Tần Thâm, ngay cả những tên rác rưởi trong hội đồng quản trị của Khôi Khoát Thiên Hạ, lời nói của mỗi kẻ đều có trọng lượng. Tần Thâm nhất định phải án binh bất động, thu thập được chứng cứ bọn họ vi phạm quy định của hội đồng quản trị hoặc thâm hụt chuyển nhượng, mới có thể loại bỏ họ.

“Đương nhiên, anh không giống những nhân viên được đề bạt khác”. Tần Thâm nhỏ giọng nói.

“Không giống cái gì?”

“Dù họ có nói tiếng Anh trôi chảy hơn nữa, chủ tịch cũng sẽ không cảm thấy bọn họ đẹp trai”

Tim Viên Thiển đánh thịch một cái, lập tức nghiêng mặt đi, sợ nhìn Tần Thâm nhiều hơn mình lại đỏ mặt.

“Bọn họ có viết báo cáo tốt hơn nữa, chủ tịch cũng sẽ không cảm thấy người này trật tự rõ ràng, đầy đủ số liệu, suy nghĩ toàn diện, có khả năng tư duy của đàn ông trưởng thành, thật là có sức quyến rũ”

Tần Thâm cố ý kề sát bên tai Viên Thiển nói khẽ.

Tên này nói đến là lưu loát, không biết có phải từng nói với rất nhiều người rồi không.

Chủ tịch hắn đây, sao mà biết nịnh bợ hơn cả nhân viên thế?

“Bọn họ có sức thuyết phục trên bàn đàm phán hơn nữa, thương lượng song ngữ có khí thế hơn nữa, chủ tịch cũng sẽ không cảm thấy họ thật là nam tính, dáng vẻ như thế, thật là muốn bổ nhào mạnh mẽ bắt nạt”

Viên Thiển sắp sụp đổ rồi, anh đang ở trong tàu điện ngầm đấy.

“Cậu đừng nói nữa!”

“Em nói thật mà, sao lại không cho em nói?” Tần Thâm vặn lại.

Viên Thiển muốn cách xa hắn ra, vừa mới nhích nửa bước, đối phương đã như hình với bóng, duỗi cánh tay tới kéo anh về.

Đúng lúc tàu điện ngầm tới trạm, toàn bộ người trên tàu hơi nghiêng về phía trước. Tần Thâm thu bàn tay lại, Viên Thiển lập tức đụng vào lòng hắn, còn bị ép đến là chặt.

“Ê này! Cậu…”

Nhân lúc đám đông lên xuống tàu, Tần Thâm bỗng cúi đầu xuống hôn Viên Thiển.

Viên Thiển còn chưa kịp phản ứng tên này đã làm gì, Tần Thâm lại hôn anh một cái, còn phách lối hơn cả ban nãy.

“Cậu làm cái gì thế! Đây là nơi công…”

“Anh à, bộ dáng ban nãy anh nghiêng mặt, cổ đỏ lên, em thích lắm”

Giọng của hắn rất trầm, không tùy tiện, không ngả ngớn, đứng đắn giống như xác định ngày hợp đồng có hiệu lực trên bàn đàm phán.

Ngay cả khi hắn không đứng đắn như thế, Viên Thiển cũng sẽ cho hắn một đấm, nện vào cái bản mặt kia.

Vất vả lắm mới tới trạm, Viên Thiển vội vàng xoay người xuống tàu, muốn cách xa Tần Thâm.

Thành thật mà nói anh độc thân hơn ba mươi năm, tự nhiên có em trai tươi non mơn mởn, lại còn là chủ tịch theo đuổi đi tàu điện ngầm với mình, Viên Thiển không quen. Giống như cuộc sống tuần tự mà tiến, đột nhiên bị đối phương đảo lộn vậy.

Anh phải thích ứng.

Viên Thiển hít một hơi thật sâu, Tần Thâm vẫn ở phía sau anh.

Đến khi tới cửa chung cư của mình, Tần Thâm vẫn còn đó, Viên Thiển hơi mất tự nhiên bảo: “Ừm… Tôi tới nhà rồi… cậu có thể về”.

“Anh à, anh thế này cặn bã lắm đấy”

“Tôi cặn bã? Tôi cặn bã chỗ nào?”

“Chân trước vừa nói đồng ý ở bên em xong, chân sau ngay cả cửa nhà mình đã không cho vào rồi”

“Cậu cho tôi thời gian thích ứng sự tồn tại của cậu đã”

“Được thôi. Em giặt quần áo nấu cơm cho anh, anh có thể nằm trên ghế sô pha xem tivi, từ từ thích ứng”

“Hả?”

“Anh không cho em bước vào cuộc sống của anh thì làm sao anh thích ứng được?”

“Nhưng mà…” Viên Thiển vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

“Anh à, anh đừng bảo là đã xem nhiều phim truyền hình máu chó, cảm thấy em là chủ tịch thì sẽ giống mấy thằng tổng giám đốc bá đạo thần kinh trong phim, cầm tiền đập anh, nuôi anh đấy nhé?”

“Vậy thì cũng không…”

Tuy Viên Thiển cảm thấy Tần Thâm hơi có xu hướng bị thần kinh.

“Trái lại, em muốn nói với anh, hy vọng anh làm tốt chuyện hiện tại, đừng suy nghĩ linh tinh, cố gắng thăng chức. Cũng mong anh có thể ủng hộ em như đồng đội”

Tần Thâm nói rất chân thành.

Nghe được hắn nói thế, trong lòng Viên Thiển đúng là sáng sủa hơn rất nhiều.

Anh mở cửa phòng ra, Tần Thâm rất tự nhiên tìm được dép lê, ấn anh ngồi xuống ghế sô pha.

“Anh à, vậy anh cố gắng tiêu hóa đi ha, bây giờ có một thực tế là ——anh có bạn trai rồi. Ít tuổi hơn, nhưng anh từng bảo là cậu ta trông giống nhân vật nam chính trong Final Fantasy. Tuy là chủ tịch, nhưng tuyệt đối không nổi nóng tự cao tự đại với anh. Bạn trai anh đi nấu cơm cho anh nha”

Tần Thâm nói xong thì cởi áo vest ra, xắn ống tay áo sơ mi, vào phòng bếp.

Khi tiếng thái thịt vang lên, Viên Thiển mới hơi lấy lại tinh thần.

Anh đi tới cửa phòng bếp, đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn Tần Thâm nấu ăn trong bếp.

Động tác của Tần Thâm rất thành thạo, lúc trước hắn từng nói mình đi du học, lúc muốn ăn đồ Trung đều tự làm.

Xem ra hắn không phải người được nuông chiều từ bé.

Xào xong một món, hắn lại đi xem canh đã được chưa.

Viên Thiển cúi đầu, nhịn rất lâu vẫn bật cười.

“Anh cười gì thế?”

“Trước cậu còn bảo muốn ăn bám tôi, tôi nghĩ đúng là không nuôi nổi cậu thật”

“Nhưng thật ra, em lại rất muốn được anh nuôi”

Tần Thâm quay đầu, cong khóe miệng cười một tiếng như có thâm ý.

Có chút vô lại, lại có chút không đứng đắn.

Viên Thiển thực sự không có cách nào không suy nghĩ lung tung.

Tần Thâm bưng đồ ăn, lách người đi qua trước mặt anh, tiện thể nghiêng mặt sang muốn hôn anh.

Viên Thiển vô thức ngửa ra sau né đi.

Thằng nhóc này bị sao thế? Ở đâu cũng muốn hôn người ta vậy?

Trong tàu điện ngầm đã thế, về nhà vẫn vậy?

À, chờ đã, hắn là bạn trai anh…

“Sau này anh ngẩn người ít thôi. Đờ ra là em lại muốn hôn anh”

Tần Thâm cũng không giận Viên Thiển né tránh mà bưng thức ăn lên bàn, bới cơm thêm canh cho anh.

Viên Thiển đi rửa tay, ngồi xuống.

“Anh nè, anh thật sự không ngóng trông cuộc sống em ăn bám anh hả?” Tần Thâm hỏi.

“Hửm? Nếu ngày nào đó cậu phải nhờ tôi nuôi thì chắc Khôi Khoát Thiên Hạ phá sản mất rồi”. Viên Thiển buồn cười cúi đầu xuống, gắp một miếng thịt ức gà.

Mùi vị cũng không tệ lắm, không dai tí nào. Hạt tiêu xào cùng ớt cựa gà cũng rất thơm ngon.

“Anh nghĩ xem, nếu em mà ăn bám, thì mỗi ngày được anh nuôi trong nhà. Em không cần thẩm mỹ làm móng uốn tóc, anh bớt được một khoản. Ngày ngày ở nhà nghiên cứu nấu canh này, nấu cơm này, quét tước dọn dẹp, còn rèn luyện cơ thể trong phòng gym. Lúc anh sắp tan làm sẽ nhận được Wechat của em hỏi anh rằng, anh à, tối nay anh muốn ăn gì nào?”

Viên Thiển bắt đầu tưởng tượng theo đối phương, đúng là có cảm giác cưới được vợ đẹp hiền huệ.

“Anh ăn cơm, hay là ăn em?”

Giọng của hắn trầm lắng, còn hơi khàn khàn, rõ ràng chưa hôn, ngay cả đụng chạm nhau cũng không có, một câu thấy đầy ở mấy cái chuyện cười trên mạng cũng khiến Viên Thiển bốc cháy.

“Cậu… rốt cuộc có muốn ăn cơm không? Không ăn thì ra ngoài”. Viên Thiển chỉ cửa.

“Ăn chứ”

Tần Thâm làm như mình chưa từng nói gì, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Nhưng bữa cơm này trừ món đầu tiên, những món sau Viên Thiển đều chẳng nếm ra được mùi vị.

Bên tai kêu ù ù.

Dưới mặt bàn, còn có người mang dép đụng anh lúc có lúc không.

“Đừng nghịch”. Viên Thiển rất nghiêm túc ngẩng đầu lên.

Tai của anh rất nóng, yết hầu cũng căng ra. Anh không biết mình có đỏ mặt không, có bị Tần Thâm nhìn ra không.

“Em có nghịch đâu. Như này mới gọi là nghịch này”

Tần Thâm cúi đầu xuống, Viên Thiển còn đang suy nghĩ lời của đối phương có ý gì, thì cảm giác ống quần mình như bị thứ gì đó vén lên từng chút một.

“Cậu…” Viên Thiển trợn trừng mắt.

Tần Thâm lại nói: “Anh, anh xem, đây mới gọi là ‘nghịch’”.

Viên Thiển còn chưa nói “cậu đi ra ngoài cho tôi”, Tần Thâm đã ăn xong, cầm bát đũa vào bếp, chỉ còn lại Viên Thiển ăn cơm một mình.

Ăn xong, Viên Thiển đẩy Tần Thâm ra ngoài cửa.

Lúc đầu anh cứ tưởng trong xương tên này vẫn có yếu tố bá đạo, không ngờ hắn chỉ ôm anh một cái, nói vào tai anh: “Ngủ ngon”.

Đi thật, Viên Thiển vẫn hơi mất tự nhiên.

Anh vào phòng bếp, phát hiện Tần Thâm đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, không còn việc của mình.

Viên Thiển chợt nghĩ, Tần Thâm là chủ tịch đấy, lại còn đang theo đuổi anh.

Bọn họ còn đang yêu đương qua mạng trong game 3D nữa chứ.

Như phim thần tượng, thời thượng biết bao!

Là thật hay mơ đây?

Viên Thiển vốn định thảo luận chuyện này với người anh em tốt Lục Chân, nhưng ngẫm lại, thảo luận thì có ích gì.

Anh gần như có thể tưởng tượng Lục Chân sẽ nói gì.

Câu đầu tiên, “Chuyện này là thật hả?”

Câu thứ hai, “Mày leo lên đỉnh cao nhân sinh rồi!”

Câu thứ ba, chắc chắn là vấn đề không phù hợp với thiếu nhi.

Viên Thiển vừa nằm vào trong chăn, điện thoại ở đầu giường đã đổ chuông, thấy là “A Thâm”, tim Viên Thiển run lên.

Nghe hay không nghe?

Không nghe.

Chờ đến khi điện thoại dừng lại, Viên Thiển mới thở ra một hơi, nhưng lại có chút áy náy, tại sao anh lại không nghe điện thoại của Tần Thâm chứ?

Chẳng lẽ thật sự bởi vì đối phương là chủ tịch, anh sinh ra kỳ thị giàu nghèo với hắn ư?

Lúc này, Tần Thâm gửi Wechat, là một đoạn tin nhắn thoại.

Thời gian không dài, chỉ tám giây.

“Anh à, em để âu phục trên ghế sô pha, trong đấy có cái bật lửa anh cho em, tuyệt đối đừng làm mất nhé. Anh không cần mang đi làm đâu, tối mai em qua lấy”

Viên Thiển vội vàng ngồi dậy, quả nhiên trông thấy âu phục của Tần Thâm vắt trên lưng ghế sô pha của anh.

Chính anh cũng chẳng nhớ ra được tình cảnh lần đầu gặp Tần Thâm, nhưng Tần Thâm lại vẫn giữ chiếc bật lửa nhựa anh cho hắn.

Anh cầm âu phục của Tần Thâm lên, mò vào trong túi áo, thật sự lấy ra chiếc bật lửa nhựa ấy.

Ngốc cỡ nào chứ, cái bật lửa một đồng hai chiếc cứ giấu miết trên người.

Giờ phút này, Viên Thiển muốn nói không có cảm giác ưu việt là không thể.

Giá trị con người của Tần Thâm, lục bừa cái là có thể thấy được. Thế nhưng hắn lại giữ chiếc bật lửa này, chắc là thích anh thật nhỉ.

Không phải, cũng đâu cần mỗi lần chơi game cũng phải chơi cùng với Viên Thiển.

Viên Thiển reply lại Wechat của đối phương: “Tôi treo lên cho cậu rồi đấy”.

Đối phương trả lời: Em lại nhớ anh rồi.

Viên Thiển chợt có cảm giác xấu, kết hợp với lời tên này nói trước đây gì mà nghĩ đến cả đêm không ngủ được, Viên Thiển lại muốn đỏ mặt. Chẳng qua lần này Tần Thâm không nhìn thấy, không có cách nào trêu anh.

Kết quả, Viên Thiển tưởng mình sẽ trắng đêm khó ngủ, nghĩ đến lời tỏ tình và sự bộc trực của Tần Thâm.

Ai ngờ, anh vừa kéo chăn lên đã ngủ luôn.

Hôm sau đi làm như thường lệ, chẳng qua khi anh đi tới cửa thang máy thì chạm mặt Đàm Tử.

Tay trái cậu ta cầm túi giấy donut, tay phải là một cốc cà phê, thấy Viên Thiển là mắt phát sáng.

“Viên Thiển! Chào buổi sáng!”

Đồng nghiệp của cậu ta cũng không nhịn được mà nhìn lại.

Viên Thiển đã biết Ôn Dương chính là Tần Thâm, như vậy chợt có suy đoán hợp lý với cái vị giám đốc bộ phận kỹ thuật thân thiện này.

“Chào buổi sáng, Đàm Địch”. Viên Thiển chờ Đàm Tử tới cạnh mình, mới nhỏ giọng bảo.

“Ơ?” Đàm Tử lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó rất nhanh nở nụ cười, “Anh biết rồi à?”

“Lâm Tử cũng là cậu phải không?” Viên Thiển lại hỏi.

“Không phải quá rõ rồi à?”

“Thế còn màn đầu tiên? Màn đầu tiên cậu là ai?”

“Trương Tử Thiên. Cảm ơn giám đốc Viên màn đầu tiên đã bồi dưỡng tôi”

Viên Thiển cảm thấy bị sét đánh trúng.

Trương Tử Thiên là thiếu niên shota mà, làm sao có thể hợp hai làm một với Đàm mập trước mặt này vậy?

“Ờ… Giám đốc Đàm này, sau khi giảm béo chắc cậu có thị trường lắm đấy”. Viên Thiển nói rất chân thành.

Lúc này, đồng nghiệp bên cạnh đồng loạt cúi đầu.

“Giám đốc Giản!”

Giản Hàn của bộ phận pháp lý tới rồi?

Viên Thiển vừa quay đầu lại, đã thấy Giản Hàn đeo kính, khí chất tinh anh.

“Chào buổi sáng”. Giản Hàn khẽ gật đầu.

Chắc là bởi vì Tần Thâm thổ lộ với mình, lá gan của Viên Thiển mập hơn trước đây không ít, trực tiếp híp mắt hỏi: “Anh Liễm tới làm rồi hả?”

Đã có thể lập nhóm chơi game với Tần Thâm, hơn nữa còn quen thuộc tính tình của hắn, hẳn là phái chủ chiến trong ban giám đốc nhỉ.

“Đâu có đâu có, ở trước mặt anh, tôi làm ‘anh’ thế nào được”

Giản Hàn nói với Viên Thiển một câu dài như vậy cùng lúc, các nhân viên khác nhìn mà đều trợn tròn mắt.

“Ô, sao đứng hết ở đây thế?”

Tổng giám đốc tài chính Trang Vực cũng tới, hai tay đút trong túi áo, cúc áo sơ mi cũng nửa mở.

Toàn bộ Khôi Khoát Thiên Hạ, cũng chỉ có Trang Vực có thể mặc âu phục đặt làm cao cấp ra phong cách vô lại.

Viên Thiển híp mắt nhìn Trang Vực một lúc, nói: “Tiểu Vũ Mao?”

Trang Vực khựng lại, sờ cằm: “Không phải chứ… Chẳng lẽ ngủ thật rồi? Sau này chả còn cảm giác thần bí gì nữa cả!”

Viên Thiển cười ha ha trong lòng, anh có mặt mũi quá cơ.

Chơi game thôi, mà lập nhóm với anh, bảo vệ anh dọc đường vậy mà đều là quản lý cấp cao của Khôi Khoát.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Viên Thiển xoay người đi vào.

Trang Vực giơ tay lên, đang định khoác vai Viên Thiển thì bị Giản Hàn ngăn lại.

“Cậu muốn quỳ ván giặt quần áo, hay vỏ sầu riêng?”

Trang Vực cười ngượng: “Không phải do tôi muốn mời anh Thiển của chúng ta đi thang máy bên quản lý cấp cao ư?”

“Viên Thiển không phải loại người thấy hứng thú với đãi ngộ đặc biệt. Đi thôi, sáng nay có cuộc họp ban giám đốc”

Nói xong, Giản Hàn gần như cương quyết đẩy Trang Vực đi.

Vừa vào thang máy của quản lý cấp cao, tiết tấu buôn dưa lê chính thức mở ra.

“Tôi nhớ là trước khi game kết thúc, anh Thiển nói trong trực thăng, ảnh đã ngủ với A Thâm rồi… Mấy người thấy thế nào?” Khóe mắt đuôi mày của Trang Vực đều lập lòe sự tò mò.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi